20
Junhui và Lee Chan thức dậy gần như là cùng nhau, hai người đi xuống tầng 1 khi ba người kia đã ăn xong bữa sáng. Được nhắc về tấm thẻ trên bàn, Junhui nhường cậu học trò cũ chọn một trong hai tấm thẻ còn lại. Địa chỉ hai người cần đến có hai nơi lận, nhưng lại không ghi cụ thể sẽ làm cái gì, Lee Chan tặc lưỡi cất nó đi rồi vào bếp tính làm mì trộn cho bữa sáng.
Lúc mới đặt tô mì lên bàn thì Wonwoo trong bộ dáng ngái ngủ bước vào, gương mặt Lee Chan có chút cứng lại nhưng cậu chọn cách làm lơ với sự tồn tại của Wonwoo. Junhui ngồi đối diện cậu lên tiếng bảo Wonwoo có thể làm nóng cơm tiện lợi rồi ăn chung với món súp anh làm. Wonwoo gật đầu cảm ơn và lấy cơm cho vào lò vi sóng, thêm gói lá kim trong tủ lạnh ăn cùng súp Junhui làm đảm bảo no đến quá trưa. Lúc ngồi xuống bàn, y biết ý ngồi cách Lee Chan một cái ghế đảm bảo cậu không bị khó chịu, ba người ngồi ăn chỉ nghe thấy tiếng đũa thìa va chạm, chẳng ai nói thêm một câu.
"Chào buổi sáng mọi người."
Mingyu trước khi xuống đã lên thăm dò phòng Jeonghan Seungkwan và thấy hai người đều chưa ai muốn dậy, cậu quyết định nấu bữa sáng trước cho hai con sâu ngủ. Vì trước 9 giờ 30 tất cả phải xuất phát nên cậu nghĩ hai người họ kiểu gì cũng đặt báo thức để dậy chuẩn bị nữa, những người khác cũng đang lục tục sửa soạn cho bản thân đây rồi.
**
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Một Americano đá và một nước cam ép nhé."
"Vâng, của bạn hết 7000won ạ..."
Jeonghan và Seungkwan được phân đến một quán cà phê để làm nhân viên bán thời gian. Seungkwan nhanh mồm nhanh miệng làm người nhận order còn Jeonghan đi chạy bàn, với ngoại hình nổi bật nên thu hút rất nhiều khách nữ ghé vào. Trùng hợp buổi sáng có đoàn làm phim nhờ quay một cảnh tại tiệm cà phê, Seungkwan thay thế Jeonghan chạy bàn bởi lý do 'visual của Jeonghan sẽ chiếm spotlight của diễn viên chính mất'. Jeonghan chỉ ngại ngùng cảm ơn bởi lời khen đó, và anh thấy mình hợp với việc đứng ở quầy thu ngân như này hơn là chạy ngược chạy xuôi.
"Hoá ra chương trình không cho chúng ta ăn ở không mà phải đi làm thêm kiếm tiền mua đồ ăn như này." Seungkwan đứng rửa chén nhân tiện than thở, còn một tiếng nữa là hết ca, hai người được chủ bao cơm chiều, nhờ gương mặt hút khách nên được gợi ý ở lại làm thêm một ca nữa nhưng hai anh em lập tức từ chối. "Những đội khác chẳng biết có vất vả như chúng ta không anh nhỉ?"
"Nghe bảo họ phải ra ngoài trời, chắc cũng chẳng khá khẩm hơn tụi mình là bao."
Đơn cử như Junhui và Lee Chan, ban đầu phải đứng ngoài đường phát tờ rơi cho sự kiện khai trương của nhà tài trợ, vừa phát vừa không quên nhắc nhở mọi người đừng xả rác ra ngoài đường. Hơn một tiếng đứng muốn mỏi chân và nói đến khản tiếng, cuối cùng hai người cũng được di chuyển đến địa điểm kế tiếp là một tiệm hoa. Công việc này nghe có vẻ đỡ mệt mỏi hơn, phụ giúp người bán cắm hoa hoặc bó hoa theo yêu cầu của khách hàng. Ban đầu cả hai có chút vụng về chỉ dám nhận việc buộc bó hoa lại cho chặt hay cắt tỉa theo lời chủ tiệm nhưng được sự khích lệ mà đã thử cắm hoa vào lọ sau những gì được học về cách phối màu. Junhui vốn dĩ khéo léo trong việc nấu nướng cũng học làm vòng hoa đội đầu, sản phẩm đầu tay tuy chưa được bắt mắt lắm song anh vẫn tự hào xin phép đưa về nhà. Lee Chan được chủ tiệm khen cắm hoa sáng tạo lắm, cậu cười trừ chẳng biết có đó phải là một lời khen đúng nghĩa không nữa.
Bữa trưa cả hai gọi cơm hộp ăn cùng chủ tiệm. Chủ tiệm hoa là một người đàn ông trung niên góa vợ, có một cô con gái ngoài 20. Thấy Junhui và Lee Chan mặt mũi sáng sủa có vẻ đáng tin thì muốn giới thiệu cho con gái nhà mình, tất nhiên chỉ là đùa thôi nhưng đủ khiến hai người sượng trân chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Phải chi chủ tiệm có con trai thì đang có thể cân nhắc...
"Anh định mang vòng hoa nguyệt quế đó về tặng ai vậy ạ? Người yêu cũ hay người anh đang để ý?"
"Tuy hai mà một." Cả hai đi bộ đến quán cà phê gần đó mua đồ uống mang về quán. "Cho đến hiện tại anh vẫn chưa động tâm với người nào khác cả."
"Ghen tỵ thật đấy, có lẽ tại nhà chung chỉ mỗi em là chia tay không êm đẹp với người cũ." Lee Chan trầm ngâm một lát rồi quyết định nói tiếp trước khi về đến tiệm hoa. "Dù sao em cũng mong anh ta sau khi rời chương trình sẽ tìm được một người phù hợp cho mình, nhưng nếu anh...mà thôi ạ."
Biết đâu vì hai người không hợp nhau nên mới ra kết cục thế, Lee Chan đã tự an ủi bản thân bằng lý do này sau khi chia tay với Wonwoo rất nhiều, nhưng nó lại chẳng hề đúng một tẹo nào trong hoàn cảnh của cậu. Từ khi xác nhận quan hệ yêu đương với Jeon Wonwoo, y liền lộ ra là một người vô cùng chiếm hữu. Thường xuyên liên lạc với Lee Chan hỏi cậu đang ở đâu làm gì, luôn muốn cậu ngoài đi làm thì xuất hiện trước mắt mình nhiều nhất có thể. Ban đầu Lee Chan vẫn rất vui vẻ vì nghĩ người ta phải yêu mình lắm nên mới muốn kiểm soát như thế, nhưng dần dần cậu cảm thấy kiệt sức. Công việc của Wonwoo hầu như chỉ ở nhà không đi ra ngoài nhiều, và y cũng muốn cậu ở nhà với mình càng nhiều càng tốt. Trừ những lúc du lịch hai người rất hạnh phúc ra, Lee Chan dần cách xa bạn bè nhiều hơn chỉ vì Wonwoo không thích cậu hay giao du với những người trong ngành vũ đạo. Nhưng sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, cho đến một ngày Lee Chan cảm thấy không thở nổi nữa, cậu đề nghị chia tay.
"Cho mình một cơ hội, cũng cho người ta một cơ hội, không phải là hàn gắn, mà để buông bỏ khúc mắc giữa cả hai đi Chan à. Bớt một kẻ thù cũng như thêm một người bạn mà."
Lee Chan thả bước chân chậm lại, cậu nhìn vào gáy Junhui bình thản đi trước và thầm cho mình một dũng khí lớn. Chương trình này đâu chỉ tạo cơ hội để tìm người mới, cũng có thể hoá giải hiểu lầm xưa cũ của từng người vậy thôi. Cậu sẽ cố gắng nhìn Jeon Wonwoo bằng một ánh mắt khác, không có ghét bỏ nữa, như một người qua đường từng lướt qua đời nhau.
Chắc sẽ không khó lắm đâu nhỉ...
**
"Vậy anh trai trong tiếng Trung là gì ạ?"
"Anh là gege, còn chị là jiejie, dễ đúng không?"
Joshua và Minghao cùng một đoàn từ thiện đến cô nhi viện, có vẻ như chuyến đi này rất đúng người đúng thời điểm khi cả hai đều được trẻ em ở đây yêu thích. Joshua rất được lòng các em bé gái và ngược lại, các bé trai thích bám Minghao hơn. Phía bên kia Joshua đang dạy lũ trẻ tiếng Anh đề tài động vật thì bên này Minghao đang bày mấy từ tiếng Trung đơn giản như gia đình, đồ vật. Trùng hợp là hai người đều là con một nhưng rất quý trẻ con và cũng được trẻ con yêu quý lại, các cô làm việc trong đây chỉ ước có thêm hai cậu thanh niên vào hẳn đây làm việc luôn. Giờ cơm trưa cũng nhờ vậy mà trôi qua nhẹ nhàng hơn, đội tình nguyện ai nấy đều giúp đỡ hết mình phụ mọi việc cho các cô nhân viên nên chẳng mấy chốc tất cả đều trở nên gọn gàng yên ả.
"Bé Moka có vẻ thích em lắm, nãy anh bế nhưng không chịu, phải đến tay em mới nín khóc được."
"Đã thế còn thính ngủ nữa chứ, đến lần thứ tư em mới đặt con bé xuống giường được ấy ạ."
Minghao cũng không ngờ bản thân lại có một loại năng lực kì lạ dỗ con nít ngủ như vậy. Mấy đứa trên dưới 1 tuổi thường ngày rất khó dỗ ngủ nhưng cậu chỉ thử bế một lúc và đung đưa người, đứa đang khóc lập tức ngưng khóc, đứa mới mở mắt thao láo dần dần khép mi tiến vào giấc ngủ. Cậu đang tính đến có khi sẽ thêm một nghề tay trái là thầy trông trẻ, biết đâu thu nhập sẽ hơn làm thiết kế thời trang không chừng.
"Sau này anh tính sẽ nhận nuôi hai đứa, haha, cũng phải xem xem người kia có đồng ý không nữa nhỉ."
"Em mong những đứa trẻ ở đây đều sẽ có một gia đình, tất nhiên hiện tại chúng cũng đang có một gia đình rất lớn đây rồi, nhưng sẽ tốt hơn là có người dành trọn vẹn tình thương cho chúng đúng không anh?"
"Hẳn rồi, ai cũng xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn mà. Chúng ta cũng vậy."
Cả hai uống xong chén trà Minghao vừa pha rồi gia nhập vào nhóm tình nguyện đang trang trí lại phòng vui chơi cho lũ trẻ hay trồng thêm hoa, rau cỏ trong vườn. Sau một hai tiếng thì bọn trẻ lần lượt ngủ trưa dậy, cứ thế mọi người chơi đùa học tập cùng nhau đến chiều tối, tuy không nỡ nhưng Joshua và Minghao phải rời đi trước sau màn chia tay bịn rịn và cũng nhiều nước mắt (đặc biệt là bé Moka mới hơn 10 tháng tuổi). Tất nhiên hai người đều hẹn một ngày không xa sẽ quay lại, mong rằng lúc đó số trẻ em ở trong cô nhi viện này sẽ ít hơn bây giờ nhiều.
***
"Hai mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên em tự tay vắt sữa bò. So amazing..."
Hansol vẫn không tin nổi mà nhìn vào hai bàn tay mình, chính tay cậu vừa vắt sữa cho bốn con bò, tuy nhiên con số này vẫn gọi là nhiều hơn Wonwoo vì y chỉ vắt được cho ba con, tổng hai mươi con số còn lại do Mingyu phụ trách hết. Bây giờ cả ba đang chuẩn bị bữa trưa cho lũ bò sữa, thức ăn tinh đã có sẵn nên ba người chỉ việc chuẩn bị một số loại thức ăn thô như cỏ hay ngọn mía. Chủ trang trại vẫn làm là chính, việc phụ giúp mấy thứ lặt vặt đã có ba thanh niên vô cùng đẹp trai lo.
Từ chuẩn bị đến cho bò ăn cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ai nấy đều đói meo bụng bủn rủn chân tay chỉ mong có thứ gì đó lấp dạ dày là đã hạnh phúc lắm rồi. Ngoài Wonwoo, Mingyu và Hansol làm nhân viên bất đắc dĩ hôm nay thì vốn dĩ có hai nam nhân viên khác nhưng một người đang nghỉ phép, thành ra bữa trưa do bà chủ - vợ của ông chủ trại nấu có sáu miệng ăn, gấp rưỡi bình thường nên các món cũng đa dạng hơn nhiều.
"Mời mọi người ăn ngon miệng."
Hơn nửa số món là hải sản, Wonwoo cầm bát cơm và chỉ ăn loanh quanh mấy món ăn kèm như kim chi, đậu phụ chiên hay giá đỗ, Mingyu ngồi cạnh nghĩ có lẽ Wonwoo ngại với xa nên hào phóng bóc sẵn một con tôm đặt vào bát y. Thấy vậy Wonwoo mới nói nhỏ rằng y không ăn được hải sản nên gắp trả lại vào bát Mingyu, từ tốn ăn những gì bản thân có thể ăn được. Vẫn may món canh là canh kim chi thịt lợn, Wonwoo vui vẻ cảm ơn bà chủ vì đã múc canh cho mình. Bữa ăn kết thúc với món dưa hấu mát lạnh và ý tưởng chơi phun hạt dưa rồi lấy mặt hứng của Hansol nhưng chẳng ai đồng tình. Trông đẹp trai lai Tây vậy mà có khiếu giải trí phết.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip