d

vừa hết tiết, kwon soonyoung đã vứt sách đạp bàn chạy mất hút.

wonwoo nhìn theo khó hiểu: "nó bị ma đuổi hả?"

jihoon tặc lưỡi đọc sách: "nó hóa thành ma đi bám người khác thì có"

wonwoo ngẩn người nhìn quạt trần. junhwi từ đằng sau đập vai một cái, lắc đầu: "em bé đáng yêu nhưng tội nghiệp lớp dưới"

à một tiếng, wonwoo bất lực ngồi xuống úp sách lên mặt ngủ, thầm chia buồn với em bé lớp dưới xấu số bị một cái đuôi đáng ghét bám theo.

"hannnnsollllll ơiiiiii!!!"

cậu học sinh tóc nâu đang ngồi nói chuyện với một cậu tóc hồng thì giật nảy mình. cậu quay sang, mếu máo khóc không ra nước mắt: "chan ơi, anh phải làm gì đây trời?"

chan ôm bụng cười tới chảy nước mắt, làm bộ người lớn xoa đầu hansol: "lại đến rồi ha" rồi lăn ra cỏ mà cười lớn.

hansol giơ chân đạp nhóc chan một cái, bĩu môi chưa kịp quay đầu lại thì đã bị người ta nhảy lên người dụi dụi. "hansol ơi nhớ hansol nhiềuu!"

hansol ngửa mặt lên trời, thở hắt ra một tiếng rồi hướng mắt nhìn người đám ôm lấy cậu từ sau lưng: "anh soonyoung....."

"ừ anh soonyoung! anh soonyoung thương hansol nhất trên đời!" kwon soonyoung vừa ôm hansol vừa cọ đầu vào mái tóc của cậu. anh cười híp mắt, gác cằm lên vai hansol. "hôm nay học hành tốt chứ?"

"vâng..." hansol bất đắc dĩ gật đầu, biết chan cứ cười trêu mình thì lườm nhóc một cái.

"hansol không thích gặp anh sao?" soonyoung thấy biểu cảm khó chịu trên mặt hansol liền chột dạ buông cậu ra. anh chạy tới phía trước, ỉu xìu nắm vai hansol: "em ghét anh à?"

"không phải đâu!" hansol vội vàng thanh minh. cậu xua xua tay trấn an soonyoung, mặt khác nhỏ giọng nói: "chỉ là có chút quá đà...."

"quá đà?" soonyoung trợn mắt.

"ở nơi nhiều người anh cứ toàn nói yêu em nhớ em các thứ..."

"thì đó là bởi anh yêu em nhớ em thật mà!"

"nhưng mà nó... nó xấu hổ sao ấy..."

"chẳng việc gì phải xấu hổ cả! anh đang hận mình không thể bắc loa nói cho cả thế giới biết là anh yêu em đây!" soonyoung nhún vai. sau đó liếc hansol: "còn em, em có yêu anh không?"

hansol đỏ ửng hai má, nhác thấy chan cùng vài người bạn của soonyoung đang vểnh tai nghe lén thì nhăn mặt ngại ngùng.

soonyoung vẫn tiếp tục oang oang: "em có yêu anh không?"

nhìn trái nhìn phải, hansol để ý mọi người đã bắt đầu chú ý tới cả hai. không phải, lúc nào khi soonyoung ở cạnh hansol họ đều bị chú ý. tất cả đều bởi soonyoung rất hay ôm ấp hansol, nói với cậu vài câu sến súa với âm lượng to khủng khiếp. hansol thở dài, nhắm chặt hai mắt gật đầu: "có, em yêu soonyoung!"

soonyoung nghe được câu trả lời vừa ý liền sung sướng bật ra tiếng cười hạnh phúc. anh lại kéo hansol đang đỏ ửng như con tôm luộc vào lòng, xoa nhẹ đầu cậu khen ngoan. "ừ, anh cũng yêu hansol. yêu nhiều lắm!"

tuy hansol không trả lời nhưng soonyoung biết chắc cậu cũng đang âm thầm mỉm cười trong lồng ngực mình.

trên dãy nhà tầng ba, wonwoo cạnh jihoon cạnh junhwi đồng loạt vỗ tay lộp bộp một cách nhạt nhẽo.

"chúc mừng thằng dở, cưa ba tháng mới đổ ha" wonwoo đều đều nói.

"tự nhiên tao thương hansolie sao á" jihoon sờ cằm.

"tao lại thương ba đứa mình. cái đội hình chữ m này bao giờ mới tách ra đây?" junhwi thở dài. lập tức bị jihoon nhấc chân đạp cho một cái.

soonyoung vẫn ôm chặt hansol, liếc mắt thấy lũ bạn trên tầng đang nhìn thì cúi đầu hôn lên chỏm đầu của hansol một cái nhẹ nhàng rồi hướng lên vênh mặt đắc thắng.

xin lỗi nha, tao có người yêu rồi!

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soonsol