CHƯƠNG 6

Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch rất khẽ — nhẹ đến mức gần như không tồn tại.

Jihoon dừng bước, quay đầu nhìn lần cuối căn phòng của Soonyoung.

Chiếc gối đã được vỗ phẳng.
Ga giường kéo thẳng tắp.
Đống quần áo vương vãi khi sáng cũng được gấp gọn, nép vào góc, ngay ngắn như thể chưa từng có bàn tay run rẩy nào chạm qua.

Mọi thứ sạch sẽ, vô trùng.
Như một căn phòng trưng bày.

Như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

Jihoon ghét điều đó.

Ghét việc mọi thứ có thể bị xóa đi dễ dàng đến thế — trừ những gì vẫn còn in hằn trên cơ thể cậu.

Cậu bước ra hành lang, theo phản xạ kéo thấp vạt áo ngủ rộng thùng thình xuống. Áo của Soonyoung. Quá khổ với cậu. Nhưng ít nhất nó che được vài thứ: những vệt đỏ mờ dưới xương quai xanh, làn da còn rát bỏng nơi cổ, những bằng chứng câm lặng của một đêm cậu không muốn nhớ.

Chỉ có một dấu vết cậu bỏ sót.

Và cậu nhận ra điều đó ngay khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại.

Jihoon không hề định gặp Soonyoung ở đó.

Hành lang tối và im lìm. Ánh sáng từ căn phòng cũ của Jihoon hắt ra vừa đủ để in lên bức tường bóng dáng Soonyoung đang tựa lưng — đứng chờ, hay chỉ đơn giản là đã đứng đó từ rất lâu.

Jihoon khựng lại.

Ánh mắt Soonyoung hạ thấp. Chậm rãi. Không vội vàng.
Dừng lại nơi bờ vai cậu — nơi cổ áo xô lệch khi Jihoon cử động.

Làn da ở đó thâm sậm lại.
Hằn rõ dấu răng.
Sâu. Rõ ràng. Không thể chối bỏ.

Một nhịp tim hụt hơi.

Jihoon hoảng loạn.

Cậu quay người, gần như bỏ chạy, lao về phía phòng mình và đóng sầm cửa lại. Âm thanh vang lên quá lớn trong khoảng không tĩnh mịch. Jihoon tựa lưng vào cánh cửa, tay siết chặt lớp vải trước ngực. Tim cậu đập loạn xạ, nặng nề, như thể không chịu nằm yên trong lồng ngực nữa.

Bên kia cánh cửa, Soonyoung đứng bất động.

Rất lâu.

Hình ảnh đôi mắt Jihoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh — kinh ngạc, sợ hãi, xấu hổ. Những cảm xúc ấy chồng lên nhau, sắc bén đến mức khiến anh nhức nhối. Không một cảm xúc nào trong số đó đáng lẽ phải tồn tại giữa họ.

Soonyoung tiến lại gần cánh cửa. Chậm rãi, dè dặt Anh giơ tay lên.

Cốc.
Cốc.

Giọng anh vang lên đều đều — bình thản đến tàn nhẫn, bình thản đến mức che giấu trọn vẹn cơn hỗn loạn đang cuộn trào bên trong.

"Jihoon. Hai ngày nữa có lịch trình."
Một nhịp ngừng ngắn.
"Chuẩn bị đi. Em cũng phải đi cùng."

Không có tiếng trả lời.

Nhưng Soonyoung biết.

Sự im lặng ấy không phải là phản kháng. Với Jihoon, im lặng chưa bao giờ mang nghĩa từ chối — nó luôn là một dạng chấp nhận. Âm thầm. Cam chịu. Không điều kiện. Anh đứng đó thêm một nhịp nữa.

Chờ đợi.
Hay đúng hơn là hy vọng — một thứ mong manh đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ khi thừa nhận.

Không có gì xảy ra.

Cuối cùng, Soonyoung hạ tay xuống. Anh quay lưng, rời đi, để lại phía sau hành lang tối om và cánh cửa vẫn đóng kín như chưa từng bị gõ.

Buổi sáng đến rất khẽ.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa bếp, loang xuống sàn một màu cam nhạt, dịu dàng đến mức gần như tàn nhẫn. Căn nhà vẫn im phăng phắc — thứ im lặng đặc quánh quen thuộc của những đêm dài không ngủ.

Soonyoung bước vào bếp, tóc rối, áo sơ mi nhăn nhúm vì trở mình suốt cả đêm. Theo thói quen, ánh mắt anh nghiêng sang chiếc ghế đối diện.

Nơi Jihoon luôn ngồi.

Dáng người nhỏ cuộn trong ghế, tay áo dài che kín cổ tay. Đôi mắt còn lơ mơ vì buồn ngủ, nhưng lúc nào cũng có mặt. Luôn ở đó. Luôn chờ sẵn.

Hôm nay thì không.

Chiếc ghế trống trơn.

Trên bàn chỉ còn lại một chiếc đĩa.

Một lát bánh mì nướng, mép cháy xém vừa đủ — một sơ suất nhỏ, gần như vô thức.

Soonyoung đứng yên rất lâu.
Nhìn lát bánh mì.
Nhìn hành lang tối hun hút.

Không có tiếng bước chân. Không có dấu hiệu của sự sống.

Anh không rõ điều gì khiến mình khó chịu hơn — việc Jihoon tránh mặt, hay việc ngay cả khi tránh mặt, cậu vẫn nhớ để lại bữa sáng cho anh.

Răng anh nghiến chặt. Soonyoung đẩy ghế ra sau, mạnh tay hơn mức cần thiết. Tiếng gỗ cọ vào sàn vang lên khô khốc, chói tai trong khoảng không tĩnh lặng.

Anh sải bước dọc hành lang, dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.

Ba tiếng gõ.
Ngắn. Sắc.

"Em còn định trốn trong đó bao lâu?"

Im lặng.

Hàm anh siết lại. Bàn tay lơ lửng trước tay nắm cửa, nóng rực bởi thôi thúc muốn xoay nó, muốn bước vào, muốn nghe dù chỉ một câu trả lời — bất cứ điều gì, miễn là không phải khoảng trống này.

Nhưng anh không làm.

Bởi vì phía sau cánh cửa ấy, Jihoon đang cuộn mình dưới chăn. Mặt vùi sâu vào gối, bờ vai run lên rất khẽ theo từng nhịp thở đứt quãng.

Cậu đang khóc.

Không thành tiếng.
Không vỡ òa.

Chỉ là những tiếng nức bị ép chặt trong lồng ngực — kiểu khóc của người đã mệt đến mức không còn sức để đau một cách ồn ào.

Jihoon cắn chặt tay áo ngủ, giữ lại mọi âm thanh. Cơ thể đau nhức, từng thớ cơ căng rát như nhắc lại điều cậu không muốn nhớ. Và câu nói kia — "Em còn định trốn trong đó bao lâu?" — cứa sâu hơn cậu tưởng.

Bởi vì đúng vậy.

Cậu đang trốn.

Và ngoài căn phòng này ra,
Jihoon chẳng còn nơi nào khác để đi.

Ngày hôm sau.

Không khí buổi sáng đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta thấy khó thở dù chẳng có gì đè lên ngực.

Jihoon tỉnh giấc bởi một tiếng va chạm rất khẽ — thứ gì đó chạm vào gỗ, nhẹ và có chủ ý. Cậu ngồi dậy, đầu óc còn mờ mịt. Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, và ngay trước cửa phòng — được đặt ngay ngắn, buộc bằng ruy băng màu ngà — là một chiếc hộp.

Cậu chớp mắt.
Mất vài giây mới hiểu ra.

Jihoon kéo chiếc hộp vào trong phòng, khép cửa lại thật nhẹ, như sợ làm phiền chính căn phòng của mình. Dưới dải ruy băng là một tấm thẻ trắng, chữ viết gọn gàng, thẳng hàng, lạnh lùng đến mức không thừa một nét:

"Bữa tối trang trọng tối nay.
Mặc blazer xanh navy và áo sơ mi.
— Soonyoung."

Jihoon bật cười rất khẽ.

Một tiếng cười khô, cạn, không mang theo dù chỉ một mảnh vui vẻ.

Dĩ nhiên rồi.
Mọi thứ luôn được quyết định sẵn cho cậu.

Cậu nhấc chiếc blazer ra khỏi hộp. Vải dày, nặng tay, đường may tinh xảo — rõ ràng là đồ may đo riêng. Chiếc áo sơ mi đặt bên dưới phẳng phiu hoàn hảo, sắc trắng lạnh, toát lên thứ đắt tiền mà cậu không cần hỏi cũng biết.

Jihoon nhìn chúng một lúc lâu.

Rồi cậu quay sang tủ quần áo.

Vài phút sau, Jihoon kéo một chiếc áo cổ lọ đen qua đầu, chỉnh lại nếp vải cho thẳng, sơ vin gọn gàng vào chiếc quần xanh navy cùng tông. Chiếc blazer khoác ngoài vẫn vừa vặn — hoàn hảo như cũ.

Nhưng cậu không mặc chiếc áo sơ mi kia.

Cậu không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy những vết bầm còn in trên cổ — những dấu tích của tổn thương, của bối rối, của một đêm mà cậu chưa từng sẵn sàng bước vào.

Chiếc áo sơ mi vẫn nằm yên trong hộp.

Không bị chạm tới.
Giống như rất nhiều thứ khác.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng.

Soonyoung lái xe, hai tay đặt vững trên vô lăng. Bộ vest may đo ôm lấy dáng người anh gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Mùi nước hoa quen thuộc — sắc, sạch, phảng phất gỗ tuyết tùng — lấp đầy khoang xe kín, không để lại chỗ trống nào cho sự dễ chịu.

Jihoon ngồi ở ghế phụ. Lưng thẳng quá mức cần thiết, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu dán vào cảnh vật trôi tuột ngoài cửa sổ, như thể thế giới bên ngoài mới là thứ duy nhất còn thật.

"Tôi tưởng em sẽ mặc bộ đồ tôi chuẩn bị."

Soonyoung liếc nhanh sang chiếc áo cổ lọ đen. Đơn giản. Thanh lịch.
Và quan trọng nhất — che kín cổ cậu.

Jihoon không quay đầu lại.
"Em lạnh."

Soonyoung không hỏi thêm.

Anh chỉ gật đầu rất khẽ.

Nhưng sự gượng gạo đã len vào giữa họ — mỏng, sắc, vô hình như một lớp sương lạnh bám lên kính xe, không tan, không biến mất, chỉ lặng lẽ che mờ mọi thứ phía trước.

Buổi tiệc diễn ra trong một đại sảnh sang trọng — lễ chào mừng thành viên hội đồng mới của một công ty liên kết với Soonyoung.

Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu đến giả tạo. Ly champagne chạm nhau khẽ khàng. Tiếng piano cổ điển len lỏi dưới những cuộc trò chuyện thì thầm. Người ta mặc tiền bạc lên người và nói chuyện bằng bí mật.

Soonyoung và Jihoon bước vào cùng nhau.

Chỉnh tề. Nổi bật.
Không thể không bị chú ý.

Những ánh mắt lập tức quay lại.
Những lời xì xào khẽ trườn qua không khí — quen thuộc đến mức gần như vô hại.

Ban đầu, Jihoon đi sát bên anh. Ánh nhìn lướt qua đám đông, tỉnh táo nhưng dè chừng. Soonyoung mỉm cười đúng mực, nhanh chóng hòa vào các cuộc trò chuyện như thể đây là lãnh địa tự nhiên của anh. Anh bắt tay các thành viên hội đồng, gật đầu, cười nhạt, nâng ly — mọi cử chỉ đều vừa vặn, điềm nhiên, hoàn hảo.

Jihoon đứng bên cạnh, nhìn anh.

Nhìn cách anh thuộc về nơi này.

Rồi có người nói ra điều đó.

"Vậy cậu và Chan thế nào rồi? Nghe nói hai người kết hôn ở nước ngoài?"

Nụ cười trên môi Soonyoung khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Anh cau mày, vừa đủ để người đối diện hiểu.

"Tin đồn thôi."

Người kia cười xòa.
"Thật à? Tôi cứ nghĩ là Chan. Không ngờ cậu lại ổn định sớm như vậy."

Jihoon quay đi.

Cậu không cần nghe thêm.

Không lâu sau, Soonyoung tìm đến cậu.

"Tôi cần lên trên xử lý vài việc," anh nói, mắt lướt nhanh xuống màn hình điện thoại. "Em nói chuyện với mọi người đi. Tạo ấn tượng. Lát nữa tôi quay lại."

Jihoon gật đầu.

Và cậu làm đúng như vậy.

Cậu đi loanh quanh giữa các nhóm người, mỉm cười khi bị hỏi, trả lời khi cần thiết. Lịch sự. Vừa đủ. Nhưng không chủ động mở lời — như thể chỉ cần nói thêm một câu thôi là thứ gì đó bên trong sẽ trượt khỏi tay.

Rồi cậu nghe thấy.

Hai người phụ nữ đứng cạnh bàn rượu, giọng hạ thấp nhưng không đủ nhỏ.

"Là Chan đúng không? Họ thân nhau mà. Tôi cứ nghĩ Soonyoung quen cậu ấy, chứ không phải người kia... Jihoon gì đó."

"Ừ. Nghe nói chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi."
Một tiếng thở nhẹ. "Cũng tội."

Jihoon lặng lẽ bước đi.

Đột nhiên, âm thanh trở nên quá lớn. Tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc — tất cả hòa thành một mớ hỗn độn khiến đầu cậu nhức nhối. Ánh đèn thì quá sáng, rọi thẳng xuống khiến mắt cậu cay xè.

Cậu rẽ lên cầu thang.

Những lời thì thầm ấy chưa bao giờ là mới. Nhưng hôm nay, chúng chạm vào cậu theo một cách khác — không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ khoét sâu.

Trên tầng hai, hành lang yên tĩnh hơn.

Jihoon nhìn thấy Soonyoung ở đó.

Anh đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Cả hai cười khẽ, nghiêng đầu lại gần. Người kia đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Soonyoung — một cử chỉ thân mật, tự nhiên, không bị từ chối.

Jihoon dừng lại.

Chớp mắt.
Hít một hơi thật sâu.

Rồi quay đi.

Cậu không cần suy diễn.
Không cần tưởng tượng thêm điều gì nữa.

Jihoon rẽ sang một hành lang khác, vắng vẻ hơn, chỉ mong tìm được một khoảng không đủ yên để thở.

Thay vào đó, cậu gặp bà Ho.

"Jihoon."

Giọng bà lạnh đến mức không cần nâng cao cũng đủ cắt da.

Jihoon đứng thẳng lưng theo phản xạ.
"Mẹ."

Ánh mắt bà lướt qua cậu, chậm rãi, chính xác — như cách người ta đánh giá một món đồ trước khi quyết định giữ hay bỏ.

"Mẹ nghe nói giữa con và Soonyoung có vấn đề."

"Vâng."

"Nếu con muốn rời đi đến thế," bà nói thẳng, không vòng vo, "thì đưa Chan về đây. Ít nhất gia đình ta vẫn thu được thứ gì đó có giá trị."

Jihoon không đáp.

Cậu cúi mắt xuống. Không phản bác. Không giải thích. Sự im lặng của cậu không phải là đồng ý — chỉ là cạn kiệt.

Bà Ho quay đi, gót giày vang lên nhịp đều đều trên sàn đá, để lại Jihoon đứng một mình trong khoảng trống lạnh lẽo.

Quá đủ rồi.

Jihoon tìm đến một căn phòng trống ở tầng ba. Cánh cửa dẫn ra ban công mở hé, ánh đèn thành phố trải dài bên dưới như một biển sao nhân tạo, xa và lạnh.

Gió tạt mạnh khi cậu bước ra. Jihoon đút hai tay sâu vào túi áo. Hơi thở thoát ra, hiện thành khói trắng.

Cậu tựa vào lan can, lấy điện thoại ra.

Ngón tay run nhẹ khi nhấn ghi âm.

"Channie... là anh. Jihoon hyung."

Giọng cậu vỡ ngay từ câu đầu.

"Anh thương em," cậu nói khẽ. "Nên... đừng quay về đây. Làm ơn. Để anh ở lại nơi này thay em. Anh chịu được."

Một nhịp ngừng ngắn. Hơi thở đứt quãng.

"Chỉ cần em tránh xa chỗ này, sống tốt... là được."

Cậu gửi đi.

Màn hình tối lại.

Không thông báo.
Không cuộc gọi nhỡ.

Jihoon thở ra một hơi run rẩy. Đến khi sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn cứng, cậu mới nhận ra mình đang khóc.

Cậu hơi cúi người về phía trước, nhìn xuống thành phố bên dưới. Không có ý định gì cả. Chỉ là... mệt.

Mệt đến mức không còn sức giữ mình đứng thẳng.

"JIHOON!"

Tiếng gọi xé toạc không gian.

Jihoon giật mình quay lại.

Soonyoung đứng đó. Thở gấp. Gương mặt tái đi vì hoảng loạn, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh lao đến, nắm chặt lấy hai tay cậu như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

"Em làm cái quái gì vậy?!"

Jihoon chớp mắt.
"Không có gì. Em chỉ ra hít thở."

"Em điên à?" Soonyoung gằn giọng. Bàn tay anh siết lại — giận dữ chồng lên nỗi sợ hãi chưa kịp lắng.
"Em có biết tôi sợ thế nào không? Tôi thấy em nói chuyện với mẹ tôi, tôi biết có chuyện. Tôi hỏi bà em đi đâu. Rồi tôi thấy em đứng ở đây—"

Jihoon nhìn anh.

Và có thứ gì đó trong cậu rạn nứt.

"Anh là người đẩy em ra mép đó," cậu nói rất khẽ.

Câu nói rơi xuống giữa họ, nhẹ đến mức tưởng như gió cuốn mất — nhưng không.

Im lặng ập đến.

Soonyoung quay mặt đi, hàm siết chặt, cổ họng chuyển động như nuốt xuống điều gì đó không nói được.

"Em chưa bao giờ chọn chuyện này," Jihoon tiếp. Giọng cậu mỏng, run, nhưng không lùi bước.
"Chưa từng chọn bất cứ thứ gì trong số đó."

Gió thổi mạnh phía sau. Thành phố sáng rực dưới chân họ, ồn ào, xa cách, như một thế giới khác không liên quan.

Hai người đứng yên.

Không ai tiến lên.
Không ai lùi lại.

Cả hai đều đang chờ người kia nói tiếp —
và cùng lúc, đều sợ rằng chỉ một câu thôi
cũng đủ phá hủy thứ cuối cùng còn sót lại giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip