6. BREAK UP

Nyungi

Em có về ăn cơm hongg? 🧐

Seokie

Em bận, công ty còn nhiều việc lắm, anh ăn đi không cần đợi em.

Seokie offline 1 phút trước

Đôi mắt khẽ đanh lại lẫn trong đó hiện lên tia thất vọng. Yoongi cũng không nhớ rõ từ khi nào mà em và gã chẳng cùng nhau ăn cơm nữa. Những cái hôn cũng dần thưa thớt, đến cả chiếc giường của cả hai cũng chẳng còn vương hơi ấm của Jung Hoseok nữa. Nở một nụ cười tủi thân chua xót, Min Yoongi buông điện thoại ngồi xuống bàn ăn nguội lạnh khó khăn nhai nuốt, cơm em vừa xới nóng hôi hổi nhưng sao anh thấy khó nuốt quá Seokie ơi!

Ngay trước khu đỗ xe của một nhà hàng sang trọng, chiếc xế hộp đắt đỏ vừa dừng bánh từ ghế lái cửa bật mở, đôi giày da sang chảnh nện từng bước xuống mắt đất vòng qua bên kia mở cửa mời đối phương xuống. Đôi tay trắng trẻo nuột nà đặt lên tay người đàn ông kia được gã ta dìu xuống xe trông thật xứng đôi làm sao. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về chàng trai từ ghế phụ bước xuống, gã trai lịch lãm kia chẳng để tâm tới những ánh mắt kia mà nở nụ cười ôn nhu yêu chiều người nọ thật đáng ghen tị. Họ tay trong tay sánh đôi bước vào nhà hàng. Từ nơi cách đó không xa *tách*

Seokjin hyung

*đã gửi một ảnh*

Nhìn xem người đàn ông em yêu thương đang làm gì sau lưng em này.

Yoongichi

Hyung nhìn lầm rồi, Hoseok của em còn đang ở công ty, em ấy bận lắm

Màn hình điện thoại sáng lên, Seokjin hyung vừa gửi ảnh cho em. Bóng dáng trong bức ảnh thật quá đỗi quen thuộc rất giống gã nhưng còn người con trai đang nở nụ cười với gã, khoát tay gã như cặp tình nhân là ai? Min Yoongi bỗng thấy tim thắt lại, bầu không khí tĩnh lặng như chèn ép hơi thở của em. Đau quá! nơi ngực trái em đau quá! Ấy thế mà em vẫn ngu ngốc tự dối lòng mình Hoseok của em bận lắm, thời gian dành cho cũng chẳng có thì lấy đâu ra thời gian đi ăn cơ chứ. Chén cơm đang ăn dở cũng chẳng muốn ăn nữa, nước mắt em rơi lã chã. Trong đầu nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho gã trước mặt Seokjin. Thật ngốc nghếch làm sao, kẻ mà em yêu đến tận tim gan lại đang yêu chiều một kẻ khác không phải em. Min Yoongi biết chứ, em đã vô tình bắt gặp gã với cậu trai kia ở tiệm bánh ngọt em yêu thích vào cuối tuần trước. Gã vậy mà dám dẫn nhân tình đến chỗ mà em với gã hay lui tới ngày xưa. Lúc ấy em còn nghĩ gã đi gặp đối tác nên không đến làm phiền vài giây sau đó thấy gã nhướn người hôn lên môi chàng trai kia. Giây phút ấy đại não em như nổ tung, chân em cứng đơ chỉ biết trân mắt nhìn người em tin yêu nhất yêu một người khác sau lưng em. Bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, giả vờ không thấy hai con người kia, mỗi bước đi trái tim em lại quặn lên đôi chút từng bước từng bước hơi thở em nặng nề biết bao. Tại sao lại đau đến thế? tại sao không phải là người khác? tại sao lại là em? sao lại lựa chọn phản bội em? Giữa mùa đông tuyết rơi đầy đường thân ảnh nhỏ bé gục xuống nức nở, đau đớn tột cùng. Lê từng bước chân về ngôi nhà mà em và gã đã cùng nhau xây đắp, nhìn quanh một lượt thay đổi cả rồi, cảm giác trống trải, vắng lặng đến thương tâm.

12h đêm lại là chiếc xế hộp đắt đỏ ấy, lần này trước cổng ngôi nhà màu xanh da trời do chính tay em và gã chọn. Chưa bao giờ gã chán ghét màu xanh như bây giờ, bước vào nhà liếc mắt đến căn bếp với bàn ăn lạnh lẽo, gã cũng từng tự hỏi trong lòng mình sao cảm giác bây giờ thật xa lạ. Lắc đầu rũ bỏ mớ suy nghĩ mà gã cho là nhảm nhí đôi giày da lại quay bước đi lên phòng.

Cửa phòng bật mở, nhìn em ngồi thẫn thờ cạnh giường làm gã chợt giật mình cất giọng nói trầm đục

"Anh chưa ngủ sao? đã bảo đừng đợi em, từ khi nào anh lại ương bướng đến thế vậy Yoongi?"

- Ương bướng sao? Chê tôi không hiểu chuyện bằng tình nhân của em à? Ánh mắt em lạnh lùng hướng thẳng vào gã hỏi một câu hỏi mà câu trả lời rành rành ra trước mắt.

"Anh nói gì vậy? Đừng nói những điều nhảm nhí đó" Gã chột dạ, trong đôi mắt hiện lên tia hoảng hốt, anh đã biết rồi sao?

- Ngây thơ quá Hoseok của tôi ơi, tôi còn biết em mang nó đến tận tiệm bánh ngọt mà hôn hít à còn cả bấu víu nhau trước cửa nhà hàng lúc chiều nữa cơ.

"Anh cho người theo dõi em?"

-Chỉ trách em đã ngoại tình mà còn lộ liễu như thế, để cho người khác bắt gặp lại còn chụp ảnh gửi cho tôi. Chẳng phải những kẻ ngoại tình đều giấu giếm tình nhân của mình như mèo giấu phân sao? Còn em lại cho cả thế giới biết mình là tên đàn ông đểu đem nhân tình đi khắp cái Đại Hàn này.

"Anh thay đổi rồi Min Yoongi"

-Anh thay đổi? Em không tự nhìn lại xem ai là người thay đổi? Từ khi em rung động với một người khác ngoài anh thì em đã thay đổi rồi. Cũng chính em bảo em rất bận đừng phiền em. Từ khi nào em luôn cáu gắt vô lí với anh, thử đếm xem trong tháng này chúng ta gặp nhau được mấy lần? Thử tự hỏi xem là ai đã khiến anh thành cái dạng cắn răng nhìn người yêu mình vui vẻ bên kẻ khác. Jung Hoseok có khi nào bản thân em thấy có lỗi với anh không? Hả?

"Em sẽ không yêu ai ngoài anh, ở bên cạnh em sẽ không để anh chịu thiệt thòi nữa Min Yoongi, em yêu anh hãy tin tưởng em!"

Trong một khoảnh khắc lời hứa khi xưa đánh thẳng vào đại não Jung Hoseok, gã đã làm gì vậy? Gã đã phản bội tình yêu em dành cho gã? Gã biến em thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này? Gã...bây giờ hối hận có kịp nữa không?

-Chia tay đi, em mệt tôi cũng rất mệt, coi như tôi nhường em cho cậu ta vậy, tạm biệt.

Min Yoongi cũng đã từng nghĩ tới cảnh phải rời xa gã nhưng lại không nghĩ đến rời xa bằng cách này, rời xa một cách không cam lòng như thế. Gã chợt khựng lại, em vừa nói chia tay gã sao? Môi khẽ mím lại, cổ họng chợt khô khốc có thứ gì nghèn nghẹn khiến gã không thể cất nổi lời cuối cùng cũng chỉ vẻn vẹn một chữ "Được".

Em chợt tỉnh ngộ, hoá ra cái gì cũng có thời hạn chỉ là sớm hay muộn thôi. Con đường em và gã đi là đường ngược chiều ai cũng biết, chỉ có em là cố chấp ngược dòng đến bân giờ mới nhận ra.

Em và gã chia tay rồi, gã đã tự hủy hoại tình yêu của cả hai, em vô hồn nhìn ra ngoài trời, bông tuyết lặng lẽ chạm tay rồi tan mất, cũng giống như em và gã, tan rồi, chẳng thể níu kéo được nữa. Lắc đầu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn rồi đứng lên kéo vali nặng nề ngoái lại nhìn ngôi nhà lần cuối nơi nuôi nấng tình yêu của em suốt 5 năm qua, giờ đây như một giấc mộng, một giấc mộng đau thương tận tâm can.

1 năm sau.......

Seoul vào xuân rồi, tiết trời cũng lạnh hơn một chút Yoongi rảo bước trên con đường đến tiệm bánh ngọt quen thuộc chợt em dừng lại nhìn con người đứng trước mặt mình, Jung Hoseok gượng gạo nhìn em rồi nở một cười đã lâu chẳng thây trên môi gã

"Chào em, em vẫn khỏe chứ"

Đôi mắt em vô hồn nhìn gã, bước đến gần để lại một câu nói khiến gã khựng lại, chôn chân tại chỗ rồi lách người đi thẳng chẳng quay lại nhìn

-Xin lỗi, anh nhầm người rồi!

Jung Hoseok chợt nhận ra gã đánh mất Yoongi bé nhỏ của gã rồi.

_____

Nhận xét của chúng mình:

♡ Sai quy chuẩn dấu quá nhiều.
♡ Văn phong ổn nhưng nội dung không mấy đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip