Chap Cuối
(Hắn quay trở lại phòng bệnh, trên giường thì chả thấy cậu đâu nghĩ rằng là "Em đã bỏ trốn" khỏi hắn. Hắn bỏ đi đâu đó)
...
(Trở về nhà người hắn nồng nặc mùi rựu vào nhà hắn quát gọi tên em, không thấy lời gọi đáp hay trả lời. Hắn bức bối đập tất cả những thứ mà hắn thấy 1 tay hắn cầm gậy tay còn lại thì cầm chai rựu mà hắn thích đi lên phòng em, lật tung cả lên và ánh mắt như muốn giết người. Hắn ngồi bệch xuống uống 1 ngụm rồi cười gượng. Cảm giác hắn bây giờ rất trống rỗng Tình cảm mà hắn dành cho em là gì? Hắn có yêu em không, hắn sẽ không bỏ em chứ? rất nhiều suy nghĩ đang quay quanh đầu hắn, đầu bức tóc mà suy nghĩ tình cảm của mình dành cho em!)
....
_Hoseok: Đừn...đừng đánh em..đừng..đừng mà (là em nhớ hắn hay em sợ?)
_Jungkook: *tỉnh dậy lay người cậu* Hoseok Hoseok em bị sao vậy? *lo lắng*
(Người em đầm đìa mồ hôi mở mắt ra người trước mặt em là anh không phải hắn sợ hãi mà lao vào lòng anh mà ôm chặt. Làm anh không khỏi bất ngờ
_Jungkook: Hoseok..em mơ thấy hắn ta? (câu nói không khỏi bất ngờ từ anh)
_Hoseok: Không phải..nhưng sao anh biết?
_Jungkook: Ừm~ không có gì anh chỉ đoán thôi!
_Hoseok: ...
_Jungkook: Thôi vscn đi rồi anh dẫn em đi ăn *bẹo má em*
_Hoseok: Vâng!
....
Anh chở em tới quán ăn mà anh rất thích
_Jungkook: Hoseok! Em ăn gì?
_Hoseok: Ăn gì cũng được ạ *cười tươi*
_Jungkook: Được rồi đợi anh tí
(Lát sau anh cầm dĩa đồ ăn của cả 2 đi lại với gương mặt vui vẻ
Quán ăn này rất nổi tiếng nên nó trùng với quán mà hắn thích kế bên là người tình của hắn xinh đẹp có 3 vòng chuẩn mặc đồ hở hang, cả 2 nắm tay rồi đi vào hắn dường như rất vui. Trong lúc đi tìm bàn thì hắn vô tình thấy em đang ngồi nói chuyện với ai đó vẻ mặt trông rất vui. Hắn dắt người tình lại gần bàn của em mà đập mạnh)
_Yoongi: Vui nhỉ? Bây giờ tôi mới biét cậu là người như vậy đấy may mà tôi đã đúng. Thằng điếm *nói với giọng khinh bỉ*
(Anh thấy em như vậy liền nhìn hắn với ánh mắt giết người)
_Jungkook: Anh hãy thôi đi để em ấy yên. Em ấy bây giờ không phải là của anh nữa!
_Hoseok: Jungkook!!!
_Yoongi: Là bạn trai cậu sao Jung Hoseok trông cũng được đó. Hết đeo bám tôi rồi bây giờ lại đeo bám người này. Hahaha *cười lớn*
_Hoseok: Yoongi... (nghe tới câu này em lại khóc tim như muốn vở vụn chả dám nhìn thẳng mặt hắn)
_Jungkook: (lo lắng lại gần mà ôm em vào khuôn ngực săn chắc của mình mà vỗ về)
_Yoongi: Thật kinh tởm!! *bỏ đi*
_Jungkook: Nính đi.đừng khóc..anh xót lắm *lấy tay chấm nước mắt giọng ôn nhu*
_Hoseok: Cám ơn anh anh thật tốt với tôi. Những lời nói lúc nãy..tôi không bận tâm đâu (em nở 1 nụ cười với anh, tim anh đập loạn nhịp)
_Jungkook: Thôi mau ăn đi
....
(Hắn và cô tìm 1 bàn góc khuất cô người tình cứ liên tục hỏi hắn và em hắn bức bối mà quát 1 cái làm cô giật mình)
_Yoongi: CÚT đi!
???: *Bỏ đi*
(Hắn bức bối mà đi về chạy thẳng về nhà rồi suy nghĩ về em đầu hắn vẫn còn hình bóng của em chẳn thể quên được)
_Yoongi: Yoongi mày bị cái gì vậy? Điên mất thôi! *lắc đầu mà phàn nàn*
--------------------------------------------------------------
1 năm sau
(
Từ khi em đi mất hắn mới nhận ra là mình đã sai mà đau khổ ngày ngày trông ngóng em trở về lòng hắn đau như cắt cảm thấy thật trống rỗng khi thiếu em..cuối cùng thì hắn cũng chịu đi tìm em tìm hết chỗ này đến chỗ khác tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy hay em đã quên hắn rồi? hy vọng em trở về. Còn anh và em thì càng ngày tiến lại gần nhau hơn, vui vẻ cười đùa trông họ thật hạnh phúc, anh vui khi cảm thấy dường như là em đã quên hắn)
....
_Jungkook: Hoseok! Em sẽ làm cô dâu của anh chứ? (lời nói ôn nhu dịu dàng có phần kì vọng)
_Hoseok: Chắc chắn rồi ạ *cười tươi*
(Cả 2 đang đi dạo thì vô tình thấy hắn 3 cặp mắt nhìn nhau em đứng khựng lại còn anh thì cảm thấy tức giận, phần chiếm hữu bắt đầu lộ diện, hắn thì vui như sắp khóc cuối cùng cũng tìm thấy em nhìn qua thì thấy em đi cùng với anh lòng lại buồn 1 tí. Em lại nhớ hắn nữa rồi! hắn tiến lại gần em anh nắm chặt tay em như muốn nói "Em không được phép rời khỏi tôi dù chỉ một lần" em nhận biết được)
_Yoongi: Hoseok....
_Jungkook: Tới đây để làm gì? Định cướp em ấy từ tay tôi? Cút đi thằng khốn!! (anh cố xua đủi hắn đi, kéo người em lại ôm chặt cứng)
Thấy hành động ôm ấp từ anh hắn phát GHEN. Người anh ôm làm em chứ không phải hắn.
_Yoongi: Hoseok...em..quên anh rồi sao?
_Hoseok: Anh đoán đúng rồi! (câu trả lời từ em làm cho anh như vỡ vụn)
_Jungkook: Cút đi..à sẵng nói luôn Tôi và em ấy chuẩn bị đám cưới!!
Câu nói làm anh tuyệt vọng hẳn (Pu: cạn ngôn ngữ)
_Yoongi: Thật..thật chứ Hoseok!
_Hoseok: *gật đầu*
_Jungkook: Đây! Thiệp đây, nếu muốn thì cứ đến tôi sẽ đón tiếp
Như đã chắc chắn hắn buồn bã mà bỏ đi nước mắt lăn dài trên má..em lại khóc vì hắn rồi, trông em cứ như con nít mỗi lần em khóc anh đều dỗ dành với giọng ôn nhu nhẹ nhàng
_Jungkook: Thôi nính đi hãy quên hắn ta đi, em còn có anh mà. Chẳng phải là em chỉ yêu mình anh thôi sao vậy thì hãy quên về hắn ta đi, em không được nghĩ tới hắn nữa mà hãy nghĩ về anh nè *ôm chặt*
_Hoseok:...Vâng! (Là em đang tự ép bản thân sao? hay em tự nguyện)
(Yoongi nghĩ: Vậy là em ấy đã không còn nhớ mình rồi..em ấy quên thật rồi..Yoongi ơi mày làm gì thế thật đáng chết mà)
Lễ Tân Hôn
Cuối cùng lễ cưới cũng được tổ chức nhanh chóng cả 2 tiến đến lễ đường khoát lên mình bộ đồ chú rễ trông rất chứng chắn và thanh lịch cả 2 rất đẹp đôi 1 đám cưới linh đình suốt buổi em chỉ nghĩ đến hắn còn anh thì rất muốn được chăm sóc cho em từng li từng tí. Tới phần trao nhẫn 1 người vội vã chạy vào mở cửa ra thì thấy cảnh tượng trước mắt hắn
_Yoongi: ....
(Anh nghĩ: Cuối cùng cũng tới tôi sẽ mang em ấy đi từ tay anh)
_Hoseok: Yoongi...
Cha sứ: 2 con có đồng ý lấy nhau hay không?
_Jungkook: Con đồng ý
_Hoseok:...
Cha sứ: Còn con
(Em nhìn về phía hắn anh nghĩ rốt cuộc là em muốn gì? em định trở về bên hắn sao? nếu như vậy em sẽ lại đau 1 lần nữa làm ơn đừng!!)
_Hoseok: Con đồng ý
(Hắn sửng sốt, đúng rồi chính mình đã làm em ấy đau là do mình em ấy tìm người khác cũng là chuyện đương nhiên DO MÀY YOONGI)
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc ai về nhà nấy em được người chồng mới chở về nhà cinf hắn thì đi 1 mình trong bóng tối là do hắn đã đánh mất em do hắn!! Tại sao chứ? Về tới nhà hắn đập phá đủ thứ hắn lâm vào trạng thái tự kỉ tự làm đau bản thân dày vò nó hắn như muốn kiệt sức, muốn chết đi cuộc đời không có em thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì....
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy vscn rồi ăn sáng với anh mở tivi lên để xem tin tức thì)
Người đưa tin: Vào sáng nay một người đã phát hiện một thi thể đàn ông cỡ trung niên đã chết vì tự tử nguyên nhân vẫn chưa rõ...
(Camera vô tình quay trúng khuôn mặt của 1 người đàn ông ngay sao đó em nhận ra người đó là Yoongi em sửng sốt mà ngồi bệch xuống anh cũng thương xót cho hắn)
Có lẽ kiếp này ta có duyên nhưng không có nợ, hy vọng vào kiếp sau để ta có thể bên nhau một lần nữa..Yêu em Hoseok...
---------------------------------------
Chap cuối rồi nha đành phải chào tạm biệt bộ truyện này rồi me cũng buồn lắm chứ😢😢😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip