33.
Soonyoung mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Hôm nay công ty nhiều việc nên anh buộc phải ở lại giải quyết, cứ mãi lo lắng không biết Jihoon và nhóc Jiyoung đã ăn uống gì chưa.
-A, ba lớn về rồi. Ba mau nấu ăn cho con với ba nhỏ đi. Chờ ba nên cả hai không có gì ăn hết nè.-Nhóc Jiyoung vừa thấy ba về liền nhanh chóng chạy lại đòi ba mau chóng nấu ăn cho. Nhưng mà hình như cách nói chuyện của nhóc làm cho Soonyoung hơi bối rối thì phải.
-Trò gì vậy? Ba lớn ba nhỏ gì ở đây?
-Ba nhỏ Jihoon... Ba đồng ý làm ba nhỏ của con.chậu nhóc Jiyoung lém lỉnh trả lời, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt híp lại đáng yêu vô cùng.-Ba mau nấu ăn cho con với ba nhỏ mau lên. Người ta đói lắm rồi đó.
-Được rồi, chờ một chút sẽ có đồ ăn cho con ngay.-Soonyoung ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc con kia. Hiếm khi mới thấy nhóc con ấy ngoan ngoãn đến thế.
Anh biết, việc Jihoon đồng ý làm ba nhỏ của nó khiến nó rất vui. Vì nó cũng giống như là cậu đồng ý làm mẹ của đứa trẻ này vậy. Nhóc con này từ bé đã không có mẹ bên cạnh, đi học đều bị bạn bè trêu chọc. Anh biết là cậu nhóc mong muốn có mẹ đến thế nào, vậy nên chắc chắn là giờ nhóc con đang rất vui rồi.
-Ba, ba làm gà sốt cho con với ba nhỏ đi.-Nhóc Jiyoung từ ngoài chạy vào nắm lấy ống quần của ba mình nói.
-Được rồi, hôm nay chiều con hết. Mau lên phòng khách chờ đi, xong ba sẽ gọi con xuống ăn.
-Vậy còn ba nhỏ?
-Ba sẽ mang thức ăn lên cho ba nhỏ. Ngoan, ra ngoài chờ ba.
Soonyoung nhẹ nhàng nói, Jiyong cũng không ở lại làm phiền ba nấu ăn nữa mà chạy ra phòng khách tiếp tục xem phim.
Và sau hơn nửa tiếng lăn lộn thì thành quả của Soonyoung cuối cùng cũng hoàng thành. Bữa tối thịnh soạn được anh bày lên bàn, lấy thêm một phần thức ăn dành riêng cho Jihoon để gọn sang một bên.
-Jiyoung, vào ăn cơm mau lên.-Soonyoung gọi với ra ngoài, nơi cậu nhóc Jiyoung đang nằm cười lăn cười bò xem phim.
Jiyoung nghe ba gọi liền nhanh chóng tắt TV vào ăn cơm. Nay người ta làm bé ngoan, nói là bé nghe ngay. Không leo lên đầu ba ngồi nữa đâu, hít không khí loãng trên cao nhiều quá không tốt nên là lâu lâu leo xuống cho ba bé có cơ hội thể hiện quyền lực. Có gì mai lại tiếp tục đè đầu cưỡi cổ ba sau.
-Ba mau mang đồ ăn lên cho ba nhỏ đi. Coi chừng ba nhỏ đói xỉu luôn bây giờ.
-Nhóc con có ba nhỏ rồi liền không cần ba sao. Ba cũng chưa có ăn gì đó.
-Thì kệ ba, mau cho ba nhỏ ăn đi, ba ăn sau đi. Ba to lớn như thế, có gì mỡ sẽ chuyển hóa làm thức ăn để ba chống đói.-Jiyoung nhanh nhảu cầm lấy miếng gà sốt vừa ăn vừa nói bỏ mặc Soonyoung sang một bên. Ý nó là đang nói anh béo đó hả??? Xin lỗi nha, anh sáu múi đàng hoàng đó nha. ( Thôi thì cứ tưởng tượng là Su Nhơn 6 múi đi ha :>>> )
Soonyoung bất lực với đứa con của mình, cầm lấy khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho Jihoon đem lên phòng cho cậu.
Mở cửa phòng cậu, cả căn phòng tối om. Chỉ có ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh. Cậu ngủ mất rồi. Sao không ăn mà lại để bụng đói đi ngủ nữa rồi, như vậy không phải rất hại sức khỏe sao.
-Jihoon.
Anh nhẹ nhàng đặt khay cơm sang một bên rồi tiến lại chỗ cậu gọi cậu dậy. Sao cứ ngủ li bì mãi vậy.
-Jihoon, dậy ăn đi...Này, Jihoon, cậu sao vậy? Sao người nóng như vậy chứ?
Soonyoung hốt hoảng khi cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể người kia, sao lại sốt mất rồi. Bây giờ phải làm gì? Anh làm gì biết chăm sóc người bệnh chứ. Thôi thì cứ gọi cho quản gia trước, nó sẽ có lợi hơn là để anh ở đây luống cuống không biết làm gì với cậu.
-Cậu chủ, cậu ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Chắc do không ăn uống đầy đủ.-Quản gia sau khi đã chăm sóc xong cho Jihoon liền ra báo cáo với Soonyoung, người mà nãy giờ lo lắng sốt ruột cứ đi đi lại lại cạnh giường bệnh của cậu.
-Được rồi, bác về nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ để tôi lo.
-Vâng, thưa cậu chủ.
Cánh cửa đóng lại, Soonyoung mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường cậu. Có phải lần này là anh quá đáng rồi không, bắt nhốt cậu như vậy là lỗi của anh. Nhưng chỉ có như vậy thì cậu mới mãi mãi bên cạnh anh, vậy bây giờ, anh nên làm gì mới phải đây.
-Jihoon, tôi nên làm gì bây giờ?
_________
Ngắn lắm đúng hong, lại bị bí rồi nên không có ý tưởng gì cả. Với lại phải ngồi lên ý tưởng cho bộ CheolHan các kiểu nên tui mới không có thời gian và ý tưởng để viết, hiện tại tui đang phải cố gắng đi đọc truyện để lòi ra ý tưởng đây.
Với lại vấn đề sức khỏe của tui giờ cũng ổn rồi nên mọi người không cần lo đâu. Chân tui giờ lành rồi. Tui sẽ nhanh chóng ra tiếp phần tiếp theo của bộ này để bù cho lúc tui nằm viện, chờ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip