Và giá như ta có phép màu

Chào mọi người, tôi là Lee Jihoon, đến nay đã sống hai mươi bảy năm trên cuộc đời này. Tôi là một nhạc sĩ cũng khá nổi trong giới, lương bổng ổn áp và trộm vía tôi không bị dính thị phi. Và đặc biệt hơn, tôi có một anh người yêu là bác sĩ, người luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn, một người tên là Kwon Soonyoung.

Tôi và anh ấy gặp nhau khi chúng tôi bước vào mẫu giáo, hai đứa trẻ ngây thơ bám dính lấy nhau suốt từ khi đó tới khi chúng tôi cùng bước vào lễ đường.

Mối tình đầu của tôi là anh ấy, nhưng mối tình đầu của anh ấy không phải là tôi. Soonyoung là một người khá đào hoa, được nhiều nguời yêu mến, anh ấy đã trải qua nhiều lần yêu đương nhưng đều có kết thúc chẳng mấy tốt đẹp. Còn tôi, tôi vẫn một lòng thương Soonyoung, ở bên anh ấy chỉ mong một điều duy nhất rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi dù là một chút nhỏ nhoi.

Ngày hôm đó là một ngày vào đầu thu, trời ấm áp lạ thường, những gợn mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc. Tôi nhận lấy bó hoa tươi mà tôi ngỡ mình chẳng bao giờ có, nhận được thứ tình cảm mà tôi luôn mong mỏi, tôi gật đầu, mỉm cười khi đón nhận lời yêu của Soonyoung. Ánh mắt của anh ấy lấp lánh hơn cả ngàn sao trên trời, có lẽ, trong cuộc tình này, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

Những nốt nhạc là cuộc sống của tôi, nhưng nó cũng chỉ xếp sau Soonyoung, người luôn ôm tôi trong lòng để ủ ấm khi đông đến, người luôn dành cho tôi những lời dịu dàng nhất, người quan tâm tôi trong từng cử chỉ, từng hành động nhỏ. Cảm giác đau nhức và mỏi mệt của tôi dường như chẳng còn nữa, vì đã có anh ấy cạnh bên, sẻ chia với tôi những nỗi niềm khó khăn và cả sự tốt đẹp của cuộc sống này.

Soonyoung ấy, là một người rất tốt bụng, dù đặc thù công việc của anh ấy vốn đã rất gian nan nhưng bất cứ khi nào tôi hỏi, anh ấy đều nói rằng đó là việc mình nên làm, đó là điều khiến anh ấy vui. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản là thích nhìn anh ấy như vậy, nhìn anh ấy hạnh phúc với công việc của mình, chỉ vậy thôi, chỉ cần Soonyoung của tôi cười.

Nếu anh ấy vui, tôi cũng sẽ vui. Nếu anh ấy khóc, tôi sẽ ôm lấy anh, vỗ về anh, gửi vào tâm trí anh những câu ngọt ngào nhất, gửi vào bản nhạc du dương kia những ngôn từ tươi đẹp nhất, tất cả đều chỉ dành cho một người, đều chỉ dành cho Kwon Soonyoung.

Thứ lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi là một cuốn album ảnh dày cộp chỉ chứa toàn ảnh của hai đứa, có lẽ nó cũng đã gần chạm mốc hai trăm bức hình. Soonyoung rất ít khi chụp ảnh, nên thường thì người chụp là tôi, chẳng sao cả, vì tôi thích lắm, nhất là việc chụp hình yêu thương của tôi. Không biết bao lần Soonyoung dỗi tôi vì tôi toàn chụp anh ấy những lúc trời ơi đất hỡi, ảnh bảo chụp lúc đó thì trông xấu lắm, nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

Bởi lẽ, anh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Ai cũng bảo Soonyoung bền bỉ lắm, chẳng có gì có thể khiến anh ấy bỏ cuộc. Nhưng họ đâu biết rằng anh ấy đã tuyệt vọng đến thế nào khi không thể cứu lấy một sinh linh bé bỏng.

Khi ấy, tôi đang sáng tác nhạc trong phòng, thầm nghĩ sao hôm nay anh ấy về muộn đến vậy. Rồi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, một người mê man, trên má vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô lững thững bước vào nhà tôi. Tôi hoảng quá, vội vàng đến bên hỏi han anh ấy xem đã có chuyện gì xảy ra, Soonyoung bảo rằng anh ấy đã chẳng thể cứu một đứa trẻ, rằng anh quá vô dụng, chỉ có thể nhìn em ấy ra đi trong đau đớn.

Sau lần đó, tôi luôn cố gắng giúp đỡ anh vượt qua bóng ma ám ảnh tâm lý mình, bởi tôi thương anh, tôi trân quý anh bằng cả linh hồn mình.

Kể cả khi anh đã rời xa tôi.

Ngày hôm đó, tôi khá rảnh rang vì đã hoàn thành hết mọi việc, chỉ chờ người yêu mình về và sà vào vòng tay ấm áp của anh ấy. Rất nhiều ý tưởng về một buổi tối đầy yêu thương đã nảy ra trong đầu tôi, từ tìm phim rồi đến chuẩn bị đồ ăn vặt, tôi đều lo toan hết. Để rồi, tôi hụt hẫng, con tim tôi dường như đã vỡ tan ra chẳng còn chút gì cả. Bệnh viện nơi anh công tác bị cháy, và chỉ có một vài người được cứu, tôi đã thầm mong trong số đó có anh, có Kwon Soonyoung, có người mà tôi yêu nhất.

Thế mà chẳng có phép màu nào xảy ra cả, tôi không hề nhầm, chiếc nhẫn vàng khắc tên kia là của anh, từng chút đều là của anh, nhưng tôi chẳng thấy anh đâu cả, anh ấy đã rời xa tôi rồi.

Đứng trước di ảnh của Soonyoung, tôi chẳng thể làm gì ngoài bất lực mà khóc lớn, khóc cho số phận của anh, khóc cho tôi, khóc cho mối tình của hai ta.

Tôi nhớ anh, nhớ những cái ôm, nhớ những cái nắm tay, nhớ những nụ hôn dịu dàng. Tôi muốn anh ấy ở lại với tôi, chẳng cần lâu đâu, chỉ đủ để chúng tôi nói lời tạm biệt là được rồi.

Tôi thất bại rồi, tôi chẳng thể làm gì, rồi anh sẽ đến một nơi khác tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, rồi anh sẽ quên tôi, phải không anh?

Đó là chuyện của một năm trước. Trong sáu tháng gần đây, tôi cứ luôn bị cái chết của anh ám ảnh, cảm giác có ai đó luôn quan sát và theo dõi cứ khiến tôi ớn lạnh, tôi thậm chỉ còn chẳng thể nuốt được bất cứ thứ gì, trời rét đến mấy cũng chỉ tự đắp vài chiếc chăn mỏng cho qua, chẳng buồn để tâm đến chiếc chăn bông bơ vơ nơi nóc tủ nữa.

Rồi tôi nhận ra, suốt quãng thời gian qua, Soonyoung vẫn ở bên tôi, nghe có vẻ đáng sợ nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy anh ấy trong hình dạng một hồn ma, cứ dần dần, hình bóng anh ấy lại càng rõ ràng hơn đôi chút. Tôi muốn khóc lắm, muốn lao vào lòng anh mà rấm rứt, khóc hết những tủi khổ trong lòng để anh an ủi, vỗ về.

"Soonyoung, anh ở đó phải không?"

Nhìn anh ấy cứ ở mãi trước mặt mà tôi lại không thể làm gì khiến tôi khó chịu vô cùng. Cuối cùng, tôi chẳng thể nhịn được nữa, buộc miệng hỏi Soonyoung một câu mà tôi đã luôn muốn nói trong suốt thời gian qua.

"Em thấy anh sao?"

"Từ ba tháng trước rồi"

"Sao em không nói gì?"

"Em sợ... sợ anh sẽ đi mất"

Gần đây có một người cứ mãi bám lấy tôi, đó là đàn em trong công ty của tôi. Giả vờ để không làm mất tình anh em thôi chứ tôi biết rõ là cậu ta thích tôi mà. Tôi cứ mãi quan sát Soonyoung, chỉ để nhìn thấy sự ghen tuông, sự tức giận, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là biểu cảm như thể chẳng có chuyện gì của anh ấy.

Có lẽ là tôi trông rất hạnh phúc, nhưng sự thật không phải là vậy, tất cả chỉ là xã giao mà thôi. Vì kể từ khi anh ấy đi, hạnh phúc là gì, tôi quên mất rồi.

Không hiểu sao mà tôi thấy Soonyoung dường như rất muốn tôi và người đàn em kia thành đôi, nhưng tôi thì không hề muốn chút nào cả.

Tôi cứ mong mỏi một điều rằng anh ấy sẽ nghĩ lại, ngẫm ra rằng nếu không có anh ấy thì mọi điều với tôi đều là vô nghĩa, nhưng tôi đã chờ quá lâu mà chẳng có một chút tín hiệu nào cả. Tôi vẫn cứ sống qua ngày, như một cái xác vô hồn, như đứa trẻ bơ vơ không có nơi để trở về.

Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc hẹn từ người hậu bối kia, vốn dĩ tôi không định đi đâu, nhưng nhìn biểu cảm thờ ơ của Soonyoung thì tôi lại giận, tôi quyết định đến đó. Người hậu bối kia đã tỏ tình tôi, nói rằng cậu ta đã yêu tôi từ rất lâu rồi, tôi nghĩ ngợi một lúc, nhìn Soonyoung xem anh ấy có điểm gì lạ không, thế mà thứ tôi thấy lại chẳng có gì.

Tôi quyết định làm theo con tim mình, từ chối lời bày tỏ của cậu ta và rời đi. Trong thoáng chốc, tôi đã cảm nhận được một tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt của anh ấy.

Em xin lỗi.

Em không thể.

Em quá yếu đuối.

Con đường về nhà bỗng nhiên lại dài hơn mọi hôm, đôi chân tôi cũng nặng nề hơn trước, tim tôi nặng trĩu như thể có tảng đá lớn đè lên, nghẹt thở và vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Trong căn nhà ấm áp giờ lại trở nên lạnh buốt đến nhói lòng.

"Sao em lại từ chối? Gã kia tốt mà?"

"Đấy là quyết định của em"

Vì em chỉ yêu mình anh...

"Nó có thể thương em, lo cho em cả đời đấy!"

"Jihoon à, nghĩ lại đi, tương lai của em ra sao, nghe anh một lần cuối thôi, được không?"

"Em nói không là không! Anh đừng nói nữa"

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Anh chỉ muốn em hạnh phúc, thế là sai sao?"

"Em không cần! Em không hề hạnh phúc, Thậm chí em còn chẳng sống, em chỉ đang trong trạng thái tồn tại mà thôi! Em nhớ anh lắm, em không muốn quên anh, em không muốn rời xa anh"

Tôi bật khóc, nói ra hết tâm tình luôn chôn giấu bấy lâu nay của mình, chỉ ước rằng anh ấy sẽ hiểu cho sự ích kỉ của tôi.

"Hoonie, chỉ một lần cuối cùng thôi, anh chưa từng xin em bất cứ thứ gì, giờ anh chỉ cần em cho anh một điều duy nhất, xin em hãy quên anh đi, quen người mới đi, xây dựng gia đình của riêng mình, đừng vấn vương nữa, anh...anh chết rồi"

Đừng, làm ơn, đừng nói vậy có được không?

Tôi không muốn nghe nữa, tôi không muốn phải chấp nhận sự thật quá đỗi đáng sợ này, tôi không muốn bước tiếp trong một tương lai mà không có anh bên cạnh, tôi muốn ở bên anh, muốn được chìm trong tình yêu thương của anh, giam mình trong một giấc mơ hão huyền và sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy.

"Em hiểu rồi"

Và giá như ta có phép màu
Thì đã không như thế i know

Ngày qua ngày, hai đứa chúng tôi vẫn ở bên nhau như chưa từng chia ly. Để rồi một ngày nọ, tôi nhận ra Soonyoung đang dần tan biến, vụt khỏi tầm với của tôi, có lẽ anh sẽ đi đến một nơi xa, một nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, gặp một người thương anh hơn tôi, một nơi mà tôi chẳng thể nào chạm tới.

"Jihoon, anh thấy người này được này, nhà giàu, sống tình cảm nữa"

"Hay là đây đi, cũng tốt mà"

"Nếu gu em khác thì để anh tìm cho"

"A đây nè, cùng sở thích với em luôn"

"Không thì..."

"Anh im đi!"

"Đừng có lải nhải nữa! em nghe đủ rồi!"

"Anh cứ nói đi nói lại mãi, em không muốn nghe nữa! Để em yên đi!"

Để em tự ảo tưởng về ngày mình vẫn bên nhau có được không?

"Nhưng Jihoon à, anh... "

"Anh để em yên đi, cứ như bình thường thôi"

"Em không cần ai khác cả, em cũng không cần xây dựng gia đình, em chỉ cần anh"

"Nhưng anh đâu còn sống nữa?"

Gì cũng được, chia tay cũng được, êm đềm hay sóng gió cũng được. Chỉ mong một điều, làm ơn đừng âm dương cách biệt.

Jihoon à, buông tay đi.

"Jihoon, rót hộ anh cốc nước với"

"Dạ đây, em nghe rồi"

"Jihoon, em thích cái này không? Anh mua nhé"

"Có, em thích lắm"

"Jihoon, hay là sau này mình tới đây du lịch đi"

"Đều nghe anh hết"

"Jihoon, chẳng lẽ em không biết mệt hả"

"Em thích công việc này mà, không sao đâu"

"Jihoon, anh yêu em"

"Em cũng yêu Soonyoung"

Rồi mai này đây, khi đã bước qua thế giới bên kia, người anh thương sẽ chẳng là tôi nữa, anh sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai nữa, chẳng còn nhớ về một người yêu anh hơn cả bản thân mình.

Số trời đã định rồi, hai ta phải rời xa nhau, không thể bước cùng nhau trên một con đường.

Anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ vui vẻ, anh sẽ yêu một ai khác, anh sẽ mãi giữ ánh mắt lấp lánh hơn ngàn sao, anh sẽ mãi giữ nụ cười ấm hơn nắng mai, phải không anh?

Tạm biệt anh, tạm biệt ánh sáng chiếu rọi linh hồn tôi.

[Gửi Kwon Soonyoung, ký ức tươi đẹp nhất của Lee Jihoon]

Vì người đó mãi chỉ là
Một tình đầu đã chóng qua mà thôi

Đừng khóc thêm em ơi, quay mặt đi
Khi người vấn vương đâu phải một mình em
Đành lòng bước đi vội vàng
Rồi mọi chuyện cũng sẽ quên
Thành phố trong cơn mưa như màu mắt em nhạt nhòa đi
Để từng ước muốn trong em rồi cũng tan theo màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip