like you a little

6.

Jihoon tỉnh dậy sau đúng một đêm vật vã.

Nhìn bàn tay và khắp cổ mình đã không còn ửng đỏ trong gương, Jihoon mới nhớ ra tối qua ai đã là người đưa cậu về. Cả một buổi đêm lãng mạn bị cậu phá huỷ, Jihoon e dè nhìn người nọ đang loay hoay trong bếp liền muốn cay mắt. Sâu trong lòng vẫn chưa thật sự quen với việc có người quan tâm cậu nhiều đến mức này, Jihoon thật sự lo sợ một ngày nào đó Soonyoung cũng sẽ không còn như thế này với mình nữa.

"Tỉnh dậy rồi à? Ấy, sao cậu không mang dép vào?"

Soonyoung trên người còn mang quần áo đi tàu, cậu chắc mẩm rằng người này vừa đi làm xong chạy về đây. Anh lập tức chạy đi lấy dép lê rồi bước đến đặt xuống chân cậu, dịu dàng nói.

"Sàn nhà lạnh lắm. Cậu đang có bệnh, nên chú ý thì hơn."

"Tại sao cậu bị dị ứng mà không nói tôi biết chứ?" Soonyoung đứng thẳng người sau khi cúi người giúp cậu mang dép, trông Jihoon ở trong bộ đồ ngủ càng thêm lọt thỏm, giống như một con mèo nhỏ cần được bảo vệ, anh khao khát muốn ôm cậu quá. Anh không hiểu vì sao cậu lại im lặng không nói, như cách trước giờ Jihoon luôn tự kìm hãm bản thân không muốn quá thoải mái với anh.

"Vì lâu rồi không bị nên tôi nghĩ không còn nữa, với lại anh nấu nhiều như vậy, tôi không nỡ." Jihoon giải thích.

Cậu ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là bát cháo mà hắn đã chuẩn bị.

"Chắc là xấu xí lắm, bộ dáng của tôi tối qua..."

Jihoon cúi đầu khuấy tô cháo, ai ngờ một lúc lâu cằm lại bị nhẹ nhàng nâng lên, Soonyoung nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.


"Không xấu chút nào. Cậu là người đẹp nhất tôi trước giờ từng gặp."


Ánh nắng đổ dài lên cơ thể nhỏ nhắn khiến cậu như thêm vạn phần phát sáng, Jihoon nhìn thấy anh mỗi lúc lại càng sát mình hơn, cậu rụt người lại, các cơ đều đông cứng.

"Kwon Tổ trưởng, anh đừng cứ mãi như thế này chứ."

"Nếu tôi cứ như vậy thì sao?" Ánh mắt anh nguy hiểm, Jihoon ngỡ như mình là
thỏ trắng nằm dưới nanh vuốt loài báo săn.


"Thì tôi sợ mình sẽ động lòng mất."

6.

Soonyoung đưa cậu đến căn cứ của anh ở trên đồi cao.


Soonyoung bảo chỗ này trước khi từng là nơi anh rất thích chơi đùa cùng bố. Sau khi biến cố xảy ra, nơi này trở thành nơi anh đến mỗi khi có tâm trạng.

"Anh đưa tàu lên núi à?" Jihoon sờ dọc thân con tàu, không khỏi cảm kích vì sự kì lạ nhưng cũng rất gì đó ngông cuồng đậm chất Kwon Soonyoung.

"Là tôi muốn cất giữ linh hồn của bố ở đây." Soonyoung khảy nhẹ vệt sơn đã tróc nơi mũi tàu. "Đây là tàu của ông ấy, sau khi bố mất, tôi muốn đưa bố đến nơi cao nhất của vùng biển này để ông ngắm nhìn nó."

"Sao hả? Điên rồ lắm đúng không?"

Jihoon lặng yên nhìn anh một lát, sau đó bước đến bên anh, khẽ mở lời.

"Không điên. Vì tôi cũng từng có suy nghĩ muốn đưa một cây đàn dương cầm đặt ở trên núi."

Jihoon rảo bước, vừa nói.

"Dương cầm thì phải đặt ở nơi đông người để nhiều người thưởng thức, nhưng tôi chỉ muốn đặt nó ở chốn vắng vẻ," Cậu dừng lại trước mặt hắn. "Đàn cho người tôi yêu nhất nghe mà thôi."

Cả hai đều cảm nhận ra điều kì lạ nơi ánh mắt mà đối phương dành cho mình. Soonyoung cười xoà, muốn đưa tay xoa đầu Jihoon nhưng lại rụt về. Anh nhìn vào khoảng đất trống ở bên cạnh còn tàu, nheo mắt một chút rồi lại mỉm cười ẩn ý.

"Thật ra tôi từng là sinh viên khoa thanh nhạc, là nghệ sỹ dương cầm."

Cậu xoa nhẹ cổ tay của mình, sau đó thở dài nói.

"Nhưng mà để đánh đàn piano, nghệ sỹ làm
sao có thể bị chứng viêm bao gân* được? Cổ tay tôi sưng tấy, đau đớn, đến nỗi tôi chẳng cử động được gì nói chi là đánh đàn."

*Tenosynovitis (Tình trạng viêm bao hoạt dịch bao quanh gân, làm sưng đau và cản trở sự vận động của gân, thường xảy ra bao hoạt dịch bọc chung hai gân của cơ dài giạng và ngắn duỗi ngón tay cái.)
  

Jihoon ngồi cúi đầu nhìn cổ tay của mình, dường như cơn đau lại vô hình kéo đến khiến cậu ẩn ẩn đau, cho dù đã chữa trị khỏi rất nhiều năm. Bỗng một bàn tay vươn tới khẽ xoa nắn vị trí năm xưa cậu từng bị thương, anh dịu dàng với cậu rất lâu, như muốn xoa dịu hết những nỗi đau mà cậu từng trải.

"Con người tôi thật sự rất cứng đầu. Đã quen thuộc và điên cuồng vì cái gì rồi thì rất khó từ bỏ. Giống như năm xưa tôi bất chấp hết tất cả để bước lên sân khấu trình diễn, cuối cùng đàn sai một nhịp mà huỷ hoại cả sự nghiệp của tôi." Jihoon rưng rưng nói, đương nhiên Soonyoung nhìn ra hiện tại cậu đang mong manh biết bao nhiêu.

   

Anh ước rằng anh có thể vỗ vai cậu khi đó để an ủi, nhưng anh quyết định bù lại cho cậu bằng một chiếc ôm thật chặt, cả cơ thể Jihoon ngã vào lòng anh, cậu mỏng manh đến mức anh sợ dùng sức một chút Jihoon sẽ vỡ tan.

"Sau đó, bạn trai tôi cũng rời bỏ tôi. Tôi không hiểu bản thân đã làm gì sai, có lẽ do tôi đòi hỏi sự quan tâm quá nhiều, nhưng tất cả những gì tôi cần chỉ là anh ấy có thể giúp tôi lấy một cốc nước mà thôi."

 

Tay em đau, em không lấy được.

Vậy thì đừng uống nữa, mỗi việc uống nước cũng không xong thì em đúng là đừng nên tham gia buổi diễn hôm đó.

Thật mất mặt.

 
Cậu nhớ đến chuyện năm xưa, càng run rẩy mà bám vào vai Soonyoung.

"Jihoon, sau này ở bên tôi. Cậu không cần phải chịu đựng bất kì chuyện gì hết, khó chịu cứ nói ra, muốn khóc cứ khóc, muốn đau buồn thì cứ đau buồn."

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, qua màn nước long lanh lấp đầy thị giác. Cậu muốn nói với anh, từ thật tâm trong lòng.

Đừng như thế với em, em sẽ ích kỷ mà muốn giữ anh lại mất.

 

"Thế rồi vì sao cậu lại trở thành bác sĩ thú y?"

"Lúc ấy tôi bị mất khả năng biểu diễn, việc chữa trị cũng kéo dài mất nhiều năm. Cho nên mới cuối cùng chọn ước mơ khi nhỏ của mình, tôi sang nước ngoài học ngành Thú y, sau đó mới về đây."

Soonyoung gật đầu, hít hà một hơi gió lạnh, anh nhẹ chỉnh tư thế, để Jihoon tựa lên vai mình và thả lỏng cơ thể. 

"Phải cám ơn bộ môn dương cầm đã giúp cậu gạt bỏ được một người tồi tệ ra khỏi cuộc đời, và cũng cám ơn cậu đã chọn ngành bác sĩ thú y thay vì Nha sĩ hay khoa Mắt."

"Vì sao chứ?"

"Vì nếu là ngành khác, tôi đã không thể gặp được cậu rồi."

7.

Cả khu phố dạo gần đây có tin đồn kẻ lạ tấn công, hắn hay lợi dụng đèn đường trong khu phố ban đêm ít ỏi mà hành động.

Lee Jihoon đóng cửa phòng khám lúc mười giờ tối, bởi vị khối bệnh nhân ghé thăm hôm nay tăng lên dồn dập khiến cậu mãi mới được ngơi tay ra ngoài treo bảng đóng cửa. Đèn đường về khuya thật sự rất ít, cho dù dân trong khu phố đã phản ánh rất nhiều lần nhưng Soonyoung bảo, lãnh đạo chưa duyệt, anh cũng chẳng thể làm gì hơn.


Cậu rảo bộ về nhà mình cách đó không xa, cứ đi ba bước cậu lại cảm thấy như có người bám theo mình phía sau, trong đầu bắt đầu nghĩ đến tin đồn gần đây trong khu phố. Jihoon vội vàng bật đèn flash điện thoại, cố nhanh bước đi về nhà, nhưng cậu càng đi nhanh, bước chân phía sau càng dồn dập, Jihoon hoảng sợ rảo bước chạy, cho đến khi có một thân ảnh chặn đường cậu khiến cậu đâm sầm và té bật xuống đất cậu mới có thể ngừng.

   

Là Kwon Soonyoung.

Jihoon thở dốc mà nhìn vào người đối diện đang soi đèn pin, cho đến khi cậu hoàn hồn được liền lập tức nhào vào lòng anh tìm sự an toàn, Soonyoung quắc mắt nhìn bóng đen phía sau Jihoon đang dần chạy đi mất mới đưa tay vuốt vai cậu trấn an.

"May là tôi chạy sang đây kịp lúc. Đáng lẽ sẽ đến phòng khám đón cậu, nhưng tàu cập bến muộn quá, chạy đến thì cậu về mất rồi, tôi—"

Jihoon hôn lên môi anh, một cách đường đột nhưng đó là cách duy nhất Jihoon có thể nghĩ đến để trấn an con tim đang đập loạn nhịp của cậu lúc này. Môi anh mằn mặn vị biển khơi, nhưng cậu lại nghe nó ngọt ngọt tựa như kẹo đường. Cậu vẫn thường hay nói, bản thân mình một khi dính vào thứ gì rồi thì rất ương bướng khó bỏ, giống như va phải thuốc phiện, cậu nghiện cách anh ân cần chăm sóc cậu, cậu nghiện khoé môi anh cười, cậu nghiện chiếc ôm, cậu nghiện bàn tay anh, cậu nghiện hết mọi thứ thuộc về người này.

 
Jihoon không chịu đựng nữa.

"Em vừa nãy—" Soonyoung tròn mắt nhìn cậu, bàn tay anh vẫn không rời bờ hông, Jihoon khẽ nói.

"Em vừa nãy đã rất hoảng sợ, nhưng khi nhận ra người luôn có mặt ở đây là anh, em đã vô cùng an lòng." 

Soonyoung không nghĩ anh lại chậm hơn cậu một bước, bờ môi vẫn còn y nguyên xúc cảm ấm nóng từ nụ hôn mang đến. Anh hồi hộp đến độ tim vẫn không ngừng reo vang.

"Uầy đáng lẽ anh phải là người nói trước với em mới đúng chứ. Sao lại giành phần tỏ tình của anh rồi..."

Jihoon bật cười nhìn anh, "Vậy bây giờ đợi về nhà được không? Em cho anh tỏ tình lại, kịch bản nào em cũng chịu hết."

Soonyoung nhìn thấy rõ ánh mắt Jihoon ngời sáng vô cùng lộng lẫy, còn rực rỡ hơn cả hình ảnh chạng vạng ngã vàng trên mặt biển vào lúc xế chiều. Anh có ánh hoàng hôn của riêng mình, xinh đẹp và dịu dàng, và chỉ một trên đời.

 
"Còn bây giờ lỡ rồi, để em nói nốt nhé." Jihoon thở một hơi lấy can đảm, đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng nói. 

"Em là một người rất ích kỷ, một khi yêu thích thứ gì đó quá nhiều em sẽ đâm ra muốn ỷ lại và muốn giữ nó bên mình. Cho nên hiện tại em chỉ dám nói, Kwon Tổ trưởng, em thích anh một chút mà thôi, là ba phần."

Soonyoung cười rộ đến độ hai gò má nâng cao, anh nâng má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngượng ngùng mà né tránh anh, không e dè nữa mà bày tỏ.

"Thích anh bao nhiêu phần cũng được, còn phần nhiều hơn, cứ để anh thích em."

"Hoặc bảy phần còn lại, sau này anh sẽ đòi lại em sau." 

8.
  

Hai người bên nhau êm đềm sóng yên biển lặng được hai tháng, sóng thần ập đến và dập tắt ánh hoàng hôn.

Không khí trong nhà u ám như bão tố, Jihoon gọi đến lần thứ mấy cậu không nhớ nữa, nhưng bóng dáng của chủ nhân số điện thoại này chẳng thấy đâu. Chủ tàu bảo Soonyoung xin nghỉ phép hai ngày, hàng xóm bảo lại hình như anh có việc lên Seoul, hầu như tất cả mọi người đều có thông tin của Soonyoung ngoại trừ người yêu anh chính là cậu ra.

Jihoon muốn đặt vé tàu lên Seoul ngay lập tức, cậu muốn gặp anh vô cùng. Ngay khoảnh khắc Jihoon đeo túi xách lên và ra khỏi cửa, Kwon Soonyoung đã im lặng bước vào sân nhà.

Trên người anh vận tang phục, ánh mắt anh thất thần và vô hồn đến đáng thương. Soonyoung ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ quạch vằn vện tơ máu. Jihoon không mở bất kì lời nào, cậu kiễng gót chân lên và kéo người đàn ông đang chực trờ rơi nước mắt kia vào lòng.


Anh gục mặt lên vai cậu, hệt như một đứa trẻ con chưa lớn, như cảm xúc đã chất chứa rất nhiều trong tim, anh bật khóc nức nở như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được khóc. 

"Không sao, không sao mà, em ở đây rồi..." 

Trong cơn nghẹn ngào và bằng âm thanh lạc lõng, anh đau lòng nói với cậu.

"Đời này, anh chỉ còn một mình em thôi."

 
9.
 
Soonyoung nói, người đó là mẹ anh, cũng là người đã bỏ rơi anh và bố đi tìm con đường riêng. Cho nên anh mới phải rời thành phố và về nơi này sinh sống.

Anh cùng cậu ngồi trước hiên nhà, đầu anh gối lên đùi Jihoon, im lặng hưởng thụ bàn tay len lỏi qua từng thớ tóc của anh và dịu dàng vỗ về.

"Anh xin lỗi vì không nói cho em, nhưng thật sự anh không muốn em bị ảnh hưởng tâm trạng."


Jihoon khẽ đánh lên vai anh một cái.

"Kwon Tổ trưởng, mọi khi anh là bàn tay của cả khu phố, anh giúp đỡ mọi người, anh luôn tươi cười và không than vãn lấy nửa câu."

"Anh là người bảo vệ, là vòng tay, là vùng an toàn của em để em an tâm dựa vào, vậy vào lúc anh ngã quỵ như thế này." Cậu cúi đầu hôn lên môi anh. "Không thể cho em đặc quyền được làm bờ vai của anh hay sao?"

Soonyoung cảm thấy như có hàng vạn con bướm đang bay ngợp trời trong bụng anh, giống như những người trong làng hay nói về cảm giác tình yêu ngập tràn.

"Anh nói thật, Jihoon không tin cũng không sao, nhưng anh chỉ còn mỗi bé thôi à."

 
Trước mặt cậu người này chân thành như vậy, trân quý tới mức này, Soonyoung nghĩ cậu còn có thể mang ý nghĩ rời xa anh được nữa hay sao?

Soonyoung nâng má cậu, khẽ hôn lên vầng trán ẩm ẩm hơi sương, sau đó di chuyển xuống cánh môi mềm mại. Nơi ấy được anh ghé qua liền tự động hé mở, Soonyoung say mê luồn vào vùng trời ngọt ngào thuộc về riêng mình Lee Jihoon mà đắm chìm trong đó.

Chiếc áo phông trắng được anh cẩn thận cởi bỏ rơi lại bên thềm, đôi bóng đang quấn quýt không rời nhau dần khuất sau cánh cửa tranh sâu trong gian nhà, chỉ độc còn lại giữa màn đêm yên tĩnh là âm thanh của tình yêu vang vọng không ngớt.

 
10.

Trời vừa sáng tỏ, Soonyoung đã đánh thức Jihoon khỏi cơn ngủ say bằng vạn nụ hôn rơi trên cánh vai trần.

Giọng nói cậu qua một đêm vần vũ càng thêm quyến rũ, Jihoon rên rỉ một hơi vì bị đánh thức liền quay sang rúc sâu vào cỗ ấm áp bên cạnh. 

"Em đến chỗ này với anh nha?" 

"Nhưng mà còn sớm mà..." Jihoon lầu bầu, hệt như con mèo nhỏ lười biếng. 

"Trễ một tí nữa nó sẽ nắng mất, đi nha, anh chuẩn bị quần áo cho em."

Đến khi Jihoon ra đến cửa, Soonyoung chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc xe đạp màu vàng láng cóng. Cậu bật cười, bước đến gần anh rồi vỗ lên yên xe.

"Anh lén em mua khi nào đấy?" 

"Dịp đặc biệt phải đi bằng phương tiện đặc biệt chứ."

Jihoon ngoan ngoãn leo lên yên sau của anh, vòng tay ôm chặt hông Soonyoung và vui vẻ để anh đưa đi. 

 
"Anh nhớ lần đầu tiên chở em ra chợ mua đồ lặt vặt, em bám chặt vào yên xe."

Jihoon ngượng nghịu cấu anh một cái, chuyện hồi xửa hồi xưa mà cứ lôi ra nói. "Bây giờ em cũng đang bám vào yên xe đó thôi, hừ." 

 
Soonyoung nhìn xuống tay cậu vẫn ôm chặt hông mình, xấu xa nói.

"Ừ, thì cũng đều để em ngồi hết đúng không?"

"Kwon TỔ TRƯỞNG?!" 

Hoá ra nơi thần tiên mà anh ấy nói lại là đồi căn cứ của Soonyoung. Ngay lúc vừa đặt chân xuống lớp cỏ mềm, cậu đã thấy điều gì đó kì lạ.

Bên cạnh chiếc tàu của bố Soonyoung là một chiếc dương cầm màu trắng.

Cậu há hốc mồm đến kinh ngạc, thật sự ở nơi nhìn ra biển khơi, ở nơi cậu sẽ chỉ đàn tình ca cho người cậu yêu nhất, Soonyoung chiều ý cậu, từ đất liền chuyển vào một chiếc dương cầm.

 
"Anh không đủ khả năng để mua cho em loại tốt nhất, nhưng anh nghĩ với tài năng của em thì dù chất lượng đàn thế nào thì thành quả cũng xứng tầm thế giới mà thôi."

"Anh điên hả? Đây là quá sức tưởng tượng với em rồi?" Jihoon tiến lại gần cây đàn, cậu mở nắp, khẽ run tay ấn xuống phím đàn.

Vì lâu rồi không đụng vào nên từng nhịp không đều đặn vang lên, cậu ngẫu hứng một bài tình ca âm thanh lộn xộn, nhưng qua tai Soonyoung lại trở thành dải hợp âm đẹp đẽ nhất trên đời.

  
Jihoon vừa say mê đàn lại vừa khóc vì cảm động, cho đến khi Soonyoung tiến lại gần ôm vai cậu từ sau, Jihoon mới xoay người lại nhìn anh.

"Cám ơn anh, cám ơn anh thật nhiều."

"Em thích món quà này nhiều như vậy, anh bây giờ đã có thể đòi thêm bảy phần còn lại chưa?" 

Jihoon tình cảm vòng tay ra sau gáy Kwon Tổ trưởng của cậu, sau đó hôn lên gò má người kia một cái. 

"Không những bảy phần, cả đời này của em cũng sẽ đều thuộc về anh."

 

  End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip