Augenstern
"Jihoon, lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn tối."
"Thế xe của tôi thì sao?"
"Em cứ để đó, có gì sáng mai tôi lại chở em đi làm."
"Anh cũng rắc rối quá đi."
Tuần này mới đến thứ 5, mà tính ra ba hôm rồi Soonyoung đều rào đón cậu lúc tan ca đưa cả hai đi ăn tối. Jihoon cũng có xe đấy, cơ mà từ khi đụng phải tên này, số lần cậu được lái xe đi làm, lái xe về nhà bị giảm đi đáng kể.
Kwon Soonyoung, giám đốc công ty bất động sản lớn nhất Seoul, chủ của chuỗi cửa hàng vàng bạc đá quý. Nếu dùng một từ để miêu tả hắn thì sẽ là Giàu, hai từ Siêu Giàu, ba từ Vô Cùng Giàu. Mà lý do vì sao hắn ta giàu như thế, cũng từ gia đình thôi chứ sao.
Được cái Soonyoung không phải được hưởng lợi cha truyền con nối mà kênh kiệu. Phải công nhận hắn rất có thực lực, từ vài ba chi nhánh nhỏ dần dần hắn đã phát triển quy mô sang nhiều tỉnh khác. Óc đầu tư kinh doanh nhạy bén, vẻ ngoài sáng sủa, bên cạnh hắn chẳng bao giờ thiếu vài bóng hồng.
Ấy thế mà đã 28, 29 tuổi rồi nhưng Soonyoung chưa thực sự hẹn hò với ai. Trong mắt hắn, những cô gái chàng trai đã và đang tiếp cận hắn đều muốn không vì địa vị thì cũng vì tiền. Họ muốn tiền, hắn có thể cho, muốn địa vị, hắn nhìn thái độ năng lực rồi mới quyết. Còn muốn tình, xin lỗi cái này hắn không tiếp được.
Còn lý do vì sao Lee Jihoon, trưởng phòng kinh doanh công ty sản xuất đồ gia dụng điện tử lại lọt vào mắt Soonyoung, chuyện này cũng phải kể đến hai tháng trước.
-
Hôm đó, Jihoon đang dừng xe chờ đèn đỏ thì đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đụng vào xe mình làm cậu hơi chúi về phía trước. Kiểu này là gặp một tên say xỉn hoặc xe của người đó có vấn đề, nhưng mới sáng sớm thế này ai lại đã uống rượu chứ? Jihoon tháo dây an toàn, xuống xe, thở dài nhìn phần đuôi xe đã bị móp vào, biển số xe cũng lệch sang một bên. Nhòm qua xe đối phương lại chỉ bị trầy xước vài vết, hãng xe cũng thuộc dòng đắt nhất nhì Hàn Quốc rồi chứ chẳng chơi.
Taesan run lẩy bẩy không dám nhìn sang bên cạnh. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lái xe cho cậu chủ nhà họ Kwon, thay cho tài xế cũ bận chuyện gia đình đã sang nước ngoài. Cậu là em họ hàng xa của Soonyoung, thầm nghĩ phen này tiêu thật rồi. Chẳng hiểu vì lý gì lúc đạp phanh lại trật chân, một lỗi ngu ngốc đến cái sụn lưng của cậu cũng không thể bỏ qua được chứ đừng nói giám đốc Kwon đây.
"Còn làm gì nữa? Xuống xe xin lỗi người ta đi."
Soonyoung ban đầu tính để giải quyết xong chuyện này rồi sẽ tặng Taesan một vé về quê, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt người nọ liền thay đổi thái độ. Hắn hít một hơi, dùng bộ mặt hiền lành không hề giả trân bước xuống xe kéo Taesan sang một bên, liền đưa danh thiếp của mình cho chủ nhân chiếc xe vừa bị đâm phải nọ.
"Xin lỗi cậu, tài xế của tôi lái xe ẩu quá. Bây giờ cậu có gấp không? Nếu cậu không phiền, tôi sẽ bảo tài xế của mình mang xe cậu đến trung tâm bảo hành xe, cậu cứ ngồi xe tôi đi làm thì thế nào?"
Jihoon lịch sự nhận danh thiếp, còn chưa kịp nhìn thì đối phương đã đưa ra phương án giải quyết cho hai bên. Đúng là cậu đang bận đi làm thật, nhưng để người khác lái xe của mình đi sửa thì cũng có hơi... là lạ. Nhưng nếu bây giờ không làm thế thì hai bên sẽ phải nhờ đến bên thứ ba, thời gian thủ tục các thứ cũng khá phiền hà. Nhìn người này phong thái đĩnh đạc, mặc tây trang thẳng thớm lại còn đi siêu xe, không lý nào lại đi lừa một người như cậu đâu phải không?
"Được rồi, vậy nếu sửa xong phiền anh liên lạc với tôi qua..."
"Không cần đâu, tan làm tôi sẽ đến đón cậu trực tiếp đi kiểm tra tình trạng xe." Soonyoung lập tức đánh gãy lời Jihoon. "Taesan, khi nào bên trung tâm bảo dưỡng xe hoàn thành, nhớ chụp ảnh gửi tôi kiểm tra."
"Vâng, thưa sếp."
Vì cũng không muốn nói qua nói lại nhiều, Jihoon đồng ý với đề nghị nọ, vào trong xe lấy cặp táp rồi đưa chìa khóa cho người tài xế tên Taesan. Sau này khi nghĩ lại, Jihoon tự cười nhạo chính mình sao có thể dễ dàng chấp thuận như thế để rồi bây giờ bị người kia trói chặt không buông. Tất nhiên đây là chuyện ở phía sau.
"Tôi tên Kwon Soonyoung. Còn cậu?"
"Tôi là Lee Jihoon. Phiền anh chở tôi đến trước công ty HW nhé."
"A~ Công ty HW sao? Cũng không xa so với cửa hàng của tôi là mấy."
"Anh là ông chủ cửa cửa hàng nào sao?"
"Chỉ là làm buôn bán nhỏ thôi."
Vâng, nếu cửa hàng vàng bạc đá quý với quy mô mỗi nơi ba bốn tầng có số lượng nhân viên gần 100 người là nhỏ, thì núi Lhotse cũng chẳng tính là cao đâu giám đốc Kwon nhỉ?
(Núi Lhoste là ngọn núi cao thứ 4 thế giới)
**
Vấn đề vì sao hai người vẫn còn gặp mặt dây dưa đến hiện tại thì chỉ có thể trách kĩ năng tạo ra cơ hội của Soonyoung cùng tính cách khó từ chối bất cứ điều gì của Jihoon. Những tưởng xe sửa xong thì hai bên chẳng còn lý do gì để gặp lại nữa, nhưng sau đó cứ cách một ngày Soonyoung lại hẹn gặp cậu mời đi ăn, nhờ cậu tư vấn các mặt hàng gia dụng tốt cho các nhân viên ở 'cửa hàng nhỏ' của anh (tất nhiên sau khi đọc thông tin trên danh thiếp 'Kwon Soonyoung - giám đốc chuỗi cửa hàng đá quý Tiger' thì Jihoon đã biết lai lịch người này chẳng hề đơn giản rồi), hoặc đơn giản chỉ là nay trời đẹp quá muốn cùng cậu trò chuyện tâm sự mấy chuyện lông bông...
Jihoon không ngại kết thêm một người bạn mới. Nói thật ra vì bộn bề công việc nên thời gian cậu dành cho bản thân chẳng có bao nhiêu. Ở độ tuổi 30 có công việc và địa vị như hiện tại cũng không phải hiếm song cũng chẳng phải nhiều, giờ chỉ thiếu một mái ấm. Jihoon cũng từng có bạn gái, nhưng vì công việc quá bận rộn nên cả hai đã phải chia tay. Từ lúc đó đến giờ cậu không quen thêm ai cả, chỉ cố gắng tận hưởng cuộc sống hiện tại theo cách tích cực nhất mà thôi.
Và tính ra Soonyoung là một người rất thích hợp để trở thành tri kỉ. Kết giao với Jihoon từ đó đến giờ chưa một lần hắn khiến cậu áp lực hay khó xử. Đi ăn, đi uống cà phê với nhau đều là thay nhau thanh toán, đôi khi còn đi đánh golf, cùng hóng gió. Vì hai người trạc tuổi nhau nên chủ đề nói chuyện cũng nhiều vô vàn, từ công việc đến sở thích, hận không gặp nhau sớm hơn để chia sẻ tâm tình.
"Anh lại để Taesan bắt taxi về nhà rồi hả?" Jihoon thắt dây an toàn, trong đầu ý nghĩ có nên cho thuê xe của mình không, mỗi ngày bắt xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi làm, lúc ra về nhờ quá giang xe Soonyoung.
"Có gì đâu, cậu ấy quen rồi. À nay tôi mới tìm được một quán lẩu ngon lắm, đến thử nha?"
"Duyệt luôn!"
Jihoon tiện tay mở một bài nhạc, nhìn cảnh vật trôi qua bên đường rồi chẳng hiểu sao ngủ mất. Khi cậu tỉnh dậy là lúc thấy tai mình ngưa ngứa như có ai đang chạm vào, mở mắt ra thì thấy trước mắt khá tối. Cậu nhớ là Soonyoung bảo chở đi ăn lẩu, nhưng chỗ này sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
"Xuống xe thôi, đến nhà em rồi."
"Nhà tôi?"
"Nãy thấy em ngủ ngon quá nên tôi mua lẩu mang về đây. Hửm? Không muốn mời tôi vào nhà hả?"
"Đâu có đâu."
Jihoon xách hộ Soonyoung túi nước lẩu, đi thang máy từ tầng hầm lên tầng 12. Tuy Soonyoung chở cậu về nhà không ít lần rồi nhưng qua nhà nhau chơi thì đây là lần đầu tiên. Mà cũng may là về nhà Jihoon, chứ đùng cái Soonyoung chở cậu đến nhà hắn thì cũng lúng túng phết chứ đùa.
"Trong bếp có nồi lớn chứ?"
"Có, nhưng để tôi tráng qua đã."
Căn hộ Jihoon đang ở khá rộng, một phòng khách một phòng ngủ một bếp một nhà vệ sinh, một phòng ngủ cho khách. Soonyoung chỉ kịp nhìn thoáng qua một chút rồi vội vào nhà bếp cùng chuẩn bị bữa tối, thật ra mọi thứ đã gần như sẵn sàng rồi, chỉ việc hâm nóng nước lẩu mà thôi.
"Vì sợ em đói nên tôi có mua thêm kimbap đây."
"Haha, anh giống như đọc được suy nghĩ của tôi ấy nhỉ. Thường thì bữa tối tôi đều phải có cơm mới chịu được cơ."
"Gì chứ cơm thì tôi có thể nấu cho em cả đời..."
"Hửm? Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, nước sôi rồi này, cho rau và nấm vào thôi."
Thức ăn trên bàn dần dần vơi hết. Đừng tưởng nhìn bên ngoài Jihoon hơi nhỏ con mà nghĩ cậu kén ăn, thật sự rằng sức ăn của Jihoon còn khỏe hơn Soonyoung nhiều. Nhưng lý do vì sao chiều cao Jihoon lại hơi khiêm tốn thì chắc do ông Trời ghen tỵ với cậu quá thôi.
"Cũng đã muộn rồi, hay thế này đi, dù sao sáng mai tôi cũng không có xe đi làm. Anh cứ qua đêm ở nhà tôi thì thế nào?"
"Vậy có phiền em không?"
"Sao lúc anh kêu tôi lên xe lại không nghĩ sáng mai anh phải qua nhà tôi đón tôi đi làm thì cũng phiền anh lắm còn gì. Anh đấy, cứ kiểu này thì Taesan xin nghỉ việc mất."
"Taesan hiểu mà, cậu ấy sẽ không nghỉ việc đâu."
Có lần Taesan đã đánh liều hỏi vì sao hắn lại để ý đến người tên Jihoon kia đến thế? Soonyoung hình như lúc đó tâm tình không tệ, mở điện thoại ra cho cậu ta xem một bức ảnh. Là một người con trai ở trong tiệm làm đầu mới cắt tóc nhuộm tóc xong, hai mắt nhắm lại giống kiểu đang ngủ. Người này chính là Jihoon chứ còn ai vào đây nữa.
'Là tôi thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cũng không hiểu sao nữa, bước vào tiệm làm tóc đó thấy em ngủ gật trong khi làm đầu, vì xinh đẹp quá nên đã lén chụp một tấm. Ban đầu tôi chỉ nghĩ bản thân không kìm lòng trước một tạo vật xinh đẹp như thế nên chụp lại để ngắm thôi, ai ngờ nhờ cậu mới có thể gặp lại. Haha, ngốc quá phải không? Kwon Soonyoung tôi xung quanh không thiếu người theo đuổi nhưng lại bất chấp nhớ thương một người con trai tình cờ gặp như vậy. Nhưng biết sao được, duyên trời mà.'
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Soonyoung đang sống một cuộc sống mà ai cũng hằng ao ước. Có tiền, có quyền, có ngoại hình, có biết bao người vây quanh... có tất cả. Nhưng Soonyoung cũng đơn giản lắm, hắn chỉ muốn một cuộc sống an bình hạnh phúc, gặp được người mình thích và người ấy cũng thích mình. Vế đầu đạt được rồi, liệu rằng người ta có thích hắn không?
Trên công ty là giám đốc được người người kính trọng, song đứng trước Jihoon hắn lại trở thành một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Muốn chiếm được sự chú ý của người đó, muốn cùng trải qua những giây phút bình dị với người đó, muốn người đó không đối xử với mình như là giám đốc này con trai chủ tịch công ty nọ. Hắn chỉ là một Kwon Soonyoung thôi.
(À có một chuyện cho đến nay Jihoon vẫn chưa biết, Soonyoung ngoài là giám đốc chuỗi cửa hàng đá quý thì còn là giám đốc của công ty bất động sản Home:run. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đợi đến khi đưa được người về nhà rồi tính sau.)
"Chúc em ngủ ngon, Jihoon."
"Anh cũng vậy nhé."
**
Càng gần cuối năm, việc ở công ty càng bận rộn, Jihoon tất nhiên bận, nhưng Soonyoung còn nhiều việc gấp bội. Chẳng còn những buổi chiều muộn Soonyoung ở bãi đỗ xe công ty Jihoon chờ cậu tan làm rồi cả hai cùng đi ăn tối nữa. Đến cả tin nhắn hay các cuộc gọi cũng thưa thớt dần, có khi phải mất cả ngày hắn mới trả lời tin nhắn hỏi thăm của cậu và luôn hẹn một ngày sớm nhất sẽ gặp nhau đi ăn uống trò chuyện. Gần Noel, gần năm mới rồi, không biết có thể dành một ngày như thế không.
"Jihoon, tôi nhớ em đến phát điên lên được."
Soonyoung mở cửa xe, lao đến ôm cậu vào trong ngực, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương trên người Jihoon. Nhớ cậu từng phút từng giây, chỉ muốn vứt hết mọi việc mà chạy đến tìm cậu, cùng đi ăn, chuyện trò như những ngày đầu quen nhau. Quên hết đi cái gì gọi là giám đốc này nọ, hắn chỉ muốn được chữa lành bởi người con trai tên Jihoon này thôi.
"Soonyoung, buông ra. Anh làm gì vậy?"
"Jihoon à, anh ta là ai?"
Một cô gái từ phía sau tiến lên phía trước khoác lấy tay Jihoon, và cậu cũng đẩy mạnh anh ra khỏi cái ôm bất chợt kia. Hai đôi mắt có sững sờ có khinh bỉ chiều vào người Soonyoung khiến anh loạng choạng lùi ra sau. Đến cả Jihoon cũng lạnh lùng như thế, hóa ra, cậu chỉ coi anh là một người bạn bình thường, và cậu cũng có bạn gái rồi.
"Soonyoung, nên tỉnh lại đi..."
"Giám đốc Kwon? Anh Kwon? Kwon Soonyoung!"
"Ha..."
Soonyoung giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh thấy xe đã dừng trước cổng nhà mình từ lúc nào. Cũng may chỉ là mơ, nếu không Soonyoung chẳng biết hắn nên đối mặt với cảnh Jihoon đẩy mình ra cùng ánh mắt ghét bỏ kia nữa. Jihoon à Jihoon, cậu là ai mà lại khiến hắn ra nông nỗi như vậy?
**
Hôm nay Soonyoung quyết định về sớm, chuông vừa điểm hắn liền xách cặp khoác áo bước vội xuống xe, trước đó đã nhắn tin cho Taesan lấy xe khác trong gara hoặc tự đi taxi về. Hắn không muốn trì hoãn nữa, hôm nay sẽ bộc bạch với cậu. Nếu Jihoon có hứng thú muốn tìm hiểu hắn thì đến với nhau, nếu không, cả hai cắt đứt liên lạc và không bao giờ gặp nhau nữa. Và tất nhiên nếu Soonyoung bị từ chối, việc đầu tiên hắn làm sẽ là trừ lương Taesan vì cái tội đụng phải xe Jihoon khiến hắn điêu đứng như này.
Không phải đợi lâu, tầm mấy ván game hắn đã thấy bóng dáng Jihoon lọt thỏm trong chiếc áo khoác to sụ chuẩn bị bấm nút mở cửa xe. Soonyoung ném điện thoại qua một bên, hấp tấp mở cửa xe vọt ra đứng chắn trước mặt cậu. Jihoon bị làm cho giật mình, nhìn lại nhận ra người quen định mở miệng chào hỏi thì đã bị hắn ngắt lời.
"Jihoon, em chỉ cần nghe thôi, khi nào cần nói tôi sẽ để em nói. Em biết không, lần đụng xe đó không phải lần đầu tiên tôi gặp em, nói đúng ra tôi đã thấy em từ trước, còn em thì chưa. Tôi đã từng gặp em ở một tiệm làm đầu, lúc ấy em đang thiu thiu ngủ nhìn xinh cực. Tôi thì bản tính trời sinh thích những tạo vật xinh đẹp nên có lén chụp ảnh em lúc đó về nhà ngắm, ai ngờ mấy hôm sau lại đụng phải em trên đường. Tôi thích em, không phải thích từ cái nhìn đầu tiên đâu, mà gặp nhau vài lần mới nảy sinh tình cảm. Thích được đi ăn với em, lái xe chở em đến mấy chỗ ấm cúng muốn ăn gì thì ăn, uống gì thì uống. Thích em rất nhiều, dạo này bận rộn lại nhận ra mình thích em không chịu nổi. Em không thích tôi cũng không sao, cứ nói thật cho tôi biết. Còn nếu cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta có thể tiến triển được, chi bằng cứ thử cho nhau cơ hội được không?"
Soonyoung nói một lèo không hề vấp, cứ như thể những lời vừa rồi hắn đã tự soạn trong đầu như một bài thuyết trình bình thường vậy. Nhưng không hề, hắn có thể thề với mùa động lạnh ngắt này cả một tiếng qua hắn chỉ cắm đầu vào chơi game trên điện thoại, chốc chốc ngẩng đầu lên nhìn xem có ai đi tới không. Nãy ngồi trong xe ấm áp chẳng thèm khoác áo, giờ đứng trước mặt cậu nói xong một hơi mới thấy lạnh tê người. Cơ mà lâu rồi mới nhìn thấy mặt cậu, thật muốn ôm một cái cho đỡ nhớ, rồi sau đó dù bị từ chối cũng bớt buồn đau.
"Anh có lạnh không?"
"Có... hả?"
"Vậy thì vào xe anh nói đi. Anh chưa ăn tối phải không, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chi bằng làm một bữa luôn."
Khi cả hai ngồi yên vị trên xe rồi, Soonyoung vẫn chưa vội lái xe đi. Anh muốn dứt khoát nghe câu trả lời của Jihoon, không phải là để cậu lảng tránh sang chuyện khác như thế này.
"Jihoon à, bây giờ tôi không lạnh nữa, em cứ nói đi. Nếu không, chờ càng lâu tôi sẽ càng nuôi hi vọng..."
"Soonyoung, tôi không muốn hẹn hò với một người quá bận rộn. Tuy bình thường tôi cũng không rảnh rỗi cho lắm, nhưng anh là một giám đốc, anh có thể mỗi ngày... ừm có thể một tuần trên hai lần, dành thời gian cho tôi chứ?"
"Có thể."
"Vậy thì được rồi. Mình đi ăn tối thôi."
Hắn tạm thời vẫn chưa tiêu hóa nổi ý tứ của Jihoon, phải để đến lúc cậu rướn người qua hôn lên khóe mắt hắn một cái thì mới vỡ lẽ ra một chút. Nếu Jihoon từ chối thì đã không có giây phút như thế này phải không?
"Em cứ nghĩ chỉ bản thân mình có những cảm xúc khác lạ," Jihoon không né tránh bàn tay đang ôm lấy mặt mình của Soonyoung, mà đến nước này rồi thì cần gì phải né tránh nữa đâu, "ban đầu em nghĩ là do mình dễ rung động trước mấy hành động của anh quá, có thể anh chỉ tốt bụng muốn xin lỗi vì đã đụng phải xe của em nên mới hay đến công ty chở em đi đây đó vậy thôi." Hai khuôn mặt lúc này đã rất gần nhau, ai cũng đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, song Jihoon vẫn cố nói tiếp cho bằng hết. "Cơ mà mấy tuần liền sau giờ tan ca sẽ gặp được anh như đã trở thành thói quen của em, rồi đột nhiên anh lại bận bịu biến mất chẳng còn bóng dáng. Thời gian vừa rồi em cũng suy nghĩ nhiều và nhận ra rằng, những phút giây bên cạnh anh khiến em rất vui vẻ, đây có phải là đã thích anh rồi không..."
Cậu khép lại mi mắt, đón nhận nụ hôn của hắn, từ tốn, nhẹ nhàng. Tuổi tác cả hai cũng không phải là nhỏ nữa, chuyện yêu đương cũng chẳng cần trì hoãn dây dưa. Nếu là song phương có cảm xúc tốt về nhau, chi bằng mỗi người chủ động tiến thêm một bước. Xã hội cũng đã cởi mở hơn đối với tình yêu đồng tính, bản thân nếu muốn thì hãy cứ làm theo con tim mình đi thôi.
"Cũng may có thời gian không gặp nhau vừa rồi, để em có thể tự mình đưa ra quyết định." Jihoon tách môi mình ra một chút để nói tiếp, chết mất, đến cả nụ hôn của hắn cũng dịu dàng và ngọt ngào đến thế, đủ để nhấn chìm cậu trong một bể tình yêu. "Nếu anh vì bộn bề công việc mà dừng lại thì em cũng không có lý nào chủ động tiếp cận làm gì cả, tiếp tục cuộc sống như vốn có như trước đây. Nhưng mà thật may anh đã chạy đến đây nói ra trước rồi, em cũng chẳng lý gì mà từ chối cả. Em cũng thích anh, Soonyoung."
Cuộc đời của Kwon Soonyoung đã đạt được vô số thành công, nhưng có lẽ lần này là lần hắn thành công nhất và cảm thấy vui vẻ nhất. Chẳng phải là ở một nơi nào đó sang trọng xa hoa, chỉ là một bãi đậu xe của một công ty nào đó, nghe được lời nói đồng ý của người mình yêu, đây chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao.
"Jihoon à, biết thế này anh đã nói với em sớm hơn, để cả hai khỏi phải vùng vẫy trong tơ vò lâu đến vậy."
Soonyoung không nhịn nổi lại cướp đi hơi thở của Jihoon lần nữa, quả ngọt nếm được một lần hẳn sẽ có những lần hai ba. May mà không muộn, vẫn kịp để bắt đầu tình yêu sau những ngày đau đáu mong chờ.
*
Vài tháng sau đó, Soonyoung năn nỉ ba mình thành công, cho hắn rời xa chiếc ghế giám đốc ở công ty, thay vào đó là người anh họ từ chức phó giám đốc mà lên. Hắn muốn giữ lời hứa với Jihoon, không muốn bận bịu quá, dành nhiều thời gian ở bên cậu nhất có thể. Một lúc gánh vác hai chức giám đốc rất mệt, mà dụ Jihoon về công ty bất động sản làm với hắn không thành công nên cách tốt nhất là thả một bên xuống, vừa nhẹ gánh bản thân, vừa rước được một bảo bối về nhà, nhìn kiểu gì cũng thấy có lợi.
"Anh vì em mà bỏ công ty như thế, đáng không?"
"Anh có em là đủ rồi."
Rướn người sang cài dây an toàn cho cậu, tiện thể trộm một cái hôn ngắn, Soonyoung lén cầm tay cậu đeo nhẫn vào ngón áp út xong rồi lái xe đi. Jihoon bị phục kích giơ bàn tay lên ngắm nghía, vừa in, và trùng hợp là bàn tay đang đặt trên vô lăng của Soonyoung cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự.
"Giờ em chính thức là của anh rồi, Kwon Jihoon."
"Ngược lại mới đúng, anh đang ở nhà của em, anh là Lee Soonyoung mới phải."
"Cưới nhau xong kiểu gì em cũng phải dọn qua chỗ anh thôi, Kwon Jihoon."
"Không tranh cãi nữa, ngài Lee, mời ngài lái xe cho cẩn thận vào."
"Tuân lệnh, ngài Kwon."
Đường về nhà mỗi ngày đều có nhau, ghế bên cạnh luôn dành cho người mình yêu nhất, định nghĩa hạnh phúc của hai người cuối cùng cũng đạt được rồi.
.
.
.
.
.
Augenstern: Tôi thích những ngôi sao trong mắt người.
Bonus:
Kwon Soonyoung nhường chiếc ghế giám đốc cho người anh họ, song hắn giàu vẫn hoàn rất giàu, vô cùng giàu. Mấy cửa hàng vàng bạc đá quý của hắn, một nửa đã chuyển sang chủ sở hữu là Kwon Jihoon.
Bức ảnh Soonyoung chụp trộm Jihoon trong tiệm làm đầu được in ra treo khung cạnh ảnh cưới. Giờ Jihoon đã chính thức chuyển sang nhà hắn ở rồi, miệng cậu luôn chê nhà rộng quá, sau khi xin mấy bé mèo về chăm mới đỡ, đi chỗ nào cũng có ít nhất một bé lóc nhóc bám theo.
Taesan cũng đã kết hôn, được Soonyoung tặng quà cưới là cả một chiếc ô tô, vì người có công lớn nhất giúp hắn gặp lại được Jihoon là Taesan mà.
Nói chung, tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ có được, gặp được hạnh phúc của mình thôi.
❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip