Chương 10
Cũng đã hai ngày trôi qua nhưng Thư Hoa vẫn chưa trở về. Điều này làm Tuệ Trân có chút lo lắng, một tin nhắn, một cuộc gọi cũng chẳng thấy đâu
Dù sao thì nàng cũng là người thuê cô, sao mà chẳng có trách nhiệm với công việc gì hết trơn vậy.
Nhà cửa lộn xộn cả lên, quần áo giày dép quăng tứ tung, mỗi thứ một nơi. Sáng còn phải tự tay lo đồ ăn, tối về thì dán mắt vào laptop
Không có một phút giây nào để nghỉ ngơi, thư giãn.
Vẫn như thói quen thường lệ, Tuệ Trân thức sớm để chạy bộ. Gần hai tiếng đồng hồ mới trở về nhà, vừa bước vào, Tuệ Trân ngạc nhiên trước mọi thứ
Giày dép được xếp gọn gàng ngăn nắp, vẫn giữ tâm trạng ấy bước thêm vài bước nữa. Phòng khách dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ trong nhà mới toanh như ban đầu
Nàng bất ngờ lắm nhưng vẫn thắc mắc là ai đã làm. Tuệ Trân tiến lại gần chỗ bàn ăn thì thấy thức ăn đã được bày biện ra.
Mùi hương này đúng là quen thuộc quá đi mất, Tuệ Trân mơ hồ nghĩ đến Thư Hoa nhưng không chắc cho lắm cho đến khi thấy cách đặt đũa với muỗng
Chỉ có Thư Hoa mới làm thế, kể cả ly nước ép cam có chút nước đá bên trong. Nàng bất giác mỉm cười trong vô thức, nhìn thế là thích lắm rồi
"Chị mới về à, mau vào ăn sáng rồi còn đi làm"
Cuối cùng thì Thư Hoa cũng đã xuất hiện trước mặt, cô nở nụ cười tươi nhìn nàng.
Thấy người ta thì vui muốn xĩu nhưng lại tỏ ra thái độ không mấy quan tâm. Tuệ Trân phớt lờ lời nói ấy, chậm rãi ngồi xuống ăn sáng
Lại bị nàng ngó lơ nữa rồi, nét mặt của cô có chút buồn buồn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.
"Đêm đó cô đã đi đâu?"
"Xin lỗi. . .lúc đó chỉ là buồn quá nên muốn ra ngoài đi dạo thôi. . ."- Thư Hoa cúi đầu nói nhỏ trong miệng như đang thú tội
"Đi dạo hai ngày mới về sao? Sao không đi luôn đi"
Thôi không xong rồi, Tuệ Trân giận lên rồi kìa. Thư Hoa rất sợ những lúc em Tuệ Trân nổi giận lên vì thật sự rất đáng sợ
Đôi tay nắm chặt vào nhau đến nổi máu không thể lưu thông, cô mím chặt môi không dám nói tiếp.
Thật tình thì đêm đó Thư Hoa đúng là đi dạo cho tâm trạng tốt hơn. Vừa lúc đi ngang qua nhà trọ rồi nghĩ thế nào mà lại vào luôn không muốn về
Một phần cũng vì giận Tuệ Trân đã nói lời vô tình, phần còn lại chỉ đơn giản là đi mỏi chân quá
Tự nhiên lại tức giận lên, Tuệ Trân còn không hiểu nổi mình. Nàng cố giữ bình tĩnh lại, hít thở thật sâu rồi uống chút nước
"Tôi. . .tôi không cố ý, sẽ không có lần sau"- Rồi đột nhiên Thư Hoa nhận ra điều gì đó bất thường, lấy hết can đảm hỏi: "Chị lo lắng cho tôi sao?"
Cầu trời, cầu trời Tuệ Trân nói đúng có được không? Chỉ cần nói vậy thôi cũng dư sức làm trái tim này được nung nóng lại
Ánh mắt long lanh đợi chờ câu trả lời, trong lòng thầm hi vọng những gì đang suy nghĩ sẽ thành hiện thực
"Tôi bận rộn nhiều thứ, đâu rảnh để lo lắng cô đang ở đâu, làm gì, với ai"
Lời nói như xét đánh ngang tai, vẻ mặt đang hứng khởi trong phút chốc tối sầm lại. Cạn lời, Thư Hoa cạn hết niềm tin rồi, tất cả tan biến hết rồi
Vẫn vậy, vẫn cứ vô tình với cô khi nàng có thể. Dẫu biết trước rồi nhưng sao lại thấy đau đến thế.
"Ăn xong thì để đó đi, lát nữa tôi dọn"
Lẳng lặng ngoảnh mặt bước đi, thầm nghĩ tại sao hết lần này đến lần khác Tuệ Trân khiến tim cô nhói đau đến vậy. Như vậy là vui lắm sao, làm người khác tổn thương là thú vui tiêu khiển sao?
Thật nực cười! Thật thú vị!
Nhìn Thư Hoa bỏ đi, Tuệ Trân liếc nhìn một chút. Sau tự nhiên nàng thấy mình nói chuyện lạnh nhạt với cô đến thế
Chẳng phải khi thấy cô nàng vui lắm mà, sao bỗng chốc tự khiến bản thân phải ghét họ
Khoảng cách cả hai dần xa nhau cũng chính tại nàng mà ra, Thư Hoa đã nhiều lần muốn như trước nhưng tất cả điều bị nàng phá vỡ
Vậy rốt cuộc thứ tình cảm mà nàng dành cho Thư Hoa là thế nào? Bạn bè, người quen, người yêu trên hợp đồng hay là cảm xúc yêu người ta thật lòng?
Nằm im thin thít không một âm thanh, có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cả hai. Người trên giường không biết là đã ngủ hay chưa chứ người phía dưới vẫn thức
Nằm đấy nhưng tâm trí cứ nghĩ lung tung, hai tay nắm chặt lấy chăn, đầu xoay về nhìn Tuệ Trân.
Cô muốn được gần hơn, muốn được nàng lo lắng quan tâm, muốn được thấy nụ cười hồn nhiên ấy.
Nhưng có lẽ tất cả đã không còn như phút ban đầu, Thư Hoa biết bây giờ Tuệ Trân đang có tình ý với một anh chàng nào đó. Điều này lấy làm buồn bã, cô ngậm ngùi nuốt lấy đau khổ ấy vào trong
Cô ước gì mình là một người con trai để có thể đường đường chính chính yêu nàng.
Nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, rồi từ từ tiến lại gần và ngồi xuống mép giường nhìn Tuệ Trân ngủ say
Cô đưa tay vén tóc dài ấy qua một bên, bất giác mỉm cười mãn nguyện. Tuệ Trân thật xinh đẹp và hoàn hảo, một phần cũng chính vì nàng quá hoàn thiện nên cô cảm thấy rất tự ti.
Tự nhìn lại bản thân mình sao mà xa vời quá. Địa vị của cô không bằng một góc của nàng, tiền đồ thì chẳng có, bản thân còn lo chưa xong
Tình yêu của cô tự như một đám mây, một đám mây tầm thường, chẳng thể chen vào bầu trời ưu tú của nàng
"Làm sao tôi mới có thể với tới đây trong khi đó chị lại quá hoàn hảo. Nếu tôi nói tôi yêu chị liệu có được chị chấp nhận hay chị tiếp tục tránh mặt tôi"
Lời nói chất chứa hàng ngàn nỗi đau, cảm xúc dâng trào bên trong, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc.
Âm thầm lặng lẽ trở về chỗ cũ, nhắm mắt cố ngủ để không phải suy nghĩ thêm gì nữa.
Tuệ Trân hé mở đôi mắt, nàng thấy tim mình đập nhanh lắm khi Thư Hoa ở gần. Nàng đã nghe thấy tất cả những gì mà cô nói, kể cả hành động vừa rồi
Cảm giác thật đặc biệt khi có cảm tình với ai đó, quả thật khi ở cạnh Huy Trạch, Tuệ Trân không cảm nhận được gì cả.
Nó giống như là hai người bạn chứ chẳng phải là một cặp đôi. Nàng muốn tìm hiểu một người con trai để quên đi Thư Hoa nhưng tất cả điều trái lại hoàn toàn
Nàng cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất khi ở cạnh Thư Hoa,cô lúc nào cũng ấm áp và ân cần với nàng hết ngay cả khi nàng lạnh lùng
Nhưng chuyện yêu một nữ nhân là chuyện nàng hoàn toàn chưa nghĩ tới. Không phải nàng kì thị mà là đó giờ chưa trải qua
Nếu yêu rồi thì sao, còn ba mẹ của nàng thì tính sao đây. Họ chắc có lẽ sẽ không đồng ý và có khi không cho nàng ở lại đây mà phải theo họ về nước
Tuệ Trân thật sự không muốn vì nàng đã ở đây hơn bốn năm rồi, sau mà nỡ bỏ đi về nơi xa lạ kia được. Lúc đầu Tuệ Trân đã phải rất cực khổ mới xin ba qua đây gầy dựng sự nghiệp
Nếu bị đem trở về đó thì coi như bốn năm đổ sông đổ biển. Có khi còn bị mẹ dắt đi xem mắt, gia đình của nàng quen biết rộng rãi lắm
Đôi khi Tuệ Trân cũng muốn thử cảm giác yêu một người thật sự yêu mình. Cũng đã quá lâu rồi nàng chưa yêu ai, rất thiếu thốn tình cảm.
.
.
.
.
Hôm nay khí trời trong lành, Tuệ Trân lại có hẹn đi chơi cùng với Huy Trạch. Anh ta lúc nào cũng đúng hẹn, chưa gì đã có mặt sẵn đợi nàng ở dưới chung cư
Đêm nay nàng ăn mặc đơn giản một chút, chỉ là chiếc váy ngắn và áo trễ vai màu vàng nhạt.
Nhìn thấy nàng, con tim anh lại xao xuyến dao động. Huy Trạch không thể rời mắt khi thấy Tuệ Trân, trên môi vẽ lên một cong hoàn hảo
Không khí trong xe có hơi ngượng ngùng, cả hai không biết nói gì ngoài việc im lặng đợi người kia mở lời
"Hôm nay em thật xinh đẹp!"
"Cảm ơn anh!"- Tuệ Trân vén tóc lên tai e thẹn đáp lại
"À, anh được thằng bạn giới thiệu một quán coffee này đẹp lắm. Đồ uống cũng rất hợp khẩu vị, còn có người đàn piano nữa. Em xem có lãng mạn không!"
"Nghe anh nói vậy làm em muốn nhanh đến đó quá"
Tự nhiên Tuệ Trân thấy hào hứng trong lòng lắm, cảm giác vui vẻ làm nàng mỉm cười. Huy Trạch liếc mắt nhìn qua bắt gặp nụ cười của nàng khiến anh thêm thích thú.
Thầm tưởng nàng cười vì mình đã nói đến quán coffee đó, anh nhanh chóng tăng tốc độ xe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip