Chương 3: Lời thú nhận của Dong Soo ¤ Đứa trẻ

Câu truyện không thể nói thành lời 3
Author: MARIA
Couple: Dong Soo x Yeo Woon
Trans láo: Jae Yoon
Cảnh báo: nhân vật nam có thể mang thai.
Chưa beta

"Yah ... hộc hộc ... đi chậm lại một chút ..."

Như thể hụt hơi tới nơi, Dong Soo do dự và hét lên với Yeo Woon đang leo thẳng một mạch lên núi ở phía trước.

Woon đang đi với những bước chân thoăn thoắt không khác gì lúc mới bắt đầu leo núi, ngoái đầu lại vừa chặc lưỡi ngó anh đầy thảm hại.

"Em tới đây chỉ vì anh muốn vậy. Nhưng tại sao anh còn không bước nổi theo em được nhỉ?"

"Yah... hộc hộc.. đi càng lâu, leo càng cao thì tốc độ đi ngày càng giảm. Không phải bình thường nên như vậy sao?"

"Ah, anh như vậy à. Xin lỗi vì em không được như người bình thường nhé"

"Hộc... em biết vậy là được rồi..."

Anh không thể thở được, không có gì lạ khi anh ngồi bệt xuống và bắt đầu thở dốc, Woon thậm chí không thèm quay lại chỗ anh mà chỉ dừng ở đó đợi.

Đây không phải là một con đường núi thông thường, mà sườn núi dốc của một rừng thông. Khu rừng lúc sớm mai còn chưa được đánh thức, hơi ẩm ướt tràn đầy đè nặng xuống phổi.

Những cánh hoa trắng muốt rơi đâu đó quyện với hương thông tươi mát, anh băn khoăn không biết có phải là có một rừng mận ở gần đỉnh núi hay không? Hoặc là dấu vết của một rừng hoa đào.

"Thoải mái phải không?"

"...Gì cơ..."

Không khí trong lành của rừng sâu nơi ngàn năm tựa như một ngày khiến cho người ta cảm thấy bình tĩnh, tâm trạng lắng xuống. Mọi thứ đều đúng ý thích của Woon, nhưng còn lâu Dong Soo mới có sở thích cao cấp như thế. Nơi này có hương vị trong xanh, yên tĩnh như thể chưa từng bị con người chạm tới.

Cậu nghĩ rằng nơi này thật hoàn hảo để làm nơi tập luyện một mình.

"Sẽ rất tuyệt nếu luyện tập kiếm thuật ở đây."

"Anh không đưa em tới đây chỉ để kiếm chỗ luyện tập đâu. Chậc!"

"Vậy thì em nên nghĩ gì khác trong tình huống này?"

".... Cái đó... Woon yah... em thấy chỗ này thế nào ..."

"Em không biết anh đang nghĩ gì"
Nhìn thấy Woon đang từ từ nhìn quanh khu rừng với vẻ hài hước và đùa cợt, Dong Soo hít một hơi thật sâu và nhìn chăm chú vào cậu.

Khi nghĩ đến Woon, anh luôn liên tưởng đến khu rừng này. Khu rừng  có một mùi hương xanh trong vô cùng dễ chịu.

Khi hương thơm bay tản mác trong gió, có cảm giác như những sợi tóc mảnh mai của Woon đang bay, và khi anh nhìn vào rặng cây xanh tắm đẫm nước mưa, anh nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của cậu mà anh hằng yêu thích. Hàng mi dài và thân hình mảnh mai, tao nhã, thẳng tắp gợi lên cảm giác u buồn tĩnh lặng của một khu rừng già đã lãng quên thời gian.

Sự xuất hiện của sự Woon trong khu rừng đẹp đẽ tươi tắn ấy bằng cách nào đó như hòa chung làm một.

Hòa hợp vô cùng. Thanh tao. Xinh đẹp.

"Khó khăn mới có cơ hội chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau, em không thể cười giả bộ không biết mà không thèm để ý anh đấy chứ?"
Dong Soo khẽ càu nhàu, Woon vô tình bật cười.

Ngày kia là tới buổi huấn luyện cấp tốc của Jang Yong Wi, vì vậy khi họ trở lại trại mọi thứ sẽ trở nên bận rộn hơn và thật khó có cơ hội hai người gặp gỡ riêng. 

Woon rất nhanh chóng nhận ra rằng, ngay khi họ vừa trải qua thời kì niên thiếu anh ấy bắt đầu nhìn cậu bằng cặp mắt khác biệt so với khi nhìn bạn bè đồng đội ở Jang Yong Wi và khu làng định cư. Hoặc có thể nói cậu biết rõ Dong Soo hơn bất kì ai khác.

Cậu đã luôn chăm sóc Dong Soo rất chu đáo, anh ấy luôn chiến đấu không biết mệt mỏi mỗi ngày. Khi cậu đắp thảo dược lên vết thương cho anh, khuôn mặt anh sẽ bất giác đỏ bừng lên. Khi cậu vờ như không biết anh lén đặt đồ ăn vào trong bát của mình. Bất cứ khi nào cây Đinh Hương mà Woon yêu thích nở hoa, anh bí mật dậy trước lúc bình minh và hái từ trên núi về trước khi cậu thức dậy, đặt nó ở đầu giường và giả vờ như không biết.

Thực ra Woon luôn là người thức dậy sớm hơn Dong Soo nên thừa biết chuyện anh làm, nhưng cậu chỉ mỉm cười vì cậu cũng thích như vậy. Dong Soo thấy Woon như thế thì cười mãn nguyện.

Khi cả hai nằm ngủ bên cạnh nhau, Woon cũng biết rằng anh chỉ mãi nhìn chằm chằm vào cổ, tay và môi của cậu suốt một đêm.

Có lẽ vì anh không thể giấu kín hơi thở của mình mỗi khi nhìn cậu.

Chính Woon cũng không biết rằng chàng thiếu niên trải qua giai đoạn dậy thì đang nhìn anh với ánh mắt ngày càng chìm đắm trong đam mê vào khao khát.

Đồng thời mỗi khi Woon nhìn anh chăm chú, anh trở nên ngượng ngùng không làm được gì ra hồn, và sắc đỏ cứ thế lan rộng khắp mặt.

Với huyết áp đang gia tăng dữ dội này cậu nghĩ mình sẽ chết mất.

Bản thân Woon cũng không nhận ra. Trái tim cậu từ lâu đã hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng vô tình với Dong Soo mà nói cậu như một bức tường vô hình mà anh chẳng thể nào vượt qua.

Anh luôn khẽ khàng bên tai Woon mỗi khi cậu say ngủ

"Anh phải làm sao đây, Anh yêu em rất nhiều"

"Anh muốn chạm vào em, liệu em có nổi giận không?"

"Anh luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nghĩ tới em" 

Anh cứ luôn thì thầm những lời như vậy. Có thể anh nghĩ rằng cậu không nghe thấy nhưng anh không biết rằng đôi tai của Woon cực kỳ nhạy cảm. Nhiều lần giấc ngủ của cậu bị gián đoạn.

Đôi khi, những lời nói của Dong Soo trở nên ái muội bất ngờ, Woon nhắm mắt và tự hỏi mặt mình có phải đỏ cả lên rồi phải không. Rồi bắt đầu lờ bằng cách đếm cừu.

Những lời này khác biệt ở chỗ nào.

Là mặc dù đến cái nắm tay còn chưa cả nắm mà Woon đã có cảm tưởng mình và Dong Soo ân ái đến hàng chục lần rồi.

Trái tim cậu đã rung động bởi lời thú nhận hàng đêm liên tục trong gần hai năm, mà người bày tỏ hoàn toàn không hay biết gì. Sau một thời gian dài Woon lắng nghe, Dong Soo đã trở nên bức bối và tuyệt vọng.

"Nếu có trận huấn luyện lúc nửa đêm có phải sẽ đỡ khó chịu hơn chút không"

Cậu không biết, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng anh ấy nghĩ như vậy.

Sống trong Jang Wong Wi yên bình cách xa với tất cả, cậu đã quên mất thế giới bên ngoài kia. Quên mất rằng có một nơi đang trói buộc cậu.

Nơi ấy hoàn toàn không đơn thuần như những người đồng đội ở đây.

Cậu tiếp tục quên rằng cậu chỉ phải giả vờ như mình không biết.

Vì Baek Dong Soo ngốc nghếch đó.

Vì sự ngốc nghếch đó mà tâm trí cậu cứ buông lỏng phòng bị, quên đi xiềng xích dưới chân và muốn cùng nhau bay lên.

Anh đúng là một gã xấu xa làm rối loạn tâm trí cậu. Thực sự không tốt chút nào.

"Woon yah. Nó không đẹp sao?"

"Huh?"

Những đám mây tụ trên đỉnh núi lộ ra một khe nứt, một mảng ánh nắng chói lòa rọi xuống.

Nhờ đó, nắng vàng đã chiếu sáng khu vực xung quanh Dong Soo và Woon.

Rừng xanh và những tia sáng rực rỡ quanh họ. Vì vậy, mái tóc và đôi mắt của cậu lấp lánh, khiến Dong Soo mê mẩn.

Cậu quay đầu theo hướng chỉ của Dong Soo, mái tóc Woon khẽ thổi bay.

Anh thầm nghĩ rằng Woon của anh đang tỏa sáng trong làn gió nhẹ.
Hào quang từ Woon tràn đến Dong Soo và lấp đầy trái tim anh với ánh sáng đó.

Trái tim anh đặt Woon ở trong, nhiều tới mức đong đầy. Tràn ra thành dòng suối lấp lánh ánh vàng và chẳng bao giờ khô cạn.

Woon quá đẹp và tuyệt vời, bừng sáng và khiến anh yêu cậu rất rất nhiều.

Ta yêu Người. Yêu rất nhiều. Yêu trọn tâm khảm. Ta nghĩ mình sẽ phát điên lên vì em mất thôi.

"Ừ, đẹp lắm."

Woon gật đầu nhìn những tán lá xanh lốm đốm ánh nắng vàng xung quanh.

"Đẹp vì mây."

"Huh?"

Dong Soo chỉ vào đám mây treo trên đỉnh núi.

"Ngọn núi bừng sáng tới vậy bởi vì có mây. Nó không thể đẹp như vậy nếu không có mây."

Dong Soo đỏ bừng mặt khi đang nói những lời ngại ngùng, vẻ mặt ấy dễ thương tới mức khiến trong khoảnh khắc Woon bật cười thành tiếng.

Mây. 雲.(Vân - Woon) hiện giờ anh đang muốn nói về ánh sáng đẹp rực rỡ này hay đang muốn nói với cậu rằng cậu vô cùng đẹp?

"Cảnh đẹp vì mây. Vậy Mây (Woon) có đẹp không?"

Sau tiếng cười, Woon hỏi. Dong Soo đang bước lại gần Woon đột nhiên đưa tay ra.

"Cho anh mượn một tay."

"Huh?"

"Huhm, tay!"

Như một lẽ tự nhiên, khi anh vừa nói Woon vươn tay ra cho Dong Soo.

Ngay khi Dong Soo nắm được bàn tay cậu, anh kéo nó về phía mình và đặt môi lên má cậu.

"..yah!"

Phản ứng chậm một nhịp. Dong Soo ôm lấy đôi vai cứng ngắc của Woon và siết chặt chúng trong vòng tay của mình.

"Em thật xinh đẹp. Anh đang phát điên lên vì quá thích em"

"... Dong Soo ... anh..."

Cậu đã nghe những lời này nhiều lần, nhưng khi nghe thấy anh công khai bày tỏ, lưng cậu cứng lại và đầu thì choáng váng vì kích động.

"Anh thích em vô cùng, anh muốn hôn em, muốn chạm vào em, muốn có em. Anh thực sự muốn làm những điều điên rồ hơn nữa. Anh chỉ muốn làm thế duy nhất với em." (*)

Nếu như anh bày tỏ tình cảm bằng cách tinh tế hoặc ẩn ý hơn, cậu nhất định sẽ nói một cái gì đó hoặc từ chối luôn. Nhưng đối diện với một Baek Dong Soo đang bộc bạch tình yêu với cậu một cách chân thành hồn nhiên, Woon thực sự không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Anh yêu em vô cùng. Say đắm vì em. Anh muốn được cùng em yêu đương".

".... Baek Dong Soo."

"Woon yah."

Cậu chỉ kịp mở miệng và gọi tên Dong Soo, nhưng Dong Soo tựa cằm lên vai Woon và thì thầm tên cậu một lần nữa. Woon -yah.

Ôi ... cách anh gọi tên làm cậu như mắc kẹt lại.

Một câu ấy tác động đến cậu nhiều hơn cả việc anh nói đang điên cuồng vì yêu cậu thế nào.

"Em không thể chấp nhận trái tim anh sao?"

Trái tim. Trái tim của anh. Trái tim mà anh đã trao cho cậu. Con tim cuồng si.

'Ngọn núi cao, ngọn đèn sáng. Ngươi muốn trở thành người đứng đầu quốc gia này?'

'Không. Đấy là ánh sáng trên đỉnh ngọn núi. '

'...Gì?'

'Mẹ ... với mẹ Joon chính là trái tim của mình. Người đã nói nó rất đẹp. '

Em đã đánh mất ... trái tim của anh...

**********

"Cạch - "

Tiếng mở cửa vang lên khi Woon bước vào một căn phòng tối mờ. Liếc nhanh qua căn phòng đặc biệt yên tĩnh, không có bất kì ai ở trong này cả.

"....Hoh...."

Ở một nơi không có ai chú ý, tiếng thở của Woon vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Cậu thắp một ngọn nến trên bàn, dưới ánh sáng nhạt nhòa khuôn mặt gày gò và u ám tái nhạt của Woon hiện ra lờ mờ.

Vì căng thẳng mà cơn đau và sự mệt mỏi đè nặng lên bả vai và cánh tay.

Cậu chớp chớp đôi mắt không còn khí lực quay lưng lại với ngọn nến, kinh ngạc nhìn trên giường của mình.

"Yuh..."

Đứa bé vẫn thức mà không hề khóc, miệng hấp háy giống như đang đợi cậu.

Không giống như cậu còn đang ngạc nhiên, đứa bé đã nhìn thấy Woon đang đứng trước mặt mình sau khi mắt đuổi theo những cái bóng đang lay lắt được  tạo ra bởi ánh nến.

"Yuhmmm..."

Đứa bé đưa tay vào miệng mút mút, nghiêng đầu về phía này và nhìn cậu chăm chú.

Nó không giống như một đứa trẻ mới được một tháng tuổi, đôi mắt đang quan sát cậu quá sâu xa.

Woon vốn tưởng rằng cậu đã trở về phòng mình mà không có ai khác, còn đang thả lỏng thư giãn thì lại cảm thấy sống lưng mình cứng đờ và bối rối không biết làm sao với tình huống này.

Người mẹ 20 tuổi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của đứa con tròn một tháng tuổi của mình trong không gian vắng lặng.

Ta phải làm gì với... con đây ...?

Cậu đứng khoanh tay và nhìn đứa bé với tư thế hơi cúi đầu.

Ta cố gắng không đưa mắt nhìn, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đó, ta lại không thể tránh né.

Ngay sau khi đứa trẻ chào đời, nó đã được giao cho một bảo mẫu câm, Woon chưa bao giờ ôm đứa trẻ.

Cậu ấy không quan tâm đến đứa con của mình, đứa trẻ được gọi đơn giản là "đứa bé" bởi vì cậu thậm chí còn không đặt tên cho nó.
Đứa bé trong phòng luôn có bảo mẫu ở cùng nên cậu cũng không bao giờ suy nghĩ nhiều, nhưng không ngờ rằng hiện giờ chỉ còn mỗi mình nó ở đây.

Con muốn ta phải làm sao?

Giống như vết bỏng được dội nước lạnh làm mát tạm thời, ngay cả khi ngươi đã cố gắng quên đi thì cuối cùng vẫn phải chịu đựng nỗi đau và vết sẹo rất lâu, Woon đã phải chịu đựng điều này suốt một thời gian dài rồi. Thật là đau đớn. Mỗi khi trái tim chìm đắm trong ngọn lửa lành lại biến thành vết thương, ngọn lửa khác lại tiếp tục bốc lên khiến vết thương không ngừng bỏng rát, mưng mủ, thối rữa, thậm chí còn nóng rát dữ dội hơn.

Bởi vì Dong Soo, người đã mạnh mẽ ép buộc cậu mở lòng và chiếm trọn trái tim của cậu, cuối cùng cũng chính Dong Soo lại làm con tim cậu tan nát.

Ở nơi ấy giờ đây trống rỗng chỉ còn lại con tim Woon đã mất đi mục đích và phương hướng, thứ duy nhất còn sót lại là những vết xước đang rỉ máu.

Không một ai hay biết, cứ như vậy mà âm thầm từng chút một, mỗi ngày qua đi tình yêu trong trái tim cậu lặng lẽ bào mòn.

Và khi tình yêu dành cho anh lần lượt biến mất, trái tim Woon cũng dần tan biến thành tro tàn lạnh lẽo, tản bay rải rác trong gió, thì một đứa trẻ mà người cha không hề hay biết tới sự tồn tại của nó đã lặng lẽ được sinh ra trên cõi đời này.

"... Huh..."

"A ... a..a .."

Đứa bé vẫn tiếp không kêu câu nào, cuối cùng cũng dần dần cau mày lại và nắm chặt tay, bắt đầu ê a như thể nó sẽ  bật khóc.

Woon bối rối nhìn quanh, nhưng chỉ còn lại sự tĩnh lặng và đêm đã vào khuya rồi. Không có bất cứ ai ở xung quanh.

"Này ... uhm ..."

"A .. uhm..."

Yeo Woon tự hỏi trong cuộc đời này có còn ai khiến bản thân cậu cảm thấy bối rối tới vậy không, nhưng cậu đã thấy sốt ruột trước cái cau mày của một đứa trẻ dường như có thể sắp khóc to bất kể khi nào. Vì vậy cậu đã tiến lại gần giường và vô thức ngồi xuống.

Cậu không biết phải làm gì, nhưng theo bản năng đưa tay ra và vỗ về đứa bé.

"... Đây ... ô ô... ngoan nào... đừng có khóc..."

"... ô... ô..."

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Yeo Woon, quanh cậu thậm chí còn chẳng thấy một đứa trẻ nào chứ đừng nói gì tới một đứa bé còn nhỏ xíu thế này.

Là một sinh linh bé bỏng, yếu đuối và mỏng manh không đối phó được bất cứ điều gì trên đời này. Cậu không chỉ chưa từng tiếp xúc thậm chí còn chưa nghe ai nói về chúng.

Khi nghĩ về tuổi thơ của mình, cậu chỉ nhớ mình bị đánh suýt chết bởi một người cha say rượu tối ngày.

Những hồi tưởng khiến cậu phát ốm và chẳng giúp ích được gì.

"... Con sẽ khóc đấy à ...?"

Trước bàn tay vụng về của Woon, đứa bé đang cau mày như chưa quyết định có khóc hay không, nhưng nó dường như đã bỏ qua  dự định sẽ khóc một cách nhiệt tình.
Đứa trẻ trong tầm tay cậu thực sự rất nhỏ bé.

Ngay cả khi ngươi vỗ về thế này đứa trẻ cũng không tan vỡ mặc dù trông nó có mong manh và mềm mại cỡ nào. Vì vậy cậu đã sợ hãi nhiều hơn.

Còn thận trọng hơn cả chạm vào lông tơ của gà con, nhưng cậu không thể bỏ tay ra vì nó sẽ khóc nếu cậu làm vậy.

"... Con sẽ không khóc chứ?"

Đứa trẻ lại mơ màng và tiếp tục nhìn cậu.

Mặc những cái chạm tay vụng về của Woon, đứa trẻ dường như đang xoa dịu bình ổn bằng cách mút ngón tay và nhìn Woon chằm chằm.

Bé đang nhìn thẳng vào Woon với đôi mắt trong veo, đủ rõ để nhìn kĩ gương mặt mẹ của mình, người mà lần đầu tiên đứa trẻ được trông thấy kể từ khi chào đời.

Con đang nhìn ta đấy à? Con có biết ta là ai không?

Ngay lúc đó bà vú bước vào.

Khi nhìn thấy đứa bé và Woon đang ngồi trên giường, bà chào cậu bằng cái lưng gập xuống của mình (**)

Sau đó, bà thấy cử chỉ vụng về của Woon khi bế đứa trẻ và ra hiệu điều gì đó.

"Huh?"

Khi Woon nghiêng người, bà vú lại ra hiệu và có vẻ thất vọng vì cậu không hiểu liền lại gần ôm lấy đứa bé.

Sau đó, bà giao đứa bé lại vào tay của Woon đang ngồi ở một góc trên giường.

"A .. đây .. đây là..."

Trong lúc bối rối, Woon đỏ bừng mặt vì xấu hổ đẩy cánh tay của bà vú ra, nhưng bà vẫn yên lặng nhét đứa trẻ lại vào cánh tay Woon rồi sửa sang lại tư thế.  Giống như tượng đá, bà vú bị câm trước giờ luôn chỉ làm những việc cần làm, mặc kệ Woon có quan tâm tới đứa con của mình hay không. Nhưng hôm nay Woon bị ép nhận lấy đứa trẻ khi bà nhân cơ hội bế nó đặt vào vòng tay của Woon.

"... Cái này...  nhẹ quá..."

Tại sao đứa trẻ nhỏ bé trong tay cậu lại nhẹ bẫng như vậy?

Không biết rằng Woon còn đang bất ngờ, bà vú lại gập lưng chào, nhanh chóng đi ra ngoài.

"... không thể như vậy được..."

Khi đứa bé tội nghiệp đang ôm trong tay vùng vẫy và bắt đầu uốn người vặn vẹo, Woon vô thức ôm chặt nó vào ngực, chỉ lo rằng mình sẽ lỡ tay để rớt đứa trẻ.

Hắc y bao bọc quanh cơ thể Woon trái ngược  hoàn toàn với bọc vải màu trắng đang quấn quanh đứa trẻ.

Thanh kiếm phía sau lưng đã được đặt xuống nhưng cây kiếm gài trên thắt lưng vẫn còn đeo trên người cậu.

Đeo một thanh kiếm và ôm một đứa trẻ thế này, ngay cả khi cậu muốn đặt đứa trẻ xuống cậu vẫn lo ngại rằng mình sẽ làm rơi con ngay trên cánh tay của mình.

"Oa.."

Cánh tay Woon rất dễ chịu nên đứa bé ngoảnh cổ lại dựa vào cánh tay cậu và vẻ mặt rất thoải mái.
Tiếp theo phải làm thế nào trong tình huống này, Woon  rơi vào rắc rối.

Trong cuộc đời mình cậu chưa bao giờ phải làm bất cứ điều gì giống như thế này.

Ngoài võ thuật và ám sát kẻ khác cậu chưa từng tự mình làm bất cứ điều gì. Những chuyện mà cậu làm đều luôn là do Dong Soo đầu têu và lôi kéo trước cả khi cậu kịp nghĩ xong.

Giao tiếp với người khác, làm việc chung cùng mọi người, cậu vô cùng ngốc nghếch và vụng về vì đã không học hỏi được bất kì thứ gì trong mối quan hệ giữa người với người. Tất cả đều nhờ vào Dong Soo, đã luôn lôi kéo quấn lấy cậu khiến cậu chẳng có thời gian suy nghĩa hay lo lắng mà bước xa tới nhường này.

"...Em có ổn không?"

Khi tới đây, cuối cùng dấu vết tàn tro của trái tim còn sót lại, vào lúc đứa bé được sinh ra đã cuốn bay theo gió không còn tăm tích.

Thống khổ trong nỗi đau, cậu vặn vẹo toàn thân, đổ cả máu, dùng hết những gì còn lại vào tiếc nuối và những giọt nước mắt.

Ý thức giữa những cơn mơ hồ, cậu cảm thấy Dong Soo đang từ từ rời bỏ cậu.

Sau đó, cậu chỉ còn lại vỏ rỗng và tiếp tục cầm lấy thanh kiếm, thậm chí nhìn máu của kẻ khác đổ xuống cũng không có cảm giác nữa.

Yeo Woon của quá khứ đã không còn nữa. Tàn tích của nó không còn lại gì.

Nghĩ như vậy và đừng bao giờ nhớ tới anh ấy nữa. Đừng bao giờ để tâm trí có anh ấy nữa.

Woon từ từ đưa tay lên và đặt trên ngực đứa bé. Cảm giác mềm mại nhẹ bẫng khi chạm vào, Woon có thể cảm nhận được đứa bé có ổn hay không.

Cậu từ từ di chuyển ngón tay của mình lên khóe miệng đang cười của đứa trẻ, sau đó chạm nhẹ vào trán, vuốt ve lông mày và má của bé một lần nữa.

Dưới ánh đèn lồng, làn da mềm mại ánh lên như nắng vàng, đôi mắt rũ xuống nhẹ nhàng như đang cười.
Cặp má phúng phính của đứa trẻ hiện rõ dáng vẻ vui tươi, và ánh mắt lấp lánh trong sáng rõ ràng.
Trên vầng trán tròn trịa xinh đẹp, rất nhiều sợi tóc trượt qua ngón tay khi cậu vuốt ve.

Từ từ từng chút một, như thể đây là đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cậu chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ một cách cẩn thận và chi tiết. Vuốt ve từng chút một như muốn khắc ghi chúng trong tim.

A... đứa bé này. Nó là con trai của anh. Em đã sinh ra một  đứa con của anh ... thực sự ... đây chính là sự thật ...

'Woon yah, hôm nay em sẽ chết trong tay ta'

Mỗi nhát kiếm lạnh lùng anh đâm vào em, từng nhát một, anh đã làm tan nát trái tim nơi chứa đầy tình yêu của em dành cho anh.

Anh đã phá hủy em, khiến em không thể hít thở và chẳng còn sức sống, bước ra khỏi cuộc đời...  anh đã khiến em tan vỡ như vậy đấy.

".... Sao điều này lại có thể xảy ra được......"

Anh đang trừng phạt một kẻ phản bội bẩn thỉu, anh sẽ bước trên con đường của mình mà không thèm nhìn lại dù chỉ một lần. Lấy lại trái tim mà anh đã trao cho em, trong thế giới tươi sáng ấy anh vẫn là một người dân lương thiện có trọn vẹn mọi thứ, là tay kiếm bậc nhất của Joseon. Anh sẽ sống cùng với những thứ cao quý xa vời. Sau đó chung sống với người mà anh có tình cảm, gặp được một người tốt và đáng để yêu thương anh sẽ mở rộng trái tim mình một lần nữa.

"... Sao có thể giống tới vậy..."

Anh thậm chí không cần quan tâm tới em còn sống hay đã chết, sau đó sẽ sống cuộc đời của mình một cách đường hoàng và thoải mái. Tại sao em lại phải như thế này ... Em rất lấy làm tiếc nhưng giờ đây em không biết phải cầu xin sự tha thứ từ anh như thế nào nữa... Thật khó khăn làm sao, thậm chí ngay cả những thứ như oán hận và căm ghét em còn chẳng đủ tư cách mà nhắc tới... nhưng mà.. có lẽ anh vẫn nên căm ghét em giống như em căm ghét chính mình vậy.

Rốt cục em vẫn không làm được... điều này quả thực quá đau đớn, quá tàn nhẫn... Em thật sự không chịu đựng nổi nữa nên em chỉ muốn lãng quên đi anh, đẩy anh ra khỏi trái tim mình, em muốn buông tay và ảo tưởng rằng mình đã làm được....

"...Oa..."

Ngón tay của Woon chạm vào mặt đứa trẻ, nó kêu lên và nhoẻn miệng cười rồi nắm chặt ngón tay Woon.

Đôi mắt cong như nửa vầng trăng rất đẹp và dễ thương. Đứa trẻ cười thật tươi, bàn tay tóm chặt những ngón tay của Woon.

Khuôn mặt tươi cười ấy giống y hệt Dong Soo. Baek Dong Soo.

Woon kéo đứa trẻ ôm sâu vào cổ mình và vùi mặt vào thân người nó.

Dù cho em bị thương nặng tới cỡ nào cũng chẳng hề suy chuyển, nhưng giờ đây nước mắt lại tuôn rơi từ đôi mắt đã cạn khô.

"Anh .... anh thật sự rất tàn nhẫn ... anh thật sự ... đến cuối cùng anh có thể tàn nhẫn với em tới vậy sao..."

Để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình, đứa trẻ mà anh thậm chí còn không biết nó tồn tại trên đời này, em phải níu kéo và bấu víu lấy mạng sống thảm hại còn  hơn cả thây ma này.

Em không thể sống hay chết, trở thành một con quỷ, một tử thần hay bất cứ thứ gì khác, và em sẽ lần nữa phải đối mặt với biển máu khủng khiếp đó.

Có quá nhiều nỗi hận anh không thể đáp trả lại, cho tới giờ anh đã làm gì với em thế này.

Còn phải sống trong đau đớn và thống khổ ấy bao lâu thì anh sẽ tha thứ cho em. Tới khi nào sẽ anh sẽ giúp hơi thở của em được an nghỉ.

"Dong Soo..."

Tới tận khi nào... em vẫn phải hối tiếc, xin lỗi, đau buồn và nhung nhớ... anh... cho tới tận khi nào nữa..?

End chap 3

*********

Cái tên của Joon Hwi mà Woon đã đặt cho con, [산높을 준, 빛날 휘. 준휘] có nghĩa là ánh sáng/ngọn đèn rực rỡ trên đỉnh núi. Người không biết thì tưởng Woon đang đặt theo cái ý đã nói với Binh phán đại nhân, trở thành người đứng đầu, xuất sắc nhất ở nơi cao nhất mà ngạo nghễ nhìn xuống. Nhưng chỉ có SooWoon biết đấy chính là câu tỏ tình của Dong Soo dành cho Yeo Woon. Ánh sáng rọi xuống nơi đỉnh núi, đẹp đẽ chói lòa tới vậy bởi vì nhờ mây (Woon). Ngọn núi tỏa sáng đẹp như vậy và Woon của anh còn đẹp hơn. Cho nên mới nói câu này thật không biết dịch thế nào cho ổn.

(*) Ông Soo đang bày tỏ cực kì trực tiếp và thô thiển 😂 tui đã phải giảm đi rất nhiều rồi đó.

(**) Bà vú này chắc là dùng hình ảnh của bà ngoại Sang Woo trong The Way Home mà Ho đóng hồi bé
---
Chap này edit muốn xỉu, hổng hiểu gì nên chém nhiều lắm 🤪 nhưng buồn thật sự :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip