8. Hạnh phúc
Kết thúc buổi hẹn hò thì trời cũng sụp tối, anh nắm tay cậu đi dạo trong công viên trông vô cùng hạnh phúc, nhưng có lẽ chỉ có cậu hạnh phúc, vì Soonyoung giờ đây đã thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình, bận bịu với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, thời khắc khó khăn nhất cuối cùng cũng đến.
“ Soonyoung”
“ Hửm, sao thế”
“ Sao anh im lặng vậy, anh vẫn ổn chứ”
“ Anh vẫn ổn, em không cần lo đâu”
Jihoon đưa ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn anh, Soonyoung mà cậu biết lúc nào cũng sẽ luyên thuyên nói rất nhiều, vậy mà lúc này đây lại im lặng đến đáng sợ
Đang đi thì anh đứng lại, khiến cậu vô cùng khó hiểu, vừa định cất tiếng hỏi thì Soonyoung đã mở lời trước
“Jihoonie, hôm nay anh hẹn em ra đây, là để tạm biệt em”
Giọng nói của Soonyoung đều đều nhưng đối với Jihoon nó giống như một tiếng sét đánh ngang tai cậu.
“ T- Tạm biệt? Anh nói gì vậy SOONYOUNG”
“Anh sẽ sang Mỹ”
“Anh sẽ ........rời bỏ em sao”
Tiếng của cậu nhỏ dần, không giấu được sự nghẹn ngào trong lời nói
Soonyoung ôm lấy cậu, anh thật đáng ghét khi khiến cậu buồn bã như này, nhưng Jihoon ơi, xin hãy hiểu cho anh, anh không còn lựa chọn nào khác, thà rằng anh sang xứ người một thời gian, còn hơn là sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa.
“ Jihoon, đừng khóc, xin em” – giọng Soonyoung cũng bắt đầu nức nở, anh thật sự ghét cái cảm giác chia xa như thế này, nó khiến anh ngộp thở, và khiến anh đau đớn
Tiếng nức nở của Jihoon ngày một lớn, vòng tay ôm lấy anh thật chặt như không muốn rời xa, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày anh rời xa cậu đến một nơi khác, cậu chưa từng nghĩ rằng anh và cậu lại xảy ra chuyện này.
Cậu khóc rất nhiều, nước mắt thấm ướt cả vai áo của anh, cậu sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ không còn gặp lại anh nữa
“Jihoon, anh sẽ trở về, vì thế xin em đừng khóc, em khóc nhiều sẽ không tốt, anh sẽ đau lòng” – Soonyoung gục đầu vào vai cậu, cố gắng ngăn tiếng nấc của chính mình
“Khi nào anh sẽ trở về”
“Khi tuyết đầu mùa rơi, anh sẽ trở về bên em”
................
Và cứ như thế, anh và cậu phải chia xa nhau trong sự tiếc nuối khôn nguôi, trong tiếng nấc nghẹn ngào và trong sự đau đớn tột cùng. Anh chuyển đến một nơi khác, cậu cũng trở về với cuộc sống tẻ nhạt như lúc chưa gặp anh, dù xa cách nhau, nhưng cả hai vẫn đau đáu trong lòng một hình bóng không bao giờ phai nhạt, vẫn giữ mãi lời hứa về tuyết đầu mùa ngày hôm đó, và hơn hết, vẫn giữ mãi tình yêu của mình đối với người kia............
_________
Kết thúc dòng hồi tưởng của chính mình, Soonyoung chợt nhận ra vòng tay của Jihoon trong lòng mình ngày càng chặt. Cậu nằm trong lòng anh lén lau nước mắt trông tội vô cùng.
“Sao em lại khóc Jihoon”
Anh hơi hốt hoảng khi thấy cậu khóc, bàn tay thon dài nhanh chóng đưa lên gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Soonyoung siết tay gắt gao ôm trọn Jihoon vào lòng, ra sức dỗ dành để cậu nín khóc
“Em xin lỗi”
“Xin lỗi anh Soonyoung”
Anh chợt bật cười, hoá ra Jihoon khóc vì cảm thấy có lỗi với anh
“Em không cần phải xin lỗi anh đâu Jihoonie, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không còn gì có thể chia cách tụi mình nữa”
“Sao suốt 3 năm qua anh không liên lạc với em”
“Anh bị mất điện thoại, số liên lạc vì thế cũng bay mất”
“ Và hơn hết, anh sợ em sẽ hận anh, sẽ không muốn nói chuyện với anh”
Anh hơi cụp mắt, so với việc ở một nơi anh chưa từng đến, thì việc bị Jihoon ghét chính là nỗi sợ lớn nhất của anh.
“ Ngốc ạ, em sẽ không bao giờ hận anh, em luôn chờ đợi anh mà”
“ Ừm, anh biết rồi, anh biết Jihoon thương anh nhiều lắm”
“ Chúng ta mãi như này nhé”
Soonyoung không trả lời mà thay vào đó anh hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa biết bao ý nghĩa. Lời hứa ở bên cạnh nhau, anh nhất định sẽ thực hiện, anh sẽ cho Jihoon của anh một mái ấm và một cuộc sống thật tốt đẹp.
............
Kể từ ngày Soonyoung trở về, Jihoon vui vẻ hơn hẳn, nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên gương mặt của cậu. Điều đó làm Soonyoung vui lắm, cảm giác tội lỗi cũng vơi bớt đi phần nào
Hôm nay họ có buổi gặp mặt với Jeonghan và Joshua, cậu muốn giới thiệu cho Soonyoung về hai người anh đã luôn ở bên cạnh cậu.
“Soonyoung, anh xong chưa, chúng ta đi thôi”
“ Đây đây”
Cả hai người ra khỏi nhà, cùng nhau dạo bước trên con đường ngập nắng, cảnh tượng trông thật vui vẻ.
Vừa tới quán, chưa thấy người nhưng đã nghe thấy giọng của Jihoon cất lên khiến Jeonghan bên trong quán hơi giật mình
“Anh Jeonghan, anh Joshua”
Hai người anh nghe thấy có người gọi mình thì ngước lên nhìn, Jihoon vui vẻ kéo tay Soonyoung đi vào trong quán.
“ Nay có gì mà em vui dữ vậy Jihoon” – Jeonghan khẽ xoa đầu cậu mà hỏi thăm
“ Giới thiệu với hai anh, đây là Soonyoung”
Bị Jihoon đẩy lên phía trước chạm mặt hai anh lớn khiến Soonyoung có chút ngại ngùng, anh khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi
“ Chào anh, em là Soonyoung, người yêu của Jihoon”
Jeonghan mở to mắt nhìn cả 2, anh hơi hoang mang khi nhìn thấy Soonyoung. Anh và Joshua đã nhiều lần khuyên cậu hãy từ bỏ vì họ nghĩ Soonyoung sẽ không bao giờ trở về đâu, ấy vậy mà hôm nay, Jihoon lại dẫn Soonyoung đến gặp họ.
“Chào em Soonyoung, anh là Joshua, còn đây là Jeonghan”
“ Vâng, em cảm ơn hai anh đã chăm sóc Jihoonie của em suốt thời gian qua”
Soonyoung cúi người, gửi lời cảm ơn chân thành đến hai người anh trước mặt.
“ Không có gì đâu, tụi anh xem Jihoon là em trai mình nên chăm sóc em ấy là chuyện nên làm thôi” – Jeonghan cười mà vỗ vai Soonyoung
“ 2 đứa muốn uống gì, anh mời”
“ Woww, anh Joshua tuyệt quá đi” – Jihoon nghe anh nói liền không nhịn được mà lên tiếng chọc ghẹo
Tiếng cười nói cứ thế vang vọng trong quán nhỏ, tạo nên một khung cảnh khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy ghen tị vì quá đỗi yên bình và hạnh phúc.
Suốt buổi gặp mặt ngày hôm ấy, Jihoon cười rất nhiều, đã rất lâu rồi, cũng đã tầm 3 năm Jeonghan và Joshua chưa nhìn thấy nụ cười này của cậu, một nụ cười thật sự vui vẻ.
Thấy Jihoon hạnh phúc như vậy cũng khiến Jeonghan và Joshua yên lòng được phần nào. Hai người phải công nhận rằng việc Soonyoung trở về, thật sự là liều thuốc an thần cho Jihoon.
Và họ mong rằng, Jihoon của họ sẽ luôn được hạnh phúc giống như bây giờ, sẽ luôn nở nụ cười trên môi và không còn thứ gì có thể làm Jihoon buồn bã nữa. Và hơn hết, họ mong rằng Jihoon và Soonyoung sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi yêu nhau đến hơi thở cuối cùng.
Sau khi chào tạm biệt Jeonghan và Joshua, anh và cậu cùng nhau ra về.
Trời dần sụp tối, những ngọn đèn đường cũng đã được bật lên làm sáng cả một con đường. Soonyoung vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu gì đó khiến Jihoon tò mò
“ Trông anh vui quá Soonyoung”
“ Anh vui vì anh được ở cạnh em đấy”
Soonyoung nói xong liền xoa má cậu khiến Jihoon phải nhăn mặt vì đợt tấn công bất ngờ này. Biểu cảm đáng yêu của cậu khiến anh cười 1 tràng vui vẻ. Dáng vẻ hạnh phúc của Soonyoung ngay lúc này, là thứ mà chính anh đã chờ đợi suốt 3 năm qua, anh chờ đợi ngày được gặp cậu, để bản thân có thể vui vẻ trở lại giống như ngày xưa.
Anh nắm lấy tay cậu ung dung bước, tay anh to lắm, to đến nỗi có thể nắm trọn cả bàn tay nhỏ bé của cậu, sự ấm áp từ tay anh như lan dần sang tay cậu, rồi nó tiếp tục lan rộng đến 2 trái tim đang thổn thức. Nơi ngực trái của anh và cậu, dù là 2 sinh thể khác nhau, nhưng trong giây phút này, nó như hoà làm một mà đập cùng một nhịp.
Thành phố Seoul về đêm là một thứ gì đó mà con người ta cứ lưu luyến mãi, nó vừa mang nét cô độc thường nhật của đêm đen, nhưng cũng vừa mang nét ấm áp bởi những ngọn đèn le lói nơi góc đường, những hàng phố nhộn nhịp tấp nập người qua.
Anh và cậu đi đến sông Hàn, cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt mà ngắm nhìn thành phố. Cậu tựa người vào vai anh, để anh gắt gao ôm lấy mình, hai thân ảnh tựa vào nhau và truyền cho nhau hơi ấm, ánh trăng chiếu rọi trên cao như đang chứng kiến tất thảy tình yêu nồng cháy của đôi trẻ, và đêm nay trăng lại chứng kiến khoảnh khắc thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.
Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp
Có trăng, có sao, có em và có anh.............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip