13.

warning: lowercase

sắp giáng sinh rồi, xung quanh ai ai cũng bận rộn chuẩn bị, vậy mà yoongi em chẳng thấy có chút háo hức nào. giáng sinh này em vẫn một mình, vẫn thích người ta, chẳng có gì đặc biệt, chẳng khác mọi năm là bao.

nhưng em vẫn cố an ủi bản thân hết mức có thể bằng việc em sẽ trang trí căn nhà của mình, nấu ăn bày biện, chụp một tấm hình và bật phim xem. em lười nhác xỏ đôi dép vào bàn chân đi tất bé nhỏ, khoác lên người cái áo lông vũ ấm áp, cổ chiếc áo này khá cao và em thích việc vùi mặt trong nó. em đi thẳng tới siêu thị, mà em đã phải cố gắng lắm mới không để bản thân cau có trước những đôi yêu nhau ngoài đường, thật biết các làm người khác đau lòng.

em đẩy cái xe đẩy siêu thị đi vòng vòng, mua được cả đống đồ. em đẩy xe được tới quầy bánh quy thì gặp một nhóm con trai. à, những người này em biết. dạng như những cậu trai thu hút trong trường ấy, gọi là hotboy, các cậu ấy chơi thành một nhóm làm điêu đứng bao nhiêu cô gái ngây thơ. em tự nhủ rằng phải chọn bánh nhanh lên rồi thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. tại vì trong hội đó có anh hoseok, em thích anh hoseok, nhưng anh ấy đẹp trai như thế thì em chẳng có cửa đâu, nên lúc nào cũng tự nhủ mình phải quên anh ta đi thôi.

em nhìn cả kệ bánh to rồi dừng lại ở gói bánh quy em thích nhất, ơ mà nó ở tầng trên cùng của cái kệ, chắc chắn em không thể với tới rồi.

em nhìn xung quanh chẳng có ai mà em nhờ được cả, dĩ nhiên em sẽ không nhờ mấy cậu trai kia đâu. và rồi em thở dài, thử nhảy lên để lấy gói bánh đó.

một lần

hai lần

ba lần

thôi em bỏ cuộc, khó quá.

em định đẩy cái xe đi trong sự bực tức, thì bỗng dưng cái gói bánh nó được đưa ra trước mặt em. nó làm em giật mình đôi chút, rồi nhìn lên người đã lấy gói bánh cho em.

xui xẻo quá, là anh hoseok.

"của em này." anh ta cười mỉm, đưa gói bánh cho em.

"d-dạ, em cảm ơn." em lắp bắp, ngại ngùng nhận gói bánh từ tay anh. cái áo lông cao cổ nó cứ cạ vào má em làm nó đã đỏ lại chút đỏ hơn. không được không được, đứng đây mãi thì em sẽ không ổn mất, vậy nên em nhanh chóng rời đi sau khi đặt gói bánh vào xe đẩy.

"đáng yêu nhờ?" hoseok cười mãi, nhìn bóng lưng em đẩy xe chạy khỏi quầy bánh quy. mặc lũ bạn có đang trêu chọc anh thế nào, thì anh vẫn cứ nhìn và nhìn mãi cho tới khi em đi khuất. nói là anh thích em từ lâu rồi em có tin không nhỉ? chứ cả thế giới này anh nghĩ là tin đấy, vì anh thích em rõ ràng mà.

sau khi lượn lờ trong siêu thị thêm một chút nữa, em đẩy xe ra quầy thu ngân thanh toán. tất cả mọi thứ khi đã nằm trong bốn cái túi to đùng thì giờ là lúc em phải xem làm sao để mang chúng về nhà đây. em đang loay hoay thì có tiếng nói.

"em có phiền không thì anh có thể giúp em mang về." lại là hoseok, anh ấy đưa tay ra ngỏ lời.

"ơ, vậy thì phiền anh lắm, em tự làm được."

"thật không?"

"..."

"không ạ..." em thở dài, lí nhí nói, mắt nhìn chăm chăm bốn túi đồ.

"anh biết mà, nào, anh treo nó lên xe đạp rồi anh chở em về luôn."

thấy anh đã ngỏ ý, em cũng chẳng ngại ngần mà giúp anh treo bốn túi đồ to lên cái xe đạp của anh. sau đó để anh chở về.

oa, cảm giác ngồi sau tay lái người khác như này thích thật, em đã có người yêu bao giờ đâu, nên em thấy cảm giác này lạ lắm.

"tí nữa chỗ đường nào gồ ghề thì ôm anh nhé. anh sợ em rơi xuống đường mất!" anh cười cười trêu chọc em.

"ơ, rơi là em bắt đền anh đấy." em cao giọng, mắt ngước lên nhìn anh. trời ơi, đôi mắt long lanh trong vắt này là muốn giết chết anh đúng không? rồi sao mà lái xe, rồi sao mà về nhà?

"vậy thì ôm anh đi, đường phía trước gồ ghề này."

và, cảm giác ôm ai đó sau tay lái của họ còn thích hơn.

"em có bị lạnh tay không? cho tay vào túi áo anh này."

"dạ không sao đâu anh, anh cứ lái xe đi."anh làm trái tim em đập ba da bum luôn nè. chưa ai đối xử với em ôn nhu như vậy hết, bởi mới nói, em thích anh đúng là không sai.

"anh có người yêu chưa ạ?"

"anh chưa."

"à!" em thở phào nhẹ, tưởng anh có người ấy rồi chứ.

tới nhà em rồi, anh giúp em mang bốn túi đồ vào nhà. em mới ngỏ ý bảo anh ở lại nghỉ chút, em nghĩ anh sẽ từ chối thôi nhưng em nhận được một cái gật đầu. em pha cho anh một cốc socola nóng, rồi bắt đầu trang trí căn nhà.

"em cần anh giúp không?" anh hỏi khi thấy em cầm một sợi dây lấp lánh, có thể em định treo nó lên cao kia.

"dạ không cần đâu ạ, em làm được!" em cười mỉm với anh một cái, bàn chân bé xíu nhón nhón lên trên những chiếc ghế nhỏ đang xếp chồng lên nhau. anh trông mà sợ em ngã.

cạch

"ui!" em ui một tiếng trước khi trượt chân khỏi cái ghế. ơ, mà em ngã sao không thấy đau?

"anh bảo rồi mà!" em khẽ hé đôi mắt ra, thấy trước mặt là một chiếc đẹp trai nhất thế giới này đang nhăn nhó cằn nhằn em.

gần quá, tim em đập thình thịch.

"nhìn lâu thế? anh mỏi cổ." anh nói làm em giật mình, nhảy ra khỏi lòng anh. ôi ngại chết mất, mình bị sao vậy nè.

"để anh làm cho, em đứng xem là được rồi!" anh lấy sợi dây lấp lánh từ tay em, đứng lên một cái ghế nhỏ, nhón nhẹ chân là treo được nó lên chỗ em muốn. em ngơ người nhìn anh làm, thực sự là không nghĩ được gì hết ấy. và cuối cùng, em quyết cùng anh trang trí thay vì làm tất cả.

ở trường, anh với em không thể nói là lạ mặt, vì anh sở hữu một giọng hát ngọt ngào tới lạ, còn em thì làm nhạc cho anh hát. thi thoảng anh và em sẽ thâu đêm cùng nhau để hoàn thành một bài nhạc. nên, anh và em có thể gọi là thân thiết. bởi vậy em mới thích anh đó, chứ khi không sao mà có thể thích được ai.

nhưng, chưa bao giờ hai người thân nhau như thế này. cùng nhau cười nói về những câu chuyện, không chỉ âm nhạc, mà còn là cuộc sống, còn là nhiều thứ khác. em đã cười nhiều lắm, đúng là em thích không sai người tí nào.

sau hai tiếng, căn nhà buồn tẻ của em đã lung linh hơn nhiều phần. dù nó khác xa với dự tính của em, nhưng em vẫn hài lòng lắm.

"anh giúp em vậy có nên mời anh ăn tối không nhỉ?" anh hỏi em.

"có chứ, để em nấu rồi mình ăn!" oa, tối nay có người ăn cùng em rồi.

bữa tối được dọn ra, thịnh soạn, và ấm cúng hơn bao giờ hết.

"em này, em biết là mấy lần em đi với các chị gái là anh muốn nổ tung không?"

"ơ, sao lại thế ạ?"

"em ngốc thật đấy, thôi không nói chuyện với người ngốc."

"ơ, anh thì khác gì. đã thế anh còn nổi tiếng!"

"anh bảo, cái này nghiêm túc này!"

"dạ, anh nói đi."

"giáng sinh này, anh chưa có bồ. em cũng chưa, hay mình yêu nhau đi, rồi chúng ta sẽ thoát ế cùng nhau!" anh cười mỉm, nhìn em.

"thật ạ?" em tròn mắt, đôi má phúng phính đầy đồ ăn làm anh bật cười.

ơ, vậy là sao?

"thật!" anh gật đầu, rồi xoa xoa cái má em.vậy là giáng sinh này có người yêu rồi...

"anh là cháu của ông santa đấy!"

"tại sao ạ?"

"vì là cháu của ông santa, nên anh mới có em làm phần quà!"

______

Nhận xét của chúng mình:

♡ Văn phong ổn tuy còn nhiều chỗ hơi lộn xộn.
♡ Tình tiết xây dựng dễ thương và được tóm gọn vừa phải, dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip