Beautiful Song (7)
"Xin lỗi... Hôm qua em không thể đến, anh—"
Jihoon chưa kịp dứt câu đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
Không chút do dự, Jihoon vòng tay quanh Soonyoung, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương quen thuộc, nhịp tim rắn rỏi, vòng tay ôm chặt lấy cậu như thể thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại. Đây là tất cả những gì Jihoon khao khát, là nơi duy nhất cậu có thể cảm thấy bình yên.
Soonyoung cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jihoon, một cử chỉ đầy ấm áp và yêu thương. "Đừng xin lỗi," anh thì thầm, giọng trầm lắng. "Không phải lỗi của em. Và anh đã nói rồi, đúng không? Anh sẽ đợi."
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Jihoon khi Soonyoung nắm lấy tay cậu, dắt vào phòng. Họ ngồi xuống, nhưng ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, không ai muốn buông ra, như thể sự gắn kết ấy là thứ duy nhất họ cần. Jihoon tựa đầu lên ngực Soonyoung, tay vô thức nghịch vạt áo anh, như thể không thể dừng lại được. Cậu nhớ anh đến phát điên—nhớ đôi mắt dịu dàng ấy, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cả hơi thở đặc biệt của anh.
Soonyoung thở dài nhẹ, giọng anh trầm xuống. "Jihoon-ah, anh xin lỗi."
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm chút tò mò. "Vì chuyện gì?"
Soonyoung siết nhẹ tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Vì đã làm em tổn thương." Anh hạ giọng, một chút ân hận vương vấn trong từng lời. "Anh đã khiến em khóc quá nhiều rồi."
Jihoon nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má Soonyoung, một hành động như để xoa dịu không khí. "Anh biết vậy là tốt rồi." Cậu bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Nhưng chắc không chỉ có vậy, đúng không?"
Soonyoung gật đầu, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh vòng tay quanh eo Jihoon, nhẹ nhàng nhấc cậu lên và đặt cậu ngồi lên đùi mình. Jihoon tự nhiên quấn chân quanh eo anh, bàn tay nhỏ bấu vào vai áo Soonyoung như thể muốn khẳng định sự gắn bó không thể tách rời.
"Vậy chuyện gì nữa đây, Kwon tiên sinh?" Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như muốn thử thách.
Soonyoung hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh trở nên thật chân thành, sâu thẳm như muốn chạm đến tận đáy lòng Jihoon. "Anh yêu em."
Jihoon bật cười khẽ. "Chuyện đó em biết rồi. Còn gì nữa không?"
Cậu khẽ nâng cằm Soonyoung, kéo gương mặt anh lại gần hơn, đôi mắt đong đầy tình cảm.
Soonyoung không né tránh, anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng ấy, giọng nói khẽ run lên, như thể tất cả nỗi lòng đều dồn lại trong khoảnh khắc này. "Anh không thể sống thiếu em."
Jihoon bật cười thành tiếng, vùi mặt vào vai Soonyoung, ôm chặt lấy anh hơn, như thể muốn hóa thành một phần của anh. "Eyy, sao hôm nay anh sến vậy?"
Soonyoung không đáp lại ngay, chỉ siết chặt Jihoon trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cậu. Như thể anh sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất.
Một lúc sau, Soonyoung bật cười khi thấy Jihoon đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó, giọng anh lại trầm xuống, như mang theo một điều gì đó quan trọng. "Nhưng nghiêm túc đấy. Anh thực sự muốn nói cho em biết tại sao hiệu trưởng trường lại biết anh."
Jihoon lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên đầy sự quan tâm. "Thực ra... em nghĩ mình đã đoán được một phần rồi."
Soonyoung khẽ nhướn mày, tò mò. "Là gì?"
Jihoon chỉ tay về phía tấm ảnh gia đình trên ngăn kéo, mắt không rời. "Đó là mẹ anh, đúng không? Kwon Soohwa."
Soonyoung khựng lại một chút khi nghe cái tên ấy. Anh nhìn Jihoon, một chút ngạc nhiên thoáng qua. "Sao em biết?"
Jihoon hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư. "Bà ấy đã đến buổi biểu diễn của em hôm qua."
Soonyoung im lặng trong giây lát, ánh mắt trở nên xa xăm như lạc vào những ký ức đã lâu không chạm tới. Anh ngả người ra sau, ánh mắt buồn bã, nhìn về khoảng không trước mặt. "Nhà anh từng có bốn người... mẹ, bố, anh và em gái. Hồi đó, bố anh làm kinh doanh nhỏ, còn mẹ là nhạc sĩ."
Anh ngừng lại một chút, hít vào một hơi dài, như muốn xua đi những đau thương chưa từng phai. "Rồi một ngày, bố anh mất trong một tai nạn. Chỉ vài tháng sau đó, mẹ anh tái hôn."
Giọng anh chậm lại, nặng nề hơn. "Người chồng mới không đối xử tốt với bọn anh. Anh bắt đầu đi làm thêm từ năm cấp ba để lo cho em gái, vì mẹ không thể, và bố mới thì không quan tâm."
Jihoon lặng lẽ quan sát, nhưng anh không nói gì, chỉ lắng nghe từng từ Soonyoung thốt ra. Dù cậu có cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước, nhưng chẳng thể không nhận ra sự chua xót trong đó.
"Anh thi đỗ vào đại học này, nhưng năm nhất, mẹ anh quyết định sang Mỹ với chồng bà ấy... bỏ lại hai anh em bọn anh ở lại Hàn Quốc." Soonyoung nở một nụ cười đau đớn, đầy cay đắng. "Rồi một ngày, em gái anh đột ngột ngất xỉu. Anh vội vã đưa con bé đến bệnh viện. Kết quả... bệnh tim. Giai đoạn nặng. Phải phẫu thuật ngay lập tức."
Giọng anh bắt đầu run rẩy, đôi tay siết chặt, như muốn giữ lại những gì đã sắp vụn vỡ. "Chi phí lên đến hàng triệu won."
Một lát im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Soonyoung, trước khi anh gục đầu vào vai Jihoon, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Anh... anh không thể... không thể để em gái mình chết."
Trái tim Jihoon như thắt lại trong lồng ngực, đau đớn đến mức không thể thở được. Lời an ủi có lẽ sẽ không đủ để làm vơi đi nỗi đau này, thế nên cậu chỉ có thể làm một điều duy nhất: vòng tay ôm chặt lấy Soonyoung. Để anh có thể dựa vào mình, để anh khóc nếu cần, và để anh biết rằng, ít nhất bây giờ, anh không phải chịu đựng nỗi đau này một mình.
Soonyoung vẫn chưa lấy lại hơi thở, nhưng anh không dừng lại. "Anh đã bỏ học. Từ bỏ tất cả. Anh lao vào đủ mọi công việc, từ những công việc lặt vặt cho đến những việc làm không ai dám nghĩ tới, chỉ để gom góp đủ tiền cho ca phẫu thuật của em gái." Giọng anh trầm xuống, như thể anh đang cố gắng nuốt lấy cả nỗi đau đã dày vò anh bấy lâu. Anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi trong từng cử động.
"Rồi anh gặp vài người. Họ bảo có thể giúp anh kiếm đủ tiền."
Soonyoung bật cười, nhưng không phải là tiếng cười của sự nhẹ nhõm. Đó là một tiếng cười chua chát, đầy sự cay đắng và tuyệt vọng. "Nhưng anh không biết... con đường đó sẽ khiến anh trở thành kẻ tội đồ. Bọn anh ăn cắp, lừa đảo, cướp nhà, cướp ngân hàng... làm tất cả những gì có thể mang lại tiền."
Anh quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt ngập tràn những nỗi dằn vặt mà anh chưa từng chia sẻ. Jihoon im lặng, chỉ lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi anh.
"Những việc đó... dơ bẩn, đúng không?" Giọng Soonyoung run rẩy. "Anh cũng nghĩ vậy. Đó là lý do anh quyết định rời bỏ họ. Nhưng trước khi đi, anh phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng."
Jihoon cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cơ thể cậu, dù chưa kịp hiểu hết, nhưng những mảnh ghép bắt đầu chồng chất lên nhau trong đầu. Cậu không dám tin vào những gì mình đang nghe.
Soonyoung nuốt khan, đôi tay anh siết chặt. "Jihoon... nhiệm vụ cuối cùng đó... chính là em."
Jihoon không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được cơn lạnh thấu xương khi Soonyoung đẩy cậu xuống sofa, rồi đứng dậy, tiến về phía ngăn kéo. Anh mở ra, lấy ra một chiếc vòng tay bạc và một chiếc mặt nạ đen. Jihoon ngồi im lặng, đôi mắt dán chặt vào hai vật ấy, như thể cảm thấy một nỗi bất an đang dâng lên.
Soonyoung lại gần, đặt chúng vào tay Jihoon, mắt anh không rời khỏi cậu, như thể đang chờ đợi một phản ứng.
"Soonyoung... đây là gì?" Jihoon hỏi, giọng cậu nghẹn lại, lòng đầy bối rối.
Soonyoung không đáp ngay, anh cầm chiếc mặt nạ lên, đeo vào mặt mình. "Jihoon-ah, em từng nói bọn anh có đôi mắt giống nhau, đúng không?"
Trái tim Jihoon thắt lại trong lồng ngực. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên, và những mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu lắp đầy. Những gì Soonyoung nói... những gì cậu cảm nhận được trong ánh mắt ấy... đều quá quen thuộc.
Soonyoung tháo chiếc mặt nạ xuống, và lộ ra gương mặt quen thuộc—nhưng giờ đây, nó lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy... tất cả như đang vỡ ra trong đầu Jihoon.
"Jihoon-ah." Giọng Soonyoung nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng cũng đầy sự nghẹn ngào.
Và rồi, một lời nói vang lên như một quả bom, làm Jihoon đứng sững lại, không thể cử động. "Anh là Hoshi."
Jihoon đứng như bất động, trái tim như ngừng đập. Cậu không thể hiểu được những gì vừa nghe, không thể hiểu được vì sao Soonyoung lại là người đã gây ra nỗi đau ấy, và tại sao anh lại đứng đó, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không một lời biện hộ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Đôi mắt Jihoon trống rỗng, nhưng trái tim cậu lại đầy ắp cảm xúc nghẹt thở. Cậu đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Soonyoung như thể muốn tìm kiếm một sự giải thích, một câu trả lời nào đó mà anh không thể nói ra.
Soonyoung tiến về phía cậu, nhưng Jihoon ngay lập tức lùi lại, né tránh bàn tay anh. Cảm giác như có một vách tường vô hình giữa họ, và cậu không muốn Soonyoung phá vỡ nó.
"Anh có hiểu mình đã làm gì với tôi không?" Giọng Jihoon nghẹn lại, đầy cay đắng, như một lưỡi dao cắt vào không khí. "Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xóa bỏ tất cả sao? Anh có biết tôi đã sống thế nào sau những gì anh và bọn họ đã làm không?! Tôi đã mất tất cả. Mất cả cuộc sống của mình, phải thay đổi tất cả vì những chuyện đó!"
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy đắng nghét, không có chút gì gọi là vui vẻ. Cậu đưa tay lên trán, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, nhưng rồi nhìn thấy Soonyoung—vẫn đứng đó, không phản kháng, chỉ cúi đầu, lặng lẽ—cảm giác giận dữ trong cậu chợt nhạt đi, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khó nói thành lời.
Giọng Jihoon khẽ run rẩy, nhưng không thể nào giấu được sự mệt mỏi, sự thất vọng. "Em không thể ghét anh. Em không thể bỏ rơi anh. Vì anh là người đã cứu em. Anh là người đã cho em mạng sống này, Soonyoung."
Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Soonyoung lên, đôi mắt đầy sự dịu dàng và nỗi buồn không thể tả. "Cảm ơn anh đã cứu em"
"Soonyoung... hai lần."
Soonyoung nhìn cậu, ngạc nhiên. "Hai lần?"
Jihoon khẽ cười, như thể điều này thật nhẹ nhàng. "Lần đầu tiên là sáu tháng trước, khi chuyện đó xảy ra."
"Vậy lần thứ hai?" Soonyoung hỏi, giọng anh thấp hơn, một chút mong đợi trong ánh mắt.
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. "Anh không nhớ sao? Lúc anh rủ em đi chơi, anh bảo rằng anh không muốn em chết vì buồn chán."
Cả hai cùng bật cười, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm, như thể tạm quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Soonyoung kéo Jihoon lại gần, giọng anh nhẹ như gió. "Anh có thể hôn em không?"
Jihoon nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự thách thức, nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng không nói thành lời. "Anh còn cần phải hỏi sao?"
Cuối cùng, Jihoon trở về nhà, như một người trở lại sau một cuộc hành trình dài. Cậu lao vào phòng, tắm rửa, thay đồ, và không thể che giấu nụ cười khẽ trên môi. Cảm giác như có điều gì đó trong cậu đã thay đổi.
"Jihoon-ah! Xuống ăn tối đi!" Mẹ cậu gọi từ dưới nhà.
"Vâng!" Jihoon trả lời, giọng có chút lơ đãng.
Nhưng khi bước vào phòng ăn, một hình ảnh bất ngờ khiến Jihoon dừng lại.
"Bố?!"
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên, cử động bình thản, đặt cốc cà phê xuống và nhìn cậu. Giọng ông lạnh lùng và điềm tĩnh. "Con về rồi à? Ngồi xuống đi, ăn tối thôi."
Jihoon nhìn ông, đôi mắt đượm sự nghi hoặc. Cậu lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bất an đang bao trùm cả căn phòng.
"Jihoon, bố có chuyện muốn nói với con." Giọng bố cậu vang lên, sắc lạnh như dao cắt.
Jihoon dừng đũa, ngước lên nhìn ông.
"Chúng ta sẽ đưa con sang Mỹ."
Jihoon nhíu mày, bất ngờ.
"Bố đã tìm được một bác sĩ hàng đầu. Ông ấy có thể giúp con phẫu thuật tai, con sẽ không cần dùng máy trợ thính nữa. Ngoài ra, bố cũng đã sắp xếp một người để quản lý sự nghiệp âm nhạc của con. Đây là cơ hội tốt nhất cho con."
Lòng bàn tay Jihoon siết chặt lấy mép bàn, cảm giác không thoải mái dâng lên trong cậu.
"Không, bố, con không muốn—"
"Bố không hỏi ý kiến con." Giọng ông cứng rắn, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. "Con sẽ đi. Đây là điều tốt nhất cho con, và con sẽ phải làm theo."
Lồng ngực Jihoon thắt lại. Nếu có một người duy nhất cậu chưa bao giờ dám trái lời, thì đó chính là bố cậu. Ông nghiêm khắc, và lời ông là lệnh. Nhưng lần này...
"Nhưng bố, con—"
"ĐỦ RỒI!"
Tiếng đập bàn vang lên sắc lạnh, làm Jihoon giật mình. "Con sẽ làm những gì bố bảo. Không tranh cãi."
Chiếc khăn ăn trong tay Jihoon rơi xuống sàn, tạo nên tiếng vang sắc nhọn trong không gian tĩnh lặng. Cậu đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ bừng, như thể một ngọn lửa tức giận đã bùng lên trong lòng.
"Không!" Cậu thét lên, giọng nghẹn lại đầy uất ức.
Bàn tay Jihoon siết chặt thành nắm đấm, từng ngón tay căng cứng vì giận dữ. "Bố không thể quyết định thay con! Đây là cuộc đời con! Con không phải là một đứa trẻ nữa!"
Câu nói như một cú đấm vào không khí, và trước khi bố kịp phản ứng, Jihoon đã quay lưng, bước đi mạnh mẽ nhưng đầy nặng nề. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, vang lên một cách dứt khoát, như muốn chặt đứt mọi lời lẽ không thể thay đổi.
Ngoài cửa, mẹ cậu nhẹ nhàng gõ, giọng bà lộ rõ sự lo lắng. "Jihoon, nghe mẹ nói đã... Đừng làm vậy mà, con..."
Nhưng không có câu trả lời. Jihoon im lặng, không muốn đối diện với họ, không thể tiếp nhận bất kỳ sự an ủi nào.
Cậu ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, cố gắng hít thở sâu nhưng vẫn không thể làm dịu được nỗi bức bối trong lòng. Ngón tay run rẩy, Jihoon mở điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, và với một quyết tâm lạ kỳ, cậu nhắn tin cho Soonyoung.
Jihoon -> Soonyoung
Tin nhắn vừa gửi đi, Jihoon lặng lẽ thu dọn một vài thứ vào túi xách, cảm giác nặng trĩu trong lòng như muốn đè bẹp cậu. Cậu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, chắc chắn rằng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước ra ngoài mà không để lại dấu vết.
Một lúc sau, Jihoon đứng trước cửa căn hộ của Soonyoung, tim đập thình thịch. Cậu gõ cửa không chút chần chừ, cho đến khi cửa mở ra, Soonyoung xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, nhưng cũng đầy sẵn sàng. Không nói gì thêm, Jihoon vội vàng bước vào, đóng cửa lại sau lưng, như thể sợ có ai đó sẽ ngăn cản.
"Có chuyện gì vậy?" Soonyoung hỏi, bước theo vào phòng, ánh mắt nhìn cậu đầy thắc mắc và sự lo lắng.
Jihoon quăng túi lên giường rồi ngồi xuống, mắt cậu không còn nhìn Soonyoung, chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể không thể đối diện với những lời vừa thốt ra.
"Bố mẹ muốn gửi em sang Mỹ." Giọng Jihoon trầm lại, chứa đầy sự căng thẳng. "Họ muốn em phẫu thuật... cho đôi tai này." Cậu chỉ tay vào tai mình, vẻ mặt vô cảm, như thể không còn chút cảm xúc nào. "Và cũng vì sự nghiệp âm nhạc của em."
Soonyoung khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng cũng đầy sự thấu hiểu, không nói gì vội. Anh ngồi xuống gần Jihoon, đôi mắt nhìn vào cậu, như muốn tìm ra lý do thực sự đằng sau sự tức giận này.
"Anh hiểu, Jihoon," Soonyoung nói khẽ, "nhưng anh thực sự nghĩ rằng bố mẹ em chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi."
Jihoon quay lại, đôi mắt lấp lánh sự tức giận, như thể lửa giận đã thiêu đốt tất cả mọi cảm xúc trong cậu. "Cái gì? Vậy còn chúng ta thì sao? Anh không nghĩ sao khi chúng ta sẽ phải cách xa nhau cả ngàn dặm à?"
Soonyoung hít một hơi thật sâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào Jihoon, như thể đang cố gắng tìm lời an ủi trong một tình huống không thể nào làm dịu đi. Cả hai đứng đó, đối diện với sự thật cay đắng mà chẳng ai muốn thừa nhận.
"Anh sẽ đợi em quay lại." Soonyoung nói, nhưng giọng anh thấp xuống, như thể những lời này đã được lặp lại quá nhiều lần trong đầu, và giờ đây chúng chẳng còn có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong lòng anh. Dù đau đớn, anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh chỉ mong Jihoon có thể sống một cuộc sống không phải chịu đựng thêm tổn thương nào nữa.
"Anh nghiêm túc đấy à, Soonyoung?" Câu hỏi của Jihoon vang lên, nhưng không có sự đáp lại từ Soonyoung. Chỉ có sự im lặng bao trùm, làm lòng cậu càng thêm ngột ngạt.
Jihoon bật cười, một tiếng cười đắng cay, như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân cậu. "Anh đang bảo em phải vứt bỏ tất cả sao? Mọi thứ chúng ta đã có, tất cả những gì chúng ta đã xây dựng... Anh nghĩ em có thể làm vậy sao?"
"Anh không—"
"VẬY THÌ LÀ GÌ, SOONYOUNG? Giải thích cho em nghe đi!" Giọng Jihoon vang lên như một tiếng hét đầy đau đớn, mắt cậu đỏ hoe, ngập tràn sự tức giận và thất vọng. "Anh thật sự nghĩ em có thể bỏ lại mọi thứ sao? Bỏ lại tất cả những kỷ niệm, những ước mơ, và cả anh?"
Cậu đứng đó, đợi một câu trả lời, đợi một lời giải thích—bất cứ thứ gì có thể làm dịu đi nỗi lòng. Nhưng sự im lặng từ Soonyoung lại như một nhát dao cắm sâu vào tim cậu.
Jihoon cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. Cậu cúi đầu, lắc nhẹ như thể mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. "Thôi khỏi. Kết thúc đi."
Không thể chịu đựng thêm, Jihoon bật dậy, nắm chặt lấy túi xách, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Cậu quay lại nhìn Soonyoung một lần cuối, ánh mắt lạnh lùng, xa cách—như thể đã không còn gì để giữ lại.
"Chúng ta kết thúc ở đây." Giọng Jihoon run lên vì nghẹn ngào, nhưng cậu không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng, mang theo sự im lặng đắng đót, và tiếng lòng vỡ vụn của cả hai, như những mảnh vụn không thể nào ghép lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip