27 years old (2)
Ụa mà lạ nhỉ, hình như kỉ niệm thời cấp 3 của 2 đứa không có cái nào bình thường hết hay sao ấy. Nào là giận lẫy nhau các kiều, hiểu lầm nhau các thứ, chả có cái mô giống con người hết hèo, kì cục ghê. Tiêu biểu là phi vụ suýt đánh mất cờ rút của anh Lý, chỉ là suýt thôi, chứ chưa mất đâu, may mà giựt lại kịp.
Chuyện đó xảy ra vào 1 ngày mưa gió bão bùng của tháng 11 năm lớp 11, bản chất của Lý Tri Huân vốn có sức khỏe yếu nên hễ trời chuyển lạnh một cách giật kinh phong như thế thì cậu ngay lập tức ngã bệnh, cứ như cái đồng hồ báo thức ấy nhể, chỉ khác ở chỗ đồng hồ thì đúng giờ là kêu còn cậu cứ lạnh là liệt giường.
Đó là lí do tại sao anh Thuận Vinh đứng một cục tại một góc trên hành lang trước lớp học để chờ tạnh mưa mới có thể ra lấy xe được, với vẻ mặt như vừa bị ai gọi là hamzzi. Hai cái má ngày thường luôn dâng cao cứ thế mà xịu xuống, môi thì bĩu ra trông rất đánh yêu mà cũng rất tội. Tui như thế là tại ai chứ?, ai mướn cậu lăn đùng ra bệnh để bỏ tui bơ vơ lại một mình như thế hả?.
Thuận Vinh bây giờ là hết sức hận cậu, mà hận cậu 1 thì hận ông trời 10, mưa kiểu chi mà to rứa, trắng xóa cả một vùng luôn rồi. Mà hình như ông trời đang trêu đùa con tim anh thì phải, lựa chọn đúng lúc anh quên đem dù là mưa. Thà là mưa nhỏ bình hường đi thì anh còn đội mưa chạy ra hà xe được vì nhà xe cũng gần lớp anh, chạy qua cổng phụ phí đối diện dãy phòng học cảu anh là tới. Nhưng mà mưa to khiếp đảm như vậy thì chịu rồi, hết space, hết cứu luôn, còn cách đứng đợi ổng hết khóc thôi chứ biết làm sao chừ.
Khoan đã anh Vinh à, anh có bao giờ đem theo dù đâu mà bày đặt đỗ lỗi cho ông trời, anh toàn đi ké dù của bạn cùng bàn thôi chứ từ nhỏ đến lớn anh có thói quen mang theo dù đi học đâu, nên đừng rủa ổng nữa anh Vinh ơi, ổng nào có tội tình gì
Sau khi vận dụng hết những vốn từ "tốt đẹp" trong từ điển những từ gây xúc động lòng người nhất của Việt Nam mình để gửi những lời yêu thương từ tận đáy lòng đến trời ông thì đột nhiên, không biết là bồ tát hay thần chết nữa, xuất hiện. Một người con gái với nhan sắc bình thường thôi, không quá xinh đang nở một nụ cười thiện lành với anh Vinh nhà ta
"Aaa, bạn là Thuận Vinh lớp 11D3 đúng không? Mình ở lớp bên cạnh nè, mình hay qua lớp bạn chơi đó nên mình mới biết bạn ấy"
Từ từ, để Vinh đại ca ta đây lục lại kí ức. Nhìn nhỏ này có chi đó quen quen ha, àaaaaaa, nhớ rồi, nhỏ mà hay qua lớp anh để thăm đám bạn của nó chứ gì nữa, mà mỗi lần qua là mỗi lần ồn hại anh chả thể nào tập trung ngủ được. Thế cho nên, thiện cảm cảu anh đối với bạn nữ này chung quy là khong được tốt cho lắm, nhưng tính anh vốn rất ga lăng với các bạn nữ, không phân biệt đẹp xấu hay đại vị xã hội nên anh tất nhiên là cười mỉm một cái rồi đáp lại cô ta bằng 3 tiếng dịu dàng, gây xiêu lòng thiếu nữ mới lớn: "Ừ, đúng rồi, là mình nè"
Anh Vinh ơi anh cẩn thận, tim chị ta mềm nhũn ra luôn rồi kìa. Mà hình như nhỏ đó không biết giới hạn thì phải, nhỏ nghĩ anh Vinh cười với nó là anh Vinh để ý tới nó rồi nên ráng đứng đó tiếp chuyện với người ta tiếp:
"Tan học lâu rồi sao Vinh chưa về?"
"À, mình quên dù nên phải đứng chờ mưa tạnh nên mới ra lấy xe về được"
"Thế sao lúc nãy Vinh không đi ké dù bạn về?"
"Tính tui mỗi lần dọn đồ là hay lề mề lắm nên quay qua quay lại là mấy thằng bạn chí cốt của tụi bốc hơi mất tiêu. Hơn nữa, bạn cùng bàn của tui hôm nay vắng rồi nên chỉ còn cách đứng đợi thôi"
Anh Vinh nói câu đó một cách nhẹ nhàng dịu dàng lắm, vừa nói anh vừa cười nữa nên tất nhiên là ai kia lại đứng hìn lần 2 rồi. Như chợt nãy ra ý gì đó, cô gái kia rút điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho ai đó anh Vinh không nghe rõ được cuộc trò chuyện của hai người, mầ nh cũng chẳng quan tâm lắm. Nói chuyện xong thì cô ta quay phắt qua, nở 1 nụ cười trìu mến với anh:
"Thế bạn mượn dù mình về trước đi, mình gọi ba bảo là lát chạy xe vô tận trong này đón mình luôn. Nên bạn cứ lấy dù về đi, mai trả cũng được"
Cảm động thật đó, anh Vinh trước giờ chưa được cô gái nào đối xứ tốt như vậy vì họ vốn chỉ coi những điều anh làm là hiền nhiên, là đàn ông vốn dĩ phải làm như rứa nên tâm trạng hiện tại là cực kì xúc động. Anh nhận dù mà 2 tay cứ run run, chỉ đủ sức để nói cảm ơn người ta 1 câu nhưng vẫn đứng đó đợi với phụ huynh cảu bạn nữ kia đến đón rồi mới cầm dù ra lấy xe về nhà, vừa đứng đợi vừa trò chuyện rôm rã
Trưa hôm sau khi đi học, anh Vinh không quên mang theo dù trả cho con gái người ta. Lý Tri Huân khó hiểu vì tự nhiên hôm nay anh lại đem theo dù bởi cậu quá hiểu tính cách con người này, thì anh mới đáp lại là: "dù của bạn gái lớp kế bên đó, hôm qua chính bạn ấy cứu tớ một mạng đó". Nói xong câu đó thì ôn bài tiếp, vừa ôn vừa ngân nga hát làm như yêu đời lắm, Tri Huân thấy chướng mắt rồi đó nha
Đợi đến giờ ra chơi là ai kia phóng cái vèo qua lớp bên, Lý Tri Huân thấy thế thì cũng len lén đi theo điều tra, cứ như thám tử Cô Văn Nam lần theo dấu vết của bọn tổ chức áo không trắng ấy. Vậy nên là cậu chứng kiến tất cả cảnh 2 người trò chuyện rôm rã với nhau, còn dắt nhau vào căn tin và anh Vinh còn mua tặng cô ta chai nước suối nữa. Ngứa mắt, thật quá ngứa mắt rồi, không xem nỗi nữa, thế là cậu hậm hực bỏ về lớp luôn và suốt 3 tiết sau đó cậu chả thèm ư hử với người ta một câu mặc cho ai đó cứ lãi nha lãi nhãi, điên hết cả đâu
Tình đầu giống như lần đầu tiên chạm tay vào một ngọn lửa: nóng bỏng, đầy mê hoặc, nhưng cũng có thể làm ta tổn thương
Đúng thật, cậu cảm thấy như thế, cảm thấy như thế. Cậu có cảm giác là mỗi khi thấy 2 người kia quấn quýt bên nhau mỗi giờ ra chơi là tim cậu như vỡ ra, đau, đau lắm chứ. Thuận Vinh là người đầu tiên làm cậu rung động, là người dạy cho cậu biết tình yêu có nghĩa là gì, cảm giác tim đập chân rung khi đứng trước người nọ là như thế nào. Cậu đau khi thấy cảnh người mình thương dần rơi vào lưới tình với người khác 1 thì cậu đau vì lỡ làm người ta buồn mỗi khi cậu lạnh nhạt với người ta gấp trăm lần. Nhưng Vinh anh, tôi không thể bình thường với cậu mỗi khi tôi thấy cậu trở về lớp với nụ cười nở trên môi như thế được
Buồn thì buồn một chút thôi, chứ sao lại buồn hoài buồn. Tính Tri Huân ngược đời ở một chỗ là cậu ta thích cái chi thì phải cố chiếm đoạt cho bằng được, con hổ nào đó là một ví dụ. 2 tuần là quá sức chịu đựng với cậu, cậu không thể chịu nỗi cảnh mèo vờn chuột như thế nữa nên hôm nay cậu quyết phải ra tay thôi, vào đúng ngày sinh nhật cậu.
Vì đó là sinh nhật cậu nên từ sớm cậu đã nhận được món quà từ tên kia rồi, thì cậu vừa bước vào chỗ ngồi là tên kia trịnh trọng rút từ trong hộc bàn ra kèm một câu nói "chúc mừng sinh nhật Tri Huân à" rồi chìa hộp quà ra trước mặt cậu. Nếu là bình thường thì cậu sẽ cảm thấy xúc động lắm kìa nhưng mà sau khi chứng kiến cảnh đó quá nhiều lần thì cảm xúc của cậu bị chai sạn rồi nên cậu chị cất nó vào cặp rồi bảo là về nhà sẽ mở sau khiến ai kia cảm thấy khó hiểu.
Đúng giờ ra chơi thì mọi người đều chứng kiến cảnh đôi uyên ương nào đó cười đùa vui vẻ với nhau trên chiếc ghế đá tại một góc khuất của sân trường. Khuất thì khuất thôi chứ Lý Tri Huân chứng kiến hết đấy nhé, ui, coi 2 người cứ vừa cười vừa coi chi đó trên điện thoại của Thuận Vinh kìa, rồi cái tay, cái tay bà kai, ai chõ bả vỗ bôm bốp lên đùi của chồng tui hả, phắn đi phắn đi.
Đúng là như thường lệ thì 2 người sẽ trò chuyện với nhau một cách yên bình mà không bị ai phá đám hoặc chưa bị ai can thiệp nhưng hôm mô đó chứ không phải hôm ni, khi ai đó với vẻ mặt sát khí đang từ từ bước về phía băng ghế nọ. Mà ai kia đâu có nhận ra đâu, vẫn còn cười hơ hớ kìa, thậm chí còn cười to hơn mỗi khi cậu đến gần cơ chứ, trông ngứa mắt thiệt sự. Thế nên khi cánh tay bị ai đó giựt mạnh một cái, Vinh ca mới chịu giác ngộ ra
"Tôi xin lỗi, hình như bạn trai tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi nên tôi xin phép dắt anh ấy đi trước. Tôi sẽ dạy dỗ lại anh ấy đàng hoàng ,tử tế ạ"
Nói xong thì kèm một cái cúi đầu nhưng đằng sau đó là cái nhếch mép cùng ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn cô gái-không đáng thương cho lắm-đang ngồi trên ghế đá, ngơ ngác như con nai vàng trên cánh đồng vàng rồi kéo Thuận Vinh đi một mạch, đến sân thể dục trong nhà sau dãy phòng học ở giữa. Đó là một nơi kín đáo, không ai lui tới nên phù hợp để làm chuyện mờ ám
Kéo anh đến sân rồi nhưng cảm thấy chưa an toàn lắm nên kéo anh lên tận dãy khán đài luôn, cho dễ nói chuyện ấy mà, rồi dùng lực mạnh đẩy anh ngồi xuống ghế. Đau, đau nha, mèo nhỏ này hơi quá rồi đó. Còn bản thân thì thở hồng hộc rồi hít một hơi thật sâu, để lấy sức hát tặng anh bài ca con cá
"Cậu quá đáng lắm rồi đó, cậu chơi đùa tôi như rứa thì cậu cảm thấy hả dạ chưa? Hả?"
"Tri Huân nói chi rứa? Tớ không có, tớ cũng không hiểu lắm, sao Tri Huân lại nói tớ chơi đùa cậu"
"Không có? Cậu suốt ngày nhắn tin tâm sự với tôi, quàng vai bá cổ tôi, bao tôi đồ ăn sáng còn- còn gọi tôi bằng mấy cái tên thân mật đó trong khi cứ tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên là câu vọt lẹ đi kiếm người kia. Thế mà bảo không trêu đùa tôi hả??"
Câm nín, thật sự câm nín rồi, Thuận Vinh chẳng biết nên giải thích thế nào nữa. Còn con mèo kia thì vừa la anh đến khản cả cổ, vừa hoa tay múa chân, giậm giậm lên sàn nhà nhìn cũng có chút đáng yêu nhưng mà mất sức quá, Thuận Vinh sợ bạn mệt nên tính đứng lên cản người kia thì bị ai kia hét lên "Ngồi yên" nên rốt cuộc vẫn chẳng dám nhúc nhích
"Được rồi, tớ sẽ ngồi yên, nhưng Tri Huân đừng lớn tiếng nữa có được không ạ. Tri Huân vừa mới khỏi ốm nên cổ họng cậu dễ bị tổn thương đó nên cậu nói nhẹ nhàng thôi, nha, tớ xót cậu lắm"
"Cổ họng tôi có rách thì mặc xác tôi, cậu có phải người yêu tôi đâu, à không, cậu có thích tôi đâu mà quan tâm tôi làm gì? Cậu có biết là tôi đã đau đớn thế nào khi thấy cảnh cậu vui vẻ cùng người khác không? Hả?"
Nghe đến đây thì Thận Vinh cứng đơ thiệt rồi, đầu anh cứ bị ong ong ấy. Đau? Chứng kiến? À, vẫn chưa hiểu lắm. Trong lúc anh đang load hết mớ thông tin hỗn độn thì cảm thấy cổ áo mình bị giựt ngược lên, khiến mắt anh không tự chủ mà xoáy sâu vào con ngươi của người kia. Còn môi, cánh môi mỏng cảu anh bị ai đó chạm nhẹ, xong bị mút một cái, nhẹ hều à.
"NÀY, cậu nghe tôi nói gì không hả, sao cậu đơ mặt ra thế? Nghe cho rõ đây, tôi ấm cậu giao du với nhỏ đó, hiểu chưa?"
"Tại sao?"
"T-TẠI VÌ TÔI THÍCH CẬU, tôi thích cậu lâu rồi nên tôi không thể chịu được cảnh cậu cười nói với nhỏ đó, cậu hiểu chưa, nên nếu cậu còn coi tôi là bạn thì xin cậu đừng đối tốt với cô ấy trước mặt tôi nữa, tôi đau lắm. Còn thứ tình cảm này tôi sẽ tìm cách chôn vùi, nên cậu yên tâm nhé, cũng đừng xa lánh tôi, nha. Tôi không chịu nỗi đâu"
Nói xong thì 2 tay cậu buông thõng, lùi lại vài bước rồi tính quay lưng rời đi vì không còn dủ can đảm để đối diện với người kia nữa thì đột nhiên tay phải cậu bị ai kia giựt lại, kéo mạnh về khiến cậu ngồi hẳn lên đùi người ta, mặt đối mặt.
Ngại quá, ngại quá đi thôi, tình huống chi rứa trời. Cậu cảm thấy bản thân mình không ổn nên cố vùng vẫy thoát khỏi người ta nhưng tay người ta siết ở eo cậu chặt quá, cậu càng cố vùng ra thì càng không thoát được. Đành buông xuôi thôi, mặc cho số phận muốn làm gì thì làm, cậu mất sức quá rồi. Còn ai kia thấy cậu ngồi yên nhưng mặt thì cúi gằm xuống thì dùng một tay nâng cằm người kia lên, đối diện với mình, chứ không dùng cách xách cổ áo một cách thô bạo như ai kia đâu nhé
"Tri Huân à, nghe tớ nói. Tình cảm cảu Tri Huân tớ vốn dĩ đã nhận ra từ lâu, bản thân tớ cũng thế nên tớ cũng tính hôm nay, vào đúng ngày đặc biệt cảu cậu, sẽ hẹn cậu đến nhà twos và bày tỏ lòng thành của tớ cho cậu, nhưng mà cậu rộn ràng quá khiến cho kế hoạch của tớ nát bét rồi"
Ai kia nghe thấy thế thì từ trạng thái mèo trắng cụp tai thành còn mèo dữ tợn, chảnh chọe. Thế là ta có cuộc thẩm vấn như sau:
"Cậu nói cậu cũng có tình cảm với tôi?"
"Vâng ạ"
"Bao lâu?"
"Cái ngày cậu bị ba cậu đánh nhập viện"
"Tại sao?"
"Thật ra có cảm tình trước đó rồi nhưng ngày đó mới khiến tớ nhận ra cậu rất quan trọng với tớ"
"Tôi hỏi tại sao mà?"
"Vì cậu là cậu thôi"
"Thế sao lại cười nói với nhỏ kia"
"Cậu ghen à?"
"Trả lời"
"Tại cậu ấy ship 2 đứa mình, do mỗi khi cô ấy qua lớp là thấy cảnh cậu ngủ còn tớ ngắm cậu ngủ"
"Rồi cớ gì vừa xem điện thoại vừa cười?"
"Tại trong đó toàn hình chụp lén cậu"
Và cuộc thẩm vấn kết thúc bằng cuộc rượt đuổi giữa mèo trắng và chuột ham sừ tơ, vài vòng quýnh trường. Rượt đuổi mệt rồi con chuột bị con mèo bắt được, bị đánh yêu vài cái rồi lại ôm con mèo thở hổn hển. Giữa hơi thở, từng lời yêu thương được thốt lên, khản sâu vào trong tâm trí người kia
"Tri Huân à, từ tận đáy lòng, tớ thật lòng thích cậu. Thích dáng vẻ cậu ôm đàn ngêu ngao câu hát, thích dáng vẻ cậu ngủ gục đến chảy cả dãi, thích dáng vẻ cậu lạnh lùng đẩy tớ ra nhưng vẫn đi cạnh tớ sát rạt, thích cách cậu luôn rep tớ ngay lập tức dù là nửa đêm. Tớ, thích mọi dáng vẻ của cậu, vì cậu là cậu. Tớ đã từng rất lo sợ khi nghe tin cậu nhập viện, tớ rất sợ mất cậu, nên xin cậu đừng đi đâu cả nhé. Tớ không hứa trước được sau này liệu có còn yêu cậu không nhưng bây giờ và tương lai gần, tớ đều muốn mọi khoảnh khắc của tớ đều có cậu kề bên. Tớ, Quyền Thuận Vinh, thích cậu, Lý Tri Huân"
"Tớ, tớ cũng thế, tớ thích cậu. Tớ thích nghe những lời khen về âm nhạc của tớ thừ cậu, thích cách cậu dù bị tớ đẩy ra không thương tiếc nhưng vẫn cố gắng ôm lấy tớ, thích cả những khi ăn sáng cùng cậu, đi chơi với cậu vì cậu biết tớ thuộc tuýp người hay ở nhà nên nhờ cậu mà tớ có thể mở mang tầm mắt. Cậu là người đầu tiên dạy tớ biết chữ yêu viết như thế nào. Tớ cũng không dám hứa trước tương lai sau này, nhưng tớ ước gì mình có thể bên nhau thật lâu. Tớ, Lý Tri Huân, thích cậu nhiều hơn cậu thích tớ, Quyền Thuận Vinh"
Thế là, khung cảnh hiện giờ thật thơ mộng. Ánh hoàng hôn lúc chiều tà len lõi qua từng cửa kính đang mở, bao phủ lấy khoảng sân thể dục vắng người. Ánh hoàng hôn nhuộm màu làn tóc đen, khuôn mặt ửng hồng, và ánh mắt lấp lánh chỉ tồn tại duy nhất dáng hình của đối phương. Một nụ hồng sâu, một vòng tay siết chặt quanh eo, một đôi tay siết quanh gáy. Từng dư vị thanh xuân được hai người nếm trọn và truyền qua người kia, nhẹ nhàng nhưng có chút bồng bột của tuổi trẻ
"À về nhà cậu nhớ mở quà ra nhé, có bất ngờ đó tặng cậu đó. Nhớ tối có hẹn với tớ đó nha"
Và đó là lí do tại sao Tri Huân vừa về liền phóng một mạch lên phòng, lục lọi trong cặp ra chiếc hộp nhỏ màu trắng được thắt nơ đen thật xinh xắn nhưng cũng có chút vụng về, nhìn là biết người gói là ai rồi. Từ tốn tháo dây ruy băng để đảm bảo nó không bị đứt, cậu mở nắp hộp ra vào thứ bên trong khiến cậu bất ngờ
Một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là hình ảnh chiếc guitar sáng lấp lánh, kèm theo đó là một phòng bì. Cậu lấy dây chuyền đeo lên cổ rồi mở phong bì cũng mày trắng ra, bên trên ghi là "Trân trọng kính gửi tình đầu cảu Thuận Vinh" khiến cậu bật cười. Bên trong đó là một lá thư tay, kèm theo đó là một chiếc USB nhỏ xinh xinh. Cậu vừa đọc thư mà tâm trạng vừa hớn hở như vừ được ăn 5kg cơm
"Chúc mừng sinh nhật cậu Tri Huân nhó
Thật ra tớ có lời muốn nói với cậu nhưng tớ nghĩ nếu nói trực tiếp thì sẽ gây rung động lòng người hơn nên tớ chỉ chúc cậu những lời chú giản đơn nhất thông qua lá thư này thôi
Chúc cậu tuổi mới vui vẻ, đạt được những thứ cậu muốn, tớ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Đừng để bị ốm và nhớ ăn uống điều độ nhé, cậu gầy đi nhiều rồi.
Tớ, Quyền Thuận Vinh, fanboy trung thành đến hơi thở cuối cùng của cậu, nghệ sĩ Lý Tri Huân
P/s: nhớ bật USB lên nghe mỗi khi stress nhé, liều thuốc chữa lành có 1 không 2 đấy"
Đọc đến đó thì cậu vội lấy laptop ra, cất gọn lá thư vào hộp quà rồi cất chúng vào chiếc hộp kỉ niệm, sau đó cắm USB vào, lập tức xuất hiện khuôn mặt ai đó mà hễ mỗi lần nhìn thấy là nụ cười lại nở rộ
"Xin chào Lý Tri Huân đang vật lộn với cuộc sống chết tiệt cảu chúng ta. Cảm ơn ngài đã tìm đến tôi. Thế nên, để bày tỏ lòng biết ơn của tôi, tôi xin gửi đến ngài bài hát mà tôi tự sáng tác bằng cách học lõm từ ngài. Nào bắt đầu thôi
Giữa vì tinh tú to lớn mang tên Trái Đất này
Chúng mình tìm thấy nhau sau khi vượt qua định mệnh
Tựa như một lời nói dối nhưng anh đã nhận ra em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên
Đúng thế, bóng hình mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu là em, là chính em, duy nhất mình em
Anh chẳng thể tin vào mắt mình cũng chẳng hiểu nỗi tại sao
Thời gian lửng lờ trôi và anh đã biết tình yêu là như thế nào
Lạ thay em vẫn chẳng hề hay biết
Làm ơn đấy, xin hãy ở cạnh bên anh
Em chắc chắn là chàng thiên sứ khiến anh muốn bay về thiên đàng cùng em
Hãy ở lại nhé, để khiến cho ánh trăng phải ghen tị trước vầng hào quang rực sáng là em
Ở cạnh bên anh này
Từ đỉnh đầu đến gót chân
Anh muốn dùng hai tay của anh bao bọc em thật kĩ càng
Làm ơn đừng rời đi đâu cả
Ở lại đi mà
Em ơi, hãy ôm lấy anh và ở cạnh anh
Bài hát đến đây là kết thúc. Tri Huân à, đừng rời bỏ tớ nữa nhé, cũng đừng buồn, đừng khóc nữa nhé. Tớ, Quyền Thuận Vinh, thật sự rất thích, nụ cười cậu, Lý Tri Huân"
Cứ như bị ai xắt hành vào mắt ấy, từng hàng nước mắt rơi xuống đôi bờ má của cậu. Đấy, người ta mới dặn xong tức thì mà cậu đã khóc rồi. Cậu khóc thút thít như thế tới tận khi gặp mặt người ta ở dưới sảnh chung cư lúc người ta đến đón cậu đi ăn sinh nhật vẫn không nhưng luôn
"Haiz, anh nhớ anh có bảo trong video là bạn không được khóc mà nhỉ"
"Hức, huhu, em cảm động quá, lần đầu tiên em được tặng món quà ý nghĩa như vậy. Mà cái này không phải do buồn mới khóc, là do bạn làm em hạnh phúc quá nên em mới rớt nước mắt thui mòooooo"
"Thế, sau này bên cạnh anh, hãy để những giọt nước mắt của đau thương hái thành giọt nước mắt của hạnh phúc, em nhé"
Sau đó anh hôn lên mặt dây chuyền của cậu một cái thật kêu rồi gạt đội mũ bảo hiểm cho cậu, gạt chân chống rồi hơi nghiêng xe về phái cậu để cậu dễ dàng lên xe. Còn cậu sau khi đã yên vị trên xe của người ta thì liền ôm lấy vòng em rắn chắc của người nọ, gác cằm lên tấm lưng vững chãi ấy. Mãi mỗi lần ôm thì mỗi lần thắc mắc, tại sao cùng là đàn ông con trai mà lưng anh lại rộng hơn lưng cậu quá chừng, nah chỉ cười bảo
"Để anh làm tấm khiên vững chắc, đỡ hết mọi vũ khí và che chở cho em đấy, bé con nhỏ bé của anh ạ. Em chỉ việc ở sau lưng anh, còn lại để anh lo"
"Anh Quyền Thuận Vinh, em, Lý Tri Huân yêu anh"
"Anh Quyền Thuận Vinh cũng yêu em, Lý Tri Huân"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip