7.
-Chết thật, trời mưa lớn như vậy làm sao mà về được đây. Cũng tại cái tính lười biếng không thèm mang theo áo mưa của mày đó Lee Jihoon.-Jihoon đứng dưới mái che sát phòng bảo vệ lầm bầm nói.
-Này Jihoon, sao giờ còn đứng đây?- Soonyoung vừa chạy ra tới đầu cổng đã thấy cậu đứng đó lầm bầm mà không chịu về.
-Tớ không có mang theo áo mưa.-Jihoon nhìn cậu bạn của mình trả lời.- Sao cậu chưa về?
-Tài xế đi đón tớ nhưng ngang đường xe bị hư rồi, bây giờ vẫn đang sửa.-Soonyoung trả lời.
-Chắc tớ phải đội mưa về thôi, trời này thì còn lâu lắm mới tạnh mưa.-Jihoon nói.-Tớ về trước nha.
Vừa dứt câu, cậu chạy vụt ra khỏi hiên. Mưa đúng là lạnh quá đi mất, bây giờ đội mưa về thì mai cậu sẽ ốm chắc luôn cho xem. Ớ, nhưng mà sao bớt mưa rồi này? Nhưng mà không phải mưa vẫn đang còn to lắm mà. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy thân ảnh to lớn của Soonyoung đang cầm lấy cái áo khoác da của cậu ấy che cho mình, còn bản thân lại cứ để mưa tạt vào người như vậy khiến cậu có hơi xót.
-Này Soonyoung, cậu làm gì vậy? Sao không ở trong đó trú mưa?
-Yên nào, cậu mà cứ loi choi là tớ ôm cậu về luôn đấy.-Soonyoung nghiêm túc nói.
Chẳng là thấy cái bóng dáng mèo con bị mưa hắt xối xả vào người như vậy cầm lòng không được, thế là chạy ra che chắn cho con mèo ấy, hộ tống hẳn về nhà.
-Cám ơn cậu.-Jihoon cúi đầu ngại ngùng nói. Thật sự rất ấm, không biết có phải do bản thân cậu ngộ nhận hay không, nhưng mà hình như cậu lỡ thích Soonyoung mất rồi.
Chiều mưa hôm ấy, với những người khác, nó lạnh lẽo và vô cùng phiền phức. Nhưng cũng là chiều mưa hôm ấy, hai thân ảnh một lớn một bé, người lớn hơn che chở người bé hơn, lòng lại cảm thấy thập phần ấm áp và hạnh phúc.
-Soonyoung, bây giờ làm sao cậu về được.-Jihoon cầm lấy hai tách coffee nóng đem ra cho cậu và Soonyoung.
Ban nãy mưa lớn quá nên vừa về đến nhà cậu đã bắt anh ở lại cho bằng được, lấy tạm bộ đồ của bố đưa cho anh thay vào rồi bảo anh ngồi ở phòng khách chờ mình.
-Chắc khi nào tạnh mưa tớ gọi điện bảo tài xế đến đón, bây giờ vẫn đang mưa lớn lắm.-Soonyoung cầm lấy tách coffee nhấp một ngụm nhỏ trả lời.
Nhìn xung quanh nhà cậu một lượt rồi thầm đánh giá. Tuy không phải rộng lớn gì nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, cách trang trí cũng vô cùng tinh tế và ấm áp, hẳn là lúc thiết kế bản thảo căn nhà này đã phải dồn vào rất nhiều tâm huyết.
-À mà Jihoon, hay tiện thể bây giờ, cậu hát cho tớ nghe đi.- Soonyoung nhoài người về phía Jihoon nói.
-Nhưng mà...
-Không có nhưng nhị gì hết. Cậu ngại đúng không, không sao, cứ coi tớ như vô hình là được. Đi mà, hát tớ nghe đi.-Soonyoung nài nỉ, tay bám lấy tay cậu lắc lư liên tục.
Jihoon bất lực trước cậu bạn này, thôi thì cứ hát cho cậu ấy nghe một bào chắc cũng không sao đâu ha.
-Được rồi, vậy cậu muốn nghe bài gì?-Jihoon nhìn người trước mặt hỏi.
-Umm...xem nào, see you again đi.-Soonyoung lấy tay xoa cằm, suy tư một hồi cuối cùng cũng lựa chọn xong.
Chỉ thấy cậu bạn bé bé lùn lùn gật đầu cái rụp, lon ton đi lên cầu thang vào phòng vác ra cây đàn ghita.
-Òa, có bonus chơi đàn luôn à.-Soonyoung híp mắt nói.
-Ừm, cậu chờ một chút, để tớ chỉnh dây đàn.
Cậu hát, anh nghe. Giọng hát ngọt ngào và trong trẻo ấy, nó hay hơn bất cứ thứ âm thanh gì mà anh đã từng nghe qua. Cả cuộc đời này chắc anh cũng sẽ không bao giờ quên được cái giọng hát mật ngọt ấy.
Không khí trong nhà bỗng chốc ấm áp, như là ngôi nhà của cặp đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Có tiếng hát, tiếng nói, tiếng cười, vô cùng hạnh phúc.
-Soonyoung à, cậu có đói không?-Jihoon ngồi gọt trái cây hỏi, giờ này đã 6 giờ hơn rồi mà sao vẫn chưa ngớt mưa vậy.
-Cũng có chút chút, cậu đói sao Jihoon?-Soonyoung ngẩng mặt lên trả lời.
-Đói lắm luôn, trưa nay tớ chưa được ăn.-Jihoon nhăn mặt nói, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình.
-Hay để tớ nấu cho cậu ăn.-Soonyoung thấy biểu tình đáng yêu của cậu bạn liền không kiềm lòng được, thôi thì nấu một bữa cho cậu ấy.
-Không được, cậu là khách mà, tớ phải nấu cho cậu mới đúng chứ.-Jihoon nhanh chóng trả lời.
-Không sao, để tớ nấu cho. -Soonyoung đứng dậy tiến vào bếp. Mở tủ xem trong này còn gì để nấu. Và thế là bữa cơm mang thương hiệu Kwon Mặt Chuột chuẩn bị ra lò.
Jihoon ngồi ở bàn ăn nhìn bóng hình cao lớn ấy loay hoay trong bếp mà lòng như có một cổ ấm áp rót vào. Ôi sao mà như chồng nấu ăn cho vợ thế này. Uầy bậy, bậy nào Jihoon, chồng vợ gì giờ này, bạn bè thôi. Ừ, bạn bè thôi mà.
-Này Jihoon, cậu ổn chứ?-Soonyoung đi lại vẫy tay trước mạt Jihoon. Sao đơ ra mất rồi.
-À..ờ tớ không sao hết. Cậu nấu xong rồi hả.-Jihoon giật mình trả lời, ôi ngại chết đi được.
Bữa cơm cũng đơn giản lắm, chỉ có một ít canh rong biển, trứng rán, kim chi và cơm trộn thôi. Cậu cứ nghĩ những thiếu gia như Soonyoung thì sẽ không giỏi nấu nướng đâu, nhưng mà hình như cậu sai rồi. Cậu ta nấu ăn còn ngon hơn cả cậu nữa.
Kết thúc bữa cơm, Soonyoung nhanh chóng phụ cậu dọn dẹp rồi gọi điện kêu người đến đón. Đang lúc trên xe thì mẹ anh gọi điện.
-Yuri về nước rồi, con bé đang ở nhà mình, con mau mau về đi Soonyoung.
Yuri??? Đó là thanh mai trúc mã của anh, cũng là hôn thê của anh. Nhưng mà tại sao con bé ấy lại về ngay lúc này. Không phải 2 năm nữa nó mới tốt nghiệp sao???
--------------
Ahuyhuy ta là Min lười. Lười chảy nước luôn :))) chắc 1 tuần 1 chap ha mấy cô. Mấy chap trước hường quá rồi, chap này nó còn hường hơn. Nhưng mà bánh bèo xuất hiện rồi :)) bình tĩnh ngồi xem drama nào :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip