Chương 1
Trong căn phòng bệnh nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường cứ đều đều tích tắc làm bạn cùng tiếng mưa đập vào kính cửa sổ. Những âm thanh nghẹt thở ấy cứ thi nhau lặp đi, như muốn nghiền nát hình bóng nhỏ bé đến đau đớn tột cùng. Jihoon nắm lấy tay người nằm trên giường, áp mu bàn tay người ấy vào gò má bị hóp đi của mình, dịu dàng cạ vào. Nhìn khuôn mặt đã hốc hác đi trông thấy và cơ thể thì ngày càng bị bệnh tật bào mòn.
Chẳng còn vẻ ngoài lịch lãm của nhà văn tràn đầy nhựa sống với đam mê nữa, giờ đây chỉ còn lại một kẻ yếu ớt bệnh tật nằm trên giường bệnh chạy đua với thời gian để giành giật lấy sự sống. Ban nãy, chàng Alpha này đã làm một phen khiến cậu hoảng loạn đến không kiềm chế được mà bật khóc, cậu chỉ rời đi thay nước ấm để lau người cho hắn. Khi cậu quay lại thì lay cỡ nào người này cũng không dậy, cậu đã sợ trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra với người chồng của mình. Và cậu không hề muốn nó xảy ra, dù ai cũng khuyên cậu hãy chuẩn bị tâm lý.
"Soonyoung."
...
Ai đang gọi mình vậy, giọng nói quen thuộc làm lòng mình ấm áp quá. Nhưng sau bây giờ lại đáng sợ thế?
"Soonyoung."
Là một người khác đang gọi mình, vai mình đau quá.
"Mày làm gì mà lại không học bài?"
Là ba. Mình...đang bệnh.
"Con bị bệnh nên ngủ quên ạ."
Ba hắn bước đến gần sờ vào trán hắn, gương mặt nhăn nhó.
"Chỉ là có vậy mà mày muốn trốn học à?"
"Con đâu có!"
"Mày coi bài thi của thằng Minsuk đi, 100 điểm đấy. Tao đã hỏi giáo viên của mày, Mày đã làm sai 1 câu. Lo mà học hành đi, đừng nghĩ vài đồng của mẹ mày cho tao là lớn."
"Con...không muốn."
"Hả? Mày nói cái gì?"
Ba của Kwon Soonyoung tức giận nắm chặt lấy hai vai hắn.
"Con nói là con không muốn học, ba hãy tha cho con đi."
Soonyoung mở toang cửa lao ra khỏi phòng, hắn cảm thấy chệnh choạng, cảm giác như tay chân mềm oặt không còn chút sức lực nào. Rồi hắn ngã xuống, hình như ba hắn đang chạy đến, hắn nghe tiếng đồ vật vỡ toang, tiếng chửi rủa cứ bay đến chỗ hắn như cơn mưa xối xả.
...
Trong cơn mê man, Soonyoung khẽ ngửi thấy mùi phấn rôm quen thuộc, nhưng từng hạt hương mềm mại lại vỡ ra, bị cái vị mặn nhàn nhạt len lỏi vào, tầng không khí bị thấm dần mùi hương mặn đắng ấy. Kwon Soonyoung chới với giữa mộng và thực, mùi hương vương trên chóp mũi, xâm nhập vào cơ thể như kim châm vào mạch máu yếu ớt. Hình ảnh cậu thiếu niên cơ thể đầy vết xước, nhắm mắt cuộn tròn bảo vệ lấy phần còn lành lặn nhất, trong giấc mơ sao nỗi đau lại chân thật đến thế.
Phía xa không thấy lối, cậu thanh niên nghe thấy một tiếng gọi thân thương, bao quanh cậu bé là màu xám mù mịt không rõ hướng, cậu cứ chạy thật nhanh về nơi phát ra âm thanh ấy. Càng đến gần âm thanh càng rõ, cậu bé cũng lớn dần, trở thành một Kwon Soonyoung ôm hết vết thương mà trưởng thành. Hắn lao đến dùng hết sức ôm chặt lấy tiếng gọi, rồi nghe thấy tiếng mưa lộp độp, mí mắt hắn nặng trĩu, mỗi cái chớp mắt cũng khiến Soonyoung phải dùng sức, như có lớp sương đặc quánh bao lấy đôi mắt hắn.
Giữa bóng tối lờ mờ, Kwon Soonyoung cũng mở được đôi mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mỉm cười với cậu.
"Em lại cứu anh một lần nữa." Khỏi lạnh lẽo, không còn cô đơn nữa.
Một hơi thở run rẩy chạm vào mu bàn tay hắn, bàn tay Jihoon ấm nóng bao bọc lấy tay gầy guộc của Soonyoung, nước da từng rám nắng giờ lại trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh đèn mờ. Từng khớp xương nhô cao dưới lớp da thô ráp, những ngón tay như những cành cây nhỏ khô rang, Jihoon chỉ dùng thêm lực là chúng sẽ vỡ vụn.
Điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt là gương mặt đã từng rạng rỡ, giờ đã phờ phạc, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Từng giọt lệ nóng hổi của chàng Omega chạy dài xuống cánh tay Soonyoung, tựa như vết cắt dài trên làn da hắn, để lại những cơn đau nơi nó đi qua. Là Alpha, sao hắn có thể để Omega của mình rơi lệ như thế này? Hắn cố gắng phóng ra một ít pheromone xô thơm nồng ấm, mong xoa dịu người thương.
"Jihoon, em đừng khóc. Anh sẽ không...khụ..khụ."
Hắn ho dữ dội, giọng nói đứt quãng hòa cùng hơi thở vỡ vụn, tin tức tố cũng phai nhòa đi.
"Soonyoung...anh đừng nói nữa..."
Làn nước đã phũ đầy đôi mắt Jihoon, khiến hình ảnh người chồng nhòe đi trước mắt, cậu vội vàng lau đi, cậu sợ rằng nếu không nhìn hắn nhiều thêm sẽ không còn cơ hội nữa. Mùi xô thơm nhàn nhạt ấm áp bao bọc xung quanh cậu, mùi hương của người đã đánh dấu mình giúp cậu ổn định lại. Jihoon trở về dáng vẻ bình tĩnh, vuốt nhẹ ngực Soonyoung mong hắn sẽ bớt ho một chút.
"Em ổn, anh đang rất yếu, đừng phóng pheromone như vậy."
"Anh không sao, chỉ là muốn phóng pheromone an ủi em một chút, chắc lâu rồi em không được ngửi chúng mà. Có thể mùi trên giường bệnh sẽ khác với trên giường ở nhà chúng ta."
Jihoon hiểu ra ý tứ trêu ghẹo của kẻ bệnh nặng còn thích đùa này, lập tức đỏ mặt mà buông tay hắn ra rồi đứng phắc dậy khỏi ghế. Tức giận nói "Lúc bệnh nặng cũng không quên giở trò trêu ghẹo em, chắc là đã khỏe rồi nhỉ?"
Soonyoung bật cười vì thành công khiến cậu cáu, ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn kĩ từng đường nét của Jihoon rồi cẩn thận khắc sâu dáng vẻ vào trí não để lưu giữ, kế đó là tỉ mỉ ghi sâu từng hình ảnh của người chồng bé nhỏ vào tâm khảm để mãi không bao giờ quên. Tại sao chỉ mới vài tháng mà cậu đã thay đổi thế này, tốn nhiều thời gian để theo đuổi người ta như vậy, chỉ mới chăm lo được một chút mà vì căn bệnh quái ác này mà thành công cốc sao? Soonyoung cảm nhận được mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
"Tối nay em ở đây cạnh anh được không?"
"Cũng biết nhớ em rồi sao? Em tưởng anh lại đuổi em về nhà ngủ như mỗi khi chứ." Jihoon dịu dàng kéo chăn lên cho anh, lo Soonyoung sẽ bị lạnh.
"Ơ sao em lại nghĩ anh như vậy. Anh thật sự lúc nào cũng rất nhớ em, Jihoon có biết rằng anh rất yêu em không?"
"Biết chứ! Được rồi, không cần nịnh, anh năn nỉ quá em mới ngủ lại đấy."
Soonyoung ánh mắt chứa đầy thâm tình, vươn tay muốn chạm vào mặt Jihoon nhưng không thể chạm đến. Khoảng cách cả hai tuy ngắn nhưng với hắn như xa thăm thẳm, bàn tay run rẩy ấy cũng chỉ chạm đến khoảng không. Nội tâm hắn như cơn sóng lớn gào thét muốn được chạm vào Omega của mình, muốn ôm em thật chặt vào lòng.
Jihoon hiểu được nỗi khó khăn của hắn, cậu ngồi khuỵu xuống người để tay hắn chạm được vào mặt mình. Soonyoung cẩn thận xoa nhẹ gò má, rồi chạm vào mi mắt, hắn cứ rong ruổi chạm từng đường nét xinh đẹp của người thương, dừng lại ở điểm dừng là đôi môi đã được thoa lớp son dưỡng mỏng.
Thật muốn hôn em ấy quá!
"Jihoonie biết không, mỗi tối anh đều không thể ngủ được, mà chắc lý do lớn nhất là không có em bên cạnh. Anh mong là mai tỉnh dậy sẽ được thấy em nằm trong vòng tay của mình. Giống như trước kia vậy."
"Chắc chắn là được rồi, mai em sẽ dậy trước và đánh thức anh. Chúng ta sẽ cùng đi dạo ở khu vườn của bệnh viện."
"Thật không?"
"Em đã lừa anh bao giờ. Chỉ toàn anh hay nói xạo để chọc em."
Cậu lấy ra từ túi áo một chiếc đồng hồ đã cũ, mặt đồng hồ thì bị vỡ nên không còn hoạt động. Đưa nó đến trước mặt Soonyoung để hắn xem.
"Anh còn nhớ nó không?"
"Nhớ chứ. Nó là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em. Anh không nhớ nó hư lúc nào ấy nhỉ?"
"Đúng là đồ chuột thúi mau quên, là anh làm hư nó chứ ai."
...
"Uống nữa đi."
Kwon Soonyoung tay cầm ly bia tay quàng vai bất cứ ai mà hắn gặp, giọng nói nhão nhoẹt khiến cả đám bất lực. Cả đám ngồi bàn bên đây nhìn hắn ngã ngớn đi đến bàn đối diện quậy phá, mọi người bàn đó chỉ biết cười ngượng xua tay từ chối hắn.
"Ôi trời, nó làm cái gì khó coi vậy?" Choi Seungcheol khó chịu, khinh bỉ Soonyoung ra mặt coi như không quen biết.
Boo Seungkwan chấp tay ánh mắt hết sức khẩn thiết nhìn về phía Jihoon cầu xin.
"Anh ơi, anh qua đó lôi tên đó về được không?"
Cậu đang nướng thịt thì va phải ánh mắt quá sức đáng yêu này, tuy là lo cho tên này nhưng cậu lại có sự kiêu ngạo riêng. Hôm qua tên này hẹn cậu ra gặp mặt riêng, cả nhóm trêu ghẹo thừa biết hắn sẽ làm gì, Kwon Soonyoung muốn tỏ tình với Lee Jihoon. Nhưng cuối cùng thì sao, hắn lại hỏi cậu.
"Jihoon...tớ...tớ thích...ăn kimchi còn cậu thích ăn gì vậy?"
Hả??????
Jihoon tức giận, đấm cho hắn một cái rồi bỏ đi.
Đến bây giờ cậu vẫn còn rất giận đây, muốn cho tên chuột thúi ăn đấm quá. Jihoon liền trút giận lên mấy miếng thịt bò, đè mạnh chúng trên vỉ nướng nóng phát ra tiếng xèo xèo chói tai, cả đám nhìn cậu sắp biến thịt bò thành than mà sợ hãi.
"Thôi mà, thằng bé có mang theo quà để tỉnh tò với em lần nữa đấy. Đừng giận nữa mà."
Yoon Jeonghan đứng ra an ủi, giành lấy đồ gắp thịt từ tay cậu.
"Anh nghĩ với bộ dáng này của ảnh, chuyện đó có xảy không?"
Seo Myungho bỏ một miếng thịt vào miệng rồi nói. Jeonghan trừng mắt, đúc thêm thịt cho y im lặng lại.
"Nó ồn ào quá, mày xách nó quăng đi đâu giùm tao."
Jeon Wonwoo cầm lấy áo ở ghế bên cạnh thảy cho Jihoon. Có tiếng lách cách phát ra từ chiếc áo bành tô đen của Soonyoung, cậu dùng tay sờ vào đoán đây có thể là quà mà anh Jeonghan nói.
"Mỗi tao thôi à? Rồi vác cái cục nợ này đi đâu?"
"Qua nhà tao đi. Hôm nay đại gia Moon sẽ nghênh đón hai cậu." Moon Junhui đứng dậy xưng phong.
...
"Lúc đó em phải vác tên to xác say khước là anh về, còn anh thì cứ ngã ngớn. Quơ tay múa chân báo hại tay em bị đập vào cửa, lúc ấy bị sưng rất lâu đấy."
"Rồi rồi, anh đúng là đáng ch..."
"Không được nói." Jihoonie bịt miệng hắn lại. "Trễ rồi, anh nên ngủ đi."
Jihoon đặt chiếc đồng hồ lên tủ đầu giường, chỉnh lại chăn cho hắn. Cậu lấy áo khoác trên ghế, xoay người muốn đến chiếc sô pha để ngủ. Soonyoung cố gắng xích người sang một bên để chừa một khoảng trống, lên tiếng
"Em nằm đây ngủ cạnh anh đi. Anh muốn ôm em."
Cậu ngập ngừng, sợ rằng hai người trưởng thành chen chúc trên chiếc giường bệnh nhỏ, như vậy sẽ rất khó chịu cho Soonyoung. Jihoon sợ khi ngủ sẽ vô tình đụng phải vết mổ hay tay đang truyền dịch sẽ làm hắn đau. Đoán được suy nghĩ vừa muốn vừa sợ của Jihoon thể hiện rõ trên mặt, hắn cũng không cho cậu suy nghĩ nữa. Vẫn cương quyết muốn cậu ngủ cạnh mình, những cái đau này đã không còn quan trọng nữa rồi.
"Anh đã rất cố gắng xê dịch người đấy bé, không muốn xít trở lại đâu, rất đau luôn. Em đến đây ngủ với anh đi mà." Soonyoung nói với giọng siêu nhõng nhẽo vì thừa biết cậu sẽ không từ chối.
Người ta đã giơ con bài làm nũng như thế này, chẳng lẽ lại từ chối nữa hay sao. Biết tính khí Jihoon chính là rất muốn nhưng lại lo lắng nhiều thứ, nếu hắn không là người hiểu mà hành động trước thì chính là bỏ lỡ. Giống với cái lúc gần như cả hai sẽ tỏ tình nhau, bạn bè đại học khi ấy ai cũng biết cả hai đã có ý với nhau từ lâu. Phải đến khi cả hai có công việc ở hai thành phố cách xa nhau. Duyên nợ đưa đẩy nhà văn suy tình đến Busan thu thập ý tưởng, lại lần nữa va vào đầu bếp Lee Jihoon, và chẳng biết từ lúc nào mà từ vài tác phẩm được ra đời ở Seoul đã dần kéo nhau được tạo ra ở Busan. Soonyoung tự hỏi không biết là nếu quay lại lúc đó, hắn có thể thay đổi hiện thực tàn khốc này hay không. Chỉ là hắn không muốn người hắn yêu sẽ đau khổ như thế này, hắn muốn chăm lo cho cậu cùng đứa con của cả hai đến hết cuộc đời này. Để bây giờ đến tự đứng dậy rồi trao cho em ấy cái ôm an ủi mà hắn còn không thể làm.
Jihoon nở nụ cười dịu dàng, đặt chiếc áo khoác trở lại lên ghế, cởi đôi giày ra và leo lên giường. Soonyoung giang rộng cánh tay đón cậu vào lòng, lồng ngực ấy tuy đã không còn vững chãi như trước nhưng vẫn là nơi giúp Jihoon thấy yên bình như thuở đầu.
Hắn ôm cậu chặt vào lòng, tham lam hít thật sâu pheromone dịu nhẹ như vani, cậu cẩn thận điều chỉnh lượng hương phóng ra, nhằm giúp Soonyoung xua tan mọi khó chịu nhưng không khiến hắn sinh ra phản ứng. Rồi cả hai trả lại không gian sự yên tĩnh, họ cứ ôm nhau như vậy trên giường nhưng không ai dám ngủ. Như vừa suy nghĩ gì đó, Soonyoung nhìn vào môi cậu, nói ra điều đã mong mỏi rất lâu.
"Jihoon..."
"Dạ?"
"Anh có thể hôn em không?"
Jihoon không trả lời ngay, cậu biết hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi vì bệnh. Đừng nói là hôn đến cả ôm nhau cũng trở nên xa xỉ. Số lần hắn gặp bác sĩ nhiều hơn cả gặp Jihoon, hắn luôn bị đờ đẫn do tác dụng phụ của thuốc. Có những ngày hắn ngủ rất lâu. Jihoon đã ngồi suốt trong phòng bệnh, không dám để hắn rời khỏi tầm mắt. Vì cậu sợ, chỉ cần mình lơ là một chút, hắn sẽ biến mất.
Là Omega đã được đánh dấu, thiếu đi sự thân mật với Alpha của mình khiến cậu như không có sức sống. Nhưng thật nghiệt ngã, cậu phải gắng gượng để chăm sóc cho đứa con của cả hai mới ba tuổi. Mỗi khi đến bệnh viện, Jihoon đều gửi đứa nhỏ cho Wonwoo giữ giúp. Con bé cứ quấy khóc, đôi mắt đỏ hoe miệng không ngừng gọi tên hai người. Cậu không biết mình sẽ chống đỡ được bao lâu, cậu chỉ biết rằng mình yêu Soonyoung. Và cậu tin một ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra.
Soonyoung biết việc này thật khó để Jihoon đồng ý. Hắn căm ghét hiện thực này. Tại sao hắn đang khỏe mạnh như thế, tại sao lại mắc bệnh ung thư chứ? Soonyoung được chẩn đoán là ung thư gan, bác sĩ nói có thể do áp lực kéo dài, chế độ sinh hoạt không đều, mất ngủ triền miên, chẳng phải là những việc Soonyoung làm vào những năm đầu theo đuổi sự nghiệp sao.
Nhưng hắn sao có thể chấp nhận? Soonyoung từng nghĩ mình khỏe mạnh, chăm chỉ tham gia gym cùng Jihoon. Thế mà chỉ một phút lơ là, mọi thứ đã sụp đổ. Hắn còn rất nhiều điều chưa làm cho Jihoon. Vết mổ truyền đến từng cơn đau nhưng lại chẳng sánh bằng từng cơn nhức nhói quặn lên trong lòng. Làm một Alpha, hắn không cho phép mình lộ vẻ yếu đuối trước mặt Lee Jihoon.
"Em có phải của ai khác đâu mà anh lại xin phép?"
Câu trả lời của Jihoon làm anh sững sờ.
Là một lời nói khẳng định chủ quyền. Như đã chờ đợi rất lâu, chỉ một lời nói đã khiến hắn trực trào nước mắt vì hạnh phúc. Cảm xúc này thật khó tả, căn phòng đang lạnh lẽo đã trở nên ấm áp hơn. Hắn cũng nở nụ cười khi nhìn vào đôi mắt đang cong thành hình trăng khuyết của Jihoon, trong đôi mắt ấy chứa đựng tình yêu to lớn đến mức muốn tuôn ra khỏi nơi óng ánh ấy.
Em ấy sẽ khóc mất.
Soonyoung không còn chần chờ nữa, hắn nâng mặt Jihoon lên, nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách cả hai. Cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, chàng Alpha cẩn thận mút lấy bờ môi đối phương. Nhấn nụ hôn càng thêm sâu đến khi thỏa mãn thì rời khỏi môi của chồng mình. Nhìn sâu vào mắt đã rơm rớm màn nước. Bị nhìn lâu như vậy, hai tai Jihoon đỏ ửng. Cũng vì thế mà mất khống chế, phóng ra lượng lớn pheromone, khiến Soonyoung sinh phản ứng mà thở dốc.
"Em đừng phóng nhiều pheromone như vậy. Anh sẽ không chịu nổi mất."
Thấy mình đã sơ suất, Jihoon thu bớt mùi lại. Hơi thở Soonyoung vì thế mà cũng trở lại bình thường. Hắn lại tìm đến môi cậu mà trao nụ hôn sâu khác. Thời gian như ngưng động ở giây phút này, hơi thở của hai kẻ si tình va vào nhau. Pheromone xô thơm cay nhẹ hòa vào phấn rôm mang mùi sữa ngọt ngào, như thảo mộc vờn qua kẹo bông. Chúng tan ra, lặng lẽ lấp đầy khoảng trống căn phòng. Hai mùi hương tuy có chút khác biệt, nhưng mùi phấn sẽ làm dịu lại mùi cay nồng của xô thơm giúp nó bớt sắc sảo, hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí khi hít vào buồng phổi sẽ thấy thanh mát có một chút dịu ngọt và một chút mùi thảo mộc.
Cơn mưa lớn tối qua đã tạnh, mặt trời lại ló dạng, ban ánh sáng đến mọi nơi nó đi qua. Khi ánh nắng xuyên qua lớp kính và rèm cửa, tinh nghịch chạy nhảy trên làn da trắng trẻo của Jihoon. Mí mắt cậu nặng trĩu, khó khăn mà lay động, đã lâu rồi cậu chưa có giấc ngủ ngon nên bây giờ cậu chưa muốn dậy.
"Soonyoung, anh kéo màn cửa lại đi, em muốn ngủ thêm một chút."
Jihoon siết chặt cái ôm vào người bên cạnh, nhưng phát hiện hắn rất lạ. Chạm vào bắp tay hắn, cách lớp áo bệnh nhân cậu thấy nhiệt độ lạnh lẽo toát ra, trong đầu hiện một suy nghĩ không tốt nhưng rồi vội xua tan. Bàn tay cậu run run đưa lên, trái tim thắt lại nhiều vết xiết, lòng bàn tay nóng hổi chạm vào má Soonyoung đã không còn độ ấm.
"Không... không thể nào..."
Jihoon bật dậy, hai tay run rẩy lắc mạnh vai Soonyoung, hành động dần mất khống chế. Trong khoảnh khắc đó, chiếc đồng hồ hỏng trong tay hắn rơi xuống mặt sàn lạnh buốt.
"Anh đừng đùa kiểu thế..."
Cậu kéo chăn bọc lấy người hắn, nhưng sợ như vậy vẫn chưa đủ. Jihoon vội lấy áo khoác của mình đắp lên cho Soonyoung, hết xoa mặt rồi ôm, liên tục cầu xin
"Làm ơn...em xin anh hãy mở mắt đi mà...".
Nhưng đến một làn hơi thở Soonyoung cũng không đáp lại, vẫn nằm đó im lặng đến đáng sợ.
Cậu không tin như vậy, vươn người bấm nút khẩn cấp. Thậm chí Lee Jihoon cởi cả chiếc áo đang mặc trên người, chỉ mong sao Kwon Soonyoung sẽ được ấm. Y tá đến rất nhanh, kiểm tra mạch và đồng tử của hắn. Cô ấy im lặng không nói gì, nhìn vào Lee Jihoon không mặc áo nhưng người bất động trên giường lại được cậu chăm lo kĩ lưỡng. Như hiểu ra điều gì, nói cậu hãy mặc áo vào cô sẽ gọi bác sĩ đến ngay.
Cậu đứng một bên sốt ruột chờ đợi nhìn bác sĩ kiểm tra cho Soonyoung. Khi bác sĩ vừa tháo ống nghe khỏi tai, mặt ông ấy lộ ra nét buồn. Giọng hạ xuống, chầm chậm nói
"Chúng tôi đã cố hết sức. Cậu ấy...đã ra đi trong lúc ngủ."
Jihoon không thể tin sự thật này. Làm sao người vừa hôm qua còn buông lời trêu chọc cậu, đã hứa sẽ cùng đi dạo.
Tại sao lại thất hứa với em.
Cậu ngã quỵ giữa căn phòng phủ màu lạnh lẽo, gỡ bỏ vỏ bọc mạnh mẽ, ôm mặt bật khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào bị Jihoon chôn chặt bởi hai bàn tay, rồi âm thanh thoát ra xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Jihoon run rẩy ôm lấy mùi hương của người chồng còn xót lại, dù cậu có phóng pheromone thì chúng cũng không quyện vào nhau nữa. Mùi xô thơm nhàn nhạt cứ thế tan ra lặng lẽ, như nỗi đau đang âm thầm ngấm sâu trong lồng ngực Jihoon.
Sau khi ghi chép lại hồ sơ bệnh án của Kwon Soonyoung bác sĩ liền lặng lẽ rời đi. Cô y tá nhìn vào Jihoon không kiềm được ngồi trước mặt cậu, kể cho cậu nghe một chuyện khi cô đi trực.
"Buổi tối tôi có đến kiểm tra, tôi thấy...anh ấy đang hôn anh. Khi biết tôi nhìn thấy, anh ấy chỉ cười rồi nói là 'Hãy nói với em ấy là tôi yêu em ấy rất nhiều'."
Nói xong cô đứng dậy rời đi, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch, chỉ còn vài tiếng thút thít đứt gãy khiến người ta đến quặn thắt tâm can.
"Tại sao không gọi em dậy...anh biết mình sẽ đi, lại để em vô tư mà ngủ như vậy. Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip