Chương 4: Thăm mộ

Câu truyện không thể nói thành lời 4
Author: MARIA
Couple: Dong Soo x Yeo Woon
Trans láo: Jae Yoon
Cảnh báo: nhân vật nam có thể mang thai.
*Cuộc sống này nhiều bất ngờ lắm

Vừa up xong 15p đã thấy truyen4 hay truyen full gì gì đó up không sót chữ nào. Nhưng thôi tui vẫn up tiếp vậy hơi đâu mà tránh né...

Chương 4

"Dong Soo yah. Chỉ đi thêm một chút nữa thôi. Sắp tơi nơi rồi".

"Vâng, thưa thủ lĩnh"

Hok Samo đi trước, băng qua bãi cỏ và liên tục nhìn về phía sau. Dong Soo đang mang rượu và thức ăn lặng lẽ bước theo.

Lúc nào ông cũng để mắt tới anh, nhưng nếu anh không hé miệng nói gì thì ông cũng không mở miệng hỏi một lời nào.

Hok Samo không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng những chuyện đã xảy ra ông có thể làm được gì, đành tiếp tục cần mẫn bước tiếp.
Đó là một buổi chiều, sau bữa trưa Dong Soo đi dạo quanh đâu đó đã về nhà và ngồi trong sân, bận rộn lau dọn vũ khí. Trong lúc ấy thì Hok Samo cũng trở lại và nói.

"Hôm nay ta định sẽ tới thăm mộ của Cho Sang hyung. Dong Soo, con có muốn đi cùng ta không?"

"Bây giờ ấy ạ?"

"Nếu ta đi luôn lúc này thì có thể xuống núi trước khi mặt trời lặn đấy"

Hok Samo vừa dứt lời thì Dì Jang Mi từ trong bếp mang rượu và thức ăn đựng trong hộp gỗ đã bận rộn chuẩn bị từ trước, cẩn thận gói trong một bọc vải đặt lên bàn cùng với vài lời than vãn. Có vẻ ông ấy ghé qua để cầm lấy một gói đồ cúng mang theo còn dì Jang Mi thì vướng công việc bếp núc và nhà trọ.
.
Đặt con dao trên tay xuống, Dong Soo đang trầm tư suy nghĩ khi nhìn vào bọc thức ăn còn Hok Samo thì liếc nhìn anh.

"Chà! Hôm nay con vào cung một chuyến chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi không cần phải đi đâu"

"..."

"Chỉ là ta muốn đi viếng mộ sư huynh một lần, con không cần phải lo lắng thừa thãi đâu" Samo tự giễu cười, nói rằng mình sẽ đi một mình.

Trong 1 tháng trở lại đây, từ sau cuộc ghé thăm của Woon và Jun Hwi thì Dong Soo chưa từng nói bất kì điều gì, thậm chí còn không nhắc nửa lời về Woon.

Như thể không hề có bất kì chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Anh chỉ cần mẫn thực hiện hết nhiệm vụ của mình, sau khi gặp lại 3 người đồng đội giờ là cận vệ cùng với người huynh đệ thận thân thiết Chorip giờ đã trở thành Hong Boo Joeng Nari dường như anh luôn bận rộn làm công việc của mình một cách siêng năng.

Hơn nữa, tuần trước anh đã bị giam một đêm trong ngục với Yeo Woon nhưng anh thậm chí không kể cho ông biết gì về chuyện đó. Mãi sau này ông mới nghe người khác nói nhưng ông không thể hỏi anh bất kì lời nào.

Anh vẫn nói chuyện và làm việc như bình thường, nhưng miệng anh đóng chặt nặng nề như cái rương bị ổ khóa to khóa lại. Bởi vì anh như vậy nên tất cả mọi người đều cảm nhận thấy nguồn áp lực vô hình đè nặng không khí xung quanh, ai cũng hiểu không thể hỏi Dong Soo hay nói một lời về ngày hôm đó.

Như thể rằng đứa bé tên Joon Hwi ấy không ở nhà ông ngày hôm ấy, như thể Woon chưa từng xuất hiện.

Ngay cả khi không có mặt Dong Soo, ông cũng không thể nhắc về nó. Bởi vì đấy là một chuyện cực kì nghiêm trọng vượt sức tưởng tượng nên ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề.

Vào ngày hôm đó, cậu ta bước vào nhà với khuôn mặt vô cảm - như thể cậu ấy chưa từng cười với Hok Samo lần nào trong đời mình, khi đưa tay ra và gọi JoonHwi, giọng nói của cậu thực sự dịu dàng như vệt nắng vàng trên bầu trời.

"Mẹ. Sao mẹ lại tới đây"

Một đứa trẻ nhỏ bé và đáng yêu ôm lấy Woon. Một đứa trẻ gọi Woon là mẹ.

"Con đã về muộn"

Dù cho cậu có nói với Hok Samo bằng giọng điệu thế nào đi nữa, Woon vẫn nói với đứa trẻ bằng giọng nói mà cậu luôn nói một cách nhẹ nhàng mà ông từng biết trong quá khứ.

Cậu ta tựa hồ rất quen thuộc với tình huống dỗ dành đứa trẻ, ông không biết nên bày ra phản ứng gì với những giả định chạy qua trong đầu. Đây đúng là Yeo Woon mà ông đã biết, nhưng cái tình cảnh này thì... Ông không thể biết được trí tưởng tượng của mình phải bay bao xa để suy đoán điều gì về cảnh tượng trước mắt.

Và vào lúc đó, gương mặt của Dong Soo đông cứng lại, anh còn bị shock vì tình huống trước mắt hơn cả Hok Samo.

Ông biết rằng hai đứa chúng nó đã quen biết nhau từ khi cả hai còn nhỏ, và càng lớn chúng càng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau. Dong Soo luôn chạy theo Yeo Woon của mình còn Woon dù luôn phải chịu nhiều phiền phức từ anh nhưng vẫn luôn chăm sóc anh chu đáo.

Mặc dù anh đã trưởng thành vượt quá chiều cao của ông, nhưng trong mắt ông Dong Soo vẫn giống như một đứa trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng trong khu ổ chuột, còn Woon đối với ông vẫn là một đứa trẻ 12 tuổi chỉ biết cười ngơ ngẩn khi ông dẫn theo cậu về nhà. Hai đứa chúng nó luôn đi cùng nhau ở mọi nơi, nhìn vào dễ thương như một đôi nhóc con. Ông cho rằng đấy chính là sai lầm lớn nhất của mình, khi nhìn nhận hai người chỉ giống như một đám trẻ con. Bầu không khí giữa hai người họ và tình huống này quá mức căng thẳng để có bất kì tiếng động nào phát ra.

Những câu nói thốt ra từ miệng của Dong Soo.

" Đứa trẻ này có phải là con chúng ta không?"

Điều ấy có nghĩa là hai đứa chúng nó đã yêu nhau trước cả khi cả hai tròn 20 tuổi.

Lẽ ra ông phải nhanh chóng sớm nhận ra điều đó, (*)mèo ngoan nhảy mặt bếp, (**)dưới đế chân đèn thì tối ... ông thật sự không thể ngờ được.

======
(*) Người nhìn vẻ bề ngoài dường như rất ngoan ngoãn và dường như bất cứ cái gì cũng không thể làm mà lại làm việc linh tinh hoặc làm việc có lợi cho bản than
(**) Việc ở gần thì khó mà biết ( ý nói tầm nhìn kém. Muốn nhìn rõ mọi thứ phải ở xa ở cao để quan sát )
=====

Mối quan hệ giữa những đứa trẻ thiếu hụt tình thân chỉ biết nương tựa vào nhau mà lớn lên, đam mê khao khát đầu đời bùng cháy dễ dàng làm sao. Vì vậy mới nói ông chỉ là một lão già độc thân mà thôi, những gì gì Dong Soo nói tiếp ông thật muốn cắn luôn lưỡi mình.

"Lúc đó em đã có đứa con của ta trong bụng! đúng không? Đó chẳng phải là những gì em muốn nói khi đó? "

Đối lại với Dong Soo đang phải kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ bằng giọng nói vang vọng đầy khẳng định, Yeo Woon chỉ hết sức lạnh lùng. Cậu ấy hành động giống như một khúc gỗ với vỏ ngoài là một con người đã cạn kiệt mọi cảm xúc.

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Để lại Dongsu, người đã gục ngã không còn sức lực, Yeo Woon đã biến mất ngay bên kia cánh cổng mà không chút do dự.
Sau ngày hôm đó, Dongsu ngậm chặt miệng không nói một lời nào, như thể chàng trai tên Yeo Woon chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"..Nếu con không muốn thì ta sẽ đi một mình vậy....."

"Con sẽ đi cùng"

Một câu trả lời lạnh lùng bất ngờ phát ra, và anh nói mình sẽ đi thay đồ, thu dọn vũ khí biến mất trong phòng. Dì Jang Mi tiếp cận Hok SaMo với vẻ mặt lo lắng.
"Tới viếng mộ Cho Sang sư huynh mà trước giờ thằng bé chưa từng đến lần nào... là do Woon phải không?"
" Không lẽ phải trốn tránh tới suốt đời sao? Có gì không ổn với chuyện này chứ?"
Sau ngày hôm đó, Ông đã lo lắng không biết nếu Dong Soo lại phát điên và gục gã lần nữa thì sẽ ra sao, nhưng khi anh giả vờ mọi thứ đều ổn và ngậm chặt miệng lại thì mọi chuyện lại thành ra thế này, Samo thực sự rất sợ hãi.

"Tới nơi rồi."

"Vâng."

Samo chỉ về một ngôi mộ nhỏ mọc trên một ngọn đồi thấp, ông nghiêng đầu khi đến gần hơn.

"Lạ thật đấy."

"Sao vậy ạ?"

Khi bọn họ đến ngôi mộ, điều đập vào trước mắt Samo và Dong Soo là một ngôi mộ được sắp xếp gọn gàng và một tấm bia mộ tuy nhỏ nhưng ngay ngắn được chăm sóc cẩn thận. Người duy nhất biết chỗ này là Samo, Ông chỉ tới viếng mộ một lần duy nhất và không trở lại lần nào kể từ ngày đó.
Một ngôi mộ bỏ hoang không người chăm sóc, lẽ ra cỏ phải mọc um tùm mới phải. Tuy nhiên, nó đã được dọn sạch sẽ và bia mộ ban đầu là tấm gỗ giờ đây lại là một tấm bia đá đàng hoàng.

"Không thấy ai tới đây viếng mộ..."

" Có ai khác đã làm sao?"

Hai người nhìn quanh ngôi mộ và đặt gói thức ăn xuống.

"Hành lễ đi. Đây là thúc của con. ChoSang sư thúc".

Phụ thân của Woon. Ông nói thêm điều này với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Dong Soo không nói gì chỉ đứng thẳng dậy và cúi đầu.

Samo bày thức ăn mang theo ra và rót rượu.

"Nhị ca. Mời huynh ra."

Có lẽ đây là lỗi của ông khi Yeo Woon sống một cuộc sống như thế này, Samo cảm thấy mặc cảm tội lỗi tràn ngập. Khi biết Woon là thành viên của Hoksa chorong điều đầu tiên là ông run lên vì tức giận. Thời gian qua, ông đã làm gì để khiến đứa con của người sư huynh mà ông đã thề trước linh mộ huynh ấy, là sẽ chăm sóc tốt thành ra như vậy. Thứ hai, ông rất tiếc cho Cho Sang sư huynh. Có những ngày trằn trọc không ngủ được bởi sợ trong giấc mơ, Cho Sang huynh sẽ cầm ngọn giáo tấn công ông cùng một chất giọng khàn khàn, nói rằng :"Quân khốn khiếp!"

Cái chết của thế tử và các đồng đội khác. Ông bận giải quyết những sự việc xảy ra sau đó, bận rộn lo lắng cho Dong Soo bị mất trí, lo lắng việc sẽ mất đi Dong Soo nên ông chỉ giả vờ như không biết còn có Woon cũng là một đứa trẻ mà mình cần phải để tâm. Đáng lẽ ông không nên làm vậy, nhưng sau ngày hôm đó, Woon chỉ còn là một sát thủ độc ác và xấu xa. Ông không muốn phải suy nghĩ nhiều nên đã quay lưng đi mà sống tiếp. Tuy nhiên, vì nỗi hổ thẹn với Yeo Cho Sang huynh vẫn luôn hiện hữu khiến ông không thể còn mặt mũi nào mà quay lại nơi này. Và rồi chuyện này lại xảy ra.

Giống như một vết thương lâu ngày bị mưng mủ nghiêm trọng rồi vỡ ra.

Phải làm gì đó trong tình huống này, nhưng những đứa trẻ này không hé nửa lời với chính những người đã nuôi dạy chúng. Mắng mỏ đi chăng nữa cũng chỉ phí công, chúng đã coi ông chỉ là một lão già lẩm cẩm chỉ biết bất lực giương mắt lên mà nhìn mọi thứ thế này sao? Mặc dù rất tức giận nhưng bên kia chỉ một mực im lặng.

Vì vậy với niềm tin điên rồ rằng ông có thể mượn sức ép từ huynh của mình. Ôm tâm tình nắm chắc cọng rơm cuối cùng, nếu kéo Dong Soo tới nơi này có lẽ đến đây anh sẽ nói một cái gì đó.

Rồi có một người chậm rãi từ sườn núi đi xuống.

"Các ngươi là ai vậy?"

Đấy là một lão già khoảng 60 tuổi, có vẻ là một người hái thảo dược với vẻ ngoài gày gò và chất phác. Ông ta đang xuống núi với 1 giỏ đầy thảo dược trên lưng. Nhưng khi nhìn thấy hai chú cháu Dong Soo đứng trước mộ, ông lộ rõ gương mặt hồ nghi.

"Các ngươi đang làm gì đấy?"

"Ông thấy đấy, chúng tôi tới viếng mộ. Nhưng ông cụ là ai? Sao cụ lại hỏi như vậy?"

Ông lão bày ra vẻ mặt kì quái trước phản ứng của Hok Samo

"Ta biết gia đình của người trong mộ nhưng các người là lần đầu tiên ta gặp. Đấy là lý do".

" Gia đình?"

Đáp lại câu hỏi của Dongsu, ông già cao giọng như thể anh đang hỏi một điều gì đó vô nghĩa.

"Đúng vậy! Tất nhiên là con trai của chủ mộ. Không lẽ là ai?!"

"Vậy sao?!"

Lúc này, tiếng nói của Hok Samo và Dong Soo đồng thời cất lên. Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của cả hai người bọn họ, ông lão nói tiếp như thể đó là một vấn đề nghiêm trọng.

"Ta không biết mấy người là ai, nhưng người đàn ông quý tộc nằm trong này và từng sống ở bên kia, con trai của ông ta đang chăm sóc phần mộ này. Đấy là một đứa trẻ mà ta biết rất rõ. Đây là ngọn đồi trước đây những tên sơn tặc bị hành quyết và vứt bỏ lại thi thể, nghe nói nơi này có ma nên dân quanh đây chẳng ai thèm lui lại.
Theo như ta biết thì cho tới giờ thì chỉ có lão già như ta và đứa trẻ đấy là đi qua đây thôi".

"Nếu cụ nói đứa trẻ đó ... Ý cụ là cụ biết Woon?"

Khi được SaMo hỏi, ông lão chỉ vào ngôi mộ.

"Ồ, các ngươi biết đấy, hồi cậu ta còn nhỏ đôi khi ta có nhìn thấy. Và ta đã gặp cậu ta lúc sáng nay".

"Dạ?!"

Ngay lập tức Dong Soo nhảy dựng lên. Vị thúc già khốn khổ đưa tay kéo lấy Dong Soo còn đang vội vàng nhìn loạn xung quanh.

"Ây da. Cậu ta tới đây lúc sáng sớm, có lẽ đã về từ lâu rồi. Vì còn có con nhỏ nên chắc chắn sẽ không ở lại khi trời nắng gắt đâu".

"Con nhỏ?"

"Uhm. Một đứa nhỏ rất xinh xắn và đáng yêu như ta tưởng tượng"

Ông già ngay lập tức mỉm cười nhưng mặt Dongsoo lập tức tái nhợt. Khi nói tới một đứa bé thì có nghĩa đấy là Joon Hwi. Sáng sớm nay Woon đã đem con tới viếng mộ.

Ngôi mộ có mùi cỏ mới cắt, và trước bia mộ là một bó hoa nhỏ trông như một đứa trẻ đã làm.

"... Cụ biết Woonie?"

Lần đầu tiên, khi cái tên Woonie thoát ra khỏi miệng Dongsu, Hok Samo đã quay lại nhìn anh. Ông già gật đầu.

"Đúng vậy. Nghĩ lại thì tên của cậu ta là Yeo Woon. Hình như trước đây họ gọi cậu ta như vậy, nhưng giờ cậu ta đã trưởng thành (***) rồi nên không thể gọi tên như vậy được nữa, vì thế ta chỉ biết hạ mình khi gặp, ha hah.."

==
(***)Đoạn này có thể hiểu Woon là con trai quý tộc cũng là quý tộc, khi trưởng thành sẽ có tên chữ. Cụ già này là thường dân sẽ luôn phải cúi chào và tỏ vẻ kính trọng không thể gọi tên cúng cơm của quý tộc. Cho nên mới không biết gọi Woon là gì. Hơn nữa trong thiết lập truyện thì nam có thể sinh con và làm vợ người ra-> Woon có con nhỏ nghĩa là đã kết hôn và thành phu nhân rồi, phải gọi theo tên chồng =))
===

"Cụ có biết gì về tung tích của cậu ta không. Ta là đệ đệ của người đang nằm đây, đứa trẻ đó như cháu trai của ta vậy".

Muốn hỏi chuyện về cậu ta. Trước yêu cầu của Samo ông lão chỉ mỉm cười khi nhìn vào gói đồ ăn phía sau lưng.

"Là một đứa trẻ tử tế"

Rồi ông ta mỉm cười

"Cậu ta luôn mời ta uống rượu"

Ngay lập tức Samo nhận ra ý của ông lão muốn nói gì, ông nâng hũ rượu gạo mà Jang Mi đã gói lại lên mời.

" Lão hyung, có muốn vừa uống vừa nói chuyện chút không?"

"Khà-"

Ông lão bưng bát rượu gạo lên uống trong một hơi và cảm thán gặm đùi gà. Trong lúc Samo đổ đầy rượu cho ông ta thì Dong Soo nhìn chòng chọc vào ông lão như muốn xuyên thủng người lão tới nơi.

"Thằng bé đó rất tội nghiệp"

"Gì cơ?"

"Ngươi là huynh đệ của Yeo đại nhân à?"

"À vâng, đúng vậy.."

Ông lão lập tức ngước mắt lên đập tay vào lưng Hok Samo.

"Vậy thì ngươi cũng là một tên khốn!!"

"Hả? Ý của cụ là sao?"

"Ngươi không biết à?"

Ông lão bắt đầu hơi say vì rượu, có vẻ hào hứng như một người kể chuyện, hướng về phía hai người đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình.

"Nghe nói trước khi nhà quý tộc này sa sút và mắc kẹt ở dãy núi này, ông ta được sinh ra trong một gia đình võ sĩ danh tiếng. Khi còn trẻ thậm chí còn làm võ quan trong cung điện. Nhưng sau đó thì sao? Ngươi phải biết rằng ông ta đã biến thành một tên khốn khiếp thối nát".

"Cái gì?"

Bất chấp phản ứng ngày càng khó chịu của Hok Samo trước những lời xúc phạm mắng chửi nhị ca mình, ông lão dường như không quan tâm.

"Ta đã sống ở khu làng này 60 năm rồi, vậy nên không có ai quanh đây là ta không biết cả... đó là lý do mà ta biết con người ta không nên sống như một tên lưu manh khốn khiếp như vậy.."

" Cụ đang nói cái gì vậy?"

Dưới sự sốt ruột của Dong Soo, ông lão lại uống cạn bát rượu 1 lần nữa.

"Cái đó... ý ta là ông ta đã đánh đứa trẻ ấy nhiều lần như thể nó vừa sinh ra đã mang mệnh cô tinh sát sinh. Trong đời ta chưa bao giờ thấy ai ăn đánh mà lớn lên đáng thương giống như cậu ta. Còn có tin đồn rằng ông ta vì muốn giết đứa con mới sinh nên đã giết nhầm thê tử. Ta thì cho rằng vì tình trạng cuộc sống sa sút nên ông ta chỉ có thể trút hết giận dữ bất bình trong lòng xuống đứa trẻ ấy. Chẳng cần biết thân phận ông ta thế nào trước mặt thì người ta gọi lão gia đại nhân này kia nhưng sau lưng thì chửi xói trán là tên khốn khiếp. Ta còn nghe nói rằng chỉ cần uống rượu say là ông ta lại đánh đứa trẻ, chỉ cần nó cầm một thanh gỗ múa kiếm chơi đùa là ngay lập tức muốn giết cậu ta. Không bị đánh hỏng người mà lớn lên được có khi cũng là may mắn của cậu ta".

"Nhị ca của ta thực sự... đã như vậy sao?..."

Sa Mo cất tiếng hỏi mà không thể tin nổi, ông chỉ nghe nói rằng Yeo Cho Sang đã có một đứa con nhưng ông chưa từng gặp được nó cho tới ngày tìm được Yeo Woon ở cạnh mộ của Cho Sang hyung.
Jang Dae-po đã từng nói qua rằng Cho Sang đã nói ra những điều vô lý về việc con trai hyung có bản chất giết người và anh ta không nên để nó sống, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc nó lớn lên trong bạo lực và đánh đập.

Ngay cả khi đứa trẻ ấy thể hiện những kỹ năng võ thuật xuất chúng, ông ấy vẫn nghĩ rằng cậu đã học được từ Cho-sang, và lúc Woon làm một cây kiếm từ thanh mâu của cha mình, cầm theo bên người mọi lúc thì ông nghĩ chỉ vì cậu quá nhung nhớ phụ thân, nhưng chưa bao giờ nghe nói về một câu chuyện như vậy.

"Còn phải hỏi sao, bị đánh rất nhiều mà lớn lên, thỉnh thoảng còn bị bạn bè cùng lứa tuổi cô lập trêu chọc và đánh nhau. Cậu ta có lẽ đã không thể trưởng thành giống người khác. Nào có giống như cha nhà người ta đánh con mình một trận chứ, cậu ta sống ở trên núi một mình với người cha suốt ngày đánh đập mình, làm sao mà có thể lớn lên đúng cách cho được?.
Ta đã vài lần ghé lại căn nhà ấy để uống rượu, nhưng cậu ta giống như một đứa trẻ khép kín, luôn mong mỏi tình thương. Người ta không nuôi con mình vậy đâu. Ngay cả thú vật cũng chẳng đối xử với con mình như vậy".

Khuôn mặt đã đỏ bừng ông lão thốt ra một lời than thở buồn phiền, sau đó nhét vào miệng một cái bánh tiêu đỏ.

"Sau đấy ta muốn nhận nuôi đứa trẻ đó, nhưng ta nghe nói nó đã bỏ nhà ra đi khi 10 hoặc 11 tuổi. Sau đó 1 năm thì Yeo lão gia qua đời. Uhm... có tin đồn rằng đứa trẻ khốn khổ ấy đã đâm chết cha mình. Cũng có tin đồn là một nhóm hắc y đã tới giết lão gia. Hoặc cũng có thể đơn giản là ông ta chết vì uống rượu quá nhiều, bởi vì sau khi con trai bỏ nhà đi ông ta thậm chí còn uống nhiều hơn trước.
Nhưng nếu thực sự ông ta chết dưới tay con trai mình thì ta nghĩ cũng xứng thôi, nếu là ta thì gom đủ phẫn uất để ghét ông ta tới chết rồi".

"..."

Dong Soo chỉ biết ngây người bàng hoàng với quá khứ mới được tiết lộ của Woon. Đây là một cú shock khác hẳn với lần trước.

Yeo Woon vẫn luôn mang đến một cảm giác trầm lặng và trưởng thành. Anh rất ghét thua Woon ở bất cứ điểm gì. Cậu ấy như một bức tường thành không thể vượt qua. Dù là ở Jang Young Wi hay là khu làng ổ chuột, Woon sống như thể sẽ giết bất kể người dám động chạm tới cậu và tỏa ra sát khí thực sự. Đấy là khí chất mà không đứa trẻ nào có thể có được cho nên đã có lúc anh bị khí thế ấy áp chế. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ cậu đã trưởng thành trong một môi trường như vậy.

Dù cho anh thậm chí còn không biết mặt cha mẹ mình, và dù cho anh lớn lên trong thân thể khuyết tật dị dạng cùng đám trẻ ăn mày ở khu ổ chột thì anh cũng không bao giờ tưởng tượng ra được tình cảnh bi thảm tới vậy.

"Vậy là đứa trẻ đấy thường xuyên tới đây viếng mộ sao?"

Suy nghĩ của ông lão trầm ngâm một lúc khi nghe thấy giọng điệu buồn bã của Samo.

"Không, đứa trẻ đó thường xuyên tới vào ba, bốn năm trước. Đó là lần đầu tiên ta nói chuyện đàng hoàng với cậu ta"

"Nói chuyện sao?"

"Đúng vậy" Ông lão gật đầu.

"Ta thấy cậu ta ngồi yên lặng khóc như một tảng đá cả ngày trời"

Một đứa trẻ với vẻ ngoài cao ráo thanh tú (thon thả tú lệ) khiến ông phải tự hỏi phải chăng đây là Phan An (****) giáng lâm sao?

===
(*) gốc là 향안랑 mà tui tra mãi chẳng biết vị lang quân nào tên Hương An nổi tiếng mỹ mạo cả 🥲
===

Cậu ta đặt 2 bàn tay chắp lại ngay ngắn yên lặng như một con bức tượng. Ta sợ hãi vì trang phục u ám và thanh kiếm sau lưng nên đã lén tránh đi. Nhưng khi ta quay lại buổi chiều, vẫn nhìn thấy đứa trẻ đó giữ y hệt tư thế đó từ lúc sáng ta lên núi thì không nén nổi tò mò mà bắt đầu hỏi.

"Này, cậu vẫn ổn chứ?"

Đứa trẻ đó vẫn đang cúi đầu và chỉ có nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt cậu quay đầu nhìn lại. Ánh mắt ấy bi thương tới nỗi một người già từng trải như ông cũng cũng thấy trái tim đau thắt như thể có cái gì đó vừa đâm vào.

"Có phải... ngươi là trưởng tử của Yeo đại nhân?"

"..."

Cậu chỉ khẽ gật đầu mà không nói lời nào. Tiếp tục ngồi ngây ngẩn, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cậu ta thôi là đã cảm thấy rất thương tâm rồi.

"Cái này tuy hơi tệ nhưng nó cũng là rượu. Thật tốt khi cậu đã trưởng thành và quay trở lại đây kính một ly..." (đoạn này tác giả đã edit lại trên blog, tui gộp luôn 2 bản lại.)

"...."

"Tới viếng mộ thì phải rót chút gì đó chứ".

Ông già rót rượu và rưới lên mộ.

"Nhưng mà thật không hay ho gì khi viếng mộ gã tồi tệ này. Cậu tới đây vì nhớ phụ thân của mình sau một khoảng thời gian rất dài sao?"

"Không... chỉ là ta..."

Môi đứa trẻ ấy run lên

"... Chỉ là ... ta có vài điều muốn nói ... nhưng ta không thể ... cuối cùng ta không thể nói được.. và cũng chẳng còn nơi nào khác để có thể giãi bày."

Gương mặt cậu ấy như sắp tan vỡ tới nơi. Ta cảm thấy xót xa khi thấy đứa trẻ này phải chịu nỗi đau khổ như thể đã chịu đựng cả trăm năm.

"... Cậu có điều gì muốn nói với người khác?"

"......"

"Nếu không còn nơi nào khác để giãi bày, thì hãy trò chuyện với phụ thân của cậu"

"..... Nếu như ông ấy nghe được... thì ông ấy sẽ nói gì?"

"Không sao đâu ... cha mẹ luôn luôn tha thứ cho con cái của mình"

Miệng của cậu hé mở trước những lời lẽ đơn giản và vô nghĩa của ông cụ.

"... Dongsu...."

Ngay lập tức, ly rượu rơi khỏi tay Dong Soo

" Lúc ấy... cậu ấy nói gì?"

"Cậu ta nói Dong Soo - Nhưng đó là một cái tên người. Chỉ nhắc thôi ta vẫn cảm thấy vô cùng kích động và tức giận đây".

Sau đó ông ta xé nát chiếc bánh gạo như thể đang trút giận.

"Gã đó đích thực là kẻ tồi tệ nhất"

"Khụ... khụ... khụ...."

Hok Samo đang bình tĩnh nghe chuyện đột nhiên hoảng sợ phun hết rượu trong miệng ra.

Rồi lời nói được thốt ra bằng chất giọng như thể đang dần chết đi

".. Em đã có con với anh.."

Cậu ta nói bằng thanh âm vô lực và tuyệt vọng, so với khóc lóc càng yếu ớt hơn.

"... Em rất tiếc...."

Dọc theo gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp ấy những giọt lệ máu đang lăn dài, cả cơ thể dường như tràn ngập phiền muộn.

"Cậu ta nói rằng xin thứ lỗi, rất lấy làm tiếc bằng giọng nói như thể sắp chết tới nơi, nhưng thử nghĩ xem.... rõ ràng là với hoàn cảnh đó cậu ấy rất đau khổ, nhưng gã khốn khiếp đểu cáng đã bỏ rơi cậu mới phải là kẻ phải nói lời xin lỗi chứ? Cái gã đó mới đúng là đệ nhất khốn khiếp, đúng không?"

Samo rót đầy cốc rượu vừa quan sát ông lão đang hết sức kích động, còn Dong Soo thì trải mắt nhìn về phía đám cỏ trước bia mộ. Như thể là sẽ nhìn thấy khung cảnh đó tái hiện lần nữa. Có lẽ việc này xảy ra sau khi cả 2 gặp nhau ở bến tàu 3 năm trước, Woon đã tới ngồi xuống tại nơi này với tâm trạng như thế nào đây? Không còn nơi nào khác để đi tới mức phải tới ngôi mộ của người phụ thân mà cậu căm hận tới mức muốn giết ông ấy?

"Ngày hôm đó ta mới biết con người ta có thể hứng chịu nỗi đau buồn ở độ tuổi đó"

Hiện giờ mặt ông cụ đỏ bừng và say khướt, dở khóc dở cười chậm rãi kể về những chuyện xưa mà 2 thúc cháu nhà kia thậm chí chưa từng nghĩ tới.

"Sau khoảng nửa năm kể từ ngày đó, ta lại thấy cậu ta ôm theo một đứa bé sơ sinh nhỏ cỡ nắm tay"

Khuôn mặt gầy gò ốm yếu, cậu ta ngồi tựa vào ngôi mộ mà thẫn thờ, trong tay ôm đứa con nhỏ.

Cậu ta không khóc nhưng nhìn đứa trẻ ấy đang ôm một đứa bé, cho nên cảm giác cô quạnh, nỗi buồn thương và tiếc hận càng tăng lên gấp bội.

"Kể cả cái gã tên Dong Soo hay WonSu gì đó, thì đều là kẻ đáng chết hết. Ăn xong phủi mông rồi vứt bỏ đứa trẻ tội nghiệp này gã đó nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thật là một tên khốn khiếp".

Nhận thức uống từ người đàn ông khốn khiếp đáng bị sét đánh mang tới, ông lão càng nhiệt huyết thuật lại hoàn cảnh đáng thương của Woon.

.

Rượu mà Woon mang đến viếng mộ luôn là loại rượu ngon nhất, vì vậy ông cụ ấy nói rằng lão nghĩ đó là loại rượu mà nhà vua đã uống ở cung điện.

Trước câu hỏi ân cần của ông cụ rằng cậu ta đã đến viếng mộ chưa, đứa trẻ ấy đưa mắt nhìn ông và nhận ra ông cụ rồi gật đầu.
"Hãy cho tôi sức mạnh để bảo vệ đứa bé này ..."

Cậu đến để mong cầu điều ấy và trả lời một cách yếu ớt. Một đứa trẻ cô đơn như bị bỏ lại một mình trên hoang đảo, đang ôm đứa nhỏ thật chặt vì sợ sẽ đánh mất nó.
Ông lão không hiểu những lời nói đó mà chỉ âm thầm thương xót cho Woon.

"Sau đó thì do được uống loại rượu rất đắt đỏ ấy nên thỉnh thoảng ta có đến chăm sóc phần mộ bất cứ khi nào có thể, đứa trẻ ấy có tới khoảng ba, bốn lần một năm. Tuy nhiên luôn bế con tới một mình và tự tay chăm sóc phần mộ. Đứa trẻ ấy có vẻ là sống trong một cuộc sống giàu sang đủ đầy vì trang phục trên người cậu ta luôn rất đẹp đẽ, và đứa con thì được nuôi dạy rất tốt, nhưng cậu ta vẫn luôn tự tay làm mọi việc mà không khiến ai giúp đỡ. Không biết Yeo lão gia cảm thấy thế nào nhưng mà sẽ phải quỳ xuống mà cảm tạ con của mình ở thế giới bên kia"

"Ý ta là dù cho cậu ta rất kiệm lời nhưng rõ ràng là một đứa trẻ rất tốt bụng. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé sơ sinh to bằng nắm tay lại thấy nó lớn lên, thậm chí mấy lần gần đây nay nó lại tỏ ra là thân thuộc với ta lắm, ta không thể cho mấy người biết rằng nó đáng yêu đến nhường nào".
Ông già chỉ vào một bó hoa nhỏ và cười.

Đứa nhỏ chạy nhảy xung quanh và cực kì dễ thương. Xem ra cậu ta đã phải nuôi con một mình khá vất vả nhưng đã nuôi dạy con mình rất tốt, đứa bé ấy rất xinh đẹp và đáng yêu, rõ ràng được nuôi lớn và giáo dục cẩn thận.

Nghe lão già khoe khoang như thể đấy là con cháu của mình, Dong Soo thẫn thờ nhìn xa xăm về con đường núi mà mình đã đi qua trước đó. Em ấy có lẽ đã dắt theo đứa trẻ bước đi trên đường ấy.
Ta và Woonie đã quen biết nhau được 10 năm, nhưng lão già này chỉ gặp em 3 hoặc 4 lần trong 1 năm, vậy mà ông ấy lại biết nhiều chuyện về em hơn cả ta.
Tại sao ta không biết nhiều điều về em?

"Em... em muốn nói..."

Biểu hiện của em khi bị thanh kiếm của ta đâm trúng. Tại sao đến bây giờ ta vẫn quên điều đó? Tại sao ta không bao giờ nghĩ về nó?
Cho đến khi em trở thành kẻ thù của ta. Cho đến khi em phản bội ta, tại sao ta lại có suy nghĩ rằng việc em lừa dối về mọi thứ là một điều hiển nhiên?

Ta tưởng mình hiểu rõ em hơn ai hết, nhưng thật ra tại sao giờ đây mới phát hiện mình chẳng biết gì về em cả.

"Em có vài điều muốn nói với anh"

Sự thật là em cũng muốn được giải thoát khỏi số phận. Em đã cố gắng cho mình một cơ hội nhưng lại luôn bỏ lỡ phải không?

"Nhưng bây giờ em không cần nữa rồi"

Em đã phải khóc tới tận bao nhiêu lần cho đến khi em có thể nói ra những lời như vậy?

Hết chương 4, đã update đoạn còn thiếu

====
(*) trong cách nói chuyện của ông cụ luôn gọi Woon là đứa trẻ ấy như cách gọi trìu mến thân thuộc của người già vs con cháu, người lớn trong nhà với người nhỏ tuổi mà họ rất yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip