Fallin' Flower

Nonsan, ngày 15, tháng 9, năm 2025.

Ánh nắng dịu dàng len qua những tán cây khô, rơi xuống mặt đất màu nâu đỏ của trung tâm huấn luyện quân sự ở Nonsan. Không khí trong lành, hơi lạnh đầu thu se sắt nhưng không đến mức buốt giá. Trời cao và xanh, như một tấm lụa mỏng căng mãi không có điểm dừng – đẹp, mà cũng mang một nỗi buồn khó gọi thành tên. Gió nhẹ thoảng qua, làm rụng những chiếc lá vàng úa, rơi lác đác trên nền đất đỏ, tạo nên một bức tranh thu vừa tĩnh, vừa sâu lắng. Mọi thứ như tĩnh lại, chỉ còn lại sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua từng ngóc ngách của buổi sáng đầu thu.

Không phải là một buổi chia tay rộn ràng, cũng chẳng có hoa hay ánh đèn rực rỡ. Chỉ là một ngày bình thường, nhưng với những người đứng ở đây lại mang ý nghĩa của một bước ngoặt, của một chặng đường mới mở ra trước mắt một người con, một người bạn, một người nghệ sĩ đã dành cả tuổi thanh xuân để sống trọn với đam mê.

Từ rất sớm, Jihoon đã có mặt. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ quân phục màu xanh lá không còn là chàng producer lặng lẽ bên cạnh cái máy thu âm nữa. Áo sơ vin gọn gàng, cổ áo cài cao, giày da được đánh bóng cẩn thận – cậu giờ đây là một tân binh, là người thanh niên Hàn Quốc sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình. Dẫu vậy, trong ánh mắt ấy, trong nét mặt ấy, vẫn còn đọng lại nhiều điều chưa thể gọi tên như một bản nhạc dang dở chưa viết xong phần điệp khúc.

Mái tóc ngắn cắt gọn làm lộ rõ vầng trán cao. Jihoon nhìn điềm tĩnh, có phần trầm tư – đến mức nếu chỉ nhìn lướt qua, người ta có thể lầm tưởng rằng cậu chẳng mang trong lòng chút cảm xúc gì. Nhưng những ai đã bên cậu đủ lâu đều biết, sự lặng thinh nơi Jihoon là lớp vỏ bọc cho hàng ngàn nỗi nghĩ suy chồng chéo. Cậu luôn vậy vẫn ít nói, nhưng sâu sắc.

Bố mẹ Jihoon cũng đứng đó một cách lặng lẽ, đầy tin yêu. Bố cậu đặt một tay lên vai con, chắc nịch. Còn mẹ, dịu dàng vuốt lại từng nếp gấp nơi cầu vai, mắt hoe đỏ nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười hiền. Bà không hỏi cậu có lạnh không, có lo lắng không – chỉ khẽ nói như một thói quen:

"Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng lười ăn sáng như mọi khi nữa. Mẹ không ở cạnh nhắc con được đâu đấy."

Câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng thắt lại nơi lồng ngực. Jihoon chỉ gật đầu không trả lời. Mẹ cậu cũng không đợi một lời hứa nào. Mẹ cậu mỉm cười, quay đi giấu đi đôi tay rung rinh. Trong cái gật đầu ấy, bà thấy trọn vẹn tất cả lời yêu thương, lời dặn dò, và cả sự tự tin tin tưởng vào con trai. Bà biết, cậu sẽ trưởng thành qua từng thử thách, không cần lời nhắc nhở nào thêm.

Cậu là con một. Là cả tuổi xuân và niềm tự hào của cả bố và mẹ. Và giờ đây, họ không giữ cậu lại. Họ tiễn con bằng tất cả tin yêu và tự hào – trong ánh mắt trầm mặc, trong những cái ôm nhẹ nhàng, trong những nụ cười mỉm đầy chân thành.

_

Phía sau, các thành viên của SEVENTEEN lần lượt bước đến. Họ không ai nói lớn, chẳng ai ồn ào. Một nhóm mười ba người giờ đây chỉ còn lại mười hai đứng thành một vòng tròn nhỏ quanh Jihoon. Vòng tròn ấy, suốt gần mười năm qua, đã luôn vững chãi như thế. Và hôm nay, họ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc trưởng thành này với sự trầm lặng đầy thấu hiểu. Họ không cần lời nói để thể hiện tình bạn, chỉ cần sự hiện diện, những cái nhìn, những cái chạm nhẹ, những cái ôm ấm áp.

Seungcheol là người bước tới đầu tiên. Anh vỗ nhẹ vai Jihoon – một cái vỗ khẽ như sợ làm cậu đau.

"Cố lên nhé. Tụi anh luôn ở đây, đợi em trở về."

Jihoon chỉ mỉm cười, đáp lại bằng cái nhìn dịu dàng.

Wonwoo và Jun – hai cậu bạn thân nhất hôm nay cũng chỉ yên lặng. Jun dúi vào tay Jihoon một cây bút mới.

"Đừng để trí nhớ mình rỉ sét." .

Lời nói đó nghe có vẻ đùa vui, nhưng ánh mắt và giọng nói của Wonwoo lại ẩn chứa sự nghiêm túc, mong mỏi Jihoon giữ được sự sáng suốt, tinh thần luôn tươi mới và ý chí kiên cường dù ở bất kỳ nơi đâu.

Jeonghan bước lại, không nói gì, chỉ ôm lấy Jihoon thật lâu cùng với các thành viên Vocal Team. Sự im lặng ấy như thay cho biết bao lời nói, là sự sẻ chia sâu sắc mà chỉ những người bạn tri kỷ mới hiểu. Cảm giác được an ủi, được đồng hành trong những phút giây đầy xúc động, là sức mạnh lớn nhất để Jihoon bước tiếp.

Chỉ khi buông ra, anh mới nói khẽ:

"Anh biết em không thích ồn ào, nên thôi, hôm nay không dặn nữa. Nhưng nhớ... đừng gồng mình một mình."

Lời dặn dò nhẹ nhàng, như một sự nhắc nhở cần biết tự chăm sóc bản thân, không để nỗi cô đơn hay áp lực chất chứa một mình.

Mấy đứa em nhỏ "bé" của cậu cũng lao vào ôm chầm lấy người anh út, vây thật chặt để mong rằng hơi ấm ấy sẽ theo cậu đến ngày gặp lại.

Dino, trong một phút yếu lòng, đã nói vội:

"Anh nhớ viết thư về nhé. Em sẽ in ra và dán đầy phòng tập luôn đó!"

Cả nhóm bật cười, không lớn, nhưng đủ để gió thu cũng nghe thấy. Tiếng cười vang nhẹ như lời chào tạm biệt ngọt ngào, để lại dư âm của sự gắn bó và ấm áp.

_

Và rồi, ở ngay bên cạnh Jihoon người đứng gần  cậu nhất, cũng là người lặng nhất là Soonyoung.

Soonyoung không nói gì. Cậu chỉ nắm tay Jihoon – không quá chặt, nhưng đủ để người kia cảm nhận được nhịp đập đang thổn thức nơi lòng bàn tay. Ánh mắt Soonyoung dõi theo Jihoon, không rời dù chỉ một giây. Trong cái nhìn ấy, có yêu thương, có tiếc nuối, và cả điều gì đó vừa dịu dàng vừa xót xa đến nghẹn.

Giữa họ không cần lời. Đã từng cùng nhau thức trắng đêm luyện tập, cùng nhau vẽ nên những sân khấu tuổi trẻ, cùng thành lập HxW – họ hiểu nhau đến mức... đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn là đủ.

"Bạn sẽ ổn mà, đúng không?" 

Soonyoung hỏi khẽ, giọng nhẹ như gió thu.

Jihoon khẽ gật đầu, nắm chặt tay hơn.

"Mình chỉ đi một thời gian thôi. Rồi mình sẽ trở về."

Soonyoung cười, nhưng khóe mắt hoe đỏ.

"Mình sẽ đợi mà. Sau này... bạn sẽ là người đón mình, nhé?"

Không có lời hứa nào được nói ra. Không cần. Vì lời hứa đã nằm sẵn trong tất cả những gì họ từng trao cho nhau – ánh mắt, nụ cười, sự kiên nhẫn, và cả những lần im lặng cùng nhau đi qua giông bão.

Chỉ hôm qua thôi, họ còn ngồi cạnh nhau trong xe, chia sẻ đoạn beat chưa hoàn thiện. Giờ đây, Jihoon lại một mình bước vào hành trình mới – nơi mà Soonyoung sẽ là người ở lại, đếm từng ngày trôi qua.

Khi loa thông báo giờ tiếp nhận vang lên, Jihoon quay đầu lại lần cuối. Mọi người vẫy tay chào cậu, không nước mắt, không níu kéo. Chỉ có nụ cười dẫu có run rẩy và ánh mắt gửi theo tất cả yêu thương. Jihoon quay lại nhìn cả nhóm.

"Em không giỏi nói lời cảm ơn đâu... nên thôi, khi về, em sẽ viết một bài hát thật hay. Cho tụi mình. Cho Carat. Cho những ngày này."

Không ai đáp. Chỉ có ánh mắt họ tràn đầy ấm áp, dịu dàng và đầy tự hào là câu trả lời đẹp nhất.

Cuối cùng, khi đã sẵn sàng, Jihoon quay lưng bước vào cổng. Dáng đi bình thản, đều đặn. Không quay lại, như chính cái cách cậu luôn chọn: ít nói, nhưng dứt khoát. Cả nhóm đứng yên đó, lặng lẽ. Không ai khóc. Nhưng trong lòng, ai cũng biết – một khoảng trống vừa được mở ra.

Một khoảng trống mà phải đến ngày 15 tháng 3 năm 2027, mới có thể lấp đầy bằng một cái ôm trọn vẹn.

Jihoon bước đi, dáng người nhỏ nhưng vững vàng. Không quay đầu lại.

Soonyoung vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cánh cổng đã khép.

Gió thổi qua, lay nhẹ tay áo cậu. Cậu khẽ siết lại. Ở phía bên kia cánh cổng, Jihoon sẽ bắt đầu hành trình mới.

Rồi một ngày kia – khi thời gian đủ đầy – sẽ có một người bước ra khỏi cánh cổng ấy.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết đến đây mà lòng mình cứ lộn xộn khó tả, vừa muốn khóc vừa muốn mỉm cười. Jihoon bước vào một hành trình mới, nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa, như một bản nhạc trầm lắng mà vẫn đầy hy vọng.

Mình mong rằng dù có xa cách, thì tình bạn, tình yêu và những kỷ niệm vẫn luôn bên họ, như ánh nắng dịu dàng của mùa thu này, ấm áp và bền bỉ.

 Mình tin, sau mọi thử thách, mọi điều tốt đẹp sẽ còn ở lại. <3

Hôm nay chỗ mình còn đang mưa nữa thôi thì mưa con chấp nhận vậy. 😿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip