Câu chuyện của anh và em


"Mẹ ơi đó là ai vậy ạ?"

 "À, đó là hàng xóm mới của mình đấy con ạ!"

 "Hàng xóm mới ạ?"

 Mắt cậu liếc theo gia đình mới chuyển vào căn hộ đối diện nhà mình suốt, chỉ để ý mỗi cậu bé nhỏ nhắn ở đằng kia. 

---------------

"DING DONG"

 "Soobin ơi, con mở cửa hộ mẹ với!"

 "Vâng!" 

Cậu nắm tay nắm cửa rồi vặn nhẹ nó. Trước mặt cậu giờ là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu, còn cậu bé bên cạnh...A! Đó là cậu bé mà Soobin đã nhìn suốt cả chiều nay! Cậu ấy xinh lắm! Làn da trắng trắng hồng hồng với mái tóc hơi dài che một chút phần mắt, hai má bánh bao mềm mại nhìn chỉ muốn cắn một phát. Cậu ấy đeo một cái mũ màu xanh dương và chiếc áo đồng phục màu trắng trông rất dễ thương.

 "Chào con, cô là hàng xóm mới ở đối diện nhà con!"

 " Con chào cô!"

 Soobin khoanh hai tay lại, cúi người xuống rồi đáp lại.

 "Ủa, em mới chuyển tới đây phải không? Vào đây rồi chúng ta nói chuyện. Soobin, con dẫn bạn lên phòng chơi đi!" 

Vậy là cứ để hai mẹ ngồi nói chuyện, còn hai cậu bé lon ton chạy từng bước lên phòng của Soobin.

 "Woa, phòng cậu đẹp thật đấy!"

 "Tất nhiên rồi!"

 "À mà chúng ta chưa giới thiệu nhỉ? Tớ là Choi Yeonjun, năm nay 7 tuổi!"

 Yeonjun giơ tay ra, ngỏ ý bắt tay làm quen.

 "Ưm! Tớ là Choi Soobin, năm nay 6 tuổi!"

 Cậu cũng vui vẻ bắt tay với Yeonjun, miệng cười toe toét. 

"Ủa, vậy là cậu lớn hơn tớ?"

 Chợt Soobin mới nhận ra, ảnh hơn cậu 1 tuổi, vậy phải gọi là "hyung" chứ.

 "A, Yeonjun-hyung, rất vui được làm quen!"

 "Ừm, Soobinie!"

 Hai anh em nhìn như đã thân nhau từ lâu vậy, hai nụ cười ngây thơ sáng chói chứa niềm vui khó tả.

 --------------- 

"Yeonjun ơi, đến giờ về rồi con ơi!"

 "Vâng ạ! Soobinie à, anh phải về rồi, mai anh sang chơi tiếp nhé!" 

"Bye bye Yeonjunie-hyung!"

 --------------- 

Vậy là từ đó, đi đâu cũng thấy Soobin và Yeonjun với nhau, khi thì anh qua nhà em, lúc thì em sang nhà anh. Đến lúc đi học ra chơi còn gặp nhau trò chuyện ríu rít.

---------------

 "Yeonjun-hyung ơi, nhà em có bánh nè"

 "Mình cùng ăn đi!"


 "Soobinie ơi, anh có kẹo nè!"

 "Woa, ngon quá!"


 "Yeonjun-hyung, qua nhà em chơi đi!"


 "Soobin ơi, nhà anh có đồ chơi mới nè!"


 "Yeonjunie-hyung ơi, áo em mới mua, cho anh nè!"

 "Anh cũng có mũ tặng em nè!"

 ---------------

 "Soobin ơi, chúng mình cùng đi học đi!"

 "Vângg, em nhớ anh Yeonjunie lắm rồi đó!" 

"Anh cũng nhớ Soobinie lắm!" 

 Có lẽ từ đó mà tình cảm của hai người cũng đã không dừng lại ở mức bạn bè hay anh em, mà có thể đã hơn thế rồi, chỉ là họ chưa nhận ra mà thôi.

 --------------- 

Cũng đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lúc đó. Giờ ai cũng trưởng thành hết rồi, không còn cái thời nhỏ bé tí tẹo, suốt ngày chỉ bánh kẹo hay đồ chơi. Cũng không còn là cái lúc ngây ngô trong sáng ấy nữa rồi. Dù thế nhưng tình cảm vẫn chẳng thay đổi khi họ đã đồng hành suốt cùng nhau khoảng thời gian ấy. 

"Yeonjunie-hyung à, em không hiểu bài này!"

 "Đây nè, em phải làm thế này..."

 Nhân lúc anh cuối xuống, Soobin hôn nhẹ lên đầu anh một cái, và Yeonjun đã nhận ra. 

"Yah, Soobinie tập trung đi nào!"

 "Yeonjun-hyung à, em xin lỗi!"

 Cậu cười ngượng ngạo, nhưng trong đầu lại cảm thấy vui với đôi má hồng phúng phính kia.

 ---------------

 "Yeonjun-hyunggg, em đậu đại học rồi nhéee!!!"

 "Soobinie của anh giỏi quá, anh thưởng cho em nhé?" 

Nói rồi anh hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng, bông hoa trong lòng Soobin đã lại lớn thêm một chút. Hai bên má cậu ửng hồng, trông nó thật đáng yêu làm sao.

 ---------------

 "Yeonjunie-hyung! Em tốt nghiệp đại học rồiii!!!"

 "Uii, Soobinie của anh đã lớn nhanh vậy rồi saoo? Đã tốt nghiệp đại học rồi nè! Chuyến này anh phải dẫn Soobinie đi biển chơi mới được!!"

 "Em mệt quá Yeonjunie-hyungg!" 

Vừa dứt câu, cậu liền tựa cằm lên vai anh rồi thơm vào má anh, khiến nó hiện lên những đám mây hồng nhè nhẹ, dễ thương.

 --------------- 

Trong lúc đang ngồi thong thả, ngắm hoàng hôn chiều tà bình yên dưới biển xanh cát trắng, Soobin bỗng cất tiếng nói, nghe rất nghiêm trọng. 

"Yeonjun-hyung này, em có thể nói điều này chứ?"

 "Hửm? Sao vậy Soobin?" 

"Yeonjunie à, em yêu anh. Em thật sự đã thích anh ngay từ lần đầu anh chuyển tới căn hộ đối diện nhà em. Em cảm thấy anh không phải là người bạn hay là người anh bình thường, mà nó còn hơn cả mức đó. Em đã cố gắng làm thân với anh, nói chuyện nhiều với anh, luôn đồng hành cùng anh, để anh hiểu tình cảm của em suốt từng ấy năm. Em cũng muốn nói từ ngày ấy, nhưng em nghĩ mình còn quá nhỏ để hiểu và xác định rõ cảm xúc này. Có lúc, em chỉ nghĩ nó là tình cảm mến mộ, hay muốn chơi cùng. Nhưng càng lớn, em càng biết anh rất quan trọng với em, anh là nguồn năng lượng và là tình yêu của em. Suốt thời gian ấy em đã ấp ủ tình cảm này từ rất lâu, để hôm nay sẵn sàng bày tỏ với anh. Yeonjunie, anh làm người yêu em nhé?"

 Soobin chầm chậm nói từng câu chữ rõ ràng và dịu dàng, không quá hấp tấp, không quá vội vàng. Hai tay lấy ra từ phía sau là một đóa hoa hồng nhỏ, tượng trưng cho từng ấy năm cậu theo đuổi anh.

 "Soobinie, tại sao em không nói sớm hơn? Anh cũng thích em từ lâu lắm rồi, chỉ sợ tình cảm này là thứ tình cảm đơn phương và những hành động em làm cho anh chỉ là vì cảm thấy thương hại anh. Cho đến bây giờ, anh mới nhận ra, đó không phải là thương hại, mà là tình yêu. Soobin à, anh đồng ý làm người yêu em!"

 Đôi mắt Yeonjun đo đỏ, không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Những giọt nước mắt của cả hai cứ thế tuôn rơi. Nhưng nó không phải là sự đau khổ, mà là sự hạnh phúc, là kết quả xứng đáng mà anh và cậu đã cố gắng suốt thời gian qua. Giờ đây, họ đã hạnh phúc bên nhau mà chẳng còn bận tâm về những thứ xung quanh, vì hiện tại, chỉ có họ và tình yêu đẹp đẽ này thôi.

 -----------------------------

 -Soobinie à, câu chuyện của tụi mình thú vị thật nhỉ! -Ừm, em không nghĩ là anh cũng thích em đến vậy đâu. -Anh cũng không nghìa em sẽ yêu anh đến thế đâu! Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn tình yêu chứa đầy sự hạnh phúc. -Em yêu anh, tình yêu của em, Yeonjunie. -Anh cũng yêu em, hạnh phúc của anh.

 ------------------------------END------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip