28.
Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa quán bar lớn nhất nhì thành phố, Soonyoung từ trong xe bước ra sau đó nhanh chân bước vào quán bar.
Tất cả đều là do thằng nhóc Kim Samuel kia, vừa trở về không về nhà đã đến quán bar chơi bời gái gú. Thằng này đào hoa, anh biết chứ, nó sống bên Mỹ từ nhỏ nên cũng rất thoáng, mới 20 chứ mà ra đường có đứa gọi nó là ba cũng nên, nói thật là nó hại đời con người ta hơi bị nhiều rồi đấy, nam nữ bất chấp luôn, thế nên anh mới phả lo. Nhanh chân bước vào quán bar, anh nhanh chóng bị không khí ngột ngạt xung quanh làm cho có hơi lơ ngơ một chút, chẳng phải mọi khi náo nhiệt lắm sao. Thấy mọi người đang chăm chú nhìn về một hướng, anh cũng theo đó mà nhìn theo, và thứ mà anh nhìn thấy lại làm anh bỗng chốc trong lòng như có lửa.
-KIM SAMUEL, LEE JIHOON HAI NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ.
Soonyoung bước tới, mất kiểm soát mà kéo Samuel ra đấm mạnh hắn ta một phát làm hắn không lường trước được mà bị văng ra xa.
Jihoon đang tận hưởng cơn khoái lạc mà người kia đem lại thì cũng giật mình bừng tỉnh. Nhìn thấy trước mặt là Kwon Soonyoung đang điên cuồng lao vào đánh tên kia mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn ta vì sao lại tức giận đến đánh cả anh em trong nhà như vậy chứ?
-Anh làm gì vậy? Sao lại đánh em chứ.-Samuel tức giận ôm lấy má trái vừa bị đánh mà lớn tiếng. Tự nhiên lại ăn đòn hỏi có tức không chứ.
-Mau về nhà, anh sẽ nói chuyện với em sau.-Soonyoung lạnh giọng trả lời, sau đó quay lưng hướng phái Jihoon mà đi tới, không nói không rằng lấy áo khoác của mình choàng lên người Jihoon rồi nắm tay cậu lôi đi trước con mắt kinh ngạc của biết bao nhiêu người.
Jihoon đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là khi nhận thức lại được mọi chuyện xung quanh, cậu đã bị Soonyoung mạnh bạo ném thẳng vào xe.
Khẽ nhăn mặt vì vai đụng trúng cạnh cửa, cậu khó chịu nhìn Soonyoung. Gì đây, cậu ta bị cái gì vậy, nổi nóng với cậu làm gì chứ.
-Này, lôi tôi đi đậu vậy?-Jihoon nhìn Soonyoung hỏi, tay ôm lấy vai phải đang không ngừng đau nhức.
Soonyoung dường như có nghe nhưng lại không muốn trả lời, cứ vậy mà chạy. Jihoon cũng bị Soonyoung lườm cho một cái mà sợ hãi ngồi yên, không dám làm loạn nữa.
Suốt chặn đường đi, không ai nói với ai câu nào, Jihoon trong lòng cứ thầm mắng tên kia liên tục và vẫn đang tự hỏi là sao hắn ta lại tức giận với cậu chứ? Ok fine, Jihoon vẫn ngơ và chưa nhận thức được nguy hiểm.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Soonyoung. Dừng xe tại đó để người làm mang vào, việc anh cần làm là trừng phạt con mèo hư hỏng này. Lôi cậu lên phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại, anh một lần nữa ném cậu lên giường một cách mạnh bạo.
-Cậu lôi tôi vào đây làm gì vậy hả?-Jihoon như nhận thức được nguy hiểm đang gần kề mà lùi dần về phía sau, hắn ta lôi cậu vào đây là có ý gì đây.
-Tôi hỏi, cậu với Samuel có quan hệ gì, từ khi nào, mau nói cho tôi biết.-Soonyoung tiến về phía Jihoon, nắm chặt lấy hai tay cậu ghim xuống giường, cả thân hình to lớn đổ ập lên người cậu, nhìn cậu hỏi như ra lệnh.
-Không có, chỉ vừa quen.-Jihoon cúi mặt trả lời, cậu đúng là bị hắn ta dọa đến phát sợ rồi.
-Mới quen sao? MỚI QUEN MÀ CẬU DÁM ĐỂ NÓ TÙY TIỆN ĐỘNG CHẠM MÌNH NHƯ VẬY SAO HẢ.-Soonyoung tức giận quát, một tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh lên.
Jihoon bị Soonyoung dọa cho phát sợ, tóc bị hắn ta kéo mạnh về phía sau đau đớn tưởng chừng như da đầu cậu sắp bung ra đến nơi.
-Đau..Soonyoung thả ra..đau...
-Hôm nay tôi nhất định phải chỉnh cậu bằng được, để cậu biết mình là người của ai.
Dứt lời, Soonyoung cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đã sớm sưng đỏ của Jihoon. Cậu khẽ nhăn mặt, nó đau lắm, thật sự. Nó không dịu dàng như lúc Samuel hôn cậu, nó cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên cậu lại không thích nụ hôn này của anh một chút nào cả, cậu muốn dứt ra khỏi nó.
Bỗng chốc nước mắt cậu lại tuôn rơi, anh đang làm gì vậy chứ, nói không yêu cậu, vậy thì anh đang làm gì với cậu vậy? Anh đang xem cậu là đồ chơi để thỏa mãn bản thân sao?
Lúc này cậu lại chợt nhớ, cậu nhớ nụ hôn đầu tiên của cả hai, nó dịu dàng và nồng ấm, cớ sao bây giờ, vẫn là anh nhưng cảm giác không còn như xưa.
-Khóc cái gì chứ hả. Ha, là không phải Samuel nên không muốn chứ gì. Đừng lo, tôi sẽ phục vụ cậu còn tốt hơn cả thằng nhóc đó.-Lực tay nắm trên tóc cậu ngày một mạnh dần, cứ thế mà giật mạnh ra phía sau làm cậu đau đớn hét toáng lên.
-Buông ra đi...đau..Soonyoung...
-Không thì sao? Đêm nay, cậu đừng mong yên ổn với tôi, NGHE CHƯA.
Cậu nhăn mặt thở dốc, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, cả gương mặt mệt mỏi đỏ bừng, lại có nét đau đớn trông vô cùng thương tâm. Cậu muốn khóc, nhưng lại nhận ra, khóc bây giờ thì làm được gì, buông xuôi cả rồi, cậu không làm được gì trước hắn ta cả, muốn làm gì cậu bây giờ là quyền của hắn ta, cậu không còn sức chống trả nữa rồi.
_________
Lười suy nghĩ nên nó bị xàm các nàng à, mà nói thật chương nào cũng xàm, cơ mà chương sau....
H hay không H, không H hay H nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip