Chương 22 - Kích Động

Soonyoung cảm nhận được ánh mắt mình nheo lại càng lúc càng sắc bén khi nhìn chằm chằm vào Jihoon, người đang ngồi đối diện hắn trong chiếc limousine sang trọng. Đôi môi hắn hiện rõ một vẻ cau có khó chịu. Thông thường, khi xuất hiện nơi công cộng, hắn sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc như thế này. Nhưng khi chỉ có hắn và Jihoon, hắn chẳng ngần ngại thể hiện bản chất thật của mình.

Chỉ trong chưa đầy năm phút vừa qua, Soonyoung đã bước ra để nói chuyện điện thoại với tài xế. Nhưng khi quay lại, cảnh tượng trước mắt hắn là nụ cười của cậu - một nụ cười như thể cậu vừa trải qua điều gì đó vui vẻ khi hắn vắng mặt.

Điều đó đủ khiến máu trong người hắn sục sôi lên.

Trong suy nghĩ của Soonyoung, Jihoon chỉ được phép cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn.

Bất cứ ai khác đều là chướng ngại vật.

Là vô dụng.

Vậy mà, cậu đã đứng đó, nở nụ cười vì một lý do không phải hắn.

Jihoon ngồi không yên, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của Soonyoung như muốn đóng băng cậu, khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu không thể tin nổi rằng mình lại sợ hãi Soonyoung đến thế—không, "sợ hãi" không phải là từ chính xác. Đúng hơn, hắn khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực, bởi cậu không thể làm gì để thay đổi tình cảnh của mình.

Cuối cùng, khi chiếc limousine dừng trước cửa nhà Jihoon, cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì sự im lặng ngột ngạt đã kết thúc.

Nhưng đáng tiếc, Soonyoung không có ý định để cậu đi.

"Em định đi đâu vậy?" Cuối cùng, Soonyoung lên tiếng đúng lúc cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khiến cậu giật mình trước câu hỏi bất ngờ.

"Chỉ là... về nhà thôi," cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như muốn tan vào không khí.

Soonyoung khẽ hừ một tiếng trước câu trả lời của cậu. Ánh mắt hắn sắc lạnh khiến cậu từ từ rụt tay lại, bởi rõ ràng rằng nếu cậu dám mở cửa, hậu quả sẽ không hề nhẹ.

Dù vậy, tất cả những gì Jihoon mong muốn lúc này chỉ là trốn thoát khỏi ánh mắt của hắn ta, cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên vai mỗi khi cậu ở gần người kia.

Nó thật ngột ngạt.

"Em đang run lên kìa," Soonyoung cất giọng, khóe môi hơi giật nhẹ khi thấy Jihoon phản ứng theo bản năng, khẽ rùng mình trước lời nhận xét của hắn.

"Tại trong này lạnh quá thôi," cậu vội vàng bịa ra một cái cớ.

"Không hẳn," hắn đáp, giọng điềm nhiên.

Jihoon lặng thinh.

"Lại đây." Soonyoung ra hiệu bằng ngón tay, đôi môi hắn mím lại thành một đường mỏng, đủ để cậu hiểu rằng sự kiên nhẫn của hắn đang dần biến mất.

Nhưng ngay khi cậu đứng dậy - cúi người theo chiều cao của xe để làm theo yêu cầu, Soonyoung bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay cậu và giật mạnh, khiến cậu khuỵu xuống, quỳ trước mặt hắn. Tay còn lại của hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, ánh mắt hai người giờ đây chạm nhau. Hơi thở Jihoon như nghẹn lại bởi sự lạnh lẽo toát ra từ hắn

Khuôn mặt Soonyoung không bộc lộ cảm xúc, nhưng chính sự vô cảm ấy lại làm nổi bật vẻ lạnh lùng trên những đường nét điển trai của hắn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến máu trong người cậu như đông cứng lại.

"Ai vậy?" Giọng hắn trầm thấp, cắt ngang trạng thái thất thần của cậu.

"Ai là ai cơ?" Jihoon lúng túng hỏi lại, không hiểu ý hắn.

"Đừng giở trò với tôi, bé yêu," Soonyoung gần như gầm lên, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ cậu đến mức cậu cảm thấy khó thở. "Là thằng khốn nào đã khiến em cười như thế lúc nãy? Hả? Là ai?"

Đôi mắt cậu mở lớn, sững sờ.

Cậu ta đang nói về thầy Wonbin.

"À..." Khuôn mặt của Soonyoung dường như phản chiếu toàn bộ cơn thịnh nộ mà hắn đang cảm nhận, đôi mày hắn giật nhẹ trong cơn tức giận thầm lặng. "Dựa vào phản ứng của em, tôi nghĩ mình biết chính xác là ai rồi." Với bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu, hắn kéo mạnh Jihoon lên, khiến gương mặt cậu giờ ngang tầm với hắn. Giọng nói hắn trở nên đen tối khi tuyên bố, "Em là của tôi, Jihoon. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho em, tôi có quyền sở hữu em. Không ai - kể cả cái gã thầy giáo khốn kiếp đó - có thể thay đổi điều đó."

Theo phản xạ, Jihoon giật đầu ra khỏi sự kìm kẹp đáng sợ và đầy chiếm hữu mà Soonyoung đang áp đặt lên mình.

Có gì đó rất sai trái.

Có lẽ cậu đã cảm nhận được điều đó ngay từ đầu, khi Soonyoung bước vào cửa hàng kem nơi cậu làm thêm. Sự hiện diện của hắn và nhóm bạn đã khiến cậu hoàn toàn không thoải mái.

Ấy thế mà, cậu lại kết bạn với hắn.

Đó mới là điều bất thường.

Thế giới của họ vốn dĩ không nên giao nhau, nhưng khi điều đó xảy ra, toàn bộ cách nhìn của Soonyoung đã thay đổi.

Và giờ đây, trong tầm nhìn ấy, chỉ còn mỗi Jihoon.

"Tôi đoán cách hành động hợp lý duy nhất bây giờ là sa thải người thầy yêu dấu của em, Jihoon," Soonyoung vắt chéo chân, hai cánh tay thả lỏng lên lưng ghế bên cạnh, khuôn mặt thể hiện sự chán nản bất chấp vẻ căng thẳng hiện rõ trên người con trai trước mặt. "Ông ta đang trở thành một sự phiền phức mà tôi nên loại bỏ."

"Cái gì cơ!?" Jihoon bật ngẩng đầu lên, giọng cậu vỡ ra vì kinh ngạc.

"Hm..." Đôi mắt hắn tối lại, tâm trạng đột ngột trở nên chua chát. "Vậy đúng là ông ta."

"Không!" Cậu vội vàng phủ nhận, giọng đầy kịch liệt. Quai hàm cậu siết chặt, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trên đùi. "Thầy ấy không liên quan gì đến lý do tại sao tôi cười cả. Tôi chỉ nghĩ về việc... mẹ tôi sẽ nấu món yêu thích của tôi tối nay thôi! Chỉ vậy thôi!"

"Thật không?" Soonyoung chống cằm, ánh mắt dán chặt vào cậu.

"Phải."

"Tôi không tin em," hắn ta cười khẩy, lời nói khiến không khí quanh Jihoon lạnh đi như bị đóng băng.

Cậu từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào tấm thảm, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình. Lòng Jihoon tràn ngập hối hận vì đã từng nghĩ rằng một người như Soonyoung có thể là bạn.

Điều cuối cùng cậu muốn là trở thành lý do hủy hoại cuộc sống của một ai đó - đặc biệt là người đã luôn giúp đỡ và tốt bụng với cậu, khi chẳng có ai khác làm điều đó.

Jihoon không thể để điều đó xảy ra.

Điều đó không nằm trong bản chất của cậu, nên để ngăn chuyện này xảy ra, cậu sẽ hạ mình đến mức thấp nhất nếu cần.

"Gì..." Jihoon lắp bắp, nuốt khan khi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Tôi phải làm gì để cậu tin tôi? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Im lặng.

Nụ cười của Soonyoung chuyển sang một vẻ gần như điên loạn.

"Bất cứ điều gì... hử?" Hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức cậu gần như không nghe thấy. "Em nghĩ tôi muốn gì?"

Jihoon hít một hơi sâu trước lời anh, cảm giác rõ ràng rằng cậu biết chính xác anh muốn gì từ mình.

Chầm chậm, cậu vươn tay đóng cánh cửa nhỏ ngăn cách họ với tài xế, rồi từ từ trèo lên đùi Soonyoung—lúc này, cậu đã ngồi dạng chân trên người hắn.

Đôi tay hắn nắm chặt lấy hông cậu, ánh mắt hắn trở nên nguyên thuỷ, gần như hoang dại bởi cơn đói khát hiện rõ trong ánh nhìn ấy.

Jihoon run rẩy.

Cậu cúi xuống, chạm môi vào môi hắn, khiến hắn cảm thấy như làn da mình sắp bùng cháy. Cái cách Jihoon hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng sự khao khát muốn nhiều hơn trong Soonyoung đến nhanh như bị sét đánh, một tay hắn nắm tóc cậu để kéo mặt cậu lại gần hơn. Khi hắn đưa lưỡi vào miệng cậu, từng hơi thở của họ đều gấp gáp trong khi họ tiếp tục hôn. Soonyoung gần như nghe thấy nhịp tim của Jihoon đang đập mạnh.

Cuối cùng, Jihoon cũng rời khỏi môi hắn, gần như thở hổn hển khi làm vậy. Soonyoung ôm lấy gáy cậu để kéo cậu sát lại gần, má hắn ửng đỏ và ánh mắt lấp lánh tràn đầy khao khát khi hắn nói: "Em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip