Thương cậu biết nói sao cho vừa

Tự dưng phần trước viết cứ thấy bị dở sao sao í, nên phần này sẽ ráng bù lại TT

_________________________________

Kwon Soonyoung nằm úp mặt vào gối. Ba buổi phỏng vấn hôm nay là quá đủ cho một ngày mệt mỏi của anh, và anh thật sự cần một giấc ngủ ngay lúc này.

"Anh có thấy anh Jihoon đâu không?"

"Xùy xùy, sao anh mày biết? Ra chỗ khác chơi. Nhức cả đầu."

Vernon nhún vai nhìn Seungkwan. Chả là hồi chiều Lee Jihoon tự dưng hào phóng hẳn ra, bảo sẽ khao hai đứa một bữa tối ra trò, vậy mà giờ thì trốn tăm trốn biệt chỗ nào đó chả ai biết. Lúc nãy anh Joshua có ghé qua phòng thu âm lấy chút đồ, khi về thì nói Jihoon không có trong phòng, làm ai cũng khó hiểu.

"Thôi chịu vậy, hai đứa mình tự khui tiền ra ăn."

Và đó là điều cuối cùng Soonyoung nghe thấy trước khi thiếp đi.

.

.

Lúc anh tỉnh dậy cũng đã qua mười hai giờ. Bụng thì kêu réo, đầu thì nhức, và chúng làm Soonyoung cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. Kwon Soonyoung tặc lưỡi rồi lười biếng rời giường để khoác vội chiếc áo trước ghé qua cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua mấy món lặt vặt và dừng chân ở phòng tập của công ty.

Cuối năm nên trời đã sớm trở lạnh, mấy lớp áo anh mặc cũng chẳng nhằm nhò gì. Soonyoung bước nhanh hơn với ý nghĩ sẽ tạt qua Seven-Eleven trước khi đến công ty đã sớm bị bỏ ra sau đầu.

Ừ thì sẽ bị như thế nếu anh không để ý tới dáng người nhỏ con thân thuộc trước cửa hàng.

Lee Jihoon ngẩn ngơ nhìn hai ly cà phê trong tay, một latte một espresso. Cậu biết Kwon Soonyoung thích nhất là được uống latte nóng vào lúc đêm khuya, nên lúc nào đi mua cà phê cũng tiện tay mua ly thứ hai cho anh. Giờ có thân thiết gì với nhau đâu, mua rồi, ai uống đây?

Kwon Soonyoung đứng từ xa thấy cậu im lặng một hồi rồi toan vứt đi ly cà phê bên tay trái. Cuống quít chạy lại, Soonyoung giờ đây đứng trước mặt Jihoon ú ớ cố gắng giải thích trước cái hành động dùng tay mình để bắt cổ tay người ta lại.

"Youngi.. Soonyoung?"

Hay thật, giờ nói cái gì đây? Thấy cậu vứt đi thì phí công sức chị bán hàng pha à? Hay phí công sức bác lao công dọn ly cà phê nóng?

"Mày vứt là uổng tiền Chủ Tịch trả cho mày. Bằng không để tao uống?"

Lee Jihoon khó hiểu nhìn con người trước mặt, song vẫn chả hỏi gì thêm.

Gió thổi mạnh qua. Cái lạnh tê cóng cuối mùa thay nhau len lỏi vào lớp áo khoác mỏng manh của Lee Jihoon, khiến cậu run nhẹ và không kiềm lại được cái nhảy mũi. Kwon Soonyoung nhíu mày nhìn người thương trước mặt, rồi không nói chả rằng gì tháo đôi găng tay của mình ra đứa cho người ta.

"Anh Jeonghan đã nhắc đi nhắc lại là làm ơn mang theo đôi găng tay trước khi rời khỏi ký túc xá, mà cái đầu của mày thì cứ để đằng trời ấy, bảo sao ảnh không giận?"

Lee Jihoon nhìn Soonyoung càm ràm mà thấy mơ hồ. Nếu anh cũng thích cậu một chút thì sao? Có phải ổn hơn không?

Lee Jihoon vùi đầu vào áo khoác cười thật nhẹ, vừa đủ để ai kia chẳng thể nghe thấy tiếng khúc khích của mình.

Dạo thêm một quãng năm trăm mét, trước mặt hai người đã sớm xuất hiện công ty Pledis còn sáng đèn. Lee Jihoon thở mạnh một hơi khi được khí ấm của máy sưởi bao phủ. Seoul đã sớm chuyển mùa, cậu tốt nhất nên nhớ đến đôi găng tay đang bị quăng ở xó nào trong phòng trước khi anh Jeonghan phát hiện đứa em trai quý hóa của mình không hề nghe lời anh dặn suốt một tuần qua.

Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung bước vào thang máy. Số bảy đã sớm được anh ấn, và việc còn lại chỉ là đợi thang máy lên đúng tầng.

Lee Jihoon nhấp một ngụm cà phê expresso, rồi khẽ rùng mình trước cái đắng bất ngờ. Nói thẳng ra là cậu hơi ngán cái mùi của nó, chỉ là nếu cậu muốn thức đêm thì phải tập làm quen với nó thôi.

"Mày uống hoài không ngán à? Muốn thử của tao không?"

Soonyoung lắc ly cà phê của mình trước mặt cậu.

"Thôi khỏi, uống expresso miết quen rồi"

Lee Jihoon vừa dứt câu, tay đã bị dúi vào ly cà phê latte. Thang máy kêu lên một tiếng "ting", báo hiệu đã tới tầng bảy. Hai cánh cửa dần dần mở ra, để lộ đại sảnh sáng đèn với bộ bàn ghế da cùng hai máy bán nước và bánh tự động. Kwon Soonyoung đã sớm bước ra trước cậu, sau khi nhanh tay tháo mũ lưỡi trai của cậu xuống và xoa đầu người thương.

"Mày thích thì cứ lấy uống. Lâu lâu đổi khẩu vị thử xem? Đừng mãi ép bản thân như thế. Lựa chọn của tao không tồi đâu."

Kwon Soonyoung nói rồi đút tay vô túi, tiêu soái bước đi, trong khi đầu cúi thấp nhất có thể để che đi vành tai đang nóng lên của mình.

Lee Jihoon ngẩn người ra một hồi, trước khi hoảng loạn ấn nút mở để ngăng cửa thang máy đóng lại.

Và buổi tối tuyệt vời đó đã có một tin nhắn được gửi đến từ người anh nào đó, khiến ai đó cười khúc khích mãi trong phòng tập trước khi soạn một tin nhắn thật dài để gửi cho một người nào đó đang ngồi nhìn ly latte cùng với bức ảnh polaroid. Tất cả đều được êm đẹp bọc lại dưới bầu trời của đêm mười hai giờ và được mở ra cùng với tiếng đồng hồ báo một giờ sáng.

Thì là có tao thương mày, có SEVENTEEN thương mày, nên đừng ép bản thân như thế. Thích gì tao chiều. Okê?

Seen 1:02 a.m

___________________
Nghe cứng ngắt đứt khúc quá à :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip