Chương 5

Nói vậy thôi chứ Mễ Ni không có ở lại nhà của Tuệ Trân vì không muốn phá vỡ không gian riêng tư của họ. Với lại cô cũng biết là Thư Hoa sẽ thấy ngại khi cô ở lại

Bản thân cô hi vọng Từ Tuệ Trân suy nghĩ lại và quyết đoán chuyện tình yêu, cô không nhìn sai bất kỳ ai đâu. Cô đoán chắc chắn là Thư Hoa chính là người sẽ đem lại hạnh phúc cho Tuệ Trân sau này và mãi mãi.Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ nhất đối với Tuệ Trân, đôi mắt cứ nhắm chặt nhưng không thể nào ngủ được. Những lời nói của Mễ Ni cứ mãi văng vẳng trong đầu, nó làm nàng phải suy nghĩ

Mễ Ni nói cũng đúng, Tuệ Trân cần nên thay đổi một chút về cách nhìn cũng như bản thân. Nàng còn độc thân đến bây giờ là do quá nghiêm khắc và không muốn mở lòng với bất kỳ ai.Nhưng Từ Tuệ Trân luôn tìm những lí lẽ để phủ nhận tất cả, Thư Hoa chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, không hơn không kém. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một mối quan hệ tình cảm với nữ nhân.

Làm sao có thể chợp mắt trong khi quá nhiều thứ cần giải quyết. Một lần nữa mở mắt nhìn lên trần nhà, hít thở sâu một hơi rồi sau đó trở mình nằm nghiêng
Tại khoảnh khắc này, ánh mắt vô tình nhìn trúng Thư Hoa đang yên giấc ngủ ở phía dưới. Quả thật, đây có lẽ là người con gái đầu tiên khiến nàng để ý, quan tâm và tò mò nhất

Trong những ngày qua, Thư Hoa đã làm nhiều thứ cho Tuệ Trân và chăm sóc nàng đúng với tên của cái dịch vụ đó. Cô giống như một người yêu thực thụ, lúc nào cũng quan tâm đến nàng.Những hành động đó xuất phát từ nhiệm vụ hay là từ tận đáy lòng của một người có tình cảm đặc biệt với nàng.

Vội vàng lắc đầu không suy nghĩ lung tung, vẫn tốt hơn là nên đi tìm hiểu một vài người. Dù sao, Thư Hoa cũng sẽ rời khỏi đây sau ba tháng, lúc đó thì giữa nàng và cô không còn gì.

Một tuần thấm thoát trôi qua nhanh, Thư Hoa chẳng biết làm gì cả vì cô không mang danh phận là người yêu. Tuệ Trân cứ đi đi về về rồi lại đi gặp khách hàng nên cũng ít gặp nhau

Thư Hoa tự nghĩ, cô phải làm gì trong gần hai tháng hơn đây, cứ mãi ở nhà cũng không phải là cách tốt. Hôm nay, cô quyết định đi ra ngoài tìm một công việc nào đó làm tạm thời.Ở chung với Tuệ Trân cô cảm nhận được một chút cảm giác gì đó rất lạ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thư Hoa đã thấy Tuệ Trân có chút quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ và rồi cũng nhớ ra, đó là hôm mà Thư Hoa vô tình đụng trúng vào người Tuệ Trân trong lúc say. Cô không chắc là nàng nhớ không chứ cô thì vẫn nhớ như in

Công việc tạm thời mà Thư Hoa xin được đó là đánh đàn piano vào mỗi buổi tối tại phòng trà. Vì bản thân cô biết chơi đàn piano, không phải dân chuyên nghiệp nhưng nghe cũng ổn lắmCô chỉ làm vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì. Dù sao cô cũng là thành viên trong dịch vụ thuê người yêu nên tiền kiếm được cũng đủ lo cho bản thân

.

.

.

.
Sống chung hơn tuần thì Thư Hoa chợt nhận ra là Tuệ Trân hình như hay ăn cơm phần vào buổi trưa. Nếu ăn như vậy thì không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể thì làm sao mà có sức để làm việc

Thế nên là Thư Hoa đã chuẩn bị một phần cơm do chính tay cô làm và đích thân mang đến văn phòng làm việc cho nàng.Mất hơn 20 phút đi xe buýt để đến chỗ làm của Tuệ Trân, Thư Hoa hí hửng mang trong mình một niềm vui nho nhỏ bước đi vào trong

Đứng trước cánh cửa, cô có hơi hồi hộp nhưng rồi vẫn giữ được bình tĩnh mà lấy hết can đảm để gõ cửa.

*Cốc cốc*
Bên trong có tiếng giày cao gót đang đến gần và cánh cửa được mở rộng ra. Người hiện lên trước mắt không phải là Tuệ Trân mà chính là cô bạn thân của nàng, Kim Mễ Ni.

Khi thấy Thư Hoa đứng trước mặt, Mễ Ni có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng thấy bình thường mà mỉm cười ẩn ý

Lòng cũng dư sức biết cô gái này đến đây tìm ai rồi nhỉ.

   "Em đến tìm Trân Trân  sao?"- Mễ Ni cười cười giả vờ hỏi cho vui

   "Có chị ấy ở trong đó không ạ? Em đến đưa đồ ăn trưa cho chị ấy"

   "Có, em vào trong đi"
Nói xong Mễ Ni hướng mắt nhìn phía trước như ám chỉ rằng Tuệ Trân đang ở đằng kia. Thư Hoa ngại ngùng nép mình đi vào trong rồi sau đó nhìn xung quanh

Căn phòng thật sự rất rộng, có hai bàn làm việc và một bàn tiếp khách ở giữa giang phòng. Trên tường thì treo những bức ảnh và kệ sách.

Thấy rồi, Thư Hoa cũng đã thấy được người mà cô cần tìm rồi. Từ Tuệ Trân đang chăm chú xem gì đó trên bàn và thật sự không hề để tâm đến có người khác vào

Vóc dáng ấy, gương mặt ấy thật khiến người khác si mê không lối thoát. Một chút thất thần đến từ Thư Hoa, cô không thể nào dứt ánh mắt ra khỏi người nàng.Con tim này lại trở nên khó bảo, nó lại đập liên tục khiến cô khó thở. Có phải chính cô đã có chút yêu người con gái đó không?

Thư Hoa muốn tìm lời giải thích này, muốn tìm một câu trả lời chính xác do chính câu hỏi bản thân tự đặt ra.

"Có người đến tìm cậu nè Tuệ Trân, mau ra tiếp đón đi đừng để người ta chờ"
Đấy,Mễ Ni lại bắt đầu buông lời trêu ghẹo Tuệ Trân nữa rồi, cô che miệng cười và trở về bàn làm việc của mình

Lúc này Từ Tuệ Trân mới ngẩng đầu lên xem ai thì nhận ra người đó không xa lạ mà là rất quen thuộc. Lúc đầu thấy Thư Hoa đến, nàng thật sự bất ngờ nha.

Không biết tại sao cô biết địa chỉ ở đây mà đến? Và đến đây làm gì khi đang trong lúc làm việc gần nghĩ trưa
Rời khỏi chiếc ghế tựa, nàng khẩn trương đi đến gần hơn với cô để hỏi cô đến đây tìm mình là có chuyện gì

"Cô đến tìm tôi có chuyện gì sao?"

   "Thật ra thì. . ."- Nói đến đây bỗng dưng ngừng, Thư Hoa lấy trong túi ra một chiếc hộp xinh xắn đưa lên phía trước mặt nàng: "Tôi có làm cơm hộp cho chị, tôi thấy chị không về ăn cơm ở nhà nên đã chuẩn bị riêng!"

Nụ cười hạnh phúc của Thư Hoa đã khiến con tim Tuệ Trân bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nàng không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra với mình
Nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn ấy làm nàng bất giác mỉm cười một cái. Và nụ cười ấy đã thu hút sự chú ý từ Mễ Ni, cô ngồi chóng cằm xem một màn tình cảm
Sớm muộn gì hai người này cùng thành một đôi thôi, lúc đó xem bạn thân cô sẽ như thế nào

Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Thư Hoa liền mở tất cả bốn hộp ra cho Tuệ Trân xem. Tất cả những món này toàn là những món chứa nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể

   "Sao cô biết tôi ở đây mà đến"- Tuệ Trân chóng cằm hỏi

Bị nhìn trực diện khiến Thư Hoa hơi ngại ngùng, cô giả vờ gãi cổ rồi đáp lại: "Tôi thấy tấm danh thiếp để trên bàn, trên đó nó có ghi địa chỉ cụ thể nên tôi lần tìm đến đây"

Bỏ qua chuyện này, Tuệ Trân bây giờ chỉ tập trung nhìn những món ăn này thôi. Nhìn chúng thật bắt mắt và cách bày trí cũng rất đẹp

   "Chị ăn thử xem có ngon không? Tôi thấy chị ăn bên ngoài nhiều sợ là mấy món đó không tốt cho sức khỏe nên tôi đã tự tay nấu cho an toàn"- Vừa nói Thư Hoa vừa cười.
Đôi bàn tay trắng trẻo cầm lấy đôi đũa rồi gấp thử miếng thịt trong hợp và ăn thử. Cảm nhận đầu tiên chính là ngon, vị rất vừa ăn

Thư Hoa chăm chú nhìn Tuệ Trân để đợi nàng cho ý kiến như lần trước.

   "Thấy sao? Có ngon không?"

"Rất ngon! Tài nấu ăn của cô ngon thật đấy, nhờ cô mà tôi được thưởng thức mấy món mới lạ"

   "Chị quá khen! Thôi chị ăn cho hết nha, tôi còn có việc phải đi trước, không làm phiền nữa"

Dứt lời là Thư Hoa dọt lẹ trong tích tắc, cô cúi đầu chào Mễ Ni một cái rồi mới rời khỏi. Căn phòng lại trở lại như cũ, chỉ có điều vắng đi một nụ cười.Sau khi Thư Hoa đi, Tuệ Tĩnh cũng ít cười lại mà chỉ tập trung ăn. Nàng cứ nghĩ là cô sẽ ở lại đợi mình ăn hết rồi mới về, nào ngờ chưa gì đã bỏ chạy

Kim Mễ Ni ngay sau đó liền đi tới ngồi xuống chỗ của Thư Hoa rồi từ đó quan sát sắc mặt của Tuệ Trân. Coi kìa coi kìa, cái mặt ấy là sao đấy nhỉ ?
Cô không bận tâm nữa mà bốc miếng rau trong hộp đưa lên miệng nhai. Từ Tuệ Trân liền có thái độ không thích nhìn Mễ Ni

   "Cậu nhìn mình là có ý gì đây, không muốn mình ăn đồ ăn của 'người yêu' đem tới à"- Mễ Ni nói xong bật cười tít mắt, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'người yêu'

"Ăn nói tào lao, chẳng. . . chẳng qua là do cậu không chịu rửa tay mà bóc vào đồ ăn mà thôi"- Tuệ Trân liền biện minh ngay tức khắc

   "Ai tin đây hả? Nhìn xem mặt cậu kìa, thích muốn chết mà còn ngại ngùng. Công nhận em ấy chu đáo thật đó, biết làm đồ ăn mang đến tận nơi luôn. Ước gì mình có được người yêu như vậy, chắc mình cưng chết mất"

Lời nói ấy một lần nữa đánh thẳng vào tâm lý của Tuệ Trân ngay tức khắc. Nàng thấy Thư Hoa chu đáo với mình thật, vừa rồi đem đồ ăn đến là đã làm nàng rất thích và còn muốn cô ngồi lại chờ nàng ăn xong
Đó là những hành động mà từ trước đến giờ Tuệ Trân chưa bao giờ nhận được từ người khác. Có lẽ do chính những thứ mà Thư Hoa làm cho nàng đã khiến nàng động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sooshu