tu es tout pour moi
Ánh nắng buổi sớm chen chúc chiếu vào khe cửa phòng, thật ra buổi sáng ngày nào cũng bình thường như thế chỉ là hiện tại đối với Shuhua lại có chút đặc biệt hơn. Tình trạng của Shuhua đối với sự việc tối qua mà nói thật sự không thể lường trước được, điều đó khiến Shuhua lo lắng đến độ không thể để bản thân yên ổn nhắm mắt, em sợ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng đẹp trong hàng ngàn những ác mộng. Soojin của em bảo với em là chị ấy yêu em, bảo rằng rất nhớ em, ôm em và hôn em. Hiện tại còn gối đầu lên cánh tay em yên bình mà ngủ như vậy.
Em nhìn chị, suốt từ khi giật mình tỉnh dậy cho đến hiện tại đã hơn 2 tiếng, em chỉ yên lặng như thế mà nhìn chị, vuốt ve lấy hai bên má của chị, tự hỏi bản thân đã nhớ hơi ấm của chị biết nhường nào, Soojin của em, điều trân quý nhất còn sót lại trong cuộc đời em đang nằm ở trong lòng em, thế mà em một chút cũng không biết phải với tới chị thế nào.
"Tệ quá"
- Soojin unnie
Shuhua khẽ gọi Soojin đang say giấc dậy, sáng nay cả nhóm có 1 buổi thu âm bài hát mới, các fan đã mong ngóng điều này từ lâu, đó là bài hát chủ đề của Mini Album của nhóm đợt này.
Nghe tiếng có người gọi mình, Soojin khẽ cựa nguậy thân mình, dụi dụi tìm hơi ấm, hít lấy mùi hương nhàn nhạt có chút quen thuộc khiến cô hơi sửng người lại một chút nhưng rồi cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.
- Một chút nữa
Tiếng con cáo nhỏ nhẹ nhàng đáp lời Shuhua, nghe được tiếng Soojin làm nũng với mình, Shuhua bật cười, thật giống như vợ đang muốn chồng chiều mình.
"Cái gì vậy chứ"
- Được rồi, thế em ra trước nha, tí em lại vào gọi chị.
Shuhua vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng đó mà trả lời chị, nói rồi Shuhua chầm chậm đỡ đầu Soojin để gỡ cánh tay của mình ra, thế nhưng Soojin lại không để em đi dễ dàng như thế, chị ấy choàng cánh tay của mình sang ôm lấy vòng eo của Shuhua, khiến em bất chợt khựng lại vì hành động đó, một cỗ ngọt ngào đang bao trùm lấy tâm trí em hiện tại.
- Nằm đây với chị một chút đi, chị sẽ dậy liền mà.
Vừa nói Soojin vừa siết chặt cái ôm, vừa dụi đầu sâu vào chỗ hở giữa hai cơ thể. Chuyện hôm qua cho dù là vì cô say mới để nó xảy ra, nhưng đó hoàn toàn là một quyết định mà cô muốn thực hiện nhất, chỉ là cô không nghĩ mình lại thực hiện sớm đến vậy, hiện tại cô muốn tăng cường tiếp cận Shuhua, không muốn em phải buồn phiền một mình nữa, phần nào cô hiểu được em là vì nghĩ cho cô nên mới cố gắng lãng tránh cô như vậy, ngẫm một hồi lại có chút đau lòng.
- Soojin unnie...
- Ừm?
- Em, thật ra... là em có lỗi, xin lỗi vì đêm qua đã làm chuyện quá phận với chị, mong chị hãy quên nó đi, chúng ta vẫn như trước được không? Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, có được không chị?
Lời Shuhua vừa dứt thì lại là một khoảng lặng giữa cả 2, Soojin hiện tại vẫn không thể hiểu nổi ý Shuhua như thế nào, hay vì vốn dĩ trước giờ cô chưa bao giờ hiểu em ấy. Cô bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình, có lẽ em ấy đã thật sự không còn tình cảm gì với cô nữa.
- Vậy trước giờ chúng ta là như thế nào? Em trước giờ là đối với chị như thế nào?
Soojin buông lỏng vòng tay của mình ra, nhẹ nhàng ngồi dậy và vuốt lấy mái tóc có phần loạn xoạn của mình lên thật gọn gàng, hôm nay dù thế nào cũng phải đối mặt với em làm rõ mọi chuyện, dù thế nào đi nữa cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của em ấy. Giọng cô nhẹ nhàng cất lên giữa thinh không, cô muốn em thành thật với mình, ít nhất là vào ngày hôm nay.
Shuhua lẳng lặng lắng nghe giọng nói có phần lơ đãng ấy, rồi lại tự ngậm ngùi trong lòng, nếu thật sự bị tổn thương em cũng chỉ mong sẽ chỉ một mình mình nhận lấy, không muốn kéo theo Soojin cùng mình gánh chịu những đau đớn. Hơn hết vẫn là không muốn Soojin rời xa mình, em chỉ cần nhìn thấy chị ấy hạnh phúc, như thế đã quá đủ rồi, Yeh Shuhua này sẽ không cầu sự may mắn có được chị ấy nữa.
- Em chắc chắn sẽ không tham lam như thế nữa, em xin lỗi, chị hãy xem như đêm qua là một giấc mơ và quên nó đi được không? Đừng nói với Hui oppa, nếu anh ấy biết... sẽ không tốt cho chị.
Chết thật, Soojin quên mất một điều là Shuhua vẫn chưa biết cô cùng Hui đã chia tay. Trong lòng bỗng thở phào một cái, có lẽ em ấy sợ cô sau hôm nay lại né tránh em ấy như những lần trước, có lẽ là vậy.
- Chị cùng với Hui đã...
*Ting*
CUBE Hui: Em đã dậy chưa? Tối nay chúng ta gặp mặt một chút được không?
Câu nói còn chưa kịp đi vào vấn đề chính thì điện thoại cô đã hiện lên tin nhắn của Hui gửi đến, quái thật, mấy ngày trước chả thấy tâm hơi của anh ta đâu giờ lại xuất hiện đúng lúc quan trọng như vậy, anh ta là quỷ à?
"chết tiệc thật, sao lại lựa đúng lúc thế"
Tin nhắn đến làm lạc hướng đi tầm mắt của Shuhua, dĩ nhiên em nhìn thấy tên của Hui, dù sao Soojin cũng sẽ không vì sự cố đêm qua làm cho phân tâm, là do bản thân lại quá xem trọng vị trí của mình rồi.
- Được rồi chị nằm nghỉ thêm chút đi, em ra ngoài chuẩn bị một chút sẽ lại vào gọi chị sau.
Nói rồi Shuhua vội vàng đứng lên và rời đi, em nghĩ nếu như mình còn ở đây chắc chắn em sẽ không thể chịu nổi nên quyết định rời khỏi phòng càng nhanh càng tốt, nhanh đến độ Soojin còn không kịp mở miệng gọi tên thì hình bóng em đã khuất khỏi cánh cửa phòng. Có lẽ nỗi đau đó là quá lớn, em cảm thấy bản thân thật sự mất mát đến nỗi tạo nên cho mình sự tham lam muốn có nhiều hơn mức hiện tại.
Seo Soojin suốt một quá trình chỉ độc tôn nhìn chiếc lưng thẳng tắp lại có phần cô độc ấy của em, đã biết bao nhiêu lần em dùng sự né tránh đó để làm tổn thương bản thân mình, một người suốt một thời gian dài cũng chỉ biết nghĩ cho cô, lần nào cũng nhận lại cho mình những phần thiệt hơn. Cô đã không hề muốn nhìn thấy sự thống khổ của em khi liên tục bị cô dùng những hành động và lời nói làm tổn thương em khi trước. Cô cho đó là điều hiển nhiên cô phải làm, phải khiến em không còn hi vọng gì ở cô nữa mà từ bỏ thứ tình cảm nghịch lý đó. Hiện tại điều mà có lẽ ai từng chứng kiến những điều cô đã làm với em khi trước muốn hỏi cô nhất là: "Đã hài lòng chưa? Những điều đó đã đúng ý của cô chưa?"
Lại một lần nữa cô để cho thân mình tự do ngã lên chiếc giường ấy, hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn vương lại của em. Cô lại nhớ tới lời em đã nói với mình khi trước:
- Soojin à, chị đừng để bản thân mình hối hận nhé
- Em say vào lại nói hưu nói vượn gì thế hả? Sao chị lại phải hối hận chứ?
- Đúng đúng, nhất định phải vậy đó. Em sẽ luôn ở cạnh chị mà, em hứa sẽ không làm chị chán ghét em đâu, em hứa đó.
- Xàm bậy cái gì nữa vậy, mau vào phòng thôi, người em nồng nặc rượu như thế làm sao chị ngủ đây hả? Bắt đầu chán ghét em rồi đó ... Ơ này, sao lại khóc chứ, chị nói đùa thôi mà.
- Em xin lỗi, em không thể để mất chị được, chị là tất cả của em...
——————————
Rảnh thì mình up chap cho mọi người đọc, mình không có giới hạn quy định thời gian up chap đâu nên mọi người cứ phó mặc nó vào duyên số nha 😄
Ayda sẵn mình khoe với mọi người gift event sinh nhật xịn xò chất lượng của Shuhua & Soojin đến từ blog IDLE - O SOLE MIO nè. Thật sự rất cám ơn những chủ blog của IDLE ở Việt Nam đã không ngừng cố gắng đến vậy 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip