Part 4: Chân tướng lộ diện

🎩Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?🎩

                                              🕶Thịnh Tyson🕶

💣Chương IV: Chân tướng lộ diện💣

Những dòng hồi ức khép lại cũng là lúc Shuhua trở về với cái thực tại đau đớn. Lời nói ấy của Soojin trông khá nhẹ nhàng nhưng nó như 1 vết dao cứa sâu vào tim của Shuhua. Còn gì đau đớn bằng một người mình từng rất yêu thương ngày xưa,sao bấy nhiêu lâu không gặp  bây giờ lại quay về với một mục đích,cướp đi mạng sống của mình. Còn câu nói nào tàn nhẫn hơn thế nữa. Soojin thấy gương mặt con bé trắng bệch vì sợ hãi,sợ em sẽ nghĩ quẩn rồi làm điều gì dại dột nên vội lao đến ôm em dỗ dành:

-Shuhua à! Em nghe chị,chị đã từng có ý định đó,cũng bởi vì chị bị bắt buộc phải làm như thế thôi!Em hãy hiểu cho chị đi mà Shuhua!~Soojin nghẹn ngào.

-Né ra, tôi không cần sự yêu thương giả dối ấy của chị, chị muốn giết tôi hử, vậy sao không giết luôn ngay khi vừa mới gặp lại tôi tại cái văn phòng ấy,tại sao lại cứu tôi chứ! Nè muốn giết phải hôn,được...~Shuhua lấy trong túi áo ra con dao mà Yuqi đã đưa cho cô~ dao nè,cầm lấy,muốn chém muốn giết tùy mấy người định đoạt!

-Shuhua à! Bình tĩnh lại đi,em nghe chị nói đã!

-Tôi không muốn nghe,không nghe gì hết á,muốn giết tôi thì giết ngay bây giờ điii!

-Là chị không nỡ Shuhua à!

Shuhua nghe thấy câu nói ấy thì tự dưng nước mắt con bé lưng tròng nhìn Soojin,cả hai nhìn nhau một hồi lâu,không ai nói câu gì,một lúc sau đó lấy tay chậm nước mắt cho Shuhua,Soojin mới nói tiếp:

-Chị đã từng rất hận em, đã từng ghét em đến mức không muốn thấy mặt em nữa,nhưng mà...tất cả chuyện này là chị bị ép buộc phải làm thế... lúc em mở cửa văn phòng,nhìn thấy em chị phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt đó Shuhua à, em biết vì sao khi đó chị lại xông vào phòng và kéo rèm cửa lại không Shuhua!

-Vì sao chứ!

-Vì đối diện ban công sân thượng văn phòng của em còn có một tay bắn tỉa khác, nếu như kế hoạch giết em mà chị không làm được trong vòng 30 giây tới, tên bắn tỉa ấy sẽ kết liễu em ngay lập tức!~Soojin nhắm mắt lại như không muốn đối diện với những điều kinh khủng mình vừa nói.

-Rốt cuộc kẻ say khiến chị là ai?Hắn biết trước chị không làm được hay sao,mà còn phái thêm một tay bắn tỉa khác đi theo phòng trường hợp chị không nỡ xuống tay hả?

-Cốt yếu là hắn muốn chị phải đau khổ khi giết người mình từng yêu thôi Shuhua !

-Đừng nói với em là Kim Minnie sai khiến chị nha!

-Đúng!Là cô ta đã gây ra tất cả mọi chuyện này!Cũng chỉ vì những hành động năm xưa ấy của em với cô ta!

-Về cái vụ tai nạn em dẩm lên chân cô ta trong lúc thi đấu bóng chuyền hả!Soojin à ai cũng biết đó chỉ là tai nạn thôi,em hoàn toàn không cố ý làm như vậy!~Shuhua cố gắng phân trần.

-Cũng vì vụ tai nạn ấy mà Minnie phải nghỉ học,bố mẹ cô ta đã đưa con gái  ra nước ngoài để điều trị, vết thương nặng đến mức có thể sẽ ngồi xe lăn suốt đời đó em biết không?~Soojin đột nhên hét lớn.

-Ủa!Sao chị biết được độ nghiêm trọng của vết thương,chẳng lẽ lúc cô ta nằm viện,chị đã ở bên cô ta sao?Hả?~Shuhua phát hiện ra điều kì lạ trong câu nói của Soojin

-Chuyện...chuyện này...~Soojin ấp úng.

-Có đúng như vậy không Soojin?Trả lời em ngay đi có đúng....ưm...~Soojin bổng lấy tay bịt chặt miệng của Shuhua.

-Ưm...là...làm gì vậy... bỏ em ra...ưm...

-Im lặng đi,hình như có tiếng ai đó đang cạy cửa!

Cả hai im lặng một chốc Soojin bỏ tay ra khỏi miệng Shuhua,ra hiệu cho con bé phải im lặng,rồi bước từng bước chậm rãi,hé mở cánh cửa phòng ra để xem xét tình hình,từ lầu một nếu nép vào một góc khuất của chiếc cầu thang thì có thể quan sát được những gì đang diễn ra ở tầng dưới, quả đúng như những lời của Soojin khi nãy,nấm đấm cửa đang bị xê dịch một cách gấp gáp,có vẻ như có ai đó đang cạy lỗ khóa từ phía bên ngoài. Một tiếng "Cách" vang lên, thế là mục đích của kẻ xấu đã đạt được,cánh cửa từ từ được hắn đẩy nhẹ vào trong, hắn bước từng bước chậm rãi với một vật sáng choang óng ánh bạc cầm trong tay:một con dao găm bóng loáng.Phần tiếp giáp giữa đùi và hông có một chiếc túi da đeo một vật cộm lên màu đen rất dài, dường như là một khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh. Đủ để hiểu mục đích ban đầu của hắn là bắt sống đối tượng nhưng nếu chống trả quyết liệt sẽ trừ khử ngay bằng khẩu súng giảm thanh ấy. Sau khi nhóm ngó phòng khách không một bóng người,hắn tiến ra đằng sau của căn nhà, vẩn không thấy ai. Đảo mắt lên cầu thang,hắn nở một nụ cười quỷ quyệt, chỉ còn có một chổ trốn cuối cùng là căn phòng trên lầu một. Tại chỗ trốn của Shuhua và Soojin.Cả hai có thể nghe được rõ mồn một từng bước chân của hắn trên cầu thang tiến dần về phía căn phòng. Soojin bảo Shuhua bịt chặt mũi để tránh gây ra tiếng thở lớn làm hắn phát hiện.
"Kẹtttt" Cánh cửa phòng Shuhua đã mở. Bàn chân hắn rảo bước quanh căn phòng,tiếng nói trầm hẳn xuống như đe dọa,như giễu cợt con mồi:

"COI NÀO! CHUỘT CON RA ĐÂY ĐI,ĐỪNG TRỐN NỮA VÔ ÍCH THÔI,MÀY CÙNG ĐƯỜNG RỒI"

Tìm cả trong phòng tắm vẫn không thấy,hắn liếc mắt về phía tủ quần áo,nơi mà hắn nghĩ là chổ cuối cùng Shuhua có thể ẩn thân được.

"KKK,TAO NÓI RỒI MÀ,CÓ TRỐN NỮA CŨNG VÔ DỤNG THÔI"

Tim Shuhua và Soojin đang đập liên hồi,Shuhua bịt chặt hai tai lại để không phải không phải nghe những lời khủng khiếp ấy,Soojin ôm lấy con bé,tưởng như ngày tàn của cả hai sắp đến. Hắn giật mạnh cánh cửa tủ và vung mạnh con dao lên:

"KHÔN HỒN THÌ CHỊU CHẾT ĐI"

Trong tủ không có gì ngoài quần áo cả,Shuhua và Soojin thở phào nhẹ nhỏm, hắn điên tiết đến tột cùng vì không bắt được Shuhua,tay cầm con dao vung khắp nơi làm đồ đạc rớt tứ tung loạn xạ cả lên.

-May quá unnie à!Hắn không phát hiện ra chúng ta!~Shuhua thì thầm.

-Thôi chết,Shuhua,không xong rồi!~Giọng thì thầm của Soojin toát lên vẻ sợ hãi bi kịch.

Hắn đang tiến đến gần chiếc giường, có vẻ như hắn đã nghe thấy giọng nói của Shuhua và đã đoán được chỗ trốn thực sự của cả hai:dưới gầm giường.

-Thôi xong,chuyến này kể như xong~Soojin chỉ biết còn biết ôm chặt lấy Shuhua một cách tuyệt vọng.Shuhua bấu víu lấy Soojin ,nghiến răng nhắm chặt đôi mắt vẻ căng thẳng tột độ.

Nhưng hắn định nhòm xuống gầm giường thì chợt có tiếng nói vang lên từ ngoài cửa,thu hút sự chú ý của hắn xuống tầng dưới.

-Shuhua à! Tớ về lấy cái ví, bỏ quên ở nhà mất rồi,cậu đâu rồi Shuhua,coi kìa sao cửa nẻo gì mà không khóa lại vậy hả?~Yuqi than phiền.

-Đồ ngốc,mau chạy đi Yuqi,chạy nhanh khỏi đây ngay!~Shuhua nghĩ thầm trong bụng mà tức muốn sôi máu.

-Cậu đâu rồi Shuhua,tại sao không lên tiếng hả!Ơ... nè... mấy người là ai vậy hả,tại sao lại ở trong nhà tôi,tôi gọi cảnh sát bây giờ đó,aaaa...
"BỐP",Yuqi ngã xuống trong tư thế buông xuôi,sau khi đánh ngất Yuqi,có lẽ hắn sợ sẽ bị hàng xóm xung quanh phát hiện bởi tiếng la vừa rồi nên nhanh chóng kéo Yuqi ra chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa,để con bé ngồi vào vị trí cạnh tài xế rồi leo lên xe bỏ trốn.

Sau khi đợi hắn đi khỏi,từ chổ nấp Soojin và Shuhua mới chui ra ngồi nhỏm dậy luống cuống.

-Unnie à... hắn bắt Yuqi đi mất rồi,làm sao bây giờ đây,hắn định làm gì Yuqi hả trời,không được...không được Unnie à nghĩ cách lẹ lên...~Shuhua lay mạnh cánh tay Soojin.

-Shuhua à em làm chị rối theo bây giờ nè,để chị nghĩ cách đã...à...điện thoại của Yuqi có cài định vị GPS đúng không?

-Hình như...có á...

-Đưa chị mượn điện thoại của em,nhanh lên,khẩn trương rời đi nhanh như vậy chắc hắn chưa kịp vứt điện thoại của Yuqi đi đâu! Coi nào.... hắn đang di chuyển dọc theo công viên Haneul đến con đường rẽ ngang điện Deoksugung...

-Unnie à vậy chúng ta đuổi theo bằng cách nào bây giờ!

-Từ từ đã... xung quanh điện Deoksugung toàn là rừng thôi, chúng rất có thể muốn tìm một nơi vắng vẻ như vậy để tra khảo Yuqi... bây giờ chúng ta đón taxi đến điện Deoksugung rồi đi vào rừng tìm Yuqi,gọi taxi nhanh đi em! Nhanh lên....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<Khu rừng ven điện Deoksugung>.

Tại một vách đá cheo leo ở thượng nguồn,phía dưới vách đá là một con thác hiểm trở đang ầm ầm tuôn trào.Yuqi lúc này chân trong tư thế quỳ tay bị trói chặt ra phía sau không cựa quậy được:

-Mấy người thả tôi ra,tại sao bắt tôi chứ, tôi đã làm gì mấy người!~Yuqi kêu gào thảm thiết

-Đúng!Mày không làm gì bọn tao,nhưng với chủ nhân của bọn tao thì mày có tội rất lớn đó!~Tên bắn tỉa đáp trả lạnh lùng

-Chủ nhân,vậy chủ nhân các người là ai chứ,có ngon thì gọi hắn ra đây!

-Ái chà,giọng điệu sao bấy lâu năm vẩn còn đanh đá như ngày xưa nhở!~Mộy giọng nói man rợ vang lên đằng sau Yuqi.Khi ngoảnh đầu nhìn lại,Yuqi hoảng hốt nhận ra Kim Minnie đã đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ mà không hay.

-Là...là cô...sao...sao lại là cô...~Yuqi ấp úng sợ sệt

-Tại sao lại không thể là tôi hả Song Yuqi!Cô nghĩ rằng tôi sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô và không bao giờ xuất hiện sao!Lầm!Lầm chết Song Yuqi à!~Bàn tay Minnie nựng má Yuqi một cách đầy châm biếm.

-Cô muốn gì ở tôi hả?

-Ậy,đừng có nóng như vậy chứ,còn nhìu trò vui để xem lắm mà~Nói rồi Minnie ngước nhìn lên một vách đá xa xa ở phía dốc của triền đồi~

"RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA,TÔI BIẾT HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY!CÒN KHÔNG RA THÌ ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO TÔI CHO CON NHỎ NÀY ĂN KẸO ĐỒNG"

Minnie chợp lấy khẩu súng của tay bắn tỉa chĩa thẳng vào giữa trán Yuqi.

-Dừng lại,Minnie,người cô muốn là tôi đúng không,được,cứ bắt tôi đi nhưng trước hết thả Yuqi ra,con bé nó không có lổi gì trong chuyện này cả!

-Ừ hửm!Yeh Shuhua,bạn cũ,lâu ngày không gặp,ôm cái đã rồi nói chuyện nào! ~Minnie dang rộng hai cánh tay ra.

-Đừng có nói muốn ôm theo kiểu mỉa mai đó! Cô muốn gì thì nói đại đi!

-Hừm!~Cười nhếch mép~ muốn vào thẳng chủ đề chứ gì,thôi được,thích thì chiều,chắc hẳn Seo Soojin đây củng kể hết với cô vì sao lại có chuyện Soojin muốn giết cô rồi chứ,phải,là tôi bảo cô ta làm vậy đấy!

-Cô...cô vì vụ tai nạn trong lúc thi đấu bóng chuyền năm xưa mà muốn giết tôi sao Minnie!

-Nói sao nghe nhẹ nhàng quá dậy, cô có biết vì nó mà tôi phải nghĩ học,phải sang nước ngoài để điều trị không hả Yeh Shuhua,cái kết là chân tôi phải mang tật suốt đời như bây giờ,vừa lòng hả dạ cô chưa~Đến giờ Shuhua mới để ý,khớp gối Minnie có một phần thép bọc cứng phần đầu gối và xương ống quyển,giúp Minnie có thể đứng vững được~ Tệ hơn nữa là,tất cả mọi chuyện là do sự sắp đặt của hai người!

-Minnie à! Tất cả là một vụ tai nạn thôi, tôi hoàn toàn không biết gì hết!

-Im đi! Nếu không nhờ Soojin nhận tội thay cô thì có lẽ bây giờ cô đang phải ngồi tù vì tội cố ý hành hung người khác đó!

-Cái gì?Soojin nhận tội thay tôi á?

-À,té ra Soojin vẩn chưa nói với cô,cô ta thực ra không phải là đi du học như cô vẩn nghĩ,mà là đến xin lổi bố mẹ tôi và nhận tội thay cho cô,cô ta nói miễn là bố mẹ tôi không truy cứu thêm về vụ việc này, cô ta sẳn sàng làm bất cứ thứ gì mà bố mẹ tôi và cả tôi yêu cầu! Và thế là nhửng năm tháng sang Mĩ điều trị,cô ta lúc nào cũng ở cạnh tôi, chính tôi là người đã đầu độc vào đầu cô ta những suy nghĩ không tốt về cô,rằng cô uy hiếp tôi này nọ,chính cô là người đã tấn công nữ sinh Hye Jin để đổ tội cho tôi,hại tôi ra nông nỗi này! Dần dần,cô ta cũng ghét cô rồi chấp nhận đề nghị của tôi mà thôi!

-Minnie! Thì ra....trời ơi... thì ra tất cả là do cô bịa ra....đồ khốn...~Ánh mắt Soojin rực lửa căm thù khi hiểu ra mọi chuyện.

-kkk... có trách thì chỉ trách cô quá tin người thôi Soojin à! Vậy Shuhua,cô dám nói chính cô không phải là người tấn công Hye Jin để đổ tội cho tôi đi?

-Cây ngay không sợ chết đứng nhá!Tôi không hề liên quan gì đến Hye Jin hết!Tôi không đổ tội cho ai cả!

-Hửm!Không phải tôi củng chẳng phải cô,vậy thì ai làm!

-Khoan đã~Soojin đột ngột lên tiếng~ Yuqi à,em nói khi đó Hye Jin bị đánh bằng một vật nặng vào đầu từ phía sau rồi tên mặc áo đen đó dẩm lên người cậu ấy bằng một bàn chân đi giày bata có phải không?

-V...vâng ạ...

-Nếu như vậy....

"LÀM SAO EM BIẾT LÀ HUNG THỦ MANG GIÀY BATA?"

-Ơ...em.....~Yuqi ấp úng.

-Còn nữa....MỘT CÔ GÁI KHI BỊ ĐÁNH BẤT NGỜ BẰNG MỘT VẬT NẶNG VÀO PHÍA SAU ĐẦU SẼ DẨN ĐẾN BẤT TỈNH NGAY LẬP TỨC,VẬY TẠI SAO LẠI NHÌN RA ĐƯỢC HUNG THỦ MẶC ĐỒ ĐEN!

-Em...em....

-À...kẻ đổ tội cuối cùng cũng đã lộ diện....~Minnie dí thẳng họng súng vào đầu Yuqi~Ra là mày!

-Yuqi à....cậu....cậu nói đi...là cậu không làm điều đó đúng không Yuqi....?~Shuhua òa lên khóc nức nở.

-Shuhua à!~Yuqi ngẩng lên nhìn Shuhua~đến nước này ,tớ không còn gì để chối nữa rồi,phải,chính tôi là người tấn công Hye Jin để đổ tội cho Minnie!

-Vậy thì để tao chấm dứt mày ngay tại đây! Nòng súng Minnie đã lên đạn,chuẩn bị bóp cò.

-KHÔNG!

Shuhua lao đến đẩy Minnie văng xa nhưng bản thân cô cũng mất thăng bằng sau cú đẩy mạnh này, cả hai lăn dài và rơi xuống ngọn thác cuồn cuộn đang chảy xiết.

(Đón xem Chapter V)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip