9

- SooJin ah, em dậy chưa?

Sáng sớm Cho MiYeon đứng trước cửa phòng Seo SooJin, lấy tay gõ gõ cánh cửa.

Khung cảnh này... Cô chị cả "hiền lành an tĩnh" đứng trước phòng gõ cửa gọi cô em gái "bình thường trầm tĩnh" thức dậy.

Quả thật rất là bình thường.

Trừ khi...

...Nhìn xuống phía dưới chân của Cho MiYeon.

- Chị không ngờ là em nhu nhược tới vậy đấy ShuHua.

Yeh ShuHua ngồi bó gối dưới sàn nhà, cơ thể nhìn hơi tàn bất lực tựa vào tường.

Ừm thì nhìn bộ dạng cũng khá bình thường đó, cũng không đến nỗi...

- Mà chị hỏi cái nhé, đêm qua em không ngủ được hay sao vậy?

Cho MiYeon không phải không biết mà nhắm mắt nhắm miệng hỏi Yeh ShuHua như vậy đâu. Chỉ là nhìn bọng mắt của con bé...

Em ơi là em, thâm quầng nó còn muốn đen hơn bộ lông của HaKu luôn rồi đó em.

Còn chạy lịch trình nữa đó em gái...

Cho MiYeon nhìn là biết ngay không có miếng phấn nào có thể gánh nổi cái bản mặt bơ phờ đó của Yeh ShuHua đâu.

Yeh ShuHua ngáp ngắn ngáp dài, cũng chẳng thèm màng đến việc lấy tay che miệng lại, gật gà gật gù nghe câu hỏi của Cho MiYeon.

Lúc đã hiểu xong hết, mặt em lại ngơ ngơ ra, không nói cũng không đáp lại Cho MiYeon, chỉ hừ hừ nhẹ vài tiếng trong cổ họng, cả thân người bỗng nhiên lại run cầm cập.

Cho MiYeon lại thấy, hoảng hốt nhìn Yeh ShuHua, nhanh chóng ngồi sụp xuống trước mặt, lấy tay sờ sờ cái trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào.

- Em bị làm sao vậy?

Yeh ShuHua đột nhiên ho khục khục, tiếng ho cũng không phải dạng nhỏ gì nên trong một chốc, cả dorm đã ngập tràn âm thanh đầy "tinh túy" ấy.

Cũng may là mới có Cho MiYeon "hiếm lắm mới thức sớm" với Yeh ShuHua "không được tính là thức sớm" thôi, không thì Yeh ShuHua em đây cũng chết ngạt trong mấy cái đầu của mấy bà chị lớn đó, không sớm thì cũng là muộn.

Uầy, mới nghĩ đến thôi đã thấy mệt muốn tắt thở rồi...

Yeh ShuHua miệng lại khục khục thêm mấy tiếng nữa, ho nhiều quá thành ra mặt em cũng từ đó đỏ ửng lên, vài giọt nước mắt cũng tự nhiên mà xuất hiện.

- Nhìn em kìa, em không nói thì sao chị biết đây?

Mặc dù miệng nói như vậy, Cho MiYeon phần lớn sớm cũng đã biết đứa nhóc này là bị cái gì làm ra nông nỗi.

Yeh ShuHua mệt mỏi nay càng phức tạp mệt hơn, cũng đành gắng giọng trả lời với Cho MiYeon.

- Chắc là em...

Cạch!

- Hả? Ơ Jin... Ah! Oái!!!

Rầm!!!

- ...

Vù vù...

___________________________

- Hơ hơ... Oáp...

Kim MinNie sau một giấc là ngủ ngáp lên ngáp xuống, cũng uể oải ưỡn người cho nhanh tỉnh mộng.

Chỉnh chỉnh lại cái mái tóc đang rối, trong lòng định đi ra phòng bếp lấy nước uống, mắt vô tính lại quét lên trên người con thỏ bằng tuổi mình kia.

- Yah MiYeon ah?

Kim MinNie kêu, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời lại, tưởng rằng con thỏ đang ngây ngốc kia lại gặp chuyện gì, nhanh chân đi đến xoa lưng, xoay người Cho MiYeon lại.

Lúc thấy được rồi, thần sắc của Kim MinNie có một chút... khó hiểu?

- Sao vậy?

- ShuHua... em ấy...

Kim MinNie ngẩng đầu lên, lúc này đây mới để ý đến trước mặt là cửa phòng của Seo SooJin, lại nghe được tên của Yeh ShuHua phát ra từ miệng Cho MiYeon.

Cũng không lâu đã có thể hiểu ra được một phần nào đó, tự nhiên liền cảm thấy có một chút không nhịn được cười cười con thỏ ngồi kế bên.

Kim MinNie cũng chỉ biết mắng một cái.

- Yah, cái đồ ngốc nhà cậu thật là hết nói nổi mà!

___________________________

Ừm... Nói sao đây?

Yeh ShuHua một khắc bây giờ mới có thể nhận thấy cuộc sống này thật quá đỗi kì diệu.

Không!

Là cực kỳ kì diệu mới đúng!

Yeh ShuHua mặt nhăn nhó, hai tay bó gối ngồi "nề nếp, ngay ngắn"... dưới sàn.

- Ừm... chị ơi?

- ...

- JinJin?

- ...

- Jin ah...

- ...

Một nói một im.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng bé nó là đang độc thoại một mình không đấy.

Nhưng mà...

Oa hu hu bé sợ!! Thả bé ra ngoài đi!!

Nội tâm Yeh ShuHua đang run rẩy gào thét, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh gì cũng có chảy ra như suối.

JinJin nói gì đi chứ, chị không nói là bé càng muốn khóc hơn á!!

Bé biết bé sai rồi, chị đừng có im lặng được không vậy?!

Chị chơi trò gì cũng được nhưng chị đừng có chơi trò này!!

Tim em nó cũng biết khóc nữa á!!

- ...

Seo SooJin khoanh tay, mắt đăm đăm nhìn về hướng cái đầu nhỏ kia đang loi choi ngồi bệt dưới sàn.

Lại nghĩ nghĩ gì đó, cũng nhẹ mỉm cười.

Trong mắt Seo SooJin hiện tại, Yeh ShuHua cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn thôi.

Trưởng thành thì cũng có đó, nhưng bộ dạng như vậy thì nói sao được chứ!

Mà nhớ lại thì...

Sáng mắt đã tỉnh dậy, không thấy cục bông trắng trẻo kia bên cạnh ngủ cùng mình, liền tự nhiên có một chút cảm giác không quen.

Seo SooJin đầu đem từ đêm hôm qua nhớ lại, trong lòng một trận ấm áp tức thì ập tới, miệng lại không ngừng được khẽ cười tủm tỉm.

Lúc đang nằm suy nghĩ triền miên, tiếng gọi của Cho MiYeon làm Seo SooJin tự động thoát ra.

Mở miệng mấp máy tính trả lời, đột nhiên cái ho khù khụ kia phát ra, mày liền không tự chủ khẽ nhíu lại.

Không nói không rằng, nhanh chân mở cửa đi đến bên cạnh cục bông khờ không biết lượng sức kia. Một hơi bế lên, cái hoảng hốt Ye ShuHua liền nằm yên trong vòng tay Seo SooJin.

Trong lòng mắng em ấy là "đồ ngốc nhưng khả ái" kia, nhưng lại thầm mắng chính mình vì tối qua kia khóc xong một trận lại không chịu nhìn mặt Yeh ShuHua, liếc mắt đuổi ra phòng, vì thế cũng không rõ là em ấy ngủ ở đâu.

Không phải là ngủ ở ngoài thật chứ?

Seo SooJin nghĩ tới, đứng nhìn lại bộ dạng Yeh ShuHua, đổ mồ hôi, khục khịt cái mũi nhỏ, lâu lâu lại ho với nhảy mũi...

Em ấy bệnh thật rồi.

Ngủ ở ngoài phòng và trong thời tiết vào đông của Seoul thế này...

Trời ạ, không bị bệnh thì mẹ thiên nhiên cũng phải cảm thấy tiếc nuối.

Seo SooJin miệng muốn giáo huấn Yeh ShuHua một trận, nhưng khi nghĩ tới vì mình mà em ấy lại thành ra bộ dạng như vậy, trong lòng cũng đã mềm nhũn đi không ít.

Đúng là mắng không được với cái cục bông rõ ngốc này mà.

- Yeh ShuHua.

- Ah... Dạ!

Yeh ShuHua hồn còn đang trôi nổi ở đâu đó trên trời, nghe tiếng gọi tên mình bất chợt nên cũng liền bị bắt ép trở về...

À bé giỡn thôi đó, bé không có tới mức đó đâu nhé.

Seo SooJin thấy em giống như bị giật mình, không khỏi cảm thấy vui vẻ một chút.

Aigoo, đáng yêu ghê.

- Thất thần cái gì nữa, em mau lại đây ngồi nhanh.

Seo SooJin lúc ban đầu đứng yên lặng kế bên giường, từ khi bắt đầu gọi tên em, đã liền an phận đặt bản thân ngồi lên trên đó.

Nhẹ nhích qua một chút, vỗ bộp bộp phần trống trãi kế bên mình, chờ em ấy.

Yeh ShuHua cuối cùng mới chịu "tỉnh ngộ", không chút che dấu tâm trạng lúc này, cười hớn hở như một đứa trẻ.

Không thèm cái chỗ ngồi kế bên kia, trực tiếp đem người bổ nhào vào trong lòng, ra sức cọ cọ vào hõm cổ Seo SooJin.

Ấm ghê cơ, đúng là đâu có như ngoài phòng khách đâu, lạnh muốn chết.

- Em lạnh không?

- Không ạ~

Seo SooJin vỗ vỗ, xoa tới xoa lui tấm lưng của Yeh ShuHua, đang bận việc hưởng thụ cái cục bông này ở trong lòng, nhưng lại nhớ tới vấn đề cần quan tâm lúc này, không chần chừ liền hỏi em.

- Nặng không?

- Dạ?...

Yeh ShuHua mặt vừa khó hiểu lại vừa ngơ ngơ ra, nhịn không được Seo SooJin liền phì cười, tiếp tục lặp lại lời nói nhưng đầy đủ hơn.

- Chị hỏi là bệnh em nó có nặng không?

Seo SooJin đưa tay cốc cái trán nhỏ kia, xong lại thấy xót người, liền như không có gì đi xoa xoa chỗ vừa cốc đó.

- Sao... sao chị biết?

Yeh ShuHua rục cái đầu nhỏ lại, nhẹ giọng thắc mắc một chút.

- Em thử nói xem chị đã ở bên em bao lâu rồi?

Seo SooJin ý nghĩ muốn trêu Yeh ShuHua một tí, ai ngờ đâu em ấy lại đi tính thật.

- Chắc khoảng...

Yeh ShuHua giơ mấy ngón tay trắng trẻo ra, bặm môi đếm tới đếm lui.

Seo SooJin cũng tự nhiên nghía nghía đầu qua nhìn như nào.

Ai ngờ đâu...

- Bao... bao lâu vậy nhỉ?

- ...

- ...

Chị nhìn em, em nhìn lại chị...

Tình thương mến thương dữ ha.

Mà khoan, chờ chút đã...

Ơ ủa, sao người JinJin tự nhiên lạnh quá vậy nè?!

Yeh ShuHua thầm than không ổn, cố gắng dùng vốn liếng tiếng Hàn bao năm tích góp được, nhanh nhảu hướng tới Seo SooJin nói.

- JinJin nghe em nói, chúng ta đã ở cùng nhau từ thời làm trainee, rồi lại debut tới nay cũng đã khá "lâu" rồi, thành ra em không nhớ là một chuyện... "bình thường" đúng không chị... Lại nói chúng ta làm người yêu nhau thì phải chú trọng việc yêu thương nhau, nên mấy việc đó chị không cần để tâm đâu nha...

- ...

- Jin ah...?

- Phiền em tối nay không mò vào phòng chị ngủ nhé.

- ???

Ơ?? Tại sao??!!! Không!!!!

...

Seo SooJin vờ như là không nhìn thấy biểu cảm của Yeh ShuHua giống như là vừa rớt xuống vực sâu không đáy, cũng chả thèm để tâm đến.

Đáng đời bé lắm.

- Không giỡn nữa, bệnh của em có nặng không?

Seo SooJin hắng giọng, nghiêm túc hỏi Yeh ShuHua.

- Không đâu ah, chắc chỉ là cảm xoàng thôi, chị khỏi cần lo đâu~

- Chị không lo cho em thì lo cho ai hả ShuHua?

- Thôi mà, em chợp mắt một chút là hết bệnh ngay thôi~

- Chị không muốn nói đâu... Nhưng hôm nay không phải nhóm mình sẽ có lịch quay à?

- ...

Thôi, coi như bé nhầm, cho bé rút lại câu hồi nãy được không?

À tất nhiên là không rồi em gái.

- Sao vậy, em nói tiếp đi chứ?

Seo SooJin đắc ý, nghênh nghênh cái mặt lấy ngón tay chọt má em.

- Em... Em... Xin lỗi...

Đời của người tên Yeh ShuHua nó cay lắm em ạ.

- ...Ha!

Seo SooJin bật cười, mắt híp lại như sợi chỉ, vô thức tựa đầu ngược lại vào vai của Yeh ShuHua trong lòng.

- Ah Jin!!!

Yeh ShuHua thẹn rồi, mặt đỏ bừng lên đến cả hai lỗ tai nhỏ.

Mặt lại rõ chù ụ, lấy tay đánh nhẹ vào đùi Seo SooJin.

Bé tức lắm rồi á! Cười nữa là bé oánh tiếp á!

- Chị cười nữa là em...

- Em sao?

- ...Giận chị luôn!

Seo SooJin thấy Yeh ShuHua vùng vẫy đòi ra trong lòng mình, còn hung hắn cắn vài cái trên vai.

- Được rồi, em đừng có nháo nữa, không thì bệnh lại nặng thêm đấy.

- Không! Em khoẻ lắm đó!

Seo SooJin nghe Yeh ShuHua nói, chỉ cười cười thản nhiên thả em ra, đáp lại một câu.

- Vậy em tự vệ sinh cá nhân đi, chị đi trước nhé.

- ...

Ơ ơ? Em giỡn thôi mà chị ơi!

Yeh ShuHua thấy Seo SooJin quay lưng bỏ đi không chần chừ, muốn kéo chị lại nhưng lại với không tới.

Hừ không được, chị ấy nhất định sẽ quay lại cho coi!...

- ...Cạch!

- ...

Đi thật luôn á?...

Yeh ShuHua ảo não ghê gớm, buồn bực lăn lộn đủ kiểu trên giường, vô tình lưng em cảm thấy cấn cấn cái gì đó. Bật dậy nhanh, mò mò xung quanh xem là thứ gì.

- Vỉ thuốc?... Thuốc cảm?!

Yeh ShuHua im lặng cầm nó trong tay, miệng bất giác cong lên, lòng lại nhanh chóng cảm thấy ấm áp, bực bội gì bây giờ cũng tan biến hết.

- JinJin thì vẫn đúng là JinJin mà.

_____________________

Ngại thật...

Seo SooJin quả thật rất muốn chính tay mình đưa thuốc cho Yeh ShuHua, nhưng sau đó lại chỉ lặng lẽ đặt nó bên cạnh em ấy.

Chán bản thân mình ghê.

Mà... tại sao tự nhiên lúc muốn đưa thuốc cho em ấy, lại cảm thấy khó khăn là sao nhỉ?

Khó khăn hả?.

Seo SooJin nghĩ nghĩ, nhớ lại lúc đó...

Áo em ấy... bị lệch nên thành ra bờ vai trắng nõn của...

Hở?...

Khoan đã...

Không Seo SooJin!! Mày không được nghĩ tới nữa!!!

Mày đã nhìn rất nhiều lần rồi!! Mày đã quen với nó rồi!! Đừng có nghĩ tới nữa!!!

...

Seo SooJin tay che hết cả gương mặt, bặm môi cắn răng ngăn không cho cái đầu mình suy nghĩ tới nữa.

- Phải đi gặp SoYeon nữa...

Đúng là quả thật cô vẫn còn việc để làm.

Seo SooJin cũng chẳng muốn xa Yeh ShuHua một chút nào, hễ tách ra một chút là lại nhớ.

Từ việc hôm qua, lại càng muốn ở bên cạnh em ấy hơn.

Cũng chỉ biết cười cười, bất lực thở dài một hơi.

- Em không tha cho chị là không được mà đúng không ShuHua ah.

#27/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip