CHƯƠNG 1
Không ai thật sự biết vì sao Soonyoung và Jihoon lại kết hôn — kể cả chính họ. Ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng bàng hoàng khi phát hiện ra rằng hai người ấy thậm chí có quen nhau. Không có chuyện tình để kể, không có những cảm xúc nhen nhóm chậm rãi, cũng chẳng có một lời tỏ tình đủ lớn để thay đổi cuộc đời. Chỉ là một quyết định im lặng, gần như vô cảm, được hoàn tất theo cách tẻ nhạt nhất có thể — tại nhà Soonyoung, với vài người thân làm chứng. Không nhà thờ. Không tiệc cưới. Không lời chúc mừng. Chỉ là một chữ ký trên giấy và một cảm giác trách nhiệm mơ hồ, nặng nề.
Ban đầu, cuộc hôn nhân ấy được giữ kín. Nó bị che giấu với thế giới như một sai lầm mà họ không biết phải sửa chữa ra sao. Họ sống cạnh nhau trong im lặng, xa cách ngay cả khi ở chung một mái nhà. Và đến khi mọi thứ cuối cùng cũng được công khai, chẳng có điều gì thay đổi. Cuộc sống của họ vẫn trôi đi như cũ — lạnh lẽo, nhạt nhòa và rời rạc. Có hay không cuộc hôn nhân ấy, họ vẫn như hai đường thẳng song song, tồn tại bên nhau nhưng chưa từng chạm đến.
Năm tháng trôi qua, khoảng cách giữa họ ngày một dày thêm. Ngôi nhà chung không còn là nơi để trở về, mà trở thành chốn để tránh né. Những lời đáng lẽ phải nói thì mãi bị nuốt xuống, những bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng, và tình yêu — nếu từng hiện hữu — cũng đã phai mờ từ lâu. Thế nhưng, bất chấp tất cả, không ai trong hai người rời đi.
Có thể là vì thói quen. Có thể là vì nỗi sợ. Hoặc có lẽ là vì một niềm hy vọng cố chấp rằng vẫn còn thứ gì đó chưa hoàn toàn mất đi. Và giờ đây, khi mọi thứ xung quanh đang dần tan vỡ, Soonyoung và Jihoon chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: liệu vẫn còn điều gì đáng để cứu lấy, hay suốt từng ấy năm, họ chỉ đang níu giữ một khoảng trống rỗng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip