Beautiful Song - End
Khi tôi bước vào căn hộ của Soonyoung, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời, và tôi khoác trên mình bộ vest đen, cảm giác như cả thế giới đang nhìn tôi, nhưng lại như không tồn tại gì ngoài không gian im lặng xung quanh.
Chiếc chìa khóa vẫn được tôi nắm chặt trong tay phải, còn tay trái tôi cầm bài điếu văn—đối với tôi, nó không chỉ là những lời tạm biệt, mà là nỗi đau khó có thể thốt thành lời. Tôi bước đến cửa, tra chìa vào ổ khóa, vặn nhẹ, và từ từ đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn nguyên vẹn, như thể Soonyoung chỉ vừa mới rời đi, nhưng lại phủ một vẻ trầm lặng đến đáng sợ. Mọi thứ im lặng, tĩnh mịch, như một bức tranh bị bỏ quên giữa thời gian. Lớp bụi mỏng phủ trên mặt bàn, kệ sách, và những góc tường, là dấu vết của sự cô đơn, của một không gian không còn sự sống. Không có ai ở đây nữa. Không còn tiếng cười, không còn tiếng bước chân quen thuộc, chỉ còn lại nỗi trống vắng vô hình.
"Em sẽ thấy một chiếc hộp đen trên bàn piano."
Lời của Joshua vẫn vang vọng trong tâm trí tôi khi tôi bắt đầu tìm kiếm. Đúng như anh nói, chiếc hộp đen nằm ngay đó, trên mặt bàn piano, bình lặng và lặng lẽ như chính căn phòng này.
Từng bước chân của tôi nặng nề, chậm rãi, như thể sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, tất cả sẽ vỡ tan. Tôi đến gần chiếc hộp, nhấc nó lên trong tay, cảm nhận trọng lượng của nó—như cảm nhận được cả những ký ức, cả những điều chưa nói, đều nằm gọn trong đó. Sau đó, tôi lặng lẽ ngồi xuống sofa, đặt hộp lên đùi.
Cởi áo khoác, tôi đặt nó sang một bên, để không gian này chỉ còn lại tôi và chiếc hộp. Nhìn vào nắp hộp, một mẩu giấy nhớ nhỏ dán ngay ngắn, như một thông điệp mà Soonyoung đã để lại. Dòng chữ trên giấy đập vào mắt tôi, và tôi không thể ngừng nhìn vào nó, trái tim tôi như nghẹt lại ngay khi đọc những từ ấy.
Gửi Jihoon-ie của anh,
Đây là món quà anh dành tặng cho em... nhưng đừng mong đợi quá nhiều nhé!
HAHAHA!
Từ Soonyoung-ie của em <3
P.S. Đừng khóc nữa! Em biết mà, khóc nhiều sẽ làm mắt em sưng húp lên đó! Em có muốn mình trông như một con cá nóc đáng thương không? Hãy làm một viên kẹo dẻo hạnh phúc đi, được chứ?
—
Mặc dù đôi mắt tôi vẫn còn cay xè, tôi không thể ngừng nở nụ cười khẽ.
Kẹo dẻo hạnh phúc? Anh lại nghĩ ra mấy trò ngốc nghếch này à, Soonyoung?
Tôi lắc đầu, cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên trong cổ họng, nhưng tôi không thể ngừng nhớ về những lời trêu đùa nhẹ nhàng của anh. Giọng anh như vẫn văng vẳng trong tai tôi, như thể anh đang đứng ngay đây, nói những câu đùa cợt mà chỉ có anh mới biết cách làm tôi bật cười.
"Ai là cá nóc xấu xí chứ... Đồ ngốc," tôi lẩm bẩm, mặc dù tôi biết anh sẽ không bao giờ nghe thấy tôi nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi từ từ mở nắp chiếc hộp.
Bên trong, những món đồ nhỏ bé, quen thuộc nằm yên lặng. Mỗi thứ đều được kèm theo một mẩu giấy ghi chú viết tay, nét chữ của anh rõ ràng đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ mỗi con chữ, như thể anh vẫn đang ở đây, vẫn muốn gửi gắm một phần của mình đến tôi.
Món đầu tiên: Một chiếc áo khoác.
Ah... tôi nhớ chiếc này. Chiếc áo khoác của Soonyoung. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời, trời đổ mưa, và anh ấy đã đưa nó cho tôi. "Mặc vào đi, đừng để bị ướt," anh ấy nói, giọng ấm áp, ánh mắt lo lắng.
Mẩu giấy của Soonyoung:
Anh đã xịt nước hoa của mình lên đấy! Anh biết em nghiện mùi của anh mà. Kkkkk~~ Nhưng đừng ôm nó suốt ngày nhé! Mặc nhiều quá, màu phai mất thì sao?
Tôi nhấc chiếc áo lên, áp lên mặt mình, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, không lẫn vào đâu được. Mùi của Soonyoung. Một thứ gì đó nghẹn ngào trào lên trong cổ họng, khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh.
"Tên ngốc này... Anh nghĩ em nhớ anh đến thế sao?" Tôi siết chặt chiếc áo trong tay, không dám buông ra, như sợ nếu làm vậy thì anh sẽ biến mất. "...Mà, thực ra, anh nói đúng."
—
Món thứ hai: Một chiếc khẩu trang đen và một chiếc vòng tay.
Tôi không thể quên chiếc khẩu trang ấy. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, thật sự rất hỗn loạn, tôi nhớ. Nhưng anh lại trông rất vui, điều đó thật kỳ lạ.
Mẩu giấy của Soonyoung:
Lần đầu chúng ta gặp nhau thật hỗn loạn nhỉ? Nhưng anh vui lắm. Biết tại sao không? Vì anh chắc chắn em đã phải lòng anh ngay lúc đó rồi. Haha! Em mê mẩn đôi mắt anh còn gì! Chúng đẹp như những vì sao đúng không? Đấy, chính vì thế mà anh lấy tên Hoshi đấy!
Tôi bật cười khẽ, nhưng ngay lập tức, cơn đau lạ lùng lại xâm chiếm lòng tôi.
"Cái gì cơ? Nhìn ai đang nói thế kia? Ai mới là người yêu ai trước hả, Kwon Soonyoung? Anh là người năn nỉ em ở lại cơ mà."
Tôi cầm chiếc vòng tay lên, vuốt nhẹ những đường vân trên mặt kim loại lạnh lẽo. Cảm giác này... chẳng giống như khi có Soonyoung ở bên. Thật sự chẳng giống chút nào.
Tôi biết mình trông thật ngốc nghếch khi ngồi đây, trò chuyện với những món đồ vô tri, như thể chúng có thể trả lời tôi. Nhưng ít nhất... nó khiến tôi cảm thấy như anh ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua, trong một ký ức ngọt ngào mà tôi không bao giờ muốn quên.
Món thứ ba: Videocam.
Mẩu giấy của Soonyoung:
Em có thể kết nối cái này với TV đấy. Anh biết mà, em rất muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ở chế độ toàn màn hình và HD, đúng không? :D
Tôi bật cười khẽ, một nụ cười buồn bã mà tôi không thể kìm lại được. Cảm giác như mọi lời nói của anh ấy đều mang một chút ngây ngô, một chút vui tươi mà tôi sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.
"Được thôi, Kwon Soonyoung, em sẽ chiều theo ý anh."
Tôi cắm máy quay vào TV, và màn hình lập tức nhấp nháy rồi hiện lên một tệp duy nhất.
Tên tệp: Smile, flower.
Tôi nhấn phát.
Và rồi, anh ấy xuất hiện.
Soonyoung ngồi trước ống kính, khuôn mặt hơi căng thẳng, loay hoay chỉnh góc quay, giống hệt như lần đầu tiên anh ấy thử quay video cho tôi. Anh không phải là một người giỏi công nghệ, nhưng lại luôn cố gắng làm mọi thứ cho tôi.
"Nó đang quay chưa nhỉ? Đợi đã... Aish, mình vụng về quá! Thôi, bắt đầu nào!"
Rồi anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào máy quay với nụ cười tươi rói, nụ cười ấy mà tôi đã quen thuộc, đã yêu quý biết bao.
Hi, Jihoonie!!!"
Toàn màn hình. Độ phân giải cao. Chỉ có anh ấy.
"Em dạo này thế nào? Anh xin lỗi nhé, sức khỏe không được tốt lắm..." Soonyoung ho nhẹ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, một nụ cười quen thuộc, mang đậm nét yêu đời. "Trông anh vẫn nhợt nhạt lắm phải không? Nhưng anh đã tô một chút son lên môi rồi đấy... Nhìn này!"
Anh ấy chu môi, nghịch ngợm chỉ vào đôi môi phớt hồng của mình, trông chẳng khác gì lần trước khi chúng tôi ở bên nhau, chẳng khác gì những ngày tháng còn sống động.
Tôi bật cười, lắc đầu, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt dần.
"Tên ngốc này..."
Và ngay khi câu đùa của anh còn chưa kịp tan biến, cơn nhói đau bỗng dưng ập đến. Cảm giác như một nhát dao lạnh ngắt cắt qua tim tôi. Tôi đang cười... nhưng cười với một đoạn video, với một người không còn ở đây nữa.
"Được rồi, anh sẽ bắt đầu đây."
Soonyoung khẽ thở dài, đôi mắt anh lóe lên một điều gì đó, khó tả. Một chút lặng im, như thể anh ấy đang cân nhắc từng lời, nhưng rồi cũng cất lên tiếng nói mà tôi không thể nào quên.
"Có rất nhiều điều anh muốn nói với em... nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."
"Trước hết... anh xin lỗi."
Giọng anh trở nên trầm, như thể mỗi từ anh nói ra đều nặng trĩu một phần trái tim.
"Anh biết em ghét nghe anh nói câu này. Nhưng lần này, cho anh nói nốt, vì có lẽ... đây sẽ là lần cuối cùng."
Một khoảng lặng bao trùm. Tôi cảm nhận từng nhịp thở của anh qua màn hình, như thể không gian này đã nhỏ lại chỉ còn anh và tôi, và những lời anh nói.
"Anh là một kẻ ngốc. Một kẻ tệ hại. Một kẻ đã để em rời đi ngay khi lẽ ra phải giữ em thật chặt."
Từng câu nói như tảng đá đè nặng lên ngực tôi, và tôi không thể thở được.
"Đêm đó, khi chúng ta cãi nhau... anh đã muốn ôm em lại, muốn níu lấy em, muốn rút lại tất cả những lời anh đã nói..."
"Nhưng anh quá chậm trễ rồi."
Giọng anh nghẹn lại, như thể chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.
"Buông tay em là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh."
Anh ngừng lại một chút, như thể đang chiến đấu với cảm xúc của chính mình.
"Anh cũng xin lỗi vì đã không nói với em về tình trạng của mình. Nhưng mà, em biết đấy, gen di truyền... Cơ thể này vốn đã yếu ớt từ khi sinh ra rồi. Đáng lẽ anh nên kể với em sớm hơn, nhưng anh sợ... anh không muốn em nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Không muốn em lo lắng cho một kẻ như anh."
"Nhưng cuối cùng, có lẽ giấu em còn tệ hơn nhiều."
Soonyoung cười nhẹ, nụ cười ấy vừa ngọt ngào, vừa đượm buồn, như một ký ức vương vấn. Nó không còn ánh lên sự hồn nhiên như trước, mà là một nỗi tiếc nuối, một khổ đau không thể nói thành lời.
"Thứ hai... Anh muốn cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã yêu một người như anh. Một kẻ đầy khiếm khuyết, một kẻ rối ren chẳng có gì đáng để giữ lại."
"Cảm ơn vì đã đặt niềm tin vào anh. Vì đã chấp nhận anh, bất chấp mọi thứ."
"Cảm ơn vì đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình."
Cảm giác ấy như một nỗi ấm áp khẽ chạm vào trái tim, nhưng rồi lại bị xé nát bởi sự mất mát đang vây kín.
Soonyoung hít một hơi sâu, rồi bỗng nhếch môi cười tinh nghịch.
"Mà này, anh nhớ en lắm đó. Nhớ cả việc được hôn em nữa."
Anh ấy nháy mắt một cái, khiến tôi bật cười dù nước mắt đã làm mờ đi tất cả những gì tôi nhìn thấy. Nụ cười của anh ấy vẫn sống động trong lòng tôi, như một ký ức chưa bao giờ phai.
"Và cuối cùng, điều quan trọng nhất mà anh muốn nói—"
"Anh yêu em, Jihoonie."
"Anh yêu em rất nhiều. Hơn bất cứ điều gì. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong từng ngày."
Từng lời anh nói như thể là những lời cuối cùng mà tôi sẽ được nghe từ anh. Cả thế giới như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
"À mà, anh đã luyện tập piano đó!" Soonyoung đột nhiên hào hứng, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi. "Anh sẽ chơi cho em nghe, nhưng đừng có cười anh nha! Anh đâu phải thiên tài âm nhạc Lee Jihoon đâu!"
Tôi mỉm cười, không thể kìm lại cảm xúc. Cảm giác như có một phần anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi.
"Anh cũng sẽ hát nữa, nên hãy nghe thật kỹ nhé."
Anh ấy di chuyển máy quay, đặt nó ngay ngắn trước cây đàn piano rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Ngón tay gầy guộc lướt nhẹ trên các phím đàn, mỗi nốt nhạc như những lời chưa nói, như một thông điệp không thể lạc đi đâu.
"Bài hát này dành cho em, Jihoonie."
"Nó tên là... Smile, Flower."
Anh ấy bắt đầu chạm nhẹ lên các phím đàn, từng âm thanh vang lên mượt mà, như những giọt nước lặng lẽ rơi vào hồ, mỗi nốt nhạc như một lời thì thầm, một nhịp đập của trái tim anh ấy.
"Anh có thể cười vì chúng ta luôn bên nhau
Anh có thể khóc vì đó là em
Vậy thì anh không thể làm gì?
Đừng nói rằng đó là kết thúc
Mãi mãi
Vì anh sẽ luôn ở bên en
Dù chuyện gì xảy ra
Cũng như mọi khi, chúng ta sẽ luôn bên nhau
Đừng nói rằng đó là kết thúc
Mãi mãi
Dù chuyện gì xảy ra, cũng như mọi khi
Những đóa hoa cười của chúng ta sẽ mãi nở rộ
Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu
Dù chúng ta không bên nhau, nhưng như mọi khi
Những đóa hoa nở từ nụ cười của chúng ta sẽ vẫn nở rộ
Anh sẽ là mùa xuân cho nụ cười của em"
Vâng, Soonyoung, anh sẽ luôn là mùa xuân cho nụ cười của em, cho dù anh có ở đâu, có xa cách thế nào.
"Được rồi. Vậy là xong. Cảm giác thế nào? Chắc không hoàn hảo đâu nhỉ? Nhưng ít ra anh đã làm hết sức rồi..."
Không, Soonyoung, nó hoàn hảo hơn cả những gì em từng tưởng tượng. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời anh nói đều như thấm đẫm tình cảm, như thể tất cả những khoảnh khắc chúng ta đã có bên nhau đang sống lại qua từng âm thanh ấy.
Đột nhiên, anh ấy khựng lại, đôi tay đặt lên ngực, vẻ mệt mỏi thoáng qua trên khuôn mặt anh. Anh đưa máy quay về phía mình, ánh mắt lướt qua tôi, đầy lo lắng nhưng cũng đầy tình yêu thương.
"Jihoonie, anh hơi mệt rồi... Chắc anh phải dừng lại ở đây..."
Anh ấy cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại sáng rỡ như mặt trời. Dù anh cố giấu đi những lo âu, tôi vẫn nhìn thấy rõ trong đôi mắt đó.
"Nhớ rằng, em luôn ở đây, trong trái tim anh. Trái tim anh yếu đuối, nhưng vì em, nó vẫn đập... Nếu em buồn, hãy ngước lên bầu trời vào đêm khuya, và em sẽ thấy ngôi sao sáng nhất..."
Nụ cười ấy, dù mong manh, vẫn là ánh sáng duy nhất tôi cần.
"Anh yêu em rất nhiều, bài hát đẹp nhất của anh, Lee Jihoon... Cho đến tận cuối cùng."
Anh ấy hôn gió về phía máy quay, rồi vẫy tay chào trước khi video kết thúc.
"Em yêu anh rất nhiều, ngôi sao sáng nhất của em, Kwon Soon Young... Cho đến tận cuối cùng."
Và trong khoảnh khắc ấy, khi màn hình tối dần, tôi cảm nhận rằng Soonyoung vẫn đang ở đây, trong từng nhịp đập trái tim tôi. Mặc dù anh không còn hiện hữu, nhưng tình yêu anh dành cho tôi sẽ không bao giờ phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip