My memory
"Đing đang đing đang...."
Mỗi lần mở cửa, âm thanh của chuông gió liền vang lên nhè nhẹ báo hiệu có khách đến. Mấy ngày đầu Soonyoung thường hay bị giật mình bởi tiếng chuông này, dù nó nhỏ và nghe rất vui tai, về sau thì quen rồi lại đâm ra yêu thích. Vì chuông gió kêu tức là có khách vào uống cà phê mà.
Jihoon đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong quán cà phê tốt hơn tưởng tượng, không ồn ào như những nơi khác mà chỉ nghe thấy tiếng nhạc không lời bay bổng, tiếng nói chuyện rủ rỉ khe khẽ cùng hương cà phê bao trùm xung quanh. Quán cà phê sách 'Kí ức', nơi mang lại sự yên bình cho những con người muốn trốn khỏi sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài và tìm một chỗ trong quán nhâm nhi ly cà phê một mình hay cùng bạn bè tán gẫu trò chuyện (nhưng không làm phiền đến người khác), hoặc là lên tầng 2 với những dãy sách đủ thể loại, đắm mình vào thế giới của những con chữ, những câu chuyện mà quên đi hết sự đời.
"Xin chào. Cậu muốn uống gì?"
Soonyoung gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy chào vị khách mới vào và nở nụ cười chuyên nghiệp. Nhìn dáng người và khuôn mặt thì trông thật giống học sinh cấp 3, nhưng cách ăn mặc lại có chút trưởng thành của người đi làm. Soonyoung bỗng dưng cảm thấy, người trước mặt này trông rất lạ, mà cũng thật quen.
"Soonyoung? Sao anh lại làm ở đây?"
"Hửm? Cậu quen tôi sao?"
"Anh..."
"Jihoon hyung?"
Lee Chan vừa mang cà phê lên tầng 2 cho khách đi xuống, nhìn thấy Jihoon thì thốt lên một tiếng. Nhận ra mình có thể làm ồn ảnh hưởng đến khách đang ngồi trong quán, Lee Chan nhanh nhạy kéo tay Jihoon ra khỏi quán, không quên nói với Soonyoung rằng sẽ trở về giải thích với anh sau.
--
"Cái gì? Soonyoung bị mất trí nhớ?"
"Sau vài tháng anh đi thì Soonyoung hyung gặp tai nạn, lúc tỉnh dậy chẳng còn nhớ cái gì, ngay cả tên của bản thân cũng không nhớ."
~Flash Back~
"Soonyoung, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Này này, mặt đần ra như thế là sao hả? Seungcheol hyung, đồng nghiệp dạy võ với mày đây."
"Hay nó bị đụng trúng liền bị ngu luôn hả? Nè, Jeonghan hyung đây, trưa nào cũng mang cơm hộp cho mày với Seungcheol, nhớ không?"
"Anh Soonyoung, em Lee Chan nè, học trò của anh nè."
"Khoan đã. Soonyoung...là tên tôi hả?"
Jeonghan vỗ tay cái bẹp lên trán, ý chừng như 'thôi xong rồi nó bị ngu thật rồi'. Seungcheol chạy đi tìm bác sĩ hỏi cho ra lẽ, rõ ràng bác sĩ gọi đến nói rằng Soonyoung đã tỉnh, tình trạng rất tốt, không dưng lại hỏi một câu rất ngu si như vậy là có ý gì? Mỗi Lee Chan đang còn lạc quan, tiếp tục hỏi thêm để xác thực.
"Ủa anh không tên Soonyoung thế tên gì?"
"Jihoon. Lee Jihoon. Trong đầu tôi chỉ nhớ mỗi cái tên này thôi."
~End Flash Back~
"Quán cà phê hiện tại là của chú anh Soonyoung chuyển nhà sang thành phố khác nên để lại cho. Giống như ai cầm cục tẩy tẩy sạch mọi thứ trong đầu anh ấy vậy, không nhớ bất kể một ai, ngay cả đánh võ cũng quên luôn. Thế nên bây giờ như anh thấy đấy, Kwon võ sư ngày nào trở thành ông chủ Kwon pha cà phê rồi."
"Lúc Soonyoung bị tai nạn, tại sao không ai báo với anh một tiếng?"
Lee Chan nghe đến đây thì nhấp một ngụm cà phê. Ẹc, đắng quá, quên mất là nơi đang ngồi là một quán cà phê khác, chứ bình thường Soonyoung sẽ biết thêm nhiều sữa hơn cho cậu.
"Nói với anh cũng để làm gì chứ, hai anh chẳng phải chia tay nhau rồi sao? Nói rồi anh sẽ từ Anh quay về đây à?"
Jihoon định lên tiếng nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Phải rồi, cậu và Soonyoung đã chia tay, hơn nữa người đề nghị chia tay lại là cậu. Hai năm trước, vì đam mê theo đuổi giấc mơ trở thành một nhà soạn nhạc tài ba mà Jihoon đã quyết định sang Anh để học hỏi thêm. Khi đó Soonyoung và cậu đã yêu nhau được 3 năm. Có một điều Jihoon có thể khẳng định, hai người chia tay chẳng phải do hết yêu, mà là vì cậu sợ lãng phí thời gian của Soonyoung sẽ phải đợi cậu, sẽ phí hoài thời gian của anh. Thế nên dẫu vấn vương nhưng đành phải buông lời ly biệt.
~Flash Back~
"Soonyoung, tuần sau em sẽ sang Anh."
"....."
"Xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên là, mình chia tay nhé."
"Ừ. Anh hiểu."
"Em không muốn bắt anh phải đợi, vì em cũng không biết lúc nào mình mới quay lại. Thế nhưng..."
"Anh đợi được mà."
"Không, đừng như vậy. Bất công cho anh lắm. Chỉ là, em có một điều ích kỉ như thế này thôi. Nếu lúc em trở về mà anh vẫn chưa yêu ai khác, em cũng chưa, thì mình bắt đầu lại được không?"
"Ừm. Qua bên ấy, phải sống cho tốt, đừng gượng ép bản thân mình quá. Có vấn đề gì thì liên lạc với anh, anh sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Còn nữa, nếu gặp được người phù hợp thì cứ mở lòng với họ, không sao cả."
"Anh cũng thế, nếu...nếu gặp được ai tốt thì cứ tiến tới đi. Tốt nhất là một người biết làm cơm như Jeonghan hyung ấy, để khỏi trưa nào cũng ăn ké cơm hộp với Seungcheol hyung. Biết chưa?"
...
~End Flash Back~
Jihoon cho rằng trên thế giới này chắc chẳng có cuộc chia tay nào diễn ra nhẹ nhàng như vậy đâu. Người ra đi và người ở lại tuy còn thương nhau nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên không còn là người yêu của nhau nữa. Hai năm trước là vậy, hai năm sau khi Jihoon quay về ai ngờ được mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Soonyoung chẳng còn là Soonyoung ngày xưa nữa rồi.
Bước vào nhà trong tâm trạng rối bời, Jihoon chẳng thiết làm gì mà ngay lập tức nằm bẹp xuống giường. Cậu mới về nước được vài ngày, trước đó cũng đã kí được hợp đồng với một công ty khá có tiếng, sẽ là người viết nhạc cho một nhóm nam sắp debut. Làm việc này có ưu điểm là không cần mỗi ngày phải dậy sớm đến công ty, vì chỉ cần đến ngày hẹn gửi bài hát cho phía bên quản lý chờ xét duyệt là được.
Nhớ đến việc Soonyoung hoàn toàn quên đi mình, Jihoon cảm thấy trái tim đau đến nỗi không thở được. Người đã yêu cậu hơn cả bản thân, người đã hiểu cậu hơn bất kì ai trên đời này, người mà luôn chấp nhận mọi yêu cầu của cậu chẳng cần nghe lời giải thích, người đó là Kwon Soonyoung, là Kwon Soonyoung của hai năm trước chứ không phải của bây giờ.
Jihoon còn nhớ, hồi học đại học, do tướng tá nhỏ con hơn các nam sinh khác nên luôn bị trêu chọc, có khi còn bị bắt nạt nữa. Có một lần từ thư viện ôm mấy quyển sách đi về lớp, cậu bị mấy nam sinh khác ngáng chân ngã trên hành lang, Gắng nhịn đau, Jihoon không muốn làm to chuyện nên chỉ nhặt lại mấy cuốn sách, nhưng vẫn chưa hết, một tên to cao nhất hội cố tình cướp một quyển sách rồi giơ lên cao, không cho Jihoon lấy lại. Đúng lúc đó Soonyoung đi ngang qua, thấy chướng mắt nên mới làm rùm beng một trận. Vốn là đội trưởng câu lạc bộ võ Taekwondo, chỉ sau vài chiêu Soonyoung đã khiến cho mấy tên to xác nằm lăn ra đất. Rồi sau đó Jihoon được anh rủ rê tham gia vào câu lạc bộ võ, mất mấy tháng trời tán tỉnh cưa cẩm cậu mới chịu hẹn hò với anh. Yêu nhau đến khi ra trường, Soonyoung trở thành thầy dạy võ còn Jihoon vẫn đang mơ hồ tìm phương hướng cho mình. Và cuối cùng, cậu chọn ra nước ngoài, rời xa Soonyoung và chưa tính đến khi nào sẽ quay lại. Thấm thoắt đã hai năm, vừa liên lạc được với phía công ty kí hợp đồng là cậu lập tức mua vé máy bay về. Cảnh vẫn như vậy, nhưng người lại khác xưa.
'Anh Soonyoung không nhớ bất kì điều gì, chỉ duy nhất cái tên Lee Jihoon là còn sót lại. Hẳn là hyung ấy phải rất yêu anh nên mới thế. Tuy em không biết vì sao hai người chia tay, nhưng nếu anh quay lại rồi thì biết đâu có thể giúp anh Soonyoung nhớ lại được thì sao?'
Lời Lee Chan nói lúc nãy bỗng vọng lại trong đầu Jihoon khiến cậu ngồi bật dậy. Soonyoung quên đi cậu là sự thật, nhưng cậu đâu có quên anh. Trí nhớ rồi cũng có thể quay lại nếu như mình gợi nhớ lại những kỉ niệm trước kia của họ. Jihoon búng tay cái tách, một lần nữa nằm lại xuống giường, suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì khi gặp Soonyoung đây.
**
Lần thứ hai bước vào quán là vào buổi trưa, lúc này quán chẳng có mấy khách, thằng nhóc Lee Chan đang lục đục chuẩn bị đi mua cơm hộp về ăn.
"Ơ, Jihoon hyung, trưa rồi anh còn muốn uống cà phê ạ?"
"Không, hyung đến đây để ăn trưa."
Jihoon thản nhiên đặt hai hộp cơm lên bàn, một cái cho cậu và một cái cho Soonyoung, còn Lee Chan đáng thương biết mình bị cho ra rìa thì hậm hực hứ lên một tiếng, chuẩn bị đi ra ăn cơm ngoài. Jihoon bật cười, trêu thằng bé này buồn cười quá đi mất.
"Hyung đùa đấy, có mua pizza cho em đây. Em thích ăn pizza nhất còn gì."
Lee Chan thấy hộp pizza thì cười tít hết cả mắt, biết ý nhận lấy rồi chạy tót lên tầng 2, để lại không gian riêng tư cho hai người còn lại. Jihoon hất mặt về phía bàn ở trong góc, ra hiệu cho Soonyoung đi về phía đó, chính mình cầm hai suất cơm đi trước.
"Hôm qua tôi có nghe Chan kể lại. Ừm, chúng ta là người yêu cũ của nhau..."
"Sai. Chúng ta vẫn là người yêu, không có cũ hay mới gì ở đây hết. Em chọn theo sở thích trước đây của anh, không biết sau 2 năm anh đã thay đổi khẩu vị chưa."
Soonyoung thành công bị làm cho cứng họng không dám nói gì thêm. Kể cũng lạ, theo lời Lee Chan nói thì Jihoon là một người khá kín tiếng, trái ngược với Soonyoung nhiều chuyện hết phần thiên hạ. Có lẽ ngày trước sợ bị Soonyoung ồn ào làm phiền chết nên Jihoon mới đồng ý hẹn hò với anh chăng? Nhưng đến hôm nay tình thế dường như có chút thay đổi, người chủ động lại đổi thành Jihoon. Cũng phải thôi, hai năm nơi đất khách thì phải giao tiếp với người khác nhiều hơn, đâu thể cứ biến mình vào vỏ ốc mãi được.
"Xin lỗi cậu, vì tôi chẳng nhớ được gì cả. Ngoài cái tên Jihoon tôi vẫn còn ấn tượng, còn lại một chút về cậu tôi cũng không nhớ."
"Xời ạ đã bảo không cho hành vào canh rồi..." Jihoon nhíu mày khi mở cặp lồng đựng canh, thành thạo gắp hết hành lên suất cơm của Soonyoung rồi nói tiếp "Thứ nhất, bỏ kiểu nói kính ngữ đi cho em, chúng ta bằng tuổi, hơn nữa anh còn sinh trước em mấy tháng, mà đại loại là không có cặp người yêu nào dùng kính ngữ cả ok? Thứ hai, không nhớ thì từ từ nhớ, em giúp anh nhớ lại. Chả hiểu mấy người kia suốt 2 năm trời làm gì mà không giúp anh lấy lại trí nhớ nữa. Lỡ như trước lúc em về anh yêu luôn người khác thì sao?"
Hành ở trong canh cuối cùng cũng được gắp hết sang cho Soonyoung. Thấy anh vẫn người chưa chịu đụng đũa, cậu mới huơ bàn tay trước mặt anh dò hỏi.
"Anh ngẩn người làm gì? Ăn đi chứ, hay là khẩu vị thay đổi rồi?"
"À...cái đó... tự nhiên có cái gì lướt qua đầu nên tôi...anh hơi choáng tí thôi."
"Thấy chưa, đang bắt đầu nhớ lại rồi đấy. Trước đây nếu lỡ như món gì có dính hành thì anh đều ăn hành hết hộ em mà. Phải rồi, anh đổi số điện thoại rồi hả? Số cũ em gọi không được."
"Điện thoại...vì tai nạn nên bị hư, thế nên anh đổi cả máy lẫn sim rồi."
Hai người không ai nói thêm câu gì nữa, tập trung vào việc ăn, nhìn chung không khí cũng thật hài hoà. Đột nhiên Soonyoung thấy hình ảnh này quen quá, giống như mới đây thôi anh cũng đã từng trải qua chuyện này, ngồi đối diện với một người, ăn cơm với họ. Người kia cũng nhặt hết hành vào tô của anh, tỉ mẩn từng chút, đến khi tô của mình không còn một xíu hành nào nữa mới ngưng. Ở đâu nhỉ, khi nào nhỉ, và liệu người đó có phải Jihoon không?
Và tự dưng, Soonyoung thấy tò mò về kí ức bị mất đi của mình. Hai năm trước, bằng cách này hay các khác đều đã thử qua, nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì. Quên vẫn là cứ quên, như một quyển nhật kí đầy ắp những chữ giờ chỉ còn lại những trang giấy trắng. Anh quyết định buông xuôi, coi như viết lại những trang cuộc đời vậy, sống lại một lần nữa cũng có mất gì đâu. Rồi hai năm sau một người con trai tên Jihoon xuất hiện, cái tên đã hằn sâu trong trí óc anh ngay cả khi anh chẳng thế nhớ nổi tên mình, cậu ấy là người yêu của anh, không phải người yêu cũ như lời Chan kể, nói rằng muốn giúp anh nhớ lại mọi thứ như ban đầu. Soonyoung muốn thử, biết đâu Jihoon là người cầm chìa khoá, có thể mở những cánh cửa kí ức bị xoá đi giúp anh chăng?
~~
Kế hoạch của Jihoon không thể thực hiện được vào ngay ngày hôm sau, vì cần phải tuyển thêm người pha cà phê cho quán những khi cậu đưa Soonyoung ra ngoài. Vậy nên mấy ngày đầu cậu chỉ đến quán rồi tìm một chỗ trong góc, đeo tai nghe và tìm cảm hứng sáng tác, một mình một thế giới như chẳng ai có thể xâm nhập vào được. Lâu lâu cậu ngẩng đầu lên thì thấy Soonyoung đang từ quầy pha chế nhìn mình, bắt gặp ánh mắt cậu thì lại quay đi giả vờ như người nãy giờ nhìn chằm chằm Jihoon chẳng thể nào là Kwon Soonyoung được. Lee Chan là người chứng kiến tất cả, thầm nghĩ trong đầu ông anh mình thật chẳng có tiền đồ, mang tiếng là người yêu, à mà đúng là người yêu còn gì, muốn bắt chuyện nhưng lại sợ phiền người ta, muốn đưa đồ ăn nhẹ cũng chẳng dám đích thân làm, luôn sai thằng nhóc mang đến bàn cho cậu. Người ta thường bảo 'giang sơn khó đổi bản tính khó dời', Soonyoung bị đụng xe mất trí nhớ lại thay đổi cả tính cách, cũng khó tin thật chứ.
Nhớ trước kia anh chẳng khác gì cái bóng của Jihoon, ngoài giờ học là liền dính lấy cậu không rời nửa bước. Trong cặp luôn có sẵn quýt chỉ vì cậu thích ăn, cậu chưa khát đã dâng nước, cậu chưa đói đã kéo đi ăn, cậu đang nghe nhạc cũng đòi chia đôi cái tai nghe để nghe cùng. Còn nữa, chính anh kéo cậu vào câu lạc bộ võ cùng học với mình, được vài ngày thấy bài học nặng quá, người Jihoon hết thâm chỗ nọ rồi bầm chỗ kia, thì cũng chính anh kéo cậu ra khỏi câu lạc bộ, cấm tuyệt đối không cho cậu học nữa. Dù sao Soonyoung cũng là đai đen Taekwondo rồi, sợ gì ai bắt nạt Jihoon được.
Vậy mà xem đi, cái kiểu anh chỉ đứng từ xa nhìn em cũng đủ hạnh phúc rồi thế này có giống phong cách của Soonyoung không chứ? Lee Chan nhiều lần nhíu mày trợn mắt với anh, nếu muốn nhanh phục hồi trí nhớ thì té lại gần Jihoon rồi ôn lại kỉ niệm xưa đi, hoặc đi đâu cũng được, quán để một mình Lee Chan cậu trông coi cũng được. Nhưng anh không chịu, nhất quyết đợi có người đến nhận việc mới có thể an tâm được, không phải anh không tin tưởng Lee Chan, chỉ là sợ thằng nhóc làm một mình mệt mà thôi.
Cuối cùng cũng đã tìm được nhân viên pha chế cà phê, là một anh chàng người Trung Quốc tên Minh Hạo, qua Hàn du học được gần hai năm rồi. Cảm thấy tay nghề của Minh Hạo cũng khá, đến lúc này Soonyoung mới chịu buông thả bản thân, buông bỏ cái chức danh ông chủ quán để đi tìm kí ức bị thất lạc với Jihoon.
**
Nơi đầu tiên là công viên giải trí.
Vì là ngày cuối tuần nên đông người hơn bình thường, Jihoon chen chúc mãi mới mua được hai cái kem quế, đưa cho Soonyoung một cái rồi đi trước xem xét nên chơi trò nào đầu tiên. Cậu với anh đi công viên với nhau cũng không ít lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu cậu chủ động kéo anh tới đây. Vốn dĩ Jihoon không thích những nơi ồn ào đông đúc, Soonyoung thì ngược lại, nên cứ có dịp anh lại nài nỉ cậu đến công viên giải trí, lần nào cũng một bài ca 'chỉ lần này nữa thôi, lần sau sẽ tùy theo ý em mà làm', nhưng cứ chán chán thì y như rằng hai người lại công viên thẳng tiến. Jihoon ban đầu một hai không chịu đi, song có lần nghe anh chia sẻ, những lần sau đó chỉ cần Soonyoung rủ, cậu chỉ giả vờ không muốn đi cốt chỉ để anh làm nũng nài nỉ mình, rồi cũng nhanh chóng theo chân anh đến công viên giải trí.
'Hồi còn bé gia đình anh không có điều kiện để đi chơi công viên, anh luôn đứng ở phía ngoài cổng nhìn vào. Thế nên anh luôn ước khi nào mình lớn lên, có tiền rồi thì sẽ đi công viên lúc nào mình muốn, để bù đắp lại cho ngày xưa đó. Một que kem đối với anh cũng rất xa xỉ, huống chi là bước vào thế giới đầy màu sắc này.'
Jihoon đứng lại, xoay người, nheo mắt nhìn thân ảnh cao hơn mình 13cm đang tiến về phía này, vừa đi vừa ăn kem một cách ung dung tự tại. Con người này không phải lúc nào cũng đẹp trai, ừ thì miễn cưỡng coi như là ưa nhìn, năm xưa nếu không phải cái tính dai như đỉa cậu phũ thế nào cũng không chịu bỏ cuộc đó làm trái tim cậu dần bị làm cho mềm nhũn, thì làm sao cậu và anh trở thành người yêu của nhau được chứ? Coi như bây giờ cậu theo đuổi lại anh, nếu thành công thì huề nhau, không thành công, thì cũng phải làm cho thành công bằng được.
"Soonyoung à."
"Sao?"
"Anh có nhớ mình hay chơi trò gì ở đây nhất không?"
"Cái kia...vòng quay trên không đó hả?"
"Đúng rồi, nhưng mình luôn chơi trò đó sau cùng thôi. Đi, em dẫn anh đi chơi mấy trò anh thích."
Jihoon đan bàn tay mình vào bàn tay Soonyoung, kéo anh đi lên trước. Không sao, từ từ rồi nhớ lại, hai người không chỉ có một ngày hôm nay để nhớ, còn có ngày mai, ngày kia, có cả một đời. Nếu không nhớ lại được, cứ vậy rồi yêu nhau cũng được mà, phải không?
_
Chơi cả một buổi chiều đủ thể loại trò, đến khi cả công viên lên đèn, hai người mới nhận ra rằng trời đã sắp tối. Bụng đã có chút đói, Jihoon tính rủ anh về tìm một quán nào đó ăn tối thì bị Soonyoung giữ lại. Anh chỉ vào vòng quay khổng lồ rồi nói.
"Chẳng phải em bảo, chúng ta luôn chơi cái kia sau cùng sao? Nốt chơi thêm một trò nữa rồi về, nhé?"
Ai lại nỡ từ chối.
Khi đu quay gần đến điểm cao nhất, Jihoon không còn nhìn vào Soonyoung nữa, cậu phóng tầm mắt ra xa, nhìn bao quát toàn thành phố, nói một câu không nhanh không chậm.
"Chắc anh chẳng nhớ đâu nhỉ, nụ hôn đầu của chúng ta là ở chỗ này, ngay lúc vòng quay đang ở điểm cao nhất. Người ta nói, nếu như thế thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi."
Đu quay lửng lơ ở nơi cao nhất, rồi dần dần hạ xuống. Và trong khoảng thời gian đó, hai người chẳng ai nói thêm với nhau câu nào nữa. Bỗng nhiên Soonyoung thấy buồn, là buồn cho Jihoon. Chắc hẳn cậu phải thất vọng lắm, người yêu đứng trước mặt nhưng chẳng khác gì một kẻ xa lạ, tuy là kỉ niệm của cả hai nhưng chỉ một người nhớ chúng. Lạ lùng thay, anh đang buồn cho cậu, nhưng thực sự cậu có đang buồn không, anh không biết. Lại nếu, nếu anh vẫn mãi không nhớ ra nổi, thì liệu cậu có bỏ cuộc vì mệt mỏi không?
Soonyoung không biết nên diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào mới phải. Dù mới gặp lại Jihoon không lâu, dù không nhớ được anh đã yêu cậu đậm sâu nhường nào, nhưng anh muốn yêu cậu, lại từ đầu. Người như Jihoon có ai lại không thích cho được, cậu là một sự hiện diện xinh đẹp trên cõi đời này, chỉ cần ngồi một chỗ và thở thôi cũng khiến tim anh rung rinh rồi. Tính cách thì nhìn qua tưởng lạnh lùng nhưng thực ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Ít ra, đối với anh, cậu trầm ngâm ít nói hay cậu bất chợt nói hơi nhiều đều đáng yêu cả. Anh thấy mình thật may mắn quá, vì có Lee Jihoon xuất hiện trong đời, vẫn kiên nhẫn đợi anh, ở bên cạnh giúp anh lấy lại trí nhớ. Trên đời này, tìm đâu ra một Lee Jihoon thứ hai nhỉ?
"Jihoon à, nếu anh cứ mãi không nhớ ra được, thì em có còn ở bên cạnh anh không?"
Đi ra khỏi khoang đu quay, Soonyoung không nhịn được mà hỏi cậu. Bảo vật như Jihoon đây, anh không muốn đánh mất cậu, anh không muốn để cậu rời xa.
"Hửm? Xem nào, Kwon Soonyoung không nhớ được chuyện trước kia và Kwon Soonyoung nhớ ra được mọi thứ, anh biết điểm giống nhau là gì không?"
Cậu không trả lời mà hỏi một câu ngược lại khiến anh hơi lúng túng. Thực ra đáp án trong câu hỏi của cậu anh có thể nói ra được, nhưng lại không dám. Như vậy, chẳng phải bất công với cậu lắm ư?
"Đều là Kwon Soonyoung, đúng không? Còn em, Lee Jihoon này yêu anh vì cái gì? Không phải vì anh là Kwon Soonyoung sao?"
Đến lúc này, Soonyoung mới hiểu vì sao mình yêu cậu. Cũng chính vì cậu là Lee Jihoon đó, không phải một ai khác, mà chính là cậu, Lee Jihoon. Và dám chắc rằng, dù anh có mất trí nhớ thêm lần nào nữa, khi gặp cậu, anh cũng sẽ yêu cậu thôi, vì cậu là Jihoon mà.
**
Những ngày tiếp theo chẳng khác gì những cuộc hẹn hò của hai người yêu nhau đích thực làm cả. So với việc gợi nhớ những kỉ niệm trước đây cho Soonyoung thì Jihoon đơn thuần giống như muốn đi chơi đây đó sau 2 năm ở nước ngoài hơn. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhiều thứ cũng chưa từng đổi thay. Đôi lần buột miệng 'anh còn nhớ chỗ này không, trước kia chúng ta đã từng...' rồi nhận thấy ánh mắt lạ lẫm của anh thì cậu lại lảng sang chuyện khác. Lâu dần cậu cũng không đặt nặng chuyện Soonyoung sẽ nhớ lại nữa, cứ như bây giờ cũng rất tốt, tình cảm tự nhiên dần nảy nở, anh và cậu lại bắt đầu yêu, theo một cách trưởng thành hơn. Tình yêu chính là cho và nhận, cậu chợt nhận ra trước đây mình ỷ lại anh quá nhiều. Cũng bởi vì người theo đuổi trước là anh nên Jihoon có một cảm giác an tâm, rằng Soonyoung sẽ mãi bên cạnh cậu không đi đâu cả. Ấy thế mà cậu lại mở lời muốn xa anh trước, vì phát triển sự nghiệp của bản thân mà chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm 3 năm với anh. Thật may vì khi quay lại, bên cạnh anh vẫn chưa có người khác để cậu còn cơ hội yêu anh.
Tiến triển lớn nhất chính là sau gần một tháng anh đã lấy lại được kĩ năng đánh võ của mình. Nhớ một lần tình cờ ghé thăm trường Đại học, lúc vào phòng tập luyện của câu lạc bộ Taekwondo, tình cờ gặp được đội trưởng câu lạc bộ võ ở đó, Jihoon đã đẩy anh lên thử sức với người ấy. Còn nhớ Lee Chan từng kể, sau khi xuất viện Soonyoung với Seungcheol đã có một trận tỷ thí tại võ đường nơi hai người mở lớp dạy võ, anh không hề phản kháng lại được một chiêu nào, tay chân như chẳng còn sức lực để đỡ đòn chứ đừng nói là công kích người ta. Ấy thế mà sau khi giãn gân cốt rồi đánh thử vài chiêu, trong người Soonyoung như có nguồn năng lượng diệu kì nào đó thúc giục, không chỉ đỡ đòn cực đẹp mắt còn xuất ra chiêu nào hay chiêu nấy. Jihoon chẳng dám tin vào mắt mình, phải đến khi đến chỗ Seungcheol hyung đánh nhau một trận nữa mới tin là thật.
Cho đến hiện tại, cuộc sống đã vào guồng quay bình thường. Buổi sáng Soonyoung là ông chủ quán cà phê sách 'Kí ức', buổi chiều lại là thầy dạy võ ở chỗ làm cũ cùng Seungcheol. Còn Jihoon thì vẫn viết nhạc cho công ty nọ, không chỉ cho một nhóm nhạc nam mới debut kia mà còn thêm vài nghệ sĩ solo, không đêm nào ngủ trước 2 giờ sáng. Lúc thức dậy cũng đã gần đến trưa, cùng Soonyoung ăn trưa ở quán cà phê rồi anh đi dạy võ, còn cậu cũng có lớp dạy piano cho một trung tâm cách chỗ làm của anh không xa. Tối đến lại cùng nhau đi ăn rồi đi dạo hẹn hò, xong xuôi lại ai về nhà người ấy. Jihoon bằng lòng với cuộc sống hiện tại, được làm việc mình thích, yêu người mình yêu và cũng yêu mình, thế là đủ rồi.
Một ngày gần cuối tháng 11 lạnh căm căm, Jihoon lười nhác nằm trong phòng không buồn động tay, dự định ngày hôm nay sẽ chỉ ở trong nhà tránh rét. Buổi trưa sẽ không qua quán cà phê của Soonyoung nữa, gọi cơm hộp ăn là được rồi. Lớp dạy nhạc chiều này chắc cũng cho nghỉ một buổi, vì cậu không muốn bước ra khỏi nhà, vậy thôi.
Ăn trưa xong cũng đã hơn 1 giờ, tuy lúc sáng đến 10 giờ mới dậy nhưng căng da bụng trùng da mắt mà, bụng no rồi thì lại đi ngủ, trời này chỉ có chui vào chăn ấm mới hạnh phúc. Jihoon cũng không ngờ là mình mới đặt lưng xuống giường đã ngủ một lèo đến 5 giờ chiều luôn.
Đang ngẩn người tính xem chiều tối nay sẽ làm gì thì điện thoại reo. Là Jeonghan hyung. Tháng trước Jeonghan cùng Seungcheol làm đám cưới, hai người cũng yêu nhau đủ lâu, 7 năm rồi chứ ít, cuối cùng cũng đã có một kết thúc viên mãn.
"Vâng hyung."
"Jihoon! Em, nhanh đến đây ngay! Ở chỗ dạy võ, Soonyoung...Soonyoung nó tự nhiên kêu đau đầu rồi nằm lăn lóc ở đây nãy giờ mà không chịu đi đến bệnh viện. Em mau tới khuyên nó đi, trông có vẻ vật vã lắm."
Chẳng nghe gì thêm, Jihoon vội dập máy, vơ đại mấy chiếc áo tròng vào người rồi hối hả chạy xuống đường kêu taxi đến lớp dạy võ. Nhưng chính cậu lại không ngờ rằng, trò đùa của mấy năm trước đã được diễn lại, con người tự nhận là bình tĩnh, sáng suốt như cậu, rốt cuộc lại bị cho vào tròng lần hai.
Lúc chạy lên tầng, Jihoon đã cảm thấy có gì đó không đúng. Võ đường vẫn chưa đến giờ kết thúc lớp học, sao lại yên tĩnh đến mức lạ lùng thế này. Trong lòng cậu đang gấp muốn chết, bước chân đi càng nhanh, mở cửa phòng tập ra thì bị cảnh tượng bên trong làm cho giật mình. Bóng lưng đó, chỉ có thể Soonyoung, anh đang ngồi quay lưng về phía cậu, cúi đầu xuống không biết là đang làm gì. Chẳng phải Jeonghan hyung kêu anh bị đau đầu đang vật vã lăn lóc sao? Bị lừa rồi, cậu muộn màng nhận ra, mình bị lừa rồi.
"Soonyoung?" Cậu thử gọi một tiếng.
"Em đứng yên đó."
Vừa nói xong thì đèn trong phòng đồng loạt tắt phụp. Jihoon chưa kịp hoảng hồn thì đã thấy có ánh sáng chiếu lên từ chỗ anh. Soonyoung đứng lên khỏi chỗ, tay cầm bánh kem chầm chậm đi về phía cậu. Đến khi cách nhau chừng một mét, điện lại sáng lên, mấy con người trốn ở phòng bên cạnh chạy ùa ra, mỗi người cầm một món đồ, nào pháo bông nào bóng bay hoa lá cành các kiểu, đồng thanh hô 'Chúc mừng sinh nhật Lee Jihoon' khiến cậu đứng sững. Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là ngày của mấy năm trước Soonyoung tỏ tình với cậu.
"Jihoon, anh có món quà này tặng em, không biết em có thích không." Soonyoung tay cầm bánh kem, bắt đầu nói.
"....."
"Không biết em đã xem phim hoạt hình Natra chưa. Ừm, là thế này, có một nhân vật tên là Đắc Kỷ, cô ta là cáo hồ ly biến thành. Hồ ly thì có 9 cái mạng, em biết đấy, và cô ta vì yêu tên Trụ Vương nên chịu mất đi mạng này đến mạng khác. Anh cũng như em, là con người nên chỉ có duy nhất một cái mạng thôi, tuy vậy anh vẫn muốn dùng cái mạng này, dùng đời này để yêu em, bên cạnh em. Jihoon, kết hôn với anh nhé?"
"Jihoon, không biết cậu đã xem phim hoạt hình Natra chưa. Ừm, là thế này, có một nhân vật tên là Đắc Kỷ, cô ta là cáo hồ ly biến thành. Hồ ly thì có 9 cái mạng, cậu biết đấy, và cô ta vì yêu tên Trụ Vương nên chịu mất đi mạng này đến mạng khác. Tớ cũng như cậu, là con người nên chỉ có duy nhất một cái mạng thôi, tuy vậy tớ vẫn muốn dùng cái mạng này, dùng đời này để yêu cậu, bên cạnh cậu. Jihoon, hẹn hò với tớ nhé?'
Năm năm trước, Jihoon bị lừa đến phòng tập võ của câu lạc bộ, Soonyoung cầm bánh kem đợi sẵn ở đó, nói chúc mừng sinh nhật cậu xong liền tỏ tình bằng mấy câu sến rện kia. Năm năm sau, cũng là ngày sinh nhật cậu, Soonyoung nói lại mấy câu tương tự, chỉ khác là không phải tỏ tình, mà là cầu hôn luôn rồi. Nhưng có một điều lạ rằng, mấy câu vừa nãy, cậu chưa từng nhắc lại với anh lần nào. Chẳng lẽ...
"Anh nhớ lại toàn bộ rồi Jihoon à."
--
Hỏi thế gian, điều diệu kì nhất mà Thượng đế tạo ra là gì?
Tình yêu.
Những người yêu nhau rồi sẽ đến với nhau. Mỗi người là một nửa mảnh ghép chưa hoàn hảo, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng rồi sẽ tìm về đến nhau, trở thành một mảnh ghép hoàn chỉnh.
Tình yêu diệu kì lắm, chẳng phải sao?
*****************
Mình nhận ra là không thể nào viết về 2 bạn mà dưới 3k chữ được rồi :(((
Ban đầu tính là viết xong cảnh 2 bạn đi công viên rồi ngưng. Nhưng lại thấy như vậy thì bất công với Jihoon lắm. Thật, tuy bảo rằng Soonyoung nhớ hay không nhớ được những kí ức trước đây thì vẫn là Soonyoung mà Jihoon yêu, nhưng so với một mình Jihoon ôm hết trong lòng các kỉ niệm, thì hai người cùng nhớ thì sẽ hạnh phúc hơn mà.
Lảm nhảm thế thôi, chúc mọi người đọc vui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip