11. Em đi......


Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay đã là ngày cuối cùng cả hai ở lại đây. Trong lòng Jihoon xuất hiện cảm giác không nỡ, nhưng cậu không dám nói cho Soonyoung biết. Bởi vì cả hai đã đi du lịch lâu hơn dự kiến tận 3 ngày, vậy nên hiện tại anh và cậu đã ở vùng biển này đến nay đã là ngày thứ sáu rồi. Soonyoung nhìn con người bé tí tẹo kia cứ lăn qua lăn lại trên giường, nom rất chán nản thì anh cũng đành bất lực.

Rõ ràng là không muốn rời đi, vậy mà chẳng chịu nói với anh một lời, Soonyoung tự hỏi tại sao mèo nhỏ của anh hôm nay lại như vậy. Thế nên anh mon men lại gần, cả người nằm xuống bên cạnh Jihoon, anh xoay người cậu lại để đối diện với mình

“Em sao vậy, có gì không vui sao?”

“Em ổn mà, anh đừng lo”

“Em có biết là em nói dối dở lắm không Jihoon”

Soonyoung thở dài một tiếng rõ to

“Anh biết thừa em đang nghĩ gì đấy nhé”

Jihoon bị bắt bài nên chỉ ngậm ngùi chôn mặt vào ngực anh, giọng cậu lí nhí trông tội hẳn

“Anh biết rồi mà còn hỏi em”

“Tại anh muốn nghe Hoonie nói”

“Nhưng Hoonie nghe anh nhé, lần sau chúng ta lại đến”

“Có được không?”

Jihoon gật gật đầu, đúng là cậu muốn ở lại thật, nhưng cậu cũng suy nghĩ cho anh. Soonyoung bị chứng khó ngủ, suốt mấy ngày ở đây, trừ cái hôm đầu tiên đến anh ngủ li bì vì quá mệt sau quãng đường dài, thì những ngày sau anh đều không ngủ được. Cảm giác xa lạ nơi chiếc giường rộng lớn khiến anh không quen,và cả hơi gió biển quá nồng cũng khiến anh bất an. Nhưng vì sợ cậu lo, nên anh không hề nói, điều đó khiến Jihoon cảm thấy có lỗi rất nhiều. Vòng tay ôm lại anh, rút sâu vào hơi ấm của người kia mà tận hưởng. Cậu không nhịn được liền hỏi anh

“Khi nào chúng ta sẽ lại đến đây?”

“Khi nào Hoonie trở thành vợ của anh, thì chúng ta sẽ lại đến”

Vừa nói Soonyoung vừa cười khiến cậu đỏ mặt, cái người này từ hôm trước đã liên tục nhắc về việc kết hôn. Mặc dù cậu đã đồng ý, nhưng cậu cũng biết ngại mà, nếu anh cứ nhắc việc này mãi, có khi cậu sẽ chui xuống đất để tránh ngượng mất.

“Hôm nay là ngày cuối rồi, em có muốn đi đâu chơi không”

“Em muốn ra biển, được không anh”

“Được chứ, một lát ăn xong, chúng ta cùng nhau ra biển”

Mấy ngày vừa qua, dù đã chơi đến chán chường, nhưng anh và cậu vẫn chưa ra biển lần nào cả. Vậy nên, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, cả hai đã nhanh chóng chạy ù ra bãi biển.

Biển cả vào lúc chiều buông mang lại cảm giác thoải mái, ánh nắng dịu nhẹ cùng với những làn gió mát nhẹ thổi qua cơ thể, cùng lúc tạo nên khung cảnh thanh bình. Và ngoài anh và cậu ra, cũng có rất nhiều người ở đây vào lúc chiều tà, khung cảnh vừa vui mà cũng vừa ấm áp.

Jihoon đan tay Soonyoung đi dạo trên bãi biển, gió lộng thổi mạnh khiến mái tóc cậu sớm rối tung, định đưa tay lên để vuốt lại mái tóc, nhưng Soonyoung đã nhanh tay hơn, anh vuốt lại mái tóc nâu nhạt của cậu cho vào nếp, vừa vuốt anh vừa khen ngợi

“Tóc Hoonie mềm thật, thích quá đi mất”

Jihoon trở nên ngại hẳn, cậu bật cười khúc khích vì lời khen của Soonyoung, cậu trêu chọc anh giống trẻ con, nhưng anh lại không hề giận, ngược lại còn vui vẻ mà hùa theo

“Ừ ừ, anh trẻ con lắm, vậy nên Hoonie phải yêu thương anh nhiều vào đấy”

“Nếu Hoonie không thương anh, anh sẽ giận em cho xem”

Nói xong cả anh và cậu đều bật cười, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Sau đó, anh và cậu ngồi nghỉ ở một góc khá vắng người, Jihoon vừa ngồi vừa vẽ vời vài thứ lên cát, để sóng đánh vào rồi lại cuốn đi.

“Em muốn uống gì không”

“Em có”

“Vậy ngồi đợi anh tí, để anh đi lấy cho em”

Soonyoung hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi, Jihoon vẫn im lặng ngồi đợi. Khung cảnh tưởng chừng như yên bình, thế nhưng khi Soonyoung rời đi chưa lâu, đột nhiên Jihoon nghe tiếng kêu cứu của ai đó.

Tiếng kêu rất nhỏ, nếu như không phải nơi cậu vắng người, thì có lẽ cậu cũng không nghe được. Dáo dát nhìn xung quanh, trong lòng cậu bỗng nảy lên sự lo lắng, với tính cách thương người, Jihoon sợ rằng có ai đó đang gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại không biết rằng, người sắp gặp nguy hiểm, lại chính là bản thân cậu.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Jihoon cũng nhìn thấy được người gặp nạn, là một đứa trẻ. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng chạy ra biển, đôi chân nhỏ nhắn chạy đi gấp gáp như sợ rằng, chỉ cần cậu chậm trễ dù chỉ một lúc thôi, thì đứa trẻ ấy sẽ không chịu nổi. Cậu sợ rằng, chỉ cần cậu không nhanh bằng nước biển đang dâng, thì có lẽ một người mẹ nào đấy sẽ vụt mất con mình mãi mãi. Niềm lo sợ ấy nhen nhóm trong lòng Jihoon ngày một lớn, khiến cho đôi chân cậu vô thức cũng chạy nhanh hơn.

Hoàng hôn dần buông, thủy triều cũng dần lên cao, bóng hình đứa trẻ ấy dần trở nên mờ nhạt nơi biển sâu. Jihoon vừa chạy vừa hô hoán kêu người giúp, cả thân ảnh của cậu phóng nhanh xuống biển, cố hết sức bơi đến bên cạnh đứa trẻ kia. Nhưng vì quá sợ hãi, đứa trẻ cứ vẫy vùng mãi, điều đó vô tình làm cậu kiệt sức, khẽ cất giọng trấn an, cậu vừa nói vừa cố gắng bơi vào bờ.

Thế nhưng sóng biển cứ mãi dập dìu, cộng thêm sức nặng của hai người khiến việc vào bờ trở nên vô cùng khó khăn. Jihoon cố gắng hít thở, cậu hy vọng đội cứu hộ mau chóng đến cứu cả hai người. Bãi biển nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi nghe thấy có trẻ em bị đuối nước, tiếng khóc nức nở của người mẹ đang lo lắng trên bờ vang vọng cả một bãi biển rộng lớn, khiến không gian trở nên ảm đạm hẳn. Mọi người nháo nhào hỗn độn, nơm nớp lo sợ trông theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngoài khơi vẫn đang chật vật chống chọi với sóng biển.

Những cơn sóng vào lúc thủy triều dâng như có một sức mạnh vô hình, cứ thế níu lấy thân ảnh của cậu mãi không chịu buông. Mặc cho cả người Jihoon lúc này đuối hết sức, nhịp thở cũng trở nên nặng nhọc hơn vài phần, nhưng mặt biển vẫn không hề thương tình. Thân ảnh cậu nương theo đứa nhỏ cứ thế ngụp lặn trong làn nước ngập vị mặn đặc trưng, tiếng sóng vỗ ào ạt bên tai khiến Jihoon ngày càng lo sợ. Sức lực của cậu đèo theo đứa trẻ đang hoảng sợ, cũng đã đến lúc không trụ vững. Đôi tay của Jihoon bắt đầu run lẩy bẩy, cố gắng hít thở và dùng chân quẫy đạp, chỉ mong sao bản thân cậu có thể cố thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi, cứu hộ sẽ đến.

Chỉ một chút nữa thôi.............

Đội cứu hộ nhanh chóng lái thuyền ra khơi, đến nơi mà cậu đang chờ đợi, Jihoon nhanh chóng trao đứa nhỏ để cứu hộ đặt lên thuyền. Sau khi chắc chắn rằng đứa trẻ đã được an toàn, Jihoon lúc này mới mất sức mà buông tay, cả cơ thể của cậu trong phút chốc trở nên mất lực. Cậu thở ra một hơi nặng nhọc, sức lực cuối cùng cũng đã bị rút cạn bởi từng đợt sóng mạnh mẽ. Jihoon cảm nhận đôi tay của chính mình dần trở nên buông thỏng, cậu nhắm mắt để mặc cho sóng biển vỗ từng trận lạnh lẽo vào cơ thể.

Trong nhận thức cuối cùng của Jihoon, đến tận lúc này, chỉ nghĩ đến một người

“Soonyoung ơi, em mệt quá”

“Anh ơi......anh ơi, em xin lỗi......”

“Soonyoung ơi.....anh đừng giận em nhé......”

“Jihoon yêu anh lắm.........anh đừng quên em nhé.....”

Và cứ như thế, cả cơ thể nhỏ bé của cậu trôi ra xa dần. Thuận theo dòng nước biển chầm chậm rời xa con thuyền cứu hộ, chàm chậm rời xa bờ cát yên bình, và cả người cậu yêu.

Jihoon âm thầm rơi từng giọt nước mắt, từng giọt mặn chát cứ vậy mà bị sóng biển cuốn đi. Nhắm mắt phó thác sinh mạng của mình cho từng đợt sóng vô tình, cậu trong phút chốc nghĩ tới anh, về người cậu yêu nhất trên đời, và cậu nghĩ về chuyện tình nay đã trôi về dĩ vãng. Chỉ trong một ngày duy nhất, thứ tình yêu mà cậu luôn hãnh diện và tự hào, đến nay lại là chính tay cậu đánh mất. Cậu đánh rơi tình yêu của mình, đánh rơi ba năm chờ đợi, đánh rơi cả sinh mạng nhỏ bé của mình vào đại dương rộng lớn. Để cho từng làn sóng vỗ ầm cuốn trôi tất thảy mọi thứ, để lại nơi mặt biển dao động một sinh mệnh đang trên bờ vực sinh tử.

Từng đợt sóng lớn ôm lấy Jihoon, nó vừa lạnh lại vừa đáng sợ, nhưng cậu không thể làm gì được nữa, nó cuốn lấy cậu trôi về xa. Nó át đi tiếng khóc của cậu, át đi cánh tay đang cố vươn lên khỏi mặt nước. Và rồi nó nhấn chìm cậu xuống đại dương sâu thẳm, ánh nắng tươi đẹp của chiều tà chẳng thể soi rọi cho thân ảnh nhỏ bé, từng vệt nắng ấm áp cũng không thể sưởi ấm cho đại dương lạnh lẽo, và cũng không thể sưởi ấm cho trái tim nay đã cạn kiệt hy vọng.  Mặt biển gợn lên từng trận sóng lớn, khiến khung cảnh mang đậm nét tang thương

Jihoon rơi ngày một sâu, nén tiếng yêu thương nơi lồng ngực đau nhói. Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì đành đối mặt với sự thật phũ phàng, rằng cậu sẽ chết. Rằng cậu sẽ rời khỏi thế gian này chỉ trong phút chốc nữa, ngay khi nhịp thở của cậu không còn, khi trái tim của cậu ngừng đập vì áp lực quá lớn nơi biển sâu, và khi ý thức của cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài cái tên Soonyoung đã in hằn vào tâm trí. Đến lúc đó, Jihoon sẽ không còn nữa.

Nhưng nếu có thể, Jihoon vẫn muốn cầu xin trời cao, và cầu xin cả biển rộng, rằng cả phần đời sau này, xin hãy thay Jihoon yêu thương Soonyoung. Xin hãy thay cậu đem đến ánh sáng cho anh, đem đến cho anh một mái ấm mà đáng lẽ ra anh nên được nhận. Cầu xin cả thiên hà rộng lớn, và cầu xin dưới chân Phật linh thiêng, xin hãy để cho người cậu yêu được bình an đến muôn vạn kiếp. Xin hãy gửi nắng ấm, và gió mát, xoa dịu cho trái tim của anh, vỗ về anh trong những đêm thức trắng vì chứng khó ngủ. Hãy ôm lấy người cậu yêu vào những ngày mỏi mệt, vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời, hôn lên đôi môi mà cậu vẫn thường nhung nhớ.

Xin tất cả, hãy thay cậu mà dỗ dành anh.
Vì giờ đây, cậu đã không thể làm được nữa.

Kiếp này của cậu chỉ tiếc là quá ngắn ngủi, đã không thể ở bên cạnh anh cả đời, vậy nên lần cuối cùng này đây, ngay khi cậu vẫn còn nhịp thở, cậu muốn gửi tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đến với người mà cậu yêu. Chỉ mong sau khi tất cả trôi qua, anh vẫn mãi là một ánh dương rực rỡ, vẫn sẽ toả sáng, dù không còn cậu ở bên

“Soonyoung, kiếp này thật xin lỗi vì đã không thể cùng anh kết hôn”

“Hy vọng kiếp sau, ông trời sẽ thương em và anh, để em có thể sống trọn vẹn một kiếp người ở bên cạnh người em yêu”

“Soonyoung, hãy luôn nhớ rằng, sẽ luôn có một người yêu anh bằng cả trái tim và linh hồn. Kiếp này em đi trước một bước, đến kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, anh phải đi tìm em đấy nhé”

“Em yêu anh nhiều lắm, và cũng xin lỗi anh”

"Nợ anh kiếp này, hy vọng kiếp sau có thể trả hết cho anh"

Đội cứu hộ bên trên hoảng loạn khi nhìn thấy Jihoon chìm dần xuống biển, lập tức cử người lặn xuống tìm cậu. Thế nhưng sức người có hạn, sức của thiên nhiên lại quá lớn, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của JIhoon đã trôi tuột khỏi khu vực của họ đang neo đậu. Vậy nên dù rất muốn, nhưng các thành viên cứu hộ cũng đành cắn răng chịu thua trước từng cơn sóng dữ. Bọn họ đưa đứa trẻ được cứu quay lại lên bờ, mọi người xung quanh chứng kiến mọi chuyện ai nấy đều hết sức xót xa. Họ thương cho kiếp người ngắn ngủi, và họ thương cho tuổi đời còn quá trẻ của cậu. Một tinh thần dũng cảm, nhưng cái kết lại quá đau thương.

*

Soonyoung sau một lúc đi rời đi, anh đã trở lại với bờ biển. Thế nhưng, Jihoon của anh đâu rồi.... Soonyoung dáo dác tìm kiếm khắp bãi biển rộng lớn, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy cậu. Anh hết cách liền đi lại chỗ đám đông đang tụ tập, cố gắng dò hỏi về Jihoon

“Xin lỗi cho tôi hỏi, cô có nhìn thấy một người con trai tầm này, tóc màu nâu nhạt không”

Soonyoung vừa hỏi, vừa cố gắng miêu tả ngoại hình của cậu cho mọi người dễ hiểu

“Anh là......”

“Tôi là người yêu của cậu ấy, khi nãy tôi có bảo cậu ấy ngồi đợi, nhưng khi quay lại thì không thấy cậu ấy đâu cả”

Giọng Soonyoung mang theo vẻ gấp gáp, anh thật sự rất lo cho Jihoon

"Làm ơn, nếu biết xin hãy giúp tôi”

"Cậu ấy hay quên đường, nên dễ lạc, chúng tôi lại chỉ là khách du lịch, không rõ đường đi nước bước"

"Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện"

Khẩn cầu nhìn người trước mặt, nhưng Soonyoung chỉ nhận lại được sự im lặng, và anh nhận ra, những người đứng trước anh hiện tại, lại nhìn vào mắt anh với vẻ đau xót khó tả. Điều đó làm Soonyoung không yên, lòng anh nôn nóng như ngồi trên đống lửa, một lần nữa cầu xin người kia hãy giúp đỡ mình

“Tôi......tôi thật sự chia buồn cùng anh”

“Cô nói vậy là sao, tại sao lại chia buồn cùng tôi”

Soonyoung mang vẻ mặt khó hiểu đáp lời, anh đang thầm mong, mọi thứ xấu xa mà anh đang nghĩ đến, sẽ không xảy ra với cậu. Anh đang cầu mong người trước mặt nói ra chỗ cậu đang ở, hoặc chỉ tay về hướng cậu đã đi. Chỉ cần như thế thôi, thì anh sẽ đi tìm cậu.

Chỉ cần một hành động đơn giản thôi, Soonyoung cũng sẽ đi tìm Jihoon của anh, sẽ không để người anh yêu phải chờ đợi. Vì cậu dễ quên, lại dễ sợ, lạc mất anh rồi, cậu chắc chắn sẽ khóc rất nhiều. Chiếc mũi nhỏ xinh ấy sẽ lại đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ lại sưng húp lên.

Anh cầu nguyện rất nhiều lần trong lòng. Thế mà có lẽ trời cao không nghe thấy, những điều anh lo sợ, lại là hiện thực tàn khốc xảy ra với anh.

“Người mà anh tìm......cậu ấy.......đã mất rồi”

ĐOÀNG

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đại não, Soonyoung bần thần nhìn cô gái phía trước, miệng lưỡi của anh không thể thốt lên một câu nào hoàn chỉnh

“K..không.....”

“Không thể......chuyện này.....”

“Cô nói đùa thôi đúng không.....Jihoon của tôi.....em ấy...”

“Jihoon....em ấy....”

“Sao có thể chứ”

“Jihoon không thể chết.....không thể....”

Anh từ trò chuyện với đối phương dần chuyển sang độc thoại, từng câu chữ vang lên không rành mạch, cho thấy rằng Soonyoung đang rất sốc. Anh hướng mắt ra biển rộng, nhìn từng làn sóng dập dìu mà dấy lên một nỗi đau đớn tột cùng. Mặt biển xinh đẹp ấy lại cướp mất người yêu của anh sao, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, Soonyoung không tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng nước mắt lại không kiềm được cứ dâng mãi trong hốc mắt đỏ ửng, để rồi thay phiên nhau rơi xuống đôi gò má cao gầy.

Có một người phụ nữ đi lại nơi anh, gương mặt bà ấy mang vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một kiếp nạn lớn trong đời, đôi mắt của bà ấy vẫn còn đọng lại một hàng lệ vẫn còn chưa kịp khô. Rồi người phụ nữ ấy cất giọng

“Cậu đang tìm người con trai tóc nâu, đúng không”

Soonyoung không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong tức thì, người phụ nữ ấy quỳ rạp dưới chân anh, đôi vai bà run lên, khóc từng trận nức nở

“Thật lòng....xin lỗi cậu......vì cứu con trai tôi.....mà cậu ấy đã phải.....”

“Tôi thực lòng xin lỗi cậu........tôi xin lỗi......”

“Xin lỗi cậu rất nhiều........”

“Mạng của con trai tôi, tôi ngàn lần biết ơn cậu ấy.... Vậy nên, tôi xin lỗi”

Tiếng nức nở của người phụ nữ dội thẳng vào thần kinh anh từng trận đau nhói. Giờ phút này đây, Soonyoung không biết phải làm gì nữa, anh lặng lẽ gục ngã, đầu gối bất lực khụy xuống nền cát trắng, gương mặt nhanh chóng được lấp đầy bởi từng hàng lệ tuôn như suối. Anh bất lực mà khóc, tiếng khóc của anh hòa cùng tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa khiến anh càng thêm đau đớn. Vậy là thật rồi sao, ác mộng của anh đã là sự thật, Jihoon của anh đã rời xa anh rồi. Anh trông ra mặt biển vẫn đang vô tình gợn sóng, lòng đớn đau như có ai bóp nát tâm can, đau đến không thở được, và dường như anh cũng chẳng còn muốn thở.

Anh muốn sống không? Muốn chứ. Nhưng nếu sống mà không có cậu, thì anh sống để làm gì nữa. Mặt trời của anh, tình yêu của anh, tâm hồn và trái tim của anh, tất thảy đều gói gọn và đặt trọn lên cậu. Anh khắc chạm tên và dáng hình của cậu trong trí óc của mình, vẫn luôn nâng niu và trân trọng nó suốt những năm tháng cách xa. Nay cả hai chỉ vừa tái hợp chưa lâu, người đã vội rời bỏ thế gian này, thử hỏi làm sao ta có thể sống với thân xác đã chẳng còn trái tim lẫn tâm hồn.

“Jihoon ơi, sao em lại bỏ anh vậy em”

“Hoon ơi, quay về với anh đi, làm ơn đừng rời xa anh mà em ơi”

Câu chữ của anh phả vào cùng với gió biển lạnh toát, càng khiến cho người ta đau lòng. Tiếng khóc của một người mất đi người mình yêu, cùng với tiếng khóc của một bà mẹ đang cảm thấy tội lỗi. Thanh âm tưởng chừng khác biệt nhưng lại giống nhau đến mức khó tưởng, chung quy lại, đều là tận cùng của sự đau đớn.

Anh nhớ đôi tay nhỏ bé của cậu chỉ vừa mới ít phút trước vẫn còn đan chặt lấy tay anh, vậy mà chỉ một lát sau, đôi tay ấy đã chẳng còn tồn tại.

Tay cậu nhỏ lắm, anh nắm một lần đều có thể bao trọn.
Tay cậu nhỏ lắm, lẫn lộn trong đại dương sâu thẳm, anh mãi không thể tìm ra.........

Ngày hôm đó, sắc trời mang một vẻ ảm đạm, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời rực đỏ tựa dòng huyết đang chảy trong cơ thể vô lực, một cảnh tượng mang đậm nét đau thương. Ánh đỏ của hoàng hôn, tựa như máu của bầu trời, và cũng là máu của tim anh đang rỉ. Gió biển hòa cùng hoàng hôn tưởng chừng như đang vỗ về, hóa ra lại mang đến cho Soonyoung bao nỗi khắc khoải.

Anh lặng người ngồi nhìn hoàng hôn đang đậu trên biển lớn, nước mắt đã sớm không còn rơi, nhưng tim anh cũng đã không còn sống. Nó chết dần từ giây lúc biệt ly, à mà không phải, ngay cả giây phút biệt ly cuối cùng, anh cũng không được nhìn thấy cậu, vẫn không thể chạm tay vào cậu, càng không thể nói cậu nghe anh yêu cậu dường nào. Anh tự hỏi, nếu như lúc đó anh không rời đi, nếu như anh không để cậu lại một mình trên bờ cát trắng, nếu như anh ngăn cậu, thì mọi việc có thay đổi hay không...

Nhưng Soonyoung biết, rằng mọi thứ anh mong đợi, đều chỉ gói gọn trong hai từ “nếu như”, mà đã là nếu như, thì làm sao có thể quay lại. Khẽ chạm lên ngực trái, nơi con tim vẫn đang đập, nhưng kì lạ thay, tại sao anh lại chẳng cảm nhận được gì. Đối với Soonyoung, lí do duy nhất để anh tồn tại đến tận bây giờ, chính là Jihoon, vậy mà giờ đây, Jihoon bỏ anh đi rồi. Mục tiêu để trái tim anh đập đến ngày hôm nay là vì cậu, nay cậu đã không còn.

Vậy thì, tim ơi, mày đập làm gì nữa.

Mày nên ngừng lại, để cho thân xác này không còn đau đớn.
Mày nên ngừng đập, để chủ nhân của mày có thể về bên hạnh phúc vẫn đang từng ngày mong đợi.

Tim ơi, ngừng đi, đừng đập nữa.

Em ấy bỏ tao đi rồi, mày đừng ham muốn cho tao thêm sự sống nữa

Ngừng đi, tim ơi

Rồi anh lại bật khóc, giọt nước mắt như những viên ngọc lấp lánh rơi xuống bãi cát vô tình. Anh lặng thinh, mặc cho tiếng khóc của mình ngày càng lớn, anh thầm nhớ, nếu có Jihoon ở đây, cậu sẽ lau nước mắt cho anh, dùng đôi tay nhỏ bé của cậu nhẹ nhàng vuốt ve và lau đi những giọt long lanh, dùng chất giọng trong trẻo như ngày mới dịu dàng xoa dịu từng góc nhỏ yếu lòng trong anh. Từng chút từng chút kỉ niệm cứ ùa về không kiểm soát, khiến anh đã đau nay lại càng đau hơn.

“Jihoon, em đã đồng ý kết hôn với anh”

“Nhưng em đi rồi, anh phải làm gì đây”

"Mặt biển ấy rộng như thế, anh biết tìm em ở nơi đâu hở em"

Từng làn gió bất ngờ thổi qua, vô tình vui đùa trên mái tóc, khẽ chạm qua đôi gò má hóp lại của Soonyoung. Âm thanh nhẹ nhàng của gió như đang thì thầm bên tai, khiến anh trong vô thức kêu tên một người

“Jihoon, là em sao”

“Em đến với anh đúng không”

“Làm ơn, trả lời anh đi”

Gió biển không nói, sóng cũng chẳng trả lời, nhưng anh cảm nhận được, gió chính là Jihoon. Ngọn gió nhẹ nhàng tựa như bàn tay cậu đang vỗ về, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ như đang muốn an ủi tâm hồn vỡ nát

Soonyoung bật cười, anh biết là Jihoon đang về, nhưng sao anh lại chẳng thể chạm vào cậu như trước được nữa.
Soonyoung ngẩng mặt lên trời, để từng ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt chói lóa. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng thanh âm đang tràn về, anh chợt nhận ra, Jihoon vẫn đang bên cạnh anh, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi. Chỉ là cậu không hiện hữu trên đời nữa, nhưng cậu vẫn mãi hiện hữu trong lòng anh, trong tâm trí và cả hơi thở.

Ai mà ngờ được, lần cuối anh hôn lên trán cậu, lại là nụ hôn biệt ly, mà lần biệt ly ấy, lại là vĩnh viễn ly biệt. Soonyoung lặng thin nhìn những vệt nắng dần khuất sau mặt biển, anh thầm ước, ước gì kiếp sau gặp lại, anh và cậu sẽ mãi ở bên cạnh nhau, và nếu có đau thương, anh xin nguyện dâng hết an lành của mình cho cậu, còn bản thân chấp nhận hết thảy những thương tổn.
Chỉ mong rằng sau hôm nay, trời cao sẽ thương xót cho đôi tình nhân trẻ, chưa kịp tận hưởng niềm vui thì đã vội chia xa bởi những chuyện luân thường của cuộc sống.

Và cũng mong rằng, những năm tháng sau này, trời cao sẽ che chở cho cậu. Vì Jihoon của anh nhỏ bé lắm, cậu sợ lạnh và bóng tối, vậy mà nơi biển sâu ấy, cái gì cũng có, có nhiều nhất lại là cái lạnh và bóng tối. Anh sợ nơi ấy sẽ không bảo vệ được cậu, nếu thật là vậy, thì rất nhanh thôi, anh sẽ đến với Jihoon ngay.

Soonyoung ở lại nơi này, thầm cầu nguyện cho nơi Jihoon đến, sẽ là nơi có đủ nắng ấm, có đủ niềm vui và hạnh phúc. Chỉ có như thế thì anh mới có thể an tâm mà giao cậu lại cho đất trời

Lee Jihoon, đời này không thể trọn kiếp bên em, anh nguyện dùng cả quãng đời còn lại của chính mình để thương nhớ về em. Và anh mong rằng, em ở nơi xa sẽ luôn mỉm cười, sẽ luôn vui vẻ và sống một cuộc đời không vướng bận đau thương.

“Anh yêu em, Jihoon”

“Đời này kiếp này của Kwon Soonyoung, nguyện yêu và nhớ mãi một người Lee Jihoon”

“Chúng ta gặp nhau vào mùa thu, chia xa vào mùa đông

Tái ngộ vào mùa xuân, và vĩnh biệt nhau mãi mãi vào mùa hạ”

“Mùa hạ năm ấy, ở vùng biển mênh mông rộng lớn, thế giới đã vội bỏ quên một người là Lee Jihoon, và bỏ quên cả trái tim đã chết của Kwon Soonyoung"

END

__________

Cuối cùng thì sau những ngày gắn bó, chiếc short fic này cũng đã đi đến hồi kết. Tuy kết fic như này có lẽ hơi nhanh cho couple của chúng ta, nhưng mình muốn giữ lại đoạn tình cảm thanh thuần nhất của Soonyoung dành cho Jihoon, đến lúc này, thì cuộc tình của hai người mới là đoạn tình đẹp nhất.

Việc kết fic như này cũng là lời khẳng định về việc Soonyoung vẫn sẽ mãi yêu duy nhất một người, và việc Jihoon chờ đợi suốt ngần ấy năm cũng sẽ đổi lại được một khắc hạnh phúc.

Một lần nữa, "Anh và em" xin cảm ơn mọi người, Soonyoung và Jihoon cũng cảm ơn mọi người 👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip