14.
-Jihoon à, cậu dọn đồ xong chưa? Chúng ta mau về thôi.-Soonyoung đẩy cửa từ ngoài bước vào hỏi.
Hôm nay là ngày Jihoon của chúng ta được xuất viện nha, cậu là đang vô cùng háo hức. Ở trong đây mới có ba ngày thôi mà cậu đã nhàm chán muốn chết rồi, cũng may không bị thương nặng nên mới được xuất viện sớm như này nha.
-Xong rồi xong rồi, chúng ta mau về thôi Soonyoung. -Jihoon hí hửng tay xách ba lô đi lại chỗ Soonyoung.
-Đưa tớ cầm cho, cậu vẫn chưa khỏe hẳn, không nên vận động mạnh, đi từ từ thôi.-Soonyoung ân cần dặn dò cậu từng chút một, đỡ lấy cái ba lô trên tay cậu rồi khoác lên vai, cẩn thận đưa cậu xuống bãi đỗ xe của bệnh viện.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Soonyoung nói tài xế đưa cả hai đến nhà của cậu. Tốt nhất là đưa cậu về nhà, xem có gì cần thì làm giúp cậu chứ mới khỏi bệnh mà bắt vậy vận động nhiều là không tốt đâu. Thôi thì cứ để Soonyoung nấu ăn cho cậu xong rồi anh mới về nhà mình cũng không sao.
-Soonyoung à, tớ dù sao cũng khỏe rồi, cậu không cần chăm tớ kĩ như vậy đâu.-Jihoon ái ngại nói. Cậu đã làm phiền anh tính đến hôm nay là ba ngày rồi, cũng chỉ tại bố mẹ đang đi công tác không về được. Hai thằng em cũng bận đi thi giải ở xa nên bắt buộc phải nhờ anh chăm sóc cậu.
-Không sao đâu mà, cậu cứ ngồi yên đó đi, tớ làm gần xong rồi. Cậu chờ một chút rồi sẽ được ăn ngay thôi.-Soonyoung hai tay thuần thục xắt rau củ, nhanh nhẹn chạy qua chạy lại trong bếp nấu nướng tươi cười trả lời.
Jihoon nghĩ một lúc cũng quyết định để anh ở lại nấu ăn tiếp, còn mình thì ra phòng khách ngồi chờ. Thôi thì cứ chiều ý của Soonyoung, dù gì người ta cũng cứu mình một mạng, chiều theo ý của cậu ấy chắc cũng không sao đâu. Chỉ là, làm phiền Soonyoung nhiều quá cậu cũng thấy ngại lắm a~
-Jihoon à, bột làm bánh ở đâu vậy, tớ muốn làm một ít bánh ngọt tráng miệng cho cậu.-Soonyoung vừa nói vừa tìm xung quanh căn bếp.
-Hôm trước thằng bé Chan có lấy ra rồi để ở đâu đó trên mấy kệ tủ ấy, tớ không nhớ rõ cho lắm.-Jihoon trả lời rồi cũng nhanh chân tiến lại chỗ anh phụ tìm.
-Này, cậu mau ra ngoài chờ đi. Khi không lại chạy vào làm gì, để tớ tìm cho. -Soonyoung đẩy đẩy Jihoon ra ngoài, cố gắng bằng mọi cách không cho cậu đụng vào bất cứ một công việc nào.
-Thôi mà, nhà tớ thì phải để tớ làm với chứ, cậu không cho tớ làm gì mà chỉ ăn không tớ cũng ngại đó.-Jihoon cười xòa nói, cậu chán cảnh ăn không ngồi rồi đến tận cổ luôn đây này.
-Rồi rồi, cậu tìm mấy kệ dưới đó đi, để tớ tìm mấy kệ cao cho.-Soonyoung bất lực đành để cậu làm công việc tương đối "nặng nhọc" so với tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu...có lẽ đối với anh là vậy :)))
-A, bột đây rồi.-Jihoon reo lên, từ trong tủ lấy ra một túi bột nhỏ, miệng cười cười tay hí hửng mở sợi dây buộc trên túi bột ra. Đi thế nào không biết lại vấp chân mà mất đà bị té.
Đang chờ cái cảm giác đau nhói cùng lạnh buốt của sàn nhà đánh ập đến, thế nhưng cậu chờ mãi chờ mãi cũng chẳng có thấy đau. Hai mắt ti hí của cậu nhắm tịt nãy giờ từ từ hé ra.
Soonyoung đỡ lấy người cậu, để cậu dựa người vào bàn ăn khỏi lại ngã đau. Đầu tóc quần áo của cả hai đều bị bột dính vào, lốm đốm trắng khắp người. Jihoon thật sợ đến đơ cả người ra luôn rồi.
Soonyoung khi nãy nghe cậu vừa hô lên là quay đầu lại nhìn, thấy cái dáng bé bé con con ấy đi đứng không cẩn thận thế nào lại vấp té, phía sau lưng lại là cạnh bàn, không may cậu đập đầu vào đó thì lại có thêm một suất nhập viện vài ngày nữa cũng nên. Thế là anh nhanh chóng chạy ra đỡ lấy câu, bột cũng vì cậu mất đà mà bị ném lên không trung, đổ ập lên người của cả hai. Cậu đúng là hậu đậu mà, chỉ giỏi làm cho anh sợ thôi.
-Soon...Soonyoung, cho tớ..aa..-Jihoon ngại ngùng nói, lời nói ngắt quãng còn chưa kịp dứt thì hai mắt đã trợn tròn mở to hết cỡ.
Soonyoung cúi người áp môi mình lên môi cậu, thưởng thức vị ngọt từ đôi môi anh đào đỏ mọng kia. Thật ngọt...và ấm áp. Môi cậu thật sự rất mềm, khiến anh như không muốn dứt ra khỏi nụ hôn. Và đúng là anh đã làm thế thật. Nụ hôn từ nhẹ nhàng, ấm áp liền biến thành mạnh bạo, cuồng nhiệt. Lưỡi anh lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng của cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đang không ngừng lẫn tránh.
-Aa..ưm....hha...-Jihoon gần như mất hết dưỡng khí, không thể nói thành lời, chỉ có thể rên lên thành từng tiếng ngắt quãng đầy dụ hoặc đối với Soonyoung.
Có một việc mà bất cứ ai ở chung với Soonyoung lâu ngày đều biết, anh là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Chỉ khổ nổi, cái việc mà ai cũng biết ấy thì Jihoon lại không biết. Thế nên trong tình huống này có thể nói, Jihoon chuẩn bị rơi vào miệng cọp mà chính bản thân cậu cũng không hay biết.
Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn day dưa không dứt, môi lưỡi vẫn cuốn quýt lấy nhau. Dịch vị vì không nuốt hết kịp cứ vậy tràn ra ngoài khóe môi, chảy dần xuống cổ rồi tới xương quai xanh, sau đó thấm vào áo của Jihoon. Trông mĩ cảnh đầy sức hấp dẫn trước mắt thật khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt mà suy nghĩ sâu xa.
Jihoon như không còn trụ vững được nữa, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Soonyoung, cả thân người nhỏ nhắn cố hết sức ép sát vào người anh, chỉ mong mình không bị té thêm lần nào nữa.
-Hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả?
______________
Tui đây, bận ôn thi nữa rồi ;;-;;
Tui thấy tui bỏ bê fic này dữ quá, thật là có lỗi ;;-;;
Chờ tui nha, tui thi xong là tui hứa bù chap, tuần 2 chap đều đều cho mấy cô nha ;;-;; Chờ tui nha ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip