43.

Jihoon tỉnh lại vào giữa căn phòng tối đầy mùi hôi thối. Cậu khó chịu nhăn mặt vì cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể ập đến cùng một lúc. Tất cả những gì xảy ra như một thước phim tua nhanh trong đầu cậu. Nhìn lại cơ thể bết bát những viết hôn ngân xanh tím, cậu lại khẽ nở nụ cười khinh tự chế giễu bản thân.

Nhìn xem Lee Jihoon, mày bây giờ là cái bộ dạng gì rồi, dơ bẩn như vậy, còn ai cần mày sao. Hết thật rồi, mày chẳng còn gì nữa đâu, thà chết đi vẫn tốt hơn hoàn cảnh bây giờ của mày nhiều.

Cậu nằm bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, hai hàng nước mắt lăn dài, số cậu tại sao lại khổ đến thế, là cậu đã gây nên sai lầm nghiêm trọng nào để bây giờ thành ra như vậy.

Cánh cửa bật mở, vẫn là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lạnh lẽo.

-Haa, Lee Jihoon à, nhìn xem cậu bây giờ trông thảm hại, dơ bẩn thế nào kìa. Trông có khác gì một thằng điếm không hả.-Tiếng cười khinh bỉ vang lên cùng với đó là giọng nói đầy ý mỉa mai, châm chọc.

Jihoon cắn chặt răng, hai tay nắm lại thành quyền phẫn nộ. Người này là ai, sao lại phải làm vậy với cậu, cậu có thù oán gì với người phụ nữ này chứ.

-Sao không trả lời, giả chết ở đây cho ai xem hả.-Giọng nói có chút đay nghiến, không ngần ngại mà đưa chân đạp thật mạnh vào người cậu. Mũi giày cao gót đập vào người làm cậu không khỏi đau đớn, cả cơ thể đều đem cuộn tròn lại.

-Thật là đáng thương nha. Không phải đã bảo cậu tránh xa Soonyoung sao, cái này là tự cậu chuốc lấy, có như thế nào cũng đừng trách tôi. Bây giờ cậu như thế này, Soonyoung nếu biết được thì chắc chắn sẽ bỏ lơ cậu sang một bên. Haa, nghĩ đến, thật là tốt có đúng không.

Jihoon nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh, nghe những lời người kia nói, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Soonyoung sẽ không quan tâm đến cậu nữa. Cũng đúng, cậu bây giờ thành ra bộ dạng này, dơ bẩn như vậy, còn ai mà cần chứ.

-Những trò dơ bẩn như vậy cũng dám làm. Cô nói tôi dơ bẩn, còn cô nghĩ bản thân mình trong sạch lắm sao.-Jihoon cười khinh nói, thôi thì bây giờ có nằm yên đây mà nghe mắng chửi cũng chẳng ích lợi gì.

-Vẫn còn mạnh mồm sao. Là do tao dạy dỗ mày chưa tốt đúng không?-Giọng của người phụ nữ kia chưa gì đã nghe ra có chút tức giận, Jihoon cười khẩy, đúng là nóng nảy mà.

-Xin lỗi nhưng hình như cô chưa từng dạy tôi. Cô nghĩ bản thân mình làm ra những chuyện như vậy, nếu như Soonyoung biết được. Được thôi, tôi bị anh ta ngó lơ, cô nghĩ cô sẽ tốt hơn tôi sao chứ.

-Mày im ngay cho tao.-Lại là một cái đạp thật mạnh vào người Jihoon làm cậu không chống đỡ nổi mà bị đẩy ngược ra sau.

Chỗ bụng bị đạp đau đến thắt lại từng cơn, cậu đau đớn mà ôm chặt lấy phần bụng nhăn nhó.

-Khi nãy chẳng phải rất mạnh miệng sao, nói tiếp đi, mày nói hay lắm mà.-Nắm chặt tóc cậu giật mạnh lên, mỗi câu nói lại là một cái tát thật mạnh tay.

-Dừng lại.-Cánh cửa bị đá tung ra. Bên ngoài, Soonyoung cả người đằng đằng sát khí khi nhìn thấy người mình thương trở thành bộ dạng không thể thê thảm hơn.

Tức giận xông vào đẩy người kia ra xa, anh gấp gáp chạy lại đỡ lấy Jihoon không còn chút sức lực mà gục ngã trên sàn.

-Jihoon, không sao. Xin lỗi vì không đến cứu em sớm hơn, Jihoon.-Ôm chặt người kia vào lòng, Soonyoung khó khăn nói. Là do anh không cẩn thận mới hại cậu ra nông nổi này, lỗi đều là do anh.

Như chọt nhớ ra, anh đặt cậu nằm xuống, quay người hướng về phía người phụ nữ đang lồm cồm bò dậy sau khi vừa bị anh đẩy văng đi. Thân ảnh này, có chút quen thuộc. Tiến lại gần, anh dường như không tin vào mắt mình, người trước mặt, sao lại có thể.

-Mẹ.

Soonyoung cứng đờ nhìn mẹ mình. Sao được chứ, làm sao có thể. Người phụ nữ anh yêu thương, tôn kính, lại là người làm tổn hại đến người anh yêu. Tại sao lại phải như vậy.

-Soonyoung, con nghe mẹ nói. Mẹ không cố ý, mẹ làm là vì con mà.

-Vì con? Vì con mà mẹ làm hại người con yêu sao hả? Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ.-Soonyoung tức giận hét lên, hai hốc mắt đã đỏ lên.

Jihoon vừa nghe qua liền như không thể tin nổi, người làm ra những chuyện này, lại là mẹ của Soonyoung. Đến đây thì cậu cũng đã hiểu được lý do mà người này phải làm mọi cách để chia rẽ cậu với Soonyoung rồi.

-Con nghe mẹ nói, nó không xứng đáng với con. Con quen với nó, nó sẽ trở thành vật cản cho tương lai của con con có hiểu không.-Người phụ nữ gương mặt đầm đìa nước mắt cố gắng lên tiếng giải thích.

-Cái tương lai đó con vốn dĩ không cần, người con cần là Jihoon.

-Không, không được, nó sẽ hủy hoại tương lai của con. Không được, bằng mọi giá không thể để nó cản trở con.

Giọng nói có chút thất thần. Đột nhiên bà ta rút ra khẩu súng sau lưng, hướng thẳng về phía Jihoon, không chần chừ mà lên đạn bắn thẳng. Hành động nhanh chóng đến mức cả Soonyoung và Jihoon đều không kịp phản ứng.

'ĐOÀNG' một tiếng, thân ảnh nhỏ bé gục xuống, Soonyoung như không tin vào mắt mình. Vội vàng chạy lại đỡ lấy người kia, hơi thở ngày càng trở nên yếu dần.

-Jihoon, không sao, không sao mà. Em không được xảy ra chuyện gì hết. Jihoon, nghe anh.-Soonyoung gấp gáp ôm chặt người kia vào lòng nói, giọng có chút run run sợ hãi.

Jihoon cười nhẹ, khó khăn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người kia. Từng chút, từng chút một đem đường nét trên gương mặt Soonyoung ghi nhớ.

-Jihoon, cố gắng chịu đựng, anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu.

-Không kịp Soonyoung à...không kịp..nghe em nói...em sắp không được rồi..chăm sóc tốt cho Jiyoung...tìm một cô gái thật tốt. .để lo cho Jiyoung...hứa với em..-Jihoon khó khăn nói từng tiếng. Cậu cảm nhận được, bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi.

-Không có đâu Jihoon, em sẽ không sao, không có chuyện gì hết. Đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện.-Soonyoung hoảng loạn nói, không được, Jihoon của anh không được xảy ra chuyện gì, không được

Jihoon khẽ mỉm cười, ít ra thì cậu cũng biết được, Soonyoung là yêu cậu thật lòng, như vậy cậu mản nguyện rồi.

-Soon..Soonyoung...em..yêu anh..-Giọng nói ngày càng nhỏ dần, hơi thở cũng yếu đi. Đôi tay nhỏ bé thấm đầy máu cũng từ trên gương mặt anh mà buông lỏng xuống mặt đất.

Soonyoung như kẻ mất hồn, ôm chặt cơ thể kia vào lòng như muốn khảm sâu vào trong tim. Không có, Jihoon của anh chỉ đang ngủ thôi, cậu không có sao đâu. Cậu chỉ mệt mỏi mà ngủ một chút thôi, rồi sẽ tỉnh lại mà đúng không. Em không nỡ bỏ anh đúng không Jihoon.

Cởi chiếc áo khoác ngoài quấn lấy cơ thể cậu. Anh đem cậu bế lên bước ra khỏi căn nhà hoang, trời đang mưa, cậu sẽ lạnh lắm, Jihoon sợ lạnh. Anh phải đem cậu về nhà sưởi ấm cho cậu. Jihoon của anh sợ lạnh lắm.

___________

Tôi đây :v Chương này dài ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip