3. Quá khứ

Một buổi sáng tinh mơ, Jihoon thức giấc trong cái thời tiết se lạnh. Khẽ bước xuống giường, cậu với tay kéo tấm rèm cửa sổ sang một bên, để cho vài giọt nắng le lói khẽ rọi sáng căn phòng. Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay Jihoon vui hơn nhiều, vì hôm nay chính là ngày mà cậu và người bạn thân thiết Wonwoo sẽ gặp nhau.

Đã rất lâu rồi, 2 người chưa có buổi gặp mặt nào là thật sự cả,vì Wonwoo đã dọn đến ở chung với người yêu của cậu ấy ở một thành phố khác nên cả 2 cũng không có cơ hội gặp nhau. Mãi đến hôm trước, Wonwoo mới liên lạc được với cậu để hẹn gặp mặt, để có thể tương phùng với người bạn thân của mình sau bao ngày xa cách.

Sau khi chuẩn bị tất thảy mọi thứ cần thiết, Jihoon nhanh chóng ra khỏi nhà và đi đến địa điểm hẹn là quán của anh Jeonghan. Thật biết ơn Wonwoo vì đã chọn quán này, bởi vì menu của quán rất ngon hơn nữa lại còn rất yên tĩnh, thích hợp với những người mang nét hướng nội như Jihoon. Bước vào quán, chào mừng cậu là tiếng chuông cửa quen thuộc, cậu theo thói quen bất giác lên tiếng

“Chào anh Jeonghan, Joshua”

“Umm, chào em nhé” -Joshua lên tiếng đáp trả

“Hôm nay em đến sớm thế?” -Jeonghan hỏi

“ Hôm nay em có hẹn gặp Wonwoo ở đây”

“Uzii, ở đây” – tiếng người kêu tên cậu

Nghe tiếng kêu, Jihoon ngước mắt nhìn, thân ảnh đã lâu không gặp nay lại hiện trước mắt cậu. Nét vui vẻ không thể che giấu, cậu nở nụ cười thật tươi để chào người bạn của mình.

“Lâu quá không gặp, cậu khác xưa nhiều đấy Wonu”- Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện

“Cậu cũng vậy đấy Uzi”

“  Uzi??” -Joshua đem ly cà phê đến bàn  cậu

“Uzi là tên gọi thân mật của Jihoon, em gọi cậu ấy như vậy nhiều năm rồi” – Wonwoo lễ phép trả lời

“Uzi nghe dễ thương đấy, anh không hề biết là em có tên thân mật dễ thương như vậy” – Jeonghan đứng ở quầy cũng lên tiếng

“Vậy 2 đứa ngồi chơi nhé, anh làm việc đây”

“ Cảm ơn anh Joshua”

Sau khi Joshua rời đi, Jihoon và Wonwoo mới bắt đầu trò chuyện. Cả 2 cười nói vui vẻ sau khoảng thời gian xa cách

“Tính ra cũng đã vài năm tụi mình chưa gặp nhau, cậu và Mingyu thế nào rồi ?” – Jihoon nhấp 1 ngụm cà phê rồi lên tiếng

“Tụi tớ vẫn ổn, sắp tới Mingyu định sẽ đưa tớ về nhà cậu ấy chơi 1 vài ngày” – Wonwoo trả lời, trong mắt không giấu được sự vui vẻ

“Sao cậu biết số của tớ vậy” – Jihoon khó hiểu hỏi, vì điện thoại cũ đã bị hư nên từ đó cậu cũng mất hết danh bạ của mọi người, kể cả Wonu

“ Lần trước tớ vào quán này, biết được anh Jeonghan có quen với cậu nên tớ đã xin anh ấy”

“ Tớ đến đây công tác vài ngày, thật may mắn vì cuối cùng cũng gặp được cậu” – nụ cười hạnh phúc của Wonwoo vẫn còn trên môi, anh thật sự vui vì được gặp Jihoon

Nhìn thấy bạn mình hạnh phúc như vậy, Jihoon cũng cảm thấy vui lây, khoé môi cũng vì thế mà nâng thêm 1 chút.

Ngày đó, Mingyu là 1 sinh viên nổi tiếng trong trường đại học, đi tới đâu là gây náo nhiệt tới đó, ấy vậy mà cậu ta lại va vào lưới tình với Wonwoo bạn của Jihoon. Từ đó, ngày nào cậu cũng nhìn thấy cảnh Mingyu lẽo đẽo theo sau Wonwoo như 1 cái đuôi nhỏ, mà nói nhỏ cũng không phải, vì cậu ta cao tận 1m87, thân hình to lớn và vô cùng săn chắc khỏe mạnh, đống cơ trên người cậu ta là minh chứng cho những thành tích đáng ngưỡng mộ về khoản thể thao.

Sau 1 thời gian theo đuổi, cuối cùng Wonwoo cũng chấp nhận tình cảm của Mingyu và 2 người bắt đầu ở bên cạnh nhau với 1 thân phận mới. Chuyện tình cảm của 2 người nhanh chóng nổi cồn cào trong trường, mối quan hệ giữa chàng sinh viên nổi tiếng Mingyu và đàn anh khoá trên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Lúc đó Jihoon vẫn không an tâm về Mingyu cho lắm, sợ cậu ta quen Wonwoo chỉ là qua đường, sợ cậu ta sẽ làm tổn thương Wonwoo. Nhưng đến bây giờ, nhìn vào đôi mắt của Wonwoo, cậu thấy sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt. Thật may vì Mingyu đã ở bên Wonwoo với tất cả sự chân thành.

“hmm, Uzi à, chuyện của cậu....”- Wonwoo hơi ngập ngừng, thái độ e dè khi ngỏ ý

“ Tớ vẫn ổn, cậu không cần lo cho tớ đâu” – Jihoon cười hiền nhìn bạn mình, quen biết nhau nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu cũng biết Wonwoo đang nói đến chuyện gì

“ Đã qua lâu như vậy, cậu....định đợi tới khi nào” – Wonwoo không giấu được sự buồn bã, cậu không muốn nhìn Jihoon như vậy chút nào

“ Tớ sẽ đợi đến khi nào anh ấy quay trở lại, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa"

“ Ngày đó, cậu cũng như tớ nhỉ” – Wonwoo khẽ nói, anh bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa

“ Đúng vậy, cậu và tớ luôn giống nhau, ngay cả chuyện tình yêu cũng vậy”

Ánh mắt Jihoon hơi sáng lên khi nhắc về chuyện cũ, trong đầu cậu nhanh chóng tua lại những kỉ niệm của trước đây
.................

“Nè nè, biết tin gì chưa”

“ Tin gì vậy”

“Kwon Soonyoung và Lee Jihoon quen nhau đấy”

“ Cái gì, thật sao?”

“Thật, chuyện này đang nổi rần rần trong trường đấy"

“ Tôi tưởng Soonyoung là người yêu của Mia chứ”

“Tôi là người yêu của Lee Jihoon” – tiếng Soonyoung bất ngờ vang lên khiến mấy người kia giật mình

“ S- Soonyoung”

“Tin mấy cậu nghe không sai đâu, nên sau này đừng ai nhắc đến Mia nữa, tôi với cậu ta không là gì của nhau cả”

Nói rồi Soonyoung rời đi, để lại mấy người kia mặt mài tái mét, chết thật, nhiều chuyện mà còn bị bắt gặp thì đúng là xui xẻo.

Sau khi giải quyết đám người lo chuyện bao đồng kia thì Soonyoung nhanh chân đi về phía phòng học, nơi tình yêu của anh đang ở đó

“Jihoon”

Cậu hơi giật mình vì tiếng gọi, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng ở cửa lớp gọi cậu.  Anh cười tươi nhìn Jihoon, gương mặt toát lên vẻ nuông chiều.
Bộ dạng của Soonyoung nhìn Jihoon chắc chắn sẽ khiến người khác phải ghen tị, muốn bao nhiêu ôn nhu sẽ có bấy nhiêu ôn nhu, muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình.

“ Đợi tớ 1 chút”

Jihoon đang thu dọn bàn học, nhìn thấy Soonyoung, trong vô thức tốc độ dọn dẹp cũng nhanh hơn 1 tí. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi thứ, Jihoon nhanh chân đi về phía cửa, nơi người yêu của cậu đang đợi

“ Cậu đợi lâu không, xin lỗi vì bàn tớ hơi bừa” – Jihoon ngại ngùng hỏi

“ Đợi Jihoon thì không bao giờ là lâu cả”

Không hỏi thì thôi, mà hỏi rồi thì cậu ngại đỏ hết cả mặt. Dù gì đây cũng là lần đầu cậu yêu 1 người, những ngại ngùng thuở ban đầu chắc chắn không tránh khỏi

“Chúng ta đi thôi, tớ không muốn trễ hẹn với Wonwoo đâu” – Soonyoung nắm tay Jihoon kéo đi

Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, Soonyoung và Jihoon tay trong tay vô cùng hạnh phúc, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ tựa như một bức tranh, một bức tranh về tình yêu vĩnh hằng.

Ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon ánh lên sự thương yêu bất tận, anh yêu cậu nhiều lắm, lần đầu tiên gặp cậu, anh biết anh đã phải lòng cậu rồi. Và cứ thế anh dùng hầu hết thời gian của mình để theo đuổi cậu, dùng tất cả chân thành để chứng minh tình yêu của mình, với mong muốn rằng cậu sẽ chấp nhận tình anh. Rồi sau tất cả những nỗ lực, Jihoon cũng thuộc về anh, thuộc về Kwon Soonyoung này.

Anh yêu em Lee Jihoon – xinh đẹp của lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip