Điều thứ 4: Yêu anh bằng ngôn ngữ của anh

có lẽ thần cupid rất thích trêu đùa jihoon. cứ lần nào cậu quyết tâm buông tay, thì cupid lại đẩy soonyoung đến vỗ về jihoon thật lâu.

jihoon trở lại sau 2 ngày biến mất. soonyoung đếm từng phút đến giờ ra chơi để lao ngay sang chỗ jihoon ngồi. có 2 ngày thôi mà hắn nhớ cậu sắp phát điên rồi. xoa đầu rồi xoa cặp má phính quen thuộc, soonyoung hào hứng tuôn một tràng hỏi thăm, cậu đi với ai, thi những gì, có khó không, có vui không,... mãi sau hắn mới phát hiện người này hôm nay không thèm phản ứng kiểu gạt tay ra, không thèm chửi hắn mà đầu cứ cúi gằm xuống.

nghe thì giống tự ngược quá, nhưng với soonyoung, còn được nghe chửi là còn được quan tâm. hắn chỉ cần biết thế thôi.

hay là jihoon thi không tốt nhỉ?

cái này soonyoung cũng không lạ. jihoon hay bảo là ghét hắn vì lần nào đi thi cùng nhau, hắn cũng cướp mất giải cao hơn cậu. mấy lúc như thế, soonyoung hay dỗ lại jihoon là bây giờ ranking của cậu còn đang đứng top serve cả khối này cơ mà, hắn đâu có đọ được.

có lẽ thế thật, vậy thì nên dỗ mèo rồi. hắn không vần vò đôi má nữa mà áp hai bàn tay to lớn kéo mặt cậu ngẩng lên, vừa cúi xuống sát bàn, cố để tìm ánh mắt jihoon, vừa nhỏ giọng.

"hôm nay bạn sao thế? nếu mà thi không tốt thì cũng không sao đâu. mình dạy bạn được mà"

rồi hắn phải hốt hoảng khi tìm thấy ánh mắt đỏ hoe, ầng ậng nước chực rơi xuống của jihoon. hắn vội vàng lau nước mắt cho cậu trước khi có giọt nào kịp rơi xuống.

"mình xin lỗi, mình không nhắc chuyện đi thi nữa nhé. hay jihoonie đang buồn chuyện gì thì nói với mình được không"

đúng là jihoon có buồn chuyện đi thi, nhưng không có khóc vì đi thi. thi trượt ngã đau nhiều jihoon thấy cũng quen rồi. đúng ra cậu sẽ không có cái mặt yếu đuối này nếu như soonyoung đừng có vồn vã đến hỏi thăm. ai mượn hắn quan tâm chứ.

làm ơn đấy soonyoung, khi mình quyết tâm buông tay rồi thì bạn đừng có sấn tới như vậy được không? mình không dứt khoát nổi.

soonyoung càng dịu dàng dỗ dành, jihoon càng không kiểm soát được nước mắt của mình. lý trí quyết định buông, chứ trái tim đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. sao hắn không trách móc jihoon không nói lời nào mà đi, sao không mắng cậu tội không trả lời tin nhắn, sao không giận dỗi gì đó đi, tự nhiên dịu dàng quan tâm người ta như thế.

khó thở quá. khi trái tim jihoon đòi biểu tình cho nó được ngã vào lòng soonyoung ngay, đại não đã kịp trói nó vào rồi nhốt vào một cái hầm băng và nhắc nhở nó về tất cả những thứ vấn đề sẽ đến một khi mối quan hệ được chính thức thành lập.

tất nhiên jihoon sợ. cơ bản là chưa có soonyoung, vấn đề của chính cậu đã chất cao như núi rồi, thêm soonyoung nữa thì jihoon sợ mình không gánh nổi.

cậu đánh mắt ra ngoài cửa sổ, tránh chạm phải ánh mắt như ngọn lửa của người đối diện, cố lấy một hơi bình tĩnh để lạnh lùng với hắn.

"không sao, bạn đi ra đi, không liên quan đến bạn."

"sao lại không liên quan được? chuyện gì làm jihoon buồn thế, bạn nói đi mình sẽ giúp jihoon mà."

nếu nói là cậu buồn vì hắn, thì soonyoung có tự giải quyết chính mình được không?

jihoon lắc đầu chán nản. người ta nói chỉ có kẻ thắt nút mới mở được nút. nút thắt trong lòng jihoon lúc này, cậu cũng không biết là ai tạo thành, thì sao cậu đi tìm kẻ đó được. là do những kì vọng nặng nề của phụ huynh, do hình tượng con ngoan trò giỏi của jihoon, do những cảm xúc rối ren, do sự hèn nhát trước tình cảm của soonyoung,... tất cả đều khiến jihoon chùn bước.

jihoon không biết phải phản ứng sao cho đúng. cậu kéo tay hắn ra khỏi má của mình. trời cuối xuân còn vương ít khí lạnh, có tay của người đó ấm ghê.

"không được đâu. bạn về chỗ đi, để mình yên"

soonyoung vẫn cứ kiên nhẫn gặng hỏi mấy lần, cho tới khi nhận thấy người kia thực sự không có ý định tiếp hắn thì mới nhỏ giọng trước khi về chỗ thật.

"vậy lúc nào bạn thấy ổn hơn thì nói với mình nhé."

jihoon chưa bao giờ nói và cũng chưa bao giờ cảm thấy ổn để nói về lí do thật sự gây nên những cảm xúc bất ổn này cho soonyoung biết. với người sống kiểu kệ đời, chỉ cần bố thích là làm như soonyoung, thì chắc hắn sẽ không bao giờ để cái lí do gia đình ngăn cấm vào mắt đâu. có lần jihoon hỏi soonyoung việc hắn suốt ngày đi học muộn mà không sợ thầy chủ nhiệm gửi tin nhắn nhắc nhở cho mẹ hay sao, thì hắn đáp.

"mẹ mình chán lâu rồi, chẳng nói nữa."

còn lí do hắn thích đi học muộn dù nhà gần là:

"sáng sớm buồn ngủ lắm mình không dậy được. đi học đúng giờ thì học giỏi hơn à?"

ờ... đi học sớm có thể không học giỏi hơn, nhưng nội quy yêu cầu thế mà. học sinh ngoan ngoãn jihoon nghe đáp án của hắn xong cũng phải cạn lời luôn.

nhà trường mở lớp ôn tập 3 môn thi tốt nghiệp vào các buổi chiều thì soonyoung luôn nghỉ môn văn. jihoon lấy tư cách lớp phó học tập nhắc nhở đi học thì hắn lí do

"mình đâu có thi đại học môn văn, qua điểm liệt là được chứ gì. thời gian đó đi chơi bóng còn có ý nghĩa hơn."

"jihoonie, hay là bạn cho mình ngồi cạnh bạn đi thì mình đi học văn."

lại nữa. thật là biết ra điều kiện, jihoon mở mang tầm mắt luôn đấy. tất nhiên là cậu không đồng ý rồi. lần nào cãi nhau với hắn, cậu cũng cứng họng vậy. soonyoung còn được đà luyên thuyên:

"mình mà rước được jihoon về thì mẹ mình sẽ sướng lắm. ai chẳng muốn có con học giỏi nhất khối như jihoon nhờ? mình toàn bị mẹ chửi học ngoo thôi".

không biết là lời khen đểu hay chê thật, mấy lời vừa rồi lọt vào tai jihoon như hắn đang cà khịa cậu vậy. jihoon tự rõ mồn một là học lực của soonyoung xuất sắc hơn cậu nhiều. lại còn ngang nhiên dụ dỗ jihoon vậy nữa. cậu nghiêm mặt:

"kwon soonyoung, mình nói nghiêm túc nè."

"ờ, sao nào"

đã bảo là nghiêm túc mà cái mặt cứ nhơn nhơn thấy ghét. jihoon nghiêm mặt tỏ ý không hài lòng khiến soonyoung cụp ngay đuôi hổ vào, khoanh tay ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.

"jagiya~ mình xin lỗi, bạn nói đi mình nghe đây ạ."

tưởng là nghiêm túc mà cái giọng gọi jagiya rõ thiếu đánh. jihoon thở dài bất lực với tên này, nhưng vẫn cố bình tĩnh trình bày.

"soonyoung, đừng đùa kiểu đó nữa. mình thực sự rất quý bạn và bọn mình chỉ nên là bạn thôi. mình không muốn yêu đương gì hết nên bạn đừng..."

"thế mình sẽ làm cho bạn thích mình là được chứ gì?" - soonyoung ngắt lời cậu một cách đầy tự tin. - "mình sẽ theo đuổi bạn hết đời, đến khi bạn thích mình thì thôi."

"không được đâu, chẳng có ai thích ai cả đời được cả." - điều này jihoon nói thật. jihoon trước giờ không tin vào mãi mãi, càng không tin chữ hết đời của soonyoung. qua lời kể của các bạn học chung với soonyoung từ bé, cậu biết soonyoung có nhiều người thích, cũng từng có một vài mối quan hệ chóng vánh trước đó. chính cậu cũng biết việc soonyoung mới có một mối tình ngay cuối năm lớp 9, mới đầu năm học này đang mập mờ với wonwoo trước khi đổi mục tiêu sang jihoon. cậu biết cả việc junhui thích thầm soonyoung từ lâu, cũng biết hắn có đang có nhiều người để ý. cả thèm chóng chán như vậy cơ mà.

"cho mình ở cạnh bạn như này là được rồi mà. mình đâu có làm phiền gì đâu."

"bạn không phiền nhưng mình có phiền được chưa." - nói chuyện với soonyoung cứ như đấm vào bị gạo, cứng đầu kinh khủng. jihoon bắt đầu nổi cáu. - "bạn cũng không ở cạnh mình cả đời được đâu. sau này mình sẽ đi du học, đi xa lắm, có thể không về luôn. bọn mình không có tương lai đâu. nên giờ mình chỉ muốn tập trung học thôi."

"mình chỉ muốn quan tâm jihoon thôi mà" - soonyoung giọng tiu nghỉu tủi thân như con cún bị giằng mất đồ chơi - "bạn muốn làm gì cũng được, mình sẽ chờ tới khi nào bạn cần mình."

biểu cảm của soonyoung khiến tim jihoon nhói lên vài cái, cậu biết mình độc miệng. nếu là cậu nghe mấy lời đó chắc cũng biến từ lâu rồi, tự hỏi tên kia có bao kiên trì với cậu thế.

như để chứng minh sự nghiêm túc của mình, hắn tự tay làm quà tặng jihoon. vừa làm xong là phải gấp gáp mang ngay đến cho cậu.

hơn 7h tối, jihoon chuẩn bị tới giờ ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của hắn.

"jagiya~ xuống dưới nhà đi mình có cái này muốn cho bạn."

nỗi lo lắng ngay lập tức trào dâng trong tim jihoon. cậu chưa bao giờ đoán được bước đi tiếp theo của tên kia. hắn đang ở cổng nhà sao? nhỡ bố mẹ nhìn thấy thì giải thích thế nào đây.

"bạn điên hả, có gì mai tới lớp lấy cũng được. tới giờ cơm tối rồi mẹ mình không cho ra ngoài đâu."

"xuống đi mà, mình vừa làm xong là mang tới cho bạn luôn nè. lẹ lên không mình về muộn là mẹ cắt cơm tối của mình luôn đó. mình chờ tới khi bạn xuống mới về nha." - soonyoung tuôn một tràng xong tắt máy cái rụp, không cho jihoon cơ hội phản bác.

jihoon thầm chửi tên kia một tiếng, cầm cuốn vở học toán rồi chạy vội ra ngoài. cậu tin hắn sẽ chờ tới khi cậu xuống thật.

cẩn thận kéo soonyoung ra xa tận gốc cây anh đào ở ngã tư đề phòng bố mẹ đỡ nhìn thấy, jihoon mới cho hắn nói chuyện. soonyoung hào hứng lôi một quả địa cầu trong suốt từ trong ba lô ra đưa cho jihoon.

"nè, mình làm cả chiều nay đó. đẹp không?"

đứng trước khuôn mặt cún con chờ được khen ngợi kia, jihoon bối rối muốn khóc. nói không cảm động là nói dối, một lời nói tưởng là vô tình của cậu mà hắn coi trọng tới mức này. cậu không nhẫn tâm gạt phăng tâm sức của soonyoung xuống, nhưng cũng không dám nhận quà sợ gieo hy vọng cho người ta.

thấy ánh mắt ngỡ ngàng hồi lâu của jihoon, hắn lại càng mong chờ hơn.

"sao thế? đẹp quá không nói nên lời đúng không?" - hắn cười tít mắt kéo bàn tay jihoon lên, mở ra rồi nhét quả địa cầu vào. rồi lại thấy biểu cảm của con mèo trắng này dễ thương quá đỗi, phải tranh thủ vần vò đôi má phính mới chịu được.

"bạn... k-không cần làm cái này đâu." - jihoon bừng tỉnh sau loạt hành động của hắn.

"mình nói nghiêm túc với bạn mà jihoonie, lời hứa của mình đó."

lời hứa đó, jihoon không dám nhận.

quả địa cầu trong suốt với lời hứa của hắn "yêu em cho dù em ở bất cứ nơi đâu" được khắc một cách vụng về đang chễm chệ trên bàn học của cậu.

tối nay jihoon không thể tập trung nổi vào tờ đề trước mặt. tâm trí của cậu đang quay vòng vòng như quả địa cầu kia cùng với những lời nói của soonyoung. trái tim cậu cũng nặng trĩu.

sao mà trớ trêu với jihoon quá. lúc tìm tình thì tình cứ ở đâu đâu, lúc bỏ đi thì bị tình rượt cho tóe khói. jihoon bắt đầu thấy sợ. cậu bắt đầu thấy tình cảm của soonyoung lớn quá cậu không gánh nổi. cậu không thể yêu hắn cuồng nhiệt như cách hắn đang thể hiện tình cảm với cậu được, thế liệu có công bằng cho soonyoung không.

dù nói với soonyoung là sẽ đi du học nhưng jihoon còn chưa lên kế hoạch đàng hoàng, mà hắn còn nghĩ xong trước cậu. jihoon chưa bao giờ tính soonyoung vào kế hoạch tương lai, nhưng có vẻ hắn đã nghĩ xong rồi.

tiếng kẹt cửa đánh thức jihoon khỏi cơn suy nghĩ miên man. như một phản xạ, jihoon nhanh tay đẩy quả địa cầu vào góc khuất của chồng sách, giả vờ đang suy tính bài tập.

"nãy đi gặp bạn nào đấy?" - mẹ lên tiếng

"bạn đến mượn vở của con chép bài ạ." - jihoon nói dối theo đúng kịch bản cậu tự nghĩ từ đầu - "nó nghỉ ốm mấy hôm rồi mà mai có tiết luôn nên phải mượn chép luôn cho kịp ạ."

xét thấy câu trả lời cũng hợp lý, mẹ cho qua mà dặn luôn jihoon 2 ngày tới lưu ý những gì khi mẹ đi công tác. jihoon vâng dạ thở phào, may mà không phải mẹ điều tra thêm lí do cậu vội vàng ra ngoài một lúc lâu ngay trước giờ cơm tối. nhưng câu nói trước khi ra khỏi phòng vẫn làm jihoon giật thót.

"cuối năm học rồi chú ý điểm số vào. đi học thì tập trung học đừng có yêu đương nhắng nhít chả có gì hay ho đâu. đừng có để cái gì đến tai mẹ."

có thể mẹ đã nhìn thấy quả địa cầu, mẹ đã nhìn thấy soonyoung, hay mẹ nhìn thấy mấy hành động thân mật vừa rồi của soonyoung với cậu, hay là nghe được mấy lời đồn thổi qua các thầy cô rồi. hoặc cũng có thể là mẹ nhắc chung vậy thôi. dù sao thì người có làm điều mờ ám thì hay có tật giật mình. jihoon sợ.

cứ cho là jihoon ích kỷ đi, cậu không dám hy sinh vì thứ gọi là tình yêu ở thời điểm này, nhưng cậu cũng thực lòng không muốn mất soonyoung.

jihoon sống lý trí. cuộc đời còn dài lắm, ai dám cam đoan là thứ tình cảm gà bông tuổi mới lớn này sẽ là mãi mãi chứ. trong khi cái giá của việc có nó thời điểm này là quá lớn. người bình thường biết tính toán cũng biết nên chọn cái gì. cuối năm học nghĩa là sắp có cuộc họp phụ huynh, jihoon càng lo lắng nhỡ thầy chủ nhiệm có nói gì về mối quan hệ của cậu với soonyoung cho mẹ. 2 người trong cuộc còn chưa có gì chính thức, mà hành động của soonyoung thì như phơi bày cho cả thế giới rồi.

hơn nữa, với jihoon, tình yêu không bao giờ là mãi mãi. cậu không tin mình có thể yêu một ai đó cả cuộc đời. nhưng tình bạn thì có, như cậu với wonwoo đã làm bạn hơn 10 năm nay đấy thôi. jihoon thích soonyoung, cậu sợ rằng một khi mối quan hệ này tiến thêm một bước thì sẽ không thể nào lùi về được. vậy thà rằng cứ làm bạn với nhau thì sẽ tốt hơn.

thế nhưng lee jihoon cũng chẳng kiểm soát được hành động quan tâm vượt ngưỡng bạn bè bình thường với soonyoung.

ngày hôm sau, tên dính người kia vừa sáp lại gần jihoon cậu đã nghiêm giọng.

"chìa tay ra."

y như giọng của các cô giáo đe dọa tụi học sinh đang viết chữ xấu xòe ra cho ăn vài cái đánh đòn vậy. soonyoung có biết sợ là gì, vẫn cứ cợt nhả.

"sao thế? hôm nay muốn nắm tay mình hả?" - rồi hắn toan tìm lấy tay cậu thì lại bị jihoon giấu tay ra sau lưng, vẫn giữ giọng nghiêm túc.

"đưa tay đây."

"tay thì có gì đâu mà xe..." - soonyoung đang định giả điên tiếp thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của jihoon. xem chừng còn diễn nữa thì lại ăn block từ online đến offline, soonyoung sợ lắm, nên hắn đành ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt jihoon.

"xòe ra, để lên bàn"

"nhưng mà không có gì để xem đâu."

"nhanh!"

soonyoung lèo nhèo mãi không xong, cứ phải bị quát thì mới ngoan ngoãn làm theo lời cậu. bàn tay úp xuống thì không thấy có gì lạ thật nhưng ngửa lên thì những vết cắt, vết tì chằng chịt trông phát sợ. vết cắt không to nhưng nhiều và chồng lên nhau đóng vảy cả rồi.

"cái gì đây?" - jihoon nghiêm giọng chất vấn. nghĩ bằng đầu gối cũng biết là do khắc quả địa cầu hôm qua mà thành, cậu muốn xem hắn coi thường IQ của mình tới đâu.

soonyoung biết là không nói dối được, cũng không giải thích, chỉ muốn dỗ mèo.

"jihoonie lo cho mình nèe. yên tâm đi mình không đau tí nào luôn, tại lần đầu tiên làm nên hơi vụng xíu, jihoonie coi tạm nhé, lần sau mình sẽ..."

"lại còn có lần sau?"

cái lườm cháy khét gióng lên hồi chuông cảnh báo trong đầu soonyoung. cảm giác hắn đi bước nào tiếp theo cũng sẽ dẫm phải mìn cáu kỉnh của jihoon.

"lần sau mình sẽ làm cái khác, không bị thương nữa mà." - soonyoung lí nhí. ngay từ hồi còn trong giải bóng hắn đã bị jihoon cảnh cáo rất nhiều lần vì tội chơi liều để dính chấn thương, sứt sẹo tùm lum khắp người. thế mà vẫn cứ làm liều đến hết cả mùa giải, không hôm nào không mẻ một miếng. mà cứ mỗi lần như thế jihoon lại im lặng không thèm trả lời hắn. mặc kệ hắn có nói gì, làm gì, chọc ghẹo gì, cậu vẫn chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng coi như hắn không tồn tại. còn tin nhắn sns thì hiển nhiên là ăn block rồi. những ngày như thế soonyoung thấy bứt rứt muốn điên người mà không thể làm gì hơn việc chờ cậu tự nguôi giận rồi bỏ block cho hắn.

trông soonyoung có vẻ biết lỗi, jihoon mới khẽ kéo hai bàn tay hắn ra trước mặt cậu, từ trong túi bút lấy ra urgo đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ ra băng vào từng vết thương. jihoon đã để ý thấy lòng bàn tay chằng chịt vết thương từ lúc hắn lôi quả địa cầu ra khoe trước mặt cậu rồi.

nhìn vẻ mặt cau có mà nghiêm băng bó cho mình của jihoon, soonyoung thấy xứng đáng quá. chấn thương sứt sẹo thì có sao chứ, hắn chưa bao giờ để tâm. jihoon phản ứng như vậy là quan tâm hắn đúng không.

hắn lại rung động nữa rồi, cái đồ con mèo cũng thích người ta mà cứ làm bộ lạnh lùng. thôi bỏ mẹ rồi, hắn càng ngày càng thích tự ngược, cứ coi mỗi lần jihoon gắt gỏng với hắn là một lần thể hiện tình yêu thì có lẽ tình yêu của jihoon với hắn được khẳng định từ rất lâu rồi. soonyoung tự nghĩ thế, chỉ tại con mèo nhà hắn có cách thể hiện tình cảm khác mọi người, đâu có nghĩa là cậu không thích hắn.

cảm giác mỗi lần đầu ngón tay jihoon chạm vào lòng bàn tay hắn nhồn nhột như có vuốt mèo lướt qua, làm tim hắn nhộn nhạo không thôi. chờ mãi jihoon mới hạ lệnh cho lấy tay về, hắn vội vàng xoa xoa hai má cậu cho trái tim đỡ kêu gào.

"đừng có nghịch ngu nữa nghe chưa." - như thường lệ, soonyoung được nghe chửi và bị gạt tay ra.

"tuân lệnh jagiya~" - hắn cười thích thú rồi tranh thủ xoa đầu con mèo trước khi chạy biến đi chơi bóng.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

mối quan hệ giữa jihoon và soonyoung cứ mãi ở thế trận kéo co như thế. bạn bè xung quanh nhìn vào đều mặc định hai đứa là một đôi rồi dù chưa có ai thừa nhận. chúng nó bảo nhìn chúng mày vờn nhau bọn tao thấy vui.

jihoon nghĩ kệ như thế cũng được, hắn không tiến lên, cậu không lùi về, cứ mập mờ vậy đi cho đến khi nào soonyoung chán, cậu sẽ tự động rời đi. vậy là không đau không buồn không phải thừa nhận gì hết.

nhưng đó là suy nghĩ của jihoon thôi, mà cậu quên mất ngọn lửa mạnh mẽ của soonyoung đang chầm chậm mà làm tan chảy hầm băng giam giữ trái tim jihoon từ lúc nào.

gần cuối học kì 1 lớp 11,

đó là đêm nhạc kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tiết mục cuối cùng là đốt lửa trại. soonyoung chủ động nắm tay jihoon chạy trong vòng lửa gần nhất, rực rỡ nhất. để rồi lúc hắn dắt tay cậu đi ra rìa ngoài, trong không gian hỗn độn tiếng hò hét của đám đông, tiếng ngọn lửa tí tách bùng lên từng đợt nóng bừng, jihoon chỉ còn nghe thấy giọng nói ấm áp của soonyoung.

"jihoonie~ làm người yêu mình nhé?"

và jihoon thấy cậu gật đầu, một cách vô thức, cứ như nó được lập trình sẵn chỉ để chờ được đồng ý với điều này thôi. có vẻ trái tim đang cướp quyền điều khiển lý trí rồi.

trái tim soonyoung hạnh phúc muốn cháy lên theo ngọn lửa trại thiêu đốt phía kia. hắn chờ giây phút này rất lâu rồi. sung sướng ghì chặt người kia vào lòng và vội vã đặt lên chiếc má cơm một nụ hôn, soonyoung khẽ thủ thỉ yêu em.

từ đó soonyoung có thêm rất nhiều sở thích, đặc biệt thích ôm và hôn con mèo của hắn. chính xác là thích được đặt tay lên người jihoon đánh dấu chủ quyền và thích đặt môi lên người jihoon để thỏa cơn nghiện người ta.

soonyoung có danh phận làm gì cũng thấy tự tin hơn hẳn, em mèo cũng không giơ vuốt ra như ngày xưa nữa. dù vẫn không thích hắn thể hiện tình cảm ở nơi đông người, nhưng mèo dịu dàng với hắn hơn rất nhiều.

mà cũng không chỉ có mình soonyoung nghiện jihoon, cậu cũng thế, chỉ là không muốn nói cho con hổ kia đỡ tự cao, và không thể làm gì quá công khai được, dù sao cũng là yêu sớm.

nụ hôn đầu tiên, soonyoung lừa jihoon.

ngay trong ngày tỏ tình, lúc đêm nhạc gần hết, hắn đòi về lớp lấy cặp đi về nhà. jihoon chẳng nghi ngờ gì, để yên cho hắn dắt tay về lớp lấy đồ. đã khá muộn rồi, phải nhanh chóng về nhà không ba mẹ sẽ mắng.

jihoon ngây thơ vừa bước vào lớp đã thấy hắn nhanh tay đóng cửa lại, kéo cậu vào lòng. đèn lớp học còn chưa được bật, chỉ có ánh sáng từ sân trường và khu nhạc hội rọi vào qua vài khe cửa, đủ để tạo nên bầu không khí mờ ám. jihoon chưa kịp phản ứng gì thêm thì trước mắt đã tối sầm lại, chỉ kịp ứm khẽ một tiếng, đôi môi đã cảm nhận được sự mềm mại và hơi thở ấm nóng lạ lẫm.

theo phản xạ quen thuộc, jihoon đặt tay trên ngực soonyoung, ngăn không cho hắn tiến thêm tấc đất nào. nhưng sự chống cự yếu ớt đó chẳng đọ nổi cánh tay như gọng kìm của người cao hơn. jihoon thấy mình càng ngày càng gần hắn bởi một bàn tay giữ vào gáy và một bàn tay chế ngự ngay thắt lưng.

tâm trí jihoon ngừng hoạt động khi hắn bắt đầu nhấp nháp vị ngọt trên đôi môi mèo sữa của cậu. jihoon nghĩ hắn sắp coi môi cậu thành một món kẹo chíp chíp hương dâu ngọt ngào, mà gặm cắn, âu yếm mút mãi không rời. cậu không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, chỉ biết thuận theo mà dâng hết tất cả ngọt ngào cho người ta.

cậu bắt đầu hoảng khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng đã luồn qua lớp áo để trườn vào xoa nắn vùng eo thon từ lúc nào. bàn tay soonyoung nóng rẫy, phủ lên làn da mát lạnh của jihoon, trườn tới đâu là tạo nhiệt ở đó. jihoon bối rối đập tay vào lồng ngực rắn chắc để nhắc nhở, mà tên kia không biết ý dừng lại thì chớ, lại còn hôn mạnh bạo hơn, bàn tay cũng dần đi lên cao.

jihoon hoảng hốt giãy ra, với tay ra đập vào cánh tay hắn phản đối. không biết hắn rời môi cậu lúc nào, một bên cổ bắt đầu nhột vì những nụ hôn vụn vặt rơi dần xuống và giọng nói khản đặc của soonyoung.

"không sao đâu, hôm nay chỉ đến đây thôi."

chưa kịp thỏa mãn lâu thêm nữa, tiếng xôn xao của các bạn học đổ về dãy lớp học lớn dần, có vẻ nhạc hội đã thực sự kết thúc, jihoon mới được hắn tha cho. mới lần đầu tiên đã như này, jihoon có hơi sợ đấy.

nụ hôn thứ hai, soonyoung lừa jihoon.

một lần đi học môn năng khiếu phải di chuyển sang tòa nhà khác, học được gần nửa tiết rồi soonyoung mới phát hiện ra quên đồ dùng phải chạy về lớp lấy. thế là hắn đòi jihoon đi cùng vì cậu đang không làm gì. thực ra các tiết năng khiếu này với tụi học sinh như một tiết giải trí, cô cứ giao bài làm đó, không làm cũng không sao, làm việc riêng không sao, không mất trật tự ảnh hưởng lớp khác là được.

vậy là soonyoung ngang nhiên kéo jihoon về lớp lấy đồ. lớp học đang ở tầng 3, khi hắn vừa mới bước xuống bậc cầu thang đầu tiên đã quay lại nhìn jihoon. cậu ngơ ngác nhìn hắn không hiểu có vấn đề gì thì đã bị người kia ôm vào vòng tay và kéo xuống chạm môi rồi.

kwon soonyoung, hắn có phải đã tính toán rồi không vậy. jihoon kém hắn nửa cái đầu, giờ hắn bước xuống một bậc thang vậy là hai người cao bằng nhau, thậm chí jihoon còn đang nhỉnh hơn một chút.

cánh tay không bị giam trong gọng kìm của người kia như lần trước nữa, nhưng đầu óc jihoon cũng trắng xóa, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ theo quán tính ôm lấy cổ người kia.

soonyoung hài lòng với phản ứng của mèo nhà mình. một tay hắn giữ vào thắt lưng, kéo sát mèo dính chặt vào người, không cho mèo chạy mất, một tay giữ vào gáy để kéo mèo gần hơn.

vẫn là vị dâu sữa ngọt ngào. thêm chút vụng trộm thật kích thích. ngay trong giờ học mà trốn ra ngoài để hôn hít người yêu thế này, không biết có ai dám ngoài kwon soonyoung. soonyoung thấy trái tim nhộn nhạo muốn điên lên. bản năng thúc đẩy bàn tay hắn di dời xuống ôm lấy hai cánh mông của jihoon, tách ra và nhấc cậu lên ôm vào hắn như con koala.

jihoon hoảng hốt mà không dám kêu to, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn chỉ sợ ngã. hai đứa đang đứng ở cầu thang, trong cái tư thế này không cẩn thận là ngã như chơi. tệ hơn là bị bất cứ ai đó bắt gặp thì tàn đời.

mặc kệ một tay jihoon nắm chặt lấy áo hắn run rẩy lo sợ, một tay vỗ vai ra hiệu dừng lại, soonyoung vẫn cứ tận hưởng hết môi rồi xuống cổ, bàn tay không quên lướt lọc đùi con mèo trong lòng, làm mèo càng hoảng hơn.

mãi hắn mới thỏa mãn mà thả mèo ra, bị mèo cho ăn một phát đấm rõ đau mà còn dám kéo mèo lại thủ thỉ.

"nghiện jihoonie quá đi"

nụ hôn thứ ba, soonyoung lừa jihoon.

một tiết phải di chuyển từ lớp học xuống sân thể dục. trong khi cả lớp đã kéo nhau ra ngoài gần hết rồi soonyoung vẫn cứ đủng đỉnh buộc dây giày mãi không xong. jihoon thì sốt ruột giục hắn nhanh lên, vì ông thầy thể dục này siêu khó tính, xuống trễ là bị phạt chạy quanh sân trường mệt muốn đứt hơi. mà quan trọng hơn là hai đứa càng bị tụt lại sau lớp quá lâu thì càng dễ lộ là đã làm chuyện mờ ám.

thì đúng là chuyện mờ ám xảy ra thật. soonyoung nhìn mèo nhà mình đang cau mày thấp thỏm ngóng ra vào xem tụi bạn đi xa chưa thì cười gian tà.

"bạn lại đây buộc giúp anh dây giày bên này cho nhanh đi."

jihoon cau có mà vẫn phải nhanh chân đi đến, đang định chửi hắn tội lề mề đã bị hắn đặt ngồi lên đùi và ôm trọn vào lòng. cậu theo quán tính, mất thăng bằng vội túm lấy cánh tay hắn cho khỏi ngã.

"thèm thuốc quá"

soonyoung nói xong chuẩn xác gặm lấy cánh môi cậu. dạo này hắn kêu jihoon là thuốc phiện, hắn đến cơn nghiện là phải cho uống thuốc.

đã gấp thì chớ lại còn gặp đồ thích nhây. trái tim jihoon vừa mới ở trạng thái lo lắng đi muộn thì chuyển sang lo lắng bị phát hiện. giữa lớp học ban ngày, cửa chính vẫn còn đang mở mà hắn dám ngang nhiên. jihoon tỏ ý chống cự, một tay đẩy cánh tay hắn, một tay thì đẩy lồng ngực cứng như đá kia ra.

nhưng mà soonyoung thì chẳng nghĩ nhiều thế, hắn chỉ biết là 1 tuần nay hắn chưa được uống thuốc thôi, hắn đang đói muốn chết rồi. hai bàn tay yết ớt của jihoon chỉ như gãi ngứa cho hắn. một tay hắn đỡ lưng cậu, ghim chắc vào lồng ngực. một tay còn lại hư hỏng xoa lưng rồi vuốt dọc xuống đùi non làm jihoon giật mình kêu lên một tiếng.

nhân cơ hội đó, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng của cậu càn quét làm đầu óc jihoon trống rỗng. gần quá, tưởng như rèm mi của jihoon đang chọc lên má soonyoung được rồi. cảm giác lạ lẫm khiến cậu chỉ biết ngơ ngác để hắn khám phá rồi rút quân từ lúc nào mà đầu óc vẫn lơ lửng trên mây, ánh mắt dại đi nhìn hắn.

"anh lại nghiện bạn hơn rồi"

nụ hôn thứ tư, rồi thứ năm,... jihoon cứ đếm cho đến khi cậu chẳng đếm nổi nữa, vẫn là soonyoung lừa jihoon.

nhưng mà ngoại trừ những lúc như thế, jihoon thấy dường như mối quan hệ của cậu với soonyoung chẳng có gì khác biệt. vẫn là những ngày đi học cùng nhau, ngồi cạnh nhau cũng là làm bài tập, về nhà nhắn tin cũng là hỏi bài tập, thỉnh thoảng dặn dò người kia ăn uống, đi ngủ sớm là hết bài. jihoon nhiều lần tự hỏi không biết thế giới ngoài kia yêu đương kiểu gì mà nói lắm chuyện thế nhỉ, như trong phim 2 nhân vật chính nói chuyện thâu đêm suốt sáng ấy, trong khi cậu chẳng biết nói gì với soonyoung. hay yêu đương kiểu gà bông đi học là như thế này à?

còn soonyoung ngạo nghễ có được danh phận thể hiện giữ mèo ra mặt. nào là choàng vai, giữ eo, xoa đầu,... đi đến đâu cũng dính đến ngay bên cạnh. jihoon tỏ ý không được lại gần thì hắn càng trêu chọc, vì soonyoung chỉ nghĩ là vì cậu quá ngại.

"e hèm, xin lưu ý, đây là môi trường sư phạm, kính nhờ 2 vị tự trọng giùm." - cái giọng thiếu đánh đó là của seungkwan, em họ soonyoung, cũng đang học cùng trường. từ khi jihoon đồng ý làm người yêu, hắn vui lắm, không một phút nào ngừng khoe khoang jihoon nhà anh thế nọ thế kia với seungkwan làm cậu ức không chịu nổi. đã không có bồ thì chớ, lại còn phải suốt ngày ăn cơm chó, nên cứ nhìn thấy soonyoung sáp sáp lại gần jihoon là seungkwan lại phải cạnh khóe 1 tí mới hài lòng.

"soonyoung, mình nghiêm túc đó. bỏ cái tay xuống. bạn để yên đi mọi người nhìn kìa" - jihoon đỏ mặt, cuống cuồng hất tay hắn ra. có thể lời của seungkwan chẳng có ý gì xấu và mục đích chỉ là chọc soonyoung thôi, nhưng mà người đang sẵn có tật giật mình như jihoon thì cái gì cậu cũng có thể nghĩ là liên quan đến mình.

"kệ mọi người, anh ôm mèo của anh chứ có làm gì sai đâu." - soonyoung vẫn cứ tỉnh bơ mà ôm lấy cánh tay jihoon, còn định choàng tay qua vai cậu kéo sát vào.

"không được, ở giữa sân trường như này kì lắm. như jieun với dohoon kìa, đâu nhất định lúc nào cũng phải ở sát cạnh nhau mà vẫn yêu lâu đấy thôi."

nãy giờ jihoon cứ đẩy hắn ra thật sự không thể hiểu nổi. người yêu mình cầm tay là sai sao? jihoon chưa bao giờ chủ động với hắn. bình thường hắn sẽ tự cho rằng vì cậu ngại, vì cậu chưa quen, nhưng suốt ngày bị từ chối soonyoung cũng suy nghĩ chứ. có phải cậu không yêu hắn đủ nhiều không.

"nếu mà thích được như thế thì bạn yêu dohoon đi, yêu mình làm gì." - soonyoung bực bội gắt lên, không thèm ngọt ngào xưng anh nữa. trần đời này soonyoung ghét nhất là bị so sánh với người khác.

hắn biết mình lỡ lời, nhưng cơn giận đang bốc ngùn ngụt lên đầu rồi. nếu hắn không đi nhanh thì hắn sẽ nổi khùng lên mất.

"soonyoung, không phải thế. mình không có ý đó. chỉ là... mình nói rồi mà, nếu các thầy cô biết, xong bố mẹ mà biết thì..." - jihoon biết hắn đang cáu, vội vàng giải thích.

"biết rồi, biết rồi. lại bài ca sợ này sợ nọ của bạn, mình thuộc rồi. yêu nhau thì có gì mà sai? hay là tiểu thư công tử như bạn, học giỏi đứng đầu lớp như bạn mà phải hạ xuống ở cạnh mình nên thấy chán, đúng chưa?" - nói rồi hắn vùng ra đi về lớp trước, để lại jihoon chỉ biết cúi mặt đứng lại.

hắn nói không sai. yêu đương không sai, chỉ sai vì jihoon là con của ba mẹ cậu thôi. có phải bất hiếu không khi nhiều lúc jihoon chỉ ước mình không phải sinh ra trong gia đình này để đỡ phải chịu hàng tá áp lực học hành, được tự do quyết định chuyện cá nhân.

nhưng jihoon cũng không vì thế mà dỗ hắn đâu. cậu còn ghét cay ghét đắng đứa nào gọi jihoon là loại tiểu thư công tử, cứ như cậu là cái đồ vô dụng chỉ biết dựa vào bố mẹ, không biết đụng tay làm việc gì, cả đời chẳng bao giờ chịu vất vả ấy. nhìn jihoon trắng trắng xinh xinh không có nghĩa là cậu được bố mẹ chiều chuộng. ngược lại, cậu là người rõ ràng nhất sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình.

với cả, bố mẹ jihoon đúng là có tiếng trong ngành giáo dục thành phố, nhưng không phải là quan chức to lớn gì để cậu cậy quyền cậy thế. lee jihoon này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống dựa dẫm vào bố mẹ. nên mấy lời vừa nãy của soonyoung chạm phải vía của cậu rồi đấy.

ở cái tuổi mới lớn, cái tuổi nửa ông nửa thằng ấy mà, đứa nào cũng có cái tôi cao ngút trời, đâu biết được thế nào là mềm mỏng, dịu dàng. thế là cứ chiến tranh lạnh thôi, không nói chuyện không giải thích gì thêm, cho đến khi soonyoung nhớ hơi người quá không chịu được lại mò qua chỗ jihoon ôm cậu từ phía sau thủ thỉ anh nhớ bạn quá.

cũng không ai nhắc lại chuyện cũ nữa, sợ lại banh bét thêm. nhưng thế là sai càng thêm sai, bao lần cãi cọ khiến uất ức cứ dồn nén vào, làm mối quan hệ trở nên bí bách, dần chẳng thấy lối thoát.

đỉnh điểm là khi một nhân vật đặc biệt xuất hiện - narin, người yêu cũ trong truyền thuyết của soonyoung.

narin xuất hiện trong buổi trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao của toàn thành phố năm lớp 11. ngay từ đầu buổi lễ, jihoon đã thấy lạ vì soonyoung hôm nay không hề dính lấy cậu như mọi khi. ban đầu cậu còn thở phào vì hôm nay tụ hội rất nhiều các thầy cô giáo và các lãnh đạo ngành giáo dục, tất nhiên có bố mẹ jihoon, cậu đỡ phải lo sẽ bị bắt gặp. nhưng khi mấy đứa bạn bắt đầu trêu chọc về narin, ngọn lửa cáu giận bắt đầu âm ỉ được nhóm lên.

jihoon không có nhiều kí ức về người bạn này, chỉ nhớ mơ hồ vì có 1 lần gặp nhau ở phòng thi cấp thành phố năm lớp 9. còn lại hình ảnh về người đó được đắp dần lên qua những câu chuyện của các bạn học. nhưng kể ra thì bạn đó cũng nhiều duyên nợ với jihoon.

chính vòng thi cấp thành phố đó sẽ lấy 15 học sinh đi thi cấp quốc gia. với cái vía đi thi xui như chó của jihoon thì cậu đứng thứ 16, còn narin đứng thứ 15. vậy là cô bạn đó vừa vặn giành suất cuối cùng. điều khiến jihoon cay cú hơn không phải là suất đi thi vòng quốc gia với narin, mà vì chính là cuộc thi này, anh trai cậu đã từng đạt kỳ tích giành huy chương vàng cho thành phố 6 năm trước. jihoon đã rất được các thầy cô kỳ vọng nhưng cuối cùng cậu lại sảy chân.

để ôn thi vòng quốc gia, đội tuyển 15 người sẽ cùng nhau ôn tập và thi trong 1 tháng. đó cũng chính là quãng thời gian mà jihoon được nghe kể là soonyoung và narin có tình cảm với nhau. sau khi hết cuộc thi, narin lại về trường cũ đi học trở lại, nên mọi người cũng không rõ mối quan hệ với soonyoung chấm dứt từ khi nào.

jihoon bắt đầu bồn chồn, chờ đến lượt đọc tên mình lên nhận giải mà không yên. cứ chốc lát lại ngó xem soonyoung đang ở đâu, lại còn được mấy thằng bạn chí cốt tranh thủ chọc gậy bánh xe.

"không phải tìm đâu, soonyoung lại đang đi với em nào rồi."

cậu không đáp, nhưng tâm trí bắt đầu lung lay là thật. hắn không ngồi cạnh cậu thì chớ, ngay cả hội chơi bóng, hội đi học đội tuyển chung cũng không thấy mặt mũi đâu, còn quen ai khác nữa chứ.

jihoon cũng muốn biết đáp án, nhưng lại càng không muốn biết, nếu như đó là narin. tất nhiên ông trời thì có bao giờ chiều lòng cậu. sau một hồi tìm kỹ từng gương mặt trong hội trường vẫn không thấy soonyoung đâu, thì ánh mắt cậu chợt lướt qua khe cửa hông của hội trường. nơi mà ánh sáng mặt trời hắt chéo vào khán phòng.

jihoon thấy soonyoung đang đứng cười nói chuyện với narin.

cậu không biết họ đang nói gì, nhưng soonyoung có vẻ rất vui. cậu cố gắng dằn lại cơn khó chịu trong người để tập trung vào buổi lễ trao thưởng, còn một nửa chương trình nữa thôi là xong rồi. giờ mới hết phần của các giáo viên, chuẩn bị sang phần của học sinh.

cô giáo kim lãnh đội sau khi nhận xong phần của mình di chuyển xuống khu vực các học trò đang ngồi dặn dò mấy đứa nhỏ hết giờ nhớ ở lại để toàn đội chụp 1 tấm hình kỷ niệm và giao cho jihoon - trò cưng tập hợp các bạn.

jihoon đồng ý. chuyện này không khó vì thực tế là cả 8 đứa trong đội đều đang tổ buôn cùng cậu từ sáng ở đây rồi, chỉ có mỗi tên soonyoung kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện thôi. sát lượt nhận thưởng của đội, soonyoung mới hớt hải từ đâu chạy về.

vừa xuống sân khấu, soonyoung liền đưa hết giấy khen, quà tặng cho cậu cầm giúp rồi có vẻ chuẩn bị chạy biến đi tiếp. jihoon chủ động níu áo hắn lại.

"bạn tính đi đâu?"

"anh ra ngoài 1 xíu thôi, tí về với mèo cơm liền." - soonyoung có vẻ không hay biết gì về cơn cáu giận đang chực bộc phát của jihoon, vẫn cứ giọng điệu cười cợt thường thấy.

"đi đâu cơ?" - jihoon không biết mình có nên hỏi câu này không và cậu muốn nghe câu trả lời như thế nào. hắn làm gì chính mắt cậu đã thấy, cậu không biết nên chờ hắn cho cậu một câu trả lời thành thật hay dối trá.

"đi chơi với mấy ông bạn 1 tí, ngồi chờ trong này chán lắm."

nói dối.

jihoon nhìn vào mắt hắn, cậu thấy một chút bối rối trong con ngươi màu nâu quen thuộc.

"đi đâu?" - jihoon vẫn lạnh lùng hỏi.

soonyoung khựng lại một giây. có lẽ là vì ánh mắt jihoon đang xoáy sâu vào con ngươi hắn, làm hắn tự thấy nhột. cũng có thể vì nhận thấy sự lạ lùng trong giọng nói của jihoon, cuối cùng hắn cũng nói thật.

"anh đi mua trà sữa cho narin 1 xíu thôi anh về liền, nó đòi quá mà."

"cuối giờ cô lee dặn ở lại chụp hình đội tuyển." - jihoon dặn lại hắn một câu để làm tròn trách nhiệm cô giao phó. còn lại hắn làm gì cậu chẳng hề muốn để tâm thêm nữa rồi.

hay thật, narin là ai không giải thích, mà coi như điều hiển nhiên để đi mua trà sữa cho. biến mất gần như cả buổi sáng, bỏ lại cho cậu cầm hết đống đồ này và giờ ngang nhiên đi cùng với người khác? kwon soonyoung giỏi lắm. jihoon nghĩ thần kinh của hắn hôm nay bị chập rồi hoặc ăn gan hùm xong tưởng mình là hổ thật, muốn làm gì thì làm? lee jihoon còn đang sống sờ sờ ở đây đấy.

trọng điểm là hắn - dám - nói - dối.

cuối giờ, các đội tuyển thi nhau tranh sân khấu để chụp hình lưu niệm, riêng đội của jihoon chờ mãi không đủ người nên cứ liên tục phải nhường slot. buổi trưa vừa mệt vừa đói, jihoon thì no một bụng tức từ sáng đến giờ định kệ hắn luôn khỏi vào hình, nhưng soonyoung cũng là trò cưng của cô lee, cô muốn có đủ cả mặt hắn.

cô lee thừa biết chuyện hai đứa yêu nhau, nhưng không biết cục tức từ sáng của jihoon. như đổ thêm xăng vào đám lửa của cậu, cô lee kêu jihoon đi gọi soonyoung về. jihoon cũng muốn được giải thoát khỏi buổi lễ trao thưởng địa ngục này lắm rồi, cậu hướng thẳng về hành lang nơi cậu đã thấy soonyoung đứng với narin.

soonyoung đã thấy jihoon ló ra khỏi cửa hông của khán phòng, hắn có chút ngạc nhiên.

"kwon soonyoung, cô lee gọi về chụp hình." - jihoon duy trì giọng nói lạnh lùng với hắn, xác nhận được hắn đã nghe thấy thì lập tức trở vào, cậu không nhìn nổi thêm một giây nào nữa. nhưng cậu vẫn kịp thấy narin quay đầu lại nhìn về phía cậu, trên tay còn một cốc trà sữa đã vơi một nửa.

chụp hình xong xuôi, jihoon nhanh chóng trả hết đồ cho soonyoung xong thu dọn đồ của mình và đi về một mạch không thèm nói gì thêm với hắn. có vẻ soonyoung cũng chẳng có thời gian bận tâm tới cậu đâu, hắn đang mải tạm biệt tình cũ yêu dấu rồi. đúng là lâu ngày không gặp, nhiều chuyện để nói thế, nói mãi không hết.

cho tới khi jihoon ngồi chờ ở bến xe bus 1 lúc mới thấy soonyoung chạy đến.

"bạn chẳng chờ anh gì cả."

jihoon chẳng còn năng lượng để đáp lại nữa, cậu im lặng nhắm mắt tựa đầu vào biển quảng cáo phía sau.

soonyoung thấy mình bị cho ăn bơ thì đưa tay nhéo má cậu đòi hỏi sự quan tâm. jihoon gạt tay ra như thói quen, nhưng thay vì cho ăn chửi, cậu chỉ khẽ nói.

"nay mình mệt."

hắn nghĩ jihoon mệt thật nên luyên thuyên một hồi dặn dò jihoon phải cẩn thân đi đứng, ăn uống như thế nào trong mùa hè này. jihoon thì cứ chìm mãi trong suy nghĩ về những hành động của soonyoung cả buổi sáng nay. chẳng lẽ hắn không có chút nào để ý tới cảm nhận của cậu sao. mua trà sữa cho tình cũ thì được mà cho người yêu hiện tại thì không?

jihoon đã mong chờ đấy. một tia suy nghĩ nào đấy, lúc hắn đi mua đồ uống cho người kia cũng nghĩ về cậu không. không phải trà sữa, cái jihoon cần là sự tôn trọng của soonyoung.

nhưng không, jihoon hoàn toàn thất vọng vì soonyoung sau buổi sáng hôm nay. hắn coi cậu là gì? hòn vọng phu đấy à?

"soonyoung, bạn không có gì để nói với mình à?" - rốt cuộc không nhịn được, jihoon hỏi

suy nghĩ một hồi, có vẻ hắn cũng không nghĩ mình có làm gì sai.

"anh không, bạn muốn nghe chuyện gì cơ?"

"narin, và bạn đi đâu cả buổi sáng hôm nay?"

hắn cười, jihoon khó hiểu nhìn hắn cười. bộ hắn không thấy cậu đang rất nghiêm túc sao, chuyện này có gì đáng cười à?

"à, tưởng gì chứ. bạn biết anh không thích ngồi cả buổi trong phòng thế mà, chán chết. còn narin thì, bạn ghen đấy à?" - vừa nói với giọng chọc ghẹo ngày thường, vừa xoa đầu bẹo má cậu. - "eo ưi, có người ghen kìa."

"nghe nói narin là người yêu cũ của bạn?" - jihoon chán nản nói, hy vọng hắn nhìn ra được những khó chịu trong lòng cậu, nhưng không.

"không phải đâu, chúng nó nói bậy đấy."

"thật à?"

"ừ."

hỏi vậy thôi, có lẽ lòng jihoon cũng nguội dần từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy soonyoung đi cùng narin ở ngoài hành lang hội trường rồi. cứ coi như narin chẳng phải là người yêu cũ của soonyoung đi, thì việc hắn biến mất gần hết buổi sáng là có thật, hắn vứt hết đống đồ cho jihoon trông để đi với narin là có thật, hắn nói dối jihoon để đi mua trà sữa cho narin là có thật, hắn trễ giờ chụp hình với đội tuyển vì mải nói chuyện với narin cũng là thật.

và khoảnh khắc jihoon chán nản nhất, như bao lần cãi nhau trước đó, soonyoung chẳng bao giờ nghiêm túc nghĩ về cảm nhận của cậu. có lẽ hắn chẳng biết được jihoon đã có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực.

tất cả đến thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip