Chap 1

6 giờ 15 phút sáng tại sân bay Mexico

Chiếc taxi dừng lại trước cổng sân bay, đôi chân gấp gáp từ trong xe bước ra. Móc vội tiền gửi cho tài xế, nàng hớt hãi chạy nhanh vào cửa sân bay.

_ Chết tiệt! Sắp trễ chuyến bay rồi, mình mà về trễ chắc Miyeon bóp cổ mình mất" Nàng vừa đẩy nhanh hành lý về khu vực checkin, vừa lầm bẩm cầu mong không bị trễ chuyến.

Chuyện là đêm qua sau khi quẩy concert xong, nàng làm quen thêm một vài người bạn ở đó. Nói là một vài cũng chẳng đúng, tầm đâu cả mười mấy con người ấy. Khổ nổi, con người nàng vốn hướng nội, ma xui quỷ khiến thế nào hôm qua vui quá như nhân cách nào của nàng xuất hiện. Ai làm quen với nàng, Soojin đều hớn hở đáp lại. Nhóm bạn ấy kéo nàng vào club nào đó gần khu vực sân vận động, nhảy nhót điên khùng, cùng nhau hét tên bias, cùng nhau cụng ly. Nàng tối hôm qua mới cảm nhận được sâu sắc, thanh xuân không một lần quên mình vì thần tượng thì không đáng trở thành một fangirl.

Cũng chẳng biết uống bao nhiêu, cũng chả nhớ làm sao nàng về được khách sạn. Chỉ biết sáng nay chuyến bay 6h30 xuất phát, nhưng tới 6h nàng mới thức. Hic ngày mai nàng có cuộc họp sớm, nếu trễ thì chắc quản lý xé xác nàng mất.

Nàng vừa ngẫm nghĩ, thì cũng tới trước quầy checkin, cũng nhờ sáng sớm nên sân bay vắng tanh. Soojin đang cuối đầu kiểm tra điện thoại, nhận thấy trước nàng còn có một nhóm chị gái trùm kín mũ đang làm thủ tục, nghe loáng thoáng hình như là người Hàn. Bỗng dưng có một người trong nhóm hét lên.

"Ah, làm sao bây giờ, mình không hiểu chị ấy nói gì hết, chúng ta đã đưa đủ giấy tờ rồi mà".

KHOAN! Cái giọng này sao nghe quen quen, nàng đang cố nhớ giọng nói ấy nàng đã nghe ở đâu thì khi ngước lên. Má ơi, một chị gái xinh đẹp đang tức giận tháo khẩu trang ra và.... WTF! Đó không phải là bias của mình à, Yeh Shuhua. Còn ba cô nàng còn lại không phải là Yuqi, Minnie, Soyeon đó chứ. Ôi trời, là (G)I-DLE rõ là tối qua nàng quẩy concert của mấy chị đây mà, sao giờ họ lại xuất hiện ở đây. Không quản lý, không vệ sĩ. Nàng đứng chết trân nhìn 4 người nọ, nỗi niềm fangirl trỗi dậy, nhưng không nàng phải ém lại. Không được để các cô gái của nàng sợ hãi, hiện tại trong lòng Soojin quan tâm tới là sự an toàn của họ hơn là nhao nháo phát cuồng vì gặp Idol.

Nhưng mà hình như các cô gái của nàng đang gặp khó khăn, mình có nên lên tiếng giúp đỡ họ không ta. Nhưng nàng sợ họ sẽ hiểu lầm mình là sasaeng fan rồi sao? Làm sao giờ, sắp trễ chuyến bay mất rồi. Soojin hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cất tiếng.

" À.. ừm... mấy chị ơi, mọi người đang gặp khó khăn gì sao ạ? Hmmm.... em có thể giúp gì được cho mấy chị không ạ" Lấy hết can đảm là vậy, nhưng khi thốt lên thì lại lắp bắp nói không nên lời.

Bốn cô nàng cũng hơi giật mình vì có lời nói nào đó cất lên, mà các nàng còn nghe hiểu được. Ơn trời, ở đất Mexico này may mắn gặp một người nói tiếng Hàn, còn ra tay giúp đỡ thì sao mà bỏ lỡ được. Soyeon không chần chừ gì nữa, cô bỏ qua bản thân mình là người nổi tiếng, cũng chẳng sợ xung quanh có người nhận ra. Cô hướng nàng gật đầu lia lịa.

" Ah, như vậy quá tốt rồi, bạn có thể giúp chúng mình hỏi chị ấy là bọn mình còn thiếu giấy tờ gì nữa không. Chị ấy nói nhưng mình không hiểu" Soyeon vừa nói vừa chỉ tay đến chị gái ngồi ở quầy Checkin.

Nàng à một tiếng, xong lách người qua họ một tí, tiến tới quầy checkin. Phát huy hết cỡ vốn từ ngữ Tây Ban Nha mình học được để ra tay nghĩa hiệp giúp Idol mình. Nàng mang ơn Miyeon unnie lúc đó đã xúi nàng đi học tiếng, lúc về chắc chắn sẽ thưởng cho chị ấy.

" Chị ơi, những cô gái này còn thiếu giấy tờ gì nữa ạ,?"

-" Họ còn thiếu địa chỉ nơi họ đến, chúng tôi cần địa chỉ đó để bảo đảm rằng họ không nhập cảnh bất hợp pháp. À còn nữa, phiền cô nói với họ, số hành lý của họ vượt quá số ký hành lý trên vé máy bay rồi. Hỏi xem có mua thêm không" chị gái tại quầy vừa nói vừa chỉ vào số hành lý của họ.

Nàng xoay người, hướng mắt tới trưởng nhóm thuật lại những lời vừa nghe được.

Soyeon vui mừng loay hoay tìm địa chỉ đưa cho Soojin, nàng trố mắt nhìn cô nàng trưởng nhóm. Cái nhóm này có bị gì không, còn đưa thông tin của mình cho người lạ mặt biết. Các nàng không sợ bị bán thông tin à. Soojin vừa nghĩ, thì đưa tay ra lắc lắc, đầu cũng lắc nguầy nguậy.

" Ôi trời, chị đưa cho họ đi, đó là thông tin mật của nhóm chị đấy, chị không sợ em bán thông tin à?"

Soyeon nghe nàng nói, mới nhíu mày chuyền tờ giấy cho Yuqi nhờ em ấy đưa giúp cô. Cô bắt lấy tay nói với Soojin.

" Bạn biết bọn mình à? Nếu bạn là người xấu thì sẽ không hành xử như nãy giờ đâu. Bọn mình cảm ơn bạn nhiều lắm"

Đồng thời lúc ấy, những cô gái còn lại cũng mỉm cười đối với nàng lời cảm ơn.

Nàng cũng mỉm cười, nhưng mà giờ lòng nàng chỉ thấy được Shuhua cười với mình, còn cảm ơn mình. Ông trời ơi, cuộc đời con tới bây giờ mới có ý nghĩa.

Nàng giúp các cô gái làm thủ tục một cách trơn tru, thì cũng nhận ra bản thân trễ chuyến bay rồi. Đang đau buồn suy nghĩ cách giải thích với trợ lý của nàng thì nghe chị tại quầy checkin thông báo, chuyến bay của nàng bị delay, còn tới 1 tiếng nữa mới cất cánh, do thời tiết xấu.

Thầm chửi thề trong lòng, thông báo sớm hơn một chút có phải là mình được ngủ thêm không. Cái thời tiết chết bầm. Vừa đứt dòng suy nghĩ, trời sấm thật lớn. Nàng giật mình, à mà nếu mình ngủ thêm thì ai giúp các nàng làm thủ tục. Má ơi nghĩ tới cảnh một người nào đó không có ý tốt thì không biết các cô gái của nàng phải làm sao. Haiz xin rút lại lời nói, con xin cảm ơn thời tiết như này ạ.

Lại đẩy vali kiếm ghế ngồi đợi lên máy bay, nàng mới nhìn là bộ đồ mình mặc hôm nay. Áo len xanh đen, chiếc quần jean ống loe với đôi sneaker. Haiz sao mà nhìn nó cứ sao sao á. Soojin đi qua một hai dãy ghế, thì nghe đâu đó tiếng kêu "bạn ơi, bạn ơi" bằng tiếng Hàn. Nàng quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh đó. Má ơi, Minnie đang vẫy tay với nàng "tạ ơn ông trời đã cho con tận hưởng được khoảnh khắc này" Nàng tiến lại chỗ họ, hỏi xem cần mình giúp gì không?

Ha, họ gọi mình lại vì cần sự giúp đỡ thật, hơi thất vọng một chút nhưng nàng tự thân hiểu được. Ở một nơi đất khách quê người này tìm được một người hiểu được tiếng nói của mình thì vui mừng biết bao.

Minnie đưa ánh mắt chờ mong chỉ vào tờ giấy nói với nàng.

" Bạn ơi, hình như bạn cũng về Việt Nam, hmm không biết bạn có biết nơi này không ?"

Đưa mắt đến địa chỉ cô mới đưa, nàng khẻ nhíu mày. Soojin tự hỏi, cuộc đời có phải quá ưu ái cho nàng hay không, địa chỉ Minnie đưa là resort nghỉ dưỡng nhà nàng, cũng là nơi nàng ở.

" Này," nàng nhíu mày lần nữa nhìn tới mấy cô gái trước mặt.

" Mấy chị có điên không, đi đến một nơi mà mình không biết, còn không biết nó nằm ở đâu. Mấy chị là người nổi tiếng đó, như thế thật sự rát nguy hiểm. Lỡ như người xấu họ có ý định gì đó thì như nào? " Nàng chẳng kiên nể gì nói ra một tràng, tự nhiên bản tính làm mẹ của nàng nổi dậy, lo lắng cho sự an nguy của đàn con thơ ngơ ngác của mình. Con mẹ nó, cái nhóm nhạc nàng thần tượng điên hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip