facilement?
Khi xe đến nơi, các thành viên trên xe vẫn còn ngủ nên đã được quản lí gọi dậy. Vì các hàng ghế phía trước phải đi ra trước nên Shuhua và Miyeon đã nán lại chờ một chút để đến lượt mình.
Khi đến lượt Soojin bước ra khỏi xe Shuhua có để ý đến chị thấy Soojin có vẻ rất mệt mỏi nên em cũng muốn đi cùng Soojin để giúp đỡ chị nhưng Miyeon đã kịp khoác tay Shuhua lại và hai người vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Shuhua nghĩ rằng mình có thể sẽ lại gần hỏi thăm Soojin khi chương trình diễn ra vì thế em không còn để tâm nhiều nữa.
Tất cả các thành viên đều nhanh chóng đi vào trong để tránh các cánh nhà báo hay fan biết được vì đây là chương trình mang tính gây bất ngờ cho fan. Trong suốt một buổi ghi hình Miyeon đã luôn quấn quýt lấy Shuhua, dù em có đi đâu Miyeon cũng sẽ một tay cặp mà đi theo khiến em không thể nào lại gần Soojin để có thể nói chuyện một cách riêng tư với chị.
Phải làm sao đây khi Shuhua thật sự đang rất lo lắng cho chị và rất muốn nói chuyện với chị. Ánh mắt em luôn nhìn sang Soojin để nắm chắc rằng Soojin thật sự vẫn đang ổn và dường như trong một khoảnh khắc vào đó khi ánh mắt cả hai nhìn nhau em đã cảm nhận được Soojin cũng muốn được thực hiện điều tương tự như vậy. Có thể trong phút giây đó Shuhua đã nghĩ cả hai là của nhau nhưng một khắc sau liền bị cái gọi là hiện thực đập tan đi mất.
Em không thất vọng, bởi vì ngay từ những bước đầu tiên em đã không còn hi vọng nào nữa rồi, với em, Soojin vẫn luôn là những điều đẹp nhất, những điều tuyệt vời nhất mà em không thể nào chạm tới. Em chỉ có thể ngắm nhìn, ngắm nhìn chị như một bông hoa xinh đẹp nở trong muôn vàn cây cỏ, bông hoa ấy phát ra mùi hương khiến em không nỡ chạm vào hay ngắt đi, chỉ hạnh phúc ngắm nhìn nó toả sáng rực rỡ dưới ánh ban mai, sẽ lo lắng khi hoa đôi lúc rụng rời nhưng em sẽ luôn hết lòng chăm sóc nó dù biết rằng cành hoa đó mang trên mình vô vàn cành gai sắc nhọn khác nhưng em vẫn luôn buộc mình nâng niu nó, bảo vệ nó như bảo vệ điều trân quý duy nhất em còn sót lại. Phải, Soojin chính là điều em trân quý nhất.
Buổi ghi hình diễn ra lâu hơn dự tính vì biên tập và đạo diễn có thêm cho nhóm vài trò chơi nhỏ để làm nóng không khí hơn. Khi buổi ghi hình kết thúc các thành viên cùng nhau đến cám ơn các staff và đạo diễn đã nỗ lực hết mình vì nhóm rồi mới cùng nhau ra xe về. YuYeon đi đầu tiên phía sau là em và Miyeon và cuối cùng là Soojin và Minnie.
Đang trên đường đi cùng Miyeon thì bỗng có bàn tay chạm vào tay Shuhua, em vội quay lại thì thấy Soojin đang nắm tay mình, em nhìn chị và chị cũng không ngại nhìn lại em. Tuy vậy Miyeon vẫn còn đang khoác tay em thấy vậy thì liền hỏi Soojin.
- Soojin à, có chuyện gì sao em? Shuhua đang đi cùng chị mà.
- Em có chuyện muốn nói cùng em ấy.
Nghe hỏi thì Soojin vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc của mình để trả lời Miyeon rồi kéo em tiến lại chỗ đỗ xe và cùng em lên xe. Trong vài giây phút đó, em đã không thể tin nổi vào cả mắt và tai mình, cứ thế chiều theo hướng cánh tay đang kéo em đi mà tiếp bước theo phía sau.
Cả hai ngồi vào hàng ghế đầu tiên, Soojin đẩy em vào ngồi gần cửa và chị ngồi phía bên ngoài, khi đã xác định em đã ổn định ngồi yên thì Soojin mới từ từ dựa đầu vào vai em mà nghỉ ngơi. Em ngồi đó cũng không biết phải nói gì, không phải Soojin bảo có việc cần nói với em sao? Vẫn mang trong mình thắc mắc nhưng em là không dám hỏi, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên lặng để Soojin có thể nghỉ ngơi. Nhưng hình như Soojin cũng biết được điều thắc mắc trong lòng em nên đã tự động lên tiếng giải thích trước khi em mạnh dạn mở miệng hỏi.
- Minnie unnie bảo chị giúp chị ấy ngồi cùng Miyeon unnie nên chị mới kéo em lại thôi, đừng nghĩ nhiều.
Giọng Soojin nhỏ nhẹ giải thích cho em hiểu, em nghe xong cũng không nói gì. Chắc có lẽ trong lòng em cũng hiểu được chị sẽ không vì em mà làm vậy, ngoài buồn ra em cũng không suy nghĩ nhiều đến độ biến nó trở thành lý do cho em thêm hi vọng đâu. Soojin à, chị đừng lo mà. Shuhua sẽ không bao giờ dám nghĩ như thế đâu...
Em vẫn tiếp tục ngồi im đó, với một ánh nhìn mông lung không định hướng, em không cười nổi cũng không thể khóc nổi. Mặc dù biết rằng bản thân có vị trí như thế nào nhưng như vậy cũng không thể ngăn được nỗi buồn trong em. Chỉ là em sẽ cố gắng mà, cho dù có chết vì Soojin em cũng sẽ tự nguyện chết trong sự hạnh phúc. Đối với em, Soojin cũng chính là nguồn sống.
Suy nghĩ đó vượt thoáng qua đầu, em từ từ nhắm mắt lại để ổn định tinh thần và cảm xúc, em nghĩ là mình không sao, ngoài lòng ngực đang trực trào đau nhói ra thì có lẽ là không sao.
Đưa ánh nhìn sang phía cửa sổ, em nhìn thành phố Seoul xinh đẹp này vào buổi chập tối, đường phố nhộn nhịp, xe đông đúc, chi chít những nhà cao tầng đẹp đẽ. Em vẫn còn nhớ mình đã choáng ngợp như thế nào khi vừa bước chân đến đất nước này, có lẽ là thứ âm nhạc của đất nước Hàn Quốc đã hướng em đến nơi này nhưng lí do khiến em nỗ lực ở lại thì là vì một thứ khác.
Những tháng ngày thực tập sinh trải qua cùng Soojin gợi lên cho em rất nhiều kỉ niệm, em luôn khắc ghi chúng vào tận trong lòng mình để luôn nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn, cho đến tận khi chị gieo hi vọng cho mình nhưng đùng một trận lại đột nhiên cắt đứt đi nó, em cũng không nửa lời oán trách, chỉ biết đêm thì lặng lẽ khóc sáng hôm sau liền mỉm cười vui vẻ với chị, em dường như sẽ vì chị mà bỏ qua tất cả nếu điều đó khiến chị hạnh phúc.
Cũng có những phút giây nào đó em đã nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ nhưng hình như em không còn biện pháp nào khác nữa. Em đang giống như một người bị chết đuối bỗng vớ được một mảnh tàu sắc nhọn, vì ôm quá chặt mà đâm vào lòng ngực, biết rõ là rất đau nhưng không cách nào buông tay được. Em chỉ là... không muốn mình bị chìm xuống.
—————
Truyện này của tui đa số sẽ là khai thác nội tâm của nhân vật nhiều hơn là đối thoại. Mọi người có thấy ổn vì điều đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip