"Người tình kiếp trước"
- Shuhua à, Shuhua ơi.
- Bắn pubg không nào Shushu ơi.
- Con bé nó té đi đâu mất rồi nhỉ.
Chị hờ hững đưa tay vuốt mái tóc vừa mới gội với khuôn mặt lạnh như băng.
Soojin đưa mắt đảo quanh kí túc, hằng ngày vẫn rôm rả thậm chí là ồn ào sao bây giờ im bặt lạ thế.
- Chị tìm con bé nó à?
Yuqi vừa ngoạm miếng sandwich vừa nhìn về phía con người mới sáng ra đã la ó tìm người.
- À đâu. Sao kí túc không thấy Sh..à ừm không thấy ai hết vậy?
- Chị rõ là đang tìm con bé nó chứ quan tâm đến ai đâu, chị Miyeon với chị Minnie đang đi dạo hay gì ấy còn chị Soyeon đang trong phòng thu.
Yuqi lắc léo nhưng không trả lời đúng trọng tâm mà Soojin nhắm đến để cho chị ý tức chơi.
- À ừm.
- À còn nhóc Shuhua bé nó vừa đi gặp Tzuyu-"người yêu kiếp trước" của bé nó rồi.
Nghe đến đây Soojin hơi bối rối. Con bé đi mà không hề báo cho mình một câu. Đành trách vấn Yuqi vậy.
- Sao chị lại không biết nhỉ?
- Lúc nãy rõ là nhóc ấy còn hét toáng lên cho cả kí túc biết là nhóc đi gặp Tzuyu mà nhỉ.
- Vậy chắc chị không nghe thấy chị vừa mới tắm ra.
- Mới tắm ra đã gọi tên người rồi nhể.
- Ya~~
- Thế bắn pubg cùng em đi. Em, Yuqi-nhân danh người chơi giỏi nhất nhóm mời chị.
- Thôi chị chán rồi không chơi nữa.
"¯\_(ツ)_/¯" - từ Yuqi đáng thương.
.
.
.
Soojin lặng lẽ đi vào phòng bỏ lại cô em gái đáng thương. Chả biết làm gì chỉ có thể nghịch điện thoại, rõ là đang nghịch điện thoại nhưng tâm trí lại vất vưởng nơi đâu. Rồi chị chợt nhớ lại câu chuyện này hôm ấy.
Vlive 23/12/2019
Chợt thấy nốt ruồi trên tay Shuhua nhớ ra một điều liền hỏi chị.
- Chị có biết cái này không?
- Gì cơ?
- Tzuyu và bé có cái này giống nhau.
- Cái gì cơ?
Soojin hướng mắt về phía Shuhua đang chìa lòng bàn tay ra cho fans xem.
- Lòng bàn tay? Oh nốt ruồi?
- Ừm.
- Thật hả?
- Giống hệt nhau luôn đó, nốt ruồi giống nhau trên cùng một chỗ.
- Vậy hả?
- Không phải thần kì lắm sao?
- Ừm, thần kì thật ha.
- Bé có thấy trên internet nói nếu mình có nốt ruồi giống nhau ở nơi giống nhau thì ở kiếp trước cả hai đã thật sự yêu nhau đó.
*bụp*
- Oái! ôiiii cái mũi tôiiiiii.
Soojin lấy tay xoa mũi rồi đưa tay về phía trước nhìn ngắm tìm kiếm.
"Hmm...Mình có mỗi nốt ruồi trên mu bàn tay lại còn là tay trái nữa chứ, ghét ghê."
"Mà giờ này con bé còn chưa chịu về hay là mình đi nấu gì cho bé ăn nhỉ? À mà thôi kiểu gì bé nó chả ăn rồi."
Nghĩ bụng rồi Soojin tự thở dài buồn chán lại vừa nghịch điện thoại vừa trông ngóng ai đó về.
- Em về rồi đâyyyy. Hôm nay vui quáaaa.
Có một người trông ngóng em về nhưng lúc này lại chả thèm bén mảng ra khỏi phòng mừng em.
Người mà ai-cũng-biết-là-ai
- Shuhua à bắn pubg không em.
Vừa về chưa kịp định hình thì Yuqi đã rủ em bé chơi rồi.
- Được, em rủ cả Jinjin~ của em nữa.
Yuqi chán chả buồn nói với hai con người này nữa.
- Jinjin à em về rồi nè mình chơi pubg đi.
- À em về rồi à. Chơi thì chơi thôi.
Tuy là đồng ý chơi với hai cô út nhưng Soojin không tập trung gì cả nên đã chết lúc giữa cuộc chiến của ba người. Shuhua cũng không kịp cứu chị.
- Haizz chị tiêu rồi em chơi tiếp đi.
Nói đoạn Soojin đi vào bếp lấy nước uống.
- Top 1 sẽ là của mị.
- Khôngggg là của em chứ!!!
- Shuhua em uống nước không?
- À ừ chị để đấy đi.
- Shuhua chị có điều muốn nói với em.
Đang mải mê tỷ thí với Yuqi, em bé ngắt đoạn cảm xúc của Soojin.
- Jinjin đợi em tí nhé.
- Yayyy xong rồi. Em bé phởn vì thắng game thì Soojin tiếp lời
- Shuhua mình đi dạo nhé.
- Được thôi Jinjin~~
.
.
.
Shuhua loắt choắt chạy lên phía trước khi thấy một chú cún. Chị từ tốn vừa đi đến vừa nhìn em vui đùa như một đứa trẻ.
- Chị xem trông nó có giống Haku Mata không nè.
- Là cùng giống nhỉ. Đáng yêu như..
Shuhua tạm biệt chú cún và chị chủ rồi loắt choắt hết cả con đường.
-Aaa tuyết, tuyết rơi rồi này.
Tuyết vừa rơi đã làm trắng xóa cả bầu trời. Hôm nay là một ngày tuyết dày mới mấy phút đã đọng lại những bông hoa tuyết đáng yêu trên đỉnh đầu em. Và em một bông hoa mơn mởn giữa lòng tuyết trắng.
Soojin bước lại gần em và đưa tay phủi đi lớp tuyết trên mái tóc đen nhánh của em.
- Lúc nãy chị có chuyện muốn nói hả?
- À thì...
- Chị nóiiiii ngayyy
- Chỉ là chuyện em có bạn chị vui lắm ý. Chị thấy em đi chơi vui vẻ thế này chị cũng vui cùng nữa nhưng mà là chuyện...
- Chuyện "người tình kiếp trước" ấy hả?
- Ơ sao...
- Jinjin này chỉ là em nói thế thôi người tình kiếp trước là ai mà chả được. Nhưng người tình kiếp này của em phải là chị.
Nói rồi Shuhua vội chạy đi quơ tay bắt lấy những bông tuyết.
Soojin ngượng đỏ cả mặt vì mấy lời tình tứ thốt ra không biết ngượng miệng của con bé.
Rồi Soojin nở nụ cười thật tươi. Chạy đến nắm lấy tay Shuhua.
- Shuhua à. Sẽ cảm lạnh đấy. Mình về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip