Part 5: Dưới ngọn thác gầm vang

🌊Ở LẠI VÀ YÊU ĐƯỢC KHÔNG?🌊

                                              🐳Thịnh Tyson🐳

🐟Chương V: Dưới ngọn thác gầm vang.🐟

Shuhua tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân ướt sũng,cảm giác lạnh lẽo ê buốt tràn ngập từ đầu đến chân,có vẻ như dòng chảy của ngọn thác ấy đã đưa con bé trôi dần về phía hạ lưu của con sông.Con bé đưa mắt đảo một vòng khung cảnh trước mặt,bàn tay Shuhua đã bị mắc vào một khe hở của một bãi đá lớn trên con sông,nhờ vậy mới có thể không bị dòng nước cuốn trôi đi xa hơn nữa,trước mặt Shuhua là một cành cây khô trụi lá sắc nhọn, tán cây quằng nặng trĩu xuống dòng sông và mũi nhọn ấy như một ngọn giáo độc vươn thẳng về phía trước,chỉ cách vài xen-ti-mét nữa thôi có lẽ Shuhua đã bị cành cây ấy đâm cho mù mắt hoặc tệ hơn là mất mạng.Toàn thân lạnh cóng không chút sức lực,Shuhua cố gắng dùng tay còn lại bấu víu vào những tảng đá khác lấy đà ngồi dậy,ngồi một chút cho rũ hết nước,con bé mới từ từ kéo bàn tay ra khỏi hốc đá.Ôi không nó dính chặt đến nỗi ghì không ra,Shuhua giật mình nhớ lại cảm giác này mình từng thấy trong bộ phim "127 giờ" của James Franco,bộ phim kể về một nhà thám hiểm leo núi bị một tảng đá đèn lên cánh tay,làm mọi cách để thoát ra vẫn không được,cuối cùng lúc cận kề cái chết mới đành chặt bỏ cánh tay để thoát thân.Ôi không! Chẵng lẽ.....

-Không được! Yeh Shuhua à!Bình tĩnh đi,chuyện đâu còn có đó,có đau cách mấy cũng không được bỏ cuộc,phải trở về một cách thật lành lặn Shuhua à!Yên tâm đi,mày làm được mà...~Shuhua tự trấn an bản thân mình.

Con bé bình tĩnh xé một mảnh vải trên tấm áo khoác đã ướt sũng còn rỉ nước,quấn một vòng quanh cổ tay và cả trên mu bàn tay để chống trầy xước và giảm đau,nín thở và dùng hết sức bình sinh để lôi bàn tay ra khỏi hốc đá ấy,phát thứ nhất không được làm tay con bé đau điếng,Shuhua tiếp tục lôi đến phát thứ hai,thứ ba,thứ tư,vẫn không xi nhê gì cả,cảm giác vừa đau lại vừa tức,Shuhua lôi mạnh đến phát thứ năm,bàn tay bỗng vuột ra khỏi hốc đá làm con bé theo quán tính ngã vật ra đằng sau,từng ngón tay sưng húp lên đau đến thấu trời,Shuhua thấy máu tươm ra không dám nhìn nhưng cảm nhận được rằng một cái móng tay đã bị tróc và rơi ra ngoài.Tháo tấm vải quấn ở cổ tay và quấn lại cho từng ngón tay của mình thay cho băng cứu thương cầm máu.Shuhua ôm bàn tay vào lòng,nhìn bốn phương tám hướng mong tìm ra được một bóng người để cầu cứu,nhưng không thấy một ai cả.Điện thoại Shuhua là loại không chống nước nên bây giờ đã hỏng,con bé cứ ngồi đó nhấn nút nguồn trong vô vọng,những tưởng sẽ gọi được cho Soojin hoặc cảnh sát nhưng điện thoại thế này xem như bỏ.Shuhua điên tiết ném cái điện thoại xuống dòng sông,lặng nhìn nó trôi đi theo dòng nước vô tình,nhưng...bản thân cô lại bị chú ý bởi một thứ khác,chính là Kim Minnie.Sực nhớ lại Minnie cũng bị rơi xuống ngọn thác ấy cùng với cô,hiện giờ Minnie đang nằm úp mặt xuống lòng sông lạnh lẽo ấy,cũng may đó là chỗ nước cạn nên mới không mất mạng,Shuhua mặc kệ vết thương bước từng bước nặng trĩu đến chỗ Minnie,lật ngữa Minnie dậy rồi túm lấy hai cánh tay lôi vào bờ,máu từ những ngón tay bị thương của Shuhua nhỏ giọt xuống ướt cả ống tay áo của Minnie,đến khi lôi được vào bờ,Shuhua đổ gục tại chỗ,tự trách bản thân tại sao lại cứu một người ác độc như cô ta,trong khi cô ta lại muốn giết mình.Chồm người đứng dậy,định bụng:

-Đã lôi được vào bờ rồi,giờ sống chết gì mặc kệ ả ta,mình không quan tâm nữa!

Thế nhưng,khi bỏ đi được tầm vài bước,...

-Aaarrrr! Shuhua!Mày nghĩ cái gì vậy chứ,tại sao lại không nở bỏ cô ta lại đây chứ! Ưi à! Sai quá sai rồi,coi nào nghĩ đi,một là bỏ mặc,hai là quay lạu cứu,chọn đi nào Yeh Shuhua~ Màn độc thoại nội tâm diễn ra kịch liệt trong đầu Shuhua,đó là sự đấu tranh khốc liệt giữa cái thiện và cái ác. Nếu bỏ đi không cứu thì cô sẽ trở thành một kẻ tàn nhẫn,độc ác không có tình người,còn nếu cứu Minnie ngay bây giờ thì khi tĩnh lại quay về sớm muộn gì ý định giết Shuhua cũng sẽ được cô ta nung nấu trở lại.
Chần chừ một hồi lâu cuối cùng Shuhua cũng đã đưa ra được lựa chọn, cô không nói không rằng quay lại cố đỡ Minnie dậy và cõng trên lưng rồi rảo bước,về phía mà cô nghĩ là lối ra khỏi khu rừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<Tại một góc khác của khu rừng>

Soojin sau một hồi đánh đấm vật lộn với tên bắn tỉa (giờ đã mất hết vũ khí) cuối cùng cũng thắng được nhờ vớ được một khúc cây và quật túi bụi vào vai và lưng của hắn. Tên bắn tỉa bây giờ chỉ còn biết lăn lộn ôm vết thương mà kêu gào.Sau khi chắc chắn là hắn không còn khả năng chống trả,Soojin mới chạy lại cởi trói cho Yuqi~hiện giờ đang còn ngồi khóc nức nở.

-Yuqi à! Ổn rồi ổn rồi!Chị giải quyết xong hắn rồi!~Soojin vừa cởi trói vừa nói.

-Unnie à!Em sợ lắm... Shuhua rơi xuống dưới lỡ xảy ra chuyện gì thì....hic...em sẽ ân hận suốt đời mất!

-Bây giờ không phải lúc để khóc đâu Yuqi!Nhanh tay giúp chị trói tên bắn tỉa đó vào gốc cây đã,để hắn xổng mất thì nguy to!

Soojin dùng đoạn dây thừng đã từng trói Yuqi để trói tên bắn tỉa ấy vào một gốc cây bạch dương trong rừng.Sau khi đã trói chặt,Soojin mới tiến lại lột chiếc khẩu trang đen và nón của hắn xuống. Tuy vẻ ngoài hùng hổ là thế nhưng khuôn mặt của hắn không có một nét gì gọi là dữ tợn cả,chỉ trừ đôi mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm vào Soojin và Yuqi còn lại tổng thể khuôn mặt đều rất thanh tú. Mái tóc vàng ngắn đến vai ấy làm Yuqi giật mình:

-Là...là con gái... tên bắn tỉa này là con gái...?

-Uhm Yuqi,tên cô ta là Jeon Soyeon,trước đây khi chị còn ở bên Minnie,cô ta đã được thuê làm vệ sĩ riêng cho Minnie mỗi khi ra ngoài,vốn không thích con trai làm vệ sĩ riêng nên Minnie mới bảo bố mẹ cô ta tìm cho một vệ sĩ nữ, thân thế cô ta như nào thì chị không rõ,chỉ biết rằng cô ta luôn luôn rắp tâm thực hiện những điều Minnie nói mà không một lời thắc mắc! Dù đó có là nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng cô ta!

-Hừm...Mày biết nhiều thế Soojin! ~ Jeon Soyeon bây giờ mới lên tiếng.

-Soyeon à! Trên người cô bây giờ chắc chắn có thiết bị theo dõi định vị vị trí của Minnie!Một vệ sĩ như cô thì luôn luôn phải biết chủ nhân mình đang ở đâu chứ! Đưa thiết bị đó cho tôi!Nhanh!~Soojin gằn giọng

-Ha... mày đã bắt trói được tao như thế này thì cần gì phải hỏi xin tao đưa cho!Sao lại không xét người tao đi!Hủm!

-Vì tôi muốn cô tự nguyện đưa nó,muốn cô tự nhận ra được tội lỗi của mình mà thành tâm hối cải!Tôi không muốn ép buộc một ai cả!

-Nói năng nghe hay gớm nhể! Tao nói cho mày biết đằng nào thì khi tìm ra được bọn mày Minnie cũng sẽ tìm cách giết sạch lũ bây! Cái lũ đã làm cho cô ấy đau khổ trong suốt những năm tháng nằm viện ở Mĩ! Còn thiết bị theo dõi hả!Hơ...nó tương thích với điện thoại của Minnie mà trong lúc rơi xuống thác thế nào mà điện thoại  chả bị vô nước!Hư thì không thể nào dò ra cô ấy đang ở đâu không?

-Chết tiệt ! ~Soojin bừng bừng như lửa đốt lao đến túm lấy cổ áo Soyeon~ Mày đang nói láo đúng không hả Jeon Soyeon,tao nói năng đàng hoàng đúng mực mày không thèm nghe đúng không, được tao cho mày biết(Bàn tay Soojin siết lấy cổ Soyeon),Khai thật đi,mày biết chỗ của Minnie đúng không?HẢ?

-Soojin unnie à,dừng lại đi,Unnie có thể sẽ giết chết cô ta đó!Dừng lại đi mà!~Yuqi cố lôi Soojin ra khỏi người Soyeon.

-Yuqi à! Tìm ra được chỗ của Minnie thì rất có thể tìm ra được chổ của Shuhua! Với những hạng người cứng đầu như vầy không dùng vũ lực thì không được!

- Unnie à! Thay vì bây giờ tiếp tục tra khảo cô ta như vậy thì chúng ta xuống núi vào rừng tìm Shuhua còn có ích hơn á!

Soojin nghe thấy lời của Yuqi cũng có lý nên dừng tai:

-Vậy... chúng ta nên xử lí như thế nào với tên này đây,chẳng lẽ bây giờ mang hắn đi theo sau?

-Đúng vậy unnie à?

-Em điên rồi hả Yuqi? Dẩn theo một tên bắn tỉa đi long nhong khắp cả khu rừng như vậy, có khác nào tự sát không?

-Bắt được và đưa em đến đây một cách thuận lợi như vậy chứng tỏ cô ta cũng đã có thám thính địa thế của khu rừng này trước rồi, đem theo một người thông thạo khu rừng này như cô ta sẽ dể dàng cho chúng ta biết đường đi nước bước trong đây! Chúng ta cứ việc trói tay cô ta lại tước hết vũ khí là cô ta không làm gì được à!

-Thôi được!Chị chỉ tin em trong lần này thôi đấy Yuqi~Soojin vừa cởi trói cho Soyeon vừa nói~Mày mà giở trò gì thì biết tay tao!

-Hừm~Soyeon đáp lại bằng một nụ cười ngạo nghễ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<7p.m> Trời đổ một cơn mưa khá to.

Soojin tìm được một hang đá lớn đủ để che cho cả bọn bèn gọi Yuqi dắt  Soyeon vào để trú mưa. Gọi là hang đá nhưng thực chất là vách đá bị thời gian bào mòn tạo thành một mái vòm cao và rộng,hình thù rất kì quái tựa như một tán dù che chỡ cho những người lầm đường lạc lối. Soojin nhặt những mảnh cây khô trong hang để nhóm lữa sưởi ấm nhưng vì mưa quá to nên những cành cây đã ướt hết không thể bén lửa được.

-Unnie à! Làm sao đây, củi ướt hết rồi,làm sao cháy được?~Yuqi lo sợ.

-Bây giờ làm sao đây, người chúng ta cũng bị ướt rồi sao mà lau khô mấy thanh củi này, cứ như vậy chỉ có lạnh mà chết mất!Soojin cũng cuống cuồng theo.

-Nếu mấy người cởi trói cho tôi,tôi có cách để làm củi cháy được đó!~Soyeon bị trói tay ngồi một góc bổng lên tiếng.

-Không đời nào!Cởi trói cho một tên như mày,để mày giở trò này nọ hả,không đời nào!~Soojin nói giọng  dứt khoát.

-Unnie à!Nhưng....nhưng mà... em... unnie à cởi trói cho cô ta đi...em...lạnh...quá...

Soojin quay sang thì thấy Yuqi đang run cầm cập vội ngồi xuống ôm lấy con bé vào lòng.

-Yuqi à! Cố lên!Có chị ở đây,em đừng sợ gì cả!Cố lên nào Yuqi!~Soojin vừa xoa đầu con bé vừa nói.

-Vô ích thôi! Theo tôi thấy cứ cái đà này trong vòng chưa đầy 5 phút nửa có khi nó sẽ chết vì lạnh đấy!

-Cái gì?

-Tin hay không thì tùy, với lại trong hoàn cảnh này, bên ngoài thì mưa to gió lớn, tôi thì lại bị trọng thương muốn chạy thoát cũng đâu có được đúng không?Coi nào quyết định nhanh đi,kẻo có người chết bây giờ á!

Soojin hết nhìn Soyeon lại nhìn sang Yuqi, đắn đo một hồi cuối cùng Soojin cũng tiến lại cởi trói cho Soyeon,cởi trói xong cô nhanh chóng chạy lại gần ôm lấy Yuqi như cố che chở cho con bé khỏi Soyeon,đề phòng Soyeon làm chuyện gì xấu.Nhưng Soyeon sau khi được cởi trói thì không mảy may quan tâm gì đến động thái của Soojin. Soyeon bẽ những cành củi to thành từng đoạn nhỏ,đập những đầu củi ấy xuống nền đá thật mạnh cho đầu củi mẻ ra rồi tước chúng thành từng mảnh vụn, xếp củi nhỏ ở dưới,củi to trên cứ lần lượt như vậy,lôi trong túi ra một hộp diêm,cẩn thận chọn những que diêm chưa bị thấm nước,mồi được lữa thì vừa châm lữa vào đầu những mãnh vụn vừa đốt vừa thổi mạnh cho lửa mau bén,tay còn lại che gió ở hướng thổi mạnh để đề phòng ngọn lửa li ti bị gió thổi tắt,bẵn đi gần hết hộp diêm cuối cùng ngọn lửa cũng từ từ bùng lên giữa đống củi ướt tưởng chừng như bỏ đi ấy. Soojin bèn dìu Yuqi đến gần đống lữa ấy,cả ba người đưa tay ra hơ cho ấm rồi chạm tay lên mặt và toàn thân.

-Soyeon! Cảm ơn nha!~Soojin cảm ơn vì hành động vừa rồi nhưng Soyeon chỉ cúi gằm mặt và không trả lời cô.

-Tại sao chị lại muốn cứu tôi?Rõ ràng ngay từ đầu chị đã có ý giết tôi mà!~Yuqi sau khi bừng tỉnh lại mới hỏi.

-Tôi vốn dĩ không hề có ý định giết cô,lúc trong căn nhà đó tôi đang cầm sẵn dao nếu như muốn thì tôi đã cho cô một nhát rồi,chứ không đánh ngất cô như đã làm đâu!~Soyeon ngẩng lên nhìn Yuqi.

Soojin và Yuqi im lặng....

-Với lại,tôi cũng muốn làm chuyện này như lời cảm ơn cô,nếu khi nãy không nhờ cô xin giùm cho tôi đi cùng thì tôi đã bị bỏ lại trong rừng và bị trói trong cơn mưa này đến chết rồi!

-Em thấy chị cũng có tình người như vậy,sao lại đi làm công việc giết người này cho Minnie ạ?~Yuqi hỏi thêm

-Chuyện của tôi,...cô không hỉu được đâu...!

-Thì chị cứ nói đi ,em chưa nghe sao mà biết được chứ!

-Yuqi à!Bỏ ý định đó đi,em không khui ra được gì về thân thế của cô ta đâu!~Soojin cắt ngang.

-Bớt nhảy vô họng người khác ngồi đi Seo Soojin à~Soyeon lên giọng có vẻ cộc.

-Cô...

-Thôi thôi thôi,mặc kệ chị ấy đi,chị cứ kể đi...

Im lặng một hồi lâu,Soyeon mới kể tiếp...

-Từ nhỏ,tôi đã được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ tôi đều là dân lao động cả, khó khăn lắm tôi mới được đến trường, nhưng học đến năm lớp 10 bố mẹ tôi bị tai nạn và qua đời, không còn ai chăm sóc nuôi dưỡng tôi đành phải nghỉ học,cũng may bố mẹ của Minnie tìm thấy tôi đang lang thang ngủ ngoài công viên nên đã dẫn tôi về nuôi,cho tôi làm một công việc là được làm người hầu, nhưng năm tháng trôi qua họ nói khi họ già cả không ai chăm lo cho cô chủ Minnie mới bảo tôi nên làm vệ sĩ cho cổ bởi tôi là người họ tin tưởng nhất, tôi được cho học võ,học bắn súng,học tất cả mọi thứ chỉ để có thể bảo vệ Minnie, vì mang ơn bố mẹ cô ta nên tôi đành phải nghe theo mọi lời của cô ta nói.... dù...bản thân tôi không hề muốn làm chuyện này...không hề muốn...hic....~ từng giọt nước mắt của Soyeon lã chã rơi,mấy ai ngờ bên ngoài là bản tính của một người hung dữ,lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại vẩn là một cô gái yếu đuối cần được chở che.

-Unnie à! Cho em nói chuyện riêng vs Soyeon một chúc nha!~Yuqi năn nỉ Soojin.

-Cẩn thận nha Yuqi,cô ta...

-Em biết rồi,em biết rồi mà.

Đợi khi Soojin quay người sang chổ khác,Yuqi mới từ từ tiến lại gần Soyeon,một tay khẽ choàng qua vai, tay còn lại chùi nước mắt cho Soyeon.

-Yuqi à!Cô...

-Đừng gọi là cô nữa,gọi là em đi,em hiểu là chị cũng chỉ vì nhiệm vụ được giao thôi nêb mới làm vậy,chứ thực ra chị không hề ghét bỏ em chút nào hết có đúng hôn,...

-Ơ...tôi...

-Coi nào,không có khóc nữa....

-Yuqi à,nếu như cô...

-Lại "cô" nữa hà,em đã nói rồi!

-Vậy,nếu như em đã hiểu như vây, có thể....

-Có thể sao?

-Có thể ôm chị được không,từ lúc bố mẹ mất đến giờ chị chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thật sự là như nào á!

Yuqi nghe thấy vậy,không ngần ngại mà choàng hai tay ôm lấy Soyeon.Soyeon không biết vì sao khi được Yuqi ôm thì nước mắt tự dưng cứ ồ ạt tuôn ra không ngừng.

-Thế....tình thương thật sự...cái ôm thật sự... đã cảm nhận được chưa á?~Yuqi hỏi.

-Ưm....~Soyeon không trả lời chỉ biết siết chặt lấy Yuqi.

-Hồi chiều Soojin đánh chị có đau lắm hôn á...

Soyeon*gật gật*

-Ôi thôi thôi ngoan ngoan em thương em thương....

Soojin từ xa nhìn thấy Yuqi và Soyeon như vậy, không biết vì sao lại nở một nụ cười.

(Đón xem chapter VI)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip