19.


-Bất ngờ lắm sao, Jihoonie?

-S..Soonyoung...sao cậu..lại ở đây?-Jihoon lắp bắp, hai chân không tự chủ mà lùi về sau, lần đường mò ra hướng cửa ra vào.

-Tính đi đâu vậy hả? Tôi còn chuyện muốn hỏi cậu mà.-Soonyoung nắm tay cậu kéo sát lại phía mình. Chỉ cần một cánh tay thôi cũng có thể ôm trọn cậu trong lòng.-Tại sao lúc đó lại bỏ đi mà không nói với tôi?

Giọng anh trầm xuống, có phần thắc mắc, cũng có phần oán trách cậu, rồi lại tự trách bản thân. Thắc mắc rằng sao cậu lại bỏ đi. Trách cậu tại sao lại không nói với anh một lời mà biệt tăm biệt tích cả mấy năm trời. Nhưng rồi lại trách mình khi để cậu chịu thiệt thòi, chịu tổn thương mà không thể bảo vệ được cậu.

-Cậu là gì của tôi mà bắt tôi phải nói cho cậu biết?-Jihoon lạnh giọng nói. Cậu đang cố gắng để trấn tĩnh bản thân hết mức có thể.

Anh đơ người, vòng tay cũng vô thức nới lỏng ra. Phải, có là gì của nhau đâu mà cậu phải nói cho anh biết chứ. Xem ra, mấy năm qua là anh tự mình đa tình.

-Giám đốc, bây giờ đang trong giờ làm việc. Xin phép, nếu không còn gì thì tôi đi đây.-Jihoon quay người định đi về hướng cửa liền bị anh một lần nữa nắm tay kéo lại, ôm chặt lấy từ phía sau.

-Tôi nhớ em.-Anh thì thầm bên tai cậu nói.

-Giám đốc, mong anh tự trọng.

-Em vẫn luôn như vậy. Nghiêm khắc và quy cũ. Làm ơn, đừng lạnh lùng với tôi như vậy.

-Xin lỗi anh, giám đốc. Khi làm việc thì bắt buộc tôi phải có thái độ như vậy. Có thể không vừa lòng anh nhưng với tôi, đây là điều bắt buộc...

-Im lặng, một lúc thôi, không lâu đâu. Cho tôi ôm em một lúc thôi. Đừng đối xử với tôi xa lạ như vậy.

Jihoon bất động đứng yên đó cho anh ôm. Tại sao tim cậu lại hẫng một nhịp nữa rồi. Lee Jihoon, mày tuyệt đối không được rung động, bình tĩnh lại đi Lee Jihoon.

-Một lát của giám đốc có vẻ hơi lâu rồi thì phải. Xin phép, mong anh buông tôi ra, tôi còn có việc cần làm.-Jihoon đưa tay gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của giám đốc.

Soonyoung nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, rồi lại tiếc nuối nhìn vào đôi bàn tay của mình. Hơi ấm của cậu vẫn còn đây, nhưng sao với anh nó xa vời  quá.

Jihoon sau khi ra khỏi phòng liền như muốn dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về phòng làm việc của mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cậu ta lại là giám đốc ở đây chứ? Ông trời là đang muốn trêu đùa cậu hay sao, cậu rốt cuộc đã làm gì sai mà phải chịu như vậy chứ?

-Jihoon huyng, huyng bị sao vậy?-Minghao nhìn sang phía Jihoon hỏi.

Từ lúc trở về phòng đến giờ anh bơ phờ cứ như cái xác không hồn vậy, cậu gọi nãy giờ cũng không nghe luôn.

-À ờ... Không có gì đâu..em làm việc tiếp đi.-Jihoon lắp bắp trả lời. Việc gì lại phải vì cậu ta mà mất tập trung như vậy chứ.

-Được rồi, nếu huyng không khỏe thì nói em một tiếng, đừng có cố quá sức.-Minghao dặn dò anh vài câu rồi quay lại với công việc còn đang dang dở của mình.

-Tất cả chú ý, hôm nay chúng ta sẽ được tan ca sớm. Bây giờ tất cả thu dọn đồ đạc nào.-Junhwi bước vào phòng thông báo với toàn thể nhân viên trong phòng thiết kế.

Lập tức, cả phòng bổng trở nên náo nhiệt hẳn, có thể nói là ngang hàng cái chợ luôn rồi. Chẳng là rất hiếm khi họ được về sớm, giờ giấc ở công ty này rất nghiêm khắc, từ "về sớm" đối với họ thật là xa vời. Thế mà nay lại được cho về sớm, họ chưa mừng rớt nước mắt là may rồi.

-Lần này được về sớm, hay cả phongd chúng ta đi đâu đó chơi đi.-Seungkwan đề nghị.

-Ừm, cũng được. Lâu rồi chúng ta chưa đi đâu chơi chung với nhau cả. Tranh thủ lần này đi quẩy một trận ra trò đi.-Minghao nhanh chóng tán thưởng ý kiến của Seungkwan, cậu cũng rất muốn được đi chơi.

Và thế là cả phòng thiết kế liền kéo nhau đến một nhà hàng gia đình gần công ty, nhậu nhèm tăng một. Tăng một rồi lại đến karaoke làm tăng hai. Hết tăng hai lại ra quán bar làm tăng ba rồi mới mò về.

Chỉ khổ một cái, mấy người kia uống say còn có người yêu đưa về nhà. Còn Jihoon thì sao??? Jihoon chính là loại người, uống một chút là liền say. Nay lại nốc nhiều như vậy, thử hỏi làm sao mà tỉnh táo cho nổi. Đã thế giờ say lại chả có ai đưa về. Thôi thì con tác giả này cũng bất lực rồi.

Đứng dậy rời khỏi quán bar, dáng đi xiêu vẹo của cậu hết ngã bên này lại nghiêng bên khác. Sau một hồi "đâm đông húc tây" thì Lee Jihoon đã đi được đến sông Hàn. Đêm hôm mùa đông ra đây hứng gió cho mát ấy mà :))

Tự mình chui vào một góc ngồi, cậu rút điện thoại ra tra vào danh bạ. Tìm kiếm số điện thoại được lưu dưới tên Soonyoung. Số điện thoại này là cậu đã lưu từ ngày đó đến giờ, đổi điện thoại bao lần vẫn giữ nguyên số máy ấy không để nó mất. Nhìn chăm chú một hồi thì lại bấm vào nút gọi, cậu cũng không mong anh bắt máy đâu, mấy năm rồi, chắc số này cũng bỏ lâu rồi.

"Alo, cho hỏi đầu dây bên kia ai vậy?"-Giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia. Giọng nói này...sao quen quá.

" Soongyoung sao. Cậu vẫn giữ số này, cậu không thay số khác. Jihoonie của cậu đây."-Jihoon giọng cười cười trả lời đầu dây bên kia, lại có phần ngà ngà say.

"Jihoon, em say sao?"-Soonyoung giật mình khi nghe giọng nói của cậu vang lên, sao lại uống rượu chứ.-"Jihoon, em đang đâu, mau nói, tôi sẽ tới rước em."

"Haha, cậu tìm thử xem...chỗ này gió lớn lắm..rất mát...lại còn nước nữa.."

"Đừng nói em uống say rồi chạy ra sông Hàn, yên đó đợi tôi, tôi đến ngay."-Soonyoung tức tốc cầm  áo khoác và khóa xe chạy ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của quản gia. Đêm hôm rồi lại còn chạy đi đâu thế kia.

Soonyoung trong lòng cảm xúc rối bời. Anh thật sự đang lo cho bảo bối nhà anh. Sao mà sau bao năm gặp lại, cậu vẫn cứ luôn làm anh lo lắng mãi thế. Tiểu tổ tông nhà anh đúng là làm anh muốn lên cơn đau tim luôn mà.

_____________

Min đây, Min còn sống, Min chưa chết :))
Dám cá là sẽ lại sai chính tả vài chỗ, tại tui hơi vội. Sorry nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip