23.

Đã từng có ai nói Lee Jihoon rất biết cách tự làm hại bản thân chưa? Nếu có rồi thì tôi xin phép nhắc lại một lần nữa. Rằng tính cho tới thời điểm này, đã là 10 giờ đêm, cái giờ mà người ta đáng lẽ đã chuẩn bị đi ngủ hết rồi thì Lee Jihoon vẫn đang ngồi quần quật với cái bản thiết kế của cậu ấy. Và từ trưa tới giờ, cậu ấy cũng chưa ăn gì cả.

Bây giờ thì hay rồi, cơn co thắt dạ dày bắt đầu ập đến, căn bệnh đau bao tử lại tái phát rồi. Nhưng cậu biết, giờ này căn tin đã ngưng bán lâu rồi, nếu muốn ăn thì cậu phải chịu khó đi bộ từ đây đến quán cơm cậu cho là gần nhất mà hiện tại còn mở cửa, và nó mất 15 phút đi bộ của cậu, thế nên cậu mới quyết định ngồi đây mà ôm luôn cái bản thiết kế.

-Thôi nào, sắp xong rồi, cố một tí nữa rồi về ăn cũng được. -Jihoon tự lên tiếng trấn ăn bản thân.

Nhưng mà cơn co thắt dạ dày càng ngày càng dữ dội hơn. Tay phải cậu run run cầm lấy bút chỉnh sửa bản vẽ, tay trái ôm chặt lấy phần eo để giảm bớt cơn đau. Cậu sắp chịu không nổi thật rồi.

-Sao trong phòng giờ vẫn còn bật đèn vậy chứ. -Seungkwan nhìn vào phòng làm việc thắc mắc.

À, thật ra là khi chiều đi làm về, cậu nhóc chợt nhận ra mình để quên điện thoại ở công ty nên mới quay lại lấy. Thiết nghĩ giờ này làm gì còn ai làm nữa đâu chứ. Nhưng không ngờ đèn trong phòng thiết kế hiện tại vẫn còn đang bật sáng.

Bước nhanh vào phòng xem ai đang ở trong, cậu nhóc giật mình khi thấy người anh của mình đang ngồi gục dưới bàn làm việc của anh ấy.

Jihoon đã cố gắng làm xong bản phác thảo, chuẩn bị lê bước đi tìm gì đó để ăn thì sức cũng không còn nữa, vừa rời khỏi ghế thì ngay lập tức té xuống luôn nên bây giờ chỉ biết cắn răng mà ôm bụng.

-Ôi trời ơi, Jihoon huyng, huyng có sao không? -Seungkwan nhanh chóng chạy lại đỡ Jihoon đứng lên.-Đừng nói với em là từ trưa đến giờ huyng bỏ bữa mà ngồi đây làm việc đó nha.

Seungkwan nói, lấy trong ba lô của mình ra một cái bánh mì nhỏ. Tính cậu đi đâu cũng luôn phải có đồ ăn trong người, người ta nói cậu tham ăn nhưng trong những trường hợp này, đồ ăn của cậu rất quan trọng đó nha.

Xé mấy mẩu bánh nhỏ ra cẩn thận giúp ngừơi anh của mình nuốt xuống, cậu khẽ vuốt lưng để anh có thể dễ tiêu hơn. Có khi đêm này cậu phải về nhà ông anh quý hóa này mà chăm sóc ông ấy quá.

Đi lại phía bàn làm việc của mình lấy điện thoại bỏ vào túi, Seungkwan tiến lại chỗ Jihoon đỡ ông anh của mình đứng dậy, dìu ra khỏi công ty rồi bắt lấy một chiếc taxi đi về nhà của Jihoon.

Jihoon sống một mình trong một khu trung cư nhỏ, tại nhà chỉ có một người mà Jihoon lại thuộc dạng không biết chăm sóc bản thân nên đương nhiên việc trong nhà không có thuốc là chuyện bình thường. Thế là cậu nhóc Seungkwan sau khi lau người, thay đồ cho ông anh mình, để ông ấy nằm nghỉ trên giường còn mình thì chạy đi mua vài liều thuốc đau bao tử.

Nói thật nha, từ ngày làm chung với cái ông này là cậu gặp cảnh này nhiều rồi. Cậu không biết là làm thế nào mà ông anh của mình có thể sống một mình đến giờ luôn đó, người gì mà không biết lo cho bản thân gì hết, tòan làm người khác đau tim vì mình thôi.

Seungkwan đặt túi thuốc vừa mua xuống bàn, sau đó đi lấy nước để Jihoon uống thuốc. Vừa chuẩn bị lay Jihoon dậy để anh uống thuốc thì chuông điện thoại của anh reo lên.

-Alo, cho hỏi ai vậy ạ? -Seungkwan nhấc máy hỏi.

"Đây có phải là số máy của Jihoon không?"- Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi lại khi nghe giọng nói có phần hơi khác. Không lẽ lại gọi lộn số???

-Hiện tại Jihoon huyng đang không được khỏe. Có chuyện gì không ạ, nếu cần thì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy.

"Jihoon bị sao vậy? "

-Anh ấy bỏ bữa nên bị đau bao tử thôi, không sao hết.

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến cậu ấy."

-Vâng, chào anh.

Đầu dây bên kia vừa cúp máy, Seungkwan tiếp tục công việc của mình, lay ngừơi Jihoon dậy để anh ấy uống thuốc.

Phía bên kia, Soonyoung sau khi tắt máy khẽ thở dài. Cậu lại không biết lo cho sức khỏe của mình nữa rồi. Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, hôm nay lại còn dám bỏ bữa, đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

-Quản gia Kim, bác giúp cháu kêu ngừơi làm ngày mai làm lấy một ít thuốc bổ để cháu mang đi làm. -Soonyoung đi vào bếp nhìn quản gia nói.

Quản gia Kim cũng có chút thắc mắc. Bình thường cậu chủ nhà ông ghét nhất là uống thuốc bổ, nay sao lại cho người làm chứ. Nhưng mà thôi kệ, phận tôi tớ như ông làm gì dám hỏi nhiều chứ, chủ dặn sao thì chỉ biết làm vậy thôi.

Sau khi dặn dò quản gia mọi chuyện, anh quay người trở về phòng.

-Ba à, người làm gì mà giờ này vẫn chưa đi ngủ vậy?

Vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy đứa con trai của mình leo hẳn lên giường mình nằm chiếm một phát là mất nửa cái giường. Kwon Jiyoung, mày có phải con ruột tao không mà không biết thương ba mày gì hết vậy.

-Phòng con đâu, sao không ngủ mà lại mò sang đây? -Soonyoung ngồi xuống xoa đầu đứa con trai của mình hỏi.

Thằng nhóc này năm nay tuy mới 3 tuổi cơ mà rất láu cá nha, y hệt ông bố Kwon Soonyoung của nó vậy.

-Không thích, con muốn ngủ với ba cơ. -Jiyoung phồng má chu môi nói. Nhóc muốn ngủ chung với ba tối nay.

-Rồi rồi, nằm xuống ngủ đi, mai con còn phải đi học sớm nữa đó. -Soonyoung xoa đầu Jiyoung rồi nằm xuống đắp chăn cho cả hai bố con.

Anh phải nhanh chóng đem Jihoon về làm ba nhỏ cho đứa nhóc này mới đựơc. Jiyoung cũng cần có một người ba nhỏ nữa mà đúng không.

__________

Ai biết đứa con này đâu ra hong :)) Nói luôn nó là con ruột của anh Soon đó nha, không phải con lụm đâu :)) ahihi
Như lời đã hứa, 1 ngày hai chương rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip