Đoá Hoa Thứ 2
HOA THUỶ TIÊN VÀNG
Soonyoung và mẹ đang bận rộn chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng—lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng.
Soonyoung chạy tới chạy lui, sắp xếp từng bình hoa, điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất trên bàn tiệc. Công việc có phần vất vả, nhưng anh lại thích những ngày như thế này—những ngày mà anh có thể đắm mình trong sự tất bật, trong mùi hương của hoa và cảm giác thỏa mãn khi mọi thứ dần hiện lên thật hoàn hảo trước mắt.
Anh đã chọn hoa hồng trắng, cẩm chướng trắng, phi yến xanh và hoa baby—mỗi loài hoa mang một ý nghĩa đặc biệt: sự thuần khiết, lòng tin và tình yêu bền chặt. Một sự kết hợp tuyệt vời cho ngày kỷ niệm của họ.
"Soonyoung! Con làm tới đâu rồi?" Giọng mẹ anh vang lên từ phía sau. Bà đang cầm những dải ruy băng bạc, chuẩn bị cho khâu trang trí cuối cùng.
Soonyoung lúc này đang tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa, đảm bảo chiều dài hoàn hảo trước khi sắp xếp vào bình.
"Con làm tốt mà, mẹ đừng lo." Anh vừa cắm hoa vừa đáp, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói đầy tự tin dù bàn tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
Mẹ Soonyoung bất ngờ nhận được một tin nhắn. Vừa đọc xong, sắc mặt bà lập tức sa sầm, đôi mày nhíu chặt đầy lo lắng.
"Sao vậy mẹ? Có chuyện gì à?" Soonyoung nhanh chóng bước lại gần.
"Mình đã hết hoa phụ rồi, mà lô hàng giao thêm chắc chắn sẽ không đến kịp." Mẹ anh thở dài, giọng đầy căng thẳng. "Những bông hoa đó rất quan trọng, chúng sẽ được dùng để trang trí ngay lối vào."
Soonyoung im lặng trong vài giây, đầu óc nhanh chóng suy tính. Anh liếc nhìn quanh cửa hàng, rồi ngước lên hỏi mẹ.
"Mình còn chùm hoa trắng nào trong xe tải không?"
"Mẹ nghĩ là còn."
"Vậy thì không sao." Anh mỉm cười trấn an. "Con sẽ xử lý. Chúng có màu sắc và hình dáng khá tương đồng, chỉ cần điều chỉnh một chút là được. Nếu cần, mình có thể giải thích với khách hàng."
Mẹ anh khẽ thở phào, nét căng thẳng trên gương mặt dần giãn ra. Bà nhìn con trai, ánh mắt đầy tin tưởng và tự hào, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.
"Mẹ thật sự rất biết ơn vì có con ở đây giúp mẹ."
Bà nhanh chóng đi ra xe tải để lấy số hoa còn lại. Trong khi đó, Soonyoung tiếp tục hoàn thiện việc trang trí bàn tiệc trước khi lập tức chuyển sang giúp mẹ dựng cổng hoa ở lối vào.
"Con có thể hoàn thành nốt phần này không?" Mẹ anh hỏi khi bước tới, giọng điệu đã bớt lo lắng hơn trước.
Cổng hoa gần như đã hoàn thiện, chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần chỉnh lại. Soonyoung gật đầu chắc nịch.
"Dạ được, mẹ cứ đi kiểm tra sân khấu đi."
Mẹ anh gật đầu, nhanh chóng rời đi, để lại Soonyoung một mình với công việc. Anh đứng trên chiếc thang gấp nhỏ, cẩn thận điều chỉnh từng cành hoa, đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo nhất có thể. Những bông hoa trắng khẽ lay động trong gió, phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều.
Bỗng, giữa không gian yên tĩnh, một âm thanh khẽ vang lên—tiếng bấm máy ảnh.
Soonyoung giật mình quay đầu lại.
Là Jihoon.
Cậu đứng cách đó không xa, chiếc máy ảnh trên tay vừa kịp ghi lại một khoảnh khắc nào đó. Là những bông hoa, hay là Soonyoung?
Jihoon hạ máy xuống, vẫy tay với anh, đôi mắt híp lại trong một nụ cười rạng rỡ.
"Chào!"
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt thoáng bối rối. Trong đầu anh trống rỗng, không có chút ký ức nào về người trước mặt.
Jihoon lặng lẽ thò tay vào túi, lấy ra một tấm polaroid rồi đặt nó vào tay Soonyoung. "Của cậu đây."
Không đợi phản ứng, cậu xoay người bỏ đi, bước chân không hề do dự, như thể cuộc gặp gỡ này chưa từng xảy ra.
Soonyoung cúi xuống nhìn tấm ảnh trong tay—một bức chụp lén chính mình. Trong khung hình, anh đang đứng trên thang, ánh nắng chiếu qua từng cánh hoa trắng xung quanh. Một khoảnh khắc vô cùng bình thường, vậy mà lại mang theo một cảm giác kỳ lạ.
Anh lật mặt sau bức ảnh.
Một cánh hoa được dán ngay ngắn—thủy tiên vàng.
Tim Soonyoung khẽ rung lên. Không rõ vì điều gì.
Anh vội vàng nhảy xuống thang, lao theo Jihoon. "Này!"
Nhưng Jihoon chẳng đáp, chỉ tiếp tục đi quanh hội trường, giơ máy ảnh lên chụp như thể chẳng nghe thấy gì.
Soonyoung nhanh chóng đuổi kịp, đặt một tay lên vai Jihoon, giơ tấm polaroid trước mặt cậu. "Cậu lấy cái này ở đâu?"
Jihoon chỉ nhún vai, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng liên quan.
Soonyoung nheo mắt đầy nghi hoặc. "Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Jihoon bật cười, lắc đầu. "Trời ạ... Tôi á? Theo dõi cậu?" Giọng điệu của cậu như thể vừa nghe thấy điều hoang đường nhất thế gian.
Soonyoung vẫn chưa bị thuyết phục. Anh siết chặt tấm ảnh trong tay, giơ lên một lần nữa, ánh mắt sắc bén như muốn ép Jihoon phải đưa ra câu trả lời.
"Vậy đây là gì?"
"Tôi chụp nó hôm qua, khi ghé qua tiệm của cậu." Jihoon đáp, giọng điềm nhiên như thể đó là sự thật hiển nhiên. Một lời nói dối hoàn hảo.
Thực tế, bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu trước đó—nhưng Soonyoung không cần phải biết điều đó.
Dù vậy, có điều gì đó ở Jihoon khiến Soonyoung không thể rũ bỏ cảm giác quen thuộc. Một cảm giác lạ lùng, như thể anh đã gặp cậu trước đây, đã biết cậu từ rất lâu rồi.
Anh do dự một lúc rồi hỏi, "Tên cậu là gì?"
Jihoon chỉ cười nhạt. "Biết cũng vô ích thôi. Ngày mai cậu cũng sẽ quên."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Soonyoung. Anh không hiểu tại sao, nhưng lời nói đó khiến lòng anh se lại.
"Tôi có thể chụp một tấm ảnh của cậu không?" Anh bất giác hỏi.
"Không đời nào." Jihoon lắc ngón trỏ qua lại, từ chối dứt khoát.
Soonyoung chợt nảy ra một ý. Anh vội lục túi, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi lật nhanh từng trang.
"À! Đợi chút..." Jihoon thoáng liếc qua cậu.
"Cậu là Jihoon, đúng không?" Soonyoung giơ cuốn sổ lên, chỉ vào một trang có dán một bức ảnh. "Cậu đã đưa bức này cho tôi. Cùng với cánh hoa nữa."
Jihoon cố giữ vẻ bình thản. "Ừ, tôi đưa cậu đấy." Nhưng lòng bàn tay cậu đã ướt mồ hôi. Cậu biết Soonyoung sẽ nhận ra ý nghĩa của loài hoa đó.
Soonyoung nhìn chằm chằm vào bức ảnh, rồi lật mặt sau, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa đã khô. Một cánh hoa Gloxinia.
Anh cắn môi. "Gloxinia... loài hoa này có nghĩa là..."
Câu hỏi nghẹn lại nơi cuống họng, nhưng cuối cùng vẫn bật ra.
"Cậu là... người thầm mến tôi sao?"
Jihoon sững người. "Cái gì cơ?" Cậu bật cười, nhưng có chút gượng gạo. "Cậu đang nói gì vậy?"
Soonyoung không rời mắt khỏi cậu. "Cánh hoa này không phải ngẫu nhiên."
Jihoon nuốt khan. "Tôi chỉ chọn đại thôi. Không có ý nghĩa gì hết."
Nói xong, cậu lập tức hối hận. Lời nói dối vụng về đến mức chính cậu cũng không tin nổi.
Soonyoung im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Xin lỗi." Anh cười, nhưng trong mắt ánh lên vẻ bối rối. "Tôi chỉ cảm thấy... có gì đó rất lạ. Cậu tặng tôi những bức ảnh này, rồi cả hoa nữa. Chúng ta—trước đây có thân nhau không?"
Jihoon nhìn xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Hơn thế nữa."
"Hả?" Soonyoung nghiêng người về phía cậu. "Cậu nói gì cơ?"
Jihoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Soonyoung. Tim cậu thắt lại.
Cậu muốn nói. Muốn nói ra tất cả.
Rằng Soonyoung đã từng biết cậu. Đã từng yêu cậu.
Nhưng... Soonyoung đã quên.
"...Không có gì." Jihoon lắc đầu, giọng nhẹ bẫng như thể câu nói trước đó chưa từng tồn tại. "Chúng ta chỉ là bạn thôi."
Soonyoung khẽ nhíu mày, như thể câu trả lời ấy không hoàn toàn thuyết phục được anh. Nhưng rồi, ánh mắt anh rơi xuống cánh hoa vàng ở mặt sau bức ảnh.
"Thủy tiên vàng..." Anh lẩm bẩm, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua nó. "Nó có nghĩa là—"
"Chúc may mắn." Jihoon nhanh chóng cắt ngang. "Tôi chỉ muốn cổ vũ cậu một chút."
Giống như cậu đã từng làm với tôi.
Jihoon siết nhẹ ngón tay, nhưng rồi cậu nhanh chóng đút tay vào túi áo, như để che giấu sự bối rối vô hình. Cậu liếc nhìn đồng hồ. "Cậu nên quay lại làm việc đi. Sự kiện sắp bắt đầu rồi."
Soonyoung im lặng một giây, rồi khẽ gật đầu. Anh lặng lẽ đặt bức ảnh vào cuốn sổ, cẩn thận như thể đó là một vật gì đó quan trọng. Sau đó, anh cất nó vào túi áo, gần với trái tim mình.
Suốt buổi tiệc, Soonyoung không ngừng liếc về phía Jihoon.
Anh không biết vì sao mình lại bị thu hút đến vậy. Là do nụ cười hiếm hoi của Jihoon khi cậu ấy mải mê sau ống kính? Hay do cách ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn?
Hay có lẽ... là vì cảm giác mơ hồ nhưng sâu sắc rằng cậu ấy quan trọng với anh theo một cách nào đó mà anh chưa thể hiểu rõ.
Nhưng điều khiến Soonyoung bực bội nhất là—sớm thôi, gương mặt đó sẽ biến mất khỏi trí nhớ của anh.
Anh không muốn quên. Không muốn chút nào.
Nhưng anh chẳng thể làm gì để ngăn nó lại.
Soonyoung và Jihoon cứ vô tình chạm mắt nhau, nhưng mỗi lần như vậy, cả hai lại vội vàng quay đi—như hai kẻ vụng về, rõ ràng có điều gì đó dành cho nhau nhưng chẳng ai đủ can đảm để thừa nhận. Thay vào đó, họ chỉ lặng lẽ quan sát đối phương từ xa, thỉnh thoảng ánh mắt lại vô tình gặp gỡ, rồi nhanh chóng né tránh, như thể sợ rằng nếu nhìn lâu hơn một chút, thứ cảm xúc thầm kín trong lòng sẽ bị lộ ra.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Khách hàng cùng các vị khách đều hài lòng với cách trang trí, không ngớt lời khen ngợi. Một số thậm chí còn chủ động liên hệ đặt lịch, mong cửa hàng của họ sẽ phụ trách trang trí cho sự kiện riêng của mình. Đó là một tin tốt cho công việc kinh doanh.
Mẹ Soonyoung ôm chầm lấy anh, giọng tràn đầy tự hào. "Hôm nay con làm rất tốt."
Lời khen ấy khiến lòng Soonyoung ấm áp lạ thường. Anh khẽ cười. "Cảm ơn mẹ. Con gần dọn xong rồi, mẹ cứ ra xe chờ trước đi."
Bà gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh trước khi rời khỏi hội trường.
Soonyoung cũng định theo sau, nhưng khi vô tình quay đầu lại, ánh mắt anh bắt gặp Jihoon—cậu đang đứng gần đó, chăm chú xem lại những bức ảnh trong máy ảnh của mình.
Không biết vì sao, Soonyoung lưỡng lự trong giây lát. Nhưng rồi, trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, đôi chân đã vô thức bước tới.
Jihoon vẫn mải mê với những tấm ảnh, hoàn toàn không nhận ra Soonyoung đã đứng ngay bên cạnh.
Soonyoung hít sâu một hơi, gom hết can đảm. "Này... tôi xin lỗi, nhưng... tôi có thể có một bức ảnh của cậu không?"
Vừa nói xong, anh mới nhận ra câu hỏi của mình nghe thật vụng về. Nhưng dù có ngớ ngẩn thế nào, anh vẫn muốn thử một lần nữa.
Jihoon ngước lên, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó đoán. Rồi cậu cười—một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đủ khiến tim Soonyoung lỡ một nhịp.
"Cậu đã có rất nhiều rồi."
Soonyoung ngơ ngác, chưa kịp hiểu ý cậu ta.
Jihoon tiến một bước, nhẹ nhàng chạm vào thái dương anh bằng đầu ngón tay.
"Ở đây."
Soonyoung khựng lại.
Jihoon bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó khó đoán. "Cậu cứ nhìn tôi suốt. Tôi chắc cậu đã ghi nhớ khuôn mặt tôi cả trăm lần rồi."
Soonyoung bối rối quay đi, hai tai đỏ bừng. "Nhưng tôi muốn nhớ rõ hơn... vì tôi có cảm giác như mình đã quen cậu từ rất lâu rồi."
Nụ cười trên môi Jihoon dần nhạt đi.
Những ký ức cũ đột nhiên trỗi dậy—sống động và chân thực như thể chúng chưa từng bị thời gian che phủ. Những ngày tháng bên nhau, những câu chuyện thì thầm trong đêm, những lần vai kề vai, những cái chạm tay vô tình mà đầy ý nghĩa—tất cả đồng loạt ùa về, dồn nén trong lồng ngực Jihoon đến mức khiến cậu nghẹn thở.
Cậu nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh. "Thấy không? Trí óc có thể quên, nhưng trái tim thì không." Jihoon cười, nhưng chẳng thể giấu đi nỗi chua xót trong mắt. "Tôi luôn tin rằng trái tim lưu giữ kỷ niệm tốt hơn cả bộ não."
Nhưng nếu cậu thực sự tin vào điều đó... tại sao trái tim Soonyoung vẫn không nhớ về cậu?
Cậu siết chặt quai túi, vội vã thu dọn đồ đạc. Nếu cứ đứng đây thêm một giây nào nữa, cậu chắc chắn sẽ gục ngã. "Tôi phải đi rồi."
"Chờ đã, Jihoon!"
Bước chân Jihoon khựng lại.
Lâu lắm rồi... Soonyoung mới gọi tên cậu như vậy.
Jihoon siết chặt ngón tay, nhưng không quay đầu lại.
Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt như cất giấu điều gì đó. "Bao giờ tôi mới gặp lại cậu?"
Jihoon im lặng rất lâu, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm không thể gọi tên.
Rồi cậu khẽ thì thầm, như một lời hứa vụn vỡ.
"Sớm thôi."
-Flashback-
Soonyoung nhìn thấy Jihoon sải bước dọc hành lang, gương mặt cau có như thể cả thế giới đang chống lại cậu. Chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực, laptop ôm chặt trong tay, còn ba lô thì trĩu nặng trên vai—một hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Jihoon trông thực sự căng thẳng, hệt như những ngày ngập đầu trong bài vở và dự án.
Soonyoung biết rõ Jihoon sẽ không bao giờ tự thừa nhận rằng mình đang kiệt sức. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không nhận ra.
Không chần chừ, Soonyoung nhanh chóng chạy theo, hơi thở có chút gấp gáp.
"Jihoon! Đợi đã!"
Bước chân Jihoon khựng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng cậu chỉ hừ một tiếng khó chịu. "Cái gì? Không thấy tớ đang bận à?!" Giọng điệu cậu đầy bực bội, nhưng vẫn không hề dừng bước.
Soonyoung dễ dàng nhận ra Jihoon đang có một ngày tệ hại. Mọi chuyện xoay quanh những dự án dang dở, những sự kiện cậu phải chịu trách nhiệm, và cả áp lực của một suất học bổng đang treo lơ lửng trên đầu. Jihoon không bao giờ nói ra, nhưng Soonyoung hiểu—cậu ấy đã tự đặt lên vai mình gánh nặng lớn đến nhường nào.
Anh không bỏ cuộc. Nhanh như chớp, anh vươn tay giữ lấy vai Jihoon, buộc cậu phải đối mặt với mình. "Nhìn tớ này!"
Jihoon đảo mắt, rõ ràng không có tâm trạng. "Tớ đã bảo là bận! Cậu không hiểu hả?!" Giọng cậu gần như quát lên, từng lời đanh lại vì mệt mỏi. "Tớ có cả đống thứ phải làm, thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Làm ơn, Soonyoung, để sau hãy nói chuyện."
Cậu dứt khoát quay lưng định bỏ đi, nhưng chưa kịp bước xa, Soonyoung đã kéo cậu vào một cái ôm chặt.
Hơi ấm của Soonyoung bao trùm lấy Jihoon, xoa dịu những căng thẳng đang siết chặt trong lồng ngực cậu.
"Tớ tin cậu sẽ làm được." Giọng Soonyoung trầm nhẹ, vang lên ngay bên tai. "Đừng tự ép mình quá, được không?"
Jihoon khẽ sững lại. Nhịp tim vẫn đập mạnh vì áp lực, nhưng sự gấp gáp, nôn nóng trong lòng cậu dường như đã lắng xuống đôi chút.
Soonyoung lùi lại, nhẹ nhàng đặt một bông thủy tiên vàng vào tay Jihoon.
"Cố lên nhé." Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cậu trước khi quay người rời đi.
Jihoon đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy bông hoa. Cậu nhìn theo bóng lưng Soonyoung, cảm giác tức giận khi nãy bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ.
—
"Soonyoung! Soonyoung!"
Tiếng đập cửa dồn dập phá tan sự yên tĩnh của buổi tối.
Jihoon đứng bên ngoài, hơi thở còn gấp gáp vì chạy vội. Cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa để chia sẻ tin vui này.
Bên trong, Soonyoung đang nằm dài trên giường, mắt lim dim, gần như sắp chìm vào giấc ngủ thì giật mình bởi âm thanh bất ngờ. Nghĩ rằng có chuyện gấp, anh lập tức bật dậy, lao ra mở cửa.
"Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à?" Soonyoung nhìn Jihoon từ đầu đến chân, trong lòng có chút lo lắng—nhưng thứ anh thấy chỉ là một nụ cười rạng rỡ đến mức làm sáng bừng cả hành lang.
"Tớ làm được rồi!" Jihoon gần như reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Sự kiện đã thành công và tớ chính thức nhận được học bổng!"
Chưa đợi Soonyoung kịp phản ứng, Jihoon đã lao vào ôm chầm lấy anh, siết chặt như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
Soonyoung khựng lại trong vài giây, rồi bật cười, thở phào nhẹ nhõm. "Trời ạ, tớ cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ." Anh vỗ nhẹ lên lưng Jihoon, giọng đầy cưng chiều. "Vào đi, đừng đứng mãi ngoài cửa thế."
Jihoon vẫn chưa thôi phấn khích. Cậu bước vào căn hộ, ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt không rời khỏi Soonyoung.
Soonyoung đi vào bếp, lát sau trở ra với một ly nước trái cây. "Uống đi." Anh đặt ly nước vào tay Jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh. "Nhìn cậu là biết vui đến phát khóc rồi."
Jihoon bật cười, khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết. "Dĩ nhiên rồi! Nhưng quan trọng hơn..."
Cậu ngước lên, ánh mắt chân thành.
"Tớ muốn cảm ơn cậu."
Soonyoung nhướn mày, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Cảm ơn tớ? Vì chuyện gì?"
Jihoon mỉm cười, đôi mắt dịu dàng đến mức làm tim Soonyoung bất giác lỡ một nhịp. "Vì cậu đã ở bên tớ, đã cổ vũ tớ khi tớ cảm thấy như sắp gục ngã." Cậu ngừng lại, hơi cắn môi, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. "Và... xin lỗi vì đã quát cậu hôm trước."
Soonyoung khẽ bật cười, dang rộng hai tay như mời gọi. "Thế thì đến đây nào."
Jihoon không chút do dự, lao ngay vào vòng tay ấm áp ấy. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Soonyoung, hơi thở dần trở nên chậm rãi hơn, như thể mọi nỗi lo lắng, căng thẳng trước đó đều tan biến hết.
Cả hai nằm dài trên ghế, vòng tay quấn chặt lấy nhau. Soonyoung nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon, giọng anh trầm ấm, đầy ý cười. "Cậu không cần phải cảm ơn hay xin lỗi đâu. Tớ chỉ làm những gì bạn bè phải làm thôi."
Một khoảng lặng kéo dài, Soonyoung cúi xuống, hơi thở anh khẽ lướt qua tai Jihoon khi thì thầm—
"Tớ là bạn trai cậu mà, nhớ không?"
Jihoon cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim đập mạnh khi nghe thấy hai từ "bạn trai".
"Bạn trai? Từ khi nào vậy?" Cậu nheo mắt, giọng điệu trêu chọc, nhưng một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, khiến lồng ngực cậu trở nên chật chội.
"Từ lúc sinh ra." Soonyoung nhún vai, mỉm cười đầy tự tin. "Chúng ta là định mệnh của nhau mà, Jihoonie."
Jihoon bật cười, lắc đầu, không thể ngừng được sự vui vẻ trong lòng. "Được rồi, cậu đúng là giỏi ba hoa. Nhưng tớ vẫn nợ cậu một món vì đã giúp tớ vui lên."
Ánh mắt Soonyoung sáng lên như đứa trẻ vừa được hứa mua kẹo. "Thật hả? Nghĩa là tớ có thể yêu cầu bất cứ thứ gì đúng không?"
Jihoon thờ ơ đáp. "Ừ, chắc vậy."
Ngay lập tức, Jihoon nhận ra mình vừa mắc phải sai lầm lớn.
"Vậy thì..." Soonyoung chống cằm, môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. "Một nụ hôn thì sao?"
Jihoon không do dự, lập tức đẩy Soonyoung ngã khỏi ghế.
Cốp!
"Ai ya—!" Soonyoung ôm tay, nhăn nhó trừng mắt nhìn Jihoon. "Chính cậu bảo tớ có thể yêu cầu bất cứ thứ gì mà!"
Jihoon khoanh tay, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi lại giật giật như sắp bật cười.
Soonyoung không chịu thua, nhanh chóng trèo lại lên ghế, ánh mắt vẫn ngập tràn sự mong đợi.
"Thế..." Cậu nghiêng đầu, giọng điệu bỗng nhiên trở nên dịu dàng, đầy lôi cuốn. "Một buổi hẹn thì sao?"
Jihoon im lặng nhìn Soonyoung một lúc lâu, sự im lặng này mang theo một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Rồi cậu thở ra một hơi nhẹ bẫng, khóe môi khẽ cong lên.
"Được thôi. Một buổi hẹn thì một buổi hẹn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip