End | Chương 30 - Không Buông

Tiếng súng bất ngờ vang lên rồi lịm dần thành một hồi chuông chát chúa, quẩn quanh trong căn phòng chật hẹp. Một sự im lặng nặng nề ập xuống, đặc quánh như có thể nuốt trọn mọi âm thanh, một vực sâu đen tối không lối thoát. Sau khi bị Soonyoung bắt cóc, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức đối với Jihoon chỉ còn là những vệt màu hỗn loạn, chớp nhoáng và mơ hồ. Cậu chẳng còn nhớ nổi Wonbin đã giải thoát cho mình và mẹ ra sao, cũng không biết cảnh sát đã ập đến từ lúc nào.

Thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ cậu chỉ là những mảnh vỡ vụn: Wonbin cúi xuống cởi trói cho cậu, cậu ngã gục xuống nền nhà lạnh ngắt, cậu lao vào vòng tay mẹ, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Trong khi đó, thầy Wonbin lại nhớ rõ mọi thứ như vừa mới xảy ra. Ánh mắt thầy dõi theo hai mẹ con khi chờ cảnh sát, lặng lẽ thu hết vào tâm trí từng chi tiết rùng rợn trong căn phòng này - căn phòng nhỏ, tường kín mít không một lối thoát, rõ ràng được dựng nên chỉ để tra tấn. Ánh mắt thầy chạm phải đôi bàn tay bà Lee, nơi chỉ còn sót lại hai chiếc móng giữa bàn tay trơ trụi, thầy khẽ mím môi, toan cất lời thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, kéo thầy ra khỏi dòng suy nghĩ.

Không chần chừ, thầy dìu hai mẹ con ra ngoài, giao họ cho một sĩ quan, rồi quay vào để lấy lời khai. Chưa đầy một phút sau, lực lượng cảnh sát ào vào căn nhà. Khi họ quay ra, Soonyoung nằm bất động trên cáng cứu thương, chuẩn bị được đưa lên xe cứu thương.

Nhưng một điều không ai ngờ tới - mạng của hắn vẫn còn.

Hắn vẫn còn sống.

Tất cả những người hầu trong ngôi nhà đều lần lượt bị đưa đi thẩm vấn. Họ vốn biết chuyện đang xảy ra, nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi chính sinh mạng họ hay người thân đều bị đe dọa. Duy chỉ có cha Soonyoung là ngoại lệ.

Ông hoàn toàn không hay biết gì về sự ám ảnh bệnh hoạn của con trai đối với Jihoon. Ông chết lặng trước bản chất thật sự, nay đã phơi bày trọn vẹn, của chính đứa con mà ông từng tin tưởng. Soonyoung thú nhận tất cả những tội ác hắn đã gây ra, và nhờ đó, cảnh sát nhanh chóng lần ra nơi chôn xác của tóc Đen và miền Nam.

Điều khiến người ta rùng mình là, hắn không hề cảm thấy tội lỗi.

Không một chút hối hận.

Trong phiên tòa, khi toàn bộ tội ác được phơi bày trước ánh sáng, hắn vẫn thản nhiên mỉm cười, thậm chí còn bật cười ở vài chỗ như thể tất cả chỉ là trò đùa. Nhưng rồi, khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Jihoon, lớp mặt nạ bình thản ấy lập tức vỡ vụn. Hắn gào thét vào mặt cậu, thề rằng cậu sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi hắn nữa, đôi mắt đen ngòm trào ra những dòng ham muốn méo mó và nỗi ám ảnh ghê tởm.

Điều đó khiến Jihoon buồn nôn.

Nhưng tệ hơn tất cả, với cậu, là nó khiến cậu sợ hãi.

Dù biết rằng sợ hãi trong hoàn cảnh này là điều hoàn toàn tự nhiên, cậu vẫn không ngừng căm ghét bản thân vì đã cảm thấy như vậy.

Ngay từ đầu, Jihoon đã không hề muốn đến phiên tòa, nhưng mẹ cậu thì kiên quyết ép cậu phải đi. Để đối mặt với kẻ đã hành hạ mình, để nhìn hắn bị giam cầm mãi mãi sau song sắt, cậu miễn cưỡng bước vào. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chạm mắt hắn, cậu biết mình đã sai lầm. Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, Jihoon bỏ ra ngoài, còn Soonyounng thì gọi với theo, khẩn thiết van xin cậu đừng đi. Cậu đứng đợi bên ngoài, lòng thấp thỏm không yên. Mãi đến khi bà Lee bước ra, báo rằng hắn đã bị kết luận tâm thần và bị đưa vào trại giam giữ suốt quãng đời còn lại, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện ấy... đã là bảy năm về trước.

Giờ đây, cậu không hề hay biết Kwon Soonyoung đang ở nơi nào, cũng chẳng còn bận tâm. Điều duy nhất cậu muốn nghĩ đến lúc này là đám cưới của mình.

Chính xác hơn — đám cưới với thầy Wonbin.

Không thể tin nổi...

Khi Jihoon soi mình trong gương, chiếc vest cưới trắng tinh khôi ôm lấy phần thân trên phối với chiếc quần tây ôm sát chân cậu một cách hoàn hảo.

Cuối cùng, mình cũng sắp kết hôn.

Cậu từng lo lắng liệu mọi người có nghĩ gì khi biết người cậu lấy chính giáo viên cũ của mình, nhưng Jihoon đã bất ngờ hạnh phúc khi phần lớn đều ủng hộ. Dĩ nhiên, vẫn có những lời ra tiếng vào, song với cậu, điều đó không còn quan trọng.

Thứ khiến cậu vui nhất chính là việc phát hiện ra Wonbin, suốt bao năm qua, vẫn luôn dành cho cậu một góc mềm yếu trong tim. Tình cảm ấy, sau này, chỉ lớn dần và hóa thành yêu thương chân thành khi Jihoon đã trưởng thành.

Cậu biết điều đó là điều cấm kỵ.

Và thầy cũng vậy.

Nhưng họ không quan tâm, vì họ yêu nhau.

Và khi lời thề nguyền vang lên, Jihoon nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay thầy, và thầy cũng đeo nhẫn cho cậu, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn, trong tiếng reo hò vui sướng của mọi người. Âm nhạc vang lên, những điệu nhảy bắt đầu, cậu đan tay vào tay chồng mình, tay còn lại khẽ nâng lên, xoay người theo nhịp điệu. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hé nở trên môi cậu, trọn vẹn đón lấy niềm hạnh phúc của khoảnh khắc ấy - một điều mà những năm tháng thiếu thời cậu chưa từng có được.

Dù bà Lee luôn ở bên cạnh, ủng hộ cậu vô điều kiện, dẫu đôi khi cả hai cũng không tránh khỏi những lúc bực dọc, thì cuộc sống của họ vẫn luôn khắc nghiệt.

Nhưng họ đã vượt qua.

Tất cả những đau thương, tất cả những nỗi ám ảnh năm xưa, giờ cũng chỉ còn là quá khứ.

Mẹ và con trai đã dành trọn cả một ngày sau đó để ngồi lại bên nhau, cùng nói ra, cùng hàn gắn, cùng chữa lành những vết thương tưởng như không bao giờ lành được.

Và rồi, họ chẳng còn muốn nghĩ về nó thêm một lần nào nữa.

Như thế, họ sống hạnh phúc hơn.

Khi Jihoon tựa người trong vòng tay của Wonbin, cậu nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương của nước hoa hòa quyện cùng hương ngọt ngào của những món tráng miệng, để cho cảm giác dễ chịu ấy vuốt ve lấy mình. Cậu buông thả bản thân trọn vẹn vào khoảnh khắc ấy, để niềm vui cuốn đi mọi thứ.

Thế nhưng, trong lúc tiếng nhạc, tiếng cười và những điệu nhảy ngập tràn hôn lễ, cách đó không đến năm mươi dặm, bên trong một trại tâm thần, có một điều gì đó đang xảy ra.

Ai đó đã trốn thoát - một kẻ đã chờ đợi suốt bảy năm dài đằng đẵng cho khoảnh khắc này.

Hắn nhếch môi cười khi bước đi trên con đường u tối, quanh co, chỉnh lại bộ quần áo hắn vừa trộm từ một cửa hàng ven đường, tay còn lại xoay con dao găm lấp loáng trong đêm.

Nụ cười của hắn rực lên trong ánh trăng mờ đục, giữa những vì sao dần ló ra khỏi màn mây đen.

"Tôi đang đến đây, Jihoon," hắn thì thầm vào bóng đêm. "Lần này, em sẽ không thể trốn thoát. Em là của tôi mà."

❤︎

me: 1 bộ nữa đã hoàn thành rồi với 3 bộ mình đăng mình thấy bộ này dễ đọc hay nhất mn có vậy không. Mình có 1 bộ ABO muốn triển công điên phê gian xảo lắm nếu mn muốn mình triển thì vote chương này coi như đồng ý nhaa. Tysm for the support ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip