Điều thứ ba: Đừng né tránh vấn đề, hãy đâm thẳng vào nó

i don't need you

need you so much

i feel like pinocchio

chúc mừng cặp đôi mưa to debut - tức cảnh si tình với một chiếc lyrics quá ư là hợp lý. nghe ngay pinocchio và stream mạnh tay cho đôi bạn đồng niên nhó.

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐

được nhận làm việc chính thức khi chưa tốt nghiệp thì tuyệt thật đấy, nhưng kéo theo không ít sự hy sinh, một trong số đó là giấc ngủ của jihoon. vừa phải đi làm full-time ở công ty, vừa hoàn thành bài luận tốt nghiệp, khiến cậu liên tục ngập ngụa trong deadline. trộm vía bận rộn sẽ giúp cậu quên bớt đi nỗi cô đơn nơi đất khách này.

ngày cậu đứng trước hội đồng các thầy cô, bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp là khoảnh khắc hồi hộp mà jihoon không bao giờ quên. điểm số 9 8 10 10 khiến cậu vỡ òa, lâng lâng đón nhận sự hạnh phúc dưới những tràng pháo tay không ngớt từ khu vực khán giả bên dưới - những người bạn cùng trong đợt bảo vệ này.

trước ngày hôm nay, jihoon đã lo lắng không thôi vì 2 trong 4 thầy cô chấm điểm, một người là trưởng khoa siêu khó tính, 1 vị là giáo sư chuyên ngành rất hay bắt bẻ. số điểm jihoon có được lại nằm top nữa rồi. cậu mãn nguyện vì tất cả những gì mình bỏ ra suốt thời gian qua đều xứng đáng.

tranh thủ post một bức hình kỷ niệm đánh dấu một cột mốc mới xong, cậu như thói quen lượn lờ mạng xã hội update tình hình bạn bè, người thân. jihoon vô tình lướt qua vài tấm hình tốt nghiệp của các bạn học trong nước.

phải rồi, kết thúc kỳ học mùa xuân, tầm này mọi người ở hàn đang vào đúng mùa làm lễ tốt nghiệp. những sinh viên 22 tuổi, tràn ngập hoài bão đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

cậu dừng lại ở tấm hình của ba người soonyoung - wonwoo - junhui. đó là lễ tốt nghiệp của wonwoo, cậu mời 2 người còn lại tới chung vui. jihoon khẽ cảm thán, năm xưa cậu chật vật đứng giữa giữ gìn mối quan hệ với 3 người này. cuối cùng 3 người họ vẫn còn liên lạc với nhau, chỉ có mình cậu là bị đá ra ngoài.

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

jihoon gặp soonyoung lần đầu tiên vào cuối năm lớp 9. lớp cuối cấp nên có nhiều cuộc thi để học sinh tranh tài lắm, thế mà trong tất cả các cuộc thi đấy, cả 2 đứa đều thi chung một hạng mục. jihoon nhớ như in lần gặp mặt đầu tiên, khi cậu ra khỏi phòng thi, định lấy balo đi về thì thấy 1 chiếc mũ lưỡi trai màu xám jeans đặt lên cặp cậu. jihoon ngơ ngác cầm lên, nhìn xung quanh xem có ai tìm mũ không thì một bóng người cao hơn bước tới, giật cái mũ trên tay cậu.

"của mình. cảm ơn"

xong hắn đội luôn lên đầu, treo chiếc balo màu rằn ri quân đội lên vai rồi lững thững đi mất. thì ra là cái mũ đặt trên balo của cậu ta, vô tình rớt sang chiếc balo bên cạnh của cậu. thì ra là cái cậu bạn ngồi cách cậu 1 bàn trong phòng thi. jihoon đoán hắn học giỏi lắm, tại trước giờ thi bạn bè cứ vây quanh hỏi bài, ra khỏi phòng thi cũng tìm tới hắn đầu tiên để thảo luận đáp án.

lee jihoon chưa bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ tỷ lệ hiếm hoi những người bị rớt trúng cái định mệnh này đã gọi tên cậu rồi. cậu mê điên cái phong thái bất cần và vầng hào quang tỏa sáng quanh con người ấy.

mặc dù còn chẳng nhớ rõ ràng khuôn mặt cậu bạn đó, nhưng cậu bắt đầu mong chờ những vòng thi tiếp theo để gặp lại. đúng như dự đoán, những cuộc thi sau đó, cho tới lúc thi chuyển cấp, jihoon luôn gặp hắn. mỗi lần gặp, cậu lại được biết thêm một chút về người đó. dù chỉ tới gần người ta thêm một chút ít thôi, trái tim của jihoon như đang nhảy hiphop trong lồng ngực cậu rồi.

cậu ta tên là kwon soonyoung.

cậu ta siêu học giỏi toán.

tất cả các kì thi 2 đứa cùng tham gia, cậu ta luôn đạt giải cao hơn jihoon.

cậu ta thích chơi game.

cậu ta bị tăng động, luôn bày trò nghịch ngợm với mấy đứa bạn xung quanh.

tài khoản sns của cậu ta là...

wonwoo, đứa bạn nối khố của jihoon, chẳng hiểu sao lại nắm thóp được bí mật này của jihoon.

"mày thích kwon soonyoung."

wonwoo không hỏi, wonwoo khẳng định.

đúng là không uổng 10 năm làm bạn thân, wonwoo đọc jihoon như một cuốn sách. cậu biết sẽ chẳng chối được, nhưng cũng chưa dám khẳng định tình cảm của mình với người kia là gì, nên cứ lập lờ trả lời nước đôi với wonwoo. mà càng thế, wonwoo lại càng thích trêu tợn.

đỉnh điểm là một hôm, đột nhiên wonwoo nằng nặc đòi jihoon đi ăn mì lạnh sau giờ đi học thêm. jihoon tưởng thằng này bỗng nhiên bị dẩm, kéo cậu đi xa gần chục km để ăn mì lạnh, xong lại bắt bus xa tít tắp giữa trời mùa hè để đi về á?

té ra là quán mì lạnh đó là của mẹ soonyoung. thằng kia vừa ăn vừa hấp háy mắt với jihoon, vừa cười tủm tỉm kiểu thiếu đánh lắm, làm jihoon chỉ muốn đè nó ra đấm cho vài phát. đã không biết điều thì chớ, thỉnh thoảng nó lại thở ra mấy câu làm jihoon muốn tăng xông.

"ê mẹ soonyoung nấu ngon ghê ha"

"nào jihoon, cho xin 500 review đi"

"phải thường xuyên quay lại mới được, biết đâu gặp được cả soon... á"

chưa kịp hết câu, jihoon đã chặn họng nó bằng một cái đạp vào chân đau điếng, kèm theo ánh mắt chửi thề: ngậm mồm vào và ăn nhanh lên.

wonwoo và jihoon sức học ngang nhau, nhưng wonwoo có sự bình tĩnh trong phòng thi hơn cậu rất nhiều, nên cậu ta được giải cao hơn và đang trong đội tuyển của thành phố. nhờ đó, cậu ta học ôn chung với soonyoung vài buổi một tuần. thế là thỉnh thoảng, cậu ta lại kể cho jihoon nghe vài câu chuyện nho nhỏ về người kia.

mỗi câu chuyện ấy xuất hiện như một đốm lửa trong lòng jihoon, càng làm cậu mong chờ kì thi chuyển cấp. bởi cậu biết, trường trọng điểm thành phố đều là ước mơ của tất cả học sinh cấp 3.

nhưng mà jihoon giấu tình cảm của mình giỏi lắm đến khi chính thức học cùng lớp với nhau, cậu vẫn chỉ nghe ngóng những mẩu chuyện liên quan đến người kia, hiếm hoi lắm thì len lén nhìn lướt qua người ấy một cái. vị trí ngồi của cậu là bàn cuối lớp, rất thuận lợi để làm điều đó.

đúng ra dáng người nhỏ bé như jihoon phải được bế lên dãy bàn đầu, nhưng mà vì lớp mới cô chưa phân chỗ ngồi chính thức nên cậu ngồi tạm như vậy trong tuần đầu tiên. cả lớp hơn 40 mạng, gần như đã quen nhau hết rồi, chỉ có một mình jihoon lạc lõng chẳng biết mở lời ngồi cùng với ai. ngay cả wonwoo, người bạn thân mà jihoon tưởng rằng sẽ chờ cậu ngồi chung chỗ, nay đã được một nhóm bạn rủ vào chung bàn rồi. cậu đành đi thẳng xuống chiếc bàn duy nhất còn trống.

thế nhưng đây cũng không phải lựa chọn tồi. không chỉ dễ dàng quan sát người kia, cậu còn làm quen được với một người bạn mới, junhui. thật tình cờ làm sao, junhui thuộc nhóm bạn học chung lớp từ hồi tiểu học với soonyoung. buổi đầu tiên junhui dậy muộn nên không còn chỗ ngồi khác cho nó nữa, nó cũng đành ngồi bàn cuối với jihoon.

nhờ có junhui, tuần đầu của jihoon trôi qua khá vui vẻ. junhui không chỉ học giỏi ngoại ngữ, hai đứa còn nói chuyện rất hợp nhau. cậu ta còn biết siêu nhiều chuyện thú vị của soonyoung và các bạn trong lớp mới. để được nghe mấy câu chuyện thú vị đó của soonyoung, jihoon mất công hỏi về từng người trong lớp, thế mà junhui cũng kiên nhẫn kể lể bằng sạch.

jihoon hôm đó mới biết, soonyoung trông vậy mà rất nhiều người để ý. cậu thấy có vẻ cậu và hắn ngày càng cách xa hơn nữa rồi. hồi đi thi cuối năm ngoái, trong đúng quãng thời gian jihoon buồn vì trượt vòng thi cấp quốc gia của một cuộc thi, soonyoung đã kịp cua một bạn cùng học đội tuyển đó.

dù lúc xếp lại chỗ ngồi chính thức, jihoon không được ngồi cùng junhui nữa, nhưng cả 2 đứa vẫn thường ngồi cạnh khi đi học thêm. cậu biết ơn junhui lắm. junhui thế chỗ cho wonwoo lúc cậu đang mải mê đi cùng với nhóm bạn mới. nhưng càng tâm sự nhiều jihoon lại phát hiện ra một bí mật khác. junhui thế mà lại thích thầm soonyoung.

ồ, bao nhiêu năm có nhau của junhui và soonyoung, jihoon làm sao mà đánh bại được.

cậu vô thức nhìn về phía soonyoung. tên này lại đang chọc ghẹo các bạn. jihoon để ý hắn rất thích dùng bài chọt má, chọt eo, kẹp cổ con nhà người ta đến khi đối phương quát ầm lên, còn hắn thì cười thích chí rồi chạy biến. tưởng có chút chiều cao thì hay lắm đấy.

nhưng bất thường ở chỗ, đối tượng lần này đối tượng chọc ghẹo lại là wonwoo. một vài lần soonyoung từng làm như vậy với wonwoo xẹt qua kí ức của jihoon. và cậu thấy ánh mắt của wonwoo vui vẻ kỳ lạ hơn thường ngày.

có phải wonwoo cũng thích soonyoung không?

jihoon đứng hình với suy nghĩ đó. người bạn tốt mới quen thầm thích soonyoung. người bạn thân lâu năm cũng đang có dấu hiệu mờ ám với soonyoung. rõ ràng là wonwoo biết jihoon thích soonyoung. à mà không, jihoon chưa bao giờ thừa nhận với wonwoo cả, vậy thì nhỡ cậu ấy thích soonyoung thật, thì cũng chẳng phạm phải điều gì cấm kỵ trong tình bạn của hai đứa.

jihoon quyết định rồi, cậu từ bỏ, cậu có thể không cần tình yêu, nhưng cậu không sống thiếu tình bạn được. nghĩ cái gì mà bảo cậu đánh đổi hơn 10 năm tình bạn với wonwoo để đổi lấy một tình yêu gà bông chứ?

người ta nói tình bạn 7 năm, tình bạn 10 năm mà vẫn bền bỉ chơi cùng nhau thì sẽ chơi với nhau đến hết đời. nếu vậy thì cậu và wonwoo đã bước sang năm thứ 11 rồi, và cậu hoàn toàn có quyền kỳ vọng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi. cả 2 đứa từng chia sẻ mọi thứ chuyện bí mật trên đời, tâm sự bao chuyện vui buồn, đồng hành cùng nhau qua bao sóng gió. jihoon nghĩ rằng cậu chẳng cần thêm bất cứ người bạn nào khác, chỉ cần có một wonwoo thì cuộc sống cứ mãi mãi thế này là tuyệt vời rồi.

còn với junhui, không chỉ là cảm giác biết ơn, jihoon còn ngưỡng mộ tình cảm cậu ấy dành cho soonyoung nữa. đồng hành cùng người kia qua bao năm tháng thế mà vẫn im lặng bên cạnh, chứng kiến cả những lúc soonyoung có tình yêu của riêng mình, junhui vẫn ở đó.

chắc mình chỉ hơi hơi thích thôi, quên được ngay ấy mà

vậy là jihoon bắt đầu tập cách gạt những suy nghĩ về soonyoung ra khỏi đầu. dần dần jihoon bị dồn vào áp lực của việc học hành khiến cậu nhận ra việc đó cũng chẳng khó như cậu tưởng tượng.

tiếng chuông đầu tiên cảnh cáo jihoon là điểm 6 môn toán tròn trĩnh trong đợt kiểm tra 15 phút đầu tiên của năm học. chưa bao giờ cậu nhận được số điểm kém tới thế. điều này làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của một học sinh tiêu biểu, luôn đạt điểm 9-10 tất cả các môn.

tiếng chuông cảnh báo tiếp theo là những lời chào hỏi vu vơ từ các giáo viên.

"à, em là con ba jihyuk đúng không? vậy hẳn là học giỏi lắm"

lại thế. tại sao con ba jihyuk thì phải học giỏi. tại sao cứ mặc định gán cho cậu các mác đó. jihoon ngưỡng mộ ba, một người cống hiến toàn tâm toàn ý sự nghiệp cho sở giáo dục của thành phố. nhưng cậu ghét tất cả mọi người xung quanh mặc định việc là con của ba thì phải xuất chúng như ba. jihoon đã cố gắng để giấu bố mẹ mình là ai, để bắt đầu một cuộc sống thoải mái hơn ở trường cấp ba. nhưng có lẽ cậu hơi coi thường tầm ảnh hưởng của ba rồi.

đỉnh điểm là những lời nhắc nhở trực tiếp từ mẹ. mẹ vẫn chưa quên việc jihoon đậu lớp chọn A1 với số điểm cao thứ 3 từ dưới lên đâu, bữa cơm nào cũng lặp lại bài ca

"để ý chuyện học tập vào.

con được cho đi học thêm học nếm, học ngày học đêm, tốn rất nhiều tiền. đầu tư thì chẳng kém ai, vậy mà còn để thua mấy đứa con nhà bình thường nữa."

tuyệt hơn là jihoon còn một người anh học siêu giỏi và cực kì thông minh. anh không chỉ là niềm tự hào của bố mẹ, mà còn là niềm tự hào của cả thành phố khi mà mang về huy chương vàng môn toán đầu tiên trong lịch sử. anh đi theo đúng con đường mà bố mẹ định hướng, đậu vào trường đại học trọng điểm về ngành giáo dục và tương lai chắc chắn sẽ về tiếp nối sự nghiệp của ba.

từ bé, jihoon chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của gia đình, luôn luôn là đối tượng so sánh với mọi người.

sự áp lực học hành, kỳ vọng nặng nề của gia đình, mất kết nối với người bạn thân duy nhất, crush cũng thích người bạn thân nhất của mình.

cuộc sống của một đứa trẻ 15 tuổi thì có gì quan trọng? học tập - gia đình - bạn bè - tình yêu - dường như tất cả những thứ jihoon coi trọng đều bỏ jihoon mà đi. thế giới xung quanh cậu gần như sụp đổ rồi.

như rơi vào chiếc hố cát lún, càng vùng vẫy càng bị kéo xuống sâu.

có lần jihoon thử thoát ra khỏi hố cát ấy bằng việc nhắn wonwoo đi thư viện học bài như bao lần của quãng thời gian trước. thế mà wonwoo nỡ lòng nào từ chối vì có hẹn đi mua đồ cho tiết thực hành tuần tới với mấy bạn cùng bàn rồi.

không trách wonwoo được. jihoon hẹn trễ quá, các bạn kia hẹn wonwoo đi sớm hơn mà. rõ ràng wonwoo cũng là đi chuẩn bị cho bài tập chứ đâu phải đi chơi.

thực ra jihoon biết wonwoo đi mua đồ với các bạn đó sẽ rất vui, và sau đó mọi người rất có thể sẽ đi chơi gì đó nữa, chứ đi mua đồ chỉ là phụ thôi. jihoon biết mình không còn là ưu tiên hàng đầu của wonwoo nữa rồi.

jihoon tự nghĩ, có khi nào là tại cậu bị kì vọng quá đáng vào người khác không. kiểu như cậu để wonwoo là người bạn số 1, là duy nhất trong lòng mình, thì cậu muốn wonwoo cũng phải coi cậu là người bạn số 1 và duy nhất trong lòng cậu ấy.

nhưng nghĩ một cách tích cực thì cậu vẫn là bạn thân của wonwoo, chỉ là đứng thứ 5, thứ 6 gì đó chẳng hạn, thì vẫn tính là bạn thân đúng không?

từ bé đến giờ, wonwoo luôn có một nét duyên ngầm gì đó rất thu hút mọi người khiến jihoon đôi lúc ghen tị. tuy trông vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng thật ra tính cách wonwoo rất tươi sáng, dễ thương, chơi thân hơn còn thấy những mặt rất nhây nữa. wonwoo cũng rất quảng giao và dễ kết bạn. không như jihoon, lạnh lùng, khó gần, cũng không hay đi chơi với ai hết, cậu rất hay bị gán mác chảnh, chê các bạn học kém không thèm chơi cùng.

nghĩ lại thì bao lâu nay, đúng là wonwoo luôn có những người bạn khác ngoài jihoon, như là các bạn quanh khu nhà, các bạn ở câu lạc bộ này kia, nhóm bạn trong lớp,... chỉ có jihoon là luôn luôn có một mình wonwoo là bạn thân. không phải là jihoon không chơi với các bạn khác, mà là chơi kiểu bình thường, xã giao thôi, chứ không ai quan trọng như wonwoo.

có lẽ trên đời này chẳng có ai cần jihoon nữa.

cậu bắt đầu tự thôi miên bản thân bằng suy đó. trên những chuyến xe bus đi học về, hai dòng nước mắt cứ trôi xuống, cậu thầm mong nó chẳng bao giờ đến bến cuối, để không phải về nhà. jihoon chẳng gạt kịp nước mắt nữa nên kệ luôn. dù sao cậu cũng ngồi hàng cuối cùng, lại đeo khẩu trang và trùm mũ kín mít, chỉ cần không phát ra âm thanh gì là chẳng ai biết đâu.

suốt một tháng trời, tâm trạng của jihoon ngày càng tuột dốc. nếu ở cạnh người khác, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, và cũng dễ bị câu chuyện của những người xung quanh phân tán ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. nhưng chỉ cần ở một mình, là những lúc ở phòng riêng và trên xe bus, thì jihoon không tài nào ngăn được những tiếng nói bi quan tuôn ra trong tâm trí.

cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi dòng xe cộ đang trôi qua nườm nượp, tự nghĩ nếu giờ có phép dịch chuyển cậu ra ngay giữa dòng xe đó để dừng hết cuộc sống này lại thì đỡ mệt mỏi biết bao.

nhưng không, thế thì sẽ liên lụy tới mấy bác tài xế mất.

nếu là nhảy lầu thì sao? cũng có thể ảnh hưởng tới tòa nhà nhỉ?

trên phim người ta hay rạch tay ấy? nhưng sợ đau lắm, mà còn có khả năng cứu được nữa.

thế còn uống thuốc ngủ? ra đi trong im lặng và không đau đớn gì. hợp lí đấy, vậy mai cậu sẽ đi mua thuốc ngủ.

jihoon nghĩ thế, nhưng chưa kịp làm. tối hôm đó, jihoon gạn sạch tâm trí để viết những dòng gửi gắm người thân, bạn bè. Cảm giác đếm ngược cho sự kết thúc của chính mình quả là chẳng dễ dàng. nước mắt gần như thấm đẫm trang giấy, nhòe hết cả mực đi.

cậu lấy tờ giấy mới viết lần thứ 2. tự hỏi rằng nếu có kiếp sau nữa mình muốn làm gì nhỉ?

có lẽ là trở thành một ca sĩ, một dancer đứng trên sân khấu, có hàng ngàn người hâm mộ.

có thể là một doanh nhân, trở thành một người giàu có, muốn gì mua nấy.

có thể là một travel blogger, đi khám phá khắp thế giới.

tự tưởng tượng ra dáng vẻ của mình lúc đó, jihoon mỉm cười. hẳn là sẽ ngầu lắm.

ừ đúng, mình sẽ ngầu lắm, vậy tại sao mình không làm luôn ở kiếp này nhỉ?

jihoon bừng tỉnh. nếu không ai cần mình, thì mình phải cần chính mình chứ.

đến cả cái chết mình cũng tự vượt qua được, thì chẳng có gì trên đời này là khó khăn nữa đâu.

khoảnh khắc ấy, jihoon không chọn kết thúc, nhưng cậu được tái sinh.

cậu quyết định sẽ kệ soonyoung.

cũng không chủ động với wonwoo nữa.

cậu vẫn sẽ cố gắng học, nhưng không phải để cho bố mẹ hài lòng, mà vì tương lai của chính mình. jihoon phải vào trường đại học hàng đầu, cậu sẽ đi du học, cậu sẽ không phải sống với bố mẹ nữa, cậu sẽ có bệ phóng sự nghiệp tốt nhất mà tất cả mọi người đều mơ ước.

thế nhưng trớ trêu thay, ngay lúc jihoon nghĩ cậu sẽ bỏ soonyoung ra khỏi cuộc đời mình, thì cậu ta lại ào ạt tiến tới.

cậu bắt đầu để ý rằng ngày nào soonyoung cũng phải ra chọt cậu một cái để nhận một cái lườm khét lẹt thì mới hí hửng chạy đi. cậu ta còn to gan gào lên jagiya~ giữa thanh thiên bạch nhật.

liệu wonwoo nghe thấy thì sao đây, không phải cậu ta đang mờ ám gì đó với wonwoo hả? cả junhui nữa, cậu không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu nghe thấy mấy lời này. junhui có cho rằng cậu phản bội cậu ấy, ngang nhiên đến với soonyoung sau khi biết về thứ tình cảm âm thầm của cậu ấy không?

còn cái tên kia thì mặt dày không thể tả. có vẻ cậu ta chọc ghẹo mọi người quen bài quá nên không thấy sượng hay sao ấy.

như bây giờ, cậu ta lại đang đứng trước bàn jihoon để chọt má cậu. jihoon bực bội đưa tay lên định gạt tay soonyoung ra, thì bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng bắt lấy tay cậu.

"bắt bài rồi nhá!"

soonyoung quá rõ phản ứng của jihoon. hắn chọt má cậu, cậu sẽ gạt tay hắn ra và chửi.

"đồ điên" - cả hai đồng thanh.

"đấy, biết ngay mà". hắn cười khoái chí ra chiều thích thú với phản ứng của cậu lắm. "đã bảo là người ta bắt bài rồi nhá".

"đồ điên này, bỏ tay ra" - jihoon vội vàng giật tay ra khỏi tay soonyoung. nhưng mà cậu nào có đọ sức với hắn được.

soonyoung ngắm jihoon xù lông mèo lên lại càng thích thú trêu chọc.

"phải gọi là jagiya~ chứ, gọi ai là đồ điên đấy?"

"mình bảo bạn là đồ điên đó" - jihoon gắt gỏng - "bỏ ra."

"thích "đồ điên" không?" - soonyoung hỏi vặn.

"thích "đồ điên" đó, thì sao?" - jihoon rối lắm rồi, tên này cứ hỏi tới hỏi lui làm cậu không biết phản ứng sao.

"ê thừa nhận rồi nha, jihoon bảo thích đồ điên là mình nè"

rồi xong,

rơi vào bẫy của hắn rồi.

ý là, hắn đang phản đối việc jihoon gọi hắn là "đồ điên". jihoon chỉ muốn nói là hắn không có quyền cấm cậu chửi hắn là "đồ điên". thì thế mọe nào thành ra hắn tự nhận hắn là "đồ điên" và jihoon thừa nhận thích hắn rồi???

không ổn rồi. jihoon thấy crush có IQ cao quá cũng không có lợi cho cậu lắm. jihoon cứng họng bối rối nhìn hắn.

soonyoung thấy trêu con mèo này thú vị quá chừng. nhưng mà có vẻ hôm nay nên tới đây thôi. da jihoon đỏ hết lên rồi, lỡ mà khiến cậu ghét hắn quá thì chết dở. soonyoung thỏa mãn cười xoa đầu cậu rồi chạy biến đi, để lại jihoon với một mái đầu rối tung, và một trái tim cũng rối tung không kém.

cậu không biết soonyoung có ý gì. không biết soonyoung thực sự thích ai. soonyoung đang có tình cảm gì với wonwoo không. soonyoung đã bao giờ nhận ra tình cảm của junhui chưa.

nhưng là người đứng giữa nhìn thấy tất cả những mối quan hệ rối rắm đó, jihoon cũng không biết phải làm gì cho phải. dưới sự trêu chọc của người kia, jihoon chỉ biết trốn chạy.

mà ông trời thì có bao giờ chiều lòng cậu đâu. jihoon bị cô giáo đưa vào dàn tốp ca tham gia hội thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường. nếu chỉ đứng vào cho đủ đội hình thôi thì cũng không đến nỗi nào, nhưng phải đứng cạnh soonyoung thì lại là vấn đề lớn.

"các bạn đứng theo từng đôi chia ra từng vị trí được đánh dấu nhé." - cô giáo chỉ đạo.

trời ơi cứu jihoon với, lại còn đứng theo cặp, đúng là chạy trời không khỏi nắng. cậu vô lực để soonyoung kéo mình sang vị trí chỉ định.

"các bạn nắm tay nhau đi cho tình cảm nào." - cô giáo lại tiếp tục.

jihoon chỉ muốn xỉu cái đùng ngay và luôn. hay có cách nào để cậu thoát khỏi cái tình cảnh éo le này được không? lúc jihoon còn cuồng nhiệt thích soonyoung thì cậu ta cứ ở đâu đâu. ngay khi jihoon vừa quyết định từ bỏ thì cứ như cả trái đất này đẩy soonyoung về phía cậu.

jihoon chìm trong dòng suy nghĩ cho tới khi bàn tay ấm sực của soonyoung bao trọn lấy bàn tay cậu. tay soonyoung lớn quá, không chỉ hun nóng bàn tay của cậu mà còn khiến trái tim cậu cháy bỏng lên nữa.

"sao tay bạn lạnh quá vậy?"

giờ đã là đầu tháng 11, những đợt không khí lạnh đầu tiên đã tràn về. jihoon hay bị lạnh tay chân, nhất là vào mùa đông.

soonyoung tỉnh bơ đan bàn tay phải tay vào các ngón tay của jihoon, rồi kéo lên ủ thêm bằng cả bàn tay trái nữa.

ấm quá. jihoon thấy cả bàn tay lẫn trái tim mình tan chảy ra rồi, nhưng lý trí vẫn kéo cậu ngược lại.

"bỏ ra, bạn lại lên cơn gì vậy?" - jihoon gằn giọng cố để chỉ 2 đứa nghe thấy, rồi giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. đang thì tập dượt trên bục giảng đó, có biết bao nhiêu con người ở dưới đang nhìn không. jihoon cầu nguyện đừng ai để ý đến phía bên này, cậu và soonyoung đang đứng ngoài rìa nhất rồi.

"yên nào, để mình ủ ấm cho" - soonyoung cũng thầm thì nói để không ngắt lời cô giáo đang chỉ đạo ở phía trước. chẳng còn sự tinh nghịch bình thường, lúc này giọng soonyoung trầm ấm quá, rót mật vào tai cậu. hình như cả người soonyoung làm bằng lửa. nếu không thì tại sao cứ tới gần hắn là bầu không khí lại tự động ấm lên thế?

jihoon biết mình sắp tan chảy rồi. tại sao lại là lúc này chứ? tại sao cậu lại biết về mối quan hệ của soonyoung với wonwoo và junhui? cậu thật sự muốn khóc, có thể nào biến jihoon trở thành một kẻ vô tri được không.

mà chắc nghe vớ vẩn quá nên thượng đế vừa từ chối rồi, bằng cách gửi đến jihoon những cái hấp háy mắt và nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý của cô giáo, cùng mấy đứa bàn đầu.

jihoon vội vàng kéo tay 2 đứa xuống, nhắc nhở soonyoung.

"cô nhìn kìa, đàng hoàng lên."

soonyoung chẳng hiểu, hắn đang đàng hoàng cầm tay jihoon đấy còn gì, không hề lén lút tí nào. nhưng để jihoon không quạo và buổi diễn tập tiếp tục, hắn vẫn nghe lời cậu mà hạ tay xuống, nhưng mà vẫn cứng đầu cứng cổ đan chặt hai bàn tay với nhau, mặc kệ mấy cái lườm cháy khét của jihoon từ nãy đến giờ.

mà jihoon cũng chẳng biết, mấy đứa kia không chỉ cười vì cái nắm tay đó, mà còn cười vì những cái mỉm cười cưng chiều của soonyoung dành cho cậu.

sau đợt diễn văn nghệ đó, dường như mọi người đều mặc định soonyoung đang theo đuổi jihoon, nên cậu không chỉ bị soonyoung trêu chọc, mà còn bị cả lớp trêu hùa theo nữa. jihoon càng không biết phải đối diện với wonwoo ra sao. wonwoo thì vẫn cứ dành thời gian cùng các bạn mới, hai đứa vẫn cứ như gần như xa.

junhui thì lại khiến jihoon bất ngờ, cậu ấy vừa công khai yêu đương với một bạn khác lớp sau khi hai người cùng diễn cặp cho vở múa ở ngày hội chào mừng ngày thành lập trường.

"soonyoung thích bạn. đồng ý đi. mình chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của soonyoung, hồi trước với mấy đứa người yêu cũ, trông soonyoung nhạt lắm." - junhui còn động viên cậu khiến cậu càng rối rắm, cậu mừng cho junhui vì đã có tình yêu được hồi đáp, nhẹ nhõm vì junhui có tình yêu của chính mình rồi, không còn vương vấn với soonyoung nữa, nhưng cũng lo lắng liệu có phải để tác thành cho soonyoung và cậu mà junhui tìm một người thay thế?

🍵⋆。°🍡°⋆. ࿔*:・

hết học kỳ 1 năm lớp 10, jihoon nhảy vọt từ hạng 37 lên hạng 1 toàn khối. cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi mẹ đi họp phụ huynh về, mẹ không nói gì thêm nghĩa là cậu qua ải. từ giờ cuộc sống của cậu ở nhà sẽ dễ thở hơn một chút.

nhờ có junhui, jihoon bắt đầu tham gia clb nhảy. trước đây cậu toàn tự tập nên nghĩ mình cũng nhảy bình thường thôi, không ngờ ở đây, jihoon nhanh chóng tỏa sáng và trở thành thành viên chính tham gia các sân khấu của clb.

cuộc sống cấp ba của jihoon dần dần tỏa sáng, còn mối quan hệ của cậu với soonyoung thì ngày càng ngập trong rắc rối. soonyoung công khai theo đuổi jihoon luôn rồi, và jihoon sợ nhất là việc này sẽ được các camera chạy bằng cơm ở trường ồn ào tới tai bố mẹ. cuộc sống của cậu mới yên bình một chút thôi, làm ơn để cậu trải qua những ngày tháng cấp 3 thật bình thường đi mà.

thế nhưng đó chỉ là xét về lí trí, còn thật tình trái tim jihoon chưa bao giờ thôi nóng lên mỗi lần tới gần soonyoung. cậu nửa muốn dứt khoát, nửa lại không cưỡng lại được ánh mắt tội nghiệp của soonyoung mỗi khi hắn muốn cậu làm gì đó cho mình.

"chiều nay đi nhé, jihoonie. trận chiều nay quan trọng lắm. lớp mình phải thắng thì mới vào tứ kết được. thua là nghỉ luôn đó" - soonyoung xuống giọng xin xỏ sau một hồi lải nhải bất thành. có vẻ hắn biết jihoon chẳng nỡ từ chối ánh mắt buồn thiu của mình. - "bạn mang giúp mình urgo với xịt lạnh đi nhé."

thôi được rồi, jihoon đầu hàng, chỉ là cậu thương tình tên này bị ngã trong trận bóng tuần trước nên mới đi thôi. không chỉ chuẩn bị urgo với xịt lạnh như yêu cầu, cậu còn rủ các cổ động viên đội nhà mang cả bông băng, thuốc đỏ, nước đủ cho cả đội. ừm, là lo cho cả đội chứ không phải một mình hắn đâu.

lớp này được cái là có giáo viên chủ nhiệm quan tâm, ủng hộ tinh thần thi đấu thể thao, văn nghệ, nên trận bóng rổ nào cũng có cả lớp tới cổ vũ, cũng không thiếu tiền mua đồ tiếp tế cho các cầu thủ và cổ động viên. nhiều đứa đến xem bóng thì ít, đến ăn ké thì nhiều ấy chứ. mà ngồi buôn chuyện, học mót tí luật bóng rổ cũng thú vị.

soonyoung cứ xin xỏ được lần một, rồi lại lần hai, rồi cứ thế dần dần jihoon cũng theo hắn tới hết mùa giải không sót trận nào.

trận hôm nay là trận tứ kết toàn trường, đội bóng của lớp 10A1 buộc phải thắng thì mới vào được chung kết, nếu không thì dừng lại và nhận giải ba luôn. tất nhiên mục tiêu luôn là thắng, nhưng đối thủ hôm nay không hề dễ ăn, là đội á quân năm trước - 12A2.

dù cả đội đã xác định tinh thần là có thể thua nhưng đứa nào cũng chiến hết mình. đội bên kia không hổ danh là á quân, năm nay còn là năm cuối cấp nữa, họ quyết tâm phục thù, giành chức vô địch bằng được. lối chơi quyết liệt khiến đội lớp 10A1 đã có 2 cầu thủ bị ngã đau và phải ra sân thay người. không còn đội hình mạnh nhất, đội nhà bắt đầu đuối sức.

soonyoung là người nằm trong đội hình mạnh nhất, hắn không cho phép mình thua cay thế được. nhận thấy cơ hội ghi bàn, soonyoung lao ra phía trước giành bóng, nhưng không để ý có người kèm phía sau nên xảy ra va chạm. soonyoung đập chân xuống sàn và bị đẩy ra tận đường biên.

sân đấu của trường học chứ không phải sân chuyên nghiệp nên bề mặt không được mịn, làm xước chân của soonyoung một vệt dài, máu chảy lẫn với bụi. đầu gối đập xuống sàn khiến hắn đau đớn không đứng lên được. các bạn cùng lớp vội vàng dìu hắn vào xử lý chỗ đau ở đầu gối cho hắn trước.

trận đấu lại tiếp tục.

soonyoung ngồi nghỉ một lát lấy hơi, cơn đau ở đầu gối đã giảm đi một chút, bèn kéo nhẹ cánh tay jihoon đòi cậu đưa hắn đi sát trùng vết thương. jihoon cũng không dám chậm trễ, cậu mang đồ đạc, dìu soonyoung vào nhà vệ sinh.

nhà vệ sinh chỉ có 2 đứa, soonyoung cũng chẳng kiêng dè gì mà ngồi hẳn lên kệ rửa tay,, gác chân lên chỉ đạo jihoon cách rửa vết thương, dùng oxy già, thuốc đỏ như thế nào. soonyoung có thừa kinh nghiệm đối phó với mấy vết thương kiểu này, chơi thể thao mà không sứt sẹo mới là không bình thường ấy. dính chấn thương mà được ngắm vẻ mặt lo lắng của jihoon dành cho mình, phúc lợi này soonyoung thấy cũng không tệ lắm.

tranh thủ lúc jihoon thu dọn mấy cái băng gạc, hắn tuột xuống khỏi kệ rửa tay, lau qua người cho đỡ dính mồ hôi khó chịu. rồi đột nhiên kéo jihoon vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.

thấy jihoon vội vàng giãy ra, soonyoung khẽ trấn an.

"xin bạn đấy, cho mình để thế này một chút thôi"

jihoon không làm khó hắn nữa, dù sao cũng không ai thấy, jihoon cũng muốn buông thả một chút, sống bằng trái tim mình một chút. soonyoung cũng không quá phận, chỉ dám choàng tay qua người cậu, bàn tay đáp lên eo người nhỏ hơn để giữ cậu ấy không chạy mất.

lần đầu tiên 2 đứa gần nhau đến thế. thân nhiệt nóng rẫy của soonyoung truyền sang jihoon, cậu cảm nhận được cả hơi thở của hắn, nhịp đập trái tim của hắn đang dần tăng tốc.

"jihoonie, bọn mình có thể ở bên nhau mãi như thế này được không?"

soonyoung cảm thấy nếu không tranh thủ cơ hội này bày tỏ với jihoon, rất rất lâu nữa hắn mới có cơ hội đi riêng với cậu quá.

jihoon biết ngày này sẽ đến, những gì soonyoung thể hiện suốt thời gian qua, cả thế giới đều biết. cậu cũng luôn chuẩn bị một câu trả lời cho hắn, nhưng lúc đối diện với tình huống thực tế, câu chữ cứ bay đi đâu mất tiêu. cậu dè dặt đẩy hắn ra.

"mình... mình xin lỗi, mình không phù hợp đâu. bạn nên tìm một người khác..."

"không" - soonyoung vội vàng kéo cậu ôm chặt vào lòng - "người khác không phải là bạn. mình chỉ cần jihoonie thôi."

hắn đã tưởng là cậu đã hiểu tất cả những điều hắn làm cho cậu từ trước tới nay, hắn tưởng cậu chấp nhận hắn thì mới đồng ý đi cổ vũ hết các trận bóng rổ, mới giúp hắn chăm sóc vết thương chứ.

nhưng soonyoung không biết những lời nhắc nhở của mẹ, mối quan hệ với wonwoo vẫn là tảng đá trong lòng jihoon. phải giải thích như thế nào với một soonyoung đang mất bình tĩnh thế này.

"soonyoung, bạn bỏ ra đã rồi mình bình tĩnh nói chuyện"

nhưng soonyoung đang sợ mất của, hắn càng ghìm chặt cậu vào lòng đến phát đau. jihoon lại càng cuống, cậu nức nở như sắp khóc đến nơi, xin xỏ hắn gỡ tay ra một chút. tay jihoon vỗ vỗ lên tay hắn, mà với soonyoung thì y chang mấy con mèo nhào bột, chẳng thấm vào đâu.

tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xôn xao từ xa truyền đến, có vẻ trận đấu đã kết thúc rồi. không thể để ai thấy 2 đứa đang như thế này được, jihoon gắt

"bỏ ra"

đúng lúc một tiếng kẹt cửa kêu lên, tranh thủ lúc soonyoung lơ là, jihoon vội đẩy hắn. soonyoung nhìn vẻ mặt uất ức đầy nước mắt của jihoon trước khi bỏ chạy là hắn tự biết nước đi này của mình sai lầm rồi.

kwon soonyoung: jihoonie ơi

kwon soonyoung: mình xin lỗi

kwon soonyoung: nếu bạn chưa sẵn sàng thì mình đợi cũng được

kwon soonyoung: đợi bao lâu cũng được

kwon soonyoung: jihoonie về đến nhà thì nhắn lại mình nhé :(((((

jihoon thấy tin nhắn hiện lên màn hình chờ điện thoại nhưng cậu không ấn vào xem. cậu ngồi nhìn vô thức vào đống bài vở trước mặt mà không tài nào tập trung được.

phàm là người có mắt thì đều nhìn thấy rõ ràng tình cảm của soonyoung. những ngày tháng vừa qua, bảo jihoon không rung động với những hành động của soonyoung là nói dối. nhưng để jihoon nhận định tình cảm của mình là gì thì cậu không biết. cậu không dám biết.

có phải cậu là người hèn nhát và ngu ngốc không?

crush của cậu thích cậu rồi đó, đáng lẽ cậu phải là người vui nhất chứ, tại sao lúc người ta chìa tay ra cậu lại bỏ chạy?

nghĩ mãi không biết phải làm sao, cậu nghĩ mình cần thời gian để yên tĩnh, tự mình sắp xếp lại hết những rào chắn ngổn ngang trong lòng, để cho bản thân một câu trả lời thích đáng.

vậy là jihoon biến mất, để lại một soonyoung ngơ ngác, trào dâng cảm giác tự trách.

có phải mình khiến jihoon sợ hãi không, jihoon hẳn là giận mình lắm, jihoon đang trốn mình phải không?

hắn hi vọng chỉ là jihoon bị ốm nhẹ thôi, cậu nghỉ ở nhà một ngày rồi ngày mai lại xuất hiện trước mặt hắn. hắn sẽ xin lỗi và nếu jihoon có không vui thì hắn sẽ giữ khoảng cách hơn. chỉ xin jihoon đừng ghét hắn, đừng đẩy hắn ra, hắn sẽ không chịu được.

thật ra không chỉ soonyoung mà cả lớp cũng không biết jihoon đi đâu. nên cảm giác lo lắng cứ dồn nén trong lồng ngực soonyoung mãi tới tiết 3 của thầy chủ nhiệm, một đứa trong lớp hỏi thầy về jihoon thì thầy mới nói cho tụi nó biết cậu đã xin nghỉ 2 ngày để tham gia một cuộc thi tiếng anh.

may quá, vậy là jihoon không nghỉ vì dỗi mình? vậy là jihoon âm thầm ôn thi suốt những ngày qua, bận ôn tập mà vẫn đi cổ vũ soonyoung chơi bóng hết hơn một tháng vừa qua?

đột nhiên soonyoung thấy cảm động ghê gớm, quên cả việc jihoon âm thầm của chuẩn bị đi thi, âm thầm biến mất chẳng thèm nói với hắn một lời. soonyoung chỉ cần biết thế nghĩa là jihoon vẫn quan tâm hắn đúng không? nếu không thì sao cậu phải hy sinh thời gian ôn thi vì hắn cơ chứ. vậy nghĩa là soonyoung còn cơ hội.

kwon soonyoung: jihoonie hôm nay đi thi làm bài thật tốt nha.

soonyoung gửi ngay một tin nhắn động viên cho cậu

kwon soonyoung: jihoon làm bài tốt chứ?

kwon soonyoung: bao giờ bạn về?

soonyoung gửi rất nhiều tin nhắn trong suốt 2 ngày jihoon vắng mặt.

nhưng jihoon không đáp lại lần nào. cậu tắt thông báo từ tin nhắn của soonyoung, cất hắn vào kho lưu trữ để tập trung vào cuộc thi. cậu chỉ biết hiện giờ, đạt giải cao là ưu tiên quan trọng duy nhất cần phải làm. và cũng để tâm trí thoát ra khỏi sự bao vây của soonyoung.

bình thường, ngày nào cũng tới lớp, cũng gặp soonyoung, kể cả chủ nhật cũng gặp hắn ở lớp học thêm. hình ảnh kwon soonyoung nghịch ngợm, suốt ngày trêu chọc cậu lúc nào cũng liên tục tấn công tâm trí jihoon.

jihoon giao hẹn với bản thân rằng nếu 2 ngày này, không có soonyoung, không nghĩ về soonyoung cuộc sống vẫn bình thường thì chứng tỏ cậu cũng chẳng thích soonyoung nhiều thế đâu.

jihoon thích được, buông được. từ khoảnh khắc tái sinh, cậu chỉ nghĩ rằng phải sống vì mình chứ chẳng vì ai khác.

và jihoon quyết định buông thật.

cậu vẫn ích kỷ chọn làm một người bạn tốt, không làm điều gì phạm lỗi trong tình bạn với wonwoo, vẫn chọn không yêu sớm để trở thành một đứa con mẫu mực trong mắt tất cả mọi người. nhỡ có nuối tiếc về quyết định này, thì người duy nhất chịu đau khổ là jihoon thôi, cậu chịu đựng được. cỡ nhiều người thích như soonyoung cũng sẽ sớm tìm thấy những mục tiêu mới và sớm quên cậu thôi.

xin lỗi kwon soonyoung, có lẽ chúng mình đều thích nhau, đáng tiếc, không cùng một thời điểm.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

"seungcheol hyung, lần thứ 3 rồi á" - jihoon đang phát cáu - "cái bên này có định chốt phương án không vậy trời ơi, lại trễ timeline cho mà xem."

seungcheol là sếp của jihoon ở công ty. anh hơn jihoon 6 tuổi, đã mở công ty được 5 năm rồi. công ty cũng bé xinh tầm 20 người thôi, nhưng là người gốc hàn mở công ty riêng, kinh doanh bên đất mỹ như vậy, jihoon thấy là đã quá giỏi rồi.

hai anh em làm việc rất ăn ý với nhau. jihoon học hỏi nhanh, cũng không ngại những công việc mới, việc khó nên seungcheol cũng rất siêng giao task khó cho em. mà đôi khi khó quá thì sẽ thành ra thế này đây.

công ty của jihoon đang kết hợp với công ty khác thực hiện một sự kiện khá lớn. vì đối tác là công ty khá có tiếng nên trước giờ, khi làm việc, giao tiếp, jihoon đều khá cẩn thận và khiêm nhường. nhưng mà càng nhân nhượng họ càng lấn tới thì phải. đầu mối làm việc thiếu chuyên nghiệp hết nói nổi. đây là lần thứ ba jihoon bị lật brief phút chót, phải sửa gấp nội dung cho kịp làm hợp đồng với các nhà cung cấp khác.

jihoon không chỉ coi seungcheol là sếp, mà thật lòng coi anh là một người thầy. dù trong bất cứ tình huống nào, có seungcheol đứng sau là jihoon vô cùng yên tâm làm việc. giống như bây giờ, quá uất ức vì đối tác làm việc chán đời, jihoon biết cậu nói với seungcheol, anh sẽ trở thành chỗ dựa cực kì vững chắc của mình, không bao giờ để cậu chịu thiệt.

những lần trước, seungcheol luôn chủ động ra mặt nói chuyện với các sếp phía đối tác nhắc nhở về cách làm việc của nhân viên trong dự án. lần này, thay vì ra mặt nói chuyện, anh muốn jihoon tự giải quyết vấn đề với đầu mối bên kia.

"cho dù anh có ra mặt bao nhiêu lần nữa, thì người làm việc trực tiếp vẫn là em, em định nấp sau lưng anh đến bao giờ?"

và jihoon nhận ra là việc làm rõ vấn đề với đối phương cũng không hẳn là một điều khó khăn, ít nhất là khi cả hai bên đều có thiện chí. nói chuyện với bạn đầu mối bên kia, jihoon cũng phỏng đoán được hoàn cảnh của bạn đó, nhân viên mới vào nên chưa nắm rõ cách làm việc, quy trình trình ký duyệt phương án của các công ty lớn thường dài và qua rất nhiều bước.

tất nhiên không phải hiểu đối phương để thông cảm cho nhau, thương trường là chiến trường, kể cả với đối tác. anh seungcheol hướng dẫn cậu cách nói chuyện ra sao để vạch rõ ranh giới công việc với người khác, kể cả họ có làm sai, mình vẫn phải làm đúng như thỏa thuận, thì sau này nhỡ có tranh chấp, mình mới chiếm thế thượng phong được.

anh dạy cậu cách dí ngược lại đối tác. xin lỗi các đối tác nhưng sau khi làm việc với seungcheol, jihoon thấm nhuần tư tưởng: đau khổ không sinh ra hay mất đi, nó được chuyển từ người này sang người khác. nếu jihoon không biết dí ngược lại, người chịu đau khổ chỉ có cậu mà thôi.

seungcheol hài lòng nhìn em bé jihoon nhút nhát ban đầu, dần biến thành chiến thần combat khắp mọi mặt trận, đồng hành cùng anh qua khắp các dự án lớn nhỏ về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip