Chương 2: Vị khách nhỏ tuổi ở Darim (*)
Title: Câu chuyện không thể nói thành lời 2
Author: MARIA
Trans láo: Jae Yoon
Cảnh báo: Yeo Woon sinh con
Chương 2
"... Em không thể quay về hay sao ..."
Giọng Dong Soo thì thầm lần cuối cùng khi anh nắm lấy dây cương.
Theo bản năng của mình, cậu rất muốn quay trở về.
Ý nghĩ ấy đến với cậu ngay cả khi cậu nhận ra rằng mình không thể quay lại được nữa, chỉ có thể thở dài một hơi rồi gạt đi. Bởi vì cậu rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa mình và Dong Soo đã đi vượt qua giới hạn có thể vãn hồi.
Ngay cả hiện tại càng nghĩ đến anh ấy nhiều hơn càng khiến bản thân cậu cảm thấy nghẹt thở.
Cậu biết rằng những điều mình luôn sợ hãi và hình dung xảy ra sẽ ngay lập tức khiến trái tim cậu tan vỡ và tuyệt vọng hơn những gì cậu có thể chịu được.
Anh ấy nói rằng anh sẽ chờ đợi cậu, nhưng anh ấy cũng là một Baek Dong Soo trong thâm tâm biết rõ rằng Woon của mình sẽ không bao giờ trở lại.
Cậu biết lời hứa đó là chỉ dành cho chính cậu.
Cho tới khi ngày ấy tới.
Hiện tại cậu phải hoàn thành hết những việc cần làm.
Woon thẳng lưng đối mặt với Hong Dae Ju đang ngồi trước mặt cậu.
Đây mới là hiện thực dành cho cậu.
Đó mới là định mệnh cậu phải vượt qua.
Hiện tại chỉ có vậy. Chỉ có vậy thôi...
"Ngươi.. ngươi dám cuồng ngôn nhắc nhở ta phải cẩn thận ngôn từ."
Căn phòng lộng lẫy ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Mặc dù nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Hong Dae-ju, Woon vẫn coi như đang quan sát chuyện của người khác.
Giờ đây cậu không dễ dàng bị giao động. Cậu sẽ thậm chí còn không thèm nhìn lại và chẳng để bị lôi kéo vì bất kì thứ gì nữa.
Nếu đây là định mệnh của cậu, cậu sẵn sàng chấp nhận bất kể định mệnh ấy có rách nát cỡ nào.
"Ta là In Ju (Nhân chủ) của Hoksa Chorong. Phải chăng đại nhân đang cho rằng ta quá trẻ nên có thể dễ dàng điều khiển và khống chế ta sao?"
Đó là lần đầu tiên Woon tự nhận mình là In Ju của Hoksa Chorong
Cậu ngồi vào chỗ của Inju như thể ngồi vào chỗ để bị phán án tử hình, cậu luôn nhìn vị trí ấy như nhìn một gông cùm kìm kẹp chân tay mình, nhưng bây giờ thì không phải nữa.
Sự trang nghiêm và cảm giác áp đảo lần đầu tiên được phát ra từ Yeo Woon. Cả Hong Dae Ju và Gu Hyang đều như thể bị áp chế mà không thể cử động được.
"Ngươi thực sự không coi ai ra gì ...... ngươi thật sự muốn chết sao !!?"
Sự tức giận bùng phát, nhưng cơn giận dữ ấy vẫn chỉ có thể bùng nổ sau một nhịp.
Bản thân hắn cũng nóng bừng bừng, trong giây lát cảm thấy áp lực từ một đứa trẻ còn ít tuổi hơn con trai hắn rất nhiều, nhưng đứa trẻ này, người có cả áp lực của Choen Ju lẫn sự lạnh lùng của Ji Ju. Không hề có sự do dự hay sợ hãi.
Ông ta là Hong Dae Ju, kẻ đã dùng cả đời mình liều mạng trên vũ đài chính trị và đối đầu không khoan nhượng với các đối thủ của mình. Nhưng không khí lạnh lùng và sát khí phát từ đứa trẻ này, kẻ thậm chí còn chưa trưởng thành cũng đủ khiến sống lưng ông ta nhất thời ớn lạnh.
Nếu tất cả những điều này là định mệnh ... thì cũng sẽ là định mệnh của con. Đứa con này..
"Trước đây đại nhân đã từng nói đứng trước kẻ yếu hơn mình thì cần vững chãi như ngọn Tae San..."
Nếu vậy, ta sẽ tồn tại tới phút cuối cùng. Ta sẽ sống như ác quỷ địa ngục và bảo hộ con.
"..... Ta sẽ trở thành Taesan."
Để làm được điều này, ta sẽ nắm giữ ngôi vị của Inju này, sau đó ta sẽ có sức mạnh bằng cách leo lên ngồi vững chắc trên chiếc ghế của Choen Ju và nắm quyền Hoksa Chorong.
"Lý do hôm nay ta đến gặp đại nhân chỉ là làm theo luật lệ"
Sau cái cúi đầu nhẹ với Hong Dae Ju vẫn đang im lặng, Woon lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng.
Khi bóng đen chuyển động chậm rãi và đều đặn dần biến mất, tiếng của Hong Dae Ju vừa ném đồ đạc vừa phát hỏa vang lên trong phòng.
Một nụ cười nhàn nhạt nổi lên trên khóe miệng Woon khi âm thanh truyền vào tai cậu rồi biến mất.
'Thình thịch'
Woon đã ngừng bước giữa hành lang.
"Không sao đâu.."
Nhắm mắt, hít thở thật sâu và chậm rãi, dõi theo chuyển động của đứa trẻ bằng đầu ngón tay.
Cảm giác xoay vần mà cậu cảm nhận được nhanh chóng yên tĩnh lại. Woon mỉm cười.
".... Nếu cần, ta có thể tiêu diệt toàn bộ triều đại Joseon, không phải chỉ mình hắn. Con không tin mẹ sao?"
******
"Thật kỳ lạ."
"......"
Khi đứa trẻ ăn xong bánh lót dạ, Dong Soo nói Joon Hwi đứng dậy anh sẽ đưa nó về nhà, và đứa bé tuy dẩu miệng bất mãn, nhưng cậu vẫn nghe lời.
Unjong (**) là con phố nhộn nhịp nhất kinh thành. Đứng khá lâu trong ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng bóng dáng những người lớn đang đi tìm đứa trẻ thất lạc cũng không thấy xuất hiện.
Ngay cả khi cả hai đi khắp các con phố trong kinh thành được hai vòng rồi. Đứa nhỏ dễ ghét này không phải đang nói dối đấy chứ?
Anh vô thức liếc nhìn đứa bé, nhưng nhóc ấy lại bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
"... Không phải nhóc con vừa trở thành trẻ bị bỏ rơi đấy chứ?"
"...Không phải đâu."
"... Nhưng tại sao không có ai xuất hiện?"
"..Con không biết."
Nếu giống như những đứa trẻ khác, nhóc có thể đã khóc thét lên, nhưng như thể đang suy nghĩ gì đó, đứa bé chỉ chậm rãi nhìn xung quanh, không cảm thấy lo lắng hay hồi hộp. Không phải là thái độ bĩnh tĩnh quá trưởng thành so với cái tuổi mới lên 3 của nó? Đây không phải là một trò chơi, phải không? Dong Soo càu nhàu, chu miệng giống như Joon hwi.
'Một đứa trẻ bị lạc và không ai đi tìm kiếm nó ... Dù kinh thành này rộng đến đâu, dân cư đông đúc cỡ nào thì với đứa bé xinh xắn giống như thiếu gia một nhà quyền quý, chuyện bây giờ không phải cảm thấy rất không bình thường sao?'
Đứa trẻ dùng mũi chân chọc chọc xuống nền đất trông thật tội nghiệp. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó vào hôm nay, nhưng lại không hề cảm thấy xa lạ với sự dễ thương và đáng mến này.
Anh không thể cứ mơ mơ hồ hồ chờ đợi người nào đó xuất hiện trong cái tiết trời nóng nực này.
Sẽ làm sao khi một đứa bé 3 tuổi bị trúng nắng?
Dong Soo bế đứa trẻ đang đứng dựa lưng vào tường bên cạnh mình lên.
"Đến nhà của ta đi."
"....Sao vậy ạ?"
"... Ta nghĩ rằng thúc thúc của con đã từ bỏ việc tìm kiếm và về nói với mẹ con rằng con đã trốn khỏi nhà."
"......... không phải vậy đâu..."
Dù cậu bé nói vậy, nhưng khuôn mặt cậu ấy xụ xuống đầy ảm đạm. Dong Soo mỉm cười và xoa đầu đứa trẻ.
"Vậy thì tới nhà của ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi đã. Sau đó để ta tìm hiểu chuyện gì xảy ra thử xem"
"....... Uhm ..."
***
"Sau đấy không có ai đến à?"
Dì Jang Mi hỏi, đưa thêm mấy món ăn. Dong Soo gật đầu.
"Vâng. Hình như có vấn đề gì đó ... hơn nữa đứa trẻ cũng không biết nhà mình ở đâu ..."
"Gia đình ấy có vấn đề gì sao? Cách nói chuyện của nó cũng không phải đứa trẻ trong một gia đình bình thường..."
Giọng nói lo lắng của Samo tiến lại bàn và ngồi xuống.
Trên bàn ăn có bữa tối của Dongsu và Joon hwi, nhưng những món ăn kèm thì vô cùng nhiều đối với một người lớn và một đứa trẻ.
Đó là vì Jang Mi sau nửa ngày quá yêu thích đứa trẻ, đã sử dụng hết các kỹ năng của mình mà ra tay bày biện. Ngay cả ở trong nồi bây giờ, món thịt lợn chưa được bày ra vẫn đang được nấu chín. Dù không phải là ngày lễ, nhưng bà muốn làm thứ gì đó để cho đứa trẻ ăn, cũng chẳng thiệt thòi gì cho bản thân, vì vậy Dong Soo không ngăn bà lại mà chăm chỉ đưa đồ ăn lên miệng.
"Trong khi con đi tìm kiếm cha mẹ của thằng bé thì con sẽ để nó lại đây nhờ mọi người chăm sóc, con không thể để nó một mình."
"Ừ, ta sẽ trông chừng kỹ lưỡng"
Samo mỉm cười nhìn đứa trẻ đang ăn.
Đó là lý do tại sao đứa trẻ giống Dong Soo này lại trở nên đáng yêu như vậy.
Không nói gì, nhưng ăn uống rất nhiệt tình, cái cách cậu bé nhai đồ ăn như thể có đam mê vô tận với nó.
Dongsu gắp một miếng thịt và đặt nó vào bát của đứa trẻ.
"Ăn đi này. Ngon không?"
"Uhm"
"Dì Jang Mi của chúng ta là đầu bếp số một Josoen đấy, vì vậy hãy ăn nhiều vào nhóc sẽ lớn bổng tức thì"
"Vâng , ăn rất ngon."
Đáp lại lời khen của Joon hwi, gương mặt của Jang Mi lộ rõ mãn nguyện. Bà xắt món thịt lợn đã nấu chín, vừa nói rằng sẽ gọt ít hoa quả nấu với đường để làm món Jeong hwa (Mật sắc - hoa quả cắt hình bông hồng nấu với đường cô đặc như mứt) và biến mất vào sau khu bếp.
Dong Soo thở dài và đặt thêm một miếng thịt vào bát của đứa trẻ.
"Ăn thêm đi. Nếu muốn, nhóc có thể tay không nhấc một con bò lên đấy"
Đứa bé nhìn món ăn một cách lặng lẽ và lại cho vào miệng.
Đó là gương mặt khiến anh quên mất điệu bộ nhai nuốt phồng miệng trước đấy.
"Nhóc đang nhìn đề phòng ta cho nhóc thứ không ăn được à?"
"... Không ... chỉ là ..."
"chỉ là gì cơ?"
"Bởi vì ngoài mẹ của con ra thì thúc là người đầu tiên gắp thức ăn cho con.
"Vậy thì mẹ có chuẩn bị đồ ăn cho nhóc không?"
"Không ... không phải lúc nào cũng vậy vì mẹ rất bận... nhưng nếu ăn chung mẹ luôn gắp thức ăn kèm theo cho con."
"Nhóc hẳn là được mẹ rất nâng niu"
"Vâng! Mẹ luôn nếm tất cả món ăn trước một lượt".
Mẹ của đứa bé này là người chuyên thử độc hay là một Khí Vị Thượng Cung (***). Tại sao lại phải thử trước tất cả các món ăn.
Chỉ cần chỉ nhìn thoáng qua dù chỉ một lần anh cũng có thể nhận ra. Mẹ của đứa trẻ này nhất định đã chăm sóc con rất tốt, hai má phúng phính và rất hay cười. Một đứa trẻ mới lên 3 tuổi mà không thể tuyệt vời hơn được nữa, đó hẳn là một người mẹ vô cùng phi thường.
Khi đang cố gắp cho đứa bé một món ăn khác, bàn tay anh ngưng lại giữa không trung khi ánh mắt anh dừng lại ở một điều.
Trong bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ cũng là một đôi đũa. Và nó cũng là bàn tay trái.
"... Nhóc thuận tay trái?"
"Không."
"Vậy tại sao con lại ăn cơm bằng đũa ở tay trái? Có chút khác thường..."
Không bất ngờ, nhưng điều đó thực sự lạ lùng.
Đối với một đứa trẻ ba tuổi, thì đôi đũa đặt trong đôi bàn tay nhỏ như cây dương xỉ đó khá thành thạo.
Hơn nữa với việc sử dụng thêm cả tay trái đứa nhỏ có thể học hỏi từ ai? Mình đã làm cái quái gì ở tuổi đó ...
"Con muốn ăn như vậy cho giống mẹ của con."
"Mẹ?"
"Vì mẹ con luôn cầm đũa bằng tay trái."
"... Mẹ của nhóc là một người rất tài giỏi đấy"
"Đúng vậy, là người giỏi nhất trên đời này."
Sau đó, cậu lấy miếng thịt mà Dong Soo đã gắp cho và đưa vào miệng.
"Nhưng thúc cũng rất tốt nữa"
"...Phải không hử?"
Đó có phải là một lời tỏ tình có được nhờ món thịt không nhỉ? Nếu ta cho nó một mái nhà, có phải nó sẽ nhận thành con trai ta luôn không.
Dongsu cắt thịt lợn mà Dì Jang Mi làm thành những miếng nhỏ và cho vào bát cơm của Joon Hwi
"Mẹ con luôn chỉ giục con ăn các món rau, nhưng thúc lại cho con các món thịt."
....... Nhóc này cũng đang sống với tình yêu mãnh liệt về thịt đây.
Chà, khi anh bằng tuổi nó, anh đã dốc hết tâm trí vào trong bát cơm.
Nếu đó là thịt, thì nó rất đáng giá. Nhưng quá nhiều thì không tốt cho cơ thể, anh biết tất cả những điều này.
"Vậy thì con không giống mẹ được rồi. Ta nghĩ mẹ con thích rau."
Sau đó Joon hwi nhướng mày và mở miệng nói.
"..... Con muốn giống mẹ nhưng không được."
" Con trông như thế nào thì ngay từ khi sinh ra đã có rồi. Con muốn giống chỗ nào hử?"
"Nhưng con muốn được giống như mẹ của con"
Có lẽ là .... bởi vì ... giọng nói của đứa trẻ trở nên rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, Dong Soo không hiểu. Anh dỏng tai lên.
"Bởi vì mẹ rất buồn"
"Mẹ con?"
Đứa trẻ gật đầu.
".... Con giống cha con".
Đây là đầu tiên người cha ấy được nói ra từ miệng Joon hwi.
Từ việc cậu bé chỉ nói về mẹ mình và cậu không có họ, có lẽ vì thằng bé không có cha.
Trong trường hợp này thì đây có thể là manh mối để tìm ra nhà của nó, Dong Soo hỏi, đặt thêm một miếng thịt vào bát của đứa trẻ.
"Cha của nhóc là người như thế nào?"
"Con không biết. Con chưa nhìn thấy ông ấy bao giờ"
Chỉ ủ rũ được chốc lát nhưng đôi mắt lấp lánh sáng rỡ lên khi thấy thịt, dường như lấy lại được năng lượng, Joon hwi háo hức bắt đầu tấn công bát cơm.
"Nhưng làm sao con biết mình giống cha? Mẹ nhóc có nói với nhóc không?"
Đứa bé lại nghiêng đầu sang bên. Trong khi đó, khuôn miệng vẫn cần mẫn chuyển động nhai các món ăn.
Có lẽ là đứa bé có thể khó chịu khi phải nói chuyện trong lúc cậu đang ăn, vì vậy cậu chỉ có thể ngây thơ đáp lại bằng câu trả lời tốt nhất.
Vì sao trước đấy thì không có gì để nói, tại sao cứ có thịt thì lại trả lời thêm thông tin hữu ích?
"Mẹ con nói khi con đang ngủ."
"Khi con đang ngủ?"
"Uhm... bình thường mẹ không bao giờ nói với con"
"Vậy mẹ của con đã nói gì khi con đang ngủ?"
"Chỉ là..."
"...?"
Phải chăng đây lại là câu chuyện tình yêu bí mật của một gia đình quyền quý? Dong Soo dỏng tai lên. (Anh bà tám khiếp. Ai ngờ bà tám đúng câu chuyện của mình 🤣)
"Em không biết ... anh thật tàn nhẫn..."
"....Huh?"
"Đứa nhỏ này sao có thể giống anh như thế này .... tới tột cùng anh thực sự tàn nhẫn với em tới vậy sao..."
Dong Soo bối rối trước những lời nói của mẹ đứa trẻ được diễn lại thông qua giọng điệu non nớt của Joon hwi. Có phải anh đã lầm lẫn gì không khi nhất thời có cảm giác buồn bã?
Đứa trẻ bắt chước mẹ mà ngây thơ không biết ý nghĩa của lời nói ấy.
"..Con rất giống cha mình..."
"..Đúng vậy..."
Một đứa trẻ biết rõ rằng mình rất giống người cha đã làm mẹ nó đau khổ... Dongsu lo lắng rằng câu chuyện đằng sau về thân thế của đứa bé nhỏ như hạt dẻ này, dường như ngày càng tiến gần tới phạm vi anh không nên tìm hiểu nữa. Tuy nhiên, có cái gì đó thôi thúc anh thấy mình cần phải biết nhiều hơn, có phải vì cảm giác trách móc không rõ ràng trong cách nói của đứa bé này không?
"... Mẹ của nhóc là người như thế nào?"
"Là người tuyệt vời nhất thế giới."
Những từ ấy bật ra mà không hề do dự dù chỉ một giây. Dong Soo bật cười trước câu nói quả quyết của đứa trẻ như thể đó là sự thật duy nhất của thế giới này.
"Trong đời mình con chưa bao giờ thấy một người nào xinh đẹp như mẹ hết."
"Chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của nhóc có được bao lâu đâu..."
"..Thật mà.."
Joon hwi đang chu mỏ phồng má thể hiện sự không hài lòng của cậu với biểu cảm trên khuôn mặt một cách cực kì khoa trương.
Ngay sau khi anh hỏi, cậu tiếp tục giải thích, bổ sung cho khẳng định của mình.
"Mẹ thực sự rất mạnh."
Vừa rất mạnh lại vừa xinh đẹp ... Chuyện này là thế nào... Không có cách nào hiểu nổi.... Lần này, trên mặt Dong Soo biểu lộ vẻ mặt khó hiểu không tin tưởng cậu chút nào.
Đứa trẻ đặt thìa xuống và dùng tay vẽ một hình tròn lớn.
"Mẹ mạnh thế này này. Ở nhà mẹ rất mạnh... tất các thúc đều không thể nhúc nhích được .."
Tất nhiên rồi. Ai cũng sẽ là người mạnh nhất trong ngôi nhà của chính mình. Chính vì thế mà mẹ của con có uy quyền lớn nhất. Đó là điều hiển nhiên phải không?
Người này phải ghê gớm cỡ nào, mới có thể mạnh tay bắt các gia nhân trong nhà ngoan ngoãn nghe lời dễ dàng, như bắt gà trong chuồng vậy...
Anh sẽ không bị xé xác vì tội bắt cóc đấy chứ? Anh có nên suy nghĩ lại việc tìm ra nhà của cô ta hay không?
Dong Soo mệt mỏi khi không có cách nào để liên kết các thông tin này lại.
"Mạnh hơn thúc ."
Dong Soo hỏi với vẻ kích động trước lời nói khó tin của đứa trẻ.
"Phải không? Mạnh hơn ta cỡ nào vậy?"
Mạnh hơn chỗ nào.... âm lượng của giọng nói? Sức nặng của lời nói? Hay gắp đồ ăn tốt hơn? Ôi...thật là...
"Thúc có thể cắt những cánh hoa đang rơi bằng một thanh kiếm không?"
++++++++++++++
(*) Darim: Tuy là nơi ở của Samo nhưng không phải nhà của ông. Chính xác là trại quân đội của Jang Yong Wi ở kinh thành.
(**) 운종가 :Unjongga (Vân Tòng Nhai) là con phố mua sắm sầm uất nhất thời Hanyang
(***) 기미상궁: Khí vị thượng cung - cung nữ chuyên thử độc cho hoàng tộc trước bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip