16. 49 days

"Yoongi, người ta nói rằng con người sau khi chết sẽ có bốn mươi chín ngày được ở lại thế gian, anh có tin không?"

"Anh không biết."

"Em tin."

"Ừ, nếu vậy thì anh cũng tin."

"Nếu có thể ở lại thêm bốn mươi chín ngày thì em muốn làm rất nhiều thứ. Yoongi, khi đó anh làm giúp em được không?"

"Hoseok..."

"Ngày đầu tiên có lẽ anh sẽ khóc, vậy nên cả ngày hôm đó em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, em vẫn ở đây, đừng khóc..."

"Ngày thứ hai em muốn ăn canh kim chi, muốn đọc tiếp cuốn tiểu thuyết kia nữa."

"Ngày thứ ba em muốn ăn thịt nướng, muốn đi dạo rồi mua một ít đồ, phòng của chúng ta lạnh lẽo quá, em muốn trang trí lại một chút..."

"Ngày thứ tư em muốn xem phim..."

...

"Ngày thứ bốn mươi chín..." Em nói được một nửa rồi ngừng lại, lồng ngực em phập phồng, dường như đang cố kìm nén thứ cảm xúc nào đó đang chực chờ lao ra ngoài, phá nát tuyến phòng thủ cuối cùng của em.

"Ngày cuối cùng đó, em muốn..." Em chạm lên ngực trái của tôi, dịu dàng xoa trái tim đang run rẩy không ngừng rồi chậm rãi nói: "Em muốn nơi này không còn phải đau đớn vì em nữa, sau này... em cho phép anh quên em, một năm, hai năm hay nhiều năm sau nữa, khi đã quên được em rồi hãy tìm một người nào đó yêu anh, thay em bù đắp cho anh một cuộc đời hạnh phúc..."

Tôi không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy em, chỉ có như vậy tôi mới cảm nhận được rằng trái tim em vẫn đang đập, em vẫn còn ở đây bên cạnh tôi. Và cũng chỉ có như vậy tôi mới có thể kiềm được tiếng nấc nghẹn đang chực trào của mình.

.

Ngày em rời khỏi tôi cũng là ngày đầu tiên Seoul đổ tuyết, em nói em không thích tuyết, em chỉ thích mùa xuân ấm áp, thích hoa anh đào nở rộ, lúc chúng chậm rơi trong gió thật sự xinh đẹp, đẹp hơn tuyết nhiều lắm. Lúc đó tôi đã cười rồi nói với em: "Vậy sao? Còn anh thì thích tuyết, trong trắng và đẹp đẽ."

Nhưng giờ đây tôi không còn thích nữa rồi.

Ngày tuyết mà tôi từng cho rằng là đẹp nhất đã mang cả thế giới của tôi đi rồi.

Người bạn duy nhất của em - Kim Namjoon giương đôi mắt sưng húp nhìn tôi, ánh mắt hắn như muốn hỏi tại sao tôi có thể bình tĩnh đến thế, tại sao không gào khóc, có phải là vì đau lòng đến chết tâm rồi không? Nhưng hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua như vậy mà thôi, thật lâu sau tôi mới chậm rãi nói: "Ngày đầu tiên em ấy chỉ muốn ở bên tôi, cũng không muốn thấy tôi khóc."

Hắn lại lần nữa khó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi lại chẳng dám nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy, tôi sợ tôi không nhịn được.

.

Ngày thứ hai em vẫn ở bên tôi, chỉ là trong một hình dạng khác. Tôi ôm hũ tro cốt vào lòng rồi thì thầm: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Em không có gia đình, cũng không có nhiều bạn. Tôi là gia đình duy nhất của em, Kim Namjoon là người bạn duy nhất của em. Tôi giống em, cũng chỉ có mỗi em mà thôi.

Những nghi lễ vốn có cũng bị tôi bỏ qua, em lặng lẽ rời khỏi thế giới này, chẳng ai hay biết, cũng không ai để tâm.

Tôi nấu cho em món canh kim chi mà em thích nhất, em từng nói cũng là kim chi đó, cũng là cách nấu đó nhưng sao em mãi chẳng thể nấu ngon bằng tôi. Tôi mắng em là đồ ngốc, thật ra canh kim chi em nấu đối với tôi cũng là ngon nhất, hương vị đó tôi cũng chẳng thể nào nấu ra được.

Tối đó tôi lật cuốn tiểu thuyết mà em vẫn chưa đọc hết ra, tôi chợt ngẩn người rồi nói với em: "Trùng hợp thật, còn đúng bốn mươi chín chương. Hôm qua anh quên mất, hôm nay đọc bù cho em hai chương nhé."

.

Ngày thứ ba tôi đến trung tâm thương mại mua ga giường và chăn mới, là tông màu ấm áp mà em thích. Tuyết rơi ngày càng dày, tôi mím môi lẩm nhẩm rằng thật đáng ghét, tôi phải về nhà thôi, em còn đợi tôi làm thịt nướng cho em nữa.

.

Ngày thứ tư tôi chui rúc trong tấm chăn dày cộm vừa mua hôm qua, bật máy tính rồi nói: "Vì em không nói muốn xem phim gì nên anh tự chọn nhé."

Your Name Engraved Herein, em từng nói cái tên nghe buồn quá nên em không muốn xem, nhưng đột nhiên tôi muốn làm trái ý em một lần, biết đâu em sẽ giận rồi đến tìm tôi chất vấn thì sao.

Tôi có hơi nhớ em rồi.

Lúc xem phim tôi không muốn nói nhiều, còn em thi thoảng lại chêm vào vài câu cảm thán.

Nghĩ đến đó tôi chợt mỉm cười: "Chắc chắn bây giờ em đang mắng Birdy đúng không? Thật ra cậu ấy hèn nhát nhưng cũng dũng cảm, từ bỏ tình yêu để bảo vệ chính mình và người mình yêu đúng là hèn nhát thật, nhưng liệu mấy ai có dũng cảm từ bỏ người mình yêu chứ. Anh thì không làm được đâu, em thì sao?"

"Thật ra lúc đó tôi đã rất yêu cậu."

Tôi nhìn dòng thoại này thật lâu, lâu đến mức mắt tôi cay xè, nước mắt lập tức chảy ra.

"Là nước mắt sinh lí mà thôi, không phải anh nhớ em mà khóc đâu nhé." Tôi vụng về biện minh cho mình, cũng không biết là em có tin hay không nữa.

"Thật ra lúc em tỏ tình với anh thì anh cũng đã rất thích em rồi, chỉ là anh không muốn cho em biết, cảm thấy nếu mình tỏ ra vui mừng khi được tỏ tình thì sẽ rất mất mặt... Chắc em cũng biết rồi nhỉ, lúc đó anh rất thích em, bây giờ thì rất yêu em..."

.

Ngày thứ hai mươi.

Tôi mãn nguyện nhìn hình xăm nơi ngực trái, có tên em ở đây thì tôi sẽ không quên em, dù đi đến nơi nào thì cũng không lạc mất em nữa.

.

Ngày thứ bốn mươi.

Tôi nhìn đồng hồ, không ngờ mình đã ngẩn người cả buổi sáng rồi. Hôm nay tôi lười quá, chẳng muốn làm gì cả.

Tôi thật sự rất nhớ em.

.

Ngày thứ bốn mươi lăm.

"Hoseok, sắp sang năm mới rồi, anh phải dọn dẹp nhà thôi, đợi anh dọn xong sẽ đọc tiểu thuyết cho em nhé. Mà lạ thật đấy, không hiểu sao năm nay lạnh lắm, lạnh đến mức anh mặc bao nhiêu lớp áo vẫn run lên đây này."

.

Ngày thứ bốn mươi tám.

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ thật dài, thế nhưng cảm giác buồn ngủ vẫn không hề suy giảm, có lẽ là hệ lụy do ngủ quá nhiều trong hơn một tháng qua, bây giờ tôi sắp thành con sâu ngủ mất rồi.

Tôi nhìn lướt qua 'ngôi nhà' mới của em, hơi giận dỗi nói: "Em quá đáng thật đấy, bốn mươi tám ngày rồi... thế mà ngay cả trong giấc mơ của anh cũng không thèm xuất hiện, uổng công anh ngủ nhiều như vậy. Anh giận rồi đấy nhé, từ giờ đến tối sẽ không thèm quan tâm em đâu."

.

Ngày thứ bốn mươi chín.

Tôi gấp lại cuốn tiểu thuyết, cầm thật lâu cũng không muốn buông tay.

"Anh còn tưởng họ sẽ không được ở bên nhau cơ, thật may quá."

"Em có nghe tiếng pháo hoa không? Năm mới đến rồi, nhanh nhỉ... Em có ước nguyện gì không? Anh thì có đó, nhưng bây giờ anh không nói cho em biết đâu. Nếu muốn biết thì tối nay đến gặp anh đi, được không?"

.

Ngày đầu tiên không còn em.

Tôi cố gắng nhắm chặt mắt, không cho phép bản thân mình tỉnh dậy. Nếu tỉnh dậy rồi thì sẽ qua ngày mới, tỉnh dậy rồi sẽ không còn em nữa.

Nhưng khóe mắt ướt nhòe đã nói tôi biết, em thật sự không còn bên cạnh tôi nữa rồi. Hoặc nói đúng hơn là tôi chẳng còn cái cớ gì để huyễn hoặc bản thân rằng em vẫn còn ở đây nữa rồi.

Đến cuối cùng em vẫn nhẫn tâm như vậy, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng đến gặp tôi dù chỉ một lần.

"Em nghĩ như vậy anh sẽ nhanh chóng quên em hơn sao? Đồ ngốc."

Tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ rồi gọi điện cho Kim Namjoon, hắn rất bất ngờ vì tôi đã chủ động liên lạc, đã vậy còn nói tối nay muốn gặp hắn.

Hắn biết chỗ giấu chìa khóa dự phòng nhà chúng tôi, có lẽ sẽ không có trục trặc gì đâu nhỉ?

Tôi cúp máy rồi khẽ nói xin lỗi, tôi biết như vậy là quá tàn nhẫn với hắn, nhưng cuộc đời này của tôi và em cũng chỉ có thể nhờ vả vào hắn mà thôi, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ đền tội cho hắn, còn bây giờ thì tôi phải đi tìm em thôi, tôi thật sự nhớ em lắm rồi.

Chỉ hi vọng em vẫn chưa đi xa để tôi có thể nhanh chóng đuổi kịp em.

Cũng mong rằng khi tôi chết đi có thể lựa chọn không trải qua bốn mươi chín ngày lưu lại nhân thế kia, tôi chẳng còn lưu luyến gì thế gian cô độc này nữa rồi. Nếu không được lựa chọn thì tôi sợ rằng sẽ không kịp mất, không biết em có chịu đi chậm một chút để đợi tôi thêm bốn mươi chín ngày hay không.

Tôi biết em nói em muốn làm này làm kia đều là nói dối, em chỉ là sợ tôi tự giam hãm giày vò bản thân, sợ tôi không ăn cơm đầy đủ. Hừ... khi tôi tìm thấy em nhất định sẽ vạch trần em, còn phải mắng em thật lâu nữa.

Em nào biết bốn mươi chín ngày qua là quá dài, cũng quá khổ sở đối với tôi, giả vờ rất mệt, gắng gượng cũng vô cùng mệt. Nếu chết rồi mà vẫn phải trải qua bốn mươi chín ngày lang thang không có em, e rằng tôi có thành ma cũng không chịu nổi.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi dùng chút sức lực còn lại chậm rãi nói: "Bây giờ thì có thể cho em biết ước nguyện đầu năm của anh rồi, đó là muốn gặp em, bây giờ chỉ muốn gặp em mà thôi. Muốn tìm em, bắt em đền bù cho anh cả một đời còn lại...

_____

Nhận xét của chúng mình:

♡ Tổng thể rất chỉnh chu, văn phong tốt và vốn từ vựng phong phú, câu cú trôi chảy, triển khai mượt mà dễ hiểu
♡ Bố cục truyện chưa thật sự chặt chẽ. Phân đoạn cao trào của truyện chưa được xử lý tốt, dẫn đến việc lúc kết thúc độc giả có thể sẽ cảm thấy hơi hụt hẫng, không thấm được toàn nội dung của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip