Chap 14:

Những gam màu huyền bí này là sao?
Đỏ thẫm như máu tanh, đen tuyền hơn cả gỗ mun, hòa vào nhau cùng mảng da tím tái bầm xanh tô điểm.
Kinh hãi hơn, khi nó đột nhiên bị ai đó vò nát mà quăng người tôi. Ngọn lửa sắc lục phùng lên thiêu đốt một cách tàn nhẫn, nóng chết mất!

- Suga huyng, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà!

Cơ thể như có dòng điện cao áp chạy qua, khiến tôi giật nảy mình.

Đôi mắt tôi choàng mở, ánh sáng mờ nhạt như vị cứu tinh đã chộp lấy tôi ra khỏi cơn ác mộng.
Phút chốc hoảng loạn, cơn run bần bật rõ ràng thật điếng người.

- Hobi..

Em ấy đâu rồi?

Quay qua quay lại, quanh tôi là đơn độc chẳng có ai, chẳng có em.

- Hobi, Hobi..rõ ràng vừa nãy em ấy mới gọi mình mà.

Hơi thở như đứt lìa khỏi tâm trí tôi, nó nhọc nhằn cố đuổi em đi, để nó ở lại giúp tôi thoát khỏi cơn bấn loạn.

Tôi vò đầu, vì bức bối vô cùng.

Em đâu rồi, sao chẳng thấy? Tôi nhớ em chết mất..

Lấm tấm mồ hôi, nhễ nhại làm bẩn thỉu thân thể nhưng tôi sợ...tôi không thấy em đâu đây.

Chiếc chuông điện thoại bỗng đâu reo ầm ĩ, tôi chụp lấy sợ sệt giảm âm lượng.

- Hobi?

Là em, đúng là em rồi. Tôi không chần chừ nữa mà bắt máy, bật loa ngoài, tăng âm lượng lớn nhất.
Tôi muốn nghe giọng của em, tôi nhớ em.

-'Alo, Suga huyng..'

-'Hobi, em đâu rồi? Giọng em, gọi anh đi, anh nhớ em, nhớ em..'

Đầu dây bên kia, em lúng túng ngờ nghệch, khẽ lấp bấp trấn an.

-'Suga huyng, anh bình tĩnh. Em đây, anh đừng hoảng nữa, em ở đây.'

-'Hobi..'

Một tạ hơi thở nặng nề trong tôi hổn hển, em lo lắng hạ nhỏ giọng.

-'Anh từ từ. Em ở đây lắng nghe anh mà.'

-'Anh..Anh sợ. Vừa nãy, anh mơ thấy mình bị thiêu, nghe tiếng em gọi nhưng dậy lại không thấy đâu. Em đâu, em đâu, Hobi..?'

Chợt, lắng đọng ngay bên tai tôi là một khoảng im hơi ngắn ngủi nhưng khủng khiếp.
Chợt, tấm màn mờ ảo che khuất ký ức của tôi bị xé toạc.

Tôi ôm đầu, bứt tóc mạnh như thể mảng da sắp bung khỏi.

Phải rồi, tôi nhớ ra tất cả.
Hobi bị thương ở chân, Hobi trong bệnh viện dưỡng sức.
Tôi đã giận dữ quát tháo tên đạo diễn khốn nạn, tôi có ôm chầm lấy em.
Rồi sau đó tôi xin lỗi công chúng, rồi sau đó...? Không biết êm xui chưa?

Thước ký ức mỏng manh cứ trôi toạt, chẳng biết sao nữa.
Nhưng tôi mém nữa quên béng mất?! Chả nhẽ tôi điên rồi ư, tôi tâm thần khi nào đó rồi ư?
Không xong, tôi càng bức bối thêm nữa, càng lúc càng lúc..

-'Anh xin lỗi, anh quên..anh quên-'

-'Anh đừng sợ, có em cùng với anh sẽ cùng nhau vượt qua mà.'

Em ngắt giữa chừng sợi dây bối rối của tôi, cũng chính những lời động viên đã cắt giảm nỗi lo tột cùng sâu trong lòng bao nhiêu.

Có nhẽ vì vờ thể hiện mình quá cao ngạo rất tốt, đến nỗi cơn lốc xoáy trong đầu tôi trở nên vô hình khi nào ấy. Không đáng bận tâm tôi từng nghĩ.

Nhưng chẳng tin được, nó đã xém chém đứt đi hết cơ quan nội tạng một kẻ như tôi.

Tôi đã nghĩ, kẻ như tôi có thể che lấp sự mong manh bằng vỏ đá cứng cỏi suốt quãng đời bên cạnh em.

Nhưng đá cũng phải mòn vì nước..

-'Em cũng nhớ anh lắm, Suga huyng.'

Giọng e ấp, rủi nhiều sầu đau. Tôi nhói lòng, nghe em.

-'Thiệt ra, mỗi khi em tỉnh dậy khỏi ác mộng mà không thấy anh đâu, em hoảng lắm. Cứ sợ anh bỏ em mất thôi..'

Ngập ngừng, em khì một tiếng.

-'Chúng ta đều giống nhau, tuyệt nhỉ?'

-'Hoba, anh không muốn..em giống kẻ như anh, anh không đáng. Em bị ảnh hưởng bởi anh, rất rất nhiều rồi..'

Nghẹn ức trong cổ họng, cơn sợ cứ rùng rùng đâu đó.
Bản thể em, chỉ là em. Đừng giống tôi một tí gì cả, một kẻ điên chẳng ổn định làm sao.

-'Đồ ngốc, anh lây cho em mà anh còn bảo thế á?'

-'Huh?'

Điệu bộ bỗng nhõng nhẽo tỏ ra hờn dỗi.

-'Anh lây cái bệnh tương tư, nhung nhớ thời kỳ cuối của anh cho em đó. Chính nó mà chỉ rời anh một chút thì..'

Tới đó, em thẹn mà đá sang lời khác. Em vẫn còn ngại ngùng thuở xưa, nhưng ít ra sự thẳng thắn ấy nó đáng yêu.
Trạng thái tôi dần ổn, dần bình tâm trở lại. Em thở nhẹ nhõm, khi bên này đã yên lặng.

-'Chắc vì hai ta có chung một DNA, nên ta mới mơ về nhau, mới nhớ đến nhau cùng lúc thế này.'

-'Mơ? Em cũng mơ thấy anh sao?'

-'Ừm...em mơ thấy anh, đang cùng em trình diễn trên sân khấu bài hát mà ta dốc hết tâm tình sáng tác, các Army đồng loạt đều hô hào hoan hô chúng ta rất nhiệt tình..'

-'Vậy sao..còn gì nữa?'

-'Lúc đó, hình như các thành viên còn lại khoanh tay cười hài lòng, tất cả đều vỗ tay. Còn húng ta đối mặt nhìn nhau và ôm nhau và nắm tay nhau..'

Em vu vơ vẽ nên giấc mơ hão huyền, như đang an ủi cho tôi nghe thấy ấm áp...nhưng chẳng sao. Bởi thực sự, ấm áp.
Bằng một cách chân thành, tôi vừa lắng nghe vừa cảm nhận nhịp đập của mình mà bồi hồi.

-'Mai anh tới thăm em nha, Hoba.'

-'Anh không bận gì hết sao, dự án MV của anh?'

-'Anh hoãn đến tháng sau rồi. Giờ anh cần phải ổn định lại vài cái đã..'

-'Anh phải tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt đó nha. Em xuất viện về chuyến này, thấy anh mất đi cục nọng là anh chết với em..!'

Em hung dữ thật, dọa nạt tôi y chang một kẻ côn đồ.

-'Haha, biết rồi hoàng tử bé ạ.'

-'Hưm..'

Tôi đoán nha, chắc em đang bĩu môi thấy "khó ưa" cái điệu giọng không thể nào đáng ghét hơn của tôi.
Mà thường tôi đoán không hề sai.

-'Yoongi huyng...1 tuần rồi, em muốn xuất viện.'

Ngơ ngác, ngạc nhiên khi bị em gọi thẳng tên, tôi sượng sùng.

-'Không được, em phải ở lại dưỡng sức cho lành hẳn. Chứ về công ty, em lại vùi đầu vào dự án thì phiền.'

Em "ưm" dài trong họng nhõng nhẽo, nhưng tôi không đổi ý, nhất quyết rồi.
Chốc em im lặng, còn đâu vài tiếng động nhỏ xảy ra làm tôi nôn nao.

-'Em coi chừng chân mình bị sao đó, đừng cử động mạnh quá.'

Dứt câu.
Em bật camera?

-'Có chuyện gì sao, Hoba?'

-'Anh bật đi, nhanh lên...'

Đầu dây kia đang hấp tấp, vội vã mà thì thào ra lệnh. Đành vậy, tôi bật màn hình lên chẳng dám chậm chạp.

-'Cho em thấy mặt anh đi..'

-'Hửm? Có chuyện gì à, sao trông em lén lén lút lút vậy..?'

Bên em tối hù, chỉ có vài tiếng xoành xoạch. Giờ, còn dư hơi thở của em nhịp nhịp đều đặn...song đó có cả tiếng ngân nga vô ý, thật êm tai.

-'Em đang thủ dâm sao..?' – Tôi thẳng thắn dò hỏi, khỏi cần biết là suy đoán hay không. Thực hư là em đang đánh lén một mình!

-'Không, Không có, anh đừng có nói bậy bạ, đồ biến thái.'

-'Haha, em là đồ ngốc thì có. Làm chuyện đó lộ liễu như vậy trong bệnh viện, em không xấu hổ hả?'

-'Có cái đầu anh...!'

Em lập tức chối bỏ mà mắng mỏ tôi, nghe thôi đã bất lực 2 phần vui 8 phần.

-'Ah..ưm..khó chịu ah.'

Chả hay em gặp trở ngại rồi.

-'Sao thế, Hoba à?'

-'E-Em..gần ra. Nhưng anh, hôn..?'

-'Eh..?.' – Tôi ngạc nhiên trố mắt không nói nên câu.

Hobi là đang quá táo bạo quá rồi.

-'Đưa môi sát camera đi, nha? Em muốn hôn..'

-'Em từ khi nào lại bạo tới mức này vậy, không có miếng liêm sỉ nào.'

Dù cau mày thắc mắc thế nào, thì bên kia vang vọng chỉ duy tiếng rên rỉ không cưỡng nổi.
"Chiều em ấy lần này thôi..!"

-'Ư..m, Yoongi huyng. Ah, em ra..ra.'

Hơ?
Không ổn, nước bọt khao khát không ngừng dâng lên tuột xuống bên trong cổ họng. Tôi thèm em, cả cậu nhỏ cũng thèm thuồng em mà giương lên.

Em đang làm gì, tôi thật không tưởng tượng nổi.
Bởi ngại, đờ trí.
Chậc, bắt đầu không chờ được nữa, nhớ em đách chịu được nữa!

-'Em..xong rồi, tuyệt thật. Thôi, em tắt máy đây.'

-'Em giỏi nhỉ? Ghẹo anh kiểu đó rồi chuồn đi sao?'

Tôi hầm mặt, giọng nói trầm, nghiêm trọng.

-'Thì..em giải quyết xong xuôi nên tắt đi ngủ, anh không thương em đang mệt à?'

-'...Vậy em ngủ ngon.'

-'Vâng-'

-'Nhưng Hoseok, em về sau...coi chừng anh.'

Trước lúc cúp máy, tôi ráng gợi ý rõ sự "hăm he" của mình cho em. Không đơn thuần, chuyện quá cái trớn suy nghĩ của tôi.

Tôi ngửa mặt, đặt tay ấn trán nặng nề nhưng lại chẳng đè nổi sự bất mãn lúc này. Đách muốn mọi chuyện kết thúc ngay đâu, chết tiệt!
Sao màn tối đêm, sao mãi chưa kéo lên vậy, khốn kiếp!

Huh, đêm sao?

Phải ha, vẫn còn phải ngủ...
Nhưng không dám, tôi vẫn không dám tiếp tục ngủ tiếp.

Cơn sợ hãi, làm tôi run rẩy. Thật ám ảnh, chốn ác mộng nóng ran và nghẹt thở ấy quá đỗi chân thực.

Hai lòng bàn tay, úp lên gương mặt. Tôi muốn mơ thấy một màn tối êm đềm, đừng là gì khác. Nếu được, hãy cho em trú ngự trong mơ, duy nhất một mình em.

Cả tâm tôi như thể đang khẩn cầu sự yên bình.

"Ước chi, ánh sáng sẽ đập tan đi bóng tối."
________________________________

Spoil nhẹ chap tới:
- Cuộc trò chuyện giữa Jin và Suga, chủ yếu là nói về vấn đề của anh và cậu đang gặp phải.
- Bất ngờ xảy ra vụ án mạng, nó đổ dồn về phía công ty!
[Gợi ý: Giấc mơ của Suga là điềm báo tương lai vô cùng tai hại]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip