Chương 20 - Khoan Dung

Cả Soonyoung và Jihoon bước vào lớp tay trong tay, những học sinh đang rải rác lấp đầy các bàn lập tức ngừng cuộc trò chuyện để quay lại nhìn họ khi họ đi ngang qua. Điều đó khiến Jihoon cảm thấy bất an, ánh mắt của họ như những mũi kim châm vào da cậu, cố gắng xuyên thấu lớp vỏ bình thản mà cậu dựng lên - lớp mặt nạ giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Tất nhiên, đó không phải sự thật.

Cậu mệt mỏi.

Mệt mỏi với những trò chơi của Soonyoung, mệt mỏi với việc hắn ta nắm giữ sợi dây điều khiển cuộc đời cậu và giật nó như thể cậu là con rối trong trò tiêu khiển méo mó và tùy hứng của hắn ta.

Tại sao lại là mình?

Jijoon đã tự hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần.

Không có câu trả lời nào.

Thực tế là, khi Soonyoung nói với cậu trên sân thượng của trường về việc cuộc gặp gỡ của họ là định mệnh, cậu không thể hoàn toàn phủ nhận điều đó. Cuộc gặp gỡ của họ hoàn toàn là ngẫu nhiên - một sự tình cờ đã dẫn cậu xuống con đường đầy gai nhọn và xoắn vặn đến vị trí hiện tại.

Cậu tự hỏi liệu Soonyoung sẽ như thế nào nếu người ở cửa hàng kem hôm đó không phải là cậu, nếu người mà hắn cứu khỏi anh chàng kia không phải là cậu, và nếu người nhìn thấu bức tường phòng vệ của hắn không phải là cậu. Liệu hắn ta có đối xử với họ giống như cách hắn đối xử với cậu không?

Jihoon không biết.

Khi cậu nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt trống rỗng, cậu không hề nhận ra ánh mắt đầy mãnh liệt và đen tối của Soonyoung đang dán chặt vào mình, cùng nụ cười nhếch mép đầy vẻ điên loạn thoáng hiện trên môi hắn.

Nhưng hắn không thể kiềm chế được.

Quá lâu rồi hắn phải giấu đi những cảm xúc đen tối và độc hại dành cho cậu, lý trí của hắn gần như sụp đổ mỗi lần ở bên cạnh cậu, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu, và mỗi lần bàn tay họ vô tình chạm vào nhau. Nghĩ đến việc Jihooon tự nguyện bước vào vùng an toàn của hắn là điều hắn chưa từng tưởng tượng, nhưng dù sao đi nữa, chính hắn sẽ sắp đặt tất cả quân trên bàn cờ để giành chiến thắng.

Cậu sẽ không thể làm gì để thay đổi điều đó, và hắn sẽ đảm bảo rằng cậu mãi mãi không thể.

Khi ngồi xuống phía cuối lớp, Jihoon giật mình khi Soonyoung kéo bàn cậu sát vào bàn hắn, những chân ghế kim loại tạo nên âm thanh rít chói tai trên nền gạch.

Hắn chẳng hề bận tâm đến tiếng ồn đó.

Thay vào đó, Soonyoung đặt một tay đầy chiếm hữu lên đùi Jihoon, như thể sợ rằng cậu sẽ chạy trốn nếu hắn không giữ chặt như vậy. Hắn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước khi giáo viên bắt đầu bài học. Jihoon cảm thấy cả cơ thể mình tê cứng, đôi tay gập lại yếu ớt trên đùi, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn xuống, hoàn toàn phớt lờ bài giảng về các đạo luật y tế được ban hành ở Đức vào thế kỷ 19.

Làm sao cậu có thể tập trung được?

Như một đám mây đen lơ lửng trên đầu, cậu buộc phải chịu đựng cả sự ám ảnh của Soonyoung lẫn những lời đánh giá khắc nghiệt từ bạn bè cùng lớp.

Ngay lúc này đây, cậu vẫn có thể nghe thấy chúng.

"Thật sự là cậu ta ư?"

"Cậu ta thậm chí còn chẳng đẹp, thế mà Soonyoung lại thích cậu ta? Ugh, thằng khốn đó."

Jihoon khẽ thở ra một cách bình tĩnh.

Họ không biết...

Họ không biết, nên họ không hiểu rằng nhận được sự chú ý của Soonyoung chẳng khác gì con chim non bị giam cầm.

Họ không hề biết...

Hơi thở của cậu bỗng nghẹn lại khi cảm nhận được bàn tay của Soonyoung siết chặt hơn trên đùi mình. Ánh mắt cậu khẽ liếc sang khóe mắt, và cậu thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt gần như cuồng nộ. Nhưng điều đó không phải vì bất cứ điều gì cậu đã làm.

Chính lúc ấy, Jihoon nhận ra rằng hắn cũng đã nghe thấy tất cả những lời xì xào bàn tán về "con rối của hắn". Bầu không khí quanh hắn trở nên tối đến mức đáng sợ, như thể tràn ngập sát khí, khiến máu trong người cậu như đông cứng lại.

"Lũ ngu dốt này..." Soonyoung lẩm bẩm bằng một giọng trầm thấp, u tối.

Jihoon lựa chọn vẫn giữ im lặng.

"Chúng nghĩ rằng chúng đang thì thầm, nhưng thật nực cười, chúng to rõ đến mức làm tôi phải thấy buồn cười," Soonyoung khẽ cười, bàn tay đưa lên che đi nụ cười nhếch mép đầy hiểm độc trên môi hắn.

"Mà... có lẽ chúng nó cố tình làm vậy."

"Họ có mà..." Jihoon cuối cùng cũng thì thầm đáp lại, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sooonyoung - một điều cậu luôn làm được một cách dễ dàng, dù bản thân không hề nhận ra. "Họ luôn cố tình làm vậy. Những lời đó chẳng có gì tôi chưa từng nghe qua. Tôi chắc rằng ngay cả cậu cũng nhận ra điều này."

"Hm... thế sao?" Soonyoung khẽ hừ một tiếng, đưa tay chống cằm với khuỷu tay đặt lên bàn.

Jihoon không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi đầu thấp hơn, để mái tóc che đi đôi mắt mình. Cậu muốn phớt lờ Soonyoung, phớt lờ ánh mắt hằn học của bạn cùng lớp, nói đúng hơn là muốn phớt lờ cả thế giới. Cách mà Soonyoung có thể hành xử bình thường sau tất cả mọi chuyện, cách hắn giữ được vỏ bọc dễ mến đủ để lừa tất cả mọi người, khiến cảm giác bất an len lỏi qua cậu như một dây leo, từng chút từng chút một hút cạn ý chí và sự phản kháng trong cậu.

"Bây giờ, em lại đang nghĩ gì thế?" Soonyoung đột ngột hỏi, đôi mắt nheo lại, chiếc bút chì xoay qua lại giữa hai ngón tay hắn.

"Không gì cả," cậu khẽ thì thầm.

"Không thể nào là như vậy," hắn cất giọng kéo dài, gần như chế nhạo, bởi hắn biết cậu không còn đủ sức để phản kháng, hoàn toàn bị hắn thao túng theo cách cậu ghét cay ghét đắng. "Em im lặng như vậy... rõ ràng là đang có điều gì đó trong đầu."

Jihoon ban đầu vẫn giữ im lặng.

Tuy nhiên, ngay khi đôi môi cậu khẽ mở ra định nói, Soonyoung gần như phải kiềm chế bản thân không bật cười vì sự ngoan ngoãn của cậu, thì một tiếng động lớn vang lên từ phía đầu lớp khiến cả hai giật mình. Jihoon và hầu hết các bạn cùng lớp đều giật thót, nhưng Soonyoung lại giữ một sự bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt hắn hẹp lại như những mảnh thủy tinh sắc bén.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh nhìn gay gắt của giáo viên, dáng đứng cứng ngắc, vẻ mặt đầy giận dữ khi ông ta đập hai bàn tay lên bàn làm phát ra âm thanh chói tai.

"Vậy là, cậu Lee, không chỉ không chú ý đến bài giảng của tôi, giờ cậu còn cho rằng mình có quyền làm phiền người khác bằng cách nói chuyện sao?" Ông ta nhả từng từ với sự căm phẫn, đến mức khiến cậu theo bản năng rụt người lại.

"Thưa thầy," cậu khẽ cất lời. "Em-"

"CÁI GÌ!?" Ông ta cố tình hét lên, khiến cả lớp bật cười khúc khích, ánh mắt chúng như những kẻ săn mồi đang chờ xem cậu bị "xé nát." "Thật lạ làm sao khi bây giờ tôi lại không nghe thấy gì cả, trong khi chỉ một phút trước cậu đang nói chuyện rất trôi chảy!"

Chúng đang chế nhạo Jihoon.

Châm chọc Jihion.

Điều đó đủ khiến vẻ mặt của Soonyoung trở nên tối sầm lại khi hắn đứng dậy, thu hút sự chú ý của cả lớp. Tất cả đều chăm chú nhìn khi hắn tiến về phía bàn giáo viên. Đôi mắt hắn lạnh lùng, bình thản, và hoàn toàn dửng dưng.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần hơn, không khí lạnh lẽo xung quanh Soonyoung từ từ bao trùm lấy người ông thầy, khiến ông ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đó là một cảm giác mà ông ta không bao giờ nên có trước một người trẻ hơn mình - đặc biệt là chính học sinh của ông - nhưng cảm giác đó vẫn hiện hữu rất rõ ràng.

Và nó thật ngột ngạt.

"Thầy à..." Soonyoung khẽ nói, âm lượng vừa đủ để chỉ có người giáo viên nghe thấy, khiến cơ thể ông đột ngột cứng đờ. Một thôi thúc sâu xa muốn bỏ chạy tràn ngập trong tâm trí ông ta. "Em nghĩ như thế là đủ rồi."

Ông thầy không thể thốt ra lời nào để đáp lại.

Tất cả những gì ông ta cảm nhận được là thần kinh mình đang căng ra, một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương khi ánh mắt sắc lạnh của Soonyoung găm thẳng vào ông, đầy áp lực và đe dọa.

"Em không quan tâm thầy đã có công việc này bằng cách nào, đã làm bao lâu, hay cần nó để nuôi vợ con ra sao," Soonyoung bắt đầu lại, giọng hắn trầm và sắc như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên như một quả bom đang đếm ngược. "Ông đã vượt quá giới hạn, và tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Ông sẽ xin lỗi Jihoon, và sau đó, ông cần rời khỏi đây ngay lập tức. Chỉ nghĩ đến việc một kẻ hèn hạ như ông dám thốt ra tên em ấy đã đủ khiến tôi ghê tởm - không chỉ vậy, ông còn dám xúc phạm em ấy. Vì điều đó, đáng lẽ tôi nên cắt cái lưỡi dơ bẩn kia của ông, nhưng em ấy sẽ không thích như vậy, nên hãy quỳ xuống dưới chân em ấy để cầu xin sự khoan dung mà tôi đang dành cho ông."

Máu dường như rút cạn khỏi mặt ông thầy.

Còn Soonyoung, vẻ mặt hắn không hề thay đổi.

Hắn hoàn toàn nghiêm túc.

Chậm rãi, rất chậm rãi, ông ta bước về phía Jihoon dưới sự giám sát chặt chẽ của Soonyoung, ánh mắt hắn sắc lạnh như chim ưng bám sát từng cử động của người đàn ông. Cả lớp đồng loạt há hốc khi ông quỳ xuống trước mặt Jihoon, cúi mình cầu xin sự tha thứ.

Đôi mắt Jihoon từ từ ngước lên, chạm vào ánh nhìn của hắn. Và một lần nữa, khi cậu nhìn sâu vào ánh mắt vô hồn ấy, cậu lại bị nhắc nhở về bản chất ác độc của hắn.

❤︎
me: bú fame thành công nên chap này tiếp tục 20 vote sẽ ra chap mới nha. Ai thấy hay ủng hộ tuii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip