Chap 13:
Căn phòng ấy...
Lạnh giá, như cái đêm tuyết trắng bóc. Là bọn họ, dù sáng đen đèn vỡ ra sao vẫn bình thản. Nhưng đến khi ngộ ra, nó ảnh hưởng tới "mình" mới nhảy đổng không biết xấu hổ.
Phải nói thẳng ra, tôi hay hình dung họ là đám đĩa ích kỉ.
- Suga, lần đầu tôi thấy cậu mất bình tĩnh như thế đấy? Nên làm sao nói năng với cánh truyền thông đây?
Màn ảnh chiếu, tái hiện lại hành động thiếu đứng đắn của tôi.
Tôi nghiền mắt, đắm vào cơ thể lẩy bẩy của em.
Khoan...tôi nghĩ bản thân mình chẳng sai gì cả.
"Con người của công chúng, là không được tức giận sao?"
- Nói thẳng là được rồi.
- Hả?!
Ánh mắt "đằng ấy" rạo rực lửa giận, thiêu đốt cả tinh thần của người người trong buổi họp. Cơ mà tôi chợt thấy thư giãn đến lạ.
- Thưa chủ tịch, tuy tôi chẳng phải người chứng kiến toàn bộ sự việc trên nhưng tôi có ý kiến khách quan hơn.
- Eui? Cô không thấy chủ tịch đang giận dữ lắm sao?
Bỗng có cô gái nọ, chen ngang vào mạch suy ngẫm của tôi. Eui?
Hình như là phụ trách bên tâm lý thay thế cho bác sĩ Oh tham gia cuộc họp.
- Tôi xin lỗi vì đã tự tiện.
- Không, cô nói đi. Chia sẻ thật lòng những điều cô muốn nói.
RM lên tiếng, cho phép cô ấy được phép biểu đạt ý kiến của mình.
- Vâng. Vậy tôi sẽ nói.
Cô ấy lúi húi một hồi, hít một hơi sâu rồi thẳng thừn.
- Cá nhân tôi thấy, nên làm rõ vấn đề giữa hai bên là ta với bên đạo diễn phụ trách của Jung Hoseok thì hơn. Chứ không hay khi nhắm chỉa vào họ rồi đưa ra lời lẽ ép buộc.
- Hửm? Cô nắm được không, Eui? Thứ họ đang hoài nghi là mối quan hệ của-
- Thưa quản lý! Tôi vẫn chưa nói hết.
Cô ấy nghiêm túc nắm chặt lòng bàn tay mình và kiên quyết nói.
- Thay vì cáo buộc những cảm xúc cá nhân của họ nói riêng, và idol nói chung thì sao không chú trọng và động viên. Hôm qua, Hoseok đã bị ảnh hưởng nặng nề về thể xác và tinh thần vẫn chưa đủ sao?
- Eui! Cô hiểu mình nói gì chứ?!
- Tôi hiểu, và tôi đang nói! Tôi phải lấy lại mọi công bằng cho họ!
Chà, cô ấy ngầu thật.
Nhỏ bé, nhưng dũng mãnh.
Ngay bên kia, đằng đằng sát khí ám nhìn vào cô, ông ta đang không hài lòng mấy. Tuy nhiên, ngoại trừ RM đang khá ưng thích.
- Nếu công ty không trân trọng cảm xúc của các nghệ sĩ, và đưa mọi hành vi bất nhân ép họ vào đường cùng cuối lối. Thì, tôi e là một phòng thế này không chứa hết nổi đơn kiến nghị đâu.
Đồng tử cô ấy đanh thép, với khuôn mặt tưởng chừng ngây ngô lại nghiêm nghị.
Chẳng ngần ngại đối mặt.
Căn phòng lại lạnh lẽo, nhưng với tôi nó lại ấm hơn bởi lòng nhân ái quả cảm của cô ấy.
RM xoa cằm, giơ tay xin phép được phát biểu.
- Không tồi. Sẵn tiện, tôi cũng muốn nhanh giải quyết chuyện này để về cho bé cua tôi ăn nữa.
- Thôi, để anh.
Tôi cản, rồi đứng lên.
Đã thế, tôi cũng phải một lần phá vỡ cái miệng cứng đờ của mình cho biết.
Dù có bị ghê tởm.
Dù có bị chà đạp thậm tệ cỡ nào.
Tôi cũng phải...
- Anh, chưa đến lúc.
- Hở?
Trong giây tích tắc của đồng hồ, tâm trí tôi ngơ ngác ngưng động. RM khiến tôi nhớ, tôi đột dưng nhớ.
Đây là Hàn Quốc tấp nập.
- Tôi sẽ nói rõ với các phóng viên bên dưới về chuyện này, cùng lúc đó sẽ giải quyết bên đạo diễn cho êm xuôi. Thế thôi, còn lại muốn làm gì thì làm, đừng có đả động đến Hobi.
Đơn giản hay cộc lốc đây?
Tôi một lần nữa bứt rứt trả lời cho qua chuyện. Và tôi đậy lại lời mình muốn buông ra một cách nhẹ nhõm. Tất cả đều trong chiếc hộp tương lai. Với đó, chìa khóa chính là dũng cảm đối mặt.
Chắc chắn, không phải một mình tôi mở, mà có cả em.
...
Dòng người lạ mắt, chen chúc bắt từng khung camera tuyệt đẹp nhất. Chà, là bọn chúng, bọn săn lùng tin tức.
Nếu nói thô ra, thì là đám thây ma thèm não.
Đứng trước những ánh đèn chớp nháy, nhìn đến mỏi. Tôi thả vai, cơ thể buông lỏng cơ.
Chẳng cần phải căng thẳng.
- Hm, tôi xin lỗi vì hành động thiếu chín chắn của một người nghệ sĩ với đối tác là đạo diễn Cha đây.
Nhưng đó đâu phải hoàn toàn sai trái?
- Tin tức này, đã khiến các Army của tôi trằn trọc không ngủ được, cũng khiến mọi người xôn xao từ sáng giờ. Haiz, thật lòng tôi xót cho tất cả lắm.~
Chẳng phải kiêu ngạo hay mỉa mai gì, tôi là đang cảm ơn chút sự quan tâm của bọn họ. Phải ngẫm rằng, họ nhiều khi cũng ấm áp ấy chứ?
- Mọi chuyện trên các trang báo, công ty bên tôi sẽ làm rõ. Còn về việc bồi thường thiệt hại, tôi nghĩ tùy theo ông ấy.
Tôi đặt mic xuống, bình tĩnh và ngan nhiên đi ra khỏi buổi họp chóng vánh, chả đáng để ở lại quá lâu.
- Trước khi kết thúc, tôi mong anh trả lời câu hỏi này của tôi!
- ?
Tôi bị níu bước lại.
- Anh với Jung Hoseok, thật tình đang có gì với nhau?
Họ ngỡ tôi sẽ tiếp tục lơ đi, nhưng câu hỏi đâu khó lắm?
Đáng nhẽ tôi đã nhanh chóng giựt lấy mic mà tuyên bố.
Cơ mà, thế thì nguy quá.
- Có gì với nhau? Tôi không nghĩ mọi người sẽ tin câu trả lời của tôi đâu. Nhưng mà tôi có thể khẳng định nó là chính xác đấy.
- Hở? Anh..nói, nói vậy là sao?
Tôi cười nghênh một cái, rồi đi nhanh luôn.
Tâm trạng, thoải mái đến mức tim muốn nhảy thọt ra nhảy nhót.
Chẳng hiểu sao, tôi lại đùa cợt họ trong tình thế hỗn loạn này.
Nhưng, cũng khá thú vị không phải sao?
Tôi thường không thích ảo tưởng nó quá đỗi dễ dàng.
Nhưng do đột dưng sự hèn hạ của tôi đã rơi ở xó xỉnh nào rồi.
...
- Mới vừa nhắc, Suga huyng kìa!
V hóa ra mừng mỏi, giở thói trẻ con định chạy lại ôm tôi một miếng.
Tiếc thay một tay tôi xách bịch trái cây, một tay tôi bận đúc vào túi áo, nên ngả sang né em ấy.
Do tính háo hức, nhắm mắt nhắm mũi, nên V mất chớn để rồi ngã ụp xuống sàn.
- Suga huyng thật lạnh lùng, em ôm một cái có sao đâu..?!
- Có đó, do em không biết. Cơ mà anh đến đâu phải vì em, ôm làm gì?
Cái tánh khó ở, thẳng tính nằm trong máu mà ra. Nên nhiều khi tôi nói khó nghe, làm em ấy tổn thương.
Coi, em ấy vờ mếu máo cái mặt rồi.
- Anh mang trái cây đến cho Hobi đây.
- Chú mày lại mang thừa nữa...
- H-Hả? Jin huyng nói vậy là sao?
Ngó sang trên bàn để, thì tôi chợt bật ngửa vì nó.
Một rổ trái cây lớn, đầy ấp. Có khi đó là một vựa trái cây vừa mới được thu hoạch.
- Nhiều vậy?
- Còn chưa hết đâu, Suga huyng?
Em cười ngại, tay chỉ xuống dưới sàn xung quang giường em.
Hai thùng nước ướp đá lạnh, trong đó chứa toàn Sprite và sữa chuối.
Kèm theo đó, một thao bánh kẹo ưa thích của Hobi.
Kế cạnh còn có vài món đồ vật chất khác tôi không ngờ.
Bức vẽ nghệ thuật toàn màu tươi rói, với chủ đạo là xanh lá cây.
Máy chơi game xịn xò con bò, kèm tấm thư đáng yêu.
Hơn hết, có cả bể cua bé nhỏ nhắn được đặt cẩn thận ở dưới giường em.
- Ôi trời, nhìn là biết ai tặng.
- Mai mốt, mỗi ngày anh rảnh anh sẽ đưa cơm hộp cho em ăn nha, Hobi. Nên đừng lo.
- J-Jin huyng, liệu có phiền anh không...?
Người anh cả già dặn, đáng mến nay lại đảm đang đòi giành cho em những món ngon. Em gượng chín mặt.
Haiz, họ lại làm quá rồi.
Tôi khoanh tay, ngán ngẩm. Nhưng thấy em, tôi phì cười.
- Em cứ tưởng là mở buổi picnic tại đây đó, mang gì mà chất đống dữ vậy.
- Có thể đó anh, không những vậy tụi em còn tính đóng cọc qua đêm tại đây luôn.
V tươi rói khoe mẽ kế hoạch bất khả thi.
- Mình làm sơ sơ thôi, đừng có lố lăng, đừng có ô dề.
- Hôm nay Hobi đã lo lắng cho em lắm đấy, Suga. Trưa nay, không phải vì anh năn nỉ thì em ấy đã bị bỏ đói rồi.
- Gì ch-chứ, Jin huyng?! Anh..Anh đừng có nói bậy bạ...!
- Ơ, đúng là vậy mà.
Tim đen vẻ như bị nắm thóp và bị vị thần thánh bắn trúng. Nên em mới giật nảy mình, đỏ tía tai.
Cả tôi, bị chết đứng tại chỗ mà đỏ mặt.
- Suga huyng, anh bị sao vậy?
- Haiz, rõ thế cơ mà.
Anh ấy ngao ngán lắc đầu, đứng lên xách áo V ra ngoài.
- Em chưa muốn về đâu..!
- Em ở đây làm phiền Hobi nhà ta nghỉ ngơi lắm. Mau về chuẩn bị cho dự án sắp tới của mình đi.
Bị cưỡng ép rời đi, V ấm ức muốn nói nhưng không chống được.
Song đó, Jin huyng còn tinh tế đóng sẵn cánh cửa.
- Chân em sao rồi, đỡ hơn chưa?
- Vẫn chưa...bác sĩ nói phải hơn 1 hoặc 2 tuần để bình phục lận.
Tôi ngồi xuống bên em, sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn gàng.
Rồi trưng ra hộp trái cây đã gọt sẵn ở nhà.
- Anh chu đáo quá.
- Đừng có cảm thán, em mau ăn đi. Hay đợi anh đúc cho.
- Ưm..anh đúc.
Em nũng nịu, tôi chiều chuộng dâng từng miếng táo, lê giòn ngon. Không khí lãng mạn và không ai làm phiền, nó suôn sẻ yên ả làm sao.
- Anh tính ở lại bao lâu?
- Em muốn bao lâu?
- A-Anh lại hỏi ngược. Em dù có muốn, thì anh có ở lại lâu được đâu..!
- Hì, xin lỗi anh bận rộn quá.
Hobi phồng má, nhìn sang bên cửa sổ. Trời trong, mây trắng tĩnh lặng.
Tôi lén khẽ đụng má em bằng đôi môi mình.
- Anh đánh lén...!
- Ai biểu em dễ thương quá làm chi.
Em thẹn thùng, tôi chịu không nổi, bò lên người em.
- Đừng..làm thế, đây là bệnh viện. Không làm chuyện đó được đâu.
Em vùng vẫy kháng cự, nhưng bị tôi lấn tới ngồi trên người.
Hai tay em lấy gối xua xua.
- Anh đi ra, không là em gọi người đến bắt anh đi đó..!
- Một chút thôi.
- Không đời nào!
Chả hiểu sao, em càng dùng sức, dùng lực ém vào chiếc gối. Em tới tấp đập ra bã, tôi không vững nổi mà ngã nhào ra khỏi giường.
- Hobi ơi, anh có để quên đồ á, em thấy không...
Là giọng Jin huyng?
Hiện đầu tôi vừa bị đập đến choáng váng mặt mài, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Bên tai loáng nghe vài câu.
- Hai đứa chơi đánh cờ vua à, trông vui ghê.
- Không phải như anh nghĩ đâu, Jin huyng. Thật ra là...
- Anh hiểu mà, hai đứa cứ tự nhiên nha. Anh vào lấy đồ cái ra.
____________________________________
Thật ra Suga chỉ định thơm môi Hobi thoi à, chứ anh ấy đâu định làm chuyện đê tiện tại nơi công cộng đâu...=)))
Còn về Jin, thì trước đó có tâm sự với Hobi rằng mình biết chuyện lén lút của cả hai rồi á.
Còn bộ ba maknae line, chap cuối cùng sẽ biết nhé:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip