Chương 1: quá khứ, tái ngộ và khởi đầu

Spoil
Câu truyện không thể nói thành lời 1
Author: MARIA
Couple: Dong Soo x Yeo Woon
Trans láo: Jae Yoon
Cảnh báo: nhân vật nam có thể mang thai
Vẫn đang trong quá trình lựa chọn văn phong và xưng hô cho phù hợp.

****

'Bõm -'

Khi khuấy nhẹ bồn nước đã được làm ấm vừa tay, nước phát ra âm thanh vui tai và tạo thành con sóng nhỏ lăn tăn

Woon nhìn làn nước đang bốc những cột hơi mong manh và mở cái lọ đen bên cạnh ra. Cùng lúc ấy, một hương hoa ngọt ngào lan tỏa khắp bồn tắm tối mờ.

Hoa đinh hương khô và Ngọc Trâm (*) nằm đầy trên những ngón tay trắng nõn của cậu. Những bông hoa rơi xuống tản ra trong làn nước ấm, nở bung nụ hoa và tỏa hương thơm ngát.

'Soạt'

Cởi bỏ y phục che khuất thân hình mảnh mai, cậu ngâm mình trong nước tắm, sự ấm áp nhanh chóng lan khắp cơ thể.

"A ... mình sống lại rồi..."

Vô thức trong khi đang lẩm bẩm một mình, Woon tự ôm lấy vai mình và nhắm mắt lại.

Khi hương thơm bao trùm khắp cơ thể, tâm trí cậu cũng được thư giãn.

"Em luôn có hương vị thật ngọt ngào. Nó có cảm giác ấm áp và rất thơm ... "

Thanh âm của Dong Soo khẽ khàng với đôi môi đang âu yếm trên cổ cậu dường như lại vang lên trong tai.

Woon nhớ lại hơi thở nóng bỏng và giọng nói của anh ấy, cùng với một nụ cười cay đắng.

Nó có mùi ấm áp và ngọt ngào, có lẽ là do hương hoa này là thứ mà Yeo Woon đã dùng từ khi còn nhỏ để khử mùi máu.

Ở sân sau của ngôi nhà nơi cha con hai người họ ở, có một cây Đinh Hương lớn do một người mẹ cậu chưa từng nhìn thấy mặt đã mang về trồng khi bà kết hôn. Hoa Ngọc Trâm cũng mọc rất nhiều trong sân của căn nhà tranh trống trải.

Trong một khoảng thời gian dài, những bông hoa này mọc trong nhà vì mặc cảm tội lỗi và nỗi cô độc của người cha đã lỡ tay giết chết người vợ thân yêu của mình. Woon thậm chí còn không nhớ được nhiều như vậy, phải chăng người mẹ ấy lưu luyến ở trong lòng cậu bằng mùi hương của Đinh hương và hoa Ngọc Trâm, ngửi mùi hương ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Mùa thu lá rụng và mùa đông chỉ có tuyết, vì luôn cố gắng giữ lại chút hương thơm bằng cách hái và phơi hoa vào mùa xuân và mùa hè, và đó là điều duy nhất mà cha của Woon làm được. Đó cũng là điều duy nhất mà Yeo Woon cảm thấy hài lòng.

Sau đó, khi cậu nhìn thấy máu của cha mình đổ xuống và bước vào con đường tăm tối, khi những cơn ác mộng không ngờ nổi ập đến, mùi máu dính chặt vào da thịt và biến bản thân thành một con quái vật chết chóc. Để loại bỏ cảm giác bức bách ấy, cậu đã ẩn giấu mình bằng mùi hương này.

Nó không phải là tinh dầu của hoa hay hương liệu cô đặc mà chỉ là những cánh hoa khô đơn giản, vì vậy nó là một mùi hương tinh tế mà ngay cả những người bên cạnh cậu cũng không biết.

Nó thực sự loại bỏ được mùi máu. Người duy nhất phát hiện ra mùi hương này là Dong Soo, người đã cùng cậu ân ái hòa trộn thịt da và vuốt ve làn da cậu.

Mà anh cũng không nhận ra mùi máu ẩn khuất trong mùi hương. Vì vậy, anh ấy thậm chí sẽ không thể biết cậu thực sự là kẻ như thế nào.

Tẩy rửa với mùi hương này từ lúc bình minh có nghĩa là cậu đã nhìn thấy máu suốt đêm qua.

Nó có nghĩa là mạng của ai đó đã được cướp đi bằng một lưỡi đao.

".....Anh có biết điều này không?"

Yeo Woon lại cười cay đắng khi cậu nhìn những cánh hoa ướt đẫm quấn quanh ngón tay mình.

+++++

"Ọe -"

"Thưa ngài, ngài có sao không?"
Woon trước đấy đang ngồi với vẻ mặt không được tốt cho lắm, bắt đầu cảm thấy muốn ói khi nhìn đồ ăn đang bày biện trên bàn.

Đầu bếp vừa chuẩn bị bữa ăn, vừa mở to mắt nhìn Woon với vẻ mặt lo lắng. Những người khác cũng ngạc nhiên và nhìn sang phía Woon khi động tác cầm thìa trên tay ngừng lại hết.

"Này, em đang bị sao vậy? Em có ổn không?"

Dong Soo ném chiếc thìa đi và nắm lấy vai Woon.

Khi họ đến nhà ăn dành cho binh lính, sắc mặt của chàng trai ấy đã không tốt chút nào, vì vậy anh đã bắt đầu thấy phân tâm.

Cậu chỉ lắc đầu.

"Thưa ngài ... có thứ gì đó bị làm sao phải không..."

Đầu bếp đã nghe thấy những lời đồn mà nghĩ thôi hắn đã cảm thấy sợ hãi, gương mặt vốn lạnh lùng lộ rõ sự mệt mỏi. Thấy ông ta run tẩy băn khoăn nếu thức ăn ông chuẩn bị có vấn đề... Woon khẽ lắc đầu và giơ tay tỏ ý muốn đi ra ngoài.

"Đệ không nghĩ đồ ăn hư..."

Chorip nghiêng đầu và chậm rãi ăn các món ăn kèm. Súp, tương, kim chi, rau trộn, cá muối, cơm và rau tươi được đặt trên bát cơm trộn với đậu tây.

Tất nhiên, so với thức ăn được Dì Jang Mi làm cho thì có thể nói rằng nó không hợp khẩu vị của hoặc không ngon bằng, nhưng chế độ ăn của những người được thái tử đối xử đặc biệt nó tốt hơn nhiều so với bữa ăn mà binh lính bình thường nhận được, hoặc là so với một quan viên không có nổi bữa trưa. So với nông dân nó lại càng xa hoa hơn nhiều.

"Không, ta chỉ cảm thấy không khỏe thôi"

Woon đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và khẽ lắc đầu.

Từ lúc nãy cậu đã cảm thấy mùi của những món ăn này thật khó chịu và dạ dày nhộn nhạo.

Mùi hôi của cơm và đậu đã khiến cậu ghét bỏ chẳng muốn ngồi trước mặt mấy thứ này một chút nào rồi. Cậu thậm chí còn không ăn lấy một miếng nào, và thực sự chỉ muốn súc sạch khoang miệng đang cảm thấy rất lợm của mình. Cậu chỉ muốn chuồn khỏi nhà ăn này.

"Ta đoán là ta đang bị mệt một chút. Cơ thể cũng đã cảm thấy mệt mỏi từ trước đấy rồi..."

"Em là người trong đời chưa bao giờ biết ốm là gì đấy..."

Dong Su lo lắng khẽ trách cứ cậu.
Anh có hơi cảm thấy giận Woon, cậu nói cảm thấy mệt mỏi trong mấy ngày nay và ghét bị quan tâm quá. Nhưng khi thấy cậu lộ ra vẻ yếu ớt này anh lại cảm thấy lo lắng.

Woon rời khỏi nhà ăn một cách nhanh chóng, vừa lẩm bẩm rằng mình không sao.

"Ụa"

Sau khi rời khỏi nhà ăn bước tới vườn sau của khu nhà, cuối cùng cái dạ dày đang đảo lộn nhộn nhạo cũng trở nên thoải mái một chút.
Khi cảm giác khó chịu trong bụng giảm xuống Woon ngồi xuống bên bờ hồ, cảm thấy mệt mỏi rệu rã.

"A ... sao lại thế này..."

Yeo Woon vốn là người rất mạnh mẽ, dù cho mệt mỏi cỡ nào cậu vẫn luôn gắng sức chịu đựng và vượt qua.

Không lâu sau cuộc huấn luyện ở Phong hỏa đài kết thúc, dù cho bọn họ đã được chỉ thị phải di chuyển tới một cung điện nguy hiểm tới mức nào thì không ngờ sự mệt mỏi đã lan khắp cơ thể cậu tới mức này.

"Thật kỳ quặc..."

Woon ngửa đầu thở dài khi nhìn thấy nhìn chiếc lá đang rung rinh trong nắng. Tình trạng này có thể không phải do độc tố mà là do chính cơ thể cậu. Ngay lập tức miệng cậu vốn đã rất đắng nay càng trở nên khó chịu.

"Woon yah, em có sao không?"

Anh cảm thấy lo lắng không yên nên đã đi theo Yeo Woon, Dong Soo bộ dáng hớt hải chạy lại, lao tới ngồi bên cạnh cậu.
Khi Woon gật đầu, vẻ lo lắng trên gương mặt anh nhanh chóng giãn ra và bình thường trở lại.

"Em có gì giấu anh sao? Làm mọi người kinh hãi như vậy ~"

"Anh nói thử coi..."

Woon nheo nheo mắt còn tay vò gương mặt của Dong Soo.

Khóe miệng của Dong Soo luôn cong lên như mỉm cười ngay cả khi anh la hét giãy dụa trước hiểm nguy, không biết điều này là tốt hay xấu đây.

"Em ổn chứ?"

"Ổn mà"

" Thích vò mặt anh thế này vậy sao? Em thật kì lạ đấy"

"Em thích vì anh sẽ luôn nhìn em như thế này"

Lại một lần nữa - anh ấy bật cười.  Woon cũng dừng tay lại.

"........"

"Mấy ngày nay em cứ luôn mệt mỏi, và luôn có biểu hiện không khỏe. Em không  muốn... nói thật... anh..."

"Nói thật?"

"......Không.. không phải."

Em đang che dấu điều gì đó, anh nuốt những lời định nói xuống bụng. Ngay từ khi bước vào hoàng cung, dù không ai nói gì nhưng Dong Soo  cũng cảm thấy rằng Woon che giấu một điều gì đó.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào gương mặt của Woon là anh chẳng thể thốt ra nổi bất kì nghi hoặc nào.

Khi anh nhìn vào gương mặt của Woon, dịu dàng giống như nhìn thấy màu xanh của tàng cây tháng 6 và tĩnh lặng như khu rừng ướt đẫm mưa ngày hạ. Anh chỉ đơn giản quyết định nuốt những lời ấy lại và xoa dịu tâm trí rối bờ của mình bằng cách nắm lấy bàn tay của người đang im lặng và nói những lời dịu dàng

"Anh nghĩ rằng em mệt mỏi tới vậy vì phải chuyển vào cung điện rồi"

"Có lẽ..."

Trái tim Woon dường như rung động khi thấy ánh mắt Dong Soo dõi theo mình còn gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

Bàn tay đang giữ lấy tay cậu thật tử tế.

Thật sự là trong phút chốc cậu đã quên bẵng sự mệt mỏi và khó chịu luôn làm phiền cậu ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy.

Thật đáng buồn khi đôi mắt ấy như phản chiếu cả trái tim mà cậu đang che giấu. Thật sự rất đau đớn.

Anh  có lẽ đã quá tốt với em. Dongsu yah ...

Tương lai đang đến nhanh từng ngày như vết cắt khắc dần trên da thịt. Tương lai là sự tiết lộ của sự thật bị che giấu. Sự tức giận, nước mắt, và sự phản bội mà em sẽ trút xuống trước mặt anh, và vô vàn lời nói sẽ hiểm độc y hệt ... những vết thương mà em sẽ trao cho anh.

****

".... làm ơn dọn nó đi..."

"Em thật sự không thử ăn một chút sao?"

Yeo Woon đã quá kiệt sức vì mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, và không thể ăn một chút đồ ăn nào, khi nghe thấy điều này Samo nói Jang Mi hãy chọn những món ăn mà cậu ấy thích và đóng gói lại gửi đến.

Cậu rất hạnh phúc khi đôi đũa của Dong Soo - người đã yêu cầu cậu thử hết cái này tới cái kia đưa lên trước miệng, và thực lòng cũng muốn ăn vài miếng nhưng cuối cùng vẫn phải dùng tay đẩy nó ra do cảm giác buồn nôn kinh khủng.

"Huynh thật sự bị bệnh ở đâu à?"

Dù Chorip hỏi nhưng Woon cũng chỉ lắc đầu với đôi mắt ươn ướt vì mệt mỏi.

Trong mấy ngày này, Woon đã không thể ăn uống được gì.

" Đừng để thế này nữa, huynh không phải nên tới y viện khám để biết thực sự đang có bệnh gì sao? Theo đệ nghĩ thì mọi thứ đều ổn thôi... Nhưng nhìn huynh ngày nào cũng thế này thật không thấy yên tâm chút nào, vì thế chúng ta cần nghĩ tới việc tìm sự giúp đỡ của người khác và phải đến khám ở các đại phu"

"Đúng vậy. Woon yah. Ta không thể không lo lắng cho em"

Dong Soo đưa tay ra kéo Woon như thể anh sẽ mang cậu đi gặp đại phu khám ngay lập tức. Tuy nhiên Woon đã đẩy Dong Soo ra và tự mình đứng dậy.

"Em sẽ tự đi, vì thế đừng bận tâm nữa mà tới gặp đội trưởng đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đang có nhiều việc cần giải quyết mà lại cứ mắc kẹt với em vì chuyện không đâu này?"

"Nhưng mà..."

Woon nhấc ngón tay lên và nhẹ nhàng đẩy trán đang đeo khăn của Dongsu.

"Đừng lo lắng. Trước tiên thì em sẽ đi một mình, hãy xin phép đội trưởng hộ em".

Tuy có phần lảo đảo nhưng Woon đã rời doanh trại một mình. Không hiểu sao khi đơn độc đi tới chợ có phần xa lạ và khó khăn.
Hơi khó xử khi với tư cách là Woon, cậu hiếm khi chỉ có một mình đi lại trên phố giữa ban ngày mà không có một Dong Soo đang ồn ào ở bên cạnh...

"... mình đã trở nên phụ thuộc mất rồi..."

Đó là một việc nực cười khiến Woon phải cười khổ một mình vì một lý do nào đó.

Kể từ ngày cậu bước vào tổ chức Hoksa Chorong, ngày nào cũng sống mà như chết bởi dằn vặt trước cái chết của người cha mà cậu vô cùng căm ghét. Woon đã ngỡ rằng đó là số phận của mình dù cho con đường ấy có tăm tối, đẫm máu và từng ngày trôi qua đều khiến cậu héo mòn trong đau khổ.

Nhưng trên con đường ấy, Woon đã gặp được Dong Soo.

Một Dong Soo tươi sáng, trong trẻo và lấp lánh. Baek Dong Soo.

Mặc dù anh ấy luôn đùa giỡn như thể là cực kì ghen tị với cậu, nhưng anh ấy là một Dong Soo luôn luôn kề cận bên cậu nhất. Đối với một người không biết phải cư xử với người khác thế nào như Woon thì Dong Soo luôn luôn là người mang theo một phong vị khác lạ. Một cảm giác rất nhiệt tình. Khi ánh mắt nhìn Woon càng ngày càng nồng nàn hơn, và khi chỉ với cậu anh càng ngày càng bộc lộ trái tim mình ngày một thành thật hơn. Cậu đã cố gắng từ chối và ngăn anh lại.

Nhưng thật sự cậu đã quá vui mừng và hạnh phúc, và cũng quá tham lam mà chấp nhận trái tim ấy, cậu đã cố quên đi mọi sự thật về mình.

Cậu thích anh vì kiên trì tán tỉnh, vừa vụng về vừa ngốc nghếch, và trái tim cậu lại khao khát sự lãng mạn và tình yêu ấy nên đã dẹp hết mọi thứ sang một bên mà chấp nhận. Cậu sẽ giả vờ như không biết rằng sẽ khủng khiếp ra sao nếu chính cậu trở thành thứ sẽ hạ gục anh.
Khi lần đầu tiên Dong Su muốn chạm vào Woon, cậu không hề đẩy anh ra. Và ngay cả khi anh ấy bắt đầu cởi bỏ y phục cậu vẫn yên lặng.

Ngay cả khi bị dục vọng lấn át và khát cầu, Woon đã trao bản thân cho anh mà không hề do dự. Khi nghĩ về tương lai sắp tới cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Thân thể mở rộng đón anh ấy vào, dẫu biết rằng sau đó chắc chắn sẽ là một nỗi đau lớn hơn nữa, thở dốc vì hạnh phúc. Cậu thích ánh mắt khi anh ấy nhìn mình như nói rằng, anh muốn có cậu ngay cả khi đang khóc vì sung sướng xen lẫn đau đớn. Thật tuyệt diệu làm sao khi những va chạm kì lạ của cả hai lại khiến hai thân thể được kết nối với nhau, và khi anh khao khát cậu, vừa nhấn mình bên trong... tâm trí cậu trở nên trống rỗng không còn nghĩ gì đến cuộc sống và thực tại dối trá này. Hạnh phúc khi hai con tim đã được gắn kết, và chỉ cần bên nhau dù không nói một lời, nhìn nhau mỉm cười cũng khiến trái tim thổn thức.

Thật sự ấm áp và tuyệt vời khi được trở thành người yêu cùng chia sẻ thân thể và tâm trí, cậu ấy chỉ đơn giản là tự mình gục ngã mà không cần cứu giúp.

Dong Soo lúc này đang cười thật tươi, không biết sau này sẽ phải đổ biết bao nhiêu máu, do người mà anh ấy yêu tha thiết ban tặng.

Biết chứ.

Biết chứ.

Biết chứ.

Biết chứ.

Biết chứ.

Tuy nhiên, cậu không thể làm gì cả. Ban ngày tuy tươi sáng, nhưng trong lòng  Woon đang chìm đắm trong bóng đêm của địa ngục.

*****

"Huh?"

Cổ tay Woon đang bị giữ bởi đại phu, cậu nhanh chóng rút tay ra và cảnh giác hỏi lại. Vị y sư nhắc lại như không có chuyện gì đáng kể xảy ra.

"Có thai rồi"

".... thai?"

"À ... ý ta là ... cậu có bầu... cậu có con rồi."

"....Sao lại thế được!"

Woon cao giọng mà không hề để ý. Vị y sư ngay lập tức biết ngay đây là một chuyện lớn.

"Cậu còn chưa kết hôn?"

"......"

"Đúng là chuyện sẽ xảy ra với đám người trẻ tuổi vô tâm khi ở với nhau, nhưng... đã có cả con rồi, kết hôn thôi, chắc chắn cậu không thể tự tạo ra đứa bé một mình được rồi?"

Woon đành ngậm chặt miệng cắn răng chịu đựng giọng điệu ngứa tai của lão y sư già, cậu chỉ còn biết rên rỉ nghiến răng. Đầu bị kích động cực mạnh.

Không thể được. Không phải đâu... đây không thể... không thể... không thể....

Cậu sống một mình với người cha say xỉn, và khi lớn lên lại trưởng thành trong trại huấn luyện ở Jang Yong Wi.

Nên Woon vô cùng thiếu hiểu biết về một cuộc sống gia đình đúng nghĩa và mấy thứ kiểu như thế này.

Người y sư già nói không có gì sai, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này và cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ không thể có điều ấy.Đây thực sự là một tiếng sét giữa trời quang.

"Ta đoán rằng đã được khoảng 2 tháng, nhưng cậu phải chăm sóc bản thân nhiều hơn"

Woon im lặng bước ra ngoài, vị y sư hét với theo bóng lưng lặng lẽ của cậu.

******

"Woon-yah. Em tới y quán khám chưa?"

Gõ cửa và nghe thấy Dong Soo hỏi nhưng Woon chỉ đắp chăn và giả vờ ngủ.

Sau khi gõ lên cánh cửa vài lần nữa, Dong Soo dường như chịu rút lui, không biết có phải anh nghĩ rằng Woon đã ngủ hay không.

Ánh trăng sáng lạnh và chiếu vào căn phòng, nhưng với Woon, nó vẫn giống một màu đen thăm thẳm.

"Ý ta là cậu đã có một đứa trẻ"

Woon ôm thật chặt lấy vai mình. Hơi thở nặng nề giống như đang nhai một lưỡi dao.

Mặc dù chấp nhận tình cảm của Dong Soo và cả hai đã xác định tình cảm với nhau, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ tới điều ấy. Ngươi không thể biết được lúc nào thì quãng thời gian này sẽ kết thúc, ngươi không biết được khi nào thì Dong Soo sẽ biến mất khỏi thế giới của ngươi.

Woon chưa bao giờ nghĩ gì khác ngoài những suy nghĩ này, vì vậy cậu có cảm giác như bị sét đánh theo đúng nghĩa đen

Lần đầu tiên trong đời thật sự cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên cậu thấy sợ.

Rùng rợn hơn cả khi cậu nghĩ tới một ngày kia Dong Soo sẽ chặt bỏ tay cậu như thế nào.

"Phụ thân... người nên giết con đi..."

Tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm.

****

"Hôm nay em vẫn không định ăn gì sao?"

Dongsu đứng chặn ngay trước Woon khi cậu đi ngang qua nhà ăn với một cái cau mày, nhưng Woon chỉ đơn giản tránh ra bên cạnh anh và bước đi không nói một lời.

"Yeo Woon-"

"Để em yên"

"Vậy em nói xem cứ để em kiệt quệ hết sức lực như vậy sao? Hôm qua không phải nói đã đi khám ở y quán? Đại phu đã nói gì vậy?"

"........... Không có gì to tát hết. Hãy để em yên"

Lời nói của Dong Soo thốt ra nhanh như một mũi tên, trong vô thức lộ rõ vẻ khó chịu giận dữ còn Woon thì đáp lại một cách  đại khái và có phần muốn khụy ngã.

"Em cứ khiến người khác phải lo lắng vì mình như vậy hả? Ngay cả với anh em cũng chẳng thèm nói bất cứ điều gì sao?

Khi Dong Soo kéo Woon lại và nghiêm giọng cất tiếng, Woon đang trốn tránh ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn đối diện vào Dong Soo

Đứa trẻ

Woon vô thức đặt tay lên ôm lấy bụng mình.

Một sinh mạng mới không nên được sinh ra bởi cậu. Tuy nhiên...

"Đừng đối xử với anh như vậy. Hãy nói anh nghe bất kì điều gì đi Woon yah"

Cậu thích chất giọng luôn gọi cậu là Woon. Cậu luôn cảm thấy khá hơn khi nghe tên mình trong giọng nói của Dong Soo, nghe ấm áp và đặc biệt ngọt ngào, hơn cả khi anh nói anh yêu cậu.

Bất kì lúc nào anh gọi tên cậu đầy dịu dàng cậu đều cảm thấy mình chỉ muốn cùng Dong Soo vượt qua mọi chuyện.

"... Đó là.."

"Này Baek Dong Soo! Đội trưởng đang tìm cậu đấy"

Những lời của Woon đã bị tiếng gọi rất lớn và khẩn trương của một người xen ngang. Dong Soo kêu lên "Ashii" rất nhỏ rồi nhẹ nhàng nắm hai vai của Woon như an ủi rồi nhanh chóng buông ra.

"Anh sẽ tới đó một lát, sau đó chúng ta hãy tiếp tục nói chuyện này. Nghe chưa?"

"...uhm.."

Cậu nhìn theo Dong Soo, nụ cười xuất hiện trong giây lát rồi biến mất.

Woon vẫn dõi theo anh.

Dong Soo. Đó là một đứa trẻ.

Woon khẽ mấp máy đôi môi thốt ra trong lặng lẽ.

Em là một sát thủ, kẻ người sẽ chĩa kiếm về phía anh trong tương lai, cho tới ngày em chết đi máu sẽ không bao giờ ngừng vấy lên đôi tay này ngay cả khi cả khi em đã có với anh một đứa con.

Cánh tay siết quanh bụng ngày càng thêm chặt.

Đứa bé này không nên tồn tại.

**************** (Chia cắt từ đây)

"Tại sao em có thể làm thế này!!!!"

Trái tim cậu như muốn vỡ vụn khi thấy Dong Soo đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ đang cầm một thanh kiếm.
Anh đã chứng kiến cái chết của Thái tử và tướng quân Im Soo Woong, lưỡi kiếm của Dong Soo đang mất bình tĩnh với những cái chết liên tiếp của bề trên (đội trưởng, tướng quân và thái tử - Tất cả đều chỉ ra rằng Woon đã phản bội) vung loạn lên.

Cho tới lúc này mặc dù chính cậu là kẻ đã tự tay thúc đẩy mọi chuyện đi xa tới vậy, dù cho Woon đã mường tượng ra viễn cảnh trước mắt vô số lần đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng thể thảm hại hơn lúc này.

Cuối cùng cậu vẫn không thể nói bất cứ lời nào.

Đây chính là điều mà phụ thân của Woon đã nói, về một định mệnh không thể xóa bỏ.

Cậu không thể phản bội Hoksa chorong và cậu cũng không thể bảo vệ được bằng hữu và đồng đội của mình.

Những ngày kinh khủng đó đúng như những gì Woon nghĩ, nhưng cậu không thể làm được gì.

Ngươi không thể làm bất cứ điều gì.

Ngươi không thể.

Woon ôm lấy bụng, che chở và tránh lưỡi kiếm thô bạo của Dong Soo đang chém tới.

Thậm chí cuối cùng cậu cũng không thể bỏ đi đứa bé. Cậu chỉ có thể vờ như quên mất rằng có một  đứa trẻ đang tồn tại và gắng sức hết mình tiếp tục cuộc sống mà không hề có nó.

Cậu đã cố gắng để nói chuyện này với Dong Soo nhiều lần, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Còn Dong Soo một người bận rộn với công việc không có thời gian để lắng nghe Woon.
Lần đầu tiên nghĩ về đứa con mình đang mang sau hai tháng biết sự tồn tại của nó, Woon nghĩ rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi ngay cả trong tình huống hiện tại.

Đó chắc hẳn là một cơn ác mộng kinh hoàng không nên xuất hiện trên đời.

Đứa trẻ sẽ kế tục nghiệp chướng mà cậu đang mang, kế thừa cái cuộc sống chỉ biết tới máu, nỗi đau, điên cuồng và những gì xấu xa nhất của thế giới này.

Đúng lúc đó một chuyển động kì lạ cuộn lên trong lòng bàn tay đang che chắn trước bụng của Woon

"Thình thịch"

" Huh...."

Với tiếng kêu lên khe khẽ, Woon đang cảm thấy bối rối với những chuyển động kì lạ mà cậu cảm thấy trong lòng bàn tay. Đây là... đây là....  

"Yeo Woon !!!!!"

Khi lưỡi kiếm của Dong Soo lướt tới, sườn hông của cậu đột nhiên nóng hổi. Woon mở to mắt.

"....... Em ........ Em.... có vài chuyện muốn nói....."

"Ta không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào hết!"

Lời nói của Woon chưa kịp thốt lên, Dong Soo đã lạnh lùng cắt đứt.
Khi lưỡi kiếm được Dong Soo rút ra, máu nóng bắt đầu tuôn ra từ bên hông của Woon

Nếu không có vị Choen Ju (Thiên Chủ) hùng mạnh xen vào cứu cậu từ phía sau, Woon hẳn đã trút hơi thở cuối cùng lên lưỡi kiếm lần nữa được vung tới của Dong Soo.

Dong Soo yah. Em đã mang thai đứa con của anh.

******

"........Huhm Huhm..."

"... Ngươi tỉnh rồi?"

Là giọng nói điềm tĩnh của Ji Ju (Địa Chủ) Woon từ từ nhướng mi.

Đây là nơi ở của riêng của cậu ở Hoksha Chorong. Bên hông nóng hổi nhưng được quấn băng rất chặt, cổ khô rát giọng nói đứt quãng phát ra những âm thanh rất khó khăn.

Cơn chóng mặt trong đầu khiến cậu mất tập trung một lúc.

"Nếu không có Choen, ngươi đã chết"

"..... Vâng..."

Woon trả lời như không hề có chút sức lực nào, đột nhiên mở to mắt và ôm bụng theo bản năng.

Toàn thân chợt thấy lạnh toát như bị dội một gáo nước lạnh mà nổi da gà. Ji Ju thấy bộ dạng Woon như vậy, lặng lẽ nói những từ tiếp theo

"Đứa trẻ không sao."

"......!"

"Nếu mất quá nhiều máu, thậm chí nếu bị sẩy thai thì ngươi cũng đã mất mạng. Nhưng rất may đứa bé đã rất ngoan".

"....Ji Ju nim.!"

Với đôi môi khô ráp, Woon đã cố gắng đáp lời bằng một nỗ lực phi thường.

"Đây là một đứa trẻ không có ngày được sinh ra."

"...Yeo Woon..."

"Không bao giờ được phép sinh ra trên đời này..."

"....Woon..."

"Đối với một sát thủ như con điều này càng không thể được!"

Ji Ju khẽ nói với Woon khi giọng cậu lớn dần.

"Ngươi không cần phải nói thế với vẻ mặt như vậy."

"...Ji Ju....."

"... sinh đứa trẻ đó ra đi."

"....!"

Woon nhìn Ji Ju với ánh mắt ngạc nhiên.

".... Ta đã nói chuyện với Choen. Vì vậy, đây chính là phán quyết cuối cùng. Chính là lệnh của Choen Ju".

"Nhưng mà Ji Ju nim..."

"Ngươi có ghét đứa trẻ hay nó kinh khủng thế nào với ngươi thì cũng không quan trọng. Đây là lệnh của Choen Ju. Vì vậy, đừng nghĩ về bất cứ điều gì và chỉ cần làm theo lệnh."

"...sao có thể.!"

"..Ngươi nói đối với ngươi đứa bé này là không thể, vậy ngươi hãy nghĩ rằng đây là mệnh lệnh ngươi phải tuân theo đi. Mệnh lệnh của Choen Ju chính là  luật. Ngươi biết chưa?"

Woon nhìn Ji Ju và bắt mình phải đứng dậy. Hỏi nàng mà bản thân không còn chút sức lực nào nữa.

"Tại sao người làm vậy với con..."

".... Việc làm sao mà ngươi có đứa con này không quan trọng. Ngươi đã bị trói buộc với Hoksa Chorong thì đứa trẻ ấy sinh ra cũng sẽ là một thành viên thuộc về Hoksha Chorong.

"Ji Ju nim"

"Không che giấu, cũng đừng nghĩ tới chuyện giao nó tới bất cứ đâu, hãy sinh đứa trẻ ngay tại đây, để nó bên cạnh và nuôi nó lớn dạy dỗ cho nó"

"..........."

"Nếu như ngươi không có hứng thú với đứa nhỏ, ngươi có thể coi đây là mệnh lệnh để phát triển Hoksa Chorong sau này"

Ji Ju rời khỏi giường và hướng ra cửa.

"Nếu muốn cho đứa trẻ tự do thì hãy đứng dậy mà giành lấy sức mạnh đi"

*********

"Dừng lại!!"

Woon quay đầu lại trước một giọng nói đanh thép. Dong Soo. Chỉ mới qua vài ngày mà gương mặt anh xa lạ như đã vài năm không gặp.

"Thật tốt là em vẫn còn sống"

Dong Soo, người nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy sát khí vẫn ngay thẳng và chính trực.

Và nỗi đau và sự phẫn nộ anh đang gánh chịu không chút nào che giấu.

Anh biết bản thân mình vẫn luôn sống hết mình bằng con tim, trước đây và kể cả hiện tại, tình cảm của anh vẫn chẳng hề thay đổi.

Tuy nhiên sự chung thủy không đổi ngu ngốc đó giờ đã trở thành một vết thương thầm lặng đối với Yeo Woon.

Anh vẫn chỉ nhìn thấy những gì anh muốn thấy và sống với những gì anh muốn làm.

Woon cau mày trước âm thanh của một lưỡi kiếm sắc bén. Cậu cảm thấy rằng cây kiếm mà Dong Soo rút ra bằng cách nào đó vô cùng chói mắt.

Thật khó khăn làm sao khi chứng kiến một nửa cuộc đời mình đang chĩa kiếm về phía ta.

"Woon yah. Hôm nay em sẽ chết trong tay ta"

Không có bất kì lời nào để bào chữa vào lúc này. Cậu sẽ bị đốt cháy bởi sự phẫn uất cho những sinh mạng mà cậu đã cướp đi và chịu trả giá bởi sự phản bội trong suốt một thời gian dài. Đó là những gì mà cậu luôn nghĩ tới, và chưa bao giờ cậu bao giờ nghi ngờ về sự tuyệt vọng và oán hận của anh ấy.

Nếu cậu chọn một người để chết dưới tay họ, cậu đã mơ hồ nghĩ ra đó là anh. Tuy nhiên....

Ít nhất một lần anh đã hỏi cậu tại sao lại lựa chọn như vậy, hoặc anh có thể chờ nghe xong hết những chuyện cậu muốn nói, nhưng anh vẫn một mực tin vào những gì anh nhận định.

"Thình thịch-"

Chuyển động mà cậu có thể cảm nhận được mà không cần chạm vào nó. Bây giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng.

Trước khi thanh kiếm của Dong Soo chạm tới, cảm giác lạ lẫm mà cậu cảm thấy được lúc ấy nó là cái gì?

Woon vô tình chạm tay vào vết kiếm cứa trên trên bụng mình.

Ta đã luôn cố gắng để quên đi mà sống tiếp nhưng hiện tại đã không thể nữa rồi.

Một sự sống khác đang cựa mình chuyển động trong bụng.

Chuyển động ấy nói cho cậu biết rằng nó đang sống và đang thở.

Tại sao ngươi lại làm điều này vào lúc này?

Woon hỏi, cho nỗi buồn và những giọt nước mắt.

"... Nếu ngươi có thể làm... thì hãy thử xem."

********

Đã ba năm trôi qua.

Dong Soo đã gác mọi thứ lại phía sau, hoàn thành khóa huấn luyện cùng sư phụ của mình Kwang Taek.

Đó là ba năm anh chỉ chuyên tâm vào luyện võ trừ việc thỉnh thoảng xuống làng kiếm chút thức ăn và vài thứ đồ phục vụ cuộc sống.

Anh đã sống mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì, cố sống cố chết để luyện tập và hoàn thiện võ nghệ. Anh muốn bản thân mình trở lên mạnh mẽ.

Và khi cuối cùng anh đã lấy được sự công nhận của Kwang Taek, sư phụ  đã ra lệnh cho anh quay trở lại Han Yang

Với trái tim và tinh thần đã được gọt dũa đổi khác, anh trở lại ngôi nhà của mình.

Khi Samo vui mừng chào đón đứa trẻ đã xa cách mình ba năm để rèn luyện, vị sư thúc y hệt người cha  của Dong Soo chỉ biết vừa khóc vừa cười hạnh phúc vì vui mừng khi đứa con quý giá của ông đã trở về nhà an toàn.

Dong-su, người đã được chào mừng bằng một bữa tối hoành tráng do Miso và Dì Jang Mi chuẩn bị đã có một buổi tối vui vẻ bên gia đình, đến tối anh trở về phòng.

"A ... đây là..."

Khi chuẩn bị đi ngủ, bàn tay của anh bắt đầu ran rát, vì vậy anh nhận thấy một vết cắt nhỏ trên mu bàn tay.

Vết thương tuy nhỏ nhưng vết cắt sâu thì khá đau.

Dongsu đưa tay lục tung hộp thuốc trên kệ ở góc phòng.

"Anh  không có tay hay không có chân  vậy?'

Có vẻ như anh đã nghe thấy tiếng quở trách của chủ nhân hộp thuốc cũ này.

Ngay lúc ấy, Dongsu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp một cách vô hồn.

Anh nhớ đến Yeo Woon mà mình đã gặp trong ngôi nhà trên núi của Hwang Jin Gi lúc ban ngày.

Đó là một ngày khá dài.

Khi trở về kinh thành, Anh ghé qua ngôi nhà Hwang Jin Gi đang sống và sau đó đến nơi mà Sư phụ đã hẹn trước.

Anh đã gặp Yeo Woon ở đó.

Yeo Woon mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, đập thẳng vào  mắt anh ngay cả khi cậu đang đứng chìm lẫn giữa biển người trong tổ chức Hoksa Chorong.

Thân thể đơn bạc, gầy guộc mỏng manh hơn rất nhiều. Đôi mắt lúc nào cũng đượm nỗi buồn khó tả giờ đây vô cảm không ẩn chứa chút trắc ẩn nào.

Khi anh đỡ Hwang Jin Gi thúc đứng dậy, giọng nói rõ ràng của Woon vang vọng sống động trong tâm trí anh khi cậu vừa nói vừa nở nụ cười chết chóc không muốn đâm Jin Gi thúc.

"Ngươi đã tiến bộ rất nhiều"

Woon bình thản mỉm cười khi nghe anh nói về những gì mình học hỏi được trong ba năm rèn luyện võ thuật. Dong Soo nói rằng anh ấy sẽ không thua nữa, và sau này cũng sẽ như vậy. Vào thời khắc mà Woon quay lưng bước đi không chút do dự, thứ đập vào mắt Dong Soo là vết sẹo của lưỡi kiếm để lại trên gương mặt cậu.

Đã là vết thương mà anh đã gây ra khi điên cuồng lao về phía cậu trên bến tàu vào 3 năm trước.

Lúc đó đôi mắt của Woon, khi cậu lặng lẽ nhìn anh và lau đi vết máu rỉ trên gương mặt, ánh mắt ấy sâu thẳm như biển khơi, vương vấn u hoài.

Chính đôi mắt bi thương ấy trong khoảnh khắc đã khiến trái tim vốn đang bừng bừng phẫn nộ và ý niệm trả thù trong đầu anh, tất cả đều bị dập tắt. Đau đớn làm sao.

Tại sao em lại nhìn ta như vậy

Người bị phản bội, kẻ chịu tổn thương.

Người ấy không phải là em.

Mà là ta.

"... Woon-yah..."

Em đã trở lên xinh đẹp, mạnh mẽ và nguy hiểm vô cùng. Ta không thể không thừa nhận điều này.

Ta đã phải cắn chặt răng mà gắng sức chạy, ta đã nói rằng mình sẽ vượt qua em, nhưng em dường như luôn nhanh hơn mà bỏ càng xa ta.

Điều ấy giống như em và ta, hai chúng ta không đang sống trong cùng một thế giới.

********

Những con phố ở kinh thành sau một thời gian dài mới trở lại vẫn nhộn nhịp và không thay đổi gì nhiều.

Dong Soo sau khi hoàn thành vài việc lặt vặt và tới lò rèn lấy mấy thứ Samo đã đặt làm, anh trở về nhà.

Khi anh đang trên đường về nhà, bắt gặp một đứa trẻ còn rất nhỏ không biết vì sao lại đang đứng trước cổng.

"Huh?"

Đấy là một đứa trẻ rất dễ thương,  trang phục mặc trên người đắt tiền và có khuôn mặt bầu bĩnh.

Một cậu bé khoảng 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu và ngọt ngào.

Gương mặt quen thuộc ấy có vẻ như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhìn vào y phục thì có thể nói cậu ta là một đứa trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu.

Anh chẳng nghĩ ra mình có thể quen ai có thể là cha mẹ của đứa trẻ có thân phận như vậy nữa.

Như trốn người nào đó, cậu ta núp vào sau cây cột cạnh cổng với cái mông vểnh ra.

"...Xin Chào.."

"Oh-"

Anh vòng ra sau lưng đứa trẻ mà không gây ra một tiếng động nào, chạm nhẹ vào nó bằng đầu gối của mình, và đứa trẻ quay lại.

Đôi mắt đen láy, dễ thương như trái nho dại chín mọng. Cậu bé rất ngạc nhiên, nhưng đó không phải là một cái nhìn sợ hãi.

Một đứa trẻ sáng sủa và cực kì thông minh. Không hiểu sao, vì sự dễ thương và ấm áp lạ kì này Dong Soo ngồi thấp xuống để tầm mắt mình ngang tầm với ánh mắt của đứa trẻ.

"Nhóc làm trước cửa nhà người khác thế?"

"... Con không biết đây là đâu, mà là con chỉ muốn đứng thôi".

"Vậy tại sao nhóc lại muốn đứng ở đây?"

"...Con muốn chơi"

"... Nhóc muốn chơi thôi sao?"

"Yyang thúc không cho con đi đường này, con chưa muốn về nhà, nhưng Ryang thúc đã bắt con phải về ..."

Nói tóm lại, thì ra là một tiểu bá vương trốn người nhà đi chơi, một vị Ryang thúc khốn khổ nào đó thậm chí không biết thằng bé trốn ở đâu. Dong Su  bật cười.

"Nhóc không lo lắng làm sao để về nhà được sao?"

"Con chỉ cần chơi xung quanh chỗ này và đứng ở trên đường. Sau đó sẽ có người tìm thấy con."

"Nghe có vẻ nhẹ nhàng đấy. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

Ba ngón tay giống như cây dương xỉ múp míp xòe ra.

Mới ba tuổi mà cư xử như thể mười ba.

Anh nghĩ cậu bé là một đứa trẻ thông minh, nhưng sự ham chơi của đứa nhỏ sẽ khiến người lớn trong gia đình phải đau đầu nhiều đấy.

"Vậy nhóc có muốn vào nhà của ta ăn chút bánh rồi quay lại chỗ Ryang thúc của nhóc để về nhà không? Ta đưa nhóc đi."

Sau đó, đứa trẻ mơ màng gật đầu, nhìn vào mắt Dong Soo.

++

"Này, con thật dễ thương quá. Dong Soo, đây có phải là đứa con bí mật mà cháu đã giấu bấy lâu nay không?"

Dì Jang Mi vui vẻ âu yếm đứa trẻ vô cùng dễ thương đang vừa ăn vừa cầm chiếc bánh bà làm bằng đôi bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Dì đang nói chuyện nực cười gì vậy? Con thì lấy ở đâu ra được chứ, phải không?"

Dong Soo trả lời khi anh mở thanh chủy thủ đặt từ lò rèn ra. Samo cũng ngồi dậy và vỗ nhẹ vào mông đứa bé vì sự dễ thương của nó.

"Nhưng thằng bé thực sự trông khá giống con. Người không biết khéo nhìn lại hiểu nhầm hai đứa là cha con cũng nên"

"Tại sao thủ lĩnh lại như vậy ạ? Nhóc ấy con vừa mới gặp mới đây thôi, thằng bé lạc đường về nhà nên con mới cho nó ăn một bữa lót dạ rồi sẽ đưa nó về thôi"

"Nhân tiện...." Sa Mo vuốt nhẹ chòm râu và nhìn lần lượt cả hai.

"Ta nói điều này với tư cách là người đã nuôi nấng con từ khi còn nhỏ, nhưng thật ra thằng bé rất giống con hồi con còn bé. Lúc ấy con cũng đáng yêu và ngọt ngào như thế này".

"Ý của thúc là bây giờ không thế nữa?"

"Ngươi nghĩ thử coi"

"... Chúng ta đừng nói chuyện này nữa"

Thở dài một tiếng, Dong Soo rút thanh chủy thủy ra và bắt đầu lau nó bằng bông gòn.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tay Dong Soo mà vẫn không ngừng ăn bánh.

Bộ dạng nhóc vô cùng dễ thương nên Dong Soo bật cười nói.

"Nhóc con cũng là con trai, hẳn là cảm thấy thích thú tò mò với thứ này lắm nhỉ?"

"Không ạ.."

"Vậy sao nhóc lại nhìn ta? Lần đầu tiên nhóc thấy một cây dao thế này à?"

Rồi đứa trẻ lắc đầu.

"Nếu có một con dao rút ra khỏi vỏ, hãy để mắt đến và luôn nhớ tránh xa nó. Nên con mới nhìn nó như vậy."

Thật quá ngạc nhiên khi những lời trên được thốt ra từ miệng một đứa bé ba tuổi. Và thực ra nó cũng rất tuyệt.

Những người lớn mỉm cười và lặng yên trong vài giây.

"... Con học được điều đó từ ai? Con rất thông minh."

Đứa bé đáp lại lời của Samo

"Mẹ."

Chắc hẳn rồi, nhưng trong những câu cuối cùng lại tràn ngập tình cảm. Ngay sau đó Dongsu đặt thanh chủy thủ vào vỏ của nó và cất đi.

Rồi anh đến lại gần đứa trẻ và ngồi xuống bên cạnh.

"Tên của nhóc là gì?"

"... Con không thể nói tên mình cho những người con không biết."

Không dễ thương gì hết... Dong Soo trợn tròn mắt. Tên nhóc này không dễ thương như vẻ ngoài vô hại của nó.

"Tên ta là Baek Dong Soo"

"... Dong Soo?"

"Đúng rồi. Baek. Dong. Soo"

Như đang suy nghĩ về điều gì đó, đứa trẻ đã lẩm nhẩm tên Dong Soo một lúc, nhìn lên anh , và nói ra tên của mình

"Joon hwi ạ."

"Joon hwi..."

"Một ngọn núi cao, một ngọn đèn sáng. Joon hwi" (**)

".. Nhóc con. Điều này mà nhóc cũng biết luôn sao?"

"Biết ạ. Con hiểu ý nghĩa của nó."

"Thật tuyệt. Vậy họ của nhóc là gì?"

"Con không biết."

Dongsu ngần ngại ngừng lại trước câu trả lời từ đứa trẻ. Nó không biết họ của mình?

"Nhóc không biết họ của mình?"

"Vâng"

"Tại sao con không có họ?" Bất kì ai cũng đều có hết".

Câu hỏi của Samo xen ngang và đứa bé tên Joon hwi nhìn lại ông rồi trả lời câu hỏi.

"Nhưng không phải con không có, mà là mẹ của con"

"Mẹ?"

"Vâng, sau này lớn lên mẹ sẽ nói với con."

*********

"Thằng nhóc sao rồi? Nó ngủ chưa?"

"Vâng."

"Aigo... ừ ... ta nghĩ hơi lạ lẫm một chút khi ngủ ở chỗ lạ, nhưng may quá ..."

Đứa trẻ trông đã rất buồn ngủ rồi, con có muốn đi ngủ không? Khi được hỏi, cậu bé gật đầu. Dù cậu có giả vờ chững chạc như người lớn, nhưng chống lại cơn buồn ngủ cả một ngày ở một nơi xa lạ không hề dễ dàng.

Rất tự nhiên, anh đã vươn tay ra ôm lấy cậu. Sau đó, như được cha mẹ mình bế lên, cậy bé đặt tay lên vai Dong Soo và ngủ gục ngon lành trong khi vùi mặt thở ra nhẹ nhàng. Tiếp xúc thân nhiệt lạ lẫm đó, anh ôm chặt lấy đứa trẻ. Cậu vẫn là đứa trẻ nhỏ tới mức còn thơm sữa mẹ, nhưng thân nhiệt và mùi hương này không hề cảm thấy xa lạ.

Cả đồng đội và những người lớn trở về nhà đều chọc ghẹo Dong Soo nói rằng anh giống như một người cha đang cho con ngủ, nhưng Dong Soo chỉ thấy buồn cười, đưa đứa trẻ vào phòng và đặt nó nằm xuống.

"Đứa trẻ trong nhà có chuyện gì không ổn sao? Ta thấy con có chút lo lắng."

"Chắc chắn rồi. Nhóc con ấy là một đứa trẻ thông minh trong một gia đình có điều kiện, cả về trang phục lẫn giọng điệu. Nó không phải là một đứa trẻ bình thường."

"Chúng ta hãy chờ xem."

Hãy từ từ chờ xem chuyện gì xảy ra, và Dong Soo ngồi xuống cùng mọi người trong gian nhà chính nâng ly rượu lên. Samo rót đầy ly và cười.

"Nhưng thật tuyệt khi có một đứa trẻ ở nhà. Mọi người sống như thể một gia đình ..."

"Thủ lĩnh đã trở thành một ông già cả nghĩ rồi sao?"

"Hử~! Ta vẫn là một người độc thân, nhưng người già thì sao ..."

Sau đó, ông nhìn thấy một Dong Soo đang cầm ly rượu.

"Nếu ngươi nghe lời ta kết hôn ngay bây giờ, thì khoảng năm sau sẽ không phải nghe lão già này phàn nàn nữa rồi..."

"Con chưa nghĩ đến chuyện này."

Cho dù tâm trí đã trở lên tĩnh lặng và thông suốt rất nhiều, nhưng cảm giác lấn cấn như có gai cắm ở đâu đó trong lồng ngực cũng không biến mất. Anh cạn ly rượu để che đi khuôn mặt đang trầm xuống của mình.

"Được chứ. Thật tuyệt nếu ta có một đứa trẻ như thế.  Nếu ta kết hôn ba năm trước thay vì đi huấn luyện, ta bây giờ có thể có một đứa con như đứa nhỏ ấy rồi .."

"Dù huynh có cúng bao nhiêu cái bánh gạo hay thích thú chơi đùa với một đứa con cỡ nào thì làm được gì khi huynh còn chưa kết hôn hả?"

"Ha ha ha - vậy sao?"

Dù sao thì nó là một đứa trẻ dễ thương. Họ ghen tị với cha mẹ nào đó có được đứa con như vậy. Đó là chủ đề của câu chuyện phiếm, trong bữa ăn khuya của đám đàn ông náo nhiệt tại nhà Samo.

"Ai đang ở đó!"

Dongsu nhanh chóng phóng chiếc đũa về phía bóng người mà anh cảm nhận được trên mái nhà. Tránh cây đũa cắm mạnh vào cột nhà, một hắc y lặng lẽ nhảy xuống.

"Nhận ra nhanh đấy."

Trong giây lát, trong sân im lặng bao trùm.

Đó là Woon.

"Ngươi... ngươi.... ngươi nghĩ đây là đâu hả!!!! "

Samo nhanh chóng phản ứng, tức giận bật dậy. Những người khác cùng lúc ấy cũng nhanh chóng tìm kiếm của mình.

"Khoan đã"

Anh lặng lẽ ngăn mọi người lại và đứng chắn trước mặt Woon.

"Đã lâu không gặp."

"Cũng không phải là lâu lắm. Mới được mấy ngày thôi".

Trái ngược với những lời nhẹ nhàng của Woon, toàn thân cậu toát lên phong thái của kẻ mạnh.

Mặc dù bị vây quanh bởi ba người bạn thân ở Jang Yong-wi, Dong Soo và Samo nhưng lông mày của Yeo Woon thậm chí còn chẳng buồn nhíu lại hay biểu hiện có chút căng thẳng nào.

Đó là một khuôn mặt của kẻ có mục đích mà tới.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Ta cũng không muốn xuất hiện ở đây đâu, nhưng ta có việc phải làm."

Woon liếc nhìn vào căn phòng phía sau Dong Soo

"Ở đây nhất định phải có một đứa trẻ..."

"..Gì?"

Anh nhìn thấy đôi giày của đứa trẻ được đặt ngay ngắn trên bậc cửa.

Ngay lập tức, Dongsu rút kiếm ở thắt lưng và trừng mắt nhìn Woon một cách dữ dội.

"... Nó chỉ là một đứa trẻ không biết gì. Có phải cuối cùng em đã trở thành một con quỷ và cố gắng gây tổn hại bất kì ai ngay cả một đứa trẻ?"

"...... Ta đoán là có"

Cậu rút đôi song kiếm không do dự nhắm vào Dong Soo, anh dường như muốn tấn công cậu ngay lập tức bằng thanh kiếm của mình.

"Ta không biết mục đích của em là gì, nhưng không một ai kể cả em... sẽ không bao giờ có thể làm hại tới thằng bé."

"Đó là những gì ngươi muốn nói?"

"Gì?"

".... Đứa bé đó thuộc về Hoksa Chorong"

Đó là một giọng điệu khó chịu, như thể không muốn anh can thiệp vào công việc của nội bộ tổ chức bọn họ, nhưng giọng nói đó không giấu được vẻ thận trọng.

"...........Gì?"

"Trừ khi đứa bé ấy bỏ trốn, những gì ngươi nói sẽ không xảy ra "

"..........gì?"

Dong Soo quay đầu lại nhìn đôi giày của đứa trẻ, rồi lại nhìn Woon.

Anh nhớ lại tiếng cười trước đấy rất đáng yêu của cậu bé.

"Nó là một đứa trẻ rất dễ thương và thông minh."

".............."

"Em có chắc mình muốn thấy đứa trẻ ấy mặc hắc y? Định để một đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu như vậy lớn lên ở nơi đó?"

"........."

Woon thở dài rất khẽ.

Sau đó, cậu im lặng nhìn Dong Soo và hỏi với giọng khô khan.

".... ngươi thấy thằng bé xinh xắn và đáng yêu?"

"... Đúng thế. Hôm nay ta thấy nó, và nó rất xinh xắn."

".... Uh xinh xắn......"

Woon thì thầm nhắc lại những lời của Dong Soo.

Đôi mắt vô cảm của cậu dường như khẽ giao động khi cậu nhìn anh qua hàng mi dày.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, khuôn mặt của một đứa trẻ còn ngái ngủ vừa thức dậy trong bóng tối hiện ra.

"... Ư ... mẹ..." (ở đây Joon đã dùng 어머니)

Nghe những lời cậu bé vừa nói trong khi vẫn dụi mắt bằng cả hai tay, Dong Su vô thức nhìn xung quanh.

Không có người lạ nào xuất hiện để  Joon hwi có thể gọi cô ấy là "mẹ".

"Joon hwi ... nhóc vừa nói gì vậy?"

"... Huhm..."

Dong Soo nhìn thấy đứa trẻ vừa xuất hiện đã vội vàng ngậm chặt miệng, mắt đầy lo lắng.

Cái quái gì thế này?

"Bé con à, mẹ con ở đâu vậy?"

Trước những lời nói của Samo, đứa bé ngậm chặt miệng và mắt mở to. Chính vào lúc đó...

'Soạt soạt-'

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Yeo Woon vốn đang khiến không khí nghẹt thở như sắp biến nơi này thành biển máu, thu đôi song kiếm lại vào vỏ.

Cậu ta nhìn vào mắt đứa trẻ và thở dài một lúc lâu.

Sau đó, như thể quyết tâm, cậu ngồi xuống đầu ngối khụy thấp và đưa một tay về phía đứa trẻ.

"Hwi yah-"

Vẫn là giọng điệu khô khan, nhưng trên gương mặt đứa trẻ đã trở nên rạng rỡ  chạy vụt ra khỏi phòng như thể đang thấy nghe một nhịp điệu sôi động.

Khi Dong Soo ngạc nhiên nhìn lại, Woon nhìn vào mắt anh và nói khẽ.

"Không sao đâu, con muốn gọi là được."

Trước câu trả lời kỳ lạ, đứa trẻ nhảy lên lao thẳng vào vòng tay của Woon.

"Mẹ. Sao bây giờ mẹ lại ở đây!"

Woon mỉm cười yếu ớt khi ôm lấy đứa trẻ đang ôm chặt cổ mình, bắt đầu rên rỉ.

"Con về muộn."

Khi bế đứa trẻ lên, Joon hwi tỏ ra vô cùng quen thuộc, dụi đầu vào cổ Woon tò rõ vẻ vui mừng.

Tuy nhiên, những người còn lại xung quanh đều đóng băng hết vì sững sờ.

Bàn tay Dongsu run rẩy. Anh đã kinh ngạc đến mức không thở được.

Mẹ.

Người mà đứa bé ấy gọi là mẹ.

Cử chỉ ôm con thật ngọt ngào và đáng yêu. Và cả ánh nhìn ấy.

Nỗi phiền muộn lo lắng ấy chỉ có thể nói là bản năng của người làm cha mẹ.

Là người đã đáp lời khi đứa trẻ gọi mẹ.

"Oh... Woon-yah ..."

Môi anh mấp máy, nhìn lại người mà mình vừa gọi tên.

Ôi ... đôi mắt ấy ...

Đôi mắt nhìn thấy máu của chính mình đọng lại như những giọt nước mắt rơi xuống trên lưỡi kiếm của ta...

Đôi mắt đầy những tổn thương và nét u hoài quẩn quanh như biển sâu thăm thẳm...

'Em có vài điều muốn nói với anh'

Khi em gắng chống cơ thể thê thảm của mình lên.

'Nhưng bây giờ em không cần phải làm điều đó'

Khi em ta rút kiếm bằng cả hai tay và kề kiếm vào cổ ta mà không chút do dự.

'Ngươi nghĩ rằng ta không thể giết chết ngươi ư?'

***

Dong Soo cuối cùng cũng mở miệng khi Woon chỉ nhìn chằm chằm vào anh mà không thèm nói một lời.

"Đứa nhỏ đó .... có phải là con chúng ta không?"

Lúc này Woon cắn môi.

Cậu ấy đã lật tìm cả kinh thành khi nghe tin Joon Hwi suýt bị bắt cóc bởi âm mưu của Hong Dae Ju.

Chiếc giày của đứa bé đã được tìm thấy ở Darim (sào huyệt của đám Samo và quán ăn của Jang Mi) một cách đáng ngạc nhiên.

Ta đã cố ngăn chặn sự tiếp xúc này  nhưng phải làm sao đây?

Trái tim cậu như muốn sụp đổ, nhưng trước hết cậu vẫn phải tới nhà Dong Soo để kiểm tra vì sự an toàn của đứa trẻ.

Vì thế mà. Những cảnh mà cậu hoàn toàn không muốn nghĩ tới trước đây đã biến thành hiện thực.

Con của chúng ta...

Trong vô vàn từ ngữ có thể nói ra anh lại chọn trúng một câu như thế. Trong cảm giác như bị đâm vào dấu vết vốn đã chịu tổn thương, Woon chỉ có thể bặm môi.

Cậu đã biết Joon hwi sẽ lâm vào tình cảnh như thế này.

Giấc ngủ của Joon hwi vốn đã gián đoạn một chút vì niềm vui sướng gặp lại mẹ mình, dường như đã trở nên sâu hơn. Cậu cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của đứa trẻ phả vào cổ mình.

Ngoan ngoan ngủ yên nào. Woon vỗ về đứa bé dỗ nó chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu không muốn đứa trẻ này phải chứng kiến tình cảnh này. Đó là điều mà cả đời này cậu không muốn thấy.

Cánh tay ôm đứa trẻ đã trở nên cứng đờ mà cậu không hề hay biết.

Và vẻ mặt của Dong Soo nhìn chằm chằm vào đứa bé đầy phức tạp.

Đó vốn không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

"Con của chúng ta ... Dong Soo yah ... ý của con là gì vậy?"

Samo hỏi với giọng ngạc nhiên, nhưng cả hai nhìn nhau như đang giữa trận chiến mà không ai trả lời.

Các đồng đội khác cũng bắt đầu to nhỏ bàn luận.

"Nếu chúng ta .... là huynh và Woon ... là hai người bọn huynh ? Có phải như vậy không?"

"... Woon sẽ trả lời câu hỏi này. Dong Soo đã hỏi rồi"

Đôi mắt của Woon dường như đang phản chiếu đốm lửa ngoằn ngèo trở nên bình lặng như thể đã đóng băng.

".... Từ bao giờ ngươi và ta đã trở thành chúng ta?"

"..... Yeo Woon!"

"... Ta vẫn tiếp tục lừa dối ngươi, và ngươi tiếp tục cố gắng giết ta như thế này."

"....!."

"Hiện tại có thay đổi không?"

"Không nói chuyện khác mà hãy trả lời thẳng. Ta hỏi em! Joon hwi là con chúng  ta sao?"

"Điều đó rất quan trọng?"

"Vậy bây giờ em nói chuyện này không có gì to tát?"

Không giống như Dong Soo đang lớn giọng cất tiếng chất vấn, Woon rất nhẹ nhàng nói

"... Đứa nhỏ này chỉ là con của ta. Không liên quan gì đến ngươi"

"Đừng có nói mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Vậy thì ... 3 năm trước em đã muốn làm gì!"

Dong Soo nắm lấy cánh tay của Woon. Đôi tay run rẩy của anh đầy sức mạnh.

Những từ ngữ bật ra trong đầu mà anh thậm chí không có thời gian để suy nghĩ lại.

"Em đã có một đứa con trong bụng. Đó không phải là những gì em đang cố gắng nói với ta lúc đó?"

Woon ngước nhìn Dongsu với cánh tay đang nắm lấy cậu, rất vững chãi đang khẽ lay.

"... Đúng vậy. Ta đã không thể nói ra được."

"Nhưng tại sao em lại không nói?"

"Tại sao lại phải nói?"

"Gì cơ?"

Woon ôm đứa trẻ và nói như thể rằng không bận tâm một chút gì.

"Nếu lúc đó ngươi biết thì so với bây giờ có gì thay đổi không?"

"Nhất định sẽ khác! Ít nhất là sẽ không như thế này !"

"Không. Ta không biết nó sẽ như thế nào, nhưng ta chắc chắn rằng ta sẽ sống như thế này. Baek Dong Soo."

Woon thở dài và bước về phía cửa.

"Ta không cần biết có bất cứ thứ gì khác biệt. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau qua lưỡi kiếm. Chỉ có vậy thôi."

"......Woon..."

"Chỉ cần quên đi đứa trẻ này, bởi vì nó không có gì liên quan đến ngươi."

Giọng nói của Dong Soo vang lên sau lưng Woon khi cậu quay người.

"Em..... em không phải rất yêu ta sao?"

"......"

Woon quay đầu lại nửa chừng trước giọng nói trầm buồn của Dong Soo.

A... chính là đôi mắt lúc đó.

Ngày qua ngày đôi mắt ấy càng trở nên sâu thẳm hơn. Là đôi mắt khi ấy.

"Hai ngày."

"....Huh?"

"... Thời gian ta thống khổ để sinh ra đứa trẻ này."

"...... Woon yah..."

"Ta đã dùng hết rồi."

A... trái tim của cậu ...

Tình yêu của cậu

Tâm trí của cậu

"Để xin lỗi.. oán hận ...đau buồn .... hối tiếc ... và .. nhung nhớ ....."

Anh có thể thấy biểu cảm đôi mắt Woon đang nhìn thẳng vào mình qua hàng mi dài.

"Anh"

+++++++

Chú thích:
(*) 玉簪花 hoa Daylyli

(**)산높을 준, 빛날 휘. 준휘 Cái tên này rất có ý nghĩa với SuUn. Hiện tại chưa biết dịch thế nào cho dễ hiểu.

Chương này 9891 từ cmn thật muốn tắc thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip